Thứ tư tuần 25 Tn SỨ VỤ RAO GIẢNG: LỜI…

10 bài suy niệm Thứ Tư tuần XVI TN – (của Lm. Anmai, CSsR)
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”
DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG: LỜI CHÚA TRÊN MẢNH ĐẤT TÂM HỒN CHÚNG TA
Bài Tin Mừng hôm nay, trích từ sách Thánh Mát-thêu (Mt 13, 1-9), mở ra với một khung cảnh quen thuộc trong cuộc đời rao giảng của Đức Giêsu. Ngài ra khỏi nhà, đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Giữa không gian rộng lớn của biển và bãi bờ, Ngài dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Đó là cách Ngài đi vào lòng người, chạm đến những chân lý sâu xa bằng những hình ảnh gần gũi, đời thường. Và dụ ngôn hôm nay chính là dụ ngôn quen thuộc về người gieo giống.
“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe.”
Dụ ngôn này không chỉ kể về việc gieo hạt giống nông nghiệp, mà sâu xa hơn, nó nói về việc gieo Lời Chúa vào những mảnh đất tâm hồn khác nhau của con người. Đức Giêsu không giải thích ngay ý nghĩa của dụ ngôn, mà kết thúc bằng lời mời gọi suy tư: “Ai có tai để nghe, thì hãy nghe.” Điều này ngụ ý rằng, không phải ai cũng sẵn lòng lắng nghe và hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong lời Ngài. Vậy, chúng ta có tai để nghe không, và mảnh đất tâm hồn chúng ta đang là loại đất nào?
Trước hết, chúng ta cần xác định rõ người gieo giống và hạt giống trong dụ ngôn.
Người gieo giống chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài là Đấng đã đến thế gian để gieo vãi Lời sự sống của Thiên Chúa. Tuy nhiên, người gieo giống cũng có thể là bất kỳ ai trong chúng ta, những người được mời gọi để tiếp tục sứ mạng của Ngài, loan báo Tin Mừng, gieo Lời Chúa vào lòng người khác. Mỗi lần chúng ta chia sẻ đức tin, giảng dạy giáo lý, hay sống một đời Kitô hữu gương mẫu, chúng ta cũng đang là người gieo giống.
Hạt giống chính là Lời Thiên Chúa, là Tin Mừng Nước Trời. Lời Chúa là hạt giống sống động, có sức mạnh nội tại để nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết quả. Lời Chúa là nguồn mạch của sự sống, của chân lý và của ơn cứu độ. Bản thân hạt giống luôn tốt, luôn hoàn hảo, có đủ tiềm năng để sinh sản dồi dào. Vấn đề không nằm ở hạt giống, mà ở mảnh đất đón nhận nó.
Dụ ngôn mô tả bốn loại đất khác nhau mà hạt giống rơi xuống, tượng trưng cho bốn thái độ tâm hồn khác nhau khi đón nhận Lời Chúa.
“Có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất.” Vệ đường là con đường mòn, bị giẫm đạp cứng rắn, không có đất tơi xốp để hạt giống có thể xuyên qua. Khi hạt giống rơi xuống đó, nó không thể thấm vào lòng đất, dễ dàng bị chim trời (ma quỷ, thế lực sự dữ) bay đến ăn mất.
Loại đất này tượng trưng cho những tâm hồn chai đá, thiếu sự chuẩn bị và không sẵn lòng đón nhận Lời Chúa. Họ nghe Lời Chúa, nhưng Lời đó không thấm vào lòng, không tác động đến cuộc sống. Có thể họ nghe vì tò mò, vì thói quen, hoặc vì bị ép buộc. Lời Chúa đối với họ chỉ là những âm thanh thoáng qua, không có ý nghĩa gì sâu sắc. Ma quỷ, hay những cám dỗ, những lo toan của thế gian, dễ dàng cướp mất Lời Chúa khỏi tâm hồn họ trước khi nó kịp bén rễ. Đây là những người nghe Lời Chúa nhưng không hiểu, không tin, và không thực hành. Lời Chúa bị bỏ phí một cách đáng tiếc.
“Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo.” Loại đất này có vẻ tốt hơn vệ đường vì hạt giống có thể nảy mầm và mọc lên ngay. Tuy nhiên, bên dưới lớp đất mỏng là đá sỏi, ngăn cản rễ đâm sâu.
Loại đất này tượng trưng cho những tâm hồn nông cạn, dễ dàng đón nhận Lời Chúa với sự nhiệt thành ban đầu, nhưng lại thiếu chiều sâu và sự kiên trì. Họ có thể phấn khởi khi nghe Lời Chúa, cảm thấy xúc động, hứa hẹn sẽ thay đổi. Tuy nhiên, đức tin của họ không được bén rễ sâu vào tình yêu và sự hiểu biết về Thiên Chúa. Khi thử thách ập đến – “nắng gắt” (những khó khăn, đau khổ, bách hại vì Lời Chúa) – họ không đủ sức chịu đựng. Vì không có rễ sâu, họ dễ dàng khô héo, bỏ cuộc, và từ bỏ đức tin. Đây là những người tin Chúa khi mọi sự thuận lợi, nhưng dễ dàng lung lay khi gặp sóng gió.
“Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt.” Bụi gai là loại đất có vẻ tốt, có đủ đất để hạt giống mọc lên và đâm rễ. Tuy nhiên, mảnh đất này lại bị lấn chiếm bởi những thứ khác: bụi gai – những lo toan, vướng bận, ham muốn vật chất của đời này.
Loại đất này tượng trưng cho những tâm hồn bị chia sẻ, bị chi phối bởi những lo toan trần thế và những ham muốn vật chất. Họ cũng nghe Lời Chúa, và Lời Chúa cũng có thể nảy mầm trong lòng họ. Nhưng đồng thời, những “bụi gai” của cuộc sống (lo lắng về tiền bạc, công việc, danh vọng, thú vui, sự tiện nghi, v.v.) cũng mọc lên và phát triển mạnh mẽ. Những lo toan và ham muốn này sẽ làm chết nghẹt hạt giống Lời Chúa, khiến nó không thể lớn lên, không thể sinh hoa trái. Họ bị phân tâm bởi những điều phù phiếm, mất đi sự tập trung vào Thiên Chúa. Đây là những người muốn vừa giữ đạo, vừa thỏa mãn mọi ham muốn thế gian, và cuối cùng, họ đánh mất cả hai.
“Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi.” Đất tốt là loại đất được chuẩn bị kỹ lưỡng, tơi xốp, không có đá sỏi hay bụi gai, đủ chiều sâu và dinh dưỡng để hạt giống có thể phát triển toàn diện.
Loại đất này tượng trưng cho những tâm hồn cởi mở, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa một cách trọn vẹn, và quyết tâm thực hành Lời Chúa trong đời sống. Họ không chỉ nghe Lời Chúa bằng tai, mà còn lắng nghe bằng cả tâm hồn, để Lời Chúa thấm nhập, bén rễ sâu, và biến đổi cuộc sống. Họ sẵn sàng dọn dẹp những “đá sỏi” (những nông nổi, thiếu kiên trì) và nhổ bỏ những “bụi gai” (những lo toan, ham muốn trần thế) để Lời Chúa có đủ không gian để phát triển. Chính vì thế, Lời Chúa trong họ đã sinh hoa kết quả dồi dào, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Mức độ kết quả có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự cộng tác của mỗi người, nhưng tất cả đều sinh hoa trái. Hoa trái ở đây là hoa trái của đức tin, của lòng yêu mến, của đời sống thánh thiện, của những việc làm bác ái, của sự biến đổi chính mình và ảnh hưởng tích cực đến người khác.
Đức Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng lời mời gọi: “Ai có tai để nghe, thì hãy nghe.” (c. 9). Lời này không phải là một câu nói cửa miệng, mà là một lời mời gọi sâu sắc, đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và một thái độ nội tâm sẵn sàng đón nhận.
“Tai để nghe” ở đây không chỉ là khả năng nghe bằng thính giác, mà là khả năng lắng nghe bằng tâm hồn, bằng đức tin. Nó là khả năng nhận ra tiếng Chúa trong Lời Ngài, khả năng hiểu được ý nghĩa sâu xa của Lời đó, và khả năng sẵn sàng đáp lại bằng hành động.
Nhiều người có tai, nhưng lại không nghe. Họ nghe Lời Chúa, nhưng không để Lời đó thay đổi cuộc sống của họ. Họ có thể bận tâm với những lo toan trần thế, hoặc bị định kiến che lấp, hoặc đơn giản là không muốn thay đổi lối sống.
Dụ ngôn người gieo giống không phải là một câu chuyện để chúng ta đánh giá hay phân loại người khác. Nó là một tấm gương để mỗi người chúng ta tự soi chiếu bản thân: mảnh đất tâm hồn tôi đang là loại đất nào?
Tôi có đang là vệ đường, để Lời Chúa bị bỏ phí, bị ma quỷ hay thế gian cướp mất trước khi nó kịp thấm vào lòng?
Tôi có là đất đá sỏi, dễ dàng nhiệt thành ban đầu nhưng thiếu chiều sâu và kiên trì khi gặp thử thách?
Tôi có là bụi gai, để những lo toan, những ham muốn vật chất, những bận rộn trần thế làm nghẹt thở Lời Chúa, ngăn cản nó sinh hoa trái?
Hay tôi là đất tốt, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa, dọn dẹp mọi rào cản, và để Lời Chúa biến đổi cuộc đời tôi, sinh hoa trái dồi dào?
Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết để chúng ta không ngừng dọn dẹp mảnh đất tâm hồn mình, để Lời Chúa có thể sinh hoa kết quả tối đa.
Để tránh trở thành “vệ đường”, chúng ta cần ý thức lắng nghe Lời Chúa một cách tích cực, không chỉ trong Thánh Lễ mà còn trong đời sống hằng ngày. Hãy đọc Kinh Thánh, suy niệm Lời Chúa, để Lời Ngài thấm nhập vào tâm trí và trái tim.
Để tránh trở thành “đất đá sỏi”, chúng ta cần rèn luyện chiều sâu của đức tin. Điều này đòi hỏi sự cầu nguyện liên lỉ, sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, và sự kiên trì trong thử thách. Hãy chấp nhận những khó khăn, đau khổ như những cơ hội để đức tin bén rễ sâu hơn, để chúng ta không bị khô héo khi “nắng gắt” cuộc đời ập đến.
Để tránh trở thành “bụi gai”, chúng ta cần nhận diện và nhổ bỏ những “bụi gai” trong cuộc sống của mình: những lo toan thái quá về vật chất, những ham muốn không lành mạnh, những thú vui phù phiếm làm phân tâm chúng ta khỏi Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi thứ trên đời, mà là biết sắp xếp lại các ưu tiên, đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, để những điều thế gian không thể làm nghẹt thở sự sống thiêng liêng.
Và cuối cùng, hãy nỗ lực để trở thành “đất tốt”. Điều này đòi hỏi sự sẵn lòng đón nhận Lời Chúa bằng cả lý trí và con tim, sự quyết tâm thực hành Lời Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Mỗi hành vi yêu thương, mỗi cử chỉ tha thứ, mỗi lời nói chân thật, mỗi việc làm bác ái đều là những hoa trái mà Lời Chúa sinh ra trên mảnh đất tâm hồn chúng ta.
Dụ ngôn người gieo giống không phải là một lời kết án, mà là một lời mời gọi. Nó nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình đối với Lời Chúa mà chúng ta đã và đang nhận được. Hạt giống Lời Chúa đã được gieo vãi cách quảng đại và nhưng không trên mảnh đất tâm hồn chúng ta. Vấn đề không phải là chất lượng của hạt giống, mà là chất lượng của mảnh đất.
Chúa Giêsu không yêu cầu tất cả phải sinh hoa trái một trăm. Ngài chấp nhận cả ba mươi, sáu mươi, một trăm. Điều quan trọng là mảnh đất tâm hồn chúng ta có thực sự mở ra và sẵn lòng để Lời Chúa phát triển và sinh hoa kết quả hay không.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Người Gieo Giống vĩ đại, ban cho chúng ta ơn nhận ra mảnh đất tâm hồn mình. Xin giúp chúng ta có đôi tai biết lắng nghe, một trái tim biết đón nhận, và một ý chí kiên vững để dọn dẹp mọi chướng ngại vật, để Lời Chúa có thể bén rễ sâu, lớn lên và sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc đời chúng ta, làm vinh danh Thiên Chúa và mang lại ơn ích cho tha nhân.
Lm. Annai, CSsR
CÓ TAI THÌ NGHE: MẢNH ĐẤT LÒNG VÀ HOA TRÁI LỜI CHÚA
Cuộc đời của người môn đệ Đức Giêsu là một hành trình không ngừng lắng nghe và đáp trả Lời Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm về một trong những dụ ngôn quen thuộc nhưng đầy sức mạnh của Chúa Giêsu: dụ ngôn Người Gieo Giống (x. Mt 13,1-9.18-23). Dụ ngôn này, thoạt nghe có vẻ nói về sự thất bại của hạt giống, nhưng thực chất lại chất chứa một tinh thần lạc quan và hy vọng sâu sắc về quyền năng biến đổi của Lời Chúa.
Đức Giêsu đã gieo hạt giống Lời Chúa khắp nơi, không phân biệt đối tượng hay hoàn cảnh. Ngài gieo một cách quảng đại, không tính toán. Nhưng kết quả của việc gieo vãi đó lại rất khác nhau:
Có hạt rơi xuống vệ đường và bị chim trời ăn mất, chưa kịp nảy mầm.
Có hạt rơi xuống nơi sỏi đá, thiếu đất, nảy mầm nhanh nhưng rồi khô cháy khi chưa kịp bám rễ sâu.
Có hạt rơi vào giữa bụi gai, đã thành cây, nhưng rồi bị gai cản trở, bóp nghẹt, làm chết ngạt, không thể sinh trái.
May thay, có những hạt rơi vào đất tốt, và đã đem lại kết quả gấp bội, ba mươi, sáu mươi, thậm chí một trăm lần.
Thực tế đau buồn ấy, với biết bao thất bại và chống đối mà Đức Giêsu đã phải đối mặt trong suốt sứ vụ của mình, có thể làm nản lòng nhiều người. Thậm chí, nó có thể khiến chúng ta tự hỏi: Ngài có thật là Đấng được Thiên Chúa sai đến để thiết lập Nước Trời trên trần gian không? Tại sao Lời Chúa, quyền năng và sự thật như vậy, lại gặp nhiều trở ngại đến thế?
Nhưng Đức Giêsu không bi quan. Ngài khuyên ta hãy vững lòng. Bởi vì, dù gặp bao nhiêu khó khăn, dù nhiều hạt giống bị mất mát, Lời Chúa vẫn còn gặp được mảnh đất phì nhiêu, và nơi đó, Lời Ngài sẽ trổ sinh hoa trái dồi dào, đem lại niềm hy vọng lớn lao cho nhân loại.
