skip to Main Content

10 bài suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh (của Lm. Anmai, CSsR)

TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU, ÔNG VÀ CẢ NHÀ SẼ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Lời Chúa hôm nay từ sách Công vụ Tông Đồ và Thánh Gio-an mời gọi chúng ta nhìn lại kinh nghiệm của ông Phao-lô và ông Xi-la, để nhận ra sức mạnh của niềm tin và lễ rửa gắn liền với sự sống mới trong Chúa Ki-tô. “Hãy tin vào Chúa Giê-su, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ” – lời khuyên ngắn gọn nhưng đầy uy lực ấy đã vang lên giữa bầu trời u ám của một đêm ngục tối. Đó không chỉ là lời mời gọi cách riêng cho viên cai ngục Phi-líp-phê mà còn là tiếng vọng cho từng tâm hồn trong chúng ta hôm nay.

Giữa đêm trường, khi tiếng roi da từng nhát vụn nát xác thịt của Phao-lô và Xi-la vẫn còn âm vang trong trái tim sắt đá của viên cai ngục, bỗng có một chuỗi biến cố lạ lùng: động đất làm rung chuyển gông cùm, mở tung cánh cửa ngục, và xiềng xích rơi tự do. Ngay khoảnh khắc ấy, viên cai ngục mới nhận ra sự hiện diện của Chúa. Không phải qua những tiếng la hét kinh hoàng của ngục tù, cũng không phải qua sức mạnh của thiên nhiên, nhưng chính qua thái độ bất khuất của hai vị Tông Đồ, qua sự bình thản và niềm tín thác không lay chuyển, mà viên cai ngục ngã quỳ: “Xin Chúa giê-su, xin cứu độ con và cả nhà con!”

Chúng ta cũng đang sống giữa những ngục tù vô hình: ngục tù của sợ hãi khi dịch bệnh hoành hành, ngục tù của lo âu khi gia đình gặp khổ đau, ngục tù của bất lực khi công việc bấp bênh, ngục tù của tội lỗi khi lòng tham và dục vọng bủa vây. Trong những lúc đó, chúng ta cần gì? Cần một động đất nội tâm để gông cùm gắn kết tội lỗi tuột khỏi cổ, cần một ánh sáng của Thần Khí để mở tung cửa tim đang khép chặt, cần một lời mời gọi đủ mạnh để đẩy chúng ta ra khỏi bóng tối: “Hãy tin vào Chúa Giê-su”!

Thật vậy, khởi đi từ bài đọc I, chúng ta thấy tình huống của Phao-lô và Xi-la không hề tốt đẹp. Họ bị dân chúng nổi loạn, các quan tòa vội vàng ra lệnh đánh đòn cho đến chết và bỏ họ vào ngục đá. Lịch sử Giáo Hội đã nhiều lần lặp lại kịch bản ấy: những con người rao giảng Tin Mừng bị lên án, bị tra tấn, bị kết án. Nhưng giữa tăm tối ngục tù, có một điều không ai lấy được nơi họ: niềm tin. Họ không kêu gào thoát thân, không xin giảm hình phạt, họ chỉ hát thánh ca và cầu nguyện với Thiên Chúa muôn đời. Đó là lời chứng sống động về quyền năng của tình yêu Thiên Chúa vượt qua cả xiềng xích.

Và rồi, chúng ta bước sang Tin Mừng theo Thánh Gio-an. Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy đi để sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” Ba phạm trù này đã đi vào đời ông Phao-lô, Xi-la và viên cai ngục.

Tội lỗi: viên cai ngục hiểu mình tội lỗi khi thấy hai vị Tông Đồ vô tội chịu đau khổ thay cho Tin Mừng. Ông nhận ra sự bất công đã diễn ra dưới bàn tay con người. Khi ánh sáng Thần Khí chiếu rọi, ta mới thấy rõ vết nhơ của tội lỗi đang đống chất quanh mình.

Sự công chính: Phao-lô và Xi-la đã sống xứng đáng với sứ mạng: họ trung thành với Chúa, kể cả giữa đớn đau. Thánh Thần làm cho họ nên công chính ngay trong cảnh khốn cùng, để chính ông cai ngục phải lòng kính. Anh em thân mến, sự công chính không phải kết quả của hành động nhân loại, nhưng của ân sủng Chúa ban cho những ai đặt lòng tin nơi Người.

Việc xét xử: “Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi” – lời Chúa vang lên từ miệng của Đấng Bảo Trợ. Satan, cùng với quyền lực nơi thế gian, đã mất đi quyền “xét xử” con người khi Chúa Giê-su chiến thắng sự chết. Bất cứ khi nào chúng ta bước vào ánh sáng của Thánh Thần, gông cùm của ma quỷ đều tuột xuống.

Bài học lớn nhất nơi câu chuyện ngục tối ấy chính là: chỉ có Chúa Ki-tô mới đưa chúng ta ra khỏi bóng tối. Khi viên cai ngục hỏi: “Tôi phải làm gì để được cứu độ?”, Phao-lô và Xi-la đáp: “Hãy tin vào Chúa Giê-su, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ.” Niềm tin ở đây không chỉ là tin lý thuyết, mà là tín thác trọn vẹn. Tin rằng Chúa Giê-su là Đấng đến từ Chúa Cha, là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Tin rằng Người đã chịu chết và sống lại để đem ơn cứu độ cho mọi người.

Nhưng rồi, đêm vẫn còn tối với viên cai ngục sau khi lời ấy cất lên. Làm sao đơn sơ như lời mời gọi ấy có thể lấp đầy mọi lỗ hổng trong tâm hồn vốn đầy sợ hãi và nghi ngờ? Chúng ta cũng vậy: trước bao biến cố lớn, lời “hãy tin” dường như quá mỏng manh. Và chính lúc này, lễ rửa tội xuất hiện như dấu ấn hữu hình của ơn cứu độ. Viên cai ngục, cùng toàn gia đình ông, ngay trong đêm tối, được đưa đến nước và Thần Khí ban sự sống mới. Nước rửa trôi vết máu, Thần Khí lấp đầy lòng tin. Cả nhà đón nhận ánh sáng phục sinh, để niềm vui lấp đầy mái ấm như bàn tiệc dâng lên Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, bí tích Thánh Tẩy mà chúng ta lãnh nhận là dấu chỉ rõ ràng nhất của lời “hãy tin”. Khi chúng ta được rửa tội, chúng ta được nhúng mình vào cái chết và phục sinh của Chúa Giê-su. Chúng ta từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Chính nhờ bí tích ấy, chúng ta có thể hát thánh ca giữa đêm ngục tối lòng mình, tự do trước xiềng xích tội lỗi và an vui đón nhận ánh sáng công chính.

Từ câu chuyện của ngục Phi-líp-phê, chúng ta rút ra ba ứng dụng biệt thiết cho đời sống tín hữu:

Phục vụ trong gian nan: Giống Phao-lô và Xi-la, khi phục vụ Tin Mừng, chúng ta có thể gặp thách đố, bách hại. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, hãy giữ vững niềm tin. Hãy để lời ca tụng và cầu nguyện trở thành thanh gươm sắc bén xé rách màn đêm tuyệt vọng.

Gia đình là mái ấm đón nhận ơn cứu độ: Viên cai ngục và cả nhà ông đã cùng lãnh nhận phép rửa, biểu tượng gia đình Ki-tô hữu đồng hành trong đức tin. Mỗi gia đình hôm nay được mời gọi trở nên “một Hội Thánh tại gia”, nơi Lời Chúa vang lên, nơi yêu thương và tha thứ phát sinh.

Tiếng gọi “hãy tin” hôm nay: Chúa Giê-su vẫn đang kêu gọi chúng ta, kêu gọi từng người, từng gia đình. Dù hoàn cảnh ra sao, Chúa mời gọi: “Hãy tin vào Thầy”. Đó là mệnh lệnh của Tình Yêu, đưa chúng ta về nơi nguồn bình an đích thực.

Cuối cùng, chúng ta hãy để Thánh Phao-lô và Thánh Xi-la dẫn dắt bước chân: trong từng biên giới đau khổ, họ đã dâng lên Chúa lời ca ngợi, để rồi Thần Khí thổi bùng ngọn lửa truyền giáo; trong từng ngục tối tội lỗi, họ đã minh chứng sức mạnh của đức tin, để rồi viên cai ngục và gia đình ông tin nhận Chúa Giê-su.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin ban cho chúng con ơn tin vững vàng, để dù đường đời có gập ghềnh, chúng con vẫn hát ca ngợi Ông, vẫn đón nhận ánh sáng Thần Khí, và đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Xin cho gia đình chúng con trở nên môi trường sống Tin Mừng, nơi mọi người được rửa tội thành con Chúa và cùng nhau tiến bước trong tình yêu.

