skip to Main Content

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên. CUỘC LỘI NGƯỢC DÒNG CỦA HẠNH PHÚC

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

Lc 6, 20-26

20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.

22  “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.
23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có,
vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê,
vì các ngươi sẽ phải đói.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười,
vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.

26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng,
vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

CUỘC LỘI NGƯỢC DÒNG CỦA HẠNH PHÚC

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Trong cuộc hành trình trần thế, có lẽ không có khát vọng nào phổ quát và mãnh liệt hơn khát vọng tìm kiếm hạnh phúc. Từ những triết gia vĩ đại nhất cho đến những con người bình dị nhất, ai trong chúng ta cũng thao thức đi tìm một niềm vui trọn vẹn, một sự bình an đích thực. Thế giới hôm nay, với tất cả những tiến bộ vượt bậc, dường như đang ra sức đưa ra vô số câu trả lời cho câu hỏi muôn thuở ấy. Hạnh phúc, theo tiêu chuẩn của thế gian, thường được đóng khung trong sự giàu có về vật chất, sự thành công về danh vọng, sự thỏa mãn của những đam mê, và sự an nhàn không lo nghĩ. Người ta tin rằng càng sở hữu nhiều, càng hưởng thụ nhiều, càng được nhiều người ca tụng, thì càng hạnh phúc. Đó là một dòng chảy xuôi chiều mà cả xã hội đang lao mình vào, một con đường rộng thênh thang mà nhiều người đang bước đi.

Thế nhưng, hôm nay, Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, đặc biệt là qua bài Tin Mừng của Thánh Luca, lại như một tiếng sét đánh ngang tai, một sự đảo lộn hoàn toàn mọi giá trị mà chúng ta vẫn thường cho là đúng. Chúa Giêsu không ngần ngại tuyên bố: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo hèn”, “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói”, “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc”. Và ngược lại, Ngài cũng cảnh báo một cách đanh thép: “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có”, “Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ được no nê”, “Khốn cho các ngươi, những kẻ bây giờ đang được vui cười”.

Những lời này của Chúa Giêsu thật nghịch lý, thật khó nghe, thậm chí có thể gây sốc. Phải chăng Thiên Chúa muốn con người phải đau khổ, thiếu thốn, buồn rầu thì mới được chúc phúc? Phải chăng Ngài lên án sự giàu sang, niềm vui và sự no đủ? Nếu hiểu theo nghĩa đen một cách hời hợt, chúng ta sẽ không thể nào thấu suốt được sứ điệp mà Chúa muốn gửi gắm. Sứ điệp của Chúa không phải là một lời ca tụng sự đau khổ tự thân, nhưng là một cuộc cách mạng về giá trị, một lời mời gọi chúng ta hãy can đảm lội ngược dòng với thế gian để tìm thấy một nguồn hạnh phúc khác, một hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Đây chính là cuộc lội ngược dòng của người Kitô hữu, một hành trình được Thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất định nghĩa là “tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.”

Trước hết, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm các Mối Phúc mà Chúa Giêsu công bố. Ngài gọi những người nghèo hèn là có phúc, “vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” Cái nghèo mà Chúa nói đến ở đây không chỉ đơn thuần là sự thiếu thốn về vật chất. Hơn thế nữa, đó là một thái độ nội tâm, một sự nghèo khó trong tinh thần. Người nghèo của Thiên Chúa là người ý thức được sự giới hạn, sự mỏng manh của bản thân, không cậy dựa vào của cải, tài năng hay quyền lực của mình. Chính vì họ không có gì để bám víu ở trần gian, nên họ hoàn toàn mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa, để bám víu vào một mình Ngài. Sự trống rỗng của họ trở thành không gian cho Thiên Chúa lấp đầy. Nước Trời là của họ, bởi vì họ đã chọn Thiên Chúa làm kho tàng duy nhất, làm gia nghiệp quý giá nhất của đời mình. Họ hạnh phúc vì họ tự do, không bị của cải vật chất trói buộc, không bị nỗi lo sợ mất mát ám ảnh.

