✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 1 Một hôm,…

10 bài suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh (của Lm. Anmai, CSsR)
ĐAU KHỔ VÀ NIỀM VUI PHỤC SINH
Đau khổ và tận cùng là cái chết, đó là phần số của kiếp người mà khi nhập thể làm người, Con Thiên Chúa cũng không thoát khỏi. Chúa Giêsu đã ba lần chính thức loan báo về cuộc tử nạn mà Ngài phải trải qua. Nhưng xem ra các môn đệ Ngài không hiểu được và cũng không muốn chấp nhận tại sao một số phận nghiệt ngã như thế lại có thể xảy ra cho Thầy mình, một người có quyền phép trên cả sự chết và nhất là đang trên đường tiến đến một tương lai sáng lạn. Trong những giờ phút cuối cùng còn ngồi bên các ông, Chúa Giêsu lại nói đến cái chết của Ngài, nhưng lần này Ngài nói đến cuộc tử nạn ấy như một cuộc ra đi: ra đi mà không vĩnh biệt. Do đó, Chúa Giêsu đã nói: “Một ít nữa, các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa, các con sẽ lại thấy Thầy.”
Một lần nữa, loan báo cái chết, Chúa Giêsu cũng báo trước sự Phục sinh của Ngài: các môn đệ sẽ buồn sầu vì cái chết của Ngài, nhưng rồi niềm vui của họ sẽ gấp bội khi Ngài sống lại. Cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu gắn liền với đau khổ và niềm vui của các môn đệ; đúng hơn, cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu chiếu dọi ánh sáng vào mầu nhiệm khổ đau của con người. Thật vậy, Kitô giáo không chối bỏ thực tại của khổ đau, nhưng trong cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu, Kitô giáo không còn nhìn vào khổ đau như một ngõ cụt của cuộc sống. Trái lại, trong ánh sáng Phục sinh của Chúa Giêsu, cuộc sống vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống.
“Một ít nữa, các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa, các con sẽ lại thấy Thầy.” Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài tham dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Ngài. Điều này cũng có nghĩa là nhìn thấy Ngài ngay cả trong những lúc tăm tối nhất của cuộc sống. Thấy được Ngài, bám chặt lấy Ngài, thì cho dù khổ đau có chồng chất, con người vẫn thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Tham dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Ngài cũng có nghĩa là nhận ra khuôn mặt của Ngài trong những anh em đang đau khổ chung quanh chúng ta. Sự cảm thông phục vụ đối với những người đau khổ sẽ cho chúng ta tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu và niềm vui Phục sinh sẽ tràn ngập tâm hồn chúng ta.
Khổ đau không phải là ngõ cụt mà là cửa ngõ dẫn vào niềm vui Phục sinh. Cũng giống như hình ảnh của người mẹ đang đau đớn sinh con, nhưng sau đó niềm vui ngập tràn khi đứa con được sinh ra. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để diễn tả hành trình từ đau khổ đến niềm vui. Ngài đã trải qua đau khổ tột cùng trên thập giá để mở ra cánh cửa của niềm vui Phục sinh. Các môn đệ sẽ phải trải qua những giờ phút đen tối khi Thầy mình bị giết chết, nhưng rồi niềm vui sẽ trở lại khi Ngài sống lại.
Thế giới hôm nay cũng không khác gì. Khổ đau vẫn luôn hiện diện và bủa vây cuộc sống của con người. Nhưng người Kitô hữu được mời gọi để nhìn vào Chúa Giêsu Phục sinh như là ánh sáng dẫn lối. Khổ đau không phải là kết thúc mà là khởi đầu của một cuộc sống mới. Tham dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu là can đảm đón nhận những thử thách, những khổ đau và biến nó thành cơ hội để cảm nhận sự hiện diện của Chúa Kitô.
Khi chúng ta nhìn lại hành trình của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ rằng cuộc đời của Ngài không phải là một con đường trải hoa hồng mà là một con đường đầy gian nan. Chúa Giêsu đã đối diện với những thử thách, những chống đối và cuối cùng là cái chết đau đớn trên thập giá. Nhưng ngay cả trong giây phút tăm tối nhất, Ngài vẫn tín thác vào Chúa Cha và chấp nhận mọi sự vì yêu thương nhân loại.
Sự tín thác ấy cũng chính là mẫu gương cho chúng ta hôm nay. Khi đối diện với những thử thách, những khổ đau, chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu mà vững tin vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Bởi lẽ, sau mỗi đau khổ sẽ là một niềm vui, sau mỗi thử thách sẽ là một sự phục sinh. Hành trình đức tin của người Kitô hữu là hành trình xuyên qua bóng tối để bước vào ánh sáng, xuyên qua thập giá để đến vinh quang.
Cuộc đời của chúng ta cũng chính là một hành trình vượt qua. Mỗi nỗi đau, mỗi thất bại, mỗi lần vấp ngã đều là những khoảnh khắc mà chúng ta được mời gọi để cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Có thể trong lúc đó, chúng ta chưa nhận ra Chúa, nhưng rồi một ít nữa, chúng ta sẽ thấy Ngài. Một ít nữa, khi cơn đau qua đi, khi nỗi buồn tan biến, chúng ta sẽ thấy niềm vui. Niềm vui ấy không phải là sự vui mừng chóng qua nhưng là niềm vui bền vững trong sự hiện diện của Đấng Phục sinh.
Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Lòng các con sẽ vui mừng và không ai lấy mất niềm vui đó khỏi các con.” Đây là lời hứa tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã để lại cho những ai tin vào Ngài. Niềm vui ấy không phải là niềm vui thoáng qua mà là niềm vui vĩnh cửu, xuất phát từ sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Khi chúng ta kiên tâm bám chặt lấy Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui ngay cả trong những lúc tăm tối nhất.
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có được ánh sáng đức tin để nhìn thấy Ngài ngay cả trong những thử thách, để nhận ra Ngài ngay cả khi cuộc sống dường như không còn ý nghĩa. Xin cho chúng ta luôn tín thác vào tình yêu của Chúa, để cho dù có phải trải qua những gian truân khổ đau, chúng ta vẫn luôn vững tin rằng: “Một ít nữa, chúng ta sẽ lại thấy Ngài.”
Amen.
Lm. Anmai, CSsR
ÍT LÂU NỮA, ANH EM SẼ KHÔNG CÒN TRÔNG THẤY THẦY, RỒI ÍT LÂU NỮA, ANH EM SẼ LẠI THẤY THẦY
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói một câu đầy ẩn ý và khó hiểu với các môn đệ: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Câu nói này không chỉ khiến các môn đệ bối rối mà còn đặt ra một vấn đề lớn lao cho mỗi chúng ta trong cuộc hành trình đức tin. Điều gì ẩn sau lời tiên tri này? Điều gì mà Chúa Giêsu muốn dạy bảo chúng ta qua những lời nói ấy?
Trong bối cảnh của Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu sắp từ giã các môn đệ để đi vào cuộc Khổ Nạn. Ngài biết rõ rằng các môn đệ sẽ phải đối diện với sự mất mát to lớn. Họ sẽ không còn nhìn thấy Ngài trong thân xác như trước nữa. Họ sẽ chứng kiến Thầy mình bị bắt bớ, tra tấn và đóng đinh. Cảnh tượng ấy sẽ khiến họ hoảng sợ, đau đớn và tuyệt vọng. Trong những giây phút ấy, “ít lâu nữa” của Chúa Giêsu thực sự là một thử thách lớn lao cho lòng tin của các môn đệ. Nhưng Chúa Giêsu không để họ mãi trong sự tối tăm của đau khổ. Ngài nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”
Sự ra đi của Chúa Giêsu không phải là sự chấm dứt mà là sự khởi đầu của một cách hiện diện mới. Qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh, Chúa Giêsu không còn hiện diện theo cách thể lý, nhưng Ngài hiện diện một cách thiêng liêng và quyền năng hơn. Ngài trở về cùng Chúa Cha, nhưng đồng thời, Ngài cũng hiện diện trong Thánh Thần, Đấng An Ủi. Đây là mầu nhiệm mà các môn đệ cần phải thấu hiểu và đón nhận.
Cách hiểu này không chỉ là một lời an ủi dành cho các môn đệ thời Chúa Giêsu, mà còn là một lời an ủi cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Trong cuộc sống, chúng ta cũng trải qua những giây phút không còn “thấy” Chúa. Đó là những lúc thất bại, đau khổ, mất mát và thử thách. Chúng ta tự hỏi: “Chúa ở đâu trong những lúc này? Tại sao Chúa lại im lặng?” Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, sau thời gian đen tối, chúng ta sẽ “lại thấy Thầy”. Nghĩa là, Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Ngài vẫn đang ở đó, âm thầm hiện diện và dẫn dắt chúng ta.
