Lc 8,4-15 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp…

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên THẾ HỆ ĐỒNG BÓNG VÀ SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (7,31-35)
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than’. 33 “Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. 35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho”.
THẾ HỆ ĐỒNG BÓNG VÀ SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Trong cuộc sống, có lẽ không ít lần chúng ta gặp phải những con người thật khó để làm hài lòng. Dù chúng ta đối xử với họ cách nào, dù chúng ta tiếp cận họ ra sao, họ dường như vẫn luôn có cớ để phàn nàn, để chỉ trích, để không bao giờ đón nhận. Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giê-su đã dùng một hình ảnh rất sống động và đời thường để nói về thái độ của những người đương thời với Người: hình ảnh những đứa trẻ ngồi ngoài chợ. Một hình ảnh tuy đơn sơ nhưng lại lột tả một cách sâu sắc một căn bệnh thiêng liêng trầm trọng, không chỉ của “thế hệ này” vào thời Chúa Giê-su, mà còn có thể là của chính thế hệ chúng ta, và đôi khi, của chính mỗi người chúng ta.
Chúa Giê-su bắt đầu bằng một câu hỏi tu từ: “Vậy tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống ai?” Và rồi Người tự trả lời bằng một dụ ngôn nhỏ: “Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà rằng: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’” Hãy thử hình dung khung cảnh đó. Ngoài chợ, nơi công cộng, lũ trẻ rủ nhau chơi trò chơi. Chúng bắt chước cuộc sống của người lớn. Chúng chơi trò đám cưới, thổi sáo rộn ràng, mong bạn bè sẽ hưởng ứng, nhảy múa chung vui. Nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ, dửng dưng. Không ai nhảy múa. Không khí vui tươi bị dập tắt. Không nản lòng, chúng đổi trò chơi. Chúng chuyển sang chơi trò đám ma, cất lên những bài ai ca, bi thảm, mong các bạn sẽ cùng khóc than, chia buồn. Nhưng một lần nữa, đáp lại vẫn là sự im lặng lạnh lùng. Không ai khóc.
Thái độ của những đứa trẻ được mời gọi kia là gì? Đó là thái độ đồng bóng, ương ngạnh, và vô cùng ích kỷ. Vui chúng cũng không chung, buồn chúng cũng chẳng sẻ. Chúng không muốn tham gia vào bất kỳ trò chơi nào. Chúng chỉ muốn đứng ngoài, phán xét, và làm cho mọi nỗ lực của người khác trở nên vô nghĩa. Vấn đề không nằm ở tiếng sáo hay bài đưa đám. Vấn đề nằm ở chính những trái tim đã đóng kín, những tâm hồn đã từ chối mọi sự tương tác, mọi sự hiệp thông. Chúng muốn người khác phải chơi theo luật của chúng, nhưng chính chúng lại không có một quy luật nào cả, ngoài sự ích kỷ và kiêu ngạo của bản thân.
Sau khi vẽ nên bức tranh đó, Chúa Giê-su áp dụng nó ngay vào thực tại mà Người đang đối diện. “Tiếng sáo” và “bài đưa đám” không còn là trò chơi trẻ con nữa, mà là hai phương cách mà Thiên Chúa đã dùng để mời gọi dân Người quay về. Gio-an Tẩy Giả chính là “bài đưa đám”. Ông đến từ hoang địa, mình mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông sống một đời sống khổ hạnh, chay tịnh, “không ăn bánh, không uống rượu”. Sứ điệp của ông cũng là một sứ điệp nghiêm khắc, một lời kêu gọi sám hối khẩn thiết: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!” Ông là tiếng kêu trong hoang địa, lay tỉnh những lương tâm đang ngủ mê, vạch trần tội lỗi và mời gọi con người quay về với giao ước. Ông là hiện thân của sự nghiêm túc, của sự đoạn tuyệt với thế gian. Nhưng người ta đã đáp lại “bài đưa đám” của ông như thế nào? Họ nói: “Ông ta bị quỷ ám.” Họ không chấp nhận được sự khắc khổ của ông. Họ không muốn đối diện với sự thật về tội lỗi của mình. Thay vì nhìn lại bản thân, họ lại chọn cách dễ dàng hơn: loại trừ sứ giả bằng cách gán cho ông một cái nhãn điên rồ. Họ đã từ chối khóc than.
Rồi đến lượt Chúa Giê-su, Con Người. Người chính là “tiếng sáo”. Người không đến từ hoang địa mà hòa mình vào cuộc sống của con người. Người “đến, cũng ăn cũng uống” như ai. Người tham dự các tiệc cưới, như ở Ca-na. Người ngồi đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, những hạng người bị xã hội ruồng bỏ. Sứ điệp của Người là Tin Mừng của Lòng Thương Xót, là niềm vui của ơn tha thứ. Người mang đến hình ảnh một Thiên Chúa không xa cách, nhưng là một người Cha nhân hậu chạy ra ôm chầm lấy đứa con hoang đàng trở về. Người là hiện thân của niềm vui, của sự bao dung, của một Thiên Chúa ở giữa dân Người. Nhưng người ta đã đáp lại “tiếng sáo” của Người như thế nào? Họ lại chỉ trích, dè bỉu: “Đấy, con người ham ăn ham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Họ không chấp nhận được sự tự do của Người. Họ bị vấp phạm bởi lòng thương xót quá lớn của Người, một lòng thương xót phá vỡ những quy tắc cứng nhắc của họ về sự công chính. Họ đã từ chối nhảy múa.
