BÀI GIẢNG LỄ THÁNH CÔ-NÊ-LI-Ô VÀ SIP-RI-A-NÔ CHỨNG…

Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXI – Lm. Anmai, CSsR Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
24 Khi ấy, các Tông Đồ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. 25 Đức Giê-su bảo các ông : “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. 26 Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. 27 Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai ? Hẳn là người ngồi ăn chứ ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.
28 “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 29 Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, 30 để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.”
AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT? BÀI HỌC PHỤC VỤ TỪ CHÚA GIÊ-SU VÀ THÁNH GHÊ-GÔ-RI-Ô CẢ
Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng kính một vị thánh vĩ đại: Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng và Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất nhất trong lịch sử Giáo Hội, người đã chèo lái con thuyền của Phê-rô qua những cơn sóng gió của thời đại và để lại một di sản mục vụ, phụng vụ và thần học vô giá.
Trong bầu khí trang trọng này, Lời Chúa theo thánh Lu-ca lại đưa chúng ta trở về với một khung cảnh rất đỗi “con người” của các Tông đồ. Ngay sau khi Chúa Giê-su vừa thiết lập Bí tích Thánh Thể, hiến tế tình yêu cao cả nhất, thì các môn đệ của Người lại “cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất.” Cuộc tranh luận này, diễn ra vào một thời điểm thiêng liêng như thế, cho thấy cơn cám dỗ về quyền bính, về địa vị, về cái tôi, đã ăn sâu vào lòng người như thế nào, ngay cả với những người thân cận nhất của Chúa.
Câu hỏi “Ai là người lớn nhất?” không phải là câu hỏi của riêng các Tông đồ năm xưa. Đó là câu hỏi âm ỉ trong lòng mỗi người chúng ta, trong mọi thời đại. Ai là người thành công nhất? Ai có ảnh hưởng nhất? Ai được trọng vọng nhất? Thế giới đưa ra một câu trả lời: người lớn nhất là người thống trị, người có quyền lực, người ngồi ở vị trí cao nhất. Nhưng Chúa Giê-su đã đến và thực hiện một cuộc cách mạng, đảo lộn hoàn toàn bậc thang giá trị đó.
Và có lẽ không có hình ảnh nào minh họa cho cuộc cách mạng của Chúa Giê-su một cách sống động và thuyết phục hơn cuộc đời của Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả mà chúng ta mừng kính hôm nay. Một con người sinh ra để nắm giữ quyền lực thế gian nhưng đã từ bỏ tất cả để phục vụ, một vị Giáo hoàng đã tự nhận mình là “Servus servorum Dei” – “Tôi tớ của các tôi tớ Chúa”.
Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào Lời Chúa, đối chiếu với cuộc đời của Thánh Ghê-gô-ri-ô, để khám phá ra đâu là sự vĩ đại đích thực theo tinh thần Tin Mừng, và để xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta tìm thấy niềm vui và phẩm giá của mình trong sự phục vụ khiêm hạ.
“Khi ấy, các Tông Đồ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất.”
Để thấy hết sự trớ trêu của cuộc tranh cãi này, chúng ta cần nhớ lại bối cảnh của nó. Bữa Tiệc Ly. Chúa Giê-su vừa trao cho các ông tấm bánh và chén rượu, chính Mình và Máu Người, giao ước của tình yêu và sự phục vụ đến cùng. Người cũng vừa tiên báo về cuộc khổ nạn và cái chết sắp xảy đến. Đáng lẽ ra, đây phải là lúc các Tông đồ hiệp thông sâu sắc với Thầy mình trong thinh lặng và cầu nguyện, thì họ lại bận tâm đến địa vị và thứ bậc.
Điều này cho thấy điều gì? Nó cho thấy rằng ngay cả khi đã đi theo Chúa, nghe lời Người giảng dạy, chứng kiến các phép lạ Người làm, các Tông đồ vẫn chưa hoàn toàn thấm nhuần tinh thần của Thầy. Tư duy của thế gian vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ trên các ông. Các ông vẫn nhìn Vương Quốc của Chúa qua lăng kính của các vương quốc trần thế, nơi có ngai vàng, có quyền bính, có kẻ lớn người nhỏ. Các ông vẫn mơ về một vị trí cao trọng trong một cơ cấu quyền lực, chứ chưa thực sự hiểu rằng Vương Quốc mà Thầy mình nói đến được xây dựng trên nền tảng hoàn toàn khác.