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người phụ nữ chuyển dạ để diễn tả sự biến đổi từ nỗi đau thành niềm vui. Một người phụ nữ khi sinh con phải trải qua cơn đau đớn cùng cực. Nhưng khi đứa trẻ chào đời, niềm vui ấy sẽ lấp đầy tất cả những nỗi đau đã trải qua. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Những nỗi buồn, những thử thách, những đau khổ mà chúng ta đang gánh chịu đều chỉ là một phần của tiến trình “sinh ra” một niềm vui mới. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy kiên trì và hy vọng, vì sau thời gian ngắn ngủi của đau khổ, sẽ đến thời gian dài của hạnh phúc.
Thế nhưng, niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui chóng qua, hời hợt. Đó là niềm vui đến từ sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh. Niềm vui ấy không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt nguồn từ sự hiệp thông sâu xa với Chúa. Chính sự hiện diện của Chúa trong lòng chúng ta mới là nguồn cội của sự bình an đích thực.
Do đó, trong thời gian “ít lâu nữa” mà chúng ta không thấy Chúa, chúng ta được mời gọi bước đi trong đức tin. Đức tin là ánh sáng soi đường, là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Khi chúng ta không thấy Chúa, hãy tin rằng Ngài vẫn đang hiện diện. Khi chúng ta không nghe được tiếng Chúa, hãy tin rằng Ngài vẫn đang nói với chúng ta qua các biến cố, qua những người xung quanh và qua lời Kinh Thánh.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm sống niềm tin trong những lúc không còn thấy Chúa, để chúng con có thể “lại thấy Thầy” trong những giây phút phục sinh và tràn đầy niềm vui. Xin cho chúng con biết nhìn xa hơn những đau khổ hiện tại để khám phá niềm vui của sự sống lại, và xin cho đức tin của chúng con được củng cố mỗi ngày qua những thử thách và hy vọng trong Chúa. Amen.
Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu là một hành trình tiến bước trong đức tin. Sự vắng bóng của Chúa đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Thế nhưng, chính trong những khoảnh khắc ấy, Chúa vẫn luôn hiện diện, chỉ là chúng ta không nhận ra. Điều quan trọng là biết nhìn bằng đôi mắt đức tin, biết nghe bằng đôi tai của lòng mến. Bởi lẽ, Thiên Chúa không chỉ hiện diện qua các phép lạ lớn lao, nhưng còn hiện diện qua từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.
Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ rằng họ sẽ khóc lóc và than van trong khi thế gian sẽ vui mừng. Cảnh tượng này đã ứng nghiệm khi Ngài bị bắt và đóng đinh. Trong khi các môn đệ chìm ngập trong nỗi buồn và sợ hãi, thì những kẻ thù của Chúa lại hân hoan vì đã loại bỏ được Ngài. Tuy nhiên, niềm vui của thế gian chỉ là niềm vui giả tạo và tạm bợ. Còn niềm vui của các môn đệ là niềm vui vĩnh cửu phát xuất từ sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Cái chết không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu của sự sống mới trong Chúa.
Hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại cuộc sống của mình. Đôi khi chúng ta cảm thấy Chúa vắng bóng, không hiện diện. Đó là lúc Chúa đang âm thầm dạy chúng ta biết kiên nhẫn, biết trông cậy và biết phó thác hoàn toàn vào Ngài. Đừng sợ hãi khi phải đối diện với những gian truân và thử thách. Bởi lẽ, chỉ khi chúng ta trải qua những đêm tối của tâm hồn, chúng ta mới có thể thực sự trân trọng ánh sáng phục sinh và niềm vui vĩnh cửu của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con biết luôn cậy trông và tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa, dù là trong những lúc đau khổ và thất vọng. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi thử thách như là cơ hội để chúng con lớn lên trong đức tin và gần gũi với Chúa hơn mỗi ngày. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
ÍT LÂU NỮA ANH EM SẼ KHÔNG CÒN TRÔNG THẤY THẦY
Trong hành trình đức tin, những thử thách, khó khăn và mất mát luôn là những biến cố mà chúng ta phải đối diện. Chúa Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay, đã báo trước cho các môn đệ một điều quan trọng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Lời này không chỉ dừng lại ở sự vắng mặt thể lý của Chúa Giêsu sau cuộc Khổ nạn và cái chết của Ngài, mà còn ám chỉ sự hiện diện mới của Ngài sau khi phục sinh và qua Chúa Thánh Thần.
Sự biến mất và tái xuất hiện của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là một sự kiện lịch sử, mà còn là một hành trình thiêng liêng của đức tin. Các môn đệ sẽ trải qua nỗi buồn vì mất Thầy, nhưng nỗi buồn ấy sẽ được chuyển hóa thành niềm vui khi họ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình. Đây cũng là hành trình mà mỗi người Kitô hữu phải đi qua: từ nỗi buồn vì những mất mát, những thử thách, đến niềm vui khi nhận ra Chúa luôn đồng hành và ban ơn soi sáng.
Trong bài đọc Công vụ Tông Đồ, chúng ta thấy hình ảnh Phaolô rời A-thê-na và đến Cô-rin-tô, nơi ông gặp A-qui-la và Pơ-rít-ki-la. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là sự ngẫu nhiên, mà là sự sắp xếp của Chúa. Cả ba người cùng làm nghề dệt lều, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ cùng chia sẻ một đức tin sống động và một lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Phaolô không chỉ làm việc kiếm sống, mà còn dùng chính môi trường làm việc ấy để loan báo về Đức Giêsu Kitô.
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, cũng có những “A-qui-la” và “Pơ-rít-ki-la” mà Chúa đã đặt vào đời ta để nâng đỡ, khích lệ và giúp ta trưởng thành trong đức tin. Những người ấy có thể là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hay thậm chí là những người xa lạ mà ta gặp trên hành trình đời sống. Chúa luôn có cách gửi đến cho chúng ta những người hỗ trợ và đồng hành, để cùng nhau xây dựng và củng cố đức tin.
Những người Do Thái chống đối và nói lộng ngôn, khiến Phaolô phải từ bỏ họ để chuyển sang giảng dạy cho người ngoại. Đây là một quyết định đau đớn nhưng cần thiết. Phaolô nhận ra rằng sứ mạng của mình không chỉ giới hạn ở dân Israel, mà còn mở rộng đến muôn dân. Sự từ bỏ này cũng là một hình ảnh khác của việc Chúa Giêsu “biến mất” và “tái xuất hiện.” Phaolô phải chấp nhận từ bỏ một nhóm người để tìm kiếm những tâm hồn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Và kết quả là, nhiều người Cô-rin-tô đã tin theo và chịu phép rửa, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Thánh Thần đang hoạt động.
Những gì Phaolô đã trải qua tại Cô-rin-tô cũng là bài học cho mỗi chúng ta hôm nay. Khi gặp phải sự chống đối, thất bại hay từ chối, chúng ta có thể cảm thấy mình đang mất Chúa. Nhưng chính lúc ấy, Chúa đang mời gọi ta đi đến những vùng đất mới, những con người mới để tiếp tục loan báo Tin Mừng. Đừng nản lòng khi có những cánh cửa đóng lại, vì Chúa luôn mở ra những cánh cửa khác để chúng ta bước vào.
Quay lại Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ rằng “anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng.” Đây là một sự thật đau đớn nhưng không thể phủ nhận. Sự đau khổ và thử thách luôn là một phần của hành trình đức tin. Nhưng Chúa không bỏ rơi chúng ta trong nỗi đau ấy. Ngài hứa: “nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Đây không chỉ là một lời hứa, mà là một bảo đảm chắc chắn rằng mọi đau khổ của chúng ta sẽ được biến đổi thành niềm vui và sự sống mới trong Chúa Giêsu phục sinh.
Chúa Thánh Thần chính là Đấng sẽ biến đổi những nỗi buồn thành niềm vui. Khi chúng ta mở lòng để Ngài hoạt động, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu hiện diện một cách mới mẻ, một sự hiện diện không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian, mà là một sự hiện diện thực sự sống động và đầy sức mạnh. Chúng ta không còn trông thấy Ngài bằng mắt thể xác, nhưng chúng ta có thể cảm nhận Ngài qua đức tin, qua lời Kinh Thánh, qua các Bí tích và qua cộng đoàn Giáo Hội.
Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa những khó khăn và thử thách. Đừng để nỗi buồn làm chúng ta mất niềm tin, nhưng hãy để nỗi buồn ấy trở thành cơ hội để chúng ta cảm nghiệm niềm vui phục sinh, niềm vui của những người được biến đổi nhờ sức mạnh và tình yêu của Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN MỚI MẺ TRONG ĐỜI SỐNG CÁC MÔN ĐỆ
Chúa Giêsu mạc khải trước cho các môn đệ về mối tương quan mới cần phải có giữa Chúa và các ông trong mầu nhiệm vượt qua. Sự hiện diện mới của Chúa Phục Sinh với các môn đệ đòi hỏi các ngài phải có cái nhìn mới đối với Chúa và có thái độ sống mới. Sống thấy niềm vui vì xác tín có Chúa luôn hiện diện bên cạnh, cả trong những lúc gian nan bị thử thách, bị bách hại. Lời quả quyết của Chúa Giêsu: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi ít lâu nữa các con sẽ lại thấy Thầy” loan báo trước về thực tại mới sau biến cố vượt qua của Chúa.
Trong vòng ba năm theo sống bên cạnh Chúa Giêsu, các môn đệ đã trông thấy Chúa Giêsu, nhưng có thể nói là các ông chưa thực sự thấy Chúa, vì các ông không hiểu được Chúa thực sự là ai. Ðức tin chưa được trọn vẹn, các ông còn cần Chúa Thánh Thần đến trợ giúp để được đưa vào trong sự thật trọn vẹn để hiểu thấu đáo hơn, để được thấy Chúa Phục Sinh. Khi nghe Chúa loan báo người sắp ra đi chịu khổ nạn thì các ông buồn. Những kẻ thù của Chúa khi giết chết Chúa trên thập giá thì vui mừng tưởng rằng mọi sự việc sẽ chấm dứt từ đây. Phần Chúa Giêsu, người báo trước cho các môn đệ là mọi sự sẽ được đổi mới, Chúa vẫn sống, sẽ đến với các ông, sẽ hiện diện với các ông cách mãnh liệt, vững chắc hơn nữa.
Chỉ “ít lâu nữa, các con lại thấy Thầy”, đây là mầu nhiệm cao cả của đời sống Kitô. Chúng ta sẽ không thấy được Chúa Giêsu, không thể tin nhận Người cho đến khi nào được Chúa Thánh Thần soi sáng để thấy Chúa, hiểu và tin nhận Chúa. Cần phải có sự thay đổi nội tâm, có cái nhìn mới về Chúa Giêsu, phải có niềm vui đích thực. Các tông đồ được mời gọi nâng tâm hồn lên, vượt qua được những cảm giác thường tình, để có thể khám phá ra Chúa Giêsu hiện diện một cách mới mẻ trong cuộc đời các ông, và từ đó nếm hưởng niềm vui đích thực, không phải niềm vui thế gian ban cho, nhưng là niềm vui từ Chúa, niềm vui mà không quyền lực thế gian nào có thể lấy mất đi được.
Cần phải bước vào trong mối tương quan mới với Chúa Giêsu. “Các con cũng vậy, bây giờ các con lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng và niềm vui của các con không một ai lấy mất được”. Ðó là vì Chúa Giêsu hiện diện cách mới mẻ trong đời sống các môn đệ. Các ông phải thay đổi để đón nhận sự hiện diện mới mẻ này: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận cùng”.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu sau phục sinh không còn là sự hiện diện hữu hình mà là sự hiện diện vô hình, nhưng mãnh liệt và bền vững hơn. Chúa Giêsu đến không chỉ để đồng hành nhưng còn để thánh hóa, để dẫn dắt các môn đệ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đó là sự hiện diện mà mỗi Kitô hữu phải luôn ý thức và cảm nhận mỗi ngày. Sự hiện diện ấy không chỉ là sự an ủi nhưng còn là nguồn sức mạnh thiêng liêng để chúng ta vượt qua mọi thử thách.
Khi bước vào đời sống mới trong Chúa, chúng ta cũng được mời gọi không chỉ nhìn bằng mắt thường mà còn bằng con mắt đức tin. Nhìn thấy Chúa hiện diện trong từng biến cố, trong từng khó khăn thử thách, và ngay cả trong sự cô đơn, ta vẫn có thể cảm nhận sự gần gũi của Ngài. Cần phải biết cầu nguyện để mở lòng ra, để đón nhận ánh sáng từ Chúa Thánh Thần soi dẫn. Cầu nguyện là chìa khóa mở ra sự hiện diện của Chúa. Chính trong sự thinh lặng và sự chiêm niệm, chúng ta sẽ cảm nghiệm được Chúa đang đồng hành cùng ta từng giây từng phút.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống mỗi Kitô hữu không chỉ là sự an ủi mà còn là sự nâng đỡ, là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những gian nan thử thách. Chúa Giêsu không rời bỏ chúng ta, nhưng Ngài mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan thân mật hơn, sâu sắc hơn, để cảm nghiệm tình yêu của Ngài một cách trọn vẹn hơn. Chính sự hiện diện ấy sẽ làm cho chúng ta không bao giờ cô đơn, nhưng luôn sống trong niềm vui và bình an của Chúa.
Hơn thế nữa, sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh còn là lời mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân cho Ngài. Khi chúng ta đã cảm nghiệm được sự hiện diện đó, chúng ta được mời gọi loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận ra Chúa. Hãy đem niềm vui Phục Sinh đến cho họ, hãy giúp họ cảm nhận rằng Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trong cuộc đời này qua những cử chỉ yêu thương, qua sự sẻ chia và qua những hành động bác ái.
Đó là sứ điệp mà hôm nay chúng ta được mời gọi đón nhận và chia sẻ: Chúa Giêsu đang hiện diện cách mới mẻ trong đời sống chúng ta. Ngài đang kêu gọi chúng ta thay đổi cái nhìn, thay đổi cách sống, để có thể nhận ra Ngài và cảm nghiệm được niềm vui đích thực mà không một quyền lực nào trên trần gian có thể cướp mất. Chúng ta hãy sống niềm tin ấy mỗi ngày, hãy để Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong cuộc đời mình và để ánh sáng của Ngài chiếu sáng qua chúng ta đến với mọi người xung quanh.
Lm. Anmai, CSsR
CUỘC SỐNG CỦA ĐỨC KITÔ KHÔNG NGỪNG RA ĐI VÀ TRỞ VỀ
Cuộc đời Đức Kitô là một cuộc hành trình liên lỉ giữa ra đi và trở về. Ngài không đi trên những con đường đất đá như chúng ta, nhưng Ngài chọn con đường huyền diệu và sâu thẳm của sự hiệp thông với Chúa Cha. Trong từng khoảnh khắc, Đức Giêsu càng ngày càng hiệp thông sâu xa vào kế hoạch cứu độ của Cha Người. Đó không phải là một hành trình thông thường, nhưng là một hành trình của tình yêu và sự vâng phục tuyệt đối. Đức Giêsu, khi chọn vâng phục kế hoạch cứu độ, đã lật ngược lại sức nặng bất phục tùng của con người. Con đường ấy, từ nhập thể cho đến cuộc khổ nạn và phục sinh, là con đường đưa con người trở về với Cha, nhưng đồng thời cũng là con đường Ngài dẫn đưa nhân loại vào sự sống đời đời.
Đức Kitô đã bước vào cuộc đời này để thực hiện một sứ mạng cao cả: đem con người trở về cùng Chúa Cha. Nhưng sự trở về ấy không phải là một sự trở về dễ dàng, mà là một cuộc chiến đấu khốc liệt. Cuộc chiến đấu chống lại sự dữ, sự tăm tối và cái chết. Chính Ngài đã phải chịu khổ hình trên thập giá để chuộc lại tội lỗi của nhân loại. Khi bị đóng đinh, Đức Kitô đã bước vào bóng tối của cái chết, nhưng đồng thời Ngài cũng mở ra cho chúng ta một con đường trở về với Thiên Chúa. Qua sự phục sinh, Đức Giêsu đã chiến thắng cái chết và sự dữ, để ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài.
Tuy nhiên, trở về cùng Cha không có nghĩa là Đức Giêsu xa lìa chúng ta. Trái lại, càng hiệp thông với Chúa Cha sâu thẳm bao nhiêu, Đức Giêsu càng ban tặng sự sống dồi dào cho chúng ta bấy nhiêu. Sự sống ấy không chỉ là sự sống thể xác, nhưng còn là sự sống vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Con, để từ đó, Chúa Con làm cho mọi người được sống và sống lại với Người. Đây chính là mầu nhiệm vĩ đại của sự hiệp thông mà Đức Giêsu đã mở ra cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài không chỉ trở về với Cha mà còn đưa chúng ta vào trong lòng Cha, để từ đó, chúng ta cũng được đón nhận sự sống đời đời và tham dự vào mầu nhiệm phục sinh.
