skip to Main Content

Hiến Chương Nước Trời – Những người hạnh phúc dám sống ngược đời

Hiến Chương Nước Trời – Những người hạnh phúc dám sống ngược đời

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt 5, 1-12a)

Bát Phúc – Hiến Chương Nước Trời Và Chân Dung Các Thánh –  Lm. Anmai, CSsR

Remote video URL

https://youtu.be/sIMGkC8bwT8

Hôm nay, trong bầu khí hân hoan, Giáo Hội cho chúng ta long trọng cử hành đại lễ kính Các Thánh Nam Nữ. Đây là ngày hội của gia đình con cái Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ mừng kính các vị thánh đã được Giáo Hội chính thức tuyên phong, những vị mà chúng ta quen gọi tên như Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Thánh Phanxicô, Thánh Têrêsa… mà chúng ta còn mừng kính một “đám đông không thể đếm xiết” (Kh 7, 9) – những người nam, người nữ, thuộc mọi dân, mọi nước, mọi thời đại, đã sống và chết trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Họ có thể là ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta, những người đã sống một cuộc đời âm thầm, bình dị nhưng đầy ắp tin yêu và phó thác. Họ chính là những người đã “giặt áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7, 14).

Nhưng câu hỏi lớn đặt ra cho mỗi chúng ta trong ngày lễ này là: Các thánh là ai? Các ngài đã làm gì để được nên thánh? Con đường nên thánh có phải là con đường dành riêng cho một số ít người “siêu phàm”, hay đó là con đường dành cho tất cả chúng ta? Bài Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu mà chúng ta vừa nghe chính là câu trả lời trọn vẹn và tuyệt vời nhất. Chúa Giêsu, khi thấy đám đông, Người đã lên núi và long trọng công bố “Tám Mối Phúc Thật”. Đây không phải là một bộ luật như Mười Điều Răn, nhưng là một “Hiến Chương Nước Trời”, là một bản phác thảo chân dung của người môn đệ, và cũng chính là chân dung của tất cả các vị thánh. Các thánh, không hơn không kém, chính là những người đã sống và thực hành Bát Phúc.

Chúng ta thường có một hình dung sai lầm về sự thánh thiện. Chúng ta nghĩ các thánh là những người không bao giờ phạm tội, không bao giờ yếu đuối, luôn làm những phép lạ phi thường. Nhưng thực tế, các thánh cũng là những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Các ngài cũng phải chiến đấu với cám dỗ, cũng trải qua nghi nan, cũng vấp ngã. Thánh Phêrô đã chối Thầy, Thánh Augustinô đã có một quá khứ lầm lạc. Nhưng điều làm nên sự thánh thiện của các ngài chính là lòng can đảm trỗi dậy sau khi vấp ngã, là lòng khao khát mãnh liệt được thuộc trọn về Chúa, và là quyết tâm để cho ân sủng Chúa biến đổi mình. Các thánh là những tội nhân đã nhận ra mình được yêu thương và đã đáp lại tình yêu đó bằng trọn cuộc sống. Con đường Bát Phúc chính là con đường của tình yêu và ân sủng đó.

Trước hết, Chúa Giêsu công bố: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Đây là mối phúc nền tảng. “Nghèo khó” ở đây không chỉ có nghĩa là thiếu thốn vật chất, mà quan trọng hơn là “nghèo khó trong tinh thần” (như bản văn Mát-thêu nhấn mạnh). Đó là thái độ biết mình nhỏ bé, yếu đuối, hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Người nghèo khó là người không cậy dựa vào sức riêng, của cải, hay địa vị của mình, nhưng đặt trọn niềm tin vào một mình Chúa. Các thánh là những người nghèo khó triệt để. Thánh Phanxicô Assisi đã từ bỏ tất cả để “kết hôn” với nàng Nghèo, chỉ để được giàu có một mình Thiên Chúa. Khi chúng ta dám trút bỏ cái tôi kiêu ngạo, trút bỏ sự tự mãn, chúng ta mới có “chỗ” để Chúa lấp đầy. Nước Trời là của họ, ngay từ bây giờ.

Tiếp theo là “Phúc thay ai hiền lành”. Thế gian đề cao sự mạnh mẽ, sự thống trị, “ăn miếng trả miếng”. Chúa Giêsu lại đề cao sự hiền lành. Hiền lành không phải là nhu nhược, yếu đuối, hay cam chịu bất công một cách thụ động. Hiền lành, theo gương Chúa Giêsu (“Hãy học với Tôi, vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng”), là một sức mạnh nội tâm, là khả năng tự chủ, không để cho nóng giận hay bạo lực điều khiển. Người hiền lành là người kiên nhẫn, biết tha thứ, dùng tình yêu để cảm hóa. Các thánh đã cho thấy sức mạnh của sự hiền lành. Thánh Phanxicô Salêsiô đã dùng sự dịu dàng, kiên nhẫn để đưa bao tâm hồn trở về. “Họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”. Đất Hứa đó chính là Nước Trời, là sự bình an nội tâm mà không bạo lực nào cướp mất được.

