Thứ tư tuần 25 Tn SỨ VỤ RAO GIẢNG: LỜI…

Suy niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XX – Mùa Thường Niên – Lm. Anmai, CSsR
Thứ Hai Tuần XX – Mùa Thường Niên
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
16 Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
KHÁT VỌNG SỐNG ĐỜI ĐỜI
Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, trích từ sách Tin Mừng Thánh Mát-thêu, kể lại cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Chúa Giê-su và một người thanh niên giàu có. Đây không chỉ là một câu chuyện lịch sử đơn thuần, mà còn là một tấm gương phản chiếu chính tâm hồn chúng ta, những người đang khao khát tìm kiếm ý nghĩa và mục đích tối hậu của cuộc đời.
Người thanh niên ấy đến với Chúa Giê-su với một câu hỏi đầy chân thành, một câu hỏi đã vang vọng qua bao thế hệ và vẫn còn âm vang trong lòng mỗi người chúng ta: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Câu hỏi này không chỉ là một sự tò mò tri thức, mà là tiếng lòng của một tâm hồn đang tìm kiếm sự viên mãn, một khát vọng vượt lên trên những giới hạn của cuộc sống trần thế. Anh ta không hỏi về sự giàu có, quyền lực hay danh vọng, mà là về “điều tốt” và “sự sống đời đời” – những giá trị vĩnh cửu.
Trong bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm sâu sắc về cuộc đối thoại này, để khám phá những tầng ý nghĩa mà Chúa Giê-su muốn mặc khải cho người thanh niên ấy, và cho chính mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem, liệu chúng ta có đang giống người thanh niên ấy, đã làm được nhiều điều tốt lành, nhưng vẫn còn “thiếu điều gì nữa không” trên hành trình tiến về sự hoàn thiện và sự sống vĩnh cửu.
Khi người thanh niên hỏi về “điều tốt”, Chúa Giê-su đã đưa ra một câu trả lời đầy thâm thúy: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi.” Câu nói này không phải là một sự né tránh, mà là một lời nhắc nhở căn bản về nguồn gốc của mọi sự thiện hảo. Mọi sự tốt lành, mọi giá trị chân thiện mỹ đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng Tốt Lành tuyệt đối. Con người chỉ có thể trở nên tốt lành khi kết hiệp với nguồn mạch của sự tốt lành ấy. Điều này mời gọi chúng ta không chỉ dừng lại ở việc làm điều tốt theo ý riêng, mà phải hướng về ý muốn của Thiên Chúa.
Sau đó, Chúa Giê-su đi thẳng vào vấn đề: “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Đây là câu trả lời đầu tiên và cũng là nền tảng. Khi người thanh niên hỏi “Điều răn nào?”, Chúa Giê-su đã liệt kê những điều răn cơ bản trong Thập Giới: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và Ngài tóm kết bằng điều răn trọng yếu: “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.”
Những điều răn này không phải là những gánh nặng hay những giới hạn áp đặt, mà là những chỉ dẫn thiết yếu cho một cuộc sống có trật tự, công bằng và yêu thương. Chúng là kim chỉ nam giúp con người sống đúng với phẩm giá của mình, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa và với tha nhân. Giữ các điều răn là bước đi đầu tiên, là nền móng vững chắc cho bất kỳ ai muốn bước vào “cõi sống”, tức là sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Đó là sự vâng phục tối thiểu, là điều kiện cần để được gọi là người công chính.
Người thanh niên đã tự tin thưa rằng: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ.” Lời tuyên bố này cho thấy anh ta là một người có đạo đức, một người nghiêm túc trong việc thực hành lề luật. Anh ta có thể là một người được xã hội kính trọng, một công dân gương mẫu. Anh ta đã vượt qua được những yêu cầu cơ bản của lề luật, và điều đó thực sự đáng khen ngợi. Tuy nhiên, chính câu hỏi tiếp theo của anh ta đã hé lộ một điều gì đó sâu xa hơn: “tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Câu hỏi này cho thấy, dù đã tuân giữ lề luật cách cẩn thận, tâm hồn anh ta vẫn cảm thấy một sự trống rỗng, một điều gì đó chưa trọn vẹn. Anh ta khao khát một điều gì đó vượt lên trên sự tuân thủ hình thức.