Sự trở về này không phải là một hành trình đơn lẻ, nhưng là một cuộc hành trình của cộng đoàn đức tin. Chúng ta được mời gọi tham dự vào cuộc hành trình trở về này qua Bí tích Thánh Thể. Mỗi Thánh lễ là một lần chúng ta được bước vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Khi đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta được thông phần vào sự sống mới mà Đức Kitô đã khai mở. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Thánh lễ còn là nơi chúng ta được sai đi. Sai đi để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người, để chia sẻ tình yêu và sự sống mà chúng ta đã nhận được từ Đức Kitô.
Thánh lễ là trung tâm của sự hiệp thông này. Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta không chỉ tưởng nhớ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, nhưng còn được lôi cuốn vào dòng sống thiêng liêng, nơi chúng ta được kết hợp với Đức Kitô trong hy tế Thánh Thể. Đây là hành trình trở về, nhưng không phải là hành trình một mình. Chúng ta đi cùng Đức Kitô, mang theo mọi gánh nặng, tội lỗi và đau khổ của mình để đặt dưới chân Thánh Giá. Ở đó, chúng ta sẽ gặp Đức Kitô, Đấng đã chịu đóng đinh và phục sinh để ban sự sống cho chúng ta. Sự sống ấy là sự sống vinh quang, sự sống thần linh, sự sống của con người mới trong Đức Kitô.
Thánh lễ cũng là nơi mà chúng ta được mời gọi ra đi. Ra đi để mang sứ điệp tình yêu và sự sống của Đức Kitô đến với những người xung quanh. Ra đi để làm chứng rằng, dù thế gian đầy đau khổ và tội lỗi, nhưng vẫn có một nguồn sống dồi dào và vĩnh cửu đang tuôn trào từ Trái Tim Chúa Kitô. Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ là mỗi lần chúng ta được sai đi. Và mỗi lần được sai đi là mỗi lần chúng ta trở về. Trở về với Cha, nhưng cũng trở về với anh em đồng loại, để chia sẻ sự sống và niềm vui mà chúng ta đã nhận được từ Đức Kitô.
Như vậy, cuộc sống Kitô hữu cũng không ngừng ra đi và trở về. Chúng ta ra đi để hiệp thông với người khác trong Chúa Con và trở về để được kết hợp sâu xa với Chúa Cha. Đây là con đường mà Đức Kitô đã đi và cũng là con đường mà Ngài đang mời gọi chúng ta bước theo. Mỗi ngày sống, mỗi Thánh lễ, mỗi lần cầu nguyện là mỗi lần chúng ta được lôi cuốn vào dòng sống thiêng liêng này. Để rồi, khi cuộc đời kết thúc, chúng ta cũng sẽ được Đức Kitô đưa trở về cùng Chúa Cha, nơi mà nguồn vui và sự sống vĩnh cửu đang chờ đợi chúng ta ở tột đỉnh con đường trở về của Chúa Con.
Lm. Anmai, CSsR
THẦY Ở BÊN CON, CON CÒN SỢ CHI?
Anh chị em thân mến, hôm nay, trong tâm tình của Chúa Nhật thứ Năm tuần VI Phục Sinh, chúng ta cùng nhau suy niệm về một thực tại vừa sâu sắc vừa an ủi trong đời sống đức tin của chúng ta. Đó là sự ra đi của Đức Giêsu và niềm vui trọn vẹn mà Người để lại cho các môn đệ qua sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tâm trạng của các môn đệ khi biết rằng Thầy mình sắp rời xa họ. Các ông buồn sầu, lo lắng, và có lẽ trong lòng đầy những câu hỏi về tương lai. Nhưng chính trong giây phút ấy, Đức Giêsu đã mang đến cho các ông một lời hứa đầy hy vọng: Người sẽ không để các ông mồ côi, nhưng sẽ gửi Chúa Thánh Thần đến để hướng dẫn, an ủi và đồng hành với các ông.
Chúng ta hãy tưởng tượng khung cảnh ấy. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, chứng kiến những phép lạ Người thực hiện, nghe những lời giảng dạy đầy quyền năng, và cảm nhận tình yêu vô biên của Người dành cho họ. Đối với các ông, Đức Giêsu không chỉ là một vị Thầy, mà còn là người bạn, người anh, và là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời. Vậy mà giờ đây, Người lại nói rằng Người sẽ ra đi. Làm sao các ông không buồn sầu? Làm sao các ông không lo lắng khi nghĩ đến một tương lai mà không có Người hiện diện bên cạnh? Có lẽ trong lòng các ông, những câu hỏi đầy hoang mang đang trỗi dậy: “Chúng con sẽ ra sao? Ai sẽ dẫn dắt chúng con? Ai sẽ bảo vệ chúng con giữa những thử thách của cuộc đời?”
Thế nhưng, Đức Giêsu không để các môn đệ chìm đắm trong nỗi buồn. Người đã trấn an họ bằng những lời đầy yêu thương: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, để ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16). Đấng Bảo Trợ ấy chính là Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ tiếp tục sứ vụ của Đức Giêsu, giúp các môn đệ hiểu rõ hơn về con người, lời giảng dạy và sứ vụ của Người. Chính nhờ Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ nhận ra rằng sự ra đi của Đức Giêsu không phải là một mất mát, mà là một khởi đầu mới, mở ra một chương trình cứu độ vĩ đại hơn, theo ý định của Thiên Chúa Cha.
Anh chị em thân mến, lời hứa của Đức Giêsu không chỉ dành riêng cho các môn đệ ngày xưa, mà còn dành cho tất cả chúng ta hôm nay. Trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng cảm thấy như các môn đệ, khi dường như Chúa đang xa rời chúng ta. Có những giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta đối diện với những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua: túng ngặt về kinh tế, đau yếu bệnh tật, bị hiểu lầm, bị vu khống, hay cảm giác cô đơn lạc lõng giữa dòng đời. Trong những giây phút ấy, chúng ta dễ rơi vào cám dỗ nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình, rằng Ngài không còn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta nữa.
Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta một chân lý quan trọng: Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, Ngài vẫn ở bên chúng ta, gần gũi hơn bao giờ hết. Có một câu chuyện rất cảm động mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe. Đó là câu chuyện về những dấu chân trên cát. Một người mơ thấy mình đang đi trên bãi biển cùng với Chúa, và trên bầu trời hiện lên những hình ảnh về cuộc đời của anh ta. Anh ta nhận ra rằng, trong những giai đoạn hạnh phúc nhất, luôn có hai cặp dấu chân trên cát: một của anh ta và một của Chúa. Nhưng trong những lúc đau khổ và khó khăn nhất, chỉ còn một cặp dấu chân. Anh ta buồn bã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, tại sao trong những lúc con đau khổ nhất, Chúa lại bỏ con một mình?” Chúa mỉm cười và đáp: “Con yêu dấu, trong những lúc ấy, chỉ có một cặp dấu chân vì chính Ta đã bồng con trên tay.”
Câu chuyện này là một lời nhắc nhở tuyệt vời cho chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy lạc lõng, khi chúng ta rối trí và ngã lòng, đó chính là lúc Chúa đang bồng ẵm chúng ta trên tay Ngài. Sự hiện diện của Ngài có thể không luôn rõ ràng theo cách chúng ta mong đợi, nhưng Ngài luôn ở đó, đồng hành với chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng mà Đức Giêsu đã hứa ban cho chúng ta. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự an ủi, sức mạnh và ánh sáng, giúp chúng ta hiểu rằng mọi đau khổ, mọi thử thách trong cuộc đời đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là điều làm cho đời sống đức tin của chúng ta trở nên phong phú và ý nghĩa. Chúa Thánh Thần không chỉ là một ý niệm thần học trừu tượng, mà là một thực tại sống động, hoạt động trong tâm hồn chúng ta. Người là Đấng soi sáng để chúng ta hiểu được Lời Chúa, là Đấng an ủi khi chúng ta yếu đuối, và là Đấng hướng dẫn khi chúng ta lạc lối. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể nhận ra rằng những đau khổ trong cuộc đời không phải là dấu chấm hết, mà là những cơ hội để chúng ta đến gần Chúa hơn, để chúng ta học cách phó thác và tin tưởng vào tình yêu của Ngài.