Lm. Anmai, CSsR

TIN MỪNG ĐÓN NHẬN ĐẤNG BẢO TRỢ – SỨC MẠNH CỦA THẦN KHÍ SỰ THẬT

Khi nhìn những khuôn mặt bứt rứt của các môn đệ trong buổi chia ly sắp đến, chúng ta dễ liên tưởng ngay đến chính tâm trạng của mình khi phải đối diện với biến cố lớn trong đời, khi mất mát người thân, khi chia tay ước mơ, hay khi bước vào giai đoạn không chắc chắn của tương lai. Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu – Đấng Thầy thương yêu – không tránh khỏi sự khổ tâm khi phải rời xa các bạn hữu thân tín. “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền” (Ga 16,5-6).

Thật lạ lùng khi tình yêu sâu thẳm của Con Thiên Chúa dành cho nhân loại lại biểu lộ bằng một cuộc ra đi. Chúa Giêsu không chọn ở lại, không bỏ mặc sứ mạng, nhưng Ngài chọn con đường thập giá, chọn về với Chúa Cha để mở ra kỷ nguyên mới cho ơn cứu độ. Chính trong sự ra đi của Ngài, ơn ban Thần Khí – Đấng Bảo Trợ – mới có thể đến với nhân loại. Đây là mầu nhiệm nghịch lý của Tin Mừng: chỉ qua sự hi sinh và từ bỏ, chúng ta nhận lãnh ơn công chính và sức mạnh mới lạ.

Khi Chúa Giêsu nói: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em”, các môn đệ không thể thấu hiểu ngay. Họ chỉ thấy mất mát, chỉ cảm nhận nỗi trống vắng, chứ chưa nhận ra rằng chính sự vắng mặt hữu hình của Thầy sẽ mở ra sự hiện diện vô hình của Thần Khí. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, có những khoảnh khắc tưởng chừng mọi sự đảo lộn, tưởng chừng mất mát đã xảy ra, nhưng chính đó lại là cơ hội để Thiên Chúa làm những điều vượt quá mong đợi. Thiên Chúa không để chúng ta bơ vơ, không để chúng ta lạc lối; Ngài ban Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta đi theo con đường mà Ngài đã vạch ra.

Thánh Phao-lô từng xác tín: “Trong mọi sự, chúng ta luôn hơn cả kẻ chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta” (Rm 8,37). Ơn yêu thương đó được tiếp nối và mở rộng qua sự hiệp nhất giữa Chúa Con và Chúa Cha, nơi Thánh Thần hiệp nhất, kết hợp chúng ta nên một thân thể trong Đức Kitô. Thần Khí Sự Thật ấy là nguồn mạch của khôn ngoan, can đảm và tình yêu, giúp chúng ta vượt thắng những gian nan, thử thách của thế gian và của chính mình.

Chúa Giêsu cho biết khi Thần Khí đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về ba điều: về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Sai lầm đầu tiên là về tội lỗi, vì thế gian không tin vào Thầy. Những nỗi sợ hãi, nghi kỵ, lòng kiêu căng và tự mãn che lấp ánh sáng Tin Mừng. Thần Khí sẽ khai mở mắt tâm hồn, để chúng ta nhận ra mình mắc tội cần được tha thứ, nhận ra nhu cầu hoán cải, để rồi được tự do khỏi gông cùm của tội lỗi.

Sai lầm thứ hai là về sự công chính, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em sẽ không thấy Thầy nữa. Con mắt xác thịt chỉ nhìn thấy vầng sáng khi hiện diện; nhưng khi Thầy về trời, các môn đệ không còn nhìn thấy Thầy bằng mắt phàm. Họ dễ chùn bước, dễ ngã lòng, nếu không có Thần Khí nâng đỡ. Thần Khí là Đấng ban cho chúng ta công chính nội tâm, không từ công trạng của chính mình, nhưng nhờ đức tin vào công trình cứu độ của Chúa Kitô. Đây là mách bảo cho chúng ta: đừng đặt niềm tin nơi những thứ hữu hình, nơi thành tích hay tên tuổi, nhưng hãy đặt trọn nơi ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa.

Sai lầm thứ ba là về việc xét xử, vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Sa-tan – nguyên thủ của sự dữ – đã bị đánh bại ngay từ chiến thắng phục sinh của Đức Giêsu. Thần Khí đến để công bố chiến thắng ấy, để giải phóng chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, để đưa chúng ta về vương quốc sự sống. Chúng ta không còn là nô lệ cho bất cứ thế lực nào; chúng ta được mời gọi sống làm con Thiên Chúa, sống trong sự thật và tự do.

Bài học tâm linh đích thực của Tin Mừng hôm nay là mời gọi chúng ta can đảm vượt qua nỗi sợ hãi mất mát, vượt lên mọi băn khoăn ưu phiền, để đón nhận Thần Khí Sự Thật. Đón nhận Thần Khí không phải là một nghi thức rườm rà, nhưng là một sự phó thác nội tâm, là mở lòng cho ân sủng hoạt động. Khi chúng ta mở lòng đón nhận sự dẫn dắt của Thần Khí, chúng ta được biến đổi từ bên trong, được chữa lành vết thương, được tiếp thêm sức mạnh để làm chứng cho Chúa giữa thế gian.

Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, bao lo toan trần thế dễ làm chúng ta lãng quên lời Chúa. Nhưng Thần Khí luôn hoạt động âm thầm, như hơi thở, như ngọn gió thoảng qua, truyền sinh lực mới cho tâm hồn. Chúng ta có thể mời Thần Khí hãy ngự đến bằng lời nguyện xin chân thành: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và dạy dỗ con, xin làm chứng cho Chúa trong con, xin ban cho con ơn khôn ngoan, khôn ngoan phân định giữa thiện và ác, can đảm làm chứng cho chân lý.”

Sống theo Thần Khí là sống trong đức tin, hy vọng và mến. Đức tin cho chúng ta nhận ra Chúa Kitô hiện diện giữa những đau khổ; hy vọng cho chúng ta kiên trì bước đi, dù con đường còn nhiều chông gai; còn mến là động lực thúc đẩy chúng ta yêu thương, phục vụ anh em, nên chứng tá sống động của Tin Mừng.

Xin cho mỗi ngày, chúng ta biết lắng nghe lời Thầy Giêsu: “Thầy sai Đấng Bảo Trợ đến ở cùng anh em mãi” và đáp lại bằng đời sống thánh thiện, can đảm làm chứng cho Ngài. Như các môn đệ xưa, chúng ta được mời gọi ra đi và sống một sứ mạng: làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian, để nhiều tâm hồn được giải phóng khỏi tội lỗi, được biến đổi bởi công chính và được sống động dưới quyền xét xử của tình thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn trân trọng mầu nhiệm ra đi của Con Chúa, vì nhờ đó Thần Khí Sự Thật được ban cho. Xin ban cho chúng con đức tin vững vàng, lòng can trường, và tình yêu chân thành, để mỗi ngày chúng con sống như những chứng nhân trung tín, khải hoàn về với Ngài, cùng nhau chia sẻ ơn cứu độ cho muôn người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

ÁNH SỰ THẬT TRƯỚC TÒA ÁN MÙ TỐI

Ngày hôm nay, chúng ta được mời bước vào một “phiên tòa” đặc biệt, nơi mà Chúa Giêsu không phải là người bị cáo duy nhất, mà chính thế gian và “thủ lãnh” của nó—tức là thần dữ—cũng đứng trước vành móng ngựa của công lý thần linh. Theo thánh Gio-an, chương 16, Chúa Giêsu đã tiên báo về sự ra đi của Người để Đấng Bảo Trợ—Thánh Thần Chân Lý—được sai đến mạc khải “sự thật toàn vẹn” về Người. Đây không phải là một phán quyết của tương lai xa xăm, nhưng là một tuyên án đang vang vọng ngay giữa chúng ta hôm nay, mỗi khi chúng ta đối diện với ánh sáng hay lựa chọn chìm đắm trong tối tăm.

Trong tâm thế của những người con được mời gọi “đứng lên làm chứng” cùng Đấng Bảo Trợ, chúng ta đi qua ba giai đoạn xét xử mà Thánh Thần sẽ lần lượt phơi bày:

Thứ nhất, về tội lỗi.
Tội lỗi căn bản nhất chính là từ chối tin, từ chối nhận lời chứng của Đức Ki-tô Ánh Sáng. “Vì chúng không tin vào Thầy,” Chúa Giêsu quả quyết. Quả thật, mọi tội lỗi nảy sinh từ sự ngoảnh mặt trước sự mạc khải của Thiên Chúa. Có khi chúng ta tự nhủ mình “không có tội,” nhưng lại lờ đi những tiếng nói của lương tâm, bỏ qua giây phút Thiên Chúa mời gọi chúng ta hoán cải. Phiên tòa này chính là lúc Thánh Thần soi rọi tận đáy lòng, để ta nhìn thấy vết đen của ngã lòng, kiêu căng và bội phản.

