skip to Main Content

Lòng thương xót vượt trên lề luật

Lòng thương xót vượt trên lề luật

Thứ Sáu tuần 30 tn

Lòng thương xót vượt trên lề luật

 

 

Remote video URL

 

Bài Tin Mừng ngắn ngủi chúng ta vừa nghe hôm nay, chỉ vỏn vẹn sáu câu, lại gói trọn một trong những cuộc đụng độ căng thẳng và sâu sắc nhất giữa Đức Giê-su và giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Thánh Lu-ca, vị thánh sử của lòng thương xót, đã khéo léo tường thuật lại bối cảnh này: “Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.” Bữa ăn lẽ ra phải là nơi của sự hiệp thông, chia sẻ và niềm vui, thì nay lại biến thành một phiên tòa, một cái bẫy. Bầu khí thật nặng nề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Đức Giê-su, không phải để chiêm ngưỡng, không phải để học hỏi, mà là để “dò xét”. Họ chờ đợi Người sơ hở, chờ đợi Người vi phạm Lề Luật, cụ thể là luật nghỉ ngơi ngày Sa-bát, để có cớ tố cáo Người.

Bữa ăn này không phải là một cử chỉ hiếu khách đơn thuần. Nó là một cái bẫy được giăng ra cẩn thận. Và mồi nhử chính là một con người: “Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.” Thật cay đắng khi một con người đau khổ, một bệnh nhân, lại bị lợi dụng làm công cụ cho một cuộc tranh luận thần học, một mưu đồ hãm hại. Người đàn ông này có thể đã được “cài” vào đó một cách có chủ ý. Đối với những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật, ông ta không phải là một con người cần được yêu thương, mà là một “trường hợp” (case study) để thử Đức Giê-su. Họ coi trọng Lề Luật đến mức biến nó thành một bức tường lạnh lùng, ngăn cản họ nhìn thấy nỗi đau của đồng loại.

Trái tim của họ đã chai cứng lại bởi hàng trăm thứ luật lệ tỉ mỉ mà họ tự đặt ra. Đối với họ, giữ ngày Sa-bát có nghĩa là không được làm bất cứ việc gì, kể cả việc thiện. Họ quên mất rằng, Lề Luật được Thiên Chúa ban tặng, khởi đi từ tình yêu và nhằm mục đích bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Khi Môsê nhận Thập Giới, điều răn giữ ngày Sa-bát là một món quà vĩ đại của Thiên Chúa. Đó là ngày để dân Chúa được giải thoát khỏi ách nô lệ của công việc, để nghỉ ngơi, để tái tạo năng lượng, và quan trọng nhất, là để hướng lòng về Thiên Chúa và hướng lòng về tha nhân. Đó là ngày của tự do, của niềm vui, của sự sống. Nhưng qua nhiều thế kỷ, những nhà lãnh đạo tôn giáo đã thêm thắt vào đó vô số quy tắc chi ly, biến ngày của tự do thành ngày của xiềng xích, biến ngày của sự sống thành ngày của sự chết chóc trong tâm hồn.

Đức Giê-su biết rõ tâm địa của họ. Người nhìn thấu cái bẫy đang giăng ra. Nhưng Người không trốn tránh. Người không im lặng. Người đối diện trực tiếp với thử thách. Đứng trước sự im lặng đầy toan tính của họ, Đức Giê-su đã chủ động lên tiếng. Người không hỏi về căn bệnh, mà Người hỏi về Lề Luật, đánh thẳng vào trung tâm của vấn đề: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?” Đây là một câu hỏi đặt họ vào thế bí. Nếu họ nói “Được phép”, họ sẽ tự mâu thuẫn với truyền thống khắt khe mà họ đang rao giảng. Nếu họ nói “Không được phép”, họ sẽ tự vạch trần sự nhẫn tâm và vô nhân đạo của mình trước mặt mọi người.

Và họ đã chọn giải pháp của những kẻ hèn nhát, của những tâm hồn đã chết: “Nhưng họ làm thinh.” Sự im lặng này không phải là sự im lặng của suy tư hay khiêm tốn. Đó là sự im lặng của bế tắc, của cứng lòng, của một trái tim đã khép kín trước Lòng Thương Xót. Họ im lặng vì họ không thể trả lời mà không tự kết án mình. Họ coi trọng hệ thống luật lệ của mình hơn cả một mạng người đang đau khổ ngay trước mắt.

Trước sự im lặng đáng sợ đó, Đức Giê-su đã hành động. Hành động của Người chính là câu trả lời. “Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.” Người không chỉ nói về lòng thương xót; Người thực thi lòng thương xót. Người không chỉ giảng về sự tự do; Người mang lại sự tự do. Đối với Đức Giê-su, không có một lề luật nào, không có một truyền thống nào, không có một ngày Sa-bát nào có thể ngăn cản Thiên Chúa thi ân giáng phúc. Phẩm giá và sự sống của con người luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Việc chữa lành người bệnh phù thũng không phải là “làm việc” theo nghĩa vi phạm luật Sa-bát; đó chính là việc tái tạophục hồi sự sống, vốn là ý nghĩa đích thực của ngày Sa-bát. Người đã trả lại cho ngày Sa-bát vinh quang nguyên thủy của nó: ngày Thiên Chúa hành động vì con người.

Sau khi đã chữa lành, khi người bệnh nhân đã được tự do ra về, Đức Giê-su mới quay lại với những người đang “dò xét” Người. Người không để họ yên ổn trong sự im lặng giả hình của họ. Người tiếp tục chất vấn họ, không phải bằng một lý thuyết thần học cao siêu, mà bằng một hình ảnh hết sức đời thường, một hình ảnh chạm đến lợi ích thiết thực của chính họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?”

Đây là một đòn chí mạng đánh vào sự giả hình của họ. Đức Giê-su vạch trần sự mâu thuẫn trong chính đời sống của họ. Họ sẵn sàng vi phạm ngày Sa-bát – theo cách hiểu của họ – để cứu lấy tài sản (con bò) hoặc người thân (đứa con trai). Lợi ích kinh tế (mất con bò) hoặc tình cảm gia đình (mất đứa con) thì đủ mạnh để họ vượt qua rào cản Lề Luật. Vậy mà, một con người đau khổ, một người xa lạ mắc bệnh phù thũng, thì lại không xứng đáng để họ phá vỡ quy tắc hay sao? Họ coi trọng con bò hơn một con người? Hay họ chỉ đơn giản là không có lòng trắc ẩn đối với bất kỳ ai ngoài bản thân và gia đình mình?

Lý luận của Đức Giê-su thật đanh thép và không thể chối cãi. Nó dựa trên một nguyên tắc căn bản: Lòng nhân ái và lẽ thường tình (common sense). Và kết quả là: “Họ không thể đáp lại những lời đó.” Lần thứ hai họ im lặng. Nhưng lần này không phải là sự im lặng toan tính, mà là sự im lặng của thất bại. Họ đã bị dồn vào chân tường, không phải bởi luật pháp, mà bởi chính sự thật và lòng thương xót.

Anh chị em thân mến, câu chuyện này không chỉ là chuyện của quá khứ. Nó đang xảy ra ngay hôm nay, trong Giáo hội, trong cộng đoàn, và trong chính tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta cũng có thể trở thành những người Pha-ri-sêu thời hiện đại. Chúng ta có thể là những người “dò xét” anh chị em mình. Chúng ta có thể là những người tuân giữ luật lệ một cách máy móc, nhưng lại thiếu vắng tình yêu. Chúng ta có thể đi lễ mỗi Chúa Nhật, đọc kinh mỗi ngày, giữ chay kiêng thịt, nhưng trái tim chúng ta lại dửng dưng trước nỗi đau của người bên cạnh.

