skip to Main Content

Việc che phủ tượng ảnh bắt đầu từ Chúa Nhật thứ 5 Mùa Chay, không phải chỉ Tuần Thánh Lm. Anmai, CSsR

Có những cử chỉ trong phụng vụ rất âm thầm. Không ồn ào. Không cần giải thích quá nhiều. Không phải là những điều làm người ta chú ý ngay lập tức bằng sự lộng lẫy hay khác thường. Nhưng chính những cử chỉ âm thầm ấy lại có sức chạm tới trái tim rất sâu. Việc che phủ thánh giá và tượng ảnh từ Chúa Nhật V Mùa Chay, ở những nơi còn giữ tập tục này, là một cử chỉ như thế.

Nhiều người khi bước vào nhà thờ trong những ngày này thường cảm thấy có gì đó rất lạ. Cung thánh vẫn đó. Bàn thờ vẫn đó. Những hàng ghế vẫn đó. Không gian vẫn là không gian quen thuộc của ngôi thánh đường mình vẫn đến mỗi ngày, mỗi tuần. Nhưng có một điều gì đó như bị rút đi. Có một cảm giác trống vắng. Có một nỗi lặng thinh phủ xuống. Thánh giá được che lại. Tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, tượng các thánh được phủ kín bằng một tấm vải tím. Mọi sự bỗng trở nên khác. Và nhiều khi chính lúc ấy, lòng người cũng khác.

Tại sao Giáo Hội lại làm như thế?

Không phải vì Giáo Hội muốn làm cho bầu khí nhà thờ buồn hơn. Cũng không phải vì Giáo Hội xem nhẹ ảnh tượng thánh. Lại càng không phải vì những hình ảnh linh thánh ấy trở nên không cần thiết. Trái lại, chính vì các dấu chỉ ấy quá gần gũi, quá thân quen, quá quý giá đối với đời sống đức tin của chúng ta, nên Giáo Hội mới tạm thời che phủ, để đánh thức trong lòng ta một cảm thức mà có lẽ lâu nay đã ngủ quên: cảm thức biết khao khát, biết nhớ, biết chờ, biết đau với cuộc Thương Khó của Chúa.

Quen là một điều rất lạ. Có những điều mỗi ngày ở trước mắt mình, nhưng vì quá quen, nên mình không còn thấy nữa. Có những điều mỗi ngày chạm đến đời mình, nhưng vì lặp đi lặp lại, nên lòng mình không còn rung động nữa. Thánh giá ở đó, nhưng ta đi ngang qua rất nhanh. Tượng Đức Mẹ ở đó, nhưng ta nhìn như một phần của khung cảnh. Tượng các thánh ở đó, nhưng đôi khi không còn gợi trong ta sự kính mến, sự học hỏi, sự noi gương. Không phải vì ta không tin. Không phải vì ta không yêu. Nhưng bởi lòng con người rất dễ nguội dần trong điều quá quen thuộc.

Và Mùa Chay, cách riêng những ngày cuối Mùa Chay, chính là lúc Giáo Hội muốn lay ta dậy.

Giáo Hội như muốn nói với chúng ta rằng: con hãy dừng lại đi. Con đừng chỉ đi ngang qua mầu nhiệm cứu độ như đi ngang qua một con đường quen. Con đừng chỉ nhìn Chúa chịu nạn như nhìn một câu chuyện đã nghe quá nhiều lần. Con đừng chỉ nghe nói đến thập giá như nghe một từ ngữ đạo đức đã cũ. Hãy dừng lại. Hãy nhìn sâu hơn. Hãy để trái tim mình thực sự bước vào cuộc Thương Khó của Đức Kitô.

Và để giúp ta bước vào chiều sâu ấy, phụng vụ chọn một cách rất đặc biệt: không thêm nhiều, nhưng bớt đi. Không phô bày nhiều hơn, nhưng che lại. Không làm cho mắt thấy nhiều hơn, nhưng làm cho mắt phải thiếu đi. Chính sự thiếu ấy đánh thức cơn khát. Chính sự trống ấy làm lộ ra nỗi cần. Chính sự che phủ ấy làm cho ta nhận ra rằng bấy lâu nay, những gì quen thuộc kia thật ra đã nâng đỡ đời sống đức tin của ta rất nhiều.

Thật vậy, có khi chỉ đến lúc không còn thấy nữa, ta mới biết mình vẫn cần biết bao. Có khi chỉ đến lúc bị lấy khỏi tầm mắt, ta mới nhận ra nó quý với mình chừng nào. Có khi chỉ đến lúc bị che lại, ta mới thấy lòng mình đang đi tìm.

