AN TỬ VÀ TRỢ TỬ: PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI LUÂN…

Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXI – Lm. Anmai, CSsR
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
38 Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.
40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ : “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
ĐẤNG CHỮA LÀNH LÒNG NGƯỜI VÀ RAO GIẢNG NƯỚC THIÊN CHÚA
Mỗi người chúng ta đều có những ngày bận rộn. Những ngày mà từ sáng sớm đến tối mịt, chúng ta quay cuồng trong công việc, trong những trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Có những ngày chúng ta cảm thấy kiệt sức, vắt cạn cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi: một ngày trong cuộc đời của Chúa Giêsu khi xưa đã diễn ra như thế nào?
Đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe hôm nay chính là một lát cắt sống động, một trang nhật ký ghi lại một ngày làm việc điển hình của Chúa Giêsu. Đó là một ngày không có phút giây ngơi nghỉ, một ngày được lấp đầy bởi lòng thương xót, bởi những phép lạ chữa lành, và được định hướng bởi một sứ mạng thiêng liêng cao cả.
Phân đoạn Tin Mừng ngắn ngủi này tựa như một cửa sổ mở ra cho chúng ta thấy rõ ba chiều kích quan trọng trong sứ vụ của Chúa: Thứ nhất, Người là Đấng Chữa Lành toàn diện, phục hồi phẩm giá con người. Thứ hai, Người mặc khải căn tính đích thực của mình là Con Thiên Chúa. Và trên hết, thứ ba, Người khẳng định sứ mạng ưu tiên của mình là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Chúng ta hãy cùng nhau bước vào ngôi nhà của ông Simon Phêrô, cùng đi theo Chúa Giêsu đến nơi hoang vắng lúc rạng đông, để lắng nghe, để chiêm ngắm và để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời mỗi chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi: “Ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn chữa lành cơn sốt nào trong tâm hồn tôi? Và Người mời gọi tôi tham gia vào sứ mạng Nước Trời của Người như thế nào?”
Câu chuyện bắt đầu một cách rất đời thường. Sau khi giảng dạy trong hội đường, Chúa Giêsu đến nhà ông Simon. Đây không phải là một cuộc viếng thăm xã giao bình thường. Người bước vào một gia đình đang có nỗi lo, một sự bất an: bà mẹ vợ ông Simon đang “bị sốt nặng”.
Trong Kinh Thánh, “sốt” không chỉ là một triệu chứng y học. Nó còn là hình ảnh của sự mất quân bình, sự xáo trộn, sự đau khổ làm cho con người không thể sống trọn vẹn. Cơn sốt làm cho bà nằm liệt giường, không thể chu toàn vai trò của người nội trợ, không thể phục vụ, không thể trao ban tình yêu thương. Bà bị giam hãm trong chính sự yếu đuối của thân xác mình.
Và Chúa Giêsu đã làm gì?
Sự Gần Gũi và Quan Tâm Cá Vị: Thánh Luca mô tả một cử chỉ vô cùng thân mật và đầy lòng trắc ẩn: “Đức Giêsu cúi xuống gần bà”. Người không đứng từ xa phán một lời quyền năng. Người cúi xuống, hạ mình xuống ngang tầm với nỗi đau của bệnh nhân. Cúi xuống là cử chỉ của người thầy thuốc ân cần, của người mẹ hiền chăm sóc con thơ, của một Thiên Chúa không quản ngại “bụi trần” của nhân loại để đến với từng người. Trong cái cúi xuống đó, bà mẹ vợ ông Simon cảm nhận được rằng mình không bị bỏ rơi. Nỗi đau của bà được thấu hiểu, được sẻ chia.
Quyền Năng Tái Tạo Sự Sống: Tiếp đến, Chúa Giêsu “ra lệnh cho cơn sốt”. Người không nói chuyện với bà, Người nói chuyện với chính căn bệnh. Người đối diện với nó như một thế lực thù địch cần phải bị khuất phục. Điều này cho thấy quyền năng tuyệt đối của Chúa trên mọi sự dữ, trên tất cả những gì làm suy giảm và hủy hoại sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng. Lời của Người là Lời sáng tạo, Lời có sức mạnh tái lập lại trật tự và sự hài hòa.
Sự Chữa Lành Toàn Diện và Tức Thì: Phép lạ xảy ra ngay lập tức. “Cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.” Đây là điểm mấu chốt. Sự chữa lành của Chúa Giêsu không chỉ là làm cho thân nhiệt trở lại bình thường. Đó là một sự chữa lành toàn diện.
- Chữa lành thể xác: Bà được trả lại sức khỏe thể chất.
- Chữa lành tinh thần: Bà thoát khỏi sự đau đớn, lo âu.
- Phục hồi phẩm giá và chức năng: Bà “trỗi dậy phục vụ”. Từ một người nằm liệt giường, thụ động và cần người khác chăm sóc, bà trở thành một người chủ động, có khả năng trao ban và phục vụ. Chúa Giêsu đã trả lại cho bà không chỉ sức khỏe, mà còn cả vai trò, phẩm giá và niềm vui được sống cho người khác. Đó mới là sự chữa lành trọn vẹn.