Như vậy, bi kịch của “thế hệ này” đã lộ rõ. Họ không chấp nhận con đường khổ hạnh của Gio-an, cũng chẳng đón nhận con đường yêu thương của Giê-su. Họ từ chối cả lề luật lẫn Tin Mừng. Họ không muốn một Thiên Chúa đòi hỏi sự sám hối, cũng chẳng muốn một Thiên Chúa ban phát ơn tha thứ. Vấn đề, vì thế, không nằm ở Gio-an hay ở Giê-su. Vấn đề nằm ở chính họ, ở những trái tim đã chai đá, ở những định kiến đã che khuất lý trí. Họ giống như những đứa trẻ đồng bóng ngoài chợ, không bao giờ hài lòng, luôn tìm cớ để chỉ trích, để không phải dấn thân, để không phải thay đổi. Họ muốn một Thiên Chúa theo ý họ, một Đấng Mê-si-a phù hợp với những mong đợi trần thế của họ về quyền lực và vinh quang, chứ không phải một Thiên Chúa hành động theo cách khôn ngoan của Ngài.
Và Chúa Giê-su kết thúc bài giảng của mình bằng một câu nói đầy thâm thúy: “Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh.” Đức Khôn Ngoan ở đây chính là chương trình cứu độ của Thiên Chúa, một chương trình vừa nghiêm khắc vừa yêu thương, vừa đòi hỏi sám hối vừa ban tặng niềm vui. Vậy ai là “con cái” của Đức Khôn Ngoan? Đó không phải là những kinh sư, những người Pha-ri-sêu tự cho mình là khôn ngoan, những người đứng ngoài phán xét. Con cái của Đức Khôn Ngoan chính là những người đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Họ là những người đã nghe “bài đưa đám” của Gio-an và đến xin chịu phép rửa sám hối. Họ là những người thu thuế, những người tội lỗi, những người nghèo khổ đã nghe “tiếng sáo” của Chúa Giê-su và cảm nhận được niềm vui của ơn tha thứ, đã đi theo Người. Chính cuộc đời được biến đổi của họ, chính niềm tin và lòng sám hối của họ đã “biện minh”, tức là đã chứng tỏ rằng đường lối của Thiên Chúa là đúng đắn, là tốt đẹp. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa không được chứng minh bằng lý lẽ của những kẻ kiêu ngạo, mà bằng hoa trái của sự hoán cải trong cuộc đời những kẻ khiêm nhường.
Lời Chúa hôm nay là một tấm gương sắc bén soi chiếu vào chính tâm hồn chúng ta. Liệu chúng ta có đang là những đứa trẻ đồng bóng ngoài chợ không? Khi Giáo Hội cất lên “bài đưa đám” qua Mùa Chay, mời gọi chúng ta ăn chay, hãm mình, sám hối, xét lại đời sống, liệu chúng ta có cảm thấy phiền phức, cho rằng những điều đó đã lỗi thời, và từ chối “khóc than” cho tội lỗi của mình không? Khi Giáo Hội thổi lên “tiếng sáo” của niềm vui Phục Sinh, của Lòng Chúa Thương Xót, của niềm vui Tin Mừng, mời gọi chúng ta sống bao dung, tha thứ, phục vụ và chia sẻ niềm vui với anh em, liệu chúng ta có khép lòng lại, cho rằng như thế là quá dễ dãi, là xem nhẹ tội lỗi, và từ chối “nhảy múa” trong ân sủng của Chúa không?
Thế giới hôm nay cũng đưa ra cho chúng ta vô số tiếng sáo và bài đưa đám. Có những tiếng sáo của chủ nghĩa hưởng thụ, của sự thành công bằng mọi giá, lôi kéo chúng ta vào vòng xoáy của vật chất. Có những bài đưa đám của sự bi quan, của chủ nghĩa hư vô, khiến chúng ta chán nản và mất hết hy vọng. Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy trở thành “con cái của Đức Khôn Ngoan”, có khả năng phân định đâu là tiếng sáo của Thiên Chúa và đâu là tiếng sáo của thế gian, đâu là lời mời gọi sám hối của Chúa và đâu là tiếng khóc than của sự tuyệt vọng.
Để làm được điều đó, chúng ta cần một trái tim khiêm tốn và rộng mở. Một trái tim khiêm tốn để nhận ra rằng chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ, và Thiên Chúa không hành động theo ý muốn của chúng ta. Một trái tim rộng mở để sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù Ngài đến trong sự thinh lặng của cầu nguyện hay trong sự ồn ào của phục vụ, dù Ngài đến trong niềm vui hay trong nỗi buồn.
Nguyện xin Chúa cho mỗi chúng ta hôm nay, khi lắng nghe lời Người, biết từ bỏ thái độ đồng bóng của những đứa trẻ ngoài chợ. Xin cho chúng ta một đôi tai biết lắng nghe, một trái tim biết rung động, để chúng ta có thể nhảy múa khi nghe tiếng sáo Tin Mừng, và biết khóc than khi nghe lời mời gọi sám hối. Ước gì cuộc sống được biến đổi của chúng ta sẽ trở thành lời chứng hùng hồn nhất, biện minh cho sự Khôn Ngoan và Tình Yêu của Thiên Chúa trước mặt thế gian. Amen.