skip to Main Content

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXI – Lm. Anmai, CSsR

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

31 Khi ấy, Đức Giê-su xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.

33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng : 34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

UY QUYỀN GIẢI THOÁT CỦA LỜI CHÚA

Tuần trước, chúng ta đã cùng nhau suy niệm về cuộc trở về đầy kịch tính của Chúa Giê-su tại quê nhà Na-da-rét. Ở đó, Người đã bị khước từ một cách phũ phàng. Những người đồng hương đã không thể vượt qua được cái nhìn định kiến về “con ông thợ mộc” để nhận ra Người là Đấng Thiên Sai. Họ đã muốn đẩy Người xuống vực thẳm. Nhưng “Người đã băng qua giữa họ mà đi.”

Hành trình của Chúa Giê-su không dừng lại ở đó. Người rời bỏ Na-da-rét, nơi của sự khước từ, để đến Ca-phác-na-um, một thành phố mới, một khởi đầu mới. Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại hoạt động đầu tiên của Người tại đây. Nếu ở Na-da-rét, lời của Người gieo vào lòng người sự phẫn nộ, thì ở Ca-phác-na-um, lời ấy lại gieo nên sự sửng sốt và kinh ngạc. Nếu ở Na-da-rét, quyền năng của Người bị nghi ngờ, thì ở Ca-phác-na-um, quyền năng ấy được biểu lộ một cách rõ ràng qua việc giảng dạy và trừ quỷ.

Trình thuật hôm nay xoay quanh một từ khóa quan trọng: uy quyền (tiếng Hy Lạp: exousia). Đây không phải là quyền lực của thế gian, thứ quyền lực dựa trên sức mạnh, tiền bạc hay địa vị. Uy quyền của Chúa Giê-su là một uy quyền thần linh, một sức mạnh nội tại phát xuất từ chính căn tính của Người là Con Thiên Chúa. Uy quyền ấy thể hiện qua lời giảng dạy và hành động giải thoát. Lời của Người không phải là những lý thuyết suông, nhưng là Lời hằng sống, có sức mạnh biến đổi thực tại, xua tan bóng tối và chữa lành những tâm hồn bị tổn thương.

Chúng ta hãy cùng bước vào hội đường Ca-phác-na-um ngày sa-bát hôm ấy, để lắng nghe lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa, để chứng kiến cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, và để tự hỏi lòng mình: Lời của Chúa có thực sự là một sức mạnh giải thoát trong cuộc đời tôi không? Tôi có nhận ra uy quyền của Người trên những “ác thần” đang giam hãm tâm hồn tôi không?

Sau khi rời Na-da-rét, Chúa Giê-su đã chọn Ca-phác-na-um làm trung tâm cho sứ vụ của mình tại Ga-li-lê. Đây không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Ca-phác-na-um là một thành phố cảng sầm uất, một trung tâm thương mại và quân sự quan trọng, nằm trên trục đường giao thông quốc tế. Nó là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và tư tưởng. Bằng cách chọn Ca-phác-na-um, Chúa Giê-su cho thấy Tin Mừng của Người không phải là một thông điệp khép kín, nhưng được dành cho tất cả mọi người, cho “ngã tư đường” của nhân loại.

Và cũng như ở Na-da-rét, Người bắt đầu sứ vụ của mình trong hội đường vào ngày sa-bát. Người tôn trọng truyền thống của cha ông, nhưng Người đến để mang lại cho nó một ý nghĩa mới và một sự viên mãn.

Thánh Lu-ca ghi nhận phản ứng đầu tiên của dân chúng: “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.”

Sự sửng sốt này đến từ đâu? Người Do Thái đã quen nghe các kinh sư và luật sĩ giảng dạy. Nhưng cách giảng dạy của họ thường là lặp lại lời của các bậc thầy đi trước, trích dẫn luật lệ một cách tỉ mỉ và đôi khi khô khan. Họ giảng dạy về Lời Chúa. Còn Chúa Giê-su, Người giảng dạy như là Lời Chúa.

Uy quyền từ căn tính: Uy quyền của Chúa Giê-su không đến từ việc học hỏi sách vở hay từ sự ủy nhiệm của một tổ chức nào. Nó phát xuất từ chính con người của Người. Người không nói “Mô-sê đã nói thế này…” hay “Ngôn sứ I-sai-a đã dạy thế kia…”. Người nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…” (Mt 5,22). Người là chính Chân Lý, là chính Lời của Thiên Chúa làm người. Vì thế, lời của Người mang một sức nặng, một sự chắc chắn và một sức thuyết phục tuyệt đối.