Lòng thương xót của Chúa không dừng lại trong bốn bức tường nhà ông Simon. Khi mặt trời lặn, khi ngày Sabbath kết thúc và người ta được phép đi lại, “tất cả những ai có người đau yếu” đều được đưa đến với Người. Và một lần nữa, chúng ta thấy cử chỉ đầy yêu thương của Chúa: “Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.” Giữa một đám đông hỗn loạn những tiếng rên la, Chúa Giêsu không thực hiện một phép lạ tập thể. Người dành thời gian “đặt tay trên từng người”. Mỗi con người, với nỗi đau riêng của họ, đều là duy nhất và quý giá trước mặt Chúa. Cái chạm tay của Chúa là cái chạm của sự thông truyền sự sống, của sự an ủi, của một tình yêu cá vị sâu sắc.
Áp dụng cho chúng ta: Ai trong chúng ta mà không có những “cơn sốt” của riêng mình? Đó có thể là cơn sốt của sự lo âu về tương lai, cơn sốt của sự giận hờn, ghen ghét không nguôi, cơn sốt của những đam mê tội lỗi, hay cơn sốt của sự cô đơn, thất vọng. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn “cúi xuống” trên cuộc đời chúng ta, muốn “đặt tay” trên từng nỗi đau của chúng ta. Người không chỉ muốn chúng ta hết “sốt”, mà còn muốn chúng ta được “trỗi dậy phục vụ”, tìm lại được niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống khi biết sống cho đi.
Giữa những phép lạ chữa lành thể xác, Thánh Luca ghi lại một sự kiện đặc biệt khác: ma quỷ cũng xuất khỏi nhiều người. Và trong khi xuất ra, chúng la lên một lời tuyên xưng đức tin đáng kinh ngạc: “Ông là Con Thiên Chúa!”
Đây là một nghịch lý. Trong khi các môn đệ vẫn còn đang từ từ tìm hiểu về Thầy mình, trong khi dân chúng vẫn chỉ xem Người là một vị ngôn sứ đầy quyền năng, thì chính ma quỷ, thế lực của sự tối tăm, lại nhận ra căn tính thật của Người đầu tiên và chính xác nhất. Chúng biết rõ Người là ai.
Vậy tại sao Chúa Giêsu lại “quát mắng, không cho phép chúng nói”?
Lý do rất sâu sắc. Chúa Giêsu không muốn căn tính của mình được mặc khải bởi một nguồn ô uế. Lời chứng của ma quỷ, dù đúng sự thật, cũng không xuất phát từ tình yêu và lòng tin, mà từ sự sợ hãi. Lời chứng đó bị nhiễm độc.
Quan trọng hơn, Chúa Giêsu muốn tự mình mặc khải Người là ai, theo cách của Thiên Chúa, chứ không phải theo sự mong đợi của con người hay sự xuyên tạc của ma quỷ. Danh hiệu “Đấng Kitô” hay “Con Thiên Chúa” vào thời đó dễ bị hiểu lầm theo nghĩa chính trị. Người ta mong chờ một Đấng Mêsia trần thế, một vị vua hùng mạnh đến để giải phóng dân tộc Israel khỏi ách đô hộ của Rôma bằng gươm giáo.
Chúa Giêsu không phải là một vị vua như thế. Người đến để thiết lập một vương quốc của tình yêu, sự thật và công chính. Ngai vàng của Người là cây thập giá. Vương miện của Người là vòng gai. Quyền lực của Người là sự tha thứ. Người phải đi hết con đường khiêm hạ, con đường của người Tôi Tớ Đau Khổ, để mặc khải trọn vẹn dung mạo của một Thiên Chúa là Tình Yêu. Vì thế, Người cần thời gian để giáo huấn các môn đệ, để dân chúng hiểu đúng về sứ mạng của Người. Người ra lệnh cho ma quỷ im tiếng là để bảo vệ sự thật về chính mình khỏi những hiểu lầm tai hại.
Áp dụng cho chúng ta: Ngày nay, chúng ta cũng có thể tuyên xưng “Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa” bằng môi miệng. Nhưng câu hỏi là: lời tuyên xưng đó có đi đôi với một đời sống yêu thương và vâng phục không? Hay chúng ta cũng đang cố gắng “nhào nặn” một Chúa Giêsu theo ý riêng mình – một Chúa Giêsu chỉ để ban phép lạ, để giải quyết các vấn đề của chúng ta, mà lại từ chối bước theo Người trên con đường thập giá? Chúng ta được mời gọi để cho chính Chúa Giêsu, qua Lời của Người và qua Hội Thánh, mặc khải cho chúng ta biết Người là ai, và chấp nhận Người trọn vẹn như Người vốn là.
Sau một ngày dài và một đêm chữa lành cho vô số bệnh nhân, chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu xứng đáng có một giấc ngủ ngon. Nhưng không, “sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng.”