“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an”. Lời chúc phúc này nghe thật nghịch lý. Ai lại muốn sầu khổ? Nhưng nỗi sầu khổ Chúa nói đến không phải là sự bi lụy, yếm thế. Đó là nỗi đau đớn chân thành trước tội lỗi của mình, trước sự dữ đang hoành hành trên thế giới, trước nỗi đau của anh em đồng loại. Đó là “ơn nước mắt” (donum lacrimarum) mà nhiều vị thánh đã trải nghiệm. Thánh Augustinô đã khóc vì tội lỗi quá khứ, Mẹ Têrêsa Calcutta đã sầu khổ trước nỗi đau của người hấp hối. Chính trong nỗi sầu khổ vì yêu thương đó, các ngài đã tìm thấy sự ủi an đích thực từ Thiên Chúa. Họ nhận ra rằng, chỉ có Chúa mới là nguồn an ủi vĩnh cửu.

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính”. Sự công chính ở đây là sự thánh thiện, là sống đẹp lòng Chúa, là khao khát cho ý Cha được thể hiện. Người đói khát sự công chính là người không bao giờ thỏa mãn với tình trạng hiện tại của mình, luôn vươn lên, luôn tìm kiếm thánh ý Chúa. Họ khao khát sự thật và lẽ phải. Các thánh là những người “đói” và “khát” Thiên Chúa. Các ngài “khát” các linh hồn được cứu rỗi. Và lời hứa thật tuyệt vời: “Họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng”. Chỉ có Chúa mới lấp đầy được cơn đói khát vô biên của trái tim con người.

“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. Đây là trái tim của Tin Mừng, là bản lề của Bát Phúc. Lòng thương xót là hành động cụ thể của tình yêu. Các thánh là những người có trái tim “biết chạnh lòng” trước nỗi đau của người khác. Thánh Vinh Sơn Phaolô, Mẹ Têrêsa Calcutta, Thánh Gioan Thiên Chúa… Các ngài đã không chỉ “thương hại”, mà còn “hành động”. Các ngài cho đi không chỉ của cải, mà cả thời giờ, sức lực, và chính bản thân mình. Mối phúc này mang tính “có đi có lại” rất rõ ràng: chúng ta đối xử với anh em thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Muốn được Chúa xót thương, hãy tập xót thương anh em mình.

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch”. Tâm hồn trong sạch là tâm hồn đơn sơ, ngay thẳng, không “hai lòng”, không giả hình. Đó là trái tim hướng trọn về Chúa, tìm kiếm một mình Chúa trong mọi sự. Người có tâm hồn trong sạch nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa. Họ nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi anh em. Các thánh, như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu với “con đường thơ ấu thiêng liêng”, đã sống sự trong sạch này một cách triệt để. Và phần thưởng là “họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”. Họ nhìn thấy Chúa ngay tại đời này qua đức tin, và sẽ được chiêm ngưỡng Ngài diện đối diện trên Nước Trời.

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình”. Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh. Hòa bình (Shalom) của Kinh Thánh là sự viên mãn, là sự hòa hợp giữa con người với Thiên Chúa, với tha nhân, và với chính mình. Người xây dựng hòa bình là người gieo rắc tình yêu, sự tha thứ, sự hiệp nhất. Họ là cầu nối, hàn gắn những chia rẽ. Thánh Phanxicô Assisi là một sứ giả hòa bình vĩ đại. Các thánh là những người mang bình an của Chúa Kitô Phục Sinh đến cho thế giới. “Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”, vì họ làm công việc của chính Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch bình an.

Cuối cùng, “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính”. Đây là mối phúc tổng hợp tất cả. Sống Bát Phúc là chấp nhận “lội ngược dòng” thế gian. Khi chúng ta sống cho sự thật, sự công chính, tình yêu… chúng ta chắc chắn sẽ đụng chạm đến thế lực của sự dữ, của dối trá, của ích kỷ. Chúa Giêsu đã bị bách hại, và các môn đệ cũng không ngoại lệ. Các thánh Tử Đạo Việt Nam, và muôn vàn vị thánh tử đạo qua mọi thời đại, là minh chứng hùng hồn nhất. Nhưng Chúa nói: “Anh em hãy vui mừng hớn hở”. Tại sao? “Vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

Anh chị em thân mến, mừng Lễ Các Thánh là chúng ta mừng chính ơn gọi của mình. Tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều được mời gọi nên thánh. Con đường nên thánh không ở đâu xa, mà chính là con đường Bát Phúc Chúa Giêsu đã vạch ra. Đó là con đường sống khiêm tốn, hiền lành, xót thương, trong sạch, kiến tạo hòa bình… ngay trong hoàn cảnh sống của mỗi người. Trong gia đình, trong công sở, ngoài chợ búa, nơi trường học. Sự thánh thiện là một cuộc chiến đấu không ngừng, nhưng chúng ta không chiến đấu một mình. Chúng ta có Chúa đồng hành, có các thánh chuyển cầu. Xin các Thánh Nam Nữ, những anh chị đi trước của chúng ta, cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta cũng biết can đảm bước đi trên con đường Bát Phúc, để một ngày kia, chúng ta cũng được sum họp với các ngài trong niềm vui vĩnh cửu của Nước Trời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR.

 

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt 5, 1-12a)

Các Thánh – Những Người Hạnh Phúc Dám Sống Ngược Đời

Kính thưa cộng đoàn,

Mỗi khi chúng ta tham dự một đám cưới, chúng ta thường nghe lời chúc phúc: “Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc”. Khi năm mới đến, chúng ta chúc nhau: “Chúc năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc”. Hạnh phúc dường như là khát vọng sâu thẳm nhất, là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời mỗi con người. Ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc đích thực? Tiền tài, danh vọng, sức khỏe, sự thành công… có phải là hạnh phúc thật không?

Trong ngày Đại Lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm không chỉ các vị thánh đã được tuyên phong, mà còn là “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ” (Kh 7, 9). Họ là những người đang đứng trước ngai Thiên Chúa, ca tụng Người. Họ chính là những người đã đạt được hạnh phúc viên mãn. Và Bài Tin Mừng hôm nay, trích từ Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu, đã vén mở cho chúng ta bí quyết của hạnh phúc đó. Nhưng lạ lùng thay, thứ hạnh phúc mà Chúa Giêsu công bố lại hoàn toàn “ngược đời”, đi ngược lại với mọi quan niệm thông thường của thế gian.

Thế gian nói: “Phúc cho ai giàu có, vì họ có thể mua mọi thứ”. Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Thế gian nói: “Phúc cho ai mạnh mẽ, biết áp đặt ý muốn của mình”. Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”. Thế gian nói: “Phúc cho ai biết hưởng thụ, vui chơi thỏa thích”. Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an”. Thế gian nói: “Phúc cho ai được người ta ca tụng, vinh danh”. Chúa Giêsu nói: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại… Anh em hãy vui mừng hớn hở”.

Tám Mối Phúc Thật chính là bản tuyên ngôn của một thứ hạnh phúc “lội ngược dòng”. Các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay chính là những người đã dám tin vào lời hứa của Chúa Giêsu, dám “đặt cược” cả cuộc đời mình vào thứ hạnh phúc ngược đời đó. Các ngài đã hiểu ra rằng, hạnh phúc đích thực không đến từ những gì chúng ta sở hữu, nhưng đến từ chính Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi hạnh phúc. Các ngài là những con người hạnh phúc nhất, vì các ngài đã tìm thấy kho báu Nước Trời.

Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm chân dung các thánh qua lăng kính Bát Phúc. Các ngài là những người “nghèo khó trong tinh thần”. Các ngài nhận ra sự mỏng manh, yếu đuối của thân phận mình, nhận ra rằng mình chẳng là gì nếu không có Chúa. Sự nghèo khó này mở lòng các ngài ra để đón nhận sự giàu có vô biên của Thiên Chúa. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, với “con đường thơ ấu thiêng liêng”, đã trở nên thánh thiện bằng cách chấp nhận “đôi bàn tay trắng” của mình, để Chúa lấp đầy bằng tình yêu của Ngài. Khi chúng ta càng cậy dựa vào Chúa, chúng ta càng trở nên giàu có.

Các thánh là những người “hiền lành”. Các ngài không dùng bạo lực để đáp trả bạo lực, không dùng hận thù để đáp trả hận thù. Các ngài học theo Thầy Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường. Sự hiền lành của các ngài là một sức mạnh phi thường, có khả năng cảm hóa những trái tim chai đá nhất. Thánh Phanxicô Assisi đã hiền lành đối thoại với cả Sói dữ ở Gubbio. Sự hiền lành đó đã mang lại hòa bình. Các ngài đã chiến thắng thế gian không phải bằng gươm đao, nhưng bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. “Đất Hứa” mà các ngài làm gia nghiệp chính là sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn.