Chúng ta có những “ngày Sa-bát” của riêng mình. Đó có thể là những quy tắc chúng ta tự đặt ra: “Tôi sẽ không giúp người này vì họ đã từng nói xấu tôi,” “Tôi sẽ không tha thứ cho người kia vì lỗi của họ quá lớn,” “Tôi sẽ không quan tâm đến vấn đề xã hội vì đó không phải việc của tôi.” Chúng ta để cho những “luật lệ” của sự tự ái, của thành kiến, của sự sợ hãi ngăn cản chúng ta thực thi lòng thương xót.

Giống như người Pha-ri-sêu, chúng ta có thể im lặng trước sự bất công, im lặng trước nỗi đau khổ, im lặng khi được mời gọi hành động. Chúng ta sợ hãi. Chúng ta sợ bị phê bình, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi sự an toàn của mình. Chúng ta coi trọng sự “yên ổn” của bản thân hơn là việc cứu một “con bò” hay một “đứa con” đang sa xuống giếng của tuyệt vọng, của nghiện ngập, của cô đơn.

Đức Giê-su hôm nay cũng hỏi chúng ta câu hỏi tương tự: “Có được phép làm điều lành trong ngày Sa-bát của các con không?” Có được phép yêu thương, tha thứ, và cứu giúp ngay cả khi điều đó đi ngược lại với “luật lệ” của thế gian hay sự thoải mái của bản thân không?

Hành động của Đức Giê-su là một lời mời gọi khẩn thiết. Người mời gọi chúng ta đặt con người vào trung tâm. Một nền luân lý, một tôn giáo mà không đặt con người vào trung tâm, thì đó không phải là tôn giáo của Đức Giê-su Ki-tô. Giáo hội không phải là một bảo tàng lưu giữ các luật lệ cổ xưa, mà là một bệnh viện dã chiến, nơi chữa lành các vết thương, nơi băng bó cho những tâm hồn tan vỡ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã không ngừng nhắc nhở chúng ta về điều này. Ngài nói rằng ngài thà có một Giáo hội bị bầm dập, tổn thương và lấm lem vì đi ra ngoài đường, còn hơn là một Giáo hội bệnh hoạn vì đóng kín và an phận bám víu lấy sự an toàn của riêng mình. Lòng thương xót phải luôn đi bước trước. Lòng thương xót chính là Lề Luật tối thượng.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng sự im lặng thất bại của những người Pha-ri-sêu. Nhưng nó mở ra cho chúng ta một con đường. Con đường đó là con đường của Đức Giê-su: con đường vượt qua mọi rào cản của luật lệ khô cứng để đến với con người bằng trái tim trắc ẩn.

Chúng ta hãy tự hỏi mình: Đâu là những người bệnh “phù thũng” đang ở “trước mặt” tôi hôm nay? Đó có thể là người thân trong gia đình đang cảm thấy cô đơn, người đồng nghiệp đang gặp khủng hoảng, người hàng xóm đang cần một lời an ủi, hay một người xa lạ đang cần sự giúp đỡ cụ thể. Chúng ta có đang “dò xét” họ, hay chúng ta đang tìm cách “đỡ lấy” và “chữa lành” họ?

Xin cho chúng ta can đảm để phá vỡ sự im lặng của sự dửng dưng. Xin cho chúng ta có được trái tim của Đức Giê-su, một trái tim luôn nhìn thấy nỗi đau của tha nhân trước khi nhìn thấy lề luật. Xin cho chúng ta hiểu rằng, ngày Sa-bát đích thực, ngày Chủ Nhật đích thực, chính là ngày chúng ta thực thi tình yêu thương. Bởi vì, như thánh Phao-lô đã nói: “Tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình.” (Gl 5,14).

Amen.

Lm. Anmai, CSsR.

Back To Top