Dụ ngôn người gieo giống không chỉ là một câu chuyện về những loại đất khác nhau, mà còn là một lời mời gọi mạnh mẽ để mỗi người chúng ta xét mình. Nó buộc chúng ta phải tự vấn: Có bao hạt Lời Chúa đã được gieo vào lòng tôi? Đâu là số phận của chúng?
Lòng như mặt đường: Nghe mà không hiểu, cố tình né tránh. Có hạt Lời Chúa rơi vào lòng tôi như rơi trên mặt đường. Tôi nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, trong các buổi học hỏi, trong những lời khuyên nhủ, nhưng tôi nghe mà không hiểu. Không phải vì Lời Chúa quá phức tạp hay khó hiểu, mà vì tôi không muốn hiểu, vì tôi cố tình né tránh sự thật mà Lời Chúa mang lại. Bởi lẽ, Lời Chúa luôn đòi hỏi tôi phải hoán cải, phải từ bỏ mình, phải thay đổi những thói quen xấu, những lối sống ích kỷ, những định kiến sai lầm.
Tôi ngại sự khó khăn của việc thay đổi. Tôi sợ phải đối diện với sự thật về tội lỗi của mình. Thế là Lời Chúa trượt đi như nước đổ lá khoai, không đọng lại chút gì trong tâm hồn. Lời Chúa không có cơ hội bén rễ, không thể nảy mầm, và đời sống tôi vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ trong sự chai lì và vô cảm.
Lòng như đất đá: Hời hợt đón lấy, nhưng không bám rễ sâu. Có hạt Lời Chúa rơi vào lòng tôi như rơi trên đất đá. Tôi vội vã, hớn hở đón lấy ngay. Tôi có thể cảm thấy hào hứng khi nghe một bài giảng hay, một lời chia sẻ đầy cảm hứng. Tôi có thể nhiệt tình tham gia các hoạt động tông đồ, các phong trào của Giáo hội. Nhưng tất cả những điều đó chỉ dừng lại ở bề mặt hời hợt. Lời Chúa không đâm rễ sâu trong mảnh đất đời tôi, vì đất lòng tôi còn quá nhiều sỏi đá của sự hời hợt, của sự thiếu kiên trì, của sự thiếu chiều sâu nội tâm.
Khi thử thách gay gắt của cuộc sống ập đến – bệnh tật, mất việc, khó khăn tài chính, xung đột gia đình, hay những cám dỗ mạnh mẽ – tôi té nhào và bỏ cuộc. Tôi chẳng dám sống Lời Ngài, bởi vì niềm tin của tôi không có nền tảng vững chắc. Tôi đã sống đức tin theo cảm xúc, theo sự nhiệt tình nhất thời, mà không có sự đào sâu, không có sự kiên trì trong cầu nguyện và chiêm nghiệm Lời Chúa. Lúc đó, hạt giống Lời Chúa trong tôi khô héo và chết đi.
Lòng như bụi gai: Lo âu chuyện đời, đam mê của cải bóp nghẹt. Có hạt Lời Chúa rơi vào lòng tôi như rơi trong bụi gai. Bụi gai ở đây không phải là những điều xấu xa độc hại, mà là những điều tưởng chừng như tốt đẹp và cần thiết trong cuộc sống: nỗi lo âu chuyện đời, những gánh nặng công việc, những mối quan tâm về gia đình, và đặc biệt là đam mê của cải, danh vọng, quyền lực.
Những “bụi gai” này, nếu không được kiểm soát, sẽ bóp nghẹt, làm cây Lời Chúa không thể sinh trái. Tôi có thể đã nghe Lời Chúa, đã hiểu Lời Chúa, thậm chí đã sống Lời Chúa một thời gian. Nhưng rồi, những lo toan cuộc sống, những ham muốn vật chất cứ lớn dần lên, chiếm hết thời gian và năng lượng của tôi. Chúng chen lấn, chèn ép, khiến cho cây Lời Chúa không thể phát triển trọn vẹn, không thể ra hoa kết trái. Tôi trở thành người bận rộn với nhiều việc, nhưng lại thiếu đi sự bình an, thiếu đi niềm vui, và không thể làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống của mình.
Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi xét lại thái độ nghe Lời Chúa của tôi, đòi tôi cải tạo lại mảnh đất lòng mình. Có biết bao gai góc, đá sỏi, và những con đường chai cứng trong mảnh đất đời tôi. Có bao hạt giống Lời Chúa bị mất mát vì tôi đã từ khước hoặc không chăm sóc chúng đúng cách.
Nếu tôi dám để cho một câu Lời Chúa, dù là nhỏ nhất, tự do lớn lên trong tôi, thì đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì Lời Chúa là sống động và mãnh lực, có sức biến đổi cả thế giới nếu được đón nhận vào một trái tim mở rộng.
Vậy thì, làm thế nào để chúng ta cải tạo mảnh đất lòng mình và làm cho Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào?
Vun trồng sự lắng nghe sâu sắc: Điều này đòi hỏi sự tĩnh lặng, sự chú tâm, và một thái độ khiêm tốn. Đọc Lời Chúa mỗi ngày không chỉ là đọc suông, mà là suy niệm, để Lời Chúa thấm vào tâm hồn.
Thanh lọc những “sỏi đá” hời hợt: Cần đào sâu hơn trong đức tin, không chỉ dừng lại ở bề mặt cảm xúc. Điều này bao gồm việc cầu nguyện liên lỉ, tìm hiểu giáo lý, và sẵn sàng đối diện với những thử thách với lòng kiên trì.
Nhổ bỏ “bụi gai” lo âu và đam mê: Chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ mọi lo toan cuộc sống, nhưng chúng ta có thể học cách đặt chúng vào đúng vị trí của mình, không để chúng bóp nghẹt Lời Chúa. Điều này đòi hỏi sự thanh luyện bản thân, sự từ bỏ những đam mê vật chất quá mức, và sự phó thác những lo âu cho Chúa.
Trở thành “đất tốt”: Tôi nghe và hiểu. Tôi hiểu được là nhờ dám sống Lời Chúa trong đời. Chỉ ai hiểu nhờ sống mới đem lại mùa bội thu. Sự hiểu biết đích thực về Lời Chúa không đến từ việc đọc sách hay nghe giảng suông, mà đến từ việc thực hành Lời ấy trong đời sống hằng ngày. Khi tôi dám sống Lời Chúa, dám hy sinh, dám yêu thương, dám tha thứ, thì Lời Chúa mới thực sự bén rễ sâu, mới phát triển và sinh hoa trái dồi dào.
Hôm nay, không chỉ là người lắng nghe, tôi còn được mời gọi đi gieo hạt. Sứ mạng của mỗi Kitô hữu là tiếp tục công việc gieo vãi Lời Chúa mà Đức Giêsu đã khởi xướng. Tuy nhiên, trước hết, tôi cần được Lời Chúa biến đổi. Tôi cần hiểu sâu Lời Chúa nhờ dám sống Lời Chúa tận căn. Bởi vì, một người chưa được Lời Chúa biến đổi thì khó có thể gieo Lời Chúa một cách hiệu quả.
Để tìm ra những lối gieo mới, để Lời Chúa sinh trái hơn trong thế giới hôm nay, chúng ta cần:
Sống chứng tá: Cuộc sống của chúng ta phải là một Tin Mừng sống động, phản ánh Lời Chúa qua hành động, qua thái độ, qua cách chúng ta đối xử với tha nhân. Một cuộc sống đầy tình yêu, sự bình an, và niềm vui của Chúa sẽ là hạt giống mạnh mẽ nhất.
Loan báo Lời Chúa bằng lời nói: Không ngại chia sẻ Lời Chúa với những người xung quanh, nhưng luôn trong tinh thần yêu thương, tôn trọng và phù hợp với hoàn cảnh.
Cải tạo môi trường sống: Góp phần xây dựng một môi trường xã hội công bằng, yêu thương, nơi Lời Chúa có thể dễ dàng bén rễ và phát triển.
Xin Chúa giúp tôi tìm ra những lối gieo mới, những cách thức sáng tạo để Lời Chúa không chỉ vang vọng trong nhà thờ, mà còn thấm nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, của xã hội hôm nay. Để Lời Chúa sinh hoa trái hơn trong thế giới đầy thách thức này.
Anh chị em thân mến, dụ ngôn người gieo giống là một lời mời gọi không ngừng để chúng ta xét mình và hoán cải. Nó nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình đối với Lời Chúa đã được gieo vào lòng.
Hãy tự hỏi: Tôi đang là loại đất nào? Tôi có đang để Lời Chúa trượt đi, khô cháy, hay bị bóp nghẹt không? Hay tôi sẵn sàng cải tạo mảnh đất lòng mình, loại bỏ gai góc và sỏi đá, để Lời Chúa có thể bén rễ sâu và sinh hoa trái dồi dào?
“Có tai thì nghe!” Lời mời gọi đơn sơ của Chúa Giêsu chất chứa một ý nghĩa sâu xa. Đó là lời mời gọi lắng nghe với cả trái tim, lắng nghe để hiểu, và lắng nghe để sống. Chỉ khi chúng ta thực sự lắng nghe và thực thi Lời Chúa, chúng ta mới trở thành mảnh đất tốt, và đời sống chúng ta mới thực sự biến đổi, trở nên một mùa bội thu cho Nước Trời.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng Gieo Giống Hằng Sống, ban cho mỗi người chúng ta ơn được có đôi tai biết lắng nghe, một trái tim rộng mở, và một tâm hồn sẵn sàng để Lời Ngài bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái dồi dào trong cuộc đời chúng ta, và qua chúng ta, trong thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Annai, CSsR
HẠT GIỐNG LỜI CHÚA: TỪ ĐÓN NHẬN ĐẾN HOA TRÁI TÌNH YÊU
Hôm nay, Lời Chúa từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (13,1-9) đưa chúng ta đến với một trong những dụ ngôn quen thuộc và sâu sắc nhất của Chúa Giêsu: Dụ ngôn Người Gieo Giống. Dụ ngôn này không chỉ nói về việc gieo vãi hạt giống theo nghĩa nông nghiệp, mà còn là một hình ảnh sống động về việc gieo vãi Lời Chúa vào các loại tâm hồn khác nhau. Chúa Giêsu đã mô tả bốn loại đất, tượng trưng cho bốn cách con người đón nhận Lời Chúa, và kết quả khác nhau mà hạt giống Lời Chúa mang lại.
Để mở đầu suy niệm, chúng ta hãy lắng nghe một câu chuyện đầy cảm động về sự biến đổi mà Lời Chúa có thể mang lại khi được đón nhận trong một trái tim tốt lành. Một em bé 13 tuổi, không may bị phong cùi và bị xua đuổi ra khỏi làng, sống trong sự cô độc và tuyệt vọng. Có một nhà truyền giáo nọ, với tấm lòng yêu thương và quảng đại, đã đưa em về nhà, nuôi dưỡng và săn sóc. Cảm động trước tấm lòng tốt của nhà truyền giáo, em bé hỏi:
“Tại sao ông quan tâm lo lắng cho tôi như vậy?”
Nhà truyền giáo trả lời một cách giản dị nhưng chất chứa chân lý: “Bởi vì Thiên Chúa là Cha đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài. Ngài yêu thương chúng ta và muốn chúng ta yêu thương liên đới với nhau. Ngài đã sai Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian để dạy mỗi người chúng ta sống xứng đáng với phẩm giá con người, vì thế vâng lời Ngài dạy, cha săn sóc cho con.”
Từ đó, em bé này không bao giờ quên được cử chỉ yêu thương của nhà truyền giáo. Lời giải thích và hành động của nhà truyền giáo đã gieo một hạt giống tình yêu và đức tin vào tâm hồn non nớt của em. Chẳng những thế, em còn xin làm môn đệ Chúa Giêsu và dùng thời gian còn lại của cuộc đời để săn sóc cho những người phong cùi khác tại trung tâm của nhà truyền giáo.
Câu chuyện này là một minh chứng hùng hồn cho điều mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong dụ ngôn Người Gieo Giống. “Vâng lời Chúa dạy, tôi săn sóc phục vụ anh chị em”. Ðó là điều Thiên Chúa, qua hình ảnh của người gieo giống trong Tin Mừng hôm nay, mong đợi nơi những môn đệ Chúa Kitô, những kẻ đã lãnh nhận hạt giống ân sủng và Lời Chúa trong cuộc đời của mình. Câu chuyện trên đây là một trong muôn vàn sự kiện cụ thể để chứng minh Lời Chúa qua các thế hệ phải trổ sinh hoa trái tốt đẹp trong lịch sử cuộc đời con người. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện công việc của Ngài, vẫn không ngừng gieo vãi hạt giống Lời Người. Nhưng nhiều khi chính con người từ chối chấp nhận Ngài, không mở lòng ra, và làm cho hạt giống ân sủng và Lời Chúa không trổ sinh được.
Chúa Giêsu đã phác họa hình ảnh Thiên Chúa là một Người Gieo Giống đầy quảng đại. Người gieo giống này không hề dè sẻn, Người gieo hạt giống một cách rộng rãi trên mọi loại đất: bên vệ đường, nơi sỏi đá, giữa bụi gai, và cả trên đất tốt. Điều này nói lên lòng thương xót vô biên và ý muốn cứu độ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Lời Chúa được ban cho mọi người, không phải chỉ cho những người thánh thiện hay xứng đáng.
Hạt giống ở đây chính là Lời Chúa, là sứ điệp Tin Mừng, là chân lý về Nước Trời. Đây là hạt giống của sự sống, của sự biến đổi, của ơn cứu độ. Lời Chúa có một quyền năng nội tại để sinh hoa trái nếu được đón nhận đúng cách.
Sự quảng đại của Người Gieo Giống cũng cho thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Dù biết có những loại đất không thể sinh hoa trái, Người vẫn gieo vãi, không ngừng mời gọi con người. Thiên Chúa không từ bỏ ai, ngay cả những tâm hồn chai lì nhất.
Tuy nhiên, kết quả của việc gieo giống lại phụ thuộc vào loại đất, tức là thái độ của con người khi đón nhận Lời Chúa. Dụ ngôn mô tả bốn loại đất, mỗi loại tượng trưng cho một phản ứng khác nhau của tâm hồn:
Bên vệ đường là nơi cứng rắn, bị giẫm đạp, nơi mà hạt giống không thể bén rễ. Chim trời đến ăn mất. Đây tượng trưng cho những người nghe Lời Chúa nhưng không hiểu, không để Lời Chúa thấm nhập vào lòng. Tâm hồn họ cứng cỏi, bận rộn với những lo toan trần thế, hoặc bị cuốn hút bởi những thứ phù phiếm. Lời Chúa đến đó và nhanh chóng bị ma quỷ (chim trời) cướp đi, không để lại dấu vết gì. Họ nghe mà không tin, không muốn thay đổi.