Hãy nhìn vào cuộc đời của các thánh, những con người đã sống trọn vẹn niềm tin vào Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dù phải chịu đựng bệnh tật và những cơn cám dỗ về đức tin trong những năm cuối đời, vẫn luôn giữ một niềm tin đơn sơ và phó thác. Ngài đã từng nói: “Tất cả là ân sủng.” Đối với thánh nữ, mọi đau khổ, mọi thử thách đều là những món quà mà Chúa gửi đến để thanh luyện và đưa ngài đến gần Ngài hơn. Cũng vậy, mỗi người chúng ta được mời gọi để nhìn những khó khăn trong cuộc đời mình qua lăng kính của đức tin, tin rằng Chúa đang đồng hành với chúng ta qua Chúa Thánh Thần.
Hơn nữa, sự ra đi của Đức Giêsu và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần còn mời gọi chúng ta sống một đời sống chứng tá. Các môn đệ, sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, đã trở nên những con người hoàn toàn mới. Từ những người nhút nhát, sợ hãi, các ông đã trở thành những chứng nhân can đảm, sẵn sàng rao giảng Tin Mừng và thậm chí hy sinh mạng sống vì Chúa. Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông, giúp các ông hiểu rõ sứ vụ của Đức Giêsu và tiếp tục sứ vụ ấy trong thế giới. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi để trở thành những chứng nhân của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, qua cách chúng ta yêu thương, tha thứ, và phục vụ những người xung quanh.
Anh chị em thân mến, trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta một niềm tin mạnh mẽ, để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mỗi người chúng ta, để Người soi sáng, hướng dẫn và ban sức mạnh cho chúng ta sống đúng với ơn gọi làm con cái Chúa. Và trên hết, chúng ta hãy phó thác mọi lo âu, sợ hãi và đau khổ của mình cho Chúa, tin rằng Ngài đang bồng ẵm chúng ta trên tay, ngay cả khi chúng ta chỉ thấy một đôi dấu chân trên cát.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con vững tin vào Chúa, dù cuộc đời lắm nỗi khổ đau. Xin cho chúng con hiểu rằng, những lúc đó Chúa đang gần chúng con hơn cả, và xin cho chúng con được gần Ngài nhờ niềm tin. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con, để chúng con trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
NIỀM VUI PHỤC SINH GIỮA NỖI ĐAU THẬP GIÁ
Trong bầu khí của bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ một câu đầy bí ẩn: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (Ga 16,16). Đối với các môn đệ, lời này thật khó hiểu, bởi họ chưa biết trước những gì sắp xảy ra. Nhưng với chúng ta hôm nay, câu nói ấy mở ra một chân trời mới, một hành trình đức tin đan xen giữa đau khổ và niềm vui, giữa mất mát và hy vọng. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là lời tiên báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống trọn vẹn mầu nhiệm Phục Sinh trong cuộc đời mình.
Câu nói của Chúa Giêsu vang lên trong bối cảnh bữa Tiệc Ly, khi Ngài chuẩn bị tâm hồn các môn đệ cho những biến cố sắp tới. Ngài biết rằng chỉ ít lâu nữa, cái chết trên thập giá sẽ cướp Ngài khỏi tầm mắt của họ. Cái chết ấy không chỉ là sự ra đi của một con người, mà còn là sự sụp đổ của niềm tin, của hy vọng mà các môn đệ đã đặt nơi Thầy mình. Các môn đệ đã bỏ lại tất cả – gia đình, nghề nghiệp, cuộc sống ổn định – để theo Thầy. Họ đã cùng Ngài rong ruổi khắp nơi, chia sẻ những ngọt bùi, những thành công và thất bại. Thầy không chỉ là người dẫn đường, mà còn là chỗ dựa vững chắc, là lý do để họ chấp nhận cuộc sống bấp bênh. Nhưng giờ đây, khi Thầy nói về sự ra đi, họ phải đối diện với câu hỏi đau đớn: “Mất Thầy, chúng con sẽ đi đâu? Sẽ sống thế nào?”
Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một biến cố khủng khiếp đối với các môn đệ. Đó không chỉ là sự mất mát một người Thầy, mà còn là đại tang của một người thân yêu nhất. Nỗi đau ấy càng trở nên sâu sắc hơn khi họ không dám có mặt bên Thầy trong giờ phút cuối cùng. Họ đã trốn chạy, đã để Thầy đơn độc chịu đau đớn và nhục nhã. Khi tảng đá lấp kín ngôi mộ, khi thế gian hả hê vì đã loại bỏ được Chúa Giêsu, các môn đệ chìm trong nỗi buồn thảm và tuyệt vọng. Lời Chúa phán: “Anh em sẽ khóc lóc và than van… Anh em sẽ buồn phiền…” (Ga 16,20) như một bức tranh sống động mô tả tâm trạng của họ lúc ấy. Liệu trong nỗi đau ấy, họ có còn đủ sức để tin, để hy vọng rằng Thầy sẽ trở lại?
Thế nhưng, Chúa Giêsu không để các môn đệ chìm mãi trong bóng tối. Ngài tiếp tục: “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy… và nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Lời hứa này là ánh sáng giữa đêm đen, là niềm hy vọng giữa tuyệt vọng. Các môn đệ sẽ lại thấy Thầy khi Ngài sống lại từ cõi chết, khi Ngài hiện ra với họ trong vinh quang Phục Sinh. Họ sẽ thấy Thầy khi Thánh Thần được sai đến, nâng đỡ và đồng hành với họ. Và hơn nữa, họ sẽ thấy Thầy trong bữa tiệc Thiên quốc, nơi Thầy đồng bàn với họ trong niềm vui vĩnh cửu. Cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh đã biến đổi tất cả. Nỗi buồn tan biến, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Các môn đệ nhận ra rằng Thầy không thất bại, mà chính Ngài mới là Đấng chiến thắng sự chết.
Cuộc sống của người Kitô hữu cũng giống như hành trình của các môn đệ. Có những lúc chúng ta cảm thấy như mất Chúa, như lạc lối giữa lầm than. Những khó khăn, đau khổ, và thất bại trong cuộc sống có thể khiến chúng ta chán nản, nghi ngờ. Có những ngày chúng ta phải đối diện với thập giá của chính mình – những mất mát, những tổn thương, những giây phút tưởng chừng như Chúa vắng bóng. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất, Ngài vẫn ở đó, chờ đợi để tỏ mình ra. Nỗi buồn của chúng ta sẽ không kéo dài mãi mãi, bởi Chúa Phục Sinh luôn sẵn sàng đến thăm, an ủi và vực dậy niềm hy vọng trong ta.
Hành trình đức tin là một hành trình đan xen giữa vui và buồn, giữa thập giá và phục sinh. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa qua những hy sinh, những khó khăn trong đời sống. Nhưng cũng mỗi ngày, Chúa đến với chúng ta, trong bí tích Thánh Thể, trong lời cầu nguyện, trong những người anh em mà chúng ta gặp gỡ. Ngài đến để biến nỗi buồn thành niềm vui, để làm sống lại trong ta niềm hy vọng dâng trào. Điều quan trọng là chúng ta đừng bỏ cuộc, đừng quay lưng khi thấy thập giá quá nặng, hay khi dường như Chúa vắng mặt. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, bởi Ngài đã hứa: “Anh em sẽ lại thấy Thầy.”
Nhìn lại hành trình của các môn đệ, chúng ta thấy rằng chính trong sự mất mát, họ đã tìm thấy ý nghĩa sâu xa của đức tin. Chính trong nỗi đau của thập giá, họ đã khám phá niềm vui của Phục Sinh. Cũng vậy, mỗi người chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm này trong đời mình. Dù có những lúc cảm thấy cô đơn, thất bại, hay mất hướng, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Phục Sinh luôn đồng hành cùng ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai tin cậy nơi Ngài. Niềm vui Phục Sinh không chỉ là một biến cố trong quá khứ, mà là một thực tại sống động, đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta hôm nay.
Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi tha thiết: hãy bền tâm trong thử thách, hãy kiên vững trong đức tin. Dù có những ngày chúng ta không thấy Chúa, hãy tin rằng Ngài vẫn đang ở đó, đang chuẩn bị một cuộc gặp gỡ mới, một niềm vui mới. Hãy để thập giá của chúng ta trở thành con đường dẫn đến Phục Sinh, và để nỗi buồn của chúng ta được biến đổi thành niềm vui vĩnh cửu trong Chúa.