Thứ hai, về sự công chính.
Sự công chính theo kiểu Thiên Chúa không chỉ là công bằng, mà còn là thánh thiện, là trung tín với mối giao ước cứu độ. Chúa Giêsu nói: “Vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa,” ám chỉ rằng Người quay về vinh quang, để ban phát ân sủng công chính cho kẻ tin. Thế nhưng, trong phiên xử, thế gian—đặc biệt những ai tự đắc mình công chính theo tiêu chuẩn nhân loại—sẽ bị đặt dưới ánh sáng của Thánh Thần. Họ sẽ nghe thấy tiếng “phán quyết” khắc nghiệt: không phải ai rao giảng “đạo đức” bên ngoài mới là công chính, mà lòng nhân từ, khiêm nhường và hiệp nhất với Chúa Kitô mới là thước đo thật sự.

Thứ ba, về việc xét xử.
Điều quan trọng nhất Thánh Thần công bố không phải là một khải tượng viễn vông, mà là phán quyết “ngay phút giây hiện tại.” Mỗi cử chỉ, lời nói và suy nghĩ của chúng ta đều đang được cân đo giữa ánh sáng và tối tăm. Đức Giêsu đã nói: “Việc xét xử đã được loan báo… vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.” Satan, “thủ lãnh thế gian,” đã bị kết án khi Chúa Kitô phục sinh chiến thắng tội và sự chết. Do đó, bất cứ ai chọn ở với Đức Kitô đều đã tự giải thoát khỏi án phạt; nhưng ngược lại, ai bám víu vào quyền lực gian ác sẽ nhìn thấy vận mệnh bi thảm của kẻ thua cuộc.

Phiên tòa này rất công minh, nhưng cũng vô cùng êm ái: Thánh Thần không đến để kết án chúng ta, mà để “làm chứng” về Sự Sống. Người mời gọi mỗi linh hồn nhận diện mình là “hình ảnh của Đức Ki-tô,” và đồng thời nhận ra trách nhiệm loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Chính qua ánh sáng của Đấng Bảo Trợ, chúng ta được củng cố đức tin, được an ủi giữa cô độc và gian nan, để dám “khóc lóc và than van,” nhất là khi chúng ta chứng kiến những tương phản gay gắt giữa niềm vui và ưu phiền.

Anh chị em thân mến, xin đừng sợ hãi trước “công lý sắt son” của Thiên Chúa. Hãy nhìn vào dấu chỉ thập giá, nơi Chúa Giêsu—Dân Thiên Chúa—chịu chết thay cho nhân loại, đã đổi án phạt thành ơn cứu độ. Phiên tòa hôm nay mời gọi ta:

Từ bỏ bóng tối của ích kỷ, để chìm đắm trong ánh sáng của tình yêu vô vị lợi.

Từ bỏ lối xét đoán khắt khe, để ôm lấy sự khiêm nhu và thứ tha nơi con tim.

Từ bỏ những tiêu chuẩn công chính hời hợt, để sống trung tín với Lời Chúa mỗi ngày.

Khi tâm hồn chúng ta được Thánh Thần tẩy rửa, mọi âu lo tan biến, nhường chỗ cho can đảm loan báo Tin Mừng trong thế gian đầy bất trắc. Dẫu phải “trải qua gian nan khốn khó,” dẫu bị “khai trừ” hay “bách hại,” chúng ta vẫn kiên trung vì được Thần Chân Lý điều khiển từng bước đi.

Anh chị em, hãy để Thánh Thần là Vị Chủ Tể nội tâm của mình. Trong lúc lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy để Người “chuẩn bị chỗ” cho Đấng Bảo Trợ cư ngụ mãi. Như Chúa Giêsu hứa: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi; Thầy đến cùng anh em.” Hãy mở rộng tâm hồn, chấp nhận ánh sáng để nhận ra thân phận kẻ được cứu chuộc, và từ đó, ra đi làm chứng cho Ánh Sáng đã làm cho chúng ta nên con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin tỏ cho chúng con thấy tội lỗi, sự công chính và việc xét xử trong đời sống chúng con. Xin dẫn dắt chúng con qua từng thử thách, để chúng con vững tin loan báo niềm hy vọng Phục Sinh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

NGỌN LỬA THIÊN CHÚA SÁNG TỎ TRONG NGUYỆN CẦU VÀ SỨ MỆNH

Khi bước vào tuần VI Phục Sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm dung mạo của Chúa Thánh Thần theo lời Đức Giêsu phán trong Tin Mừng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến… Người sẽ làm chứng về Thầy… Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử” (Ga 16,8-9). Hình ảnh ngọn lửa Thiên Chúa được trao ban cho Hội Thánh không chỉ là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, mà còn là ánh sáng soi dẫn, là Thẩm Phán chân lý tối cao, xét xử những sai lầm của thủ lãnh thế gian và con cháu thế gian. Thiên Chúa không để Hội Thánh “mồ côi”, nhưng ban cho Hội Thánh một Đấng Bảo Trợ đến ở cùng, chăm sóc và bảo vệ, hướng dẫn trên đường truyền giảng Tin Mừng.

Chúa Thánh Thần, qua Thánh Kinh, đã hiện diện dưới nhiều biểu tượng: gió thoảng, nước chảy, dầu xức, ngọn lửa bốc lên. Mỗi hình ảnh khơi gợi cho ta một khía cạnh ơn gọi của Ngài. Gió chuyển động – Ngài lay thức con tim trì trệ, đánh thức Đức Tin tưởng tỉnh; nước tuôn tràn – Ngài thanh tẩy tội lỗi, mang đến sự sống mới; dầu xức – Ngài ban ơn sức mạnh, thánh hiến tâm hồn; còn ngọn lửa bùng lên chính là tình yêu Thiên Chúa đốt nóng mọi sứ vụ, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết rao giảng Tin Mừng.

Ngày lễ Ngũ Tuần, khi các tông đồ tụ họp trong nhà Tiệc Ly, Chúa Thánh Thần như lưỡi lửa ngự trên đầu từng người, ngôn ngữ chia rẽ được hóa giải, ngôi nhà tĩnh lặng trở nên nơi loan báo Tin Mừng sốt sắng, đã quy tụ muôn dân đa ngôn ngữ đến cùng một niềm tin. Đó là dấu chỉ xác thực nhất cho thấy: Thiên Chúa ngự trong cộng đoàn, không phải trong những dàn đồng ca hay ánh nến lễ nghi, mà trong tiếng nói chân thật từ đáy lòng, chảy ra qua môi miệng những kẻ được sai đi.

Cảm nghiệm về vai trò Thẩm Phán chân lý, chúng ta thấy trong Tin Mừng Ga 16,8-11, Đức Giêsu chỉ rõ: Chúa Thánh Thần “sẽ chứng minh thế gian sai lầm về tội lỗi, sự công chính và việc xét xử”. Người xét xử không phải để hạ nhục, mà để vén bức màn lừa dối, giúp con người nhận ra tội lỗi đang giam hãm tự do nội tâm; soi tỏ đức công chính Thiên Chúa, mời gọi ta sống công bình trong yêu thương; và phán xét những hành động bất công, kêu gọi lòng hối cải nhằm giải thoát nhân loại khỏi ách thống trị của tội lỗi.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường; Cầu Ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài; Cầu Ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay; Sống sao nên người; Con Chúa chứng nhân tình yêu.” Xin cho chúng ta không chỉ dừng lại ở lời nguyện này, nhưng để Chúa Thánh Thần thực sự ngự trị trong tim, biến đổi từng hành vi, chiếu sáng mọi quyết định, để mỗi ngày ta sống trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa.

Chính giữa dòng đời bề bộn, khi ánh sáng trần gian mờ tối, ơn Chúa Thánh Thần là đèn soi cho những ai lạc bước. Khi bị nghi ngờ, khủng hoảng niềm tin, chính Ngài tác động tâm hồn, nhắc nhớ Lời Chúa đã hứa: “Thầy không để anh em mồ côi” (Ga 14,18). Trong cảnh đau thương tang tóc, Ngài xoa dịu nỗi buồn, đem lại bình an mà thế gian không thể cho được. Bình an ấy giúp chúng ta can đảm bước tiếp dù bao chông gai, vì biết có Đấng Bảo Trợ luôn hiện diện.