Đây là một điểm quan trọng để chúng ta suy nghĩ. Có khi nào chúng ta cũng cảm thấy như vậy không? Chúng ta đã cố gắng sống tốt, đi lễ đều đặn, đọc kinh, làm việc bác ái, tránh xa tội lỗi… nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, một sự bình an sâu thẳm hay một niềm vui trọn vẹn? Phải chăng, việc tuân giữ lề luật, dù cần thiết, vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng của hành trình đức tin?
Chính vì người thanh niên đã bày tỏ một khát vọng sâu xa hơn, một sự tìm kiếm không chỉ dừng lại ở việc giữ luật, mà còn muốn tiến xa hơn trên con đường nên thánh, Chúa Giê-su đã đưa ra lời mời gọi mang tính cách mạng: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”
Lời mời gọi này không phải là một điều răn mới, mà là một lời mời gọi đặc biệt, một “lời khuyên phúc âm” dành cho những ai khao khát sự hoàn thiện. Từ “hoàn thiện” (teleios trong tiếng Hy Lạp) ở đây không có nghĩa là không có lỗi lầm, mà là sự trọn vẹn, sự trưởng thành trong tình yêu, sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Để đạt được sự hoàn thiện này, Chúa Giê-su đã đưa ra hai điều kiện cụ thể:
Bán tài sản và cho người nghèo: Đây là một thách thức trực tiếp đối với sự gắn bó của người thanh niên với của cải vật chất. Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, sự giàu có thường được coi là dấu hiệu của sự chúc phúc từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giê-su lại chỉ ra rằng, sự giàu có có thể trở thành một chướng ngại vật lớn trên con đường theo Chúa. Việc bán tài sản và cho người nghèo không chỉ là một hành động bác ái, mà còn là một hành động của sự buông bỏ, của sự tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nó giải phóng con người khỏi những lo lắng về vật chất, khỏi sự phụ thuộc vào của cải, để tâm hồn được tự do hướng về những giá trị vĩnh cửu. “Anh sẽ có được một kho tàng trên trời” – kho tàng này không phải là của cải vật chất, mà là sự bình an, niềm vui, và sự sống đời đời trong Thiên Chúa.
Rồi hãy đến theo tôi: Đây là lời mời gọi cốt lõi, là trọng tâm của sự hoàn thiện. “Theo tôi” không chỉ là đi theo Chúa về mặt thể lý, mà là đi theo Ngài trong tư tưởng, lời nói, hành động, và cả trong thái độ sống. Đó là một sự dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Chúa, sống theo tinh thần của Tin Mừng, noi gương Chúa Giê-su trong tình yêu thương, sự khiêm nhường, và sự vâng phục ý Cha. Đây là lời mời gọi trở thành môn đệ đích thực, một người không chỉ giữ luật mà còn sống trọn vẹn cho Nước Trời.
Lời mời gọi này cho thấy một sự khác biệt rõ rệt giữa việc tuân giữ luật pháp và việc theo Chúa Giê-su một cách triệt để. Giữ luật là nền tảng, là điều kiện cần. Nhưng để đạt đến sự hoàn thiện, để thực sự bước vào “cõi sống” một cách trọn vẹn, cần có một sự buông bỏ, một sự dâng hiến cá vị, một sự từ bỏ những gì đang níu kéo chúng ta khỏi mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa.
Thật đáng tiếc, phản ứng của người thanh niên trước lời mời gọi đầy yêu thương và thách thức của Chúa Giê-su lại là: “Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.”