Đất sỏi đá là nơi có ít đất, bên dưới là lớp đá cứng. Hạt giống nảy mầm nhanh chóng vì đất mỏng, nhưng khi mặt trời lên, chúng bị héo vì không đủ rễ để hút nước. Đây tượng trưng cho những người đón nhận Lời Chúa cách hời hợt, không sâu sắc. Họ vui mừng đón nhận Lời Chúa ngay lập tức, nhưng đức tin của họ nông cạn, không bám rễ sâu. Khi gặp gian nan, thử thách, bách hại vì Lời Chúa, họ lập tức ngã lòng. Họ tin khi mọi sự thuận lợi, nhưng không tin khi đối mặt với thập giá.
Bụi gai là nơi có đất tốt, nhưng lại có những cây gai mọc chen chúc, cướp đi chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây lúa non. Đây tượng trưng cho những người nghe Lời Chúa nhưng bị những lo lắng trần thế và sự quyến rũ của của cải làm cho Lời Chúa bị bóp nghẹt. Họ có thể có ý tốt, có thể muốn theo Chúa, nhưng lại quá bận tâm đến việc làm giàu, đến địa vị xã hội, đến những thú vui vật chất. Những lo toan này như những bụi gai, dần dần bóp nghẹt Lời Chúa, khiến nó không thể sinh hoa trái trưởng thành. Họ tin vào Chúa, nhưng cũng tin vào thế gian, và sự chia lòng này khiến họ không thể hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Cuối cùng, đất tốt là nơi mà hạt giống bén rễ sâu, phát triển mạnh mẽ và sinh hoa trái dồi dào, có hạt được gấp trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Đây tượng trưng cho những người đón nhận Lời Chúa với một tâm hồn quảng đại, khiêm tốn, biết lắng nghe và đem ra thực hành. Họ không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn suy niệm, chiêm niệm, và để Lời Chúa biến đổi toàn bộ cuộc đời họ. Họ chấp nhận Lời Chúa với tất cả những đòi hỏi của nó, và vì thế, Lời Chúa sinh hoa trái phong phú trong cuộc đời họ, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả cộng đồng.
Câu chuyện về em bé phong cùi và nhà truyền giáo là một minh chứng cụ thể cho loại đất tốt. Lời Chúa và cử chỉ yêu thương của nhà truyền giáo đã được em bé đón nhận với một tâm hồn đơn sơ, sẵn sàng, và đã sinh hoa trái tuyệt vời – em không chỉ được biến đổi mà còn trở thành người gieo giống, săn sóc cho những người khác.
Người Kitô hữu chúng ta có một trách nhiệm lớn lao. Chúng ta có thể biến những cánh đồng xã hội nơi chúng ta sống, nơi chúng ta làm việc, thành những cánh đồng tốt tươi, nơi Lời Chúa được gieo vãi và sinh hoa trái dồi dào. Hoặc, ngược lại, chúng ta có thể làm cho chúng trở thành những cánh đồng hoang, cỏ lác mọc um tùm, bởi sự vô tâm, sự ích kỷ, và sự chai lì của chúng ta.
Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức sâu sắc bổn phận làm cho hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái tốt đẹp trong chính cuộc đời mình. Điều này đòi hỏi một sự tự vấn lương tâm liên tục:
Tâm hồn tôi có đang là vệ đường không? Tôi có đang nghe Lời Chúa một cách hời hợt, để rồi nó bị những “chim trời” – những xao nhãng, những cám dỗ – cướp mất không?
Tâm hồn tôi có đang là sỏi đá không? Tôi có nhiệt tình ban đầu khi đón nhận Lời Chúa, nhưng lại nhanh chóng ngã lòng khi gặp khó khăn, thử thách không? Đức tin của tôi có đủ sâu rễ để chịu đựng nắng hạn không?
Tâm hồn tôi có đang bị bụi gai bóp nghẹt không? Tôi có đang quá bận tâm đến những lo lắng trần thế, những ham muốn vật chất, mà để chúng bóp nghẹt Lời Chúa, khiến nó không thể lớn lên và sinh hoa trái không?
Chúng ta được mời gọi không ngừng canh tác thửa đất tâm hồn mình. Hãy nhổ bỏ những bụi gai tội lỗi, dọn sạch những viên sỏi đá của sự cứng lòng, và làm mềm hóa những vùng đất chai sạn bằng sự sám hối, cầu nguyện, và thực hành đức ái.
Khi hạt giống Lời Chúa tìm được đất tốt trong tâm hồn chúng ta, nó sẽ mang lại những hoa trái tuyệt vời:
Biến đổi cuộc đời mình: Hoa trái đầu tiên chính là sự biến đổi cuộc đời cá nhân. Chúng ta sẽ trở nên giống Chúa Kitô hơn, sống theo tinh thần Tin Mừng. Lời Chúa sẽ thanh luyện chúng ta khỏi tội lỗi, soi sáng cho những quyết định của chúng ta, và ban cho chúng ta sức mạnh để sống một đời sống thánh thiện. Sự biến đổi này không chỉ là sự thay đổi bên ngoài, mà là sự thay đổi từ tận căn bản của tâm hồn.
Làm chứng cho tình yêu Chúa nơi những người chúng ta gặp gỡ: Hoa trái thứ hai là sự lan tỏa tình yêu Thiên Chúa ra cho thế giới. Khi Lời Chúa sinh hoa trái trong chúng ta, chúng ta sẽ không thể giữ riêng nó cho mình. Chúng ta sẽ được thúc đẩy để chia sẻ tình yêu ấy với những người chúng ta gặp gỡ, những người xung quanh chúng ta. Giống như nhà truyền giáo đã săn sóc em bé phong cùi, và em bé phong cùi đã trở thành chứng nhân cho những người khác.
Làm chứng cho tình yêu Chúa không nhất thiết phải bằng những lời rao giảng hùng hồn, mà bằng chính cuộc sống của chúng ta:
Bằng lòng nhân ái, sự cảm thông với những người đau khổ.
Bằng sự tha thứ cho những người xúc phạm chúng ta.
Bằng sự khiêm tốn, phục vụ trong âm thầm.
Bằng cách sống công chính và trung thực trong mọi mối quan hệ.
Mỗi hành động yêu thương, mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi lời nói an ủi xuất phát từ một trái tim được Lời Chúa nuôi dưỡng, đều là một cách để gieo vãi hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn người khác. Khi đó, chúng ta trở thành những người gieo giống đích thực của Thiên Chúa.
Dụ ngôn Người Gieo Giống không chỉ là một câu chuyện cổ xưa, mà là một lời mời gọi sống động cho mỗi người chúng ta hôm nay. Thiên Chúa vẫn không ngừng gieo vãi hạt giống Lời Người vào tâm hồn chúng ta qua Thánh lễ, qua Lời Chúa mỗi ngày, qua các bí tích, qua những biến cố cuộc đời, và qua những người xung quanh.
Vấn đề là, tâm hồn của chúng ta có đang là đất tốt không? Chúng ta có đang mở lòng mình ra để đón nhận Lời Chúa cách sâu sắc, để nó có thể bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái dồi dào không? Hay chúng ta đang để những lo toan, những cám dỗ, hay sự cứng lòng làm cho Lời Chúa trở nên vô hiệu?
Xin cho mỗi người chúng ta, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – người đã lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành cách trọn vẹn nhất – được ơn biến đổi tâm hồn thành đất tốt. Để hạt giống Lời Chúa, được gieo vãi trong chúng ta, không chỉ sinh hoa trái dồi dào cho chính cuộc đời mình, mà còn có sức biến đổi cả những người chúng ta gặp gỡ, làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế giới này. Amen.
Lm. Annai, CSsR
NGƯỜI GIEO GIỐNG: SỨC MẠNH BẤT DIỆT CỦA LỜI CHÚA
Hôm nay, chúng ta cùng bắt đầu đọc và suy niệm chương thứ 13 của Phúc Âm theo Thánh Mátthêu. Chương này, được các nhà chú giải Kinh Thánh gọi là bài diễn văn thứ ba trong số năm bài diễn văn lớn của Chúa Giêsu được Thánh Mátthêu ghi lại. Mục đích của bài diễn văn dài này là để trình bày một chương trình sống, một lộ trình tâm linh cho người môn đệ của Chúa, người môn đệ biết lắng nghe Lời Người.
Trong chương 13 này, Thánh Mátthêu đã khéo léo sắp xếp thành bảy dụ ngôn xoay quanh chủ đề Nước Trời. Và hôm nay, chúng ta đặc biệt suy niệm về dụ ngôn đầu tiên, dụ ngôn về người gieo giống. Dụ ngôn này khá dài và được trình bày gồm có ba phần:
Phần thứ nhất: Chúa Giêsu công bố dụ ngôn người gieo giống cho đám đông dân chúng.
Phần thứ hai: Chúa Giêsu giải thích thêm tại sao Ngài dùng dụ ngôn mà giảng dạy, để các môn đệ hiểu được chiều sâu của phương pháp sư phạm thiêng liêng này.
Phần thứ ba: Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa cụ thể của dụ ngôn cho các môn đệ, giúp họ nhận ra bài học cho chính đời sống mình.
Dụ ngôn này không chỉ là một câu chuyện minh họa đơn thuần về nông nghiệp; nó là một bài học sâu sắc về sự lan tỏa của Lời Chúa và những phản ứng khác nhau của con người. Hôm nay, chúng ta hãy cùng suy niệm ý nghĩa chung của dụ ngôn này, đặc biệt là bài học về tinh thần lạc quan trong đời sống đức tin.
Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ của Ngài ngày xưa và cho mỗi người chúng ta hôm nay một bài học về tinh thần lạc quan trong đời sống đức tin. Đây là một tinh thần cốt yếu, bởi vì hành trình đức tin thường không bằng phẳng, đầy rẫy thử thách và những lúc dường như thất bại. Tuy nhiên, dụ ngôn này gieo vào lòng chúng ta niềm hy vọng vững chắc: cuối cùng, ơn Chúa sẽ thắng, Lời Chúa sẽ được đón nhận và sinh hoa kết quả tốt đẹp.
Những hoa trái đó, dù có bị mất mát, dù có gặp nghịch cảnh ban đầu, nhưng chắc chắn sẽ bù cho những thiệt mất trong thời gian chờ đợi chiến thắng cuối cùng và vĩnh viễn của Lời Chúa và ân sủng cứu rỗi của Ngài. Đây là một sự bảo đảm từ chính Chúa Giêsu về hiệu quả không thể phủ nhận của sứ điệp Tin Mừng.
Bài học về tinh thần lạc quan tin tưởng này không chỉ được giãi bày trong dụ ngôn người gieo giống mà còn tiếp tục trong các dụ ngôn khác cùng chương 13 như về hạt cải, về men trong bột và về hạt giống tự động mọc lên. Tất cả đều hướng đến một thông điệp: Nước Trời, dù khởi đầu nhỏ bé, âm thầm, nhưng sẽ lớn mạnh và lan tỏa khắp nơi bởi quyền năng của Thiên Chúa.
Trong những câu đầu khi Chúa Giêsu công bố dụ ngôn (Mt 13,1-9), chúng ta thấy yếu tố chính mà tác giả Phúc Âm Thánh Mátthêu muốn chúng ta lưu ý đến không phải là mảnh đất, cũng không phải là người gieo giống, mà là chính hạt giống.
Hãy tưởng tượng hình ảnh người gieo giống vãi hạt khắp nơi, không phân biệt. Hạt giống rơi xuống những loại đất khác nhau:
Bên vệ đường: Bị chim trời ăn mất.
Trên sỏi đá: Nảy mầm nhanh nhưng không có rễ sâu, bị nắng thiêu chết.
Giữa bụi gai: Bị gai góc mọc lên làm nghẹt thở.
Trên đất tốt: Sinh hoa kết quả dồi dào, có hạt được gấp trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi.
Dù có bị mất mát, bị thiệt thòi vì những hoàn cảnh môi trường khác nhau – bên vệ đường, trên sỏi đá, giữa bụi gai – nhưng điều quan trọng là vẫn có những hạt giống trổ sinh được hoa trái.
Điều này nhấn mạnh sức mạnh nội tại của Lời Chúa. Lời Chúa tự bản chất đã là sống động, hữu hiệu (Dt 4,12). Dù nó gặp phải những rào cản bên ngoài – sự chai đá của tâm hồn, những thử thách của cuộc sống, những lo toan vật chất – nhưng tự thân Lời Chúa vẫn mang sức mạnh để biến đổi và sinh hoa trái. Sức mạnh này không phụ thuộc vào chất lượng của “mảnh đất” hay kỹ năng của “người gieo giống”, mà nằm trong chính Lời Chúa.
Sau này, khi giải thích thêm về dụ ngôn cho các môn đệ (Mt 13,18-23), Chúa Giêsu đã chuyển trọng tâm. Yếu tố chính không còn là hạt giống nữa mà là các loại đất khác nhau đón nhận hạt giống. Các loại đất tốt xấu – vệ đường, sỏi đá, bụi gai, và đất tốt – là những trạng thái tâm hồn con người đón nhận hạt giống Lời Chúa.
Vệ đường: Tượng trưng cho những tâm hồn cứng cỏi, Lời Chúa không thể thấm vào, bị ma quỷ cướp đi ngay lập tức.
Đất sỏi đá: Là những tâm hồn đón nhận Lời Chúa cách hời hợt, không có gốc rễ sâu. Khi gặp gian nan thử thách vì Lời Chúa, họ lập tức ngã lòng.
Đất bụi gai: Là những tâm hồn bị lo lắng sự đời, bị quyến rũ bởi tiền bạc và những thú vui vật chất làm cho Lời Chúa bị bóp nghẹt, không thể sinh hoa kết quả.
Đất tốt: Là những tâm hồn chân thật, ngay thẳng, biết lắng nghe Lời Chúa, hiểu và đem ra thực hành, nhờ đó sinh hoa kết quả dồi dào.
Việc Chúa Giêsu giải thích này không hề mâu thuẫn với phần công bố dụ ngôn. Trái lại, nó bổ sung cho nhau. Dù Lời Chúa có sức mạnh nội tại, nhưng việc Lời Chúa có thể sinh hoa trái hay không lại phụ thuộc vào sự tự do và thái độ đón nhận của tâm hồn con người. Chúng ta có trách nhiệm chuẩn bị “mảnh đất” tâm hồn mình để Lời Chúa có thể bén rễ sâu, phát triển và sinh hoa trái dồi dào.
Nhưng hôm nay, chúng ta hãy tạm dừng lại ở phần công bố dụ ngôn và chiêm ngắm khía cạnh: hạt giống trổ sinh hoa trái. Chúng ta được mời gọi tin tưởng vào sức mạnh của Lời Chúa, không ngã lòng thất vọng trước những nghịch cảnh, những môi trường không thuận lợi cho Lời Chúa.