Chúa Giê-su đã vạch rõ mô hình quyền lực của thế gian mà các ông đang khao khát: “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân.”
- “Dùng uy mà thống trị”: Đây là mô hình lãnh đạo dựa trên sự áp đặt, sức mạnh và sự sợ hãi. Quyền lực được dùng để kiểm soát, để bắt người khác phải tuân phục. Đó là hình ảnh của các hoàng đế La Mã, các vị vua chúa mà các Tông đồ vẫn thấy hàng ngày.
- “Tự xưng là ân nhân”: Đây là một sự châm biếm sâu cay. Những kẻ thống trị thường khoác lên mình chiếc áo của người ban ơn, người làm phúc cho dân. Họ xây dựng các công trình, tổ chức các lễ hội, nhưng tất cả đều nhằm mục đích củng cố quyền lực và vinh danh chính mình. Quyền lực của họ về bản chất là vị kỷ, lấy mình làm trung tâm.
Cuộc tranh cãi của các Tông đồ là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Cơn cám dỗ muốn “làm lớn”, muốn được người khác công nhận, muốn có quyền chi phối người khác là một trong những cám dỗ tinh vi và nguy hiểm nhất trên hành trình đức tin. Nó có thể len lỏi vào trong những động cơ tốt đẹp nhất, biến việc phục vụ thành nơi để tìm kiếm danh vọng, biến cộng đoàn thành nơi để tranh giành ảnh hưởng. Chúa Giê-su biết rõ điều đó, và Người đã đưa ra một con đường hoàn toàn mới.
“Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.”
Đây chính là tâm điểm của cuộc cách mạng mà Chúa Giê-su mang đến. Người không chỉ sửa đổi mô hình cũ, Người lật ngược nó lại.
- “Nên như người nhỏ tuổi nhất”: Trong văn hóa Do Thái thời đó, người nhỏ tuổi nhất trong nhà thường không có tiếng nói, phải vâng lời và phục vụ những người lớn hơn.
- “Nên như người phục vụ”: Kẻ phục vụ (diakonon) là người lo bàn ăn, là người làm những công việc thấp kém nhất, không có địa vị xã hội.
Bằng cách đưa ra hai hình ảnh này, Chúa Giê-su đã định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm “vĩ đại”. Trong Vương Quốc của Thiên Chúa, sự vĩ đại không được đo bằng quyền lực thống trị, mà bằng mức độ phục vụ khiêm hạ. Người đứng đầu không phải là người ngồi trên cao để người khác hầu hạ, mà là người cúi xuống thấp nhất để phục vụ anh em mình.
Và để không ai có thể hiểu lầm, Người đã đưa ra chính tấm gương của mình làm chuẩn mực tuyệt đối: “Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.”
Cả cuộc đời của Chúa Giê-su là một bài giảng sống động về sự phục vụ. Người là Thiên Chúa, là Chủ Tể trời đất, nhưng đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7). Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một công việc của người nô lệ (Ga 13). Người đã đi khắp nơi để chữa lành người bệnh, an ủi người đau khổ, tha thứ cho kẻ tội lỗi. Và đỉnh cao của sự phục vụ chính là cái chết trên thập giá, nơi Người đã hiến dâng mạng sống mình “làm giá chuộc cho muôn người” (Mc 10,45).
Chúa Giê-su không chỉ dạy một triết lý về sự phục vụ, Người đã sống và chết như một người phục vụ. Vì thế, lời của Người có một sức nặng tuyệt đối. Người mời gọi các môn đệ, và mỗi chúng ta, đừng chỉ ngưỡng mộ tấm gương của Người, mà hãy bước đi trên chính con đường phục vụ ấy. Đó là con đường duy nhất dẫn đến sự vĩ đại đích thực.
Cuộc đời của Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả là một minh chứng hùng hồn cho thấy cuộc cách mạng của Chúa Giê-su có thể trở thành hiện thực như thế nào.
Thánh Ghê-gô-ri-ô sinh vào khoảng năm 540 tại Rôma, trong một gia đình quý tộc giàu có và quyền thế. Cha ngài là một nghị viên, và gia đình ngài có truyền thống phục vụ trong cả chính quyền lẫn Giáo Hội. Với tài năng và nền giáo dục xuất sắc, một tương lai chính trị rạng ngời đã mở ra trước mắt ngài. Năm 33 tuổi, ngài đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi được bổ nhiệm làm Thị trưởng thành Rôma, chức vụ dân sự cao nhất thời bấy giờ. Ngài có tất cả những gì mà thế gian cho là “vĩ đại”: quyền lực, tài sản, danh vọng.