Anh chị em thân mến,

Tấm vải tím che phủ thánh giá và tượng ảnh không phải chỉ là một mảnh vải. Đó là một bài giáo lý không lời. Đó là một bài giảng bằng biểu tượng. Đó là một lời mời gọi rất sâu của Hội Thánh dành cho con cái mình trong những ngày gần kề Tuần Thánh.

Màu tím là màu của sám hối. Màu tím là màu của thinh lặng. Màu tím là màu của chờ đợi. Và khi màu tím ấy phủ lên các ảnh tượng linh thánh, Giáo Hội muốn bao trùm cộng đoàn trong một bầu khí nội tâm mới: bớt phân tán, bớt hời hợt, bớt quen thuộc, để bắt đầu chiêm ngắm mầu nhiệm bằng một ánh nhìn khác, ánh nhìn của đức tin, của lòng thống hối, của tình yêu.

Có lẽ lâu nay chúng ta thường nghĩ rằng muốn sốt sắng thì phải có nhiều điều để nhìn, nhiều điều để nghe, nhiều cảm xúc thiêng liêng để cảm nhận. Nhưng phụng vụ lại dạy chúng ta một con đường rất ngược: có khi muốn đi sâu vào Chúa, ta phải chấp nhận bước vào khoảng lặng; có khi muốn nhìn rõ hơn, ta phải chấp nhận một thời gian như bị lấy mất điều quen thấy; có khi muốn nghe rõ tiếng Chúa hơn, ta phải đi qua một sự thinh lặng rất thật.

Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Có những lúc Chúa cho ta nhiều an ủi. Cầu nguyện thấy ngọt ngào. Dự lễ thấy sốt sắng. Đọc Lời Chúa thấy chạm lòng. Nhưng cũng có những lúc mọi sự như khô khan. Cầu nguyện mà lòng trống. Đi lễ mà tâm trí phân tán. Gặp thử thách mà thấy Chúa như đang im lặng. Nhiều người sợ những lúc như thế. Nhưng biết đâu, chính những lúc ấy Chúa đang làm điều mà phụng vụ hôm nay đang gợi cho ta: Chúa đang che lại những an ủi bên ngoài để dẫn ta vào một tình yêu trưởng thành hơn, sâu hơn, thật hơn.

Khi tượng ảnh bị che phủ, ta không còn dễ bám vào điều mắt thấy nữa. Ta được mời gọi đi từ cái thấy bên ngoài đến cái thấy bên trong. Ta được mời gọi thôi chỉ đứng trước ảnh tượng để bắt đầu đứng trước chính mầu nhiệm mà ảnh tượng diễn tả. Không chỉ nhìn thánh giá bằng mắt, nhưng nhìn bằng lòng. Không chỉ thấy tượng Chúa chịu nạn, nhưng để trái tim mình chạm đến tình yêu của Đấng đã chịu nạn vì mình. Không chỉ thấy tượng Đức Mẹ, nhưng bước vào nỗi đau lặng thầm của Mẹ khi đứng dưới chân thập giá. Không chỉ thấy các thánh, nhưng nhận ra rằng các ngài đã đi theo Chúa bằng cả đời sống, bằng cả hy sinh, bằng cả thập giá.

Anh chị em thân mến,

Những ngày cuối Mùa Chay là những ngày Giáo Hội dẫn chúng ta lại gần Núi Sọ hơn. Không phải để dọa chúng ta bằng đau khổ. Không phải để chìm trong bi quan. Nhưng để chúng ta hiểu rằng ơn cứu độ không rẻ. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một lời nói đẹp, nhưng là một tình yêu đã đi tới cùng. Một tình yêu đã chấp nhận bị phản bội, bị nhạo cười, bị đánh đập, bị kết án, bị đóng đinh. Một tình yêu đã chảy máu. Một tình yêu đã chết. Và chính vì yêu đến cùng như thế, nên tình yêu ấy mới cứu độ được con người.

Chúng ta quen nhìn thánh giá nên nhiều khi quên rằng thánh giá là một điều quá lớn. Ta quen đeo thánh giá trên cổ, treo thánh giá trong nhà, làm dấu thánh giá mỗi ngày, nên đôi khi quên rằng thánh giá là nơi Thiên Chúa đã ôm lấy toàn bộ khổ đau của nhân loại. Là nơi mọi vết thương của con người gặp được lòng thương xót. Là nơi tội lỗi của thế gian bị lột mặt nạ. Là nơi tình yêu chiến thắng hận thù, chiến thắng sự dữ, chiến thắng cái chết.

Vì thế, khi thánh giá được che lại, Hội Thánh không làm cho thánh giá mất đi, nhưng làm cho lòng ta thắc thỏm hơn trước thánh giá. Và rồi đến Thứ Sáu Tuần Thánh, khi thánh giá được mở ra để cộng đoàn tôn thờ, giây phút ấy sẽ có sức đánh động mạnh hơn. Bởi ta không còn nhìn thánh giá như một đồ vật tôn giáo quen thuộc nữa, nhưng như nhìn vào trung tâm của đức tin mình, nhìn vào dấu chỉ của tình yêu lớn nhất, nhìn vào nơi Chúa đã trao ban tất cả.