Hãy nhìn lại lịch sử: Những người Do Thái chống đối, khước từ Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài đã không làm hư chương trình cứu rỗi của Ngài. Dù bị bách hại, dù Lời Chúa bị chế nhạo và từ chối, nhưng Tin Mừng vẫn lan tỏa. Giáo Hội vẫn lớn mạnh qua các thời đại, minh chứng cho sức sống bất diệt của Lời Chúa.
Ngày hôm nay cũng không thiếu những hoàn cảnh đối nghịch với Lời Chúa. Chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy sự vô tín, sự thờ ơ, sự chống đối, thậm chí thù ghét đối với những giá trị Tin Mừng. Có những lúc chúng ta cảm thấy nản lòng khi thấy Lời Chúa dường như bị gạt sang một bên, khi những cố gắng rao giảng và sống đạo dường như không mang lại kết quả. Thế nhưng, chúng ta phải tin chắc rằng, những điều đó chắc chắn sẽ không diệt bỏ được sức mạnh trổ sinh hoa trái của Lời Chúa.
Đây là điểm tựa cho niềm hy vọng của người đồ đệ. Niềm hy vọng không dựa trên những con số thống kê, không dựa trên sự chấp nhận của thế gian, mà dựa trên chính quyền năng và lời hứa của Thiên Chúa. Lời Chúa giống như hạt giống, nó có thể nằm im một thời gian, có thể bị vùi dập, nhưng đến thời điểm của Thiên Chúa, nó sẽ nảy mầm và sinh hoa trái.
Dụ ngôn người gieo giống là một lời mời gọi chúng ta nhìn lại đức tin và cuộc đời mình.
Chúng ta có đang tin tưởng vào sức mạnh của Lời Chúa không, hay chúng ta quá lo lắng về những rào cản bên ngoài?
Chúng ta có đang chuẩn bị “mảnh đất” tâm hồn mình để Lời Chúa có thể bén rễ sâu và sinh hoa trái không?
Chúng ta có giữ được tinh thần lạc quan và kiên trì trong việc gieo vãi Lời Chúa, dù có gặp phải những vùng đất không thuận lợi không?
Hãy nhớ rằng, chúng ta không phải là người gieo giống duy nhất. Chính Chúa Giêsu là Người Gieo Giống vĩ đại. Và Người không ngừng vãi hạt Lời của Người khắp nơi, trong mọi tâm hồn, trong mọi hoàn cảnh. Nhiệm vụ của chúng ta là cộng tác với Người, bằng cách lắng nghe Lời Chúa, sống Lời Chúa, và làm cho Lời Chúa sinh hoa trái trong cuộc đời mình.
Hãy để Lời Chúa biến đổi chúng ta. Hãy để Lời Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những sỏi đá của sự cứng cỏi, khỏi những bụi gai của lo toan và đam mê. Hãy để Lời Chúa trở thành sức sống và niềm hy vọng của chúng ta.
Chúa là người gieo hạt giống Lời Chúa khắp nơi. Xin thương mở rộng tâm hồn chúng con đón nhận Lời Chúa, làm cho Lời Chúa được trổ sinh nơi đời sống chúng con. Xin cho Lời Chúa trổ sinh trong con tinh thần kiên trì trước mọi nghịch cảnh, tinh thần phục vụ quảng đại cho Nước Chúa và cho anh chị em. Và trên hết, xin cho Lời Chúa thôi thúc con hoán cải canh tân đời sống mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, để cuộc đời con thực sự là “đất tốt” cho Lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào, bù đắp cho những mất mát và thất bại trong thế gian, và góp phần vào chiến thắng cuối cùng của Lời Chúa và ân sủng cứu rỗi của Ngài. Amen.
Lm. Annai, CSsR
DỤ NGÔN LÀ GÌ? – NƯỚC TRỜI: MẦU NHIỆM ĐƯỢC MẠC KHẢI CHO NGƯỜI HỮU TÂM
Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một câu chuyện quen thuộc: “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13, 3b. 4-8).
Đây là một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất của Chúa Giêsu, một trong bảy dụ ngôn mà Thánh Mátthêu đã gom lại trong chương 13 này, quen gọi là: “Những dụ ngôn ven Biển Hồ về Nước Trời”. Ba dụ ngôn khác được đọc hôm nay là dụ ngôn cỏ lùng, kho bạc, ngọc quý, và chiếc lưới. Còn ba dụ ngôn khác, thì hai dụ ngôn Người gieo giống và hạt cải cùng có chung với Mátcô và Luca, riêng dụ ngôn men trong bột có chung với một mình Luca mà thôi. Dù được giảng cho dân chúng trong cùng một ngày hay không thì không rõ, nhưng đám đông dân chúng, theo như Phúc Âm thứ nhất trình bày, thì rõ ràng vẫn là một đám đông ấy đã nghe Chúa giảng.
Điều đặc biệt là, qua những dụ ngôn này, Chúa Giêsu chủ tâm làm rõ nét những đặc tính của Nước Trời, đặc biệt là những tính chất mà truyền thống Do Thái hoặc không biết đến, hoặc đã làm cho méo mó. Ngài dùng những hình ảnh bình dị, gần gũi với đời sống hằng ngày của người dân chài lưới, nông dân để mạc khải những mầu nhiệm cao siêu nhất về Nước Trời. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu: Dụ ngôn là gì? Và làm thế nào để chúng ta có thể lắng nghe và hiểu đúng những mặc khải của Chúa về Nước Trời, để không bỏ lỡ kho tàng vô giá mà Ngài muốn trao ban.
Vậy thì, dụ ngôn là gì? Đó là những câu chuyện được tạo dựa theo những phong tục và nếp sống thường ngày, với mục đích trình bày một giáo lý nào đó trong lãnh vực siêu nhiên, tức là những mầu nhiệm về Nước Trời, khi so sánh hình ảnh tự nhiên trong câu chuyện của dụ ngôn với những chân lý thiêng liêng. Tóm lại, dụ ngôn là một sự so sánh cụ thể cốt để trình bày một giáo huấn trừu tượng.
Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn một cách rất khôn ngoan và hiệu quả. Ngài biết rằng những giáo huấn về Nước Trời, về tình yêu Thiên Chúa, về sự sám hối và ơn cứu độ có thể quá trừu tượng, quá khó hiểu đối với những người dân bình thường. Bằng cách kể những câu chuyện lấy từ chính cuộc sống lao động, sinh hoạt của họ – gieo giống, trồng cải, làm bánh, buôn bán ngọc quý, đánh cá – Ngài đã làm cho những mầu nhiệm thiêng liêng trở nên gần gũi, dễ hình dung và dễ tiếp nhận hơn.
Tính chất của Nước Trời qua dụ ngôn:
Phát triển từ nhỏ bé đến vĩ đại: Để diễn tả sự phát triển của Nước Trời, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh tương phản nhau: Ở hai giai đoạn đầu, Nước Trời có vẻ khiêm tốn nhỏ bé, tăm tối (như hạt giống bị rơi vào nơi khô cằn, như hạt cải nhỏ bé nhất), nhưng ở giai đoạn chót thì kết quả lại tuyệt vời, xán lạn (hạt được gấp trăm, cây cải lớn đến nỗi chim trời làm tổ). Điều này cho thấy Nước Trời bắt đầu từ những điều khiêm nhường, nhưng tiềm năng phát triển của nó là vô hạn.
Giá trị cao quý nhưng được giấu kín: Nước Trời có giá trị cao quý, nhưng được giấu kín theo kiểu kho báu bị chôn vùi mà người ta phải khám phá, hoặc theo kiểu viên ngọc mà chỉ những người biết và kiếm tìm mới lượng giá được. Điều này mời gọi chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm, phải có sự nhận định và một cái nhìn vượt lên trên vẻ bề ngoài. Giá trị của Nước Trời không tự nó hiển hiện cho mọi người, mà chỉ dành cho những ai có con mắt đức tin và lòng khao khát chân lý.
Kết quả đa dạng tùy thái độ tâm hồn: Nước Trời đem lại những kết quả khác nhau tùy thái độ tâm tình và lòng mở ra đón nhận của mỗi người. Như người gieo giống, cùng một hạt giống, nhưng có loại rơi vào vệ đường, loại trên sỏi đá, loại vào bụi gai, và loại vào đất tốt, cho ra những kết quả khác nhau. Điều này nhấn mạnh vai trò của sự tự do và trách nhiệm của con người trong việc đón nhận Lời Chúa.
Thời kỳ pha trộn giữa lành và dữ: Giai đoạn hiện tại của Nước Trời là thời kỳ pha trộn, chung sống giữa người lành kẻ dữ đợi ngày phân biệt và lựa chọn cuối cùng này, như dụ ngôn cỏ lùng đã nói. Nước Trời không phải là một xã hội hoàn hảo ngay lập tức, mà là một quá trình phát triển, nơi sự tốt và xấu vẫn còn cùng tồn tại cho đến ngày chung cuộc.
Tuy nhiên, có một nguy cơ mà chúng ta cần tránh khi suy niệm dụ ngôn. Người ta rất hay bỏ qua ý nghĩa chính dụ ngôn để quan tâm đến những ý nghĩa ám chỉ, quên đi Nước Trời để đem áp dụng vào một hoàn cảnh cá nhân, cụ thể. Làm như vậy không phải là điều sai trái hoàn toàn, bởi vì Lời Chúa luôn mang tính thời sự và có thể áp dụng vào cuộc sống riêng của mỗi người. Nhưng khi ta chăm chú nghe lời ấy đúng như Chúa đã phán, với ý nghĩa nguyên thủy của nó, thì lời lẽ của Chúa cũng có sức mạnh, càng “thúc bách” để ta cố gắng hiểu biết đúng như ý Chúa muốn.
Vậy, trọng tâm của các dụ ngôn này là gì? Đó chính là Nước Trời.
Nước Trời không phải là một vương quốc trần thế với biên giới địa lý hay quân đội. Nước Trời là sự hiện diện của Thiên Chúa, là quyền thống trị của Ngài trong tâm hồn con người và trong thế giới. Đó là vương quốc của tình yêu, công lý, hòa bình và thánh thiện.
Nước Trời là chủ đề chính của Chúa Giêsu: Từ khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã rao giảng: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Tất cả các phép lạ, các lời giảng dạy, và các dụ ngôn của Ngài đều nhằm mục đích mạc khải và làm cho Nước Trời trở nên hiện thực giữa loài người. Ngài không chỉ nói về Nước Trời, mà chính Ngài là hiện thân của Nước Trời.
Sự khôn ngoan của Thiên Chúa: Các dụ ngôn về Nước Trời là sự biểu lộ của sự khôn ngoan sâu xa của Thiên Chúa, vượt trên mọi sự khôn ngoan của con người. Điều này lý giải tại sao Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng giải thích rõ ràng mọi dụ ngôn cho đám đông. Ngài dành những lời giải thích sâu sắc hơn cho các môn đệ của mình, những người có trái tim sẵn sàng lắng nghe và đón nhận. Tại sao ta lại cho là khó thực hiện điều ấy, khi mà chính Chúa thực ra muốn nói gì, thì Người đều giải thích rõ cho ta vậy? Điều này nhấn mạnh rằng, Chúa không muốn giấu giếm. Ngài muốn tất cả mọi người hiểu, nhưng để hiểu được, cần có một thái độ tâm hồn đúng đắn: đó là sự khao khát tìm hiểu và một trái tim khiêm tốn.
Nước Trời là một kho tàng cần được khám phá: Như dụ ngôn kho báu chôn trong ruộng hay viên ngọc quý giá, Nước Trời là một kho tàng vô giá. Nó không tự nó được phô bày cho mọi người, mà cần sự nỗ lực khám phá. Người nông dân đã bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng chứa kho báu; người lái buôn đã bán mọi thứ để có viên ngọc quý. Điều này cho thấy giá trị tuyệt đối của Nước Trời, đáng để chúng ta hy sinh mọi thứ để có được. Nó cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta phải có một thái độ nghiêm túc, một sự ưu tiên tuyệt đối cho việc tìm kiếm Nước Trời trong cuộc đời mình.
Nước Trời là một thực tại hiện tại và tương lai: Các dụ ngôn cũng cho thấy Nước Trời là một thực tại đã khởi sự (như hạt giống đã gieo, men đã được trộn) nhưng vẫn đang phát triển và sẽ hoàn tất trong tương lai (như mùa gặt, lưới đầy cá). Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và sự kiên trì trong hành trình đức tin. Chúng ta không chờ đợi Nước Trời như một điều gì đó xa vời, mà chúng ta sống và góp phần xây dựng Nước Trời ngay trong hiện tại.
Dụ ngôn người gieo giống đặc biệt nhấn mạnh về thái độ đón nhận Lời Chúa của con người. Cùng một hạt giống (Lời Chúa), nhưng kết quả khác nhau tùy thuộc vào loại đất (tâm hồn con người).
Vệ đường (Tâm hồn chai cứng): Hạt giống rơi xuống vệ đường, nơi đất bị giẫm đạp cứng, không thể thấm hút được hạt giống. Chim chóc đến ăn mất. Đây là hình ảnh của những tâm hồn chai cứng, không mở ra cho Lời Chúa. Lời Chúa đến nhưng không thể bén rễ, không thể thay đổi được gì, và dễ dàng bị ma quỷ hay những lo toan trần thế cướt mất.
Nơi sỏi đá (Tâm hồn hời hợt): Hạt giống rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Đây là hình ảnh của những tâm hồn đón nhận Lời Chúa cách hời hợt, không sâu sắc. Họ có thể nhiệt tình ban đầu, nhưng khi gặp thử thách, gian nan, họ dễ dàng bỏ cuộc vì thiếu nền tảng vững chắc của đức tin. Lời Chúa chưa thể bén rễ sâu vào đời sống của họ.
Bụi gai (Tâm hồn bị lấp đầy bởi lo toan): Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Đây là hình ảnh của những tâm hồn bị lấp đầy bởi những lo toan của cuộc sống, những ham muốn vật chất, những bận tâm trần thế. Lời Chúa có thể đã bén rễ, nhưng nó bị bóp nghẹt bởi “gai góc” của những của cải, danh vọng, và những nỗi lo đời thường. Họ không còn thời gian, không còn tâm trí để vun xới cho Lời Chúa lớn lên.
Đất tốt (Tâm hồn rộng mở, đón nhận): Cuối cùng, có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Đây là hình ảnh của những tâm hồn rộng mở, khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Lời Chúa bén rễ sâu, được vun xới bằng đời sống cầu nguyện và bác ái, và sinh hoa kết quả dồi dào cho Nước Trời.
Điều này cho thấy rằng việc hiểu dụ ngôn không chỉ dừng lại ở việc biết câu chuyện và ý nghĩa của nó, mà quan trọng hơn là kiểm điểm lại “loại đất” trong tâm hồn mình. Liệu Lời Chúa có đang rơi vào vệ đường, trên sỏi đá, hay giữa bụi gai trong cuộc đời chúng ta? Hay chúng ta đã chuẩn bị một mảnh đất tốt, màu mỡ để Lời Chúa có thể bén rễ sâu và sinh hoa kết quả dồi dào?