Tương tự như vậy, “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì anh em sẽ được no lòng.” Cơn đói này không chỉ là cơn đói thể lý. Nó là cơn đói cồn cào của một tâm hồn khao khát sự công chính, khao khát chân lý, khao khát tình yêu và khao khát chính Thiên Chúa. Giữa một thế giới no nê với những thứ chóng qua, những thú vui hời hợt, người được chúc phúc là người không bao giờ thỏa mãn với những gì là bất công, giả dối. Cơn đói của họ là một lời phản kháng lại sự no đủ của thế gian, một sự no đủ thường đi liền với sự vô cảm và ích kỷ. Họ đói, và chính cơn đói đó thúc đẩy họ đi tìm kiếm Nguồn Lương Thực Thật là chính Đức Kitô. Và Chúa hứa rằng, họ sẽ được no lòng, một sự no đủ vĩnh cửu trong bữa tiệc Nước Trời.

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.” Tiếng khóc mà Chúa nói đến không phải là sự than vãn bi lụy, nhưng là giọt nước mắt của lòng sám hối trước tội lỗi của bản thân và của thế gian. Đó là giọt nước mắt của sự cảm thông trước nỗi đau của anh em đồng loại. Đó là giọt nước mắt của người mẹ khóc thương đứa con lầm lạc, của người công chính đau lòng trước sự dữ đang lan tràn. Người biết khóc là người có một trái tim nhạy cảm, một trái tim biết yêu thương. Họ không dửng dưng, không vô cảm. Và Chúa hứa rằng, Ngài sẽ lau khô mọi giọt lệ của họ, và tiếng khóc của họ sẽ biến thành niềm vui vỡ oà, niềm vui của ơn tha thứ, niềm vui của sự giao hòa.

Ngược lại với các Mối Phúc là các Mối Họa. “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.” Chúa không lên án của cải, nhưng Ngài cảnh báo về sự nguy hiểm của nó. Sự giàu có dễ làm cho con người ta trở nên tự mãn, kiêu ngạo, tin vào sức mình mà quên đi Thiên Chúa. Nó tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo, khiến người ta đóng cửa lòng mình lại trước nhu cầu của tha nhân và trước tiếng gọi của Tin Mừng. Họ đã nhận được sự an ủi từ tiền bạc, từ tiện nghi, và họ không còn khao khát sự an ủi đích thực đến từ Thiên Chúa nữa. Sự giàu có của họ trở thành bức tường ngăn cách họ với hạnh phúc thật.

“Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.” Sự no nê mà Chúa nói đến là thái độ của những người đã thỏa mãn với chính mình, với cuộc sống hiện tại. Họ không còn khao khát, không còn tìm kiếm. Họ sống trong một sự an phận đáng sợ, một sự ù lì về tâm linh. Họ không đói khát sự công chính, không thao thức về Nước Trời. Và Chúa cảnh báo rằng, sự no nê chóng qua của họ sẽ dẫn đến một cơn đói vĩnh viễn, cơn đói của một tâm hồn trống rỗng vì đã từ chối Lương Thực Thần Linh.

“Khốn cho các ngươi, những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu muộn khóc than.” Tiếng cười mà Chúa lên án là tiếng cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười của sự chế nhạo, của sự vô tâm, của những bữa tiệc xa hoa trong khi người nghèo đang đói khổ. Đó là niềm vui hời hợt, ích kỷ, một niềm vui không có chiều sâu của tình yêu và lòng thương xót. Niềm vui ấy sẽ qua đi, và cái còn lại chỉ là sự sầu muộn và trống rỗng của một cuộc đời vô nghĩa.