Thế nhưng, giữa đỉnh cao danh vọng đó, Ghê-gô-ri-ô cảm thấy một sự trống rỗng. Ngài khao khát một sự vĩ đại khác, sự vĩ đại của việc thuộc trọn về Chúa. Sau khi cha qua đời, ngài đã thực hiện một quyết định gây chấn động: từ bỏ mọi chức vụ, biến ngôi nhà sang trọng của mình ở Rôma thành một tu viện (tu viện Thánh An-rê), và dùng toàn bộ gia sản còn lại để thành lập thêm sáu tu viện khác và giúp đỡ người nghèo. Vị thị trưởng quyền uy ngày nào giờ đây trở thành một đan sĩ khiêm hạ, sống một cuộc đời cầu nguyện, chay tịnh và lao động âm thầm. Ngài đã tự nguyện chọn lấy vị trí của “người nhỏ tuổi nhất”, của “người phục vụ”.
Nhưng Thiên Chúa lại có một kế hoạch khác cho ngài. Tài năng và đức độ của ngài không thể bị che giấu. Đức Giáo hoàng đã gọi ngài ra khỏi tu viện để phục vụ Tòa Thánh. Và vào năm 590, khi Đức Giáo hoàng Pê-la-gi-ô II qua đời vì dịch hạch, toàn thể hàng giáo sĩ và dân chúng Rôma đã đồng thanh bầu chọn Ghê-gô-ri-ô làm người kế vị.
Đối với Ghê-gô-ri-ô, đây không phải là một vinh dự, mà là một gánh nặng khủng khiếp. Ngài đã tìm mọi cách để từ chối, thậm chí còn viết thư cho hoàng đế ở Constantinople xin đừng phê chuẩn cuộc bầu cử, và còn trốn khỏi Rôma. Ngài sợ rằng gánh nặng của chức vụ sẽ làm ngài xa rời đời sống chiêm niệm với Chúa mà ngài hằng yêu mến. Thái độ này cho thấy rõ tâm hồn của ngài: ngài không tìm kiếm quyền lực, mà chỉ muốn phục vụ Chúa trong sự khiêm hạ.
Khi buộc phải nhận chức, ngài đã mang tất cả tinh thần của một đan sĩ, một người phục vụ, vào trong sứ vụ Giáo hoàng. Ngài đã làm sống lại và định hình một cách sâu sắc tước hiệu mà các Giáo hoàng vẫn dùng: “Servus servorum Dei” – “Tôi tớ của các tôi tớ Chúa”. Đối với ngài, đây không phải là một danh xưng hoa mỹ, mà là một cương lĩnh hành động. Người lãnh đạo cao nhất trong Hội Thánh phải là người tôi tớ thấp hèn nhất.
Triều đại Giáo hoàng của Thánh Ghê-gô-ri-ô kéo dài 14 năm (590-604) và được đánh dấu bằng những hoạt động không mệt mỏi, tất cả đều thấm đẫm tinh thần phục vụ.
Phục vụ người nghèo: Thời của Thánh Ghê-gô-ri-ô là một thời kỳ đen tối: chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh hoành hành. Rôma đầy những người tị nạn và người nghèo đói. Ngài đã coi việc chăm sóc họ là nhiệm vụ hàng đầu. Ngài đã tổ chức lại toàn bộ tài sản của Tòa Thánh, coi đó là “tài sản của người nghèo” (patrimonium pauperum), và thiết lập một hệ thống cứu trợ hiệu quả. Ngài không chỉ phân phát lương thực, mà còn đích thân quan tâm đến từng người. Tương truyền rằng ngài sẽ không ngồi vào bàn ăn tối cho đến khi biết chắc rằng không còn người nghèo nào ở Rôma bị đói. Đó chính là hình ảnh “kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ” được thể hiện một cách cụ thể.