Nhu Cầu Cầu Nguyện: Đây là thói quen của Chúa Giêsu. Sau những hoạt động tông đồ sôi nổi, Người luôn tìm về nơi thanh vắng để ở một mình với Chúa Cha. Nơi hoang vắng chính là không gian của sự gặp gỡ thân mật, là nơi Người kín múc sức mạnh, ánh sáng và tình yêu từ Nguồn cội. Chính trong sự thinh lặng cầu nguyện này mà sứ mạng của Người trở nên rõ ràng và ý chí của Người được kết hợp trọn vẹn với ý muốn của Chúa Cha. Đây là bài học vô giá cho mỗi chúng ta: mọi hoạt động, mọi công việc phục vụ của chúng ta sẽ trở nên vô ích và cạn kiệt nếu không được bắt nguồn và nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện.
Sự Níu Kéo và Cám Dỗ: Đám đông, khi thức dậy không thấy Chúa đâu, đã đổ xô đi tìm. Khi tìm được, họ “muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi.” Lời đề nghị này nghe có vẻ hợp lý và đầy thiện chí. Họ đã chứng kiến quyền năng của Người, họ muốn giữ “vị thầy thuốc” tài ba này cho riêng mình. Đây là một cơn cám dỗ tinh vi đối với Chúa Giêsu: trở thành một người hùng địa phương, được tung hô, được ngưỡng mộ, an vị tại một nơi.
Lời Tuyên Bố Sứ Mạng Cốt Lõi: Nhưng Chúa Giêsu đã dứt khoát từ chối. Người đưa ra một lời tuyên bố, có thể xem là chìa khóa để hiểu toàn bộ sứ vụ của Người: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”
Câu nói này cho thấy rõ đâu là ưu tiên số một của Chúa Giêsu. Các phép lạ chữa lành, dù rất quan trọng và thể hiện lòng thương xót của Người, cũng chỉ là những “dấu chỉ”. Chúng không phải là mục đích tự thân. Mục đích tối hậu, lý do tồn tại của Người (“vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”) chính là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Nước Thiên Chúa là gì? Đó là triều đại của tình yêu, công lý, bình an và sự thật của Thiên Chúa đang đến trong trần gian này qua chính con người Đức Giêsu. Loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa có nghĩa là mời gọi con người hoán cải, tin vào Chúa Giêsu, và bước vào một mối tương quan mới với Thiên Chúa là Cha và với anh chị em mình. Các phép lạ chữa lành chính là những bằng chứng hữu hình cho thấy Nước Trời đang thực sự hiện diện và hoạt động, rằng quyền lực của sự dữ và sự chết đang bị đẩy lui.
Chúa Giêsu không thể bị giới hạn ở Capharnaum. Sứ điệp của Người mang tính phổ quát, dành cho mọi người, mọi nơi, mọi thời. Vì thế, Người phải tiếp tục lên đường, “rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.”
Áp dụng cho chúng ta: Giáo Hội và mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đối diện với cơn cám dỗ tương tự. Chúng ta dễ bằng lòng với việc xây dựng những cộng đoàn vững mạnh, những sinh hoạt đạo đức sốt sắng, và rồi “giữ Chúa lại” cho riêng mình trong bốn bức tường nhà thờ. Chúng ta có thể chỉ quan tâm đến việc chữa lành những “bệnh tật” của riêng cộng đoàn mình mà quên đi sứ mạng cốt lõi là phải “đi đến các thành khác”. “Các thành khác” hôm nay chính là những môi trường chúng ta đang sống: gia đình, trường học, công sở, xã hội. Đó là những nơi mà Tin Mừng Nước Trời cần được loan báo bằng chính lời nói và đời sống chứng tá của chúng ta. Những việc bác ái, những hoạt động xã hội của chúng ta chỉ thực sự mang ý nghĩa Tin Mừng khi chúng hướng người khác đến với Chúa Giêsu và Nước của Người.
Một ngày trong cuộc đời Chúa Giêsu đã khép lại, nhưng sứ điệp của ngày hôm đó vẫn còn vang vọng mãi.
Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta hãy can đảm đến với Người. Hãy mang đến cho Người những cơn sốt của cuộc đời mình – những lo âu, tội lỗi, những đổ vỡ và yếu đuối. Hãy tin rằng Người sẽ “cúi xuống”, sẽ “đặt tay” trên chúng ta bằng một tình yêu cá vị và chữa lành chúng ta một cách toàn diện.
Nhưng Người không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi được chữa lành, giống như bà mẹ vợ ông Simon, chúng ta được mời gọi “trỗi dậy phục vụ”. Kinh nghiệm được Chúa yêu thương và chữa lành phải trở thành động lực để chúng ta phục vụ tha nhân.
Và trên hết, chúng ta được mời gọi tham dự vào chính sứ mạng của Chúa: loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Chúng ta không được giữ Chúa cho riêng mình. Chúng ta có bổn phận phải nói về Người, phải làm chứng cho Người, để tình yêu và sự thật của Nước Trời có thể lan tỏa đến “các thành khác”, đến với những tâm hồn đang khao khát tìm kiếm ý nghĩa và ơn cứu độ.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành và là Sứ Giả của Nước Trời, ban cho chúng ta ơn được cảm nghiệm sâu sắc tình thương của Người, để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân nhiệt thành của Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Amen.