Ơn huệ Chúa Thánh Thần không chỉ là quà tặng cá nhân, nhưng dành cho toàn thể Hội Thánh. Ngài lưu thông giữa các tín hữu, kết nối mọi kẻ cùng một niềm tin, dù đến từ muôn phương. Ngài mạnh mẽ trong những cộng đoàn nghèo khó, trang nghiêm trong những thánh đường hùng vĩ, cũng hoạt động nơi những bước chân lặng lẽ âm thầm. Mỗi Bí tích được cử hành đều nhắc nhớ sự hiện diện của Ngài: Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể, Giải tội… đều là nơi Ngài ban phát sứ mạng và sức mạnh thiêng liêng.

Chúa Thánh Thần còn là Đấng giáo huấn Hội Thánh. Ngài hướng dẫn tri thức và khôn ngoan, soi sáng cho các nhà thần học, linh mục, tu sĩ và từng tín hữu hiểu và sống Lời Chúa cho phù hợp bối cảnh thời đại. Nhờ Ngài, Giáo Hội không bị đóng khung trong quá khứ, nhưng luôn là “mẹ và thầy”, cách mạng hóa cách trình bày Tin Mừng sao cho mọi người hôm nay đều cảm nhận được sự mới mẻ và gần gũi của Tin Mừng Phục Sinh.

Cảm nhận được tất cả điều đó, chúng ta được mời gọi cộng tác với Ngài bằng cách cầu nguyện liên lỉ, bằng việc rèn luyện đời sống tâm linh: đọc Lời Chúa, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, thi hành bác ái cụ thể. Đó là “cầu Ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay”. Thế giới luôn đòi hỏi những chứng tá thực tế; chỉ khi ta can đảm sống đức tin qua việc làm bác ái, nói lời an ủi, săn sóc người đau yếu, bênh vực kẻ bị áp bức, thì hơi thở Chúa Thánh Thần mới được cảm nhận rõ nét.

Cuối cùng, sứ mạng của mỗi Kitô hữu được gom lại trong một câu ngắn gọn mà bao trùm: “Hãy làm chứng”. Chứng nhân không phải người diễn thuyết khéo léo, nhưng người sống trọn vẹn Lời Chúa. Chúa Thánh Thần “làm chứng” để chúng ta “làm chứng”; Ngài thúc đẩy chúng ta ra khỏi sự ỷ lại, khỏi căn nhà an toàn, để đến với những mảnh đời cần Tình Yêu. Trong từng lời nói, cử chỉ, chúng ta phải để Chúa Thánh Thần tỏa sáng, để thế gian nhận biết chúng ta là môn đệ đích thực của Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trong Hội Thánh và mỗi tâm hồn chúng con. Xin cho ngọn lửa đức tin không bao giờ tắt, cho ánh sáng chân lý soi đường trong bóng tối của tội lỗi và nghi ngờ. Xin cho chúng con biết vâng nghe Lời Ngài dạy, biết mở lòng ra đón nhận sứ mệnh làm chứng, để qua đời sống chúng con, danh Chúa được tôn cao và Nước Chúa lan rộng đến chân trời tận cùng. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

CHIA LY ĐỂ TIẾP BƯỚC HẠNH PHÚC

Tin Mừng hôm nay vẽ lên bức tranh tiễn biệt đầy xúc động của Thiên Chúa Cứu Đời và các môn đệ thân tín. Bao năm tháng qua, Thầy và trò đã chia sẻ bao vui buồn: khi thì nô nức trong bình an phục sinh, lúc lại đong đầy nước mắt trước cảnh thương khó. Vậy mà giờ đây, Thầy sắp rời bỏ các ông, để lại trong lòng họ biết bao ưu phiền: “Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ‘Bây giờ Thầy đi đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: “Thầy đi đâu?” Nhưng vì Thầy nói điều ấy, lòng anh em buồn bã.’” (Ga 16,5-6).

Lời chia tay này không phải sự im lặng vô nghĩa, mà là khởi đầu cho một chương trình yêu thương trọn vẹn: Chia tay để Đấng Bảo Trợ – Thần Khí Chân Lý – được đến, dẫn dắt và thúc đẩy Hội Thánh vượt qua mọi chông gai. Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng khi Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em (Ga 16,7).

Chúa không an bài chia ly vì ích kỷ hay tính toán toan lợi riêng, mà vì lời hứa được trao ban từ thuở dựng sinh vũ trụ: đem ơn Thánh Thần đến, lấp đầy mọi khiếm khuyết nơi tâm hồn, soi tỏ chân lý và cho Hội Thánh sức mạnh vững bền. Chia tay hôm nay của Chúa Giêsu là khởi điểm của mối liên đới ngày càng sâu xa giữa Thiên Chúa và nhân loại qua linh đạo Thánh Thần.

Chúng ta, những người ở lại, cảm nhận được nỗi buồn nuối tiếc khi nghe tin Thầy ra đi. Nhưng chính trong đau thương, Thầy nhắn nhủ: “Anh em đừng để lòng mình buồn sầu; hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Sự buồn sầu ấy không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho niềm hy vọng bất tận. Bởi từ chiều sâu ưu phiền ấy, Thánh Thần sẽ làm chứng về sự thật, soi sáng con đường phục vụ và yêu mến.

Khi Đức Giêsu chia tay, Người hứa ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ khác: đó không chỉ là sự hiện diện vô hình, mà là ân sủng hướng dẫn, dạy dỗ và gìn giữ. Ngài sẽ chứng minh cho thế gian thấy sự sai lầm về tội lỗi, sự công chính và công bình xét xử (Ga 16,8-10). Người sẽ mang lại bình an thật, không theo kiểu thế gian, nhưng khởi đi từ trái tim được đổi mới.

Chia tay không đồng nghĩa với cô đơn. Chính trong khoảnh khắc tách biệt ấy, Thánh Thần trở thành Đấng đồng hành thân thiết nhất, thủ lãnh đích thực của Hội Thánh. Các tông đồ, dù gặp bách hại và bách hại sẽ tưởng mình phục vụ Thiên Chúa khi đối xử tàn nhẫn với họ, vẫn không hoang mang. Họ xác tín: “Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con” (Ga 14,27).

Chia ly hôm nay mời gọi chúng ta sống thiết thân với Thần Khí, để đón nhận hồng ân ơn gọi: làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời phân tranh. Ơn gọi ấy không phải là một sở hữu riêng, mà là sứ mạng cao cả: đem Tin Mừng đến với muôn dân, can đảm vượt qua mọi ngăn trở. Dẫu thế gian có chống đối, tín hữu không chùn bước, vì đã được trang bị khí giới Thánh Thần: khôn ngoan, sức mạnh, hiểu biết và lòng đạo đức (x. Lc 12,11-12).

Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta cũng trải qua những cuộc chia tay: chia tay nghề nghiệp cũ, chia tay người thân, chia tay thói quen xưa. Đừng để những giây phút buồn bã ấy làm tê liệt tâm hồn, nhưng biến thành cơ hội để Đấng Bảo Trợ làm mới tâm trí và lương tâm. Khi ta dám buông bỏ, Chúa Phục Sinh sẽ đặt vào tay ta đôi cánh tin tưởng để bay cao hơn, bay xa hơn trên hành trình loan báo Tin Mừng.

Hãy để lời chia tay trở thành bước đệm cho khởi đầu mới. Mỗi lần Hội Thánh mời chúng ta chào đón tân tòng, rước lễ lần đầu, hay kỷ niệm hồng ân linh mục, chúng ta cảm nghiệm lại niềm vui sâu xa vượt lên trên nỗi buồn chia ly: đó là dấu chỉ yêu thương Thiên Chúa dành cho Hội Thánh, không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu ấy (Rm 8,35-39).

Chia tay Chúa Giêsu cũng là lời mời gọi chúng ta tập “chia tay” với con người cũ: từ bỏ ích kỷ, ghen ghét, dối trá và tội lỗi. Khi đoạn tuyệt với tội, chúng ta không mất mát nhưng tìm lại được tự do và niềm vui đích thực, bởi Thánh Thần đến làm chứng và đổi mới nội tâm. Sự ra đi của người dưng Chúa Giêsu chính là nghi thức dẫn đưa mỗi tâm hồn đến bến bờ cứu độ.

Lạy Chúa Phục Sinh, xin ban Thánh Thần để chúng con biết quý trọng những cuộc chia ly trong đời, không để nỗi buồn làm cho chúng con chán nản, mà hãy coi đó là cơ hội để kết hiệp mật thiết hơn với Ngài. Xin cho mỗi lần lời chia tay vang lên nơi xứ sở mê muội, đều nhắc nhở rằng Chúa đi để Thần Khí Thiên Chúa được đến, để Hội Thánh dấn thân và tỏa sáng, làm chứng cho tình yêu bất diệt của Ngài.