Đây là một khoảnh khắc đầy bi kịch. Anh ta đến với Chúa Giê-su với một khát vọng cao cả, một sự tìm kiếm chân thành. Anh ta đã tuân giữ lề luật cách cẩn thận. Anh ta không phải là một người xấu. Nhưng chính sự “có nhiều của cải” đã trở thành một gánh nặng, một xiềng xích vô hình níu kéo anh ta lại. Nỗi buồn của anh ta không phải là sự hối hận vì đã không thể làm được điều Chúa Giê-su yêu cầu, mà là nỗi buồn của sự mất mát, của việc phải từ bỏ những gì anh ta đã gắn bó sâu sắc.
Của cải vật chất, dù tự bản chất không xấu, nhưng khi trở thành đối tượng của sự gắn bó quá mức, khi trở thành trung tâm của cuộc đời, nó sẽ ngăn cản con người đến với Thiên Chúa. Chúa Giê-su không hề lên án sự giàu có, nhưng Ngài cảnh báo về sự nguy hiểm của việc đặt của cải lên trên Thiên Chúa. Người thanh niên ấy đã không thể vượt qua được sự thử thách này. Anh ta đã chọn sự an toàn của của cải trần thế thay vì kho tàng vĩnh cửu trên trời. Anh ta đã chọn sự thoải mái hiện tại thay vì sự tự do đích thực trong Chúa.
Bi kịch của người thanh niên giàu có là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể không giàu có về vật chất như anh ta, nhưng chúng ta có thể có những “của cải” khác đang níu kéo chúng ta: đó có thể là danh vọng, quyền lực, sự nghiệp, sự thoải mái, thói quen cũ, hay thậm chí là những mối quan tâm cá nhân quá mức. Bất cứ điều gì mà chúng ta đặt lên trên Thiên Chúa, bất cứ điều gì mà chúng ta không sẵn lòng từ bỏ vì Chúa, đều có thể trở thành “của cải” ngăn cản chúng ta đến với sự hoàn thiện.
Nỗi buồn của người thanh niên cũng cho thấy rằng, việc theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi sự hy sinh, sự từ bỏ, và một trái tim quảng đại. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, giữa những gì thế gian mang lại và những gì Thiên Chúa mời gọi. Và trong những khoảnh khắc đó, chúng ta có thể cảm thấy “buồn rầu” như người thanh niên ấy, vì phải từ bỏ những gì mình yêu thích.
Đoạn Tin Mừng này không chỉ là một câu chuyện về quá khứ, mà còn là một thông điệp sống động và thách thức cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay.
Vượt Ra Ngoài Sự Tuân Thủ Lề Luật: Chúng ta thường có xu hướng an phận với việc tuân giữ những điều răn cơ bản. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần không phạm tội trọng, đi lễ Chúa Nhật, và làm một vài việc bác ái là đủ để được cứu độ. Tuy nhiên, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta vượt lên trên mức độ “đủ” đó. Ngài mời gọi chúng ta đến với một tình yêu triệt để hơn, một sự dâng hiến trọn vẹn hơn. Giữ luật là tốt, nhưng đó chỉ là nền tảng. Tình yêu mới là điều kiện để đạt đến sự hoàn thiện. Tình yêu đòi hỏi sự quảng đại, sự hy sinh, và sự sẵn sàng từ bỏ chính mình vì người khác và vì Thiên Chúa.
Thách Thức Của Của Cải Và Sự Gắn Bó: Trong một thế giới đề cao vật chất, tiêu thụ và tích lũy, lời Chúa Giê-su càng trở nên cấp bách. Chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của việc kiếm tiền, mua sắm, và hưởng thụ. Của cải có thể mang lại tiện nghi, an toàn, và địa vị, nhưng nó cũng có thể trở thành một thần tượng, chiếm chỗ của Thiên Chúa trong trái tim chúng ta. Chúa Giê-su không nói rằng tiền bạc là xấu, nhưng Ngài cảnh báo về sự nguy hiểm của việc để tiền bạc làm chủ chúng ta. “Anh ta có nhiều của cải” – câu nói này không chỉ là một sự thật về tài sản, mà còn là một sự thật về tâm hồn anh ta: anh ta bị của cải “sở hữu” hơn là sở hữu của cải.
