skip to Main Content

THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NHẬN RA VẺ ĐẸP CỦA MỘT GIÁO HỘI HIỆP NHẤT TRONG ĐA DẠNG

 

 

THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

 

(Lc 8,1-3)

Lc 8, 1-3

1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa.

Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Mỗi khi chúng ta mở trang Tin Mừng, chúng ta thường được mời gọi bước vào một cuộc hành trình. Đó là hành trình theo chân Đức Giêsu, một vị Thầy không có một nơi cố định, không có một mái nhà để gọi là của riêng, nhưng luôn luôn di chuyển, luôn luôn trên đường. Người đi từ làng này sang thành nọ, từ miền Galilê lên tận Giêrusalem. Cuộc đời của Người là một cuộc lữ hành không ngừng nghỉ, và mục đích của cuộc hành trình ấy được Thánh Luca tóm gọn trong một câu thật súc tích và sâu sắc: Người đi để “loan báo và mang Tin Mừng Nước Thiên Chúa.” Và trong cuộc hành trình loan báo Tin Mừng ấy, Người không đi một mình. Người quy tụ quanh mình một cộng đoàn, một cộng đoàn thật đặc biệt, một cộng đoàn mang tính cách mạng, phá vỡ mọi quy chuẩn của xã hội thời bấy giờ. Đoạn Tin Mừng ngắn ngủi mà chúng ta vừa nghe hôm nay, tuy chỉ vỏn vẹn ba câu, nhưng lại mở ra cho chúng ta một cánh cửa để chiêm ngắm dung mạo độc đáo của cộng đoàn sơ khai ấy, và qua đó, mời gọi chúng ta suy ngẫm về chính ơn gọi và vị trí của mình trong cộng đoàn Giáo Hội hôm nay.

Trước hết, chúng ta hãy dừng lại ở sứ mạng cốt lõi của Đức Giêsu: “loan báo và mang Tin Mừng Nước Thiên Chúa.” Đây không phải là hai hành động tách biệt, mà là một thực tại duy nhất. Loan báo không chỉ là nói bằng lời, và mang Tin Mừng không chỉ là một khái niệm trừu tượng. Đức Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa bằng chính con người của Người. Lời giảng của Người có sức mạnh biến đổi, nhưng chính sự hiện diện của Người mới là Tin Mừng đích thực. Nước Thiên Chúa, triều đại của tình yêu, của công lý, của bình an và lòng thương xót, đã thực sự bắt đầu nơi chính con người Đức Giêsu. Khi Người chữa lành người bệnh, tha thứ cho kẻ tội lỗi, xua trừ ma quỷ và cho người nghèo nghe Tin Mừng, đó chính là lúc Nước Thiên Chúa đang hiện diện một cách cụ thể và hữu hình. Người không chỉ nói về một vương quốc tương lai xa xôi, nhưng Người mang vương quốc ấy đến tận nơi, đến với từng con người, trong từng hoàn cảnh. Cuộc hành trình của Người không phải là một cuộc du ngoạn, mà là một cuộc gieo vãi hạt giống Nước Trời vào lòng thế giới.

Và để thực hiện sứ mạng này, Đức Giêsu đã không hành động một mình. Người đã chọn gọi các môn đệ. Tin Mừng nói rõ: “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai.” Nhóm Mười Hai là những người được Người tuyển chọn cách đặc biệt, là những cột trụ của Israel mới, là nền tảng của Giáo Hội mà Người sẽ thiết lập. Họ là những người được ở gần Người nhất, được nghe những lời giải thích riêng, được chứng kiến những phép lạ vĩ đại. Họ được huấn luyện để một ngày kia sẽ tiếp nối sứ mạng của Thầy, để trở thành những người “loan báo và mang Tin Mừng Nước Thiên Chúa” cho đến tận cùng trái đất. Sự hiện diện của Nhóm Mười Hai là một điều cần thiết và mang tính nền tảng. Nhưng điều đáng kinh ngạc và làm cho đoạn Tin Mừng hôm nay trở nên độc đáo, đó là cộng đoàn đi theo Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở Nhóm Mười Hai.