Cũng vậy, khi các tượng ảnh còn bị che phủ cho đến trước Đêm Vọng Phục Sinh, Giáo Hội như muốn giữ chúng ta trong một sự chờ đợi thánh. Sau bóng tối sẽ là ánh sáng. Sau im lặng sẽ là lời Alleluia. Sau Thương Khó sẽ là Phục Sinh. Sau màn che sẽ là sự mở ra. Mầu nhiệm cứu độ luôn đi qua con đường ấy. Đời sống Kitô hữu cũng đi qua con đường ấy. Không có Phục Sinh mà không có Thập Giá. Không có vinh quang mà không có hiến tế. Không có sự sống mới mà không có cái chết của con người cũ.

Nhưng ở đây, chúng ta cần hỏi thêm một câu rất thật, rất gần với đời mình: điều gì đang che phủ trái tim tôi?

Phải, hôm nay không chỉ các tượng ảnh bị che. Có khi chính lòng tôi cũng đang bị che. Bị che bởi tội lỗi lâu ngày không hoán cải. Bị che bởi những vết thương cũ chưa chịu đặt vào tay Chúa. Bị che bởi những bận tâm trần thế quá nặng nề. Bị che bởi lòng kiêu ngạo, ích kỷ, ghen tị, nóng giận, phán xét. Bị che bởi sự nguội lạnh trong cầu nguyện. Bị che bởi lối sống đạo theo thói quen hơn là theo tình yêu.

Có khi Chúa không xa tôi. Chính tôi xa Chúa.
Có khi Chúa không ẩn mình. Chính tôi đã để quá nhiều thứ khác che khuất dung nhan Người trong tâm hồn mình.
Có khi thánh giá vẫn ở đó. Nhưng mắt tôi không còn muốn nhìn.
Có khi lời Chúa vẫn vang đó. Nhưng tai tôi không còn muốn nghe.
Có khi Chúa vẫn chờ trong nhà tạm đó. Nhưng lòng tôi không còn thấy cần phải ở lại với Người.

Bởi thế, cử chỉ che phủ tượng ảnh trong phụng vụ hôm nay cũng trở thành một lời mời xét mình rất sâu. Tôi đang sống những ngày cuối Mùa Chay thế nào? Tôi có thật sự đi vào cuộc Thương Khó của Chúa không? Tôi có để cho thập giá soi chiếu cuộc đời mình không? Hay tôi chỉ đứng ở ngoài, chỉ nhìn bằng mắt, chỉ nghe bằng tai, mà không để lòng mình bị đụng chạm?

Có những người đi qua Mùa Chay mà không thay đổi gì. Vẫn dự lễ. Vẫn đọc kinh. Vẫn giữ vài việc đạo đức. Nhưng bên trong thì vẫn thế. Vẫn cay nghiệt. Vẫn cứng lòng. Vẫn không tha thứ. Vẫn sống như thể mình mới là trung tâm. Vẫn giữ Chúa ở ngoài đời mình. Mùa Chay như thế thì buồn biết bao. Vì Mùa Chay không phải chỉ để thêm vài thực hành đạo đức, nhưng để trái tim được đánh thức, để con người được thanh luyện, để mình trở về thật sự.

Tấm khăn tím kia, nếu hiểu bằng lòng, đang nói với ta rằng: hãy để Chúa che lại những gì quá phô trương nơi con, để làm lộ ra điều thật. Hãy để Chúa che lại cái tôi quá lớn nơi con, để tình yêu được lớn lên. Hãy để Chúa che lại những ảo tưởng của con, để con thấy điều gì là vĩnh cửu. Hãy để Chúa che lại những tiếng ồn đang chiếm lấy tâm hồn con, để con nghe được tiếng Người.

Anh chị em thân mến,

Có một điều rất đẹp trong phụng vụ: Giáo Hội không chỉ dạy ta bằng giáo lý, nhưng bằng nhịp sống, bằng cử chỉ, bằng thinh lặng, bằng chờ đợi. Việc che phủ tượng ảnh là một thứ “chay tịnh của đôi mắt”. Nếu chay tịnh là bớt đi để lòng hướng về điều cao hơn, thì ở đây, Hội Thánh dường như đang mời gọi đôi mắt cũng biết ăn chay. Ăn chay khỏi những điều quen thuộc bên ngoài để lòng đi vào chiều sâu bên trong. Ăn chay khỏi sự no đầy thị giác để linh hồn cảm thấy cơn đói thiêng liêng. Ăn chay khỏi sự dễ dãi trong việc nhìn, để học lại sự cung kính, lòng khao khát, và sự ngỡ ngàng trước mầu nhiệm cứu độ.