Đối với chúng ta, “bán tài sản và cho người nghèo” có thể không có nghĩa đen là phải bán hết mọi thứ. Nhưng nó có nghĩa là phải có một thái độ buông bỏ, một sự tự do nội tâm đối với của cải. Nó có nghĩa là không để tiền bạc định nghĩa giá trị của chúng ta, không để nó kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Nó có nghĩa là sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với những người kém may mắn hơn, thực hành bác ái cách quảng đại. Nó cũng có nghĩa là tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai đặt trọn niềm tin vào Ngài.
Lời Mời Gọi Cá Vị: “Hãy Đến Theo Tôi”: Đây là lời mời gọi mang tính cá vị nhất. Chúa Giê-su không đưa ra một công thức chung chung, mà là một lời mời gọi riêng cho từng người. Đối với người thanh niên giàu có, đó là sự từ bỏ của cải. Đối với người khác, đó có thể là từ bỏ danh vọng, quyền lực, sự kiêu ngạo, hay những thói quen xấu. Điều quan trọng là nhận ra “điều còn thiếu” trong cuộc đời mình, điều đang ngăn cản chúng ta đến gần Chúa hơn.
“Theo tôi” là một hành trình liên tục của sự hoán cải, của việc biến đổi tâm hồn để ngày càng trở nên giống Chúa Giê-su hơn. Đó là một lời mời gọi sống một cuộc đời hướng về Nước Trời, đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự. Sự hoàn thiện không phải là một trạng thái tĩnh, mà là một quá trình năng động, một hành trình không ngừng nghỉ.
Tự Do Và Nỗi Buồn: Người thanh niên đã chọn nỗi buồn của sự gắn bó thay vì niềm vui của sự tự do trong Chúa. Chúng ta cũng thường xuyên phải đối mặt với lựa chọn này. Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những gì đang níu kéo chúng ta để được tự do bay lên trong tình yêu của Thiên Chúa không? Hay chúng ta sẽ chọn sự an toàn giả tạo của những gì thế gian mang lại, và mãi mãi sống trong nỗi buồn của một tâm hồn chưa được giải thoát hoàn toàn?
Niềm vui đích thực không đến từ việc tích lũy của cải hay quyền lực, mà đến từ việc sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Niềm vui đó là kết quả của sự tự do nội tâm, khi chúng ta không còn bị ràng buộc bởi những lo toan vật chất, mà chỉ tập trung vào việc làm theo ý Chúa.
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và người thanh niên giàu có là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về bản chất của ơn gọi Kitô hữu. Đó không chỉ là việc tuân thủ một bộ quy tắc, mà là một lời mời gọi đến sự biến đổi tận căn, một lời mời gọi đến sự hoàn thiện trong tình yêu.
Người thanh niên ấy đã ra đi trong buồn rầu, vì anh ta không thể từ bỏ những gì mình đang có. Câu chuyện này mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn: “Điều gì đang níu kéo tôi lại? Điều gì đang ngăn cản tôi theo Chúa Giê-su một cách triệt để hơn? Tôi còn thiếu điều gì nữa không?”
Có thể đó là sự sợ hãi mất mát, sự lo lắng về tương lai, sự phụ thuộc vào tiện nghi vật chất, hay thậm chí là sự kiêu ngạo muốn tự mình làm mọi thứ. Dù là gì đi nữa, Chúa Giê-su vẫn đang đứng đó, với ánh mắt yêu thương và lời mời gọi tha thiết: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”
Lời mời gọi này không phải là một gánh nặng, mà là một con đường dẫn đến sự tự do đích thực, đến niềm vui trọn vẹn, và đến kho tàng vĩnh cửu trên trời. Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, có đủ can đảm để lắng nghe lời mời gọi của Chúa, để buông bỏ những gì đang níu kéo chúng ta, và để bước đi theo Ngài trên con đường hoàn thiện, con đường dẫn đến sự sống đời đời.