Như đã nói, người ta rất hay bỏ qua ý nghĩa chính dụ ngôn để quan tâm đến những ý nghĩa ám chỉ, quên đi Nước Trời để đem áp dụng vào một hoàn cảnh cá nhân, cụ thể. Làm như vậy không phải là điều sai trái, bởi vì Lời Chúa luôn mang tính thời sự và có thể áp dụng vào cuộc sống riêng của mỗi người. Nhưng khi ta chăm chú nghe lời ấy đúng như Chúa đã phán, với ý nghĩa nguyên thủy của nó, thì lời lẽ của Chúa cũng có sức mạnh, càng “thúc bách” để ta cố gắng hiểu biết đúng như ý Chúa muốn.
Chúa Giêsu không nói dụ ngôn để gây khó hiểu, mà để mời gọi một sự đào sâu, một thái độ lắng nghe khác. Ngài giải thích dụ ngôn cho các môn đệ một cách rõ ràng. Điều này cho thấy Ngài muốn chúng ta hiểu và sống Lời Ngài.
Vậy, để Nước Trời thực sự hiện diện và sinh hoa kết quả trong đời chúng ta, chúng ta cần:
Cầu xin ơn hiểu biết: Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng ta, giúp chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của các dụ ngôn, của Lời Chúa, không chỉ bằng lý trí mà bằng cả trái tim.
Dọn đất lòng mình: Hãy dọn sạch những “gai góc” của lo toan, những “sỏi đá” của sự hời hợt, và những “cứng cỏi” của lòng mình. Điều này đòi hỏi sự sám hối liên tục, sự từ bỏ những bám víu vào thế gian, và sự ưu tiên cho những giá trị thiêng liêng.
Lắng nghe Lời Chúa với tâm hồn rộng mở: Hãy dành thời gian cho Lời Chúa mỗi ngày, không chỉ đọc mà còn suy niệm, chiêm ngắm. Hãy để Lời Ngài thấm nhập vào sâu thẳm tâm hồn, biến đổi chúng ta từ bên trong.
Thực hành Lời Chúa trong cuộc sống: Lời Chúa không chỉ để nghe, mà để sống. Hãy để Lời Ngài hướng dẫn mọi hành động, mọi quyết định của chúng ta. Mỗi việc làm bác ái, mỗi lời nói yêu thương, mỗi sự tha thứ, mỗi sự hy sinh đều là cách chúng ta làm cho Lời Chúa sinh hoa kết quả trong đời mình.
Các dụ ngôn về Nước Trời là một món quà vô giá mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta. Chúng không chỉ mạc khải về một vương quốc tương lai, mà còn về một thực tại đang hiện diện giữa chúng ta, đang phát triển trong thế giới và trong tâm hồn mỗi người.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn giữ một tâm hồn “đất tốt”, một trái tim rộng mở, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Để Lời ấy không chỉ là những hạt giống rơi vãi, mà là nguồn sự sống phong phú, sinh hoa kết quả dồi dào, gấp ba chục, sáu chục, và trăm lần, góp phần xây dựng Nước Thiên Chúa ngay trong cuộc đời này. Ước gì mỗi người chúng ta, bằng cách sống theo Lời Chúa, trở thành những chứng nhân sống động cho sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Nước Trời. Amen.
Lm. Annai, CSsR
DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG: LỜI CHÚA TRÊN MẢNH ĐẤT TÂM HỒN CHÚNG TA
Bài Tin Mừng hôm nay, trích từ sách Thánh Mát-thêu (Mt 13, 1-9), mở ra với một khung cảnh quen thuộc trong cuộc đời rao giảng của Đức Giêsu. Người ra khỏi nhà, đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Giữa không gian rộng lớn của biển và bãi bờ, Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Đó là cách Người đi vào lòng người, chạm đến những chân lý sâu xa bằng những hình ảnh gần gũi, đời thường. Và dụ ngôn hôm nay chính là dụ ngôn quen thuộc về người gieo giống.
“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe.”
Dụ ngôn này không chỉ kể về việc gieo hạt giống nông nghiệp, mà sâu xa hơn, nó nói về việc gieo Lời Chúa vào những mảnh đất tâm hồn khác nhau của con người. Đức Giêsu không giải thích ngay ý nghĩa của dụ ngôn, mà kết thúc bằng lời mời gọi suy tư: “Ai có tai để nghe, thì hãy nghe.” Điều này ngụ ý rằng, không phải ai cũng sẵn lòng lắng nghe và hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong lời Ngài. Vậy, chúng ta có tai để nghe không, và mảnh đất tâm hồn chúng ta đang là loại đất nào?
Để hiểu được dụ ngôn, trước hết, chúng ta cần xác định rõ người gieo giống và hạt giống mà Đức Giêsu muốn nói tới.
Người gieo giống chính là Đức Giêsu Kitô. Người là Đấng đã đến thế gian để gieo vãi Lời sự sống của Thiên Chúa, Lời Tin Mừng Nước Trời, vào lòng mọi người. Người đã không ngần ngại đi khắp các làng mạc, thành thị, nói với mọi hạng người, từ người giàu đến người nghèo, từ người công chính đến tội nhân. Bất kể nơi nào có người, Người đều gieo Lời.
Tuy nhiên, người gieo giống cũng có thể là bất kỳ ai trong chúng ta, những người được mời gọi để tiếp tục sứ mạng của Ngài, loan báo Tin Mừng. Mỗi lần chúng ta chia sẻ đức tin, giảng dạy giáo lý, sống một đời Kitô hữu gương mẫu, hay đơn giản là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng hành động, chúng ta cũng đang là người gieo giống. Chúng ta được mời gọi trở thành những cánh tay nối dài của Người Gieo Giống vĩ đại.
Hạt giống chính là Lời Thiên Chúa, là Tin Mừng Nước Trời. Lời Chúa là hạt giống sống động, có sức mạnh nội tại để nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết quả dồi dào. Lời Chúa là nguồn mạch của sự sống, của chân lý, của ơn cứu độ và sự biến đổi. Bản thân hạt giống luôn tốt, luôn hoàn hảo, có đủ tiềm năng để sinh sản vô cùng. Vấn đề không nằm ở chất lượng của hạt giống, mà ở mảnh đất đón nhận nó. Lời Chúa luôn mang đầy đủ năng lực để làm cho tâm hồn con người sinh hoa trái, miễn là gặp được điều kiện thích hợp.
Dụ ngôn mô tả bốn loại đất khác nhau mà hạt giống rơi xuống. Mỗi loại đất này tượng trưng cho một thái độ tâm hồn khác nhau khi con người đón nhận Lời Chúa.
“Có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất.” Vệ đường là con đường mòn, bị giẫm đạp cứng rắn, không có đất tơi xốp để hạt giống có thể xuyên qua. Khi hạt giống rơi xuống đó, nó không thể thấm vào lòng đất, dễ dàng bị chim trời (ma quỷ, thế lực sự dữ) bay đến ăn mất.
Loại đất này tượng trưng cho những tâm hồn chai đá, cứng cỏi, thiếu sự chuẩn bị và không sẵn lòng đón nhận Lời Chúa. Họ có thể nghe Lời Chúa bằng tai, nhưng Lời đó không thấm vào lòng, không tác động đến cuộc sống, không thay đổi được tư duy hay hành vi của họ. Có thể họ nghe vì tò mò, vì thói quen (như đi lễ nhưng tâm hồn không hiện diện), hoặc vì bị ép buộc. Lời Chúa đối với họ chỉ là những âm thanh thoáng qua, không có ý nghĩa gì sâu sắc. Ma quỷ, hoặc những cám dỗ, những lo toan của thế gian, dễ dàng cướp mất Lời Chúa khỏi tâm hồn họ trước khi nó kịp bén rễ. Đây là những người nghe Lời Chúa nhưng không hiểu, không tin, và không thực hành. Lời Chúa bị bỏ phí một cách đáng tiếc.
“Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo.” Loại đất này có vẻ tốt hơn vệ đường vì hạt giống có thể nảy mầm và mọc lên ngay lập tức, thể hiện sự nhiệt thành ban đầu. Tuy nhiên, bên dưới lớp đất mỏng là đá sỏi, ngăn cản rễ đâm sâu vào lòng đất để tìm kiếm nước và chất dinh dưỡng.
Loại đất này tượng trưng cho những tâm hồn nông cạn, dễ dàng đón nhận Lời Chúa với sự nhiệt thành ban đầu, nhưng lại thiếu chiều sâu và sự kiên trì. Họ có thể phấn khởi khi nghe Lời Chúa, cảm thấy xúc động, hứa hẹn sẽ thay đổi và sống đạo nhiệt thành. Tuy nhiên, đức tin của họ không được bén rễ sâu vào tình yêu và sự hiểu biết về Thiên Chúa, không được tôi luyện qua kinh nghiệm. Khi thử thách ập đến – “nắng gắt” (những khó khăn, đau khổ, bách hại vì Lời Chúa, những cám dỗ, sự hiểu lầm) – họ không đủ sức chịu đựng. Vì không có rễ sâu, họ dễ dàng khô héo, bỏ cuộc, và từ bỏ đức tin. Đây là những người tin Chúa khi mọi sự thuận lợi, khi cảm thấy bình an và được an ủi, nhưng dễ dàng lung lay khi gặp sóng gió, khi phải hy sinh, hoặc khi không thấy “phép lạ” nhãn tiền.
“Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt.” Bụi gai là loại đất có vẻ tốt, có đủ đất để hạt giống mọc lên và đâm rễ. Tuy nhiên, mảnh đất này lại bị lấn chiếm bởi những thứ khác, những cây gai – tức là những lo toan, vướng bận, ham muốn vật chất của đời này.
Loại đất này tượng trưng cho những tâm hồn bị chia sẻ, bị chi phối bởi những lo toan trần thế và những ham muốn vật chất. Họ cũng nghe Lời Chúa, và Lời Chúa cũng có thể nảy mầm trong lòng họ, thậm chí có những tiến bộ nhất định trong đời sống đức tin. Nhưng đồng thời, những “bụi gai” của cuộc sống (lo lắng về tiền bạc, công việc, danh vọng, địa vị xã hội, thú vui, sự tiện nghi, những mối bận tâm không ngừng, v.v.) cũng mọc lên và phát triển mạnh mẽ hơn. Những lo toan và ham muốn này sẽ làm chết nghẹt hạt giống Lời Chúa, khiến nó không thể lớn lên, không thể sinh hoa trái. Họ bị phân tâm bởi những điều phù phiếm, mất đi sự tập trung vào Thiên Chúa. Đây là những người muốn vừa giữ đạo, vừa thỏa mãn mọi ham muốn thế gian, và cuối cùng, họ đánh mất cả hai: không sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng, mà cũng không thực sự tìm thấy hạnh phúc trong những giá trị vật chất.
“Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi.” Đất tốt là loại đất được chuẩn bị kỹ lưỡng, tơi xốp, không có đá sỏi hay bụi gai, đủ chiều sâu và dinh dưỡng để hạt giống có thể phát triển toàn diện, không bị cản trở.
Loại đất này tượng trưng cho những tâm hồn cởi mở, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa một cách trọn vẹn, và quyết tâm thực hành Lời Chúa trong đời sống. Họ không chỉ nghe Lời Chúa bằng tai, mà còn lắng nghe bằng cả tâm hồn, bằng đức tin, để Lời Chúa thấm nhập, bén rễ sâu, và biến đổi cuộc sống. Họ sẵn sàng dọn dẹp những “đá sỏi” (những nông nổi, thiếu kiên trì) và nhổ bỏ những “bụi gai” (những lo toan, ham muốn trần thế) để Lời Chúa có đủ không gian và điều kiện để phát triển. Chính vì thế, Lời Chúa trong họ đã sinh hoa kết quả dồi dào, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Mức độ kết quả có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự cộng tác của mỗi người và ơn sủng Chúa ban, nhưng tất cả đều sinh hoa trái. Hoa trái ở đây là hoa trái của đức tin, của lòng yêu mến, của đời sống thánh thiện, của những việc làm bác ái, của sự biến đổi chính mình và ảnh hưởng tích cực đến người khác.
Đức Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng lời mời gọi suy tư sâu sắc: “Ai có tai để nghe, thì hãy nghe.” (c. 9). Lời này không phải là một câu nói cửa miệng hay một kết thúc đơn thuần, mà là một lời mời gọi đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và một thái độ nội tâm sẵn sàng đón nhận.
“Tai để nghe” ở đây không chỉ là khả năng nghe bằng thính giác, mà là khả năng lắng nghe bằng tâm hồn, bằng đức tin. Nó là khả năng nhận ra tiếng Chúa trong Lời Ngài, khả năng hiểu được ý nghĩa sâu xa của Lời đó, và khả năng sẵn sàng đáp lại bằng hành động.
Nhiều người có tai, nhưng lại không nghe. Họ nghe Lời Chúa, nhưng không để Lời đó thay đổi cuộc sống của họ. Họ có thể bận tâm với những lo toan trần thế, hoặc bị định kiến che lấp (như người Pha-ri-sêu), hoặc đơn giản là không muốn thay đổi lối sống thoải mái của mình.
Dụ ngôn người gieo giống không phải là một câu chuyện để chúng ta đánh giá hay phân loại người khác. Nó là một tấm gương để mỗi người chúng ta tự soi chiếu bản thân: mảnh đất tâm hồn tôi đang là loại đất nào?
Tôi có đang là vệ đường, để Lời Chúa bị bỏ phí, bị ma quỷ hay thế gian cướp mất trước khi nó kịp thấm vào lòng? Có những lúc nào tôi thờ ơ, không chú tâm khi nghe Lời Chúa, để rồi Lời đó trôi tuột đi không để lại dấu vết gì?
Tôi có là đất đá sỏi, dễ dàng nhiệt thành ban đầu khi mọi sự thuận lợi, nhưng lại thiếu chiều sâu và kiên trì khi gặp thử thách, khi đức tin bị lung lay? Tôi có dễ dàng bỏ cuộc khi phải đối mặt với khó khăn vì niềm tin?
Tôi có là bụi gai, để những lo toan, những ham muốn vật chất, những bận rộn trần thế làm nghẹt thở Lời Chúa, ngăn cản nó sinh hoa trái? Có khi nào tôi quá bận tâm đến cơm áo gạo tiền, đến công việc, đến giải trí mà quên đi việc nuôi dưỡng linh hồn bằng Lời Chúa?
Hay tôi là đất tốt, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa, dọn dẹp mọi rào cản, và để Lời Chúa biến đổi cuộc đời tôi, sinh hoa trái dồi dào cho vinh quang Thiên Chúa và ơn ích tha nhân?
Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết để chúng ta không ngừng dọn dẹp mảnh đất tâm hồn mình, để Lời Chúa có thể sinh hoa kết quả tối đa, không phải vì Lời Chúa cần chúng ta, mà vì chúng ta cần Lời Chúa để được sống dồi dào.