Chúng ta sống trong một thời đại quá nhiều hình ảnh, quá nhiều âm thanh, quá nhiều kích thích. Mắt ta gần như không bao giờ được nghỉ. Tâm trí ta luôn bị kéo căng bởi tin tức, điện thoại, hình ảnh, công việc, lo âu, mạng xã hội, vô số điều chiếm lấy sự chú ý. Và rồi có khi ngay cả trong nhà thờ, thân xác ta hiện diện mà tâm hồn vẫn phiêu bạt. Chính vì thế, cử chỉ phụng vụ này càng trở nên cần thiết. Nó đưa ta vào một khoảng lặng thiêng. Nó làm không gian nhà thờ như nghèo đi một chút, để tâm hồn mình có cơ hội giàu lên. Nó làm thị giác bớt no, để lòng bắt đầu đói Chúa hơn.

Có lẽ mỗi người chúng ta cũng cần một tấm khăn tím trong đời. Một tấm khăn tím che bớt những gì làm ta phân tâm. Một tấm khăn tím phủ lên những ham muốn vô độ, những đua đòi, những tự ái quá lớn, những bận lòng không cần thiết. Một tấm khăn tím của thinh lặng. Một tấm khăn tím của cầu nguyện. Một tấm khăn tím của việc biết rút lui khỏi ồn ào để ở lại với Chúa.

Nếu không, ta sẽ cứ sống trên bề mặt. Và người sống trên bề mặt thì không thể hiểu được chiều sâu của Thập Giá. Người chỉ thích cái rực rỡ sẽ không đi được với Chúa vào Vườn Cây Dầu. Người chỉ muốn những gì dễ chịu sẽ không thể ở lại dưới chân thập giá. Người chỉ quen tìm kiếm cảm xúc sẽ rất dễ bỏ cuộc khi Chúa dẫn vào thinh lặng.

Nhưng chính trong thinh lặng, Chúa làm những việc rất lớn.
Chính trong che phủ, Chúa chuẩn bị cho một sự tỏ lộ vinh quang hơn.
Chính trong Thương Khó, Chúa mở đường cho Phục Sinh.
Chính trong mất mát, Chúa dạy ta thế nào là tín thác.
Chính trong khoảng tối, Chúa thanh luyện đức tin.
Chính trong những ngày dường như Chúa ẩn mình, Người lại ở rất gần.

Cho nên, nếu hôm nay chúng ta nhìn lên và thấy thánh giá bị che, xin đừng chỉ thấy một nghi thức. Hãy thấy một lời mời. Nếu hôm nay các tượng ảnh bị phủ kín, xin đừng chỉ thấy một tập tục xưa. Hãy thấy một bài học cho linh hồn. Hãy để sự thiếu vắng ấy làm mình thức tỉnh. Hãy để sự lặng thinh ấy làm mình cầu nguyện. Hãy để màn che ấy dẫn mình vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa chịu nạn.

Và có lẽ, trong những ngày này, mỗi người có thể âm thầm cầu nguyện như thế này:

Lạy Chúa, bao lâu nay con đã quen nhìn mà không thấy.
Con đã quen ở gần mà không yêu.
Con đã quen nghe nói về thập giá, nhưng lại sợ thập giá trong đời mình.
Con đã quen gọi tên Chúa, nhưng lòng con không thực sự ở lại với Chúa.
Xin cho tấm khăn che nơi cung thánh hôm nay trở thành lời đánh động nơi lòng con.
Xin che lại nơi con những gì giả tạo.
Xin che lại nơi con sự kiêu căng.
Xin che lại nơi con sự chia trí.
Xin che lại nơi con những đam mê làm con xa Chúa.
Để rồi, khi thánh giá được mở ra, lòng con cũng được mở ra.
Khi tượng ảnh được mở ra, mắt đức tin của con cũng được mở ra.
Khi đêm Phục Sinh bừng sáng, tâm hồn con cũng được bước vào sự sống mới.

Ước gì những ngày cuối Mùa Chay này không trôi qua hời hợt. Ước gì chúng ta không chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng thực sự đi vào cuộc Thương Khó của Chúa bằng một trái tim biết rung động, biết sám hối, biết yêu mến, biết ở lại. Và ước gì, khi màn che phụng vụ được cất đi, thì màn che trong lòng ta cũng được vén mở, để chúng ta nhìn thấy rõ hơn dung nhan Đức Kitô, và để Đức Kitô cũng được nhìn thấy rõ hơn nơi đời sống của mỗi người chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR

Back To Top