skip to Main Content

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên. Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ. KIÊN TRÌ ĐỂ NÊN THÁNH

Lc 8,4-15

Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

“Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

KIÊN TRÌ ĐỂ NÊN THÁNH

Dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng theo thánh Luca là một trong những dụ ngôn quen thuộc nhất của Đức Giêsu. Quen thuộc đến độ đôi khi chúng ta có nguy cơ nghe qua mà không còn thực sự để tâm suy ngẫm. Thế nhưng, mỗi lần Lời Chúa được gieo vãi, nó luôn mang một sức sống mới, một lời mời gọi mới, đặc biệt là trong ngày hôm nay, khi toàn thể Hội Thánh hân hoan kính nhớ các Thánh Anh hùng Tử đạo tại Triều Tiên, đứng đầu là thánh An-rê Kim Te-gon và thánh Phaolô Chong Ha-sang, đồng thời cũng nhớ đến vị thừa sai can trường, thánh Gioan Sác-lơ Cô-nây, người đã đổ máu đào làm chứng cho Tin Mừng trên chính mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cuộc đời và cái chết của các ngài chính là lời chú giải sống động và hùng hồn nhất cho dụ ngôn người gieo giống. Các ngài đã cho thấy thế nào là một mảnh đất tốt, đã đón nhận hạt giống Lời Chúa và nhờ kiên trì đã sinh hoa kết quả, không phải là ba mươi, sáu mươi, mà là một trăm phần.

Dụ ngôn bắt đầu bằng một hình ảnh rất đỗi bình dị và thân thương: “Người gieo giống đi ra gieo giống”. Người gieo giống ấy không ai khác chính là Thiên Chúa, qua Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, và qua mọi hoạt động của Hội Thánh. Một điều đáng chú ý là hành động gieo vãi của người gieo giống. Ông không tính toán, không đo đạc, không lựa chọn. Ông gieo một cách quảng đại, vung tay một cách hào phóng, để cho hạt giống rơi xuống khắp nơi: trên vệ đường, trên sỏi đá, giữa bụi gai, và cả trên đất tốt. Hình ảnh này mặc khải cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy không dành riêng cho một nhóm người ưu tuyển nào, nhưng được ban phát cho tất cả mọi người, không phân biệt. Lời của Ngài, Tin Mừng cứu độ, được loan báo cho hết thảy mọi dân tộc, mọi nền văn hóa, mọi tâm hồn. Hạt giống Lời Chúa tự bản chất mang một sức sống mãnh liệt, một tiềm năng vô biên. Nó là Lời hằng sống, có sức mạnh biến đổi, chữa lành và cứu độ. Vấn đề không nằm ở người gieo giống hay ở chất lượng hạt giống, mà nằm ở mảnh đất đón nhận nó. Và mảnh đất ấy, thưa cộng đoàn, chính là tâm hồn của mỗi chúng ta.

Đức Giêsu đã giải thích rất rõ về bốn loại đất, tương ứng với bốn cách thế con người đáp lại Lời Chúa. Loại đất thứ nhất là vệ đường. Đây là những tâm hồn chai cứng, trơ lì. Lời Chúa có đến tai họ, nhưng không thể thấm vào lòng họ. Họ nghe nhưng không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu. Tâm trí họ bị những thành kiến, những định kiến, sự kiêu ngạo hay một lối sống tội lỗi khép kín che lấp. Giống như con đường bị người ta qua lại dẫm đạp cho đến khi chai cứng, tâm hồn họ đã bị thế gian và những đam mê thấp hèn giày xéo đến nỗi mất đi sự nhạy bén thiêng liêng. Và ma quỷ, được ví như chim trời, dễ dàng đến cất đi hạt giống Lời Chúa vừa được gieo, trước khi nó có cơ hội nảy mầm. Họ nghe Tin Mừng, nhưng rồi cuộc sống của họ chẳng có gì thay đổi, mọi sự vẫn như cũ.