Để tránh trở thành “vệ đường”, chúng ta cần ý thức lắng nghe Lời Chúa một cách tích cực, không chỉ trong Thánh Lễ mà còn trong đời sống hằng ngày. Hãy đọc Kinh Thánh, suy niệm Lời Chúa, để Lời Ngài thấm nhập vào tâm trí và trái tim. Hãy biến việc lắng nghe Lời Chúa thành một ưu tiên, một nhu cầu thiết yếu như hơi thở.
Để tránh trở thành “đất đá sỏi”, chúng ta cần rèn luyện chiều sâu của đức tin. Điều này đòi hỏi sự cầu nguyện liên lỉ, sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong các Bí tích (đặc biệt là Thánh Thể), và sự kiên trì trong thử thách. Hãy chấp nhận những khó khăn, đau khổ như những cơ hội để đức tin bén rễ sâu hơn, để chúng ta không bị khô héo khi “nắng gắt” cuộc đời ập đến. Đức tin cần được thử thách để lớn mạnh.
Để tránh trở thành “bụi gai”, chúng ta cần nhận diện và nhổ bỏ những “bụi gai” trong cuộc sống của mình: những lo toan thái quá về vật chất, những ham muốn không lành mạnh, những thú vui phù phiếm làm phân tâm chúng ta khỏi Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi thứ trên đời, mà là biết sắp xếp lại các ưu tiên, đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, để những điều thế gian không thể làm nghẹt thở sự sống thiêng liêng. Hãy để Lời Chúa là ánh sáng hướng dẫn mọi lựa chọn của chúng ta.
Và cuối cùng, hãy nỗ lực để trở thành “đất tốt”. Điều này đòi hỏi sự sẵn lòng đón nhận Lời Chúa bằng cả lý trí và con tim, sự quyết tâm thực hành Lời Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Mỗi hành vi yêu thương, mỗi cử chỉ tha thứ, mỗi lời nói chân thật, mỗi việc làm bác ái đều là những hoa trái mà Lời Chúa sinh ra trên mảnh đất tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta sống như “đất tốt”, chúng ta không chỉ nhận được ơn ích cho bản thân mà còn trở thành những người gieo giống cho người khác, lan tỏa Lời Chúa và tình yêu của Ngài.
Dụ ngôn người gieo giống không phải là một lời kết án, mà là một lời mời gọi đầy yêu thương. Nó nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình đối với Lời Chúa mà chúng ta đã và đang nhận được. Hạt giống Lời Chúa đã được gieo vãi cách quảng đại và nhưng không trên mảnh đất tâm hồn chúng ta. Vấn đề không phải là chất lượng của hạt giống, mà là chất lượng của mảnh đất.
Chúa Giêsu không yêu cầu tất cả phải sinh hoa trái một trăm. Ngài chấp nhận cả ba mươi, sáu mươi, một trăm. Điều quan trọng là mảnh đất tâm hồn chúng ta có thực sự mở ra và sẵn lòng để Lời Chúa phát triển và sinh hoa kết quả hay không.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Người Gieo Giống vĩ đại, ban cho chúng ta ơn nhận ra mảnh đất tâm hồn mình. Xin giúp chúng ta có đôi tai biết lắng nghe, một trái tim biết đón nhận, và một ý chí kiên vững để dọn dẹp mọi chướng ngại vật, để Lời Chúa có thể bén rễ sâu, lớn lên và sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc đời chúng ta, làm vinh danh Thiên Chúa và mang lại ơn ích cho tha nhân.
Lm. Annai, CSsR
DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG: LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIN
Hôm nay, một lần nữa, Lời Chúa mời gọi chúng ta lắng nghe Dụ Ngôn Người Gieo Giống (x. Mt 13,1-9.18-23), một trong những dụ ngôn kinh điển của Chúa Giêsu, chất chứa những chân lý sâu sắc về Nước Trời và đời sống đức tin. Khi đọc bài Tin Mừng này, chúng ta thấy hình ảnh người gieo giống thật lạ lùng: không những chỉ gieo vào đất tốt, mà còn gieo vào cả những nơi hạt giống khó có thể mọc lên như đá sỏi, bụi gai, hay vệ đường. Và cuối cùng, thực tế hiển nhiên là chỉ có những hạt gieo nơi đất tốt mới sinh hoa kết trái.
Hình ảnh này không phải là ngẫu nhiên hay chỉ đơn thuần mô tả một hoạt động nông nghiệp. Nó là bức tranh sống động về cách Thiên Chúa của chúng ta hành động, một cách thức vượt lên trên mọi tính toán phàm nhân: mặc dù con người có tội đến đâu đi nữa, nhưng ơn Chúa vẫn tuôn tràn trên tất cả. Nếu chúng ta biết mở lòng, biết để cho ơn Chúa biến đổi, Người sẽ làm cho chúng ta được sinh lợi gấp trăm. Còn nếu chúng ta cố chấp, lười biếng, cứng lòng, khiến hạt giống bị chết nghẹt, đó là trách nhiệm về phía chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết tin tưởng vào sức mạnh của Chúa và tích cực cộng tác với ơn Chúa ban.
Chính vì lớn lên ở thôn quê, chứng kiến cảnh gieo trồng, Chúa Giêsu đã mượn những hình ảnh của những sinh hoạt thôn dã rất đỗi bình thường và gần gũi của cuộc sống để trình bày giáo lý sâu xa của Ngài về Nước Trời. Việc gieo giống, một hành động quen thuộc của người nông dân, bỗng trở thành đề tài cho chúng ta chiêm ngưỡng và rút ra những bài học bổ ích về Lời Chúa và tâm hồn con người.
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Tất cả những sự việc bình thường hằng ngày trong cuộc sống đều có thể trở thành đề tài cho chúng ta chiêm ngưỡng và rút ra những bài học bổ ích. Từ một hạt giống nảy mầm, một cây trổ hoa, một giọt sương buổi sớm, một nụ cười của trẻ thơ, hay một hành động tử tế của người lạ, tất cả đều có thể là dấu chỉ của Thiên Chúa, là cơ hội để chúng ta suy gẫm về tình yêu và quyền năng của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta biết nhìn, biết chiêm ngưỡng và có một thiện chí muốn học hỏi từ những việc bình thường trong cuộc sống hằng ngày, để nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa ở khắp nơi.
Người gieo giống trong dụ ngôn đã gieo hạt giống khắp nơi, một cách có thể nói là phung phí. Hạt rơi trên vệ đường, trên sỏi đá, giữa bụi gai. Theo lẽ thường, một người nông dân sẽ tính toán kỹ lưỡng để không lãng phí hạt giống. Nhưng người gieo giống của Chúa Giêsu lại không làm vậy. Điều này mặc khải về lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa.
Hằng ngày và hàng tuần, Chúa cũng ban Lời Chúa cho chúng ta một cách quảng đại và dồi dào.
Khi chúng ta dự Thánh Lễ, chúng ta được lắng nghe Lời Chúa qua các bài đọc, bài giảng.
Khi chúng ta đọc sách đạo đức, kinh nguyện ngắm, hay nghe huấn đức, khi chúng ta học hỏi giáo lý, Lời Chúa cũng được gieo vào tâm hồn chúng ta.
Hạt giống đó chính là Lời Chúa, và sâu xa hơn nữa, hạt giống đó chính là Chúa Kitô – Ngôi Lời nhập thể.
Người đi gieo chính là Thiên Chúa, hiện thân trong Chúa Giêsu, đã gieo trong tình yêu thương. Tình yêu thương ấy lớn lao đến độ chính Người lại trở nên một hạt giống, chịu chôn vùi, chịu mục nát trong cái chết trên thập giá, để rồi phục sinh. Mục đích là để biến cải những mảnh ruộng gai góc, sỏi đá trong tâm hồn chúng ta thành mầu mỡ phì nhiêu, mong một mùa gặt đầy những bông lúa chín vàng trĩu nặng. Sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá là biểu tượng tột cùng của lòng quảng đại của Đấng Gieo Giống. Ngài không ngần ngại trao ban chính mình để chúng ta có thể sinh hoa kết trái cho Nước Trời.
Thiên Chúa luôn luôn gieo vãi Lời Người khắp nơi, với mọi hạng người, với mọi hoàn cảnh. Người gieo vừa hào phóng vừa kiên trì, vừa hy vọng vừa yêu thương. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho chúng ta thấy lòng quảng đại và hy vọng của Người đối với chúng ta. Người không tính toán hơn thiệt khi ban phát. Ngài không ngần ngại gieo hạt giống “Lời Chúa” và “Ân sủng” vào tâm hồn mỗi người. Người gieo không loại trừ bất kỳ ai. Những mảnh đất phì nhiêu mầu mỡ nhận được hạt giống đã đành. Cả đến những mảnh đất sỏi đá, gai góc, những tâm hồn khô khan, chai lì cũng được hưởng ơn mưa móc của Lời Chúa và ân sủng. Cả đến lối mòn có bước chân người, những nơi tưởng chừng như không thể nảy mầm, cũng không bị lãng quên. Người gieo không bỏ rơi một mảnh đất nào, một ngõ ngách nào của tâm hồn con người. Người gieo muốn cho hạt giống được gieo vãi khắp chốn, khắp mọi trái tim.
Quả thật, Thiên Chúa vô cùng quảng đại, mặc dầu Ngài biết chúng ta sẽ lãng phí thật nhiều ân huệ của Ngài, nhưng Ngài vẫn cứ vung tay ban phát thật rộng rãi. Chúng ta thử tưởng tượng: nếu Chúa so đo tính toán để không uổng phí chút nào những ân huệ của Ngài thì tình cảnh chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ không bao giờ nhận được ơn lành nào, bởi vì ai trong chúng ta cũng có những lúc yếu đuối, lãng phí ân sủng Ngài. Nhưng không bao giờ Thiên Chúa hành động như thế. Sự quảng đại của Thiên Chúa trong việc ban phát các ơn lành cho chúng ta, làm cho chúng ta an tâm và tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Ngài chẳng bao giờ rút lại tình yêu ấy, chỉ có chúng ta có thể từ chối hoặc bóp nghẹt, không cho tình yêu của Ngài triển nở trong chúng ta mà thôi.
Chắc chắn thính giả của Chúa Giêsu hôm ấy không điếc, họ đều có tai và nghe được câu chuyện Ngài giảng dạy. Thế mà cuối dụ ngôn, Chúa lại thêm một câu “khó nghe” nhưng đầy ý nghĩa: “Ai có tai thì nghe” (Mt 13,9). Câu này không phải là một lời nhắc nhở về thính giác thể lý. Nó là lời mời gọi sâu sắc đến một sự lắng nghe vượt lên trên thính giác, một sự lắng nghe bằng cả tâm hồn.
Quả thật, có những tâm hồn bịt tai lại trước Lời Chúa, như trường hợp những mảnh đất mà hạt giống bị chối từ hoặc chết yểu vì không đâm rễ sâu. Không phải Ngài sợ người ta không nghe được câu chuyện, nhưng Ngài muốn nhắc nhở người nghe hãy biến Lời Ngài thành hiện thực. Nghĩa là: nghe thôi thì không đủ, mà còn phải làm theo Lời đó nữa. Lời Chúa chỉ đem lại ơn cứu độ cho những ai biết hoán cải cuộc sống của mình bằng việc thực thi Lời đó.
Để Lời Chúa sinh hoa kết quả, chúng ta cần phải biết chăm sóc mảnh đất lòng mình. Muốn cho hạt giống phát triển tốt thì phải bỏ thời gian chăm nom, tưới bón đàng hoàng. Muốn cho Lời Chúa sinh hoa kết quả, chúng ta cũng không làm gì khác:
Cần phải biết dùng thời giờ để lắng nghe: Điều này đòi hỏi sự ưu tiên. Giữa biết bao bận rộn và lo toan, chúng ta cần dành thời gian riêng tư cho Lời Chúa. Đó là giờ đọc Kinh Thánh, giờ suy niệm, giờ cầu nguyện cá nhân.
Suy gẫm xem Chúa muốn ta làm gì: Lắng nghe không chỉ để biết, mà để hiểu ý Chúa cho cuộc đời mình. Lời Chúa phải là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam cho mọi quyết định.
Thực thi Lời Chúa: Đây là yếu tố quyết định. Lời Chúa phải được biến thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Khi chúng ta thực hành Lời Chúa, chúng ta không chỉ làm đúng ý Ngài, mà còn biến đổi chính mình và làm cho Nước Trời hiển trị.
Chăm sóc và vun trồng không ngừng: Hạt giống Lời Chúa cần được tưới bằng ơn thánh qua các Bí tích, đặc biệt là Thánh Thể và Hòa Giải. Nó cần được bảo vệ khỏi những “gai góc” của lo âu thế tục và đam mê vật chất. Nó cần được loại bỏ những “sỏi đá” của sự hời hợt và thiếu kiên trì.
Mức độ thấm nhuần Lời Chúa trong tâm hồn người tín hữu sẽ quyết định hạt giống sẽ cho hoa quả tốt: “Hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi”. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào sự cộng tác của chúng ta với ơn Chúa (5 phút Lời Chúa).
Anh chị em thân mến, dụ ngôn người gieo giống đòi tôi xét lại thái độ nghe Lời Chúa, đòi tôi cải tạo lại mảnh đất lòng mình. Tôi nhận ra có biết bao gai góc, đá sỏi trong mảnh đất đời tôi. Có bao hạt giống Lời Chúa đã bị mất mát vì tôi đã từ khước, đã thờ ơ, hay đã không chăm sóc.
Nhưng tôi tin rằng: Nếu tôi dám để cho một câu Lời Chúa, dù là nhỏ nhất, tự do lớn lên trong tôi, thì đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì Lời Chúa là sống động và mãnh lực, có sức biến đổi cả thế giới nếu được đón nhận vào một trái tim mở rộng.
Hôm nay, tôi không chỉ là mảnh đất chờ được gieo hạt, mà tôi còn được mời gọi đi gieo hạt. Nhưng trước hết, tôi cần được Lời Chúa biến đổi, cần hiểu sâu nhờ dám sống Lời Chúa tận căn. Chỉ khi Lời Chúa ăn sâu vào đời sống tôi, tôi mới có thể trở thành người gieo hạt hiệu quả, mang Tin Mừng đến cho tha nhân bằng chính cuộc sống chứng tá của mình.
Xin Chúa giúp tôi tìm ra những lối gieo mới, những cách thức sáng tạo và hiệu quả để Lời Chúa sinh hoa trái hơn trong thế giới hôm nay. Để Lời Chúa không chỉ là lý thuyết, mà trở thành sức sống, trở thành hành động cụ thể trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, và mỗi góc phố.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng Gieo Giống Hằng Sống, ban cho mỗi người chúng ta ơn được có đôi tai biết lắng nghe, một trái tim rộng mở, và một tâm hồn sẵn sàng để Lời Ngài bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái dồi dào trong cuộc đời chúng ta, và qua chúng ta, trong thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Annai, CSsR
ĐỜI SỐNG PHONG PHÚ HAY CẰN CỖI – TÙY THUỘC VÀO THÁI ĐỘ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay, với dụ ngôn Người Gieo Giống, một lần nữa mời gọi chúng ta chiêm nghiệm về một chân lý sâu sắc và thiết yếu cho đời sống đức tin. Dụ ngôn này không chỉ kể một câu chuyện đơn giản về nông nghiệp, mà còn là một hình ảnh sống động về tâm hồn con người và cách Lời Chúa tác động lên chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy điều thật kỳ diệu: khi hạt lúa chưa gieo xuống thì mảnh đất còn là mảnh đất hoang, khô cằn, vô giá trị. Nhưng khi gieo lúa xuống thì mảnh đất biến thành ruộng lúa, có sức sống, có tiềm năng sinh hoa kết quả. Chính hạt lúa đã biến mảnh đất thành ruộng và làm cho nó có một giá trị mới, một mục đích mới.
Hình ảnh này thật thấm thía. Lạy Chúa, Chúa chính là hạt giống mà Chúa Cha đã gieo vào lòng con. Qua Bí tích Rửa Tội, qua Lời Chúa mỗi ngày, qua Bí tích Thánh Thể, Chúa đã hiện diện trong con. Con đã đón nhận Chúa, và nhờ đó, con đã trở nên con Thiên Chúa, được mang danh hiệu cao quý và được gia nhập vào gia đình Ngài. Sự hiện diện sống động của Chúa trong con đã hoàn toàn biến đổi con người con, làm cho con có một giá trị mới, một ơn gọi mới, một cuộc sống mới. Cuộc đời con không còn là mảnh đất hoang vu không mục đích, mà đã trở thành mảnh ruộng, có khả năng đón nhận hạt giống Lời Chúa và sinh hoa kết quả.
Và một khi đã đón nhận Chúa, tâm hồn con không thể trở về tình trạng đất hoang nữa, mà chỉ còn có thể là mảnh ruộng tốt hay xấu mà thôi. Điều này khẳng định một chân lý đầy trách nhiệm: Con trở nên tốt hay xấu không phải tại Chúa, nhưng là do con. Nó tùy thuộc vào việc con đón nhận Chúa như thế nào, tùy con có sống phù hợp với giáo huấn của Chúa hay không. Đời sống của con người phong phú hay cằn cỗi chính là tùy ở thái độ đón nhận Lời Chúa. Bài giảng hôm nay sẽ đi sâu vào điều này, để chúng ta hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc vun xới mảnh đất tâm hồn.
Dụ ngôn Người Gieo Giống không chỉ mô tả hành trình của hạt giống, mà còn tập trung vào các loại đất khác nhau, tượng trưng cho bốn thái độ của con người khi đón nhận Lời Chúa:
Hạt rơi xuống vệ đường (Tâm hồn chai cứng, khép kín): “Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.” Mảnh đất vệ đường là nơi đất bị giẫm đạp cứng, không thể thấm hút được hạt giống. Đây là hình ảnh của những tâm hồn chai cứng, khép kín, không mở lòng ra cho Lời Chúa. Có thể là vì những định kiến, sự kiêu ngạo, sự bận tâm quá mức vào thế giới bên ngoài, hoặc đơn giản là sự thờ ơ, vô cảm. Lời Chúa đến, nhưng không thể bén rễ, không thể thay đổi được gì. Nó bị “chim chóc” (tức ma quỷ hoặc những cám dỗ trần thế) cướp đi ngay lập tức. Những người này nghe Lời Chúa nhưng không lắng đọng, không suy tư, để Lời Chúa bay đi mất. Mảnh đất tâm hồn họ khô cằn, không có sự sống.
Hạt rơi trên nơi sỏi đá (Tâm hồn hời hợt, thiếu nền tảng): “Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.” Đây là hình ảnh của những tâm hồn đón nhận Lời Chúa cách hời hợt, không sâu sắc. Họ có thể nhiệt tình ban đầu, nhanh chóng đón nhận Lời Chúa với niềm vui. Nhưng niềm vui đó chỉ là thoáng qua, không có chiều sâu, không có sự cam kết. Khi gặp thử thách, gian nan, bị bách hại vì Lời Chúa (như cái nắng gay gắt), họ dễ dàng bỏ cuộc, từ bỏ đức tin vì thiếu nền tảng vững chắc. Lời Chúa chưa thể bén rễ sâu vào đời sống của họ, vì lòng họ đầy những “sỏi đá” của sự ích kỷ, thiếu kiên trì, và sợ hãi. Mảnh đất tâm hồn này có vẻ xanh tươi ban đầu, nhưng không có sự bền vững.
Hạt rơi vào bụi gai (Tâm hồn bị lấp đầy bởi lo toan thế gian): “Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.” Đây là hình ảnh của những tâm hồn bị lấp đầy bởi những lo toan của cuộc sống, những ham muốn vật chất, những bận tâm trần thế. Lời Chúa có thể đã bén rễ, đã nảy mầm, nhưng nó bị “bụi gai” của “lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt” (Mt 13,22). Họ không còn thời gian, không còn tâm trí để vun xới cho Lời Chúa lớn lên. Của cải, danh vọng, quyền lực, sự giải trí… trở thành những mối bận tâm hàng đầu, khiến Lời Chúa không thể phát triển, không thể sinh hoa kết quả. Mảnh đất tâm hồn này tuy có tiềm năng, nhưng lại bị lấn át bởi những điều không thuộc về Thiên Chúa.
Hạt rơi nhằm đất tốt (Tâm hồn rộng mở, đón nhận, và sinh hoa kết quả): “Có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” Đây là hình ảnh của những tâm hồn rộng mở, khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Họ đón nhận Lời Chúa bằng cả trái tim và khối óc, để Lời ấy thấm nhập sâu sắc vào đời sống. Họ vun xới mảnh đất tâm hồn mình bằng đời sống cầu nguyện, sám hối, và bác ái. Lời Chúa bén rễ sâu, phát triển mạnh mẽ, và sinh hoa kết quả dồi dào, không chỉ cho bản thân mà còn cho Nước Trời. Mảnh đất tâm hồn này là nơi Lời Chúa thực sự biến đổi con người và làm vinh danh Thiên Chúa.
Qua bốn loại đất này, Chúa Giêsu không chỉ mô tả các phản ứng khác nhau đối với Lời Chúa, mà còn mời gọi chúng ta nhìn lại chính tâm hồn mình. Loại đất nào đang mô tả con?
Lạy Chúa, con xác tín rằng nhờ ơn Chúa, con đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống có giá trị và phong phú. Đây là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ. Mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi nhận ra và sống trong sự thật này.
Từ đất hoang thành mảnh ruộng: Trước khi đón nhận Chúa, cuộc đời chúng ta có thể ví như mảnh đất hoang. Dù có những tiềm năng, nhưng nó thiếu đi hạt giống sự sống thiêng liêng, thiếu đi mục đích tối hậu. Tội lỗi, ích kỷ, và sự xa cách Thiên Chúa làm cho tâm hồn chúng ta khô cằn và không thể sinh hoa trái đích thực. Nhưng khi hạt giống Lời Chúa được gieo vào, và khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, Đấng là Ngôi Lời nhập thể, cuộc đời chúng ta được biến đổi. Chúng ta trở thành “ruộng lúa” của Chúa, có khả năng mang lại hoa trái.
Giá trị mới và ơn gọi mới: Sự hiện diện sống động của Chúa trong con đã hoàn toàn biến đổi con người con, làm cho con có một giá trị mới, một ơn gọi mới, một cuộc sống mới.
Giá trị mới: Giá trị của chúng ta không còn dựa trên những tiêu chuẩn của thế gian như danh vọng, tiền bạc, hay địa vị xã hội. Giá trị của chúng ta đến từ việc chúng ta là con Thiên Chúa, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là chi thể của Đức Kitô. Đây là một giá trị vô song, vĩnh cửu.
Ơn gọi mới: Chúng ta không còn sống chỉ cho riêng mình, cho những mục đích trần thế phù phiếm. Ơn gọi mới của chúng ta là sống để làm vinh danh Chúa, để loan báo Tin Mừng, để yêu thương và phục vụ tha nhân. Đây là một ơn gọi cao cả, mang lại ý nghĩa sâu sắc cho cuộc đời.
Cuộc sống mới: Đó là cuộc sống được giải thoát khỏi gông cùm của tội lỗi, của sự sợ hãi, và của sự trống rỗng. Đó là cuộc sống được lấp đầy bởi bình an, niềm vui, và hy vọng của Nước Trời.
Tâm hồn không thể trở về tình trạng đất hoang: Một khi đã đón nhận Chúa, tâm hồn con không thể trở về tình trạng đất hoang nữa, mà chỉ còn có thể là mảnh ruộng tốt hay xấu mà thôi. Điều này khẳng định sự biến đổi đã xảy ra. Chúng ta đã được gieo hạt giống, đã được ban cho ơn thánh. Vấn đề không còn là “có được nhận hạt giống không”, mà là “hạt giống ấy sẽ phát triển như thế nào trên mảnh đất tâm hồn ta”.
Con trở nên tốt hay xấu không phải tại Chúa, nhưng là do con, tùy con đón nhận Chúa như thế nào, tùy con có sống phù hợp với giáo huấn của Chúa hay không. Đây là lời nhắc nhở về sự tự do và trách nhiệm của mỗi người. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để Lời Ngài sinh hoa trái. Phần còn lại tùy thuộc vào sự cộng tác của chúng ta, vào thái độ của chúng ta trong việc vun xới mảnh đất tâm hồn mình.
Lạy Chúa, con xác tín rằng nhờ ơn Chúa, con đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống có giá trị và phong phú. Xin cho con biết cố gắng tận lực phát huy ơn Chúa nơi con, vì đó mới chính là mục đích của đời sống con.
Trong xã hội này, con người đã đặt ra cho mình nhiều mục đích:
Đạt đến đỉnh cao danh vọng: Tìm kiếm quyền lực, sự nổi tiếng, sự ngưỡng mộ của người đời.
Bằng mọi cách tích lũy của cải để được giàu sang: Đặt tiền bạc và vật chất lên hàng đầu, coi chúng là thước đo của hạnh phúc và thành công.
Làm sao để lưu danh thơm tiếng tốt lại cho đời: Chạy theo những thành tựu bên ngoài, mong muốn được lịch sử ghi nhận.
Những mục đích này, dù không phải lúc nào cũng xấu xa, nhưng nếu trở thành mục đích tối hậu của cuộc đời, chúng sẽ dẫn đến sự trống rỗng, bất an, và cuối cùng là thất vọng. Chúng là những “gai góc” có nguy cơ bóp nghẹt Lời Chúa.
Phần con, Chúa đã cho con sống theo một hướng khác hẳn: đó là làm cho sức sống của Chúa không ngừng lớn lên trong con. Đây chính là mục đích cao cả nhất của đời sống Kitô hữu. Sức sống của Chúa không ngừng lớn lên trong con nghĩa là:
Đức tin ngày càng sâu sắc: Tin tưởng hơn vào Chúa, ngay cả trong những lúc khó khăn.
Tình yêu ngày càng lớn mạnh: Yêu mến Chúa hơn, yêu thương tha nhân quảng đại hơn.
Hy vọng ngày càng vững vàng: Luôn nhìn thấy ánh sáng Chúa ngay cả trong bóng tối.
Thánh thiện ngày càng phát triển: Cố gắng sống theo ý Chúa, từ bỏ tội lỗi và trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày.
Hoa trái Thần Khí dồi dào: Tình yêu, niềm vui, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Gl 5,22-23) ngày càng biểu lộ rõ nét trong cuộc đời.
Và để làm cho sức sống này không ngừng lớn lên, con có bổn phận phải dọn sạch những gai góc sỏi đá và tội lỗi có nguy cơ bóp chết ơn Chúa. Đây là một công việc liên tục, đòi hỏi sự tỉnh thức và nỗ lực không ngừng:
Dọn sạch “gai góc” của lo toan và ham muốn thế tục: Kiểm soát những tham vọng trần thế, không để của cải hay danh vọng làm chủ cuộc đời mình. Học cách tiết độ và bằng lòng với những gì mình có.
Dọn sạch “sỏi đá” của sự hời hợt và thiếu kiên trì: Đừng đón nhận Lời Chúa một cách vội vàng rồi dễ dàng bỏ cuộc khi gặp thử thách. Hãy vun xới đức tin bằng sự cầu nguyện kiên trì, bằng việc học hỏi và suy niệm Lời Chúa cách sâu sắc.
Dọn sạch “tội lỗi” và những thói quen xấu: Sám hối liên tục, sử dụng Bí tích Hòa Giải để được gột rửa và tái tạo.
Mở lòng cho ân sủng: Luôn giữ một tâm hồn khiêm tốn, biết nhận ra mình cần đến ơn Chúa và sẵn sàng đón nhận những ơn ban của Ngài.
Xin Chúa giúp con. Amen. Đây là lời cầu nguyện đầy khiêm tốn và phó thác. Chúng ta nhận ra rằng mình không thể tự sức mình làm được điều này, mà luôn cần đến sự trợ giúp của ơn Chúa.
Dụ ngôn Người Gieo Giống là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta không ngừng kiểm điểm lại “loại đất” trong tâm hồn mình. Cuộc đời của mỗi người chúng ta, dù có vẻ tầm thường hay vĩ đại trong mắt thế gian, đều có thể trở thành một mảnh ruộng phì nhiêu cho Lời Chúa, miễn là chúng ta có thái độ đón nhận đúng đắn.
Hãy nhớ rằng:
Chúa đã ban hạt giống (Lời Ngài) và đã gieo vào lòng chúng ta.
Ngài đã biến chúng ta từ đất hoang thành mảnh ruộng, có khả năng sinh hoa trái.
Việc cuộc đời chúng ta phong phú hay cằn cỗi hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của chúng ta, vào việc chúng ta có chịu khó dọn sạch những gai góc, sỏi đá, và tội lỗi hay không.
Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ ơn Chúa, biết cố gắng tận lực phát huy ơn Chúa nơi con, vì đó mới chính là mục đích của đời sống con. Xin cho chúng ta luôn có một tâm hồn khiêm tốn, một trái tim rộng mở, và một ý chí kiên cường để dọn sạch những gì cản trở Lời Chúa lớn lên trong mình. Để sức sống của Chúa không ngừng lớn lên trong con, và để cuộc đời chúng ta trở thành một bằng chứng sống động cho quyền năng và tình yêu của Ngài, sinh hoa kết quả dồi dào cho Nước Trời. Amen.