Lm. Anmai, CSsR

MẦU NHIỆM BA NGÔI VÀ ÂN SỦNG PHỤC SINH

Hôm nay, trong tuần VI Phục Sinh, Tin Mừng thánh Gio-an đưa chúng ta vào chiều sâu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm căn bản nuôi dưỡng đời sống đức tin. Sách Giáo lý Công Giáo đã dạy rõ: Hỏi: Ba Ngôi làm gì cho ta? Thưa: Chúa Cha đã tạo dựng nên ta, Chúa Con đã cứu chuộc ta, và Chúa Thánh Thần thánh hóa ta. Mỗi lời giải đáp ấy là một khúc ca ca tụng tình yêu Ba Ngôi dành cho nhân loại, là hành trình cứu độ trải dài từ sáng tạo, qua cứu chuộc, đến thánh hóa.

Chúa Cha, Đấng dựng nên muôn vật, đã nâng con người lên tầm cao làm bạn hữu, thậm chí là con cái Ngài. Mọi sự sống chúng ta lãnh nhận, mọi tương quan, mọi vẻ đẹp thiên nhiên, và chính bản thân chúng ta, đều bắt nguồn từ tình yêu của Ngôi Cha. Nhờ yêu thương ấy, chúng ta được đặt vào thế gian, được hưởng ân huệ thụ tạo, được chăm sóc và gìn giữ. Cha trên trời đã thốt lời “Hãy có đói, hãy uống, hãy sống” khi phán bảo chúng ta bước vào thế giới này; rồi Ngài kiên nhẫn hướng dẫn, giáo dục, sửa dạy như người Cha nhân từ.

Khi con người lầm lỡ, sa ngã vào tội lỗi, thì công nghiệp cứu chuộc của Ngôi Hai thể hiện tình yêu vượt trên tình yêu thụ tạo. Chúa Con, vì tình yêu vô biên, đã hạ mình xuống làm người, chung số phận, chia sẻ khổ đau, để trên đồi Golgotha, chịu đóng đinh và hy sinh thân mình mình cho chúng ta. Nhờ Ngài, những xiềng tội lỗi được phá vỡ, cánh cửa thiên đàng được mở ra, và chúng ta có thể trở nên con cái Thiên Chúa. Khi đón nhận sự chết và phục sinh của Ngài, ta được rửa sạch bởi máu cứu chuộc, được tự do khỏi ách nô lệ tội lỗi, và được đính ước với Thiên Chúa đời đời.

Sau cùng, Chúa Thánh Thần, Đấng ban ơn thánh hóa, tiếp tục công trình cứu độ trong lòng mỗi Kitô hữu. Ngài được gọi bằng nhiều danh hiệu: Đấng Ban Sự Sống, Thần Ban Sức Mạnh, Thần Chân Lý, Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Đức Khôn Ngoan, và Chúa Thánh Linh. Ngài được diễn tả qua bốn hình ảnh: Nước, Lửa, Gió, và Chim Bồ Câu. Mỗi hình ảnh là một khía cạnh ân sủng: Nước tẩy sạch, Lửa rực nhựa sống, Gió thổi nhịp đổi mới, Chim Bồ Câu biểu tượng bình an và thánh hiến.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su loan báo: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Thần Chân Lý sẽ dẫn các con vào mọi sự thật” (Ga 16,13). Ngài tiên báo cho các môn đệ rằng, sau khi Người hoàn tất công trình cứu chuộc, Người sẽ sai Thánh Thần đến. Lúc đó, các ông sẽ được soi sáng, khôn ngoan, và được sức mạnh để ghi nhớ, hiểu thấu và sống lời Chúa. Sự kiện ngày lễ Ngũ Tuần—Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa—là biến cố đánh dấu kỷ nguyên của Thánh Thần, là thời đại tiếp nối sứ vụ Cứu Chuộc, làm cho Hội Thánh được vững vàng và dấn thân ra đi loan báo Tin Mừng.

Các môn đệ xưa đã từng sợ hãi, bỏ trốn khi Thầy bị bắt; nhưng sau khi lãnh nhận Thánh Thần, họ trở nên khôn ngoan và can đảm. Phao-lô, trước đây là kẻ bách hại Kitô hữu, nhờ ơn Thánh Thần đã trở nên tông đồ nhiệt thành. Phê-rô, người chối Thầy ba lần, nhờ ơn Chúa Thánh Thần đã dõng dạc rao giảng ngày lễ Ngũ Tuần, khiến ba ngàn người sám hối và trở lại với Thiên Chúa. Chính Thánh Thần đã biến đổi các kẻ yếu hèn thành chứng nhân kiên cường.

Ngày nay, chúng ta sống trong “thời đại của Chúa Thánh Thần”. Sau khi hoàn tất công trình cứu chuộc, Chúa Giê-su nhậm ngôi bên hữu Chúa Cha và sai Thánh Thần đến để đồng hành với Hội Thánh. Mọi hoạt động tông đồ, mọi năng quyền thần linh, mọi hoa trái đức hạnh trong lòng tín hữu đều là công trình của Chúa Thánh Thần. Không có Ngài, ta không thể kiên vững, không thể thấu hiểu Lời Chúa, không thể sống theo ơn gọi làm chứng cho Tin Mừng.

Vậy làm sao chúng ta sống xứng đáng là đền thờ Thánh Thần? Trước hết, bằng đời sống cầu nguyện siêng năng. Khi cầu nguyện, chúng ta mở lòng, đón Thánh Thần quang lâm: “Lạy Thánh Thần, xin đến lấp đầy tâm hồn con, xin ngự nơi con, hướng dẫn con”… Điều này không chỉ là lời nói suông, mà phải xuất phát từ lòng tin và khát khao sống thánh. Tiếp theo, chúng ta cần giữ gìn tâm hồn trong sáng. “Anh em chẳng biết thân xác anh em là đền thờ Thiên Chúa và Thánh Thần Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cor 3,16). Mỗi lần ta sa ngã, vết nhơ tội lỗi che khuất sự hiện diện của Ngài. Chúng ta được mời gọi xét mình, sám hối và chạy đến cùng Bí tích Giải tội để được Thánh Thần thanh tẩy.

Nhờ đời sống cầu nguyện và bác ái cụ thể, Thánh Thần phát sinh hoa trái đức hạnh: khôn ngoan, hiệp nhất, nhân hậu, tiết độ, kiên nhẫn, nhân ái, trung tín, hoà bình, và lòng yêu mến Thiên Chúa. Những hoa trái này không tự sinh, mà chỉ được sinh ra khi chúng ta cộng tác với Thánh Thần. Khi thắp lên ngọn lửa yêu mến Chúa, chúng ta sẽ chia sẻ bình an, niềm vui, tình huynh đệ và sứ mạng rao giảng Tin Mừng.

Giờ đây, giữa thế giới đầy thử thách, cạm bẫy và ngộ nhận, chúng ta càng cần sức mạnh Thánh Thần để vượt qua thử thách. Khi cám dỗ “vinh quang thế gian” kéo lôi, ta cần ơn khôn ngoan để nhận ra ưu tiên là Nước Trời. Khi cuộc sống bế tắc, ta cần quyền năng để kiên cường trông cậy. Khi đối diện bất công, ta cần bình an nội tâm để gieo hoà bình. Chính Thánh Thần ban cho ta năng quyền sống Tin Mừng giữa gia đình, nơi làm việc và xã hội.

Anh em thân mến, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không chỉ là chân lý trừu tượng, mà là cuộc sống tương quan với Ba Ngôi: chúng ta biết chúng ta được Cha thương, được Con cứu chuộc và được Thánh Thần thánh hóa. Mỗi ngày, chúng ta hãy dành thì giờ thinh lặng, lắng nghe Thánh Thần nói, đọc Lời Chúa và để Ngài soi sáng thấu đáo. Hãy để tâm hồn trở thành đền thờ sống động cho Ngài ngự. Hãy cậy trông vào Ngài trong mọi hoàn cảnh, và cộng tác với Ngài để quảng bá Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.

Ước chi hôm nay, mỗi người chúng ta được biến đổi nhờ mầu nhiệm Ba Ngôi, để lòng chúng ta tràn đầy lòng biết ơn, hăng say phục vụ, và quảng đại làm chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

TÌNH YÊU VÂNG PHỤC VÀ NIỀM HY VỌNG TRONG ĐẤNG PHÙ TRỢ

Khi giờ phút cuối cùng của sứ vụ trần gian đã gần kề, Chúa Giê-su mang trong tâm hồn mình một sự bình an tuyệt đối, dù biết rằng nỗi khổ đau đang đợi Người phía trước. Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài trao cho các môn đệ những lời ân cần trấn an: chính sự ra đi của Thầy – sự kiện tưởng chừng là bước chia ly tận cùng – lại là điều hữu ích nhất cho sứ mạng của họ. “Thầy đi thì ích lợi cho các con,” đó là mầu nhiệm vượt trên mọi lý lẽ trần gian, nơi Đức Kitô minh chứng cho con đường cứu độ không chỉ đi qua hy sinh cá nhân, mà còn qua lời hứa ban Đấng Phù Trợ.

Nhìn sâu vào lời Chúa, ta thấy một tình yêu vâng phục trọn hảo. Từ khởi thủy, Ngôi Hai đã không tiếc gì từ bỏ vinh quang bên Chúa Cha để làm người. Giờ đây, khi “thời gian làm người để cứu chuộc con người đã mãn,” lời truyền của Cha phải được thi hành. Chúa Giê-su không lay chuyển trước sứ mạng cao cả; không một phút chần chừ, không một giây phân vân. Hành động vâng phục ấy là nguồn hy vọng cho nhân loại: chính nhờ vâng phục mà cánh cửa trời mở rộng, ơn cứu độ lan tỏa, và Thiên Chúa Cha đón nhận tất cả con cái lầm lạc trở về.

Các tông đồ, trong giây phút buồn khổ ấy, đang sống cùng lúc hai tâm trạng: ngỡ ngàng trước lời tiễn biệt, và lặng người vì sợ hãi trước tương lai mờ mịt. Họ tự hỏi: “Khi Thầy không còn ở bên, chúng con sẽ ra sao?” Nhưng Chúa Giê-su, Đấng hiểu thấu từng ngờ vực của con người, an ủi các ông bằng một mạc khải: Thầy đi để sai Đấng Phù Trợ đến với các con. Mầu nhiệm này quả là điều kỳ diệu: qua sự ra đi của Thầy, chính Thần Khí sẽ hiện diện nơi các ông, hướng dẫn, bảo trợ và bút đầu sứ mạng tông đồ.

Sứ mạng của Đấng Phù Trợ không chỉ giới hạn trong thời Giáo Hội sơ khai, nhưng tiếp nối mãi đến hôm nay nơi mỗi Kitô hữu. Chính Thánh Thần là Đấng thổi vào lòng chúng ta hơi ấm tình yêu Thiên Chúa, ban cho chúng ta sức mạnh để kiên trì giữa thử thách, khôn ngoan để nhận định đúng sai, và can đảm để làm chứng cho Tin Mừng. Khó có ai tự thân mình có thể đứng vững trước những phong ba cuộc đời nếu thiếu ơn sủng này. Vì thế, mặc dù chúng ta không nhìn thấy Chúa Giê-su Thịt và Máu, nhưng Đấng Phù Trợ vẫn hoạt động một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết nơi mỗi tâm hồn khiêm nhường biết kêu cầu.

Hãy tưởng tượng một vườn nho: nếu không có người trồng chăm sóc, cây cối sẽ héo úa, không kết trái. Thánh Thần giống như người làm vườn ân sủng, tỉ mẩn vun tưới lòng tin, hy vọng, mến yêu trong chúng ta, giúp hoa trái đức hạnh trổ sinh. Khi chúng ta kiêu căng dựa vào sức mạnh nhân loại, thì vườn lòng sẽ cằn cỗi. Khi chúng ta khiêm tốn đón nhận ơn Chúa, đó chính là lúc Thần Khí tự do cắt tỉa những cành khô, bón phân hạt giống đức tin, và soi sáng con đường phục vụ.

Điều then chốt là không được tự phụ về bất cứ chức vụ hay danh vị nào trong Hội Thánh. Không phải chính chúng ta có học vị cao, có kiến thức sâu thì làm chứng tốt hơn, mà chính thái độ khiêm nhường, nhận mình là khí cụ yếu đuối nhưng được Thánh Thần khích lệ mới là yếu tố quyết định để Tin Mừng sinh hoa kết trái. “Ai hạ mình, sẽ được nâng lên” – mầu nhiệm này vẫn luôn đúng. Khi chúng ta chấp nhận sự nhỏ bé của mình, nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần, thì quyền năng Thiên Chúa sẽ làm nên những điều lớn lao qua chúng ta.

Sứ vụ tông đồ của chúng ta hôm nay bắt đầu ngay trong từng gia đình, nơi làm việc, và trong mọi tương quan. Khi đối diện với những bất công, bạo lực, chia rẽ, Thánh Thần thúc đẩy chúng ta nói lời công chính, mang lại hòa giải và tha thứ. Khi gặp người bệnh tật, đơn côi, Ngài soi lòng chúng ta sốt sắng phục vụ với lòng cảm thông. Khi bị cám dỗ sa ngã, Thần Khí trở thành gìn giữ, dẫn đưa chúng ta trở lại đường ngay. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lời cầu nguyện, mỗi hy sinh âm thầm là dấu chỉ Thần Khí đang hoạt động, là tiếng vang của lời hứa Chúa Giê-su: “Không để các con mồ côi.”

Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Thần trong biểu tượng lửa và gió. Lửa là tình yêu nung nấu, lửa soi sáng con đường đức tin. Gió là sự tự do, gió thổi qua mọi rào cản để đem hơi ấm cứu độ đến tận cùng trái đất. Như gió không thể bị giam giữ, tình yêu của Thiên Chúa qua Thánh Thần cũng vượt lên trên mọi giới hạn ngôn ngữ, văn hóa, địa lý. Hãy để Ngài tự do thổi trong tâm hồn, để Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng làm chủ cuộc đời chúng ta.

Ta không thể đếm hết ân ban Thánh Thần mang đến: khôn ngoan trong quyết định, hiểu biết sâu sắc Lời Chúa, khôn ngoan phục vụ, can đảm làm chứng, đạo đức kiên vững, khả năng cảm thông, diễn tả và nâng đỡ anh em. Chính nhờ Ngài, những kẻ thấp bé thành những khí cụ hoàn hảo trong tay Thiên Chúa, góp phần xây dựng Nước Trời ngay giữa trần gian.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu dành cho Chúa Con, khiến con luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Xin ban cho con ơn khiêm nhường để con không bao giờ tự phụ, nhưng luôn nhận mình là khí cụ bé mọn của Ngài. Xin trợ lực cho con giữa những phong ba thử thách, để con có thể đứng vững trong đức tin, kiên trì trong hy vọng, và thuần khiết trong mến. Xin dạy con biết làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương phục vụ.

Trong niềm hy vọng và tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giê-su, chúng ta sẵn sàng ra đi như các tông đồ xưa, mang Tin Mừng đến muôn nơi. Hãy để tình yêu vâng phục và sức mạnh của Đấng Phù Trợ dẫn dắt từng bước chân chúng ta, để cuộc đời mỗi người trở thành bài ca ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

NGỌN LỬA VÔ HÌNH – ĐẤNG BẢO TRỢ LUÔN HIỆN DIỆN

Hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta dừng lại trước khoảnh khắc vô cùng xúc động trong hành trình công khai của Chúa Giêsu: Ngài sắp từ giã các môn đệ để trở về cùng Chúa Cha, nhưng trước khi đi, Ngài không để các ông mồ côi sầu muộn, Ngài hứa ban Đấng Bảo Trợ – Chúa Thánh Thần để luôn đồng hành, soi sáng, và trao ban sức mạnh cho từng tâm hồn tín hữu.

Tin Mừng Gioan ghi lại rằng: “Khi Thầy đi, Thầy sẽ không để anh em mồ côi; Thầy sẽ đến cùng anh em” (Ga 14,18). Chính trong lời hứa ấy, chúng ta nhận ra tình yêu nhiệm màu của Chúa Giêsu dành cho Hội Thánh: Ngài không chỉ chu toàn sứ vụ cứu chuộc, mà còn chăm sóc, gìn giữ từng người thuộc chiên của mình. Trước giây phút chia ly, Người trao ban Đấng Bảo Trợ, để rồi “Ngài sẽ ở cùng các ông luôn mãi” (Ga 14,16).

Chúa Thánh Thần, Đấng Vô Hình, lại hiện diện cách cụ thể trong lòng mỗi tín hữu. Dưới ánh sáng của Ngài, chúng ta cảm nghiệm được sự khôn ngoan vượt trên trần gian, để phân định đúng sai, sống thánh thiện và công chính. Khi thế gian chao đảo bởi những cám dỗ phù phiếm, Ngài là ngọn hải đăng dẫn đường, giúp tâm hồn khỏi lạc lối.

Hãy nghĩ đến khoảnh khắc các tông đồ đứng sững sờ trước cánh cửa phòng tiệc ly khép kín, lòng quặn thắt âu lo. Chúa Giêsu đến giữa họ, không còn thân xác trước đây, nhưng bằng lời chúc bình an và hít thở hơi Thánh Thần, Người trao ban cho họ một sức sống mới. Đó là hình ảnh sống động về Đấng Bảo Trợ: không đến bằng vóc dáng hữu hình, nhưng thổi vào tim họ bình an và sứ mạng ra đi rao giảng.

Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, các môn đệ đã dũng cảm dấn thân, rao giảng Tin Mừng dù phải chịu bách hại. Các ngài đã làm chứng không chỉ bằng lý thuyết, mà bằng chính mạng sống hy sinh. Mỗi lần chúng ta cảm thấy yếu đuối, buồn chán hay ngờ vực, hãy nhớ về lời hứa ấy: Ngài vẫn ở với ta, Thần Khí sự thật “sẽ chứng minh thế gian về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử” (Ga 16,8). Thật vậy, dưới sự soi dẫn của Ngài, chúng ta biết nhận ra lỗi lầm, biết hướng về con đường công chính để được nên thánh.

Cuộc sống kitô hữu không phải là hành trình cô độc, nhưng là hành trình hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần thánh hóa, mọi ân sủng cao trọng tuôn đổ trên chúng ta. Ngôi Ba Thiên Chúa còn được gọi là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Đấng Thần Khí Sự Thật – Người “sẽ dạy cho các con mọi sự và nhắc lại cho các con những điều Thầy đã nói” (Ga 14,26).

Hành trình Phục Sinh đưa chúng ta từ bóng tối tội lỗi vào ánh sáng hy vọng. Chính qua quyền năng Phục Sinh, Chúa Giêsu đã mở ra kênh ơn đặc biệt của Thánh Thần. Ngài không rời bỏ chúng ta, nhưng nhờ Thánh Thần, chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Con ngay cả khi không trông thấy hữu hình. Xin Thánh Thần ban cho chúng ta đôi tai biết lắng nghe Lời Chúa, trái tim biết xúc cảm trước tình yêu tha thứ, và đôi chân sẵn sàng ra đi phục vụ.

Trong đời sống Giáo Hội, dấu chỉ của Thánh Thần rất phong phú: ngôn ngữ của tình yêu huynh đệ, của lòng quảng đại, của can đảm vững vàng giữa thử thách. Mỗi khi chúng ta dám cầu nguyện “Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và ngự trong con”, đó là lúc chúng ta mời một ngọn lửa thiêng thắp lên trong tâm hồn, để tất cả hành động của chúng ta được dẫn dắt bởi ân sủng.

Và như lời thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em đã nhận lấy Thánh Thần làm dấu ngày cứu chuộc” (2Cr 1,22). Thánh Thần là con dấu bảo đảm, Người khẳng định cho chúng ta biết rằng mình đã là con cái Thiên Chúa, được lãnh nhận quyền làm con, để ca tụng Chúa Cha và sống xứng đáng với danh phận ấy.

Ngày hôm nay, giữa bao đổi thay của thế giới, chúng ta dễ quên đi sự hiện diện âm thầm nhưng quyền năng của Đấng Bảo Trợ. Hãy dành thời gian lắng đọng trong thinh lặng, để nghe tiếng Ngài thì thầm: “Này con hỡi, hãy can đảm, Ta ở với con” (Is 41,10). Trong những lúc yếu đuối, Ngài trao ban nghị lực; trong những lúc cô đơn, Ngài làm chỗ dựa vững chắc; trong những lúc hoang mang, Ngài soi đường chỉ lối.

Chúng ta hãy nhìn vào cộng đoàn đầu tiên: dưới sức mạnh Thánh Thần, họ bách phát bách trúng trong việc truyền giảng Phúc Âm. Họ không phải là những nhà hùng biện khôn khéo thế gian, nhưng là những chứng nhân đầy nhiệt huyết, sống lời rao giảng bằng chính đời sống đơn sơ hiệp nhất. Từ Giêrusalem lan ra khắp miền Judea, Samaria và đến cùng trái đất, cuộc hành trình của Tin Mừng đã bắt đầu nhờ ngọn lửa vô hình ấy.

Anh chị em thân mến, hôm nay lời hứa của Chúa Giêsu vẫn nguyên giá trị: Ngài không để chúng ta mồ côi; Ngài sai Thánh Thần đến để dẫn dắt Hội Thánh vào mọi chân lý, để ban cho chúng ta sức mạnh dấn thân yêu thương và phục vụ. Như những khát vọng âm thầm trong tâm hồn mãi dâng lên: “Thưa Chúa, xin ban Thần Khí mới, đổi mới bộ mặt trái đất” (Tv 104).

Cuối cùng, trước khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con, xin lấp đầy tấm lòng hèn mọn này; xin cho chúng con được mạnh mẽ làm chứng cho Chúa giữa đời thường; xin biến đổi chúng con nên khí cụ bình an và tình thương.”

Nguyện xin nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, mỗi ngày chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, luôn biết tín thác và phó thác vào sự quan phòng dịu dàng của Chúa Cha. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

THẦN KHÍ TÌNH YÊU: ĐẤNG BẢO TRỢ ĐỜI ĐỜI

Hôm nay, trong khung cảnh tràn ngập cảm xúc của tuần VI Phục Sinh, chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ: một lời an ủi và đầy hy vọng giữa nỗi bùi ngùi của cuộc chia ly sắp đến. Các ông, bao lâu gắn bó với Thầy, giờ đây xao xuyến vì sợ hãi, vì lo lắng cho sứ vụ tương lai. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc ấy, Chúa Giêsu hé lộ cho chúng ta chân lý về Đấng Bảo Trợ, là Chúa Thánh Thần, sẽ được ban xuống: Đấng sẽ không chỉ an ủi, mà còn thắp lên ngọn lửa đức tin, thổi bùng ngọn đèn chứng tá cho Tin Mừng Phục Sinh.

Khởi đi từ mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta nhận ra: công trình cứu độ không dừng lại trên đỉnh núi Canvê, nhưng được tiếp nối trong từng tâm hồn đón nhận ơn sống mới. Sự sống ấy tựa như hạt lúa gieo vào lòng đất phải được tưới tẩm, phải được vun trồng để sinh nhiều bông hạt. Và để hạt giống lời Chúa thấm nhập sâu xa vào con tim, Thiên Chúa Cha ban Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, để làm cho Tin Mừng thành hiện thực. Người đến để khai mở cho chúng ta những chiều kích thâm sâu của tình yêu cứu độ, khiến đức tin không còn là lý thuyết, mà trở thành hơi thở, nhịp đập của cuộc sống.

Chúa Thánh Thần hiện diện như gió thoảng qua, âm thầm mà mạnh mẽ. Chính Người sẽ dẫn các môn đệ vào tận cùng sự thật về thân phận con người và mầu nhiệm Con Thiên Chúa. Nhờ Người, lời giảng dạy của Chúa Giêsu khi tại thế — từng câu, từng chữ— không còn là những kỷ niệm lắng đọng, mà trở thành ánh sáng soi đường, là lẽ sống hướng dẫn hành trình của Hội Thánh. Người khai mở cho các ông nhận ra: ‘‘Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống’’ (Ga 14,6), để rồi các ông, nhờ quyền năng Thánh Thần, trở nên chứng nhân can đảm, bất chấp gian nan, bách hại.

Ơn gọi của chúng ta hôm nay chính là tiếp nối sứ mạng của các tông đồ: làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh giữa thế gian đầy nghi hoặc và chia rẽ. Nhưng làm sao chúng ta có thể kiên vững? Chỉ có Thánh Thần mới là nguồn an ủi vững bền. Trong những cơn thử thách, Người khơi dậy nơi ta sức mạnh nhẫn nại; trong những phút yếu lòng, Người nhắc nhớ ân xá cứu chuộc; khi bóng đêm tội lỗi vây phủ, Người soi rõ cho ta con đường chỗi dậy, để ánh sáng chân lý và tình yêu chiến thắng trang tối.

Mỗi lần cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta được nhắc lại lời loan báo: ‘‘Ngài ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế’’ (Mt 28,20). Đấng Bảo Trợ không là khách lạ, nhưng là nấc thang nối liền Thiên Chúa và nhân loại, là hơi thở ban sự sống mới cho Hội Thánh. Chính nhờ Người, Hội Thánh không ngừng phát triển và hiệp nhất—dù muôn trùng cách trở—vì cùng khí lực Thần Khí thống nhất đoàn dân Chúa thành một thân thể mầu nhiệm.

Chúng ta hãy nhìn vào gương các thánh tông đồ: từ ông Phêrô run sợ trước thái độ bách hại, trở thành khí cụ rao giảng Tin Mừng khắp các miền đất; từ bà Maria Mácđa-la xuất hiện như người đưa tin đầu tiên, được cất lên lời xưng tụng Chúa Phục Sinh. Tất cả đều nhờ một sức mạnh kỳ diệu: sức mạnh Thánh Thần. Người thổi vào lòng các ngài ngọn lửa nhiệt huyết, đem lại cho các ngài sự bình an và can đảm, để sứ mạng loan báo Tin Mừng được lan rộng.