Phục vụ các linh hồn (Chăm sóc mục vụ): Thánh Ghê-gô-ri-ô là một nhà mục vụ vĩ đại. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là cuốn “Quy tắc Mục vụ” (Regula Pastoralis), đã trở thành cẩm nang cho các giám mục và linh mục trong suốt nhiều thế kỷ. Trong đó, ngài nhấn mạnh rằng người mục tử phải là một “thầy thuốc của các linh hồn”. Họ phải khiêm tốn, gần gũi với đoàn chiên, hiểu được những nhu cầu khác nhau của từng người để có thể đưa ra lời khuyên và phương thuốc thiêng liêng thích hợp. Người lãnh đạo không phải là một ông chủ, mà là một người cha, một người thầy thuốc, một người bạn đồng hành.
Phục vụ Tin Mừng (Truyền giáo): Tầm nhìn của ngài không chỉ giới hạn ở Rôma hay nước Ý. Ngài mang trong mình một trái tim truyền giáo nồng cháy. Hình ảnh nổi tiếng nhất là việc ngài sai một nhóm 40 đan sĩ, đứng đầu là Thánh Âu-tinh thành Canterbury, đến nước Anh để rao giảng Tin Mừng cho dân Anglo-Saxon. Đây là một sứ mạng vô cùng khó khăn và nguy hiểm, nhưng lòng nhiệt thành phục vụ Tin Mừng của ngài đã vượt qua mọi trở ngại.
Phục vụ Phụng vụ: Ngài đã có công lớn trong việc canh tân và hệ thống hóa phụng vụ Rôma. Mặc dù không phải là người sáng tác toàn bộ, nhưng tên tuổi ngài đã gắn liền với bình ca Ghê-gô-ri-ô (Gregorian Chant), một kho tàng vô giá của Giáo Hội, giúp các tín hữu nâng tâm hồn lên tới Chúa trong cầu nguyện và thờ phượng.
Qua tất cả những việc đó, Thánh Ghê-gô-ri-ô đã cho thấy rằng quyền bính trong Giáo Hội chỉ có một mục đích duy nhất: phục vụ sự sống của con người, cả về thể xác lẫn tinh thần, và loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa Kitô.
Bài học từ Tin Mừng và từ cuộc đời Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay.
- Trong Giáo Hội, mỗi người chúng ta, từ các vị chủ chăn đến mỗi tín hữu, đều được mời gọi để xét lại động cơ của mình. Chúng ta tham gia vào các hoạt động của giáo xứ, của hội đoàn là để phục vụ, hay để tìm kiếm một chút danh vọng, một chút quyền lợi? Lời Chúa và gương thánh Ghê-gô-ri-ô mời gọi chúng ta hãy thanh tẩy mọi ý hướng, để mọi việc chúng ta làm đều nhằm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.
- Trong gia đình, cha mẹ được mời gọi để trở nên người phục vụ con cái, hy sinh, lắng nghe và hướng dẫn chúng trong tình yêu thương. Vợ chồng phục vụ lẫn nhau. Con cái phục vụ cha mẹ. Gia đình sẽ trở thành một “Hội Thánh tại gia” khi mỗi thành viên biết sống theo tinh thần phục vụ của Chúa Giê-su.
- Trong xã hội, tại nơi làm việc, trong các mối tương quan, người Kitô hữu được mời gọi để trở thành chứng nhân cho một lối sống khác. Thay vì tranh giành quyền lực, bon chen địa vị, chúng ta hãy là những người kiến tạo hòa bình, những người khiêm tốn phục vụ công ích, đặc biệt quan tâm đến những người bé mọn và bị bỏ rơi nhất.
Con đường phục vụ khiêm hạ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi sự từ bỏ, sự hy sinh, và đôi khi phải đối mặt với sự hiểu lầm và thử thách. Nhưng Chúa Giê-su đã kết thúc bài giảng của mình bằng một lời hứa đầy an ủi và hy vọng: “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy…”
Phần thưởng cho sự phục vụ không phải là quyền lực trần thế, mà là một điều lớn lao hơn gấp bội: đó là được hiệp thông mật thiết với chính Chúa (“đồng bàn ăn uống với Thầy”), là được chia sẻ vinh quang của Người trong Vương Quốc vĩnh cửu. Đó mới là sự vĩ đại đích thực, là mục đích cuối cùng của đời người.
Xin Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, người tôi tớ trung thành và khôn ngoan của Chúa, chuyển cầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết noi gương ngài, can đảm từ bỏ cái tôi ích kỷ, để tìm thấy niềm vui và sự tự do trong việc phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Để một ngày kia, chúng ta cũng được nghe Chúa nói: “Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25,21). Amen.
Lm. Anmai, CSsR