Hành trình đức tin không bao giờ là dễ dàng, nhưng luôn đáng giá. Mỗi bước đi trên con đường thập giá là một bước tiến gần hơn đến vinh quang Phục Sinh. Chúng ta được mời gọi sống với lòng tin tưởng rằng, dù thế gian có hả hê, dù bóng tối có phủ vây, Chúa Phục Sinh vẫn là Đấng chiến thắng. Ngài đã vượt qua sự chết, và Ngài mời gọi chúng ta cùng bước đi với Ngài, từ bóng tối đến ánh sáng, từ nỗi buồn đến niềm vui.
Hãy để Lời Chúa hôm nay vang vọng trong tâm hồn chúng ta: “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Hãy giữ chặt lời hứa ấy, và để nó trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim ta trong những ngày giá lạnh. Hãy sống như những môn đệ của Chúa Phục Sinh, luôn tin rằng sau thập giá là vinh quang, sau nỗi buồn là niềm vui. Và hãy bước đi với lòng can đảm, vì chúng ta biết rằng Chúa đang đồng hành cùng ta, hôm nay và mãi mãi.
Lm. Anmai, CSsR
TRONG BẦU KHÍ BỮA TIỆC LY
Trong căn phòng nhỏ bé của Bữa Tiệc Ly, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lập lòe chiếu lên khuôn mặt của các môn đệ. Họ đang ngồi quanh Thầy Giêsu, lòng đầy bối rối nhưng cũng tràn ngập yêu mến. Không khí nặng trĩu bởi những lời Thầy vừa thốt ra, như một bí ẩn khó hiểu: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (Ga 16,16). Những lời này, đối với các môn đệ, như một câu đố hóc búa. Họ nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, như muốn hỏi: “Thầy đang nói gì? Điều gì sắp xảy ra?” Nhưng trong sự bối rối ấy, Thầy Giêsu vẫn bình thản, ánh mắt Người dịu dàng, đầy yêu thương, như muốn ôm lấy từng người môn đệ vào lòng.
Chúng ta, những người Kitô hữu hôm nay, có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của lời này. Chúng ta biết rằng chỉ ít lâu nữa, Thầy Giêsu sẽ bước vào cuộc khổ nạn, sẽ chịu đóng đinh trên thập giá, và cái chết đau thương ấy sẽ cướp Thầy khỏi ánh mắt của các môn đệ. Họ sẽ không còn thấy Thầy, không còn nghe tiếng Thầy, không còn được bước đi bên Thầy trên những con đường bụi bặm của Galilê. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, chỉ ba ngày sau, ngôi mộ sẽ trống rỗng, và Thầy Giêsu sẽ sống lại trong vinh quang phục sinh. Người sẽ hiện ra với các môn đệ, mang đến niềm vui bất tận và xua tan mọi nỗi sợ hãi, đau buồn.
Hãy tưởng tượng tâm trạng của các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Họ đã bỏ lại tất cả để theo Thầy – gia đình, nghề nghiệp, sự ổn định của cuộc sống. Thầy Giêsu là ánh sáng dẫn đường, là điểm tựa vững chắc, là lý do để họ dấn thân vào một cuộc sống bấp bênh, lang thang từ làng này sang làng khác, sống nhờ lòng tốt của những người nghe giảng. Trong gần ba năm, họ đã cùng Thầy chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, những thành công rực rỡ khi đám đông reo hò, và cả những thất bại cay đắng khi bị hiểu lầm, bị xua đuổi. Tình Thầy trò ấy không chỉ là tình thầy trò, mà còn là tình bạn hữu sâu sắc, gắn bó như anh em một nhà.
Giờ đây, Thầy nói rằng họ sẽ không còn thấy Người nữa. Làm sao họ có thể chịu đựng được? Mất Thầy, họ sẽ như những con thuyền lạc giữa biển khơi, không la bàn, không ánh sáng. “Anh em sẽ khóc lóc và than van… Anh em sẽ buồn phiền…” (Ga 16,20). Nỗi đau ấy không chỉ là nỗi đau mất đi một người thầy, mà là mất đi cả bầu trời hy vọng. Khi Thầy chịu đóng đinh trên thập giá, khi máu Thầy đổ ra, khi hơi thở cuối cùng rời khỏi thân thể Người, các môn đệ sẽ cảm thấy thế giới của họ sụp đổ. Nỗi đau ấy càng trở nên nặng nề hơn khi họ, trong sự yếu đuối của mình, không dám đứng bên Thầy trong giờ phút cuối cùng. Họ trốn chạy, họ sợ hãi, họ để Thầy cô đơn trên thập giá, và tảng đá khép kín ngôi mộ dường như cũng khép lại mọi hy vọng của họ.
Trong giờ phút ấy, thế gian dường như đang reo mừng. Những kẻ thù của Thầy, những thủ lãnh của thế gian, hả hê vì đã chiến thắng. Nhưng các môn đệ thì chìm trong nước mắt, trong nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai. Liệu họ có đủ sức để vượt qua? Liệu họ có thể tin rằng, trong bóng tối của ngôi mộ, một ánh sáng mới đang chuẩn bị bừng lên?
Nhưng Thầy Giêsu không để các môn đệ chìm mãi trong nỗi đau. Trong căn phòng Tiệc Ly, Người nhìn vào mắt họ, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức mạnh: “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy… và nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Lời hứa này như một ngọn lửa nhỏ thắp lên giữa đêm đen, mang đến hy vọng giữa tuyệt vọng. Các môn đệ chưa hiểu ngay lúc đó, nhưng chúng ta biết rằng lời hứa ấy đã trở thành hiện thực.
Họ sẽ lại thấy Thầy khi Người hiện ra sau phục sinh, khi Người bước vào căn phòng khóa kín và chào họ: “Bình an cho anh em!” Họ sẽ lại thấy Thầy khi Người đồng hành với họ trên đường Emmau, khi Người bẻ bánh và mở mắt cho họ nhận ra Người. Họ sẽ lại thấy Thầy khi Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, được sai đến để ở lại với họ, nâng đỡ họ, và dẫn dắt họ vào sự thật toàn vẹn. Và trên hết, họ sẽ thấy Thầy trong bữa tiệc Thiên quốc, nơi Người đồng bàn với họ trong ánh sáng vinh quang.
Khi ấy, mọi nỗi buồn sẽ tan biến. Nước mắt sẽ khô đi, và niềm vui sẽ trào dâng như dòng sông không bao giờ cạn. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui của việc gặp lại Thầy, mà còn là niềm vui của sự chiến thắng – chiến thắng của sự sống trên cái chết, của ánh sáng trên bóng tối, của tình yêu trên hận thù. Thầy Giêsu, người mà thế gian tưởng đã đánh bại, chính là Đấng chiến thắng cuối cùng. Và niềm vui ấy, như Thầy đã hứa, “sẽ không ai lấy mất được khỏi anh em” (Ga 16,22).
Bầu không khí của Bữa Tiệc Ly không chỉ là câu chuyện của các môn đệ năm xưa, mà còn là câu chuyện của mỗi người chúng ta hôm nay. Đời sống Kitô hữu là một hành trình đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa ánh sáng và bóng tối. Có những lúc chúng ta cảm thấy Chúa thật gần, như thể Người đang bước đi bên ta, đang nói với ta qua Lời Ngài, đang chạm vào ta qua các bí tích. Nhưng cũng có những lúc, chúng ta cảm thấy như mất Chúa. Những thử thách, bệnh tật, mất mát, thất bại, hay những giây phút khô khan trong cầu nguyện, khiến chúng ta tự hỏi: “Chúa đâu rồi? Tại sao Ngài im lặng?”
Trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta có thể cảm thấy như các môn đệ trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi ngôi mộ đã khép kín và mọi hy vọng dường như tắt ngúm. Nhưng chính trong những lúc ấy, chúng ta được mời gọi để nhớ lại lời Thầy Giêsu trong Bữa Tiệc Ly: “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa dẫn vào sự sống mới. Nỗi buồn không phải là điểm dừng, mà là hành trình chuẩn bị cho niềm vui lớn lao hơn.
Thầy Giêsu đã không để chúng ta mồ côi. Người đã sai Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi và nâng đỡ, để ở lại với chúng ta mãi mãi. Qua Thánh Thần, Chúa vẫn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thấy Người bằng mắt thường. Ngài hiện diện khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, khi chúng ta tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Mình Máu Thánh Ngài. Ngài hiện diện trong những người nghèo khổ, những người cần sự giúp đỡ, những người mà qua họ, chúng ta có thể gặp gỡ Chúa. Ngài hiện diện trong cộng đoàn, nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm tin và hy vọng.