Lời có sức mạnh biến đổi: Uy quyền trong lời của Chúa Giê-su không chỉ là sức mạnh thuyết phục lý trí, mà còn là sức mạnh chạm đến con tim và biến đổi cuộc sống. Lời của các kinh sư có thể làm cho người ta biết thêm về Lề Luật, nhưng lời của Chúa Giê-su làm cho người ta khao khát sống theo Thánh Ý Chúa. Lời Người là một lời sáng tạo, giống như Lời của Thiên Chúa thuở ban đầu: “Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng.” (St 1,3). Khi Chúa Giê-su nói, Lời của Người có khả năng tạo ra điều nó nói: tha thứ cho tội nhân, chữa lành bệnh nhân, và xua trừ ma quỷ.

Lời giảng dạy của Chúa Giê-su đã mở ra một chân trời mới cho những người nghe. Họ cảm nhận được sự hiện diện sống động của Thiên Chúa qua lời của Người. Họ không còn thấy Lề Luật là một gánh nặng, nhưng là một con đường dẫn đến sự sống. Đó là một lời đầy ân sủng và chân lý, một lời giải thoát và mang lại hy vọng.

Ngay giữa lúc dân chúng đang còn sửng sốt về lời giảng dạy đầy uy quyền, một biến cố kịch tính đã xảy ra, chứng thực cho uy quyền đó một cách không thể chối cãi. “Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập.”

Sự hiện diện của một người bị quỷ ám ngay trong hội đường, nơi thánh thiêng, vào ngày sa-bát, ngày thánh, là một chi tiết đầy ý nghĩa. Thánh Lu-ca muốn cho chúng ta thấy rằng, sự dữ không ở đâu xa xôi. Nó có thể len lỏi và ẩn náu ngay trong những nơi được cho là thánh thiện nhất. Nó có thể tồn tại ngay giữa cộng đoàn dân Chúa. Sự dữ không chỉ là những hành vi tội lỗi bên ngoài, mà còn là một thế lực thực sự, một “quỷ thần ô uế” muốn chiếm hữu và phá hủy con người, tạo vật đẹp nhất của Thiên Chúa.

Và khi đối diện với sự thánh thiện tuyệt đối của Chúa Giê-su, thế lực ma quỷ không thể ẩn mình được nữa. Nó buộc phải lên tiếng qua miệng của người bị ám: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”

Lời của ma quỷ là một mớ hỗn độn của sự sợ hãi, sự chống đối và một lời tuyên xưng danh tính miễn cưỡng.

  • “Chuyện chúng tôi can gì đến ông?”: Đây là tiếng kêu của bóng tối khi ánh sáng chiếu vào. Là tiếng nói của sự dữ khi đối diện với sự thiện hảo. Ma quỷ muốn duy trì lãnh địa của nó, muốn được yên ổn trong việc giam hãm con người. Sự hiện diện của Chúa Giê-su là một sự xâm phạm, một mối đe dọa trực tiếp đến vương quốc của nó.
  • “Ông đến tiêu diệt chúng tôi?”: Ma quỷ nhận ra sứ mạng của Chúa Giê-su. Người đến không phải để thỏa hiệp với sự dữ, nhưng để tiêu diệt nó, để giải thoát con người khỏi ách thống trị của nó. Cuộc đối đầu này là một trận chiến sinh tử.
  • “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”: Đây là một lời tuyên xưng thần học chính xác đến kinh ngạc. Ma quỷ, trong sự khôn ngoan của thế lực thần thiêng, đã nhận ra căn tính thật của Chúa Giê-su trước cả các môn đệ. Nó biết Chúa Giê-su là “Đấng Thánh”, một tước hiệu trong Cựu Ước dùng để chỉ sự thánh thiện tuyệt đối, sự tách biệt hoàn toàn khỏi tội lỗi, thuộc trọn về Thiên Chúa. Tuy nhiên, đây không phải là một lời tuyên xưng của đức tin. Ma quỷ biết Chúa là ai, nhưng nó không yêu mến Người, không vâng phục Người. Nó tuyên xưng trong sự sợ hãi và thù hận, với hy vọng có thể kiểm soát được Người bằng cách gọi tên Người.

Cuộc đối đầu này cho thấy rõ sự đối nghịch tuyệt đối giữa Vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của sự thánh thiện và sự sống, và vương quốc của Sa-tan, vương quốc của sự ô uế và sự chết.

Trước lời tuyên xưng của ma quỷ, Chúa Giê-su không chấp nhận. Người không cần một lời chứng đến từ kẻ thù. Lời chứng mà Người tìm kiếm phải đến từ đức tin và tình yêu của con người. Vì thế, Người đã hành động một cách dứt khoát.

“Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: ‘Câm đi, hãy xuất khỏi người này!'”

Hành động của Chúa Giê-su bao gồm hai mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đầy uy quyền tuyệt đối:

“Câm đi!” (Phimotheti): Đây là một từ rất mạnh, có nghĩa là “hãy bịt miệng lại”. Chúa Giê-su ra lệnh cho sự dữ phải im lặng. Người không muốn một sự thật được nói ra bởi một nguồn gian dối. Chân lý về Người phải được đón nhận trong tự do và yêu mến, chứ không phải bị ép buộc bởi sự sợ hãi. Người từ chối mọi hình thức quảng cáo rẻ tiền cho vương quốc của mình.

“Hãy xuất khỏi người này!”: Đây là mệnh lệnh giải thoát. Chúa Giê-su không chỉ chiến đấu với ma quỷ như một thế lực trừu tượng. Người chiến đấu vì con người cụ thể đang bị nó giam cầm. Mối quan tâm hàng đầu của Người là trả lại tự do và phẩm giá cho người bị quỷ ám.

Kết quả của lời quyền năng này thật ngoạn mục: “Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.”

Hành động cuối cùng của ma quỷ cho thấy sự tức tối và bất lực của nó. Nó “vật người ấy ngã xuống”, một nỗ lực cuối cùng để phá hoại, để gieo rắc sợ hãi. Nhưng nó đã thất bại. Thánh Lu-ca nhấn mạnh: “nhưng không làm hại gì anh.” Uy quyền của Chúa Giê-su không chỉ trục xuất được sự dữ, mà còn bảo vệ con người một cách trọn vẹn. Quyền năng của Người là quyền năng cứu độ, chữa lành và tái tạo, chứ không phải quyền năng hủy diệt. Người đàn ông được trả lại cho chính mình, cho cộng đoàn, trong tình trạng bình an và toàn vẹn.

Phép lạ này không chỉ là một hành động trừ quỷ đơn thuần. Nó là một dấu chỉ hữu hình về sứ mạng của Chúa Giê-su được công bố trong sách I-sai-a mà chúng ta đã nghe ở Na-da-rét: “trả lại tự do cho người bị áp bức”. Người đến để giải thoát con người khỏi mọi hình thức nô lệ, mà sự nô lệ kinh hoàng nhất chính là sự nô lệ cho Sa-tan và quyền lực của sự dữ.

Nếu lời giảng dạy của Chúa Giê-su đã làm dân chúng “sửng sốt”, thì hành động trừ quỷ của Người đã đẩy họ đến một mức độ cao hơn: “Mọi người rất đỗi kinh ngạc”.

Sự kinh ngạc này (tiếng Hy Lạp: thambos) không chỉ là sự ngạc nhiên thông thường. Nó bao hàm cả sự kính sợ, một cảm giác choáng ngợp khi đứng trước một sự biểu lộ của quyền năng thần linh. Họ nhận ra rằng họ vừa chứng kiến một điều vượt xa kinh nghiệm và hiểu biết của con người.

Và từ sự kinh ngạc đó, một câu hỏi được đặt ra. Họ không chỉ bàn tán về hiện tượng, mà họ bắt đầu đi tìm kiếm nguyên nhân, ý nghĩa sâu xa đằng sau nó: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!”

Đây là câu hỏi quan trọng nhất của cả trình thuật.

  • “Lời ấy là thế nào?”: Họ nhận ra rằng mấu chốt nằm ở “lời” của Chúa Giê-su. Cùng một “lời” đã khiến họ sửng sốt khi giảng dạy, giờ đây lại có sức mạnh khuất phục cả ma quỷ. Lời nói và hành động của Chúa Giê-su là một. Lời của Người không chỉ mô tả thực tại, mà còn tạo ra thực tại.
  • “Ông ấy lấy uy quyền và thế lực…”: Họ nhận ra nguồn gốc sức mạnh của Chúa Giê-su. Đó là “uy quyền” (exousia) và “thế lực” (dynamis). Đây là hai từ diễn tả quyền năng của chính Thiên Chúa. Họ bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng, con người Giê-su này không phải là một thầy trừ tà thông thường, nhưng là một người hành động với quyền năng của Thiên Chúa.