Thánh Luca, vị thánh sử có một sự nhạy bén đặc biệt với vai trò của phụ nữ, đã dành phần còn lại của đoạn văn ngắn ngủi này để nói về một nhóm môn đệ khác, một nhóm thường bị lãng quên nhưng lại có một vai trò vô cùng quan trọng: đó là các bà, các phụ nữ đã đi theo Đức Giêsu. “Và còn có mấy người phụ nữ đã được Người trừ khỏi tà thần và chữa khỏi bệnh tật.” Đây là một chi tiết mang tính cách mạng. Trong một xã hội Do Thái thế kỷ thứ nhất, một xã hội mang nặng tư tưởng phụ hệ, nơi người phụ nữ thường bị giới hạn trong không gian gia đình và không được coi trọng trong đời sống công cộng và tôn giáo, thì việc một vị Rabbi như Đức Giêsu lại cho phép một nhóm đông các phụ nữ công khai đi theo mình là một điều chưa từng có. Người đã phá vỡ những rào cản của định kiến xã hội và tôn giáo, để trả lại cho người phụ nữ phẩm giá và vị trí đích thực của họ trong kế hoạch của Thiên Chúa. Người không chỉ chấp nhận sự hiện diện của họ, mà còn trân trọng và nhìn nhận vai trò không thể thiếu của họ trong sứ mạng của Người.

Và Thánh Luca không chỉ nói chung chung. Ông đã nêu đích danh một vài người, và mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa sâu sắc. Người đầu tiên được nhắc đến là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, “từ bà, đã được trừ khỏi bảy quỷ.” Con số bảy trong Kinh Thánh thường mang ý nghĩa của sự trọn vẹn, sự đầy đủ. Việc bà được trừ khỏi bảy quỷ cho thấy bà đã từng phải trải qua một sự đau khổ tột cùng, một sự kìm kẹp toàn diện của sự dữ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà là hình ảnh của một con người đã chạm đến tận cùng của sự khốn khổ, của sự mất mát và tuyệt vọng. Nhưng cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu đã hoàn toàn biến đổi cuộc đời bà. Người đã giải thoát bà, đã chữa lành bà, đã trả lại cho bà sự tự do và phẩm giá. Từ một người bị quỷ ám, bà đã trở thành một người môn đệ trung thành. Ơn gọi của bà được sinh ra từ lòng biết ơn sâu thẳm, từ kinh nghiệm được cứu vớt một cách diệu kỳ. Bà đi theo Đức Giêsu không phải vì một lý thuyết cao siêu, nhưng vì bà đã cảm nghiệm được quyền năng và tình yêu của Người một cách cụ thể nơi chính cuộc đời mình. Bà là một chứng nhân sống động cho Tin Mừng giải thoát, một bằng chứng cho thấy Nước Thiên Chúa thực sự có sức mạnh chiến thắng sự dữ. Và lòng trung thành của bà đã được minh chứng cho đến giây phút cuối cùng, khi bà can đảm đứng dưới chân thập giá và trở thành người đầu tiên được diễm phúc gặp Chúa Phục Sinh, được Chúa trao sứ mạng trở thành “Tông đồ của các Tông đồ.”