Trong Bữa Tiệc Ly, Thầy Giêsu không chỉ nói về nỗi buồn, mà còn nói về niềm vui – niềm vui của sự phục sinh, niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của sự sống đời đời. Người muốn các môn đệ hiểu rằng, dù cuộc khổ nạn đang đến gần, dù thập giá đang chờ đợi, nhưng đó không phải là kết thúc. Người muốn chúng ta, những môn đệ của Người hôm nay, cũng hiểu điều đó.
Khi chúng ta đối diện với những thử thách trong đời sống đức tin, khi chúng ta cảm thấy Chúa như xa cách, hãy nhớ rằng Ngài đã báo trước tất cả. Ngài biết những yếu đuối của chúng ta, Ngài hiểu những nỗi đau của chúng ta, và Ngài hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hãy mở lòng để đón nhận sự hiện diện mới mẻ của Chúa qua Thánh Thần. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, như các môn đệ đã chờ đợi trong căn phòng khóa kín, để rồi được gặp Chúa Phục Sinh.
Hãy sống với niềm tin rằng nỗi buồn sẽ chuyển thành niềm vui, rằng nước mắt sẽ đổi thành nụ cười, rằng bóng tối sẽ nhường chỗ cho ánh sáng. Hãy vững lòng, vì Thầy Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết, đang đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Trong Thánh lễ, khi chúng ta cùng nhau bẻ bánh, chúng ta không chỉ nhớ lại Bữa Tiệc Ly, mà còn được mời gọi để sống lại niềm hy vọng của các môn đệ – niềm hy vọng rằng, dù có những lúc chúng ta không thấy Thầy, nhưng Người vẫn luôn ở đó, và một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại thấy Người, trong ánh sáng vinh quang của Nước Trời.
Lm. Anmai, CSsR
SỐNG TRONG HY VỌNG
Tin Mừng hôm nay, trích từ Tin Mừng Gioan, đưa chúng ta vào những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Đây là những lời tâm huyết, chứa đựng tình yêu thương vô bờ và sự chuẩn bị đầy khôn ngoan của Thầy dành cho các trò trước giờ ly biệt. Lời Chúa phán: “Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy” (Ga 16,16). Những lời này không chỉ là lời chia sẻ, mà còn là lời tiên báo, lời hứa, và lời an ủi dành cho các môn đệ, cho Hội Thánh, và cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Các môn đệ, khi nghe Chúa Giêsu nói “Ít lâu nữa”, đã bối rối và bàn tán với nhau: “Ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì?” (Ga 16,18). Sự bối rối của các ông là điều dễ hiểu, bởi họ chưa thể nắm bắt được chiều sâu của mầu nhiệm cứu chuộc mà Chúa Giêsu sắp thực hiện. “Ít lâu nữa” mà Chúa nói chính là khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi Ngài chịu khổ nạn, chịu chết trên thập giá, và là thời khắc mà các môn đệ sẽ trải qua sự tan tác, sợ hãi, và đau buồn vì mất Thầy. Họ sẽ không còn thấy Ngài bằng con mắt thể xác, bởi Ngài sẽ bị bắt, bị giết, và bị đặt vào mồ.
Nhưng Chúa Giêsu không để các môn đệ chìm trong sự hoang mang. Ngài khẳng định: “Rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy”. Lời này hướng tới sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Sau ba ngày trong mồ, Ngài sẽ sống lại, hiện ra với các môn đệ, mang đến cho họ niềm vui bất ngờ và niềm hy vọng mới. Sự tái hợp giữa Thầy và trò trong ngày Phục Sinh chính là dấu chỉ rõ ràng rằng quyền năng của Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. “Ít lâu nữa” không chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà còn là lời hứa về sự hiện diện vĩnh cửu của Chúa trong đời sống các môn đệ và Hội Thánh.
Hội Thánh hôm nay cũng được mời gọi để suy ngẫm về ý nghĩa của “ít lâu nữa”. Đó không chỉ là lời nói về biến cố Phục Sinh cách đây hơn hai ngàn năm, mà còn là lời nhắc nhở về sự chờ đợi ngày Chúa Giêsu tái lâm trong vinh quang. Khi Chúa Giêsu thăng thiên, Ngài đã nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó với Thầy” (Ga 14,3). “Ít lâu nữa” của Chúa có thể là hàng ngàn năm đối với nhân loại, nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa, đó chỉ là một khoảnh khắc, bởi “với Chúa, một ngày ví tựa ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2 Pr 3,8). Chúng ta được mời gọi sống trong niềm hy vọng và kiên nhẫn, tin tưởng rằng Chúa sẽ trở lại như Ngài đã hứa.
húa Giêsu không chỉ nói về sự ly biệt và tái hợp, mà còn tiên báo những thử thách mà các môn đệ sẽ đối mặt: “Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Lời tiên báo này không chỉ dành cho các môn đệ thời đó, mà còn dành cho tất cả những ai bước theo Chúa qua mọi thời đại.
Thế gian sẽ vui mừng, bởi họ nắm giữ quyền lực trần thế, giàu sang, danh vọng, và được người đời tung hô. Họ tìm niềm vui trong những thứ mau qua, trong sự thỏa mãn của bản thân, và đôi khi trong việc chống đối những giá trị Tin Mừng. Nhưng niềm vui của thế gian chỉ là tạm bợ, không bền vững, vì nó không bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Ngược lại, các môn đệ sẽ khóc lóc, than van, và lo buồn, bởi con đường theo Chúa không hề dễ dàng. Người môn đệ của Chúa thường bị thế gian hiểu lầm, khinh chê, và thậm chí bách hại. Họ có thể cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, và bị cô lập giữa một thế giới chạy theo những giá trị đối lập với Tin Mừng. Nhưng Chúa Giêsu đã hứa: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. Niềm vui này không phải là thứ niềm vui chóng qua của thế gian, mà là niềm vui sâu sắc, bền vững, bắt nguồn từ sự hiện diện của Chúa Phục Sinh và sức mạnh của Thánh Thần.
Chúa Giêsu đã minh chứng lời hứa này qua chính cuộc đời Ngài. Từ đau khổ của thập giá, Ngài đã bước vào vinh quang của Phục Sinh. Từ nỗi buồn của các môn đệ khi Thầy bị treo trên cây thánh giá, họ đã được tràn đầy niềm vui khi gặp lại Thầy trong ngày Ngài sống lại. Niềm vui ấy không ai có thể lấy đi, bởi nó được xây dựng trên nền tảng tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.
Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ không chỉ là lời tiên báo, mà còn là lời mời gọi họ chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Thánh Thần. Khi các môn đệ chưa hiểu hết ý nghĩa lời Thầy, chính Thánh Thần sau này đã mở trí các ông, giúp các ông nhận ra rằng “ít lâu nữa” không chỉ là sự ly biệt thể lý, mà còn là sự chuyển đổi sang một sự hiện diện mới của Chúa. Sau khi thăng thiên, Chúa Giêsu không còn hiện diện bằng xương bằng thịt, nhưng Ngài vẫn ở với các môn đệ qua Thánh Thần, qua Bí tích Thánh Thể, và qua Hội Thánh.
Thánh Thần chính là nguồn sức mạnh giúp các môn đệ vượt qua những thử thách, đau buồn, và bách hại. Nhờ Thánh Thần, các ông từ những con người sợ hãi, tan tác đã trở thành những chứng nhân can đảm, sẵn sàng rao giảng Tin Mừng và hy sinh mạng sống vì Chúa. Cũng nhờ Thánh Thần, Hội Thánh qua bao thế kỷ đã đứng vững trước những phong ba bão táp, tiếp tục sứ mệnh mang Tin Mừng đến cho muôn dân.
Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống trong sự hiện diện của Chúa qua Thánh Thần. Dù chúng ta không thấy Chúa bằng mắt thường, nhưng Ngài vẫn ở với chúng ta qua Lời Chúa, qua các Bí tích, và qua đời sống cầu nguyện. Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn, an ủi, và ban sức mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn, đau khổ, và cám dỗ trong cuộc sống. Như Chúa đã hứa: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy sẽ đến với anh em” (Ga 14,18).
Lời Chúa Giêsu hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống trong niềm hy vọng và dấn thân cho sứ mệnh Tin Mừng. “Ít lâu nữa” nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống này chỉ là tạm thời, và chúng ta đang trên hành trình tiến về quê trời, nơi Chúa đã dọn sẵn chỗ cho chúng ta. Dù có những lúc chúng ta phải đối diện với đau khổ, thử thách, hay sự chống đối từ thế gian, chúng ta không được nản lòng, bởi Chúa đã hứa rằng “nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”.