Sống đúng ơn gọi Kitô hữu là sống theo Thần Khí. Điều đó soi sáng từng quyết định nhỏ bé trong đời: cách chúng ta tha thứ, chia sẻ, nâng đỡ anh em lầm lạc, hay dấn thân phục vụ. Khi yêu thương anh chị em, chúng ta hành động quyền phép Thánh Thần; khi hy sinh quên mình, chúng ta loan báo Chúa Giêsu Phục Sinh. Hội Thánh, vì thế, không phải là một tổ chức trần thế, nhưng là cộng đoàn họa ảnh Chúa Ba Ngôi—hợp nhất trong tình yêu Thánh Thần.

Ngày nay, giữa bao khổ đau và thất vọng, thế giới cần chứng tá của Tin Mừng nhiều hơn bao giờ hết. Chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng, muối mặn dưới trướng quyền năng Thần Khí. Khi Thiên Chúa hạ cố ban Người, Người không rút lại ân phúc: Thánh Thần được tuôn đổ như mưa rào trên từng tâm hồn sẵn sàng. Mùa Phục Sinh không chỉ là mùa của quá khứ, nhưng là mùa hiện tại, mùa mà Chúa Phục Sinh sống động giữa chúng ta qua mỗi biến cố, mỗi hành vi yêu thương.

Vậy, anh chị em thân mến, giữa những lo toan đời thường, đừng để nỗi lo buồn xao xuyến chi phối lòng tin. Hãy ngước nhìn lên Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, và tín thác nơi Con một của Ngài. Hãy dâng lời nguyện xin Thánh Thần thúc đẩy tâm hồn chúng ta, để chúng ta sống xứng với danh nghĩa Kitô hữu: bằng lời cầu nguyện liên lỉ, bằng hành động bác ái can trường, và bằng chứng tá rạng ngời cho Tin Mừng.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ đời đời, xin canh giữ tâm hồn chúng con khỏi lạc lối, xin khai sáng trí khôn chúng con để nhận ra chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin thêm sức mạnh, để chúng con làm chứng giữa thế gian này, trở thành khí cụ bình an và hiệp nhất, cho đến ngày Chúa quang lâm trong vinh quang. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

RA ĐI LÀ TRỞ VỀ NƠI XUẤT PHÁT

Chúng ta vừa nghe lời Chúa qua Tin Mừng Thánh Gio-an: “Bây giờ Thầy đi về cùng Đấng đã sai Thầy; các con không hỏi Thầy đi đâu, nhưng lòng các con tràn ngập ưu phiền” (Ga 16,5-6). Trong giây phút gặp gỡ hôm nay, chúng ta cùng dừng lại để suy niệm về hành trình của Con Thiên Chúa từ hạ giới trở về thượng giới – một cuộc “ra đi” không phải là bước đi xa lạ, nhưng chính là cuộc “trở về” nguồn cội thẳm sâu.

Cuộc xuất hành của Con Thiên Chúa cách đây hơn hai thiên niên kỷ không phải là một chuyến đi đơn thuần. Ngài đã từ chốn vinh quang, nơi không có khổ đau, không có cái chết, để bước xuống trần gian đầy rẫy tội lỗi và nhọc nhằn. Mục đích của cuộc đi này là để cứu chuộc con người – những kẻ lầm lạc, yếu đuối, dễ sa ngã trước muôn vàn mê hoặc của thế gian. Khi hoàn tất sứ mạng, Chúa Giê-su lại thực hiện cuộc hành trình ngược trở lại: “Thầy trở về nơi Cha” (Ga 16,28). Chính hành trình ấy đã mở ra cho nhân loại con đường về lại quê trời, nơi cánh cửa ơn cứu độ không bao giờ khép.

Chúng ta nhớ lại rằng thần linh cao cả đã thở hơi sống vào lưng đất, và con người nguyên tổ đã bước ra khỏi tay Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Từ ngày ấy, nhân loại luôn sống trong cảnh “lạc đường” – lạc đường tình yêu, lạc đường sự sống, lạc đường hạnh phúc đích thực. Bao thế hệ đã tìm đủ phương tiện để trở về mái ấm Thiên Chúa: đạo đức, lễ nghi, khổ hạnh, nhưng chưa ai nhận ra rằng chính Đấng Cứu Thế đã “mở đường” cho chúng ta. Chúa Giê-su không chỉ nói về con đường, Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6).

Thật vậy, trước khi về với Cha, Chúa Giê-su đã an ủi các môn đệ đang hoang mang, rằng chính sự ra đi của Ngài sẽ mở ra một ơn huệ vô cùng: Đấng Bảo Trợ, tức Chúa Thánh Thần, sẽ đến và ở cùng chúng ta luôn mãi. Chúa Thánh Thần không chỉ là Đấng đến để an ủi, nhưng là Thần Khí Sự Thật phát xuất từ Cha, sẽ làm chứng về Con và canh tân tâm hồn chúng ta. Nhờ ân sủng này, mỗi người tin Chúa ngày nay không còn phải sống trong bóng tối lạc mất lẽ phải, nhưng có Đấng Ngự đến soi sáng, hướng dẫn và thánh hóa.

Khi Thiên Chúa Con trở về, Ngài đem theo một sứ mạng mới cho Hội Thánh: tiếp tục việc làm chứng về tình yêu cứu độ, xét xử công minh và dẫn dắt các tín hữu nên hoàn thiện. Chúng ta cần xét mình: liệu chúng ta có để cho Thánh Thần dạy dỗ, uốn nắn, dẫn dắt mỗi bước chân? Hay chúng ta vẫn tự tin dựa vào sức riêng, đôi khi vấp ngã trước cám dỗ, sai đường lạc lối? Tâm trạng lo âu, bất an của các tông đồ xưa chính là tâm trạng của nhiều người hôm nay: yêu Chúa, muốn trở về quê trời, nhưng không biết nên bước đi thế nào giữa dòng đời hối hả.

Chúng ta vui mừng vì Chúa Giê-su đã cử Chúa Thánh Thần đến làm Đấng Bảo Trợ. Ngài sẽ dạy chúng ta nhớ lại mọi lời Ngài đã nói, sẽ khai tâm cho chúng ta nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố, và phù hộ để chúng ta can đảm sống chứng nhân giữa thế gian. Nhờ Thánh Thần, chúng ta được nhìn thấu những sai lầm, biết sám hối và được đổi mới ngày càng trở nên xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

Vậy hành trang cho chuyến “hành hương về trời” của chúng ta là gì? Trước hết, là đời sống cầu nguyện. Qua cầu nguyện, chúng ta mở rộng tâm hồn, lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thì thầm trong sâu thẳm lòng mình. Kế đó, là lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ: “Ai yêu mến Thầy, Người sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Việc giữ lời không phải là tuân thủ máy móc, nhưng là sống đức ái cách thiết thực qua hy sinh, phục vụ, tha thứ và chia sẻ. Cuối cùng, là can đảm làm chứng: như các tông đồ xưa sẵn sàng chịu bách hại vì danh Chúa, chúng ta hôm nay cũng được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn, đem Tin Mừng đến cho mọi người bằng gương sáng đời sống.

Chúng ta hãy nhớ: Chúa Giê-su nói rõ, “Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và Thầy sẽ trở lại đón các con” (Ga 14,3). Cửa trời luôn rộng mở, nhưng để vào được, chúng ta phải chuẩn bị: thanh tẩy tội lỗi, vun đắp đời sống đức tin, và kết hợp mật thiết với Chúa trong bí tích Thánh Thể và hòa giải. Mỗi lần đến bàn thờ, chúng ta hãy thưa: “Lạy Chúa, xin dọn tâm hồn con nên xứng đáng đón Chúa đến ở với con. Xin Thánh Thần biến đổi con, để con không đi lạc đường mà chóng về nơi Chúa Cha”.

Cuộc sống trần gian này vốn ngắn ngủi, phù du như hơi sương. Lửa yêu mến Chúa phải có sức nung nấu, để dù có bão giông thế nào, chúng ta vẫn vững tin bước đi trên con đường hướng về quê trời. Khi bằng hữu lần lượt ra đi, khi thân nhân lìa xa, chúng ta được an ủi vì biết rằng họ đã được Chúa đón về nhà Cha. Hãy để tình yêu và hy vọng ấy thúc đẩy chúng ta xây dựng Nước Trời nơi trần gian: sống hiệp thông, quảng đại giúp đỡ, và làm chứng bằng đời sống niềm vui.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa đã “ra đi” để trở lại với Cha, và đã hứa Thánh Thần đến ở cùng chúng con. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng, để khi Ngài trở lại trong vinh quang, chúng con được dẫn về nhà Chúa Cha. Xin cho mỗi bước chân chúng con trên hành trình thế gian hôm nay là những bước tiến về quê trời, nơi chúng con sẽ hiệp thông vĩnh cửu với Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Back To Top