Loại đất thứ hai là đất đá. Đây là loại đất tượng trưng cho những tâm hồn nông cạn, hời hợt. Họ đón nhận Lời Chúa một cách vui vẻ, hào hứng lúc ban đầu. Họ có thể bị thu hút bởi những bài giảng hay, những buổi tĩnh tâm sốt sắng, hay những cảm xúc thiêng liêng nhất thời. Họ nhanh chóng tin, nhưng đức tin của họ không có chiều sâu, không có gốc rễ. Nó chỉ là một lớp đất mỏng trên bề mặt một tảng đá vô cảm. Khi gặp thử thách, gian nan, bắt bớ vì Lời Chúa, được ví như ánh nắng mặt trời gay gắt, họ lập tức vấp ngã. Sự nhiệt thành ban đầu nhanh chóng nguội lạnh và biến mất. Họ yêu mến Chúa khi mọi sự thuận lợi, nhưng lại sẵn sàng chối bỏ Ngài khi phải đối diện với thập giá, với sự hy sinh, với những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng. Đức tin của họ là một đức tin dựa trên cảm tính, chứ không phải trên một sự xác tín vững vàng.

Loại đất thứ ba là bụi gai. Đây có lẽ là loại đất phổ biến nhất và cũng là mối nguy hiểm lớn nhất đối với người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Hạt giống đã rơi vào đất, đã nảy mầm và mọc lên, nhưng rồi bị “những lo lắng, của cải và các thú vui ở đời” làm cho chết nghẹt và không thể sinh hoa kết quả. Đây là những tâm hồn bị giằng co, bị chia trí. Họ muốn đi theo Chúa, nhưng đồng thời cũng muốn bám víu vào thế gian. Họ muốn phục vụ Thiên Chúa, nhưng cũng muốn làm nô lệ cho tiền tài. Họ muốn tìm kiếm Nước Trời, nhưng lại để cho những thú vui trần thế lôi cuốn. Trái tim họ không thuộc trọn về Chúa. Những lo lắng về cơm áo gạo tiền, những tham vọng về danh vọng và địa vị, những đam mê hưởng thụ vật chất đã trở thành những bụi gai um tùm, che khuất ánh sáng của Lời Chúa, hút hết những dưỡng chất của tâm hồn, và cuối cùng làm cho hạt giống đức tin còi cọc, không thể lớn lên và trổ sinh hoa trái. Họ có thể là những Kitô hữu giữ đạo, nhưng đời sống đức tin của họ không mang lại một sự biến đổi thực sự nào cho bản thân và cho thế giới xung quanh.

Cuối cùng, là mảnh đất tốt. Đức Giêsu mô tả đó là những tâm hồn “cao thượng và tốt lành, đã nghe và nắm giữ Lời Chúa, và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” Đây chính là chân dung của các Thánh Tử đạo mà chúng ta mừng kính hôm nay. Các ngài là ai? Các ngài cũng là những con người bình thường như chúng ta, với những yếu đuối và giới hạn. Mảnh đất tâm hồn của các ngài chắc chắn cũng đã từng đối diện với sỏi đá của thử thách và gai góc của cám dỗ. Khi hạt giống Tin Mừng được các nhà thừa sai gieo vào mảnh đất Triều Tiên hay Việt Nam, các ngài đã đón nhận với một tâm hồn rộng mở, một trái tim khao khát chân lý. Các ngài đã “nghe” Lời Chúa. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc nghe, các ngài đã “nắm giữ” Lời ấy. Các ngài đã để cho Lời Chúa bén rễ sâu trong tâm hồn, trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Lời Chúa không còn là một lý thuyết xa vời, nhưng đã trở thành sự sống, thành kho tàng quý giá nhất, quý hơn cả mạng sống của chính mình.