Sứ mệnh của chúng ta, như các môn đệ, là trở thành chứng nhân của Chúa Phục Sinh trong thế giới hôm nay. Chúng ta được mời gọi sống Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, tha thứ, và phục vụ. Dù thế gian có thể cười nhạo hay khinh chê, chúng ta vẫn kiên vững trong đức tin, bởi chúng ta biết rằng niềm vui thật không nằm ở những gì thế gian ban tặng, mà ở trong mối tương quan sâu sắc với Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay là lời an ủi, khích lệ, và hướng dẫn dành cho chúng ta giữa những thăng trầm của cuộc sống. “Ít lâu nữa” của Chúa Giêsu không chỉ là lời nói về quá khứ hay tương lai, mà là lời mời gọi chúng ta sống trọn vẹn trong hiện tại, với niềm tin vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Hãy để Thánh Thần dẫn dắt chúng ta, để chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, và để nỗi buồn của chúng ta được biến đổi thành niềm vui bất diệt trong Chúa Phục Sinh.
Lm. Anmai, CSsR
SỐNG TRONG NIỀM HY VỌNG PHỤC SINH
Tin Mừng hôm nay, trích từ Phúc Âm Gioan, ghi lại lời tiên tri đầy ý nghĩa của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em lại thấy Thầy” (Ga 16,16). Lời này không chỉ là một thông báo, mà còn là sự chuẩn bị tâm hồn cho các môn đệ trước những biến cố sắp xảy ra. Vì sao Chúa Giêsu lại nói điều này? Ngài muốn các môn đệ hiểu rằng cuộc Vượt Qua của Ngài – tức là cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh – không phải là một thất bại, mà là con đường dẫn đến vinh quang và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Chúa Giêsu không che giấu sự thật. Ngài biết rằng các môn đệ sẽ phải đối diện với những giờ phút đau thương khi chứng kiến Thầy mình chịu khổ hình và chết trên thập giá. Tuy nhiên, Ngài không muốn các ông rơi vào tuyệt vọng hay sợ hãi. Lời tiên tri này là một lời an ủi, một lời mời gọi đặt niềm tin vào Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng luôn trung thành với lời hứa của Ngài. Như Thánh Phaolô đã khẳng định: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8).
Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng, dù Ngài tạm thời vắng mặt trong thân xác, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang Phục Sinh. Sự trở lại này không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là sự hiện diện liên lỉ của Ngài qua Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn, nâng đỡ và ban sức mạnh để các môn đệ tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng. Như thế, lời tiên tri của Chúa Giêsu không chỉ dành cho các môn đệ thời bấy giờ, mà còn dành cho mỗi người Kitô hữu hôm nay. Chúng ta được mời gọi sống trong niềm hy vọng, tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta, ngay cả trong những thử thách lớn nhất.
Trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc Vượt Qua, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tình yêu như giá trị cốt lõi của đời sống người môn đệ. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã diễn tả điều này một cách sâu sắc: “Không có tình yêu, mọi công việc dù có vĩ đại đến đâu cũng chỉ là hư không; Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải làm những việc vĩ đại, Người chỉ khát mong chúng ta yêu mến.” Tình yêu này không chỉ là cảm xúc, mà là sự dấn thân, hy sinh và đặt Thiên Chúa làm trung tâm cuộc đời.
Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tình yêu ấy qua cuộc đời và cái chết của Ngài. Ngài không chọn con đường quyền lực hay danh vọng, mà chọn con đường thập giá để biểu lộ tình yêu vô điều kiện dành cho nhân loại. Tình yêu ấy mời gọi chúng ta noi gương Ngài, sống yêu thương và phục vụ anh chị em xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, đau yếu và bị bỏ rơi. Như Thánh Gioan đã viết: “Chúng ta biết tình yêu là gì, nhờ Đức Kitô đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải hy sinh mạng sống vì anh em” (1 Ga 3,16).
Các môn đệ, trong giây phút Chúa Giêsu công bố lời tiên tri, đã bối rối và thốt lên: “Ít lâu nữa, nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì?” (Ga 16,18). Sự khó hiểu của các ông là điều dễ hiểu, bởi mầu nhiệm Vượt Qua và Phục Sinh vượt quá khả năng nhận thức của con người. Làm sao họ có thể hình dung rằng cái chết đau thương của Thầy mình lại là con đường dẫn đến sự sống đời đời? Làm sao họ có thể hiểu rằng sự Phục Sinh sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, nơi tội lỗi và sự chết bị đánh bại?
Mầu nhiệm Vượt Qua là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Qua cái chết và sự Phục Sinh, Chúa Giêsu đã hoàn tất kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Như tài liệu Docat đã khẳng định: “Ơn cứu độ, nghĩa là hạnh phúc trọn vẹn và sự viên mãn tột đỉnh dành cho chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô, không phải là điều chỉ vài người mới đạt được, Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại được cứu độ” (Docat 25, 17). Ơn cứu độ này không dành riêng cho một nhóm người, mà là món quà Thiên Chúa ban tặng cho mọi người, bất kể địa vị, quốc tịch hay hoàn cảnh.
Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định với các môn đệ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Lời này phản ánh hai thực tại đối lập: nỗi đau của các môn đệ và niềm vui của những kẻ chống đối Chúa. Đối với các môn đệ, sự vắng mặt của Thầy là một mất mát không gì bù đắp được. Họ đã bỏ mọi sự để theo Ngài, đặt trọn niềm tin nơi Ngài, vậy mà giờ đây, Ngài lại sắp rời xa họ. Trong khi đó, những người Pharisêu và các đối thủ của Chúa Giêsu lại vui mừng, vì họ nghĩ rằng đã loại bỏ được một “mối họa” khiến họ khó chịu.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu hứa rằng nỗi buồn của các môn đệ sẽ không kéo dài. Niềm vui Phục Sinh sẽ vượt qua mọi đau thương, như ánh sáng xua tan bóng tối. Sự Phục Sinh của Ngài là bằng chứng rõ ràng rằng tình yêu và sự sống luôn chiến thắng sự chết và hận thù. Niềm vui này không chỉ là cảm giác thoáng qua, mà là niềm vui sâu sắc, bền vững, bắt nguồn từ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong lòng các tín hữu. Như Thánh Phaolô đã viết: “Vui mừng vì có hy vọng, kiên nhẫn lúc gặp gian truân, siêng năng trong cầu nguyện” (Rm 12,12).
Lời tiên tri của Chúa Giêsu không chỉ dành cho các môn đệ xưa kia, mà còn là ánh sáng soi đường cho chúng ta hôm nay. Trong cuộc sống, chúng ta cũng đối diện với những “ít lâu nữa” – những giai đoạn khó khăn, đau khổ, hay cảm giác Chúa dường như vắng mặt. Có thể đó là những thử thách trong gia đình, công việc, sức khỏe, hay những khủng hoảng đức tin. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin tưởng rằng Ngài luôn hiện diện, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện ấy.
Thánh Tôma Aquinô đã dạy rằng: “Tình yêu liên kết chúng ta với Thiên Chúa đến nỗi chúng ta không còn sống cho chúng ta nữa, mà chỉ sống cho Thiên Chúa.” Tình yêu này đòi hỏi chúng ta từ bỏ cái tôi ích kỷ, sống vì Chúa và vì tha nhân. Cũng vậy, Thánh Augustino nhắc nhở: “Không một vật nào có thể làm cho con người được hạnh phúc ngoài Đấng đã tác tạo nên trái tim con người.” Chỉ khi đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời, chúng ta mới tìm được ý nghĩa và niềm vui đích thực.
Hơn nữa, chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm Vượt Qua trong đời sống hằng ngày. Mỗi lần chúng ta vượt qua khó khăn bằng niềm tin, mỗi lần chúng ta tha thứ, yêu thương và phục vụ, chúng ta đang tham dự vào cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Mỗi hy sinh nhỏ bé, mỗi hành động bác ái, đều là cách chúng ta loan báo Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi chúng ta sống trong niềm hy vọng Phục Sinh. Dù cuộc sống có đưa chúng ta qua những đau khổ, mất mát hay thử thách, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta sự sống mới. Ngài hứa sẽ trở lại, không chỉ trong ngày quang lâm, mà còn trong đời sống hằng ngày qua Bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, và qua sự hiện diện của Ngài trong cộng đoàn đức tin.
Hãy để lời của Chúa Giêsu vang vọng trong tâm hồn chúng ta: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Với niềm tin và tình yêu, chúng ta hãy bước đi trên con đường của Chúa, mang niềm vui Phục Sinh đến cho mọi người, và sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR