skip to Main Content

Liều lĩnh của tuổi trẻ dâng hiến

Liều lĩnh của tuổi trẻ dâng hiến

Giữa cái thời tiết giống như tuổi teen, thay đổi liên tục, tôi vô tình gặp lại một người bạn học thời đại học tại Tòa Giám Mục.

– H: Chào N, sao lại có mặt ở đây? Thế giờ này làm gì rồi?

– Tôi: Tôi đang tìm hiểu ơn gọi. Tôi ở tại đây luôn.

– H: Ô vậy á, bạn đi tu á!

– Tôi: Thì mới đang tìm hiểu thôi ak.

– H: Tại sao lại đi tu? Đi tu làm gì cho khổ?

– Tôi: Đó là ước mơ của tôi đó.

Thế rồi, chúng tôi nói chuyện vài lời, rồi gửi cho nhau cách liên lạc để sau này gặp có thể nói chuyện được nhiều hơn.

Câu hỏi của H làm tôi suy nghĩ lại về chính ơn gọi của mình. “Tại sao lại đi tu? Đi tu làm gì cho khổ?” nó luôn là câu hỏi khó trả lời rốt ráo cho thời đại hôm nay.

Trước khi đi tu, tôi đã có rất nhiều thứ, từ bằng cấp, trình độ cho tới tiền tài, danh vọng, thập chí có cả một tương lai sáng lạng. Mặc dù, tiếng gọi đi tu chỉ đến trong một tích tắc, vậy mà đã khiến tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để theo đuổi và bước sang một con đường nhiều thách đố để theo Thầy Giê-su.

Thánh Mát-thêu, một con người đầy tội lỗi nhưng khi nghe tiếng gọi của Thầy Giê-su đã bỏ lại tất cả để mà bước theo Người. Mặc dù, ông đang có đầy đủ vật chất và tiện nghi.

Đối với tôi, khi theo Thầy Giê-su, tôi biết rằng đó là một mạo hiểm rất lớn, một sự liều lĩnh vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ đây, tôi không còn mơ tưởng trong danh vọng, địa vị, quyền lực hay tiền tài, nhưng tôi đã hoàn toàn tự do để cho thánh ý Thiên Chúa được thực hiện.

Tôi biết rằng, ơn gọi làm người được Thiên Chúa mời gọi cũng có nhiều thách đố và khó khăn nhưng lời an ủi của Chúa vẫn luôn vang vọng bên tai: “Ơn ta đủ cho con!” (2Cr 12,9). Rồi với sự dũng cảm đáp trả lời mời gọi bước vào ngôi nhà dâng hiến, tôi đã thử một lần liều lĩnh để đáp lại tiếng gọi ấy. Tôi nghĩ rằng, với ước mơ hoài bão, lòng trung thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi dám đánh cược đời mình trong đời tu.

Tôi tin rằng với sự từ bỏ đó, Chúa sẽ giúp tôi có được hạnh phúc, niềm vui đích thực trong đời tu. Không những thế, Ngài còn ban thêm cho tôi người đồng hành qua chủng viện, qua những anh em xung quanh và hơn hết đó chính là có Thầy Giê-su luôn bên cạnh. Để tôi viết lên một hành trình không thiếu hạnh phúc, và có cả những đau thương. Rồi phần thưởng trên con đường phiêu lưu đời dâng hiến mà Ngài sẽ dành cho tôi là Nước Trời vinh phúc.

Chúa nhật IV Phục sinh, ngày cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu. Mỗi người hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ, để tâm hồn các bạn luôn có ước mơ đi tu. Xin Chúa cũng ban cho các bạn trẻ có lòng can đảm, có sự liều lĩnh để bước ra khỏi nỗi sợ cá nhân, khỏi những trao lưu xã hội. Nếu một lúc nào đó: “Hứa thật nhiều, quên cũng thật nhiều” thì xin Chúa cũng luôn thổi lên ngọn lửa tình yêu Chúa để các bạn trẻ có thể làm mới lại ước mơ dâng hiến đời mình. Tuyệt vời biết bao vì ơn gọi luôn là sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa.

Poverello

Back To Top