Các thánh là những người “sầu khổ”. Nhưng đây không phải là nỗi sầu khổ của tuyệt vọng. Đây là nỗi đau khi nhận ra tội lỗi của mình, nỗi đau trước sự chai cứng của thế gian chối từ tình yêu Chúa, nỗi đau khi chia sẻ gánh nặng với anh em. Thánh nữ Monica đã “sầu khổ” và khóc lóc bao năm trời cho người con trai Augustinô. Nỗi sầu khổ thánh thiện đó đã được Chúa ủi an bằng sự trở lại ngoạn mục của con mình. Khi chúng ta dám “khóc” với người khóc, chúng ta đang mở lòng mình ra để đón nhận sự ủi an đích thực của Thiên Chúa.

Các thánh là những người “đói khát sự công chính”. Các ngài khao khát sống theo thánh ý Chúa hơn mọi sự. Các ngài không thỏa hiệp với bất công, dối trá. Thánh Tôma More đã thà mất mạng chứ không phản bội lương tâm và sự thật. Sự đói khát này thúc đẩy các ngài luôn vươn lên, luôn tìm kiếm điều thiện hảo. Và Thiên Chúa, Đấng hằng trung tín, đã cho các ngài “thỏa lòng” bằng chính sự sống đời đời.

Các thánh là những người “xót thương”. Trái tim các ngài rung động trước mọi nỗi đau của con người, cả thể xác lẫn tinh thần. Mẹ Têrêsa Calcutta đã cúi xuống phục vụ những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo, vì Mẹ thấy chính Chúa Kitô nơi họ. Các ngài đã thực thi Lòng Chúa Thương Xót một cách cụ thể. Và chính vì các ngài đã xót thương, nên các ngài đã “được Thiên Chúa xót thương”. Lòng thương xót là tấm vé thông hành bảo đảm nhất để vào Nước Trời.

Các thánh là những người “có tâm hồn trong sạch”. Các ngài có cái nhìn đơn sơ, không tính toán vụ lợi, không giả hình. Trái tim các ngài chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất: yêu mến Chúa và làm vinh danh Chúa. Thánh Đa Minh Saviô, một vị thánh trẻ, đã có châm ngôn sống: “Thà chết chứ không phạm tội”. Sự trong sạch đó giúp các ngài “nhìn thấy Thiên Chúa” trong mọi biến cố, trong mọi con người, và ngay trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Các thánh là những người “xây dựng hòa bình”. Các ngài là sứ giả của sự hòa giải. Hòa giải con người với Thiên Chúa, hòa giải con người với nhau. Thánh Gioan Phaolô II đã không mệt mỏi đi khắp thế gian để loan báo Tin Mừng hòa bình, để kêu gọi đối thoại giữa các tôn giáo, các dân tộc. Các ngài làm công việc của chính Con Thiên Chúa, nên các ngài xứng đáng “được gọi là con Thiên Chúa”.

Cuối cùng, các thánh là những người “bị bách hại”. Sống Bát Phúc là chấp nhận đi ngược dòng, và vì thế, không tránh khỏi sự chống đối, hiểu lầm, sỉ vả, thậm chí là cái chết. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông chúng ta, đã minh chứng điều này. Các ngài đã chấp nhận mất tất cả, kể cả mạng sống, “vì sống công chính”, “vì Thầy Giêsu”. Nhưng các ngài không coi đó là thất bại. Các ngài “vui mừng hớn hở”, vì biết rằng “phần thưởng… ở trên trời thật lớn lao”.

Anh chị em thân mến, mừng Lễ Các Thánh là mừng ngày hội của gia đình chúng ta trên trời. Các ngài là những anh chị đi trước, đã hoàn tất cuộc hành trình trần thế. Các ngài không phải là những siêu nhân xa lạ. Các ngài là những con người đã tin vào “hạnh phúc ngược đời” của Bát Phúc và đã sống triệt để lời hứa đó. Hôm nay, các ngài đang nói với mỗi chúng ta: “Hãy can đảm lên! Đừng sợ lội ngược dòng! Hạnh phúc đích thực không ở nơi thế gian, mà ở nơi Thiên Chúa. Hãy sống Bát Phúc!”

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của toàn thể các Thánh Nam Nữ, ban cho mỗi người chúng ta lòng can đảm, niềm tin và tình yêu, để chúng ta cũng biết bước đi trên con đường Tám Mối Phúc. Để một ngày kia, chúng ta cũng được hân hoan sum họp với các ngài trên quê hương vĩnh cửu, nơi không còn khổ đau, nhưng chỉ có hạnh phúc, bình an và tình yêu trọn vẹn trong Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR.

Back To Top