Lm. Annai, CSsR
MẠC KHẢI CHO KẺ BÉ MỌN: PHÚC THẬT CỦA KẺ ĐƯỢC THẤY VÀ ĐƯỢC NGHE
Bài Tin Mừng hôm nay, trích từ sách Matthew chương 13, câu 1 đến câu 9 (và sau đó là phần giải thích cho các môn đệ), mở ra một cuộc trao đổi đầy ý nghĩa giữa các môn đệ với Chúa Giêsu. Đây không chỉ là một bài học về phương pháp giảng dạy của Người, mà còn là một cơ hội để Chúa bật mí những điều phúc lớn lao mà các môn đệ đang được Thiên Chúa ban tặng, những điều mà có khi chính các ông cũng chưa nhận ra hết giá trị.
Cuộc trao đổi bắt đầu bằng một thắc mắc chân thành từ phía các môn đệ: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” (Mt 13,10). Đây là điều mà không chỉ các môn đệ ngày xưa mà cả nhiều người ngày nay cũng bàn tới. Tại sao Chúa Giêsu không giảng dạy rõ ràng, trực tiếp, mà cứ phải dùng dụ ngôn, nói bóng nói gió, ẩn dụ? Phải chăng Ngài muốn giấu giếm điều gì đó, hay muốn làm cho sứ điệp của mình trở nên khó hiểu?
Chúa Giêsu đã trả lời, giải thích cách riêng cho các môn đệ, và cũng là câu trả lời đúng và rõ ràng nhất đối với các ông: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không” (Mt 13,11). Đây là một điều mừng riêng, một lời loan tin đầy đặc ân cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã từng thì thầm với Chúa Cha mà ca tụng Người về điều này: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).
Thật vậy, giữa bao con người mà Chúa đang gặp gỡ và rao giảng – nào là các nhà cầm quyền đạo đời, các thầy Do Thái tự hào học thông biết rộng, những người danh tiếng trong xã hội – thì lại có những môn đệ của Chúa, những người thấp cổ bé miệng, học hành chẳng có là bao, xuất thân bình dân. Thế mà, chính các ông lại là những người đã nhận biết được giáo lý Người dạy, đã hiểu được mầu nhiệm Nước Trời và dứt khoát đi theo Chúa. Đây vẫn là một mầu nhiệm lớn lao cho đến tận ngày hôm nay. Điều này là lời cảnh báo cho bất cứ ai còn nghĩ rằng: “Tôi đã được đến trường, đến lớp, có học hàm này nọ” mà rồi tự mãn, cho rằng mình đã đầy đủ rồi, coi thường người khác. Tri thức trần thế, nếu thiếu đi sự khiêm tốn và lòng tin, có thể trở thành rào cản lớn nhất ngăn cách con người với mầu nhiệm Thiên Chúa.
Trong thời Chúa Giêsu, người Do Thái có quan niệm rất sai lầm về Chúa Cứu Thế. Họ mong đợi một Đấng Mêssia đầy quyền năng chính trị, sẽ đến để giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của La Mã, thiết lập một vương quốc trần thế huy hoàng. Nếu Chúa Giêsu tuyên bố Người đến để lập Nước Mới theo nghĩa thiêng liêng, để đưa loài người vào kỷ nguyên mới tốt đẹp sáng sủa hơn, thì e rằng dân chúng sẽ hiểu lầm, tưởng Người sẽ phất cờ khởi nghĩa. Khi đó, người Pharisêu sẽ vin cớ chính trị mà truy tố Người và nộp Người cho chính quyền La Mã.
Chính vì những hiểu lầm và định kiến ấy mà Chúa Giêsu phải dùng dụ ngôn. Dụ ngôn vừa là cách mặc khải sự thật cho những ai có lòng mở, vừa là cách che giấu sự thật khỏi những kẻ cố chấp, để không gây ra sự hiểu lầm chính trị và sự chống đối không cần thiết.
Và lời giải thích của Chúa Giêsu về việc dùng dụ ngôn cũng là sự ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ Isaia cách đây mấy trăm năm về việc Chúa đến giảng dạy cho mọi người, nhưng nhiều người sẽ không thể đón nhận. Chúa Giêsu đã trích dẫn lời Isaia:
“Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà lòng hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành” (Mt 13,14-15; trích Is 6,9-10).
Những lời này không phải là Thiên Chúa muốn con người cứng lòng, mà là lời tiên báo về hậu quả của sự cố chấp. Lòng dân đã ra chai đá, họ đã tự bịt tai nhắm mắt trước ánh sáng của chân lý, vì họ không muốn thay đổi, không muốn hoán cải. Sự tự mãn, kiêu căng, và những định kiến của họ đã khiến họ không thể nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ. Họ đã tự tước đi cơ hội được Chúa chữa lành, được Chúa biến đổi tâm hồn.
Điều này là một bài học đắt giá cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta có đang bịt tai nhắm mắt trước Lời Chúa không? Chúng ta có đang để lòng mình ra chai đá bởi những lo toan vật chất, bởi những mối bận tâm trần thế, bởi sự kiêu ngạo trí tuệ, hay bởi những thói quen tội lỗi không? Nếu chúng ta không mở lòng, không lắng nghe, không nhìn nhận những dấu chỉ của Chúa, thì dù Chúa có hiện diện rõ ràng đến mấy, chúng ta cũng sẽ không thể hiểu và không thể được chữa lành.
Sau khi giải thích về sự cứng lòng của đám đông, Chúa Giêsu đã quay sang các môn đệ và chúc phúc cho họ một cách đặc biệt:
“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe” (Mt 13,16-17).
Đây là một lời chúc phúc lớn lao, một sự mặc khải về đặc ân vô song mà các môn đệ đang được hưởng. Hãy nghĩ xem, biết bao ngôn sứ và người công chính, biết bao vua chúa và nhà hiền triết vĩ đại trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, từ khi Tổ Tông phạm tội, đã trông chờ điều Thiên Chúa hứa. Họ đã khao khát được thấy Đấng Cứu Thế, được nghe Lời trực tiếp từ miệng Người, được hiểu các mầu nhiệm về Nước Trời. Thế nhưng, họ đã không được thấy, không được nghe.
Mà nay, các môn đệ, những người bình thường, không tài ba xuất chúng, lại là những người hiếm hoi đã được thấy, thậm chí được sờ vào chính Chúa Cứu Thế, được ăn uống, đi lại, sống cùng Người. Họ được nghe và hiểu những lời dạy hằng sống của Chúa Cứu Thế một cách trực tiếp. Thật là phúc không nào sánh bì!
Đặc ân này không phải là để họ tự hào, mà để họ nhận ra trách nhiệm lớn lao của mình. Bởi vì được ban nhiều thì cũng phải trả lẽ nhiều. Vì vậy, các ông cũng đã có bổn phận lớn lao vô cùng: loan truyền những điều được thấy, được nghe ấy cho thế hệ sau. Đây là sứ mạng mà các tông đồ đã thực hiện bằng cả cuộc đời mình, với lòng nhiệt thành say mê đến mức sẵn sàng bỏ cả mạng sống mình mà thực thi bổn phận. Họ đã trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng, truyền lại cho chúng ta ngày hôm nay những mầu nhiệm và chân lý mà họ đã được chứng kiến và trải nghiệm.
Để làm rõ hơn về sự “giàu có” của các môn đệ, chúng ta có thể liên hệ với câu chuyện vua Salômôn trong Cựu Ước. Xưa vua Salômôn lên ngôi, ông không xin Chúa cho được nhiều vàng bạc tiền của, hay sự sống lâu, hay đánh bại kẻ thù. Ông chỉ xin Chúa cho được sự khôn ngoan, hiểu biết điều hay lẽ phải mà cai trị đất nước (1 Vua 3,9). Chúa đã hài lòng về ông, bởi vì ông đã xin điều chính đáng và cao quý. Chúa không những ban cho ông sự khôn ngoan, mà còn ban cho ông nhiều điều hơn ông xin nữa: cả giàu sang và danh vọng.
Còn các môn đệ Chúa Giêsu thì sao? Các ông không xin bất cứ điều gì, nhưng đã được Thiên Chúa ban cho một ơn phúc cao cả hơn gấp bội: được hiểu biết những điều cao siêu nhất từ Chúa, được mặc khải về mầu nhiệm Nước Trời, được thấy và nghe chính Chúa Cứu Thế. Vậy là các ông là người giàu có, đầy đủ thỏa mãn tất cả, không phải bằng vật chất, mà bằng sự khôn ngoan của Nước Trời, bằng mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Đây là sự giàu có không ai có thể cướp đi được, một gia tài thiêng liêng vĩnh cửu.
Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là câu chuyện của các môn đệ xưa. Nó là lời mời gọi và thách thức cho mỗi người chúng ta.
Còn mỗi chúng ta thì sao? Chúng ta đã được nghe, được thấy những gì từ các môn đệ Chúa, từ các thế hệ đi trước?
Chúng ta may mắn hơn các ngôn sứ và tổ phụ xưa, vì chúng ta đã được sinh ra trong ánh sáng của Tin Mừng. Chúng ta được đón nhận Lời Chúa qua Thánh Kinh, qua Giáo Hội, qua các bí tích. Chúng ta được nghe những lời giảng dạy mà các môn đệ đã truyền lại. Chúng ta được biết về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, về ơn cứu độ mà Người mang đến. Tất cả những điều đó là phúc thật lớn lao mà chúng ta đang được hưởng.
Với những đặc ân ấy, chúng ta có phương thức gì để loan truyền cho con cháu, cho thế hệ sau chúng ta? Chúng ta không chỉ có bổn phận lắng nghe và hiểu biết, mà còn có trách nhiệm truyền lại ngọn lửa đức tin, truyền lại kho tàng chân lý mà chúng ta đã được lãnh nhận.
Loan truyền bằng đời sống: Hơn cả lời nói, chính cuộc đời chúng ta phải là một bài giảng sống động. Khi chúng ta sống yêu thương, công chính, khiêm tốn, chúng ta đang làm chứng cho Lời Chúa, đang gieo hạt Tin Mừng vào lòng những người xung quanh, đặc biệt là con cháu chúng ta.
Loan truyền bằng lời giảng dạy: Cha mẹ có bổn phận giáo dục đức tin cho con cái. Các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên có bổn phận rao giảng Lời Chúa. Mỗi Kitô hữu được mời gọi chia sẻ đức tin của mình bằng lời nói, bằng cách giải thích, bằng cách hướng dẫn.
Loan truyền bằng sự kiên trì và hy sinh: Con đường loan truyền Tin Mừng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những lúc gặp khó khăn, thử thách, nhưng chúng ta phải kiên trì, bền bỉ, và sẵn lòng hy sinh, giống như các tông đồ xưa đã hy sinh cả mạng sống mình.
Chúa Giêsu đã chúc phúc cho các môn đệ vì họ được thấy và được nghe. Hôm nay, Người cũng chúc phúc cho mỗi người chúng ta, vì chúng ta đang được tiếp nối đặc ân ấy. Chúng ta không chỉ được thấy và nghe Lời Chúa, mà còn được sống trong sự hiện diện của Người qua Bí tích Thánh Thể, qua cộng đoàn đức tin.
Hãy biết trân trọng đặc ân này. Hãy không ngừng học hỏi Lời Chúa, suy niệm và đem ra thực hành. Và hãy ý thức trách nhiệm lớn lao của mình là những người được “thấy” và “nghe” để trở thành những chứng nhân sống động cho Chúa trong thế giới hôm nay. Để ngọn lửa Tin Mừng tiếp tục cháy sáng qua các thế hệ, cho đến khi triều đại Thiên Chúa được toàn thắng.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con cảm tạ Chúa vì đặc ân lớn lao được hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, được thấy và được nghe những điều mà biết bao người xưa đã mong mỏi. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, giúp chúng con luôn biết khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành và sức mạnh để loan truyền Tin Mừng cho con cháu và cho thế hệ sau, để ngọn lửa đức tin không bao giờ tắt lịm. Xin cho cuộc đời chúng con là một lời chứng sống động cho những điều chúng con đã được thấy và được nghe, để nhiều người hơn nữa được biết Chúa và được hưởng phúc thật trong Nước Người. Amen.
Lm. Annai, CSsR
HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THẤY VÀ NGHE
Trong hành trình đức tin của chúng ta, có lẽ không ít lần chúng ta đã tự hỏi về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Hạnh phúc mà Đức Giêsu Kitô đã hứa ban cho những ai bước theo Ngài là gì? Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy tư về một lời tuyên bố đầy quyền năng và sâu sắc của Chúa Giêsu, lời mà có lẽ chúng ta đã nghe nhiều lần nhưng lại chưa thực sự đi sâu vào ý nghĩa tận cùng của nó. Ngài đã nói với các môn đệ của mình rằng: “Phúc thay mắt anh em vì được thấy, và tai anh em vì được nghe.” (Mt 13,16) Và rồi, Ngài khẳng định thêm: “Thật vậy, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi được thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy; được nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” (Mt 13,17)
Lời khẳng định này của Chúa Giêsu chất chứa một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Các môn đệ của Ngài, những con người bình thường, không phải là những nhà thông thái hay những người quyền cao chức trọng, lại được tuyên bố là có phúc hơn cả “nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính” đã sống trước họ. Tại sao lại như vậy? Đơn giản chỉ vì họ đã “được thấy và được nghe.”
Nhưng thấy cái gì và nghe ai? Thưa, chính Chúa Giêsu, bằng xương bằng thịt! Họ được sống cùng Ngài, được chứng kiến những phép lạ phi thường, được lắng nghe những lời giảng dạy tràn đầy quyền năng và tình yêu. Họ được nhìn thấy ánh mắt đầy từ bi của Ngài, được chạm vào đôi tay chữa lành của Ngài, được nghe thấy giọng nói bình an của Ngài. Đây là một đặc ân không thể nào sánh bằng, một sự gần gũi trực tiếp với Đấng Mêsia, Đấng Cứu Độ mà bao thế hệ đã mong chờ.
Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng, chỉ nguyên việc được thấy và được nghe Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt thôi vẫn chưa đủ để thực sự được gọi là “có phúc.” Thực tế là trong thời của Chúa, có biết bao nhiêu người xung quanh Ngài – những người dân Giu-đê, những người Biệt Phái, những kinh sư – họ cũng đã thấy và nghe Ngài. Họ cũng đã chứng kiến phép lạ Ngài làm, nghe Ngài giảng dạy. Thế nhưng, liệu tất cả những người đó có thực sự hiểu được Ngài? Liệu họ có tin vào Ngài? Chắc chắn là không. Nhiều người trong số họ đã không tin, thậm chí còn tìm cách bắt bớ và loại trừ Ngài. Họ thấy bằng mắt thường, nghe bằng tai vật lý, nhưng tâm hồn họ lại đóng kín.
Vậy thì, điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa các môn đệ và những người kia? Câu trả lời nằm ở lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” (Mt 13,11) Đây chính là mấu chốt của vấn đề. “Ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời” không phải là một sự thông minh bẩm sinh, không phải là kết quả của việc học hỏi kinh sách uyên thâm, mà là một ân sủng đặc biệt từ Thiên Chúa. Đó là ơn mở mắt