Và yếu tố quyết định để sinh hoa kết quả chính là “sự kiên trì”. Các Thánh Tử đạo đã phải đối diện với những cuộc bách hại vô cùng tàn khốc. Ánh nắng gay gắt của sự thù ghét, những bụi gai của lời dụ dỗ bỏ đạo để được sống, những trận đòn roi man rợ, những hình thức tra tấn dã man… tất cả đều nhằm mục đích tiêu diệt hạt giống đức tin vừa mới nảy mầm. Nhưng các ngài đã kiên trì. Thánh An-rê Kim Te-gon, vị linh mục tiên khởi của Triều Tiên, đã không quản ngại hiểm nguy, vượt biển tìm đường du học để rồi trở về phục vụ đoàn chiên. Thánh Phaolô Chong Ha-sang, một giáo dân nhiệt thành, đã bao lần viết những bản kiến nghị lên nhà vua để bênh vực cho đức tin Công giáo. Thánh Gioan Sác-lơ Cô-nây đã từ bỏ quê hương Pháp quốc yêu dấu, đến một đất nước xa lạ, học một ngôn ngữ mới, sống một nền văn hóa mới, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Và khi đối diện với cái chết, các ngài đã không nao núng. Các ngài đã dùng chính máu của mình để tưới gội cho hạt giống đức tin, không chỉ trong tâm hồn mình mà còn trên toàn thể quê hương. Cái chết của các ngài đã trở thành hạt giống trổ sinh các Kitô hữu. Hoa quả mà các ngài mang lại không chỉ là ơn cứu độ cho riêng mình, mà còn là sự phát triển diệu kỳ của Hội Thánh tại Triều Tiên và Việt Nam, một hoa trái tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn Lời Chúa và tấm gương của các Thánh Tử đạo hôm nay là một lời chất vấn sâu sắc cho mỗi người chúng ta. Mảnh đất tâm hồn tôi đang ở trong tình trạng nào? Nó có đang là vệ đường chai cứng, đóng lại trước Lời Chúa, thờ ơ với những lời mời gọi của Ngài không? Hay nó là mảnh đất sỏi đá của một đức tin nông cạn, chỉ sốt sắng nhất thời rồi mau chóng nguội tàn trước những khó khăn? Hay nó đang bị phủ đầy gai góc của những lo toan trần thế, của đam mê tiền bạc, của những thú vui ích kỷ, khiến cho Lời Chúa không thể lớn lên? Chúng ta được mời gọi hãy trở nên mảnh đất tốt. Trở nên đất tốt không phải là một thành quả tự nhiên, nhưng là một nỗ lực cộng tác với ơn Chúa. Chúng ta cần phải cày xới mảnh đất tâm hồn mình bằng việc xét mình mỗi ngày, dọn sạch những sỏi đá của sự cứng lòng, nhổ đi những bụi gai của đam mê tội lỗi. Chúng ta cần tưới gội mảnh đất ấy bằng nước mắt của lòng thống hối, bằng những giọt mồ hôi của việc thực thi bác ái.

Và hơn hết, chúng ta cần có sự kiên trì. Con đường nên thánh không phải là một cuộc chạy nước rút, mà là một cuộc chạy việt dã. Sự tử đạo của chúng ta hôm nay có thể không phải là đổ máu, nhưng là sự tử đạo của lòng trung thành mỗi ngày: trung thành trong bổn phận, trung thành trong đời sống cầu nguyện, trung thành với lời cam kết yêu thương trong đời sống gia đình, trung thành với sự thật và công lý giữa một thế giới đầy gian dối. Mỗi khi chúng ta chọn tha thứ thay vì oán hận, chọn khiêm tốn thay vì kiêu ngạo, chọn phục vụ thay vì hưởng thụ, là chúng ta đang kiên trì gìn giữ và làm cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa kết quả.

Xin các Thánh Tử đạo tại Triều Tiên và tại Việt Nam chuyển cầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta có được một tâm hồn cao thượng và tốt lành, luôn khao khát lắng nghe và can đảm sống Lời Chúa. Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài, kiên trì giữ vững đức tin cho đến cùng, để mảnh đất cuộc đời của mỗi chúng ta cũng có thể trổ sinh những bông hạt dồi dào cho Nước Trời. Amen.

Back To Top