Người thứ hai được nhắc đến là bà Gio-an-na, “vợ ông Khu-da, quản lý của vua Hê-rô-đê.” Chi tiết này cũng vô cùng quan trọng. Bà Gio-an-na không phải là một người phụ nữ bình thường. Bà thuộc giới thượng lưu, có địa vị xã hội cao, sống trong môi trường của quyền lực, của những mưu mô chính trị tại triều đình vua Hê-rô-đê An-ti-pa, chính là vị vua đã ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả và sẽ đóng một vai trò trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Việc bà, một người thuộc “phe bên kia”, lại trở thành môn đệ của Đức Giêsu cho thấy sức lan tỏa của Tin Mừng thật kỳ diệu. Tin Mừng không bị giới hạn trong một tầng lớp xã hội nào. Nó có sức xuyên thấu mọi bức tường, từ những người nghèo khổ, bị bỏ rơi cho đến cả những người sống trong cung điện của quyền lực. Việc bà Gio-an-na đi theo Đức Giêsu chắc chắn là một quyết định đầy can đảm và liều lĩnh. Bà đã phải đối diện với nguy cơ bị chồng từ bỏ, bị xã hội thượng lưu tẩy chay, thậm chí có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tình yêu dành cho Đức Giêsu và niềm tin vào Tin Mừng của Người đã lớn hơn tất cả mọi nỗi sợ hãi. Bà là mẫu gương cho thấy rằng địa vị và của cải không nhất thiết là một trở ngại cho ơn gọi làm môn đệ, nhưng có thể trở thành một phương tiện để phục vụ Nước Trời.

Và còn có bà Su-san-na, cùng “nhiều bà khác nữa.” Thánh Luca không kể thêm chi tiết về những người này. Họ đại diện cho biết bao nhiêu tâm hồn quảng đại, biết bao nhiêu người môn đệ âm thầm đã đi theo và phục vụ Chúa trong suốt dòng lịch sử. Tên của họ có thể không được ghi vào sách sử của loài người, nhưng chắc chắn được ghi khắc trong trái tim của Thiên Chúa. Họ là những người không tìm kiếm danh vọng, không đòi hỏi một vị trí cao sang, nhưng chỉ đơn giản là muốn được ở gần Chúa, được lắng nghe lời Người và được góp phần nhỏ bé của mình vào sứ mạng của Người. Họ là xương sống của cộng đoàn, là những viên gạch âm thầm nhưng cần thiết để xây nên ngôi nhà Giáo Hội.

Và vai trò của những người phụ nữ này là gì? Thánh Luca đã nói rất rõ: “các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.” Đây không phải là một sự giúp đỡ mang tính từ thiện qua đường. Động từ “giúp đỡ” (diēkonoun) trong tiếng Hy Lạp cùng gốc với từ “diakonia” (phục vụ), từ mà chúng ta dùng để chỉ chức phó tế (deacon). Điều này cho thấy sự đóng góp của các bà không chỉ là một hành động bác ái đơn thuần, mà là một tác vụ, một sứ mạng thực sự trong cộng đoàn. Họ không chỉ là những người đi theo để nghe giảng, mà là những người cộng tác viên tích cực, những người bảo trợ cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy thử hình dung, một nhóm mười ba người đàn ông (Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai) rong ruổi khắp nơi để rao giảng, họ sẽ ăn gì, ở đâu, sinh hoạt như thế nào nếu không có sự hỗ trợ về vật chất? Chính những người phụ nữ này, với “của cải” của mình, đã lo liệu những nhu cầu thiết thực đó. Họ đã tạo điều kiện vật chất để cho sứ mạng của Chúa Giêsu có thể được thực hiện một cách suôn sẻ. Vai trò của họ, dù âm thầm, lại mang tính sống còn.

Thưa cộng đoàn, đoạn Tin Mừng ngắn ngủi này không chỉ là một bản tường thuật lịch sử về những người đã đi theo Đức Giêsu cách đây hai ngàn năm. Nó là một tấm gương sống động phản chiếu hình ảnh của Giáo Hội và là một lời mời gọi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Giáo Hội, cộng đoàn những người tin vào Đức Kitô, cũng là một cộng đoàn lữ hành, đang tiếp nối sứ mạng “loan báo và mang Tin Mừng Nước Thiên Chúa” cho thế giới. Và trong cộng đoàn Giáo Hội ấy, mỗi người chúng ta đều có một vị trí và một vai trò.

Có những người được mời gọi để trở thành những “cột trụ” như Nhóm Mười Hai, đó là các Giám mục, Linh mục, những người có trách nhiệm giảng dạy, thánh hóa và quản trị. Nhưng cộng đoàn không chỉ có hàng giáo sĩ. Cộng đoàn còn có vô số những người giáo dân, nam cũng như nữ, những người được mời gọi để trở thành những môn đệ trung thành theo những cách thế khác nhau.