Như vậy, bài giảng trên núi của Thánh Luca không phải là một bộ luật, nhưng là một lời mời gọi thay đổi tận gốc rễ cái nhìn của chúng ta về cuộc sống. Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, hạnh phúc thật không nằm ở việc sở hữu, hưởng thụ hay được ca tụng, mà nằm ở mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Càng lệ thuộc vào Chúa, càng khao khát Chúa, càng sống cho Chúa, chúng ta càng tìm thấy hạnh phúc. Đây chính là cuộc lội ngược dòng đầy thách đố.

Làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện cuộc lội ngược dòng này? Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôxê đã cho chúng ta câu trả lời: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.” Người Kitô hữu là người đã “chết đi” cùng với Đức Kitô trong bí tích Rửa Tội. Cái chết đó là cái chết cho con người cũ, cho những giá trị của thế gian, cho lối sống tội lỗi. Và chúng ta đã được “trỗi dậy” với Người để bước vào một đời sống mới, một sự sống “hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.”

Tìm kiếm những gì thuộc thượng giới không có nghĩa là chúng ta phải thoát ly khỏi trần gian, bỏ bê bổn phận hằng ngày của mình. Trái lại, nó có nghĩa là chúng ta sống giữa lòng thế giới này, nhưng với một con tim và một lý tưởng hướng về trời cao. Chúng ta làm mọi việc, từ những việc nhỏ bé nhất, không phải vì danh vọng hay lợi lộc trần thế, nhưng vì lòng yêu mến Chúa và để làm vinh danh Ngài. Chúng ta nhìn mọi biến cố, mọi con người, mọi sự vật dưới ánh sáng của vĩnh cửu.

Thánh Phaolô còn chỉ ra những hành động cụ thể của việc “giết chết” con người cũ và “mặc lấy” con người mới. Giết chết gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu, và lòng tham, vốn là một thứ thờ ngẫu tượng. Đây chính là những biểu hiện của một cuộc sống chỉ tìm kiếm những gì thuộc hạ giới, một cuộc sống bị nô lệ cho bản năng và vật chất. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi mặc lấy con người mới, một con người không ngừng được đổi mới để “đạt tới sự hiểu biết hoàn hảo, theo hình ảnh Đấng Sáng Tạo.” Trong con người mới này, mọi ranh giới của thế gian đều bị xóa nhòa: không còn Hy-lạp hay Do-thái, nô lệ hay tự do, vì “chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người.” Hạnh phúc đích thực nằm ở đây, trong sự hiệp nhất với anh em và trong việc nhận ra Đức Kitô là tất cả của đời mình.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Lời Chúa hôm nay là một thách đố lớn lao cho mỗi chúng ta. Chúng ta đang bơi xuôi dòng hay ngược dòng? Chúng ta đang đi trên con đường thênh thang của thế gian hay con đường hẹp của Tin Mừng? Chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc nơi của cải, danh vọng, hay nơi Thiên Chúa?

Cuộc lội ngược dòng của người Kitô hữu không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự can đảm, sự từ bỏ và sự chiến đấu không ngừng. Sẽ có lúc chúng ta bị thế gian chế nhạo, hiểu lầm, cho là điên rồ, như Chúa Giêsu đã báo trước: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa.” Nhưng chúng ta đừng sợ. Vì phần thưởng dành cho chúng ta ở trên trời mới thật lớn lao.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta, khi lắng nghe Lời Ngài hôm nay, có đủ can đảm để chọn lựa lại bậc thang giá trị của đời mình. Xin cho chúng ta biết khao khát cái nghèo của Tin Mừng để được Chúa lấp đầy, biết đói khát sự công chính để được Chúa cho no thỏa, và biết khóc cho tội lỗi để được Chúa an ủi. Xin cho chúng ta biết can đảm “tìm kiếm những gì thuộc thượng giới”, để một ngày kia, chúng ta được hưởng hạnh phúc viên mãn với Ngài, nơi Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Amen.

Back To Top