Câu hỏi của dân chúng Ca-phác-na-um là một câu hỏi mở, một lời mời gọi đi sâu hơn vào mầu nhiệm con người Đức Giê-su. Nó mời gọi họ, và cả chúng ta hôm nay, đừng chỉ dừng lại ở sự kinh ngạc về những việc lạ lùng Người làm, nhưng hãy tìm hiểu xem Người là ai mà có thể làm được những việc đó.

Kết quả tức thời là “tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.” Tin tức về lời giảng dạy và phép lạ của Chúa Giê-su đã trở thành một hiện tượng. Tuy nhiên, Tin Mừng không chỉ là một “tiếng đồn”. Nó đòi hỏi một sự đáp trả cá nhân. Thử thách đối với dân chúng Ca-phác-na-um và đối với chúng ta là làm sao để biến “tiếng đồn” về Chúa thành một lời tuyên xưng đức tin cá vị, và biến sự “kinh ngạc” ban đầu thành một sự “đi theo” Người trên con đường cứu độ.

Câu chuyện xảy ra trong hội đường Ca-phác-na-um năm xưa vẫn còn vang vọng và mang một thông điệp sống động cho “hôm nay” của chúng ta.

Nhận diện những “quỷ thần ô uế” thời đại: Có thể chúng ta không thấy những người bị quỷ ám vật vã như trong Tin Mừng. Nhưng “quỷ thần ô uế” vẫn đang hoạt động dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Đó là quỷ của sự kiêu ngạo, ích kỷ, ghen ghét đang giam hãm trái tim chúng ta. Đó là quỷ của nghiện ngập (rượu chè, cờ bạc, phim ảnh xấu, mạng xã hội…) đang làm chúng ta mất tự do. Đó là quỷ của chủ nghĩa vật chất, của sự thờ ơ, vô cảm đang làm xã hội chúng ta ra băng giá. Đó là những hệ tư tưởng, những nền văn hóa sự chết đang tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Những “quỷ thần” này cũng đang len lỏi vào chính “hội đường” của tâm hồn ta, của gia đình ta, của cộng đoàn ta.

Tin vào uy quyền giải thoát của Lời Chúa: Chúng ta có thực sự tin rằng Lời Chúa Giê-su mà chúng ta nghe mỗi Chúa Nhật có “uy quyền” không? Hay chúng ta chỉ nghe như một bài học luân lý, một câu chuyện cổ tích? Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào sức mạnh của Lời Chúa. Lời ấy có khả năng “quát mắng” và “trục xuất” những tư tưởng xấu, những đam mê lệch lạc, những nỗi sợ hãi vô cớ ra khỏi tâm hồn chúng ta. Hãy để Lời Chúa trở thành kim chỉ nam, thành ánh sáng soi đường, thành sức mạnh giải thoát chúng ta mỗi ngày. Mỗi khi chúng ta đọc và suy niệm Lời Chúa với đức tin, là chúng ta đang cho phép Chúa Giê-su hành động và trừ khử sự dữ trong ta.

Từ kinh ngạc đến cam kết: Giống như dân chúng Ca-phác-na-um, chúng ta có thể “sửng sốt”, “kinh ngạc” trước quyền năng của Chúa qua một phép lạ, một ơn lành nào đó. Nhưng đức tin không thể dừng lại ở cảm xúc nhất thời. Chúng ta được mời gọi đi xa hơn, để trả lời câu hỏi: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy là ai?” Trả lời không phải bằng lý thuyết, mà bằng cả cuộc sống. Đó là cam kết đi theo Chúa Giê-su, để cho “uy quyền” của Người thực sự làm chủ cuộc đời mình, hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta.

Lời chứng của chúng ta: Ma quỷ đã nhận ra và tuyên xưng Chúa là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” trong sự sợ hãi. Chúng ta được mời gọi để tuyên xưng điều đó trong tình yêu và lòng biết ơn. Lời tuyên xưng của chúng ta không chỉ bằng môi miệng, mà còn bằng một đời sống được giải thoát khỏi tội lỗi, một đời sống yêu thương và phục vụ. Đó chính là cách tốt nhất để “tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi”, không phải như một tin giật gân, mà như một Tin Mừng cứu độ cho tất cả những ai đang bị giam cầm trong bóng tối của sự dữ.

Xin Chúa Giê-su, Đấng Thánh của Thiên Chúa, dùng Lời quyền năng của Người mà giải thoát chúng ta khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, và ban cho chúng ta sự tự do đích thực của con cái Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Back To Top