Có những người trong chúng ta có thể thấy mình trong hình ảnh của bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Có thể chúng ta đã từng trải qua những giai đoạn tăm tối trong cuộc đời, bị kìm kẹp bởi “bảy quỷ” của thời hiện đại: đó là quỷ của đam mê, của nghiện ngập, của hận thù, của tuyệt vọng, của sự ích kỷ, của lòng kiêu ngạo. Nhưng nhờ ơn Chúa, chúng ta đã được gặp gỡ Đức Kitô qua một biến cố nào đó, qua một lời nói, qua một con người, và cuộc đời chúng ta đã được biến đổi. Kinh nghiệm được cứu vớt ấy trở thành động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy chúng ta đi theo Chúa và làm chứng cho lòng thương xót của Người.

Cũng có những người có thể thấy mình trong hình ảnh của bà Gio-an-na. Có thể chúng ta đang có một địa vị trong xã hội, một công việc tốt, một cuộc sống vật chất đầy đủ. Lời Chúa hôm nay thách đố chúng ta: chúng ta đang sử dụng những “của cải”, những khả năng, những mối quan hệ của mình để làm gì? Chúng có đang phục vụ cho việc xây dựng Nước Trời không? Hay chúng đang trở thành xiềng xích trói buộc chúng ta vào những giá trị của thế gian? Bà Gio-an-na đã cho thấy rằng có thể biến đổi những phương tiện của thế gian thành những công cụ phục vụ Tin Mừng.

Và chắc chắn, đa số chúng ta đều có thể thấy mình trong hình ảnh của bà Su-san-na và “nhiều bà khác nữa.” Chúng ta là những người Kitô hữu bình thường, sống đức tin một cách âm thầm trong gia đình, trong khu xóm, trong giáo xứ. Chúng ta có thể không làm những việc gì to tát, không được ai biết đến. Nhưng chính những đóng góp nhỏ bé, những lời cầu nguyện âm thầm, những hy sinh hằng ngày, những sự phục vụ quảng đại của chúng ta đang “lấy của cải mình mà giúp đỡ” cho sứ mạng chung của Giáo Hội. Mỗi một đóng góp, dù là vật chất hay tinh thần, để xây dựng nhà thờ, để giúp người nghèo, để hỗ trợ các hoạt động của giáo xứ, đều là một cách chúng ta tiếp nối tác vụ phục vụ của các thánh nữ trong Tin Mừng.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trân trọng sự đa dạng của các ơn gọi và các tác vụ trong Giáo Hội. Không có ơn gọi nào là cao hơn hay thấp hơn. Không có sự phục vụ nào là quan trọng hơn hay ít quan trọng hơn. Dù là người rao giảng Lời Chúa trên bục giảng, hay người âm thầm quét dọn nhà thờ, dù là người đóng góp tiền bạc, hay người đóng góp thời gian và công sức, tất cả chúng ta đều là những cộng tác viên trong cùng một sứ mạng. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta hãy khám phá ra đâu là “của cải” mà Chúa đã ban cho mình – đó có thể là tài năng, thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, lòng nhân ái, sự khôn ngoan – và quảng đại sử dụng những “của cải” đó để phục vụ Chúa và anh em.

Xin cho mỗi người chúng ta, khi chiêm ngắm cộng đoàn sơ khai quy tụ quanh Đức Giêsu, biết nhận ra vẻ đẹp của một Giáo Hội hiệp nhất trong đa dạng. Xin cho chúng ta biết trân trọng sự đóng góp của nhau, và cùng nhau cộng tác để làm cho Tin Mừng Nước Thiên Chúa được loan báo và lan rộng khắp nơi. Xin cho các thánh nữ trong Tin Mừng hôm nay chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta cũng biết noi gương các ngài, trở thành những môn đệ trung thành, can đảm và quảng đại, luôn sẵn sàng dùng chính cuộc sống và những gì mình có để phục vụ Chúa và Giáo Hội của Người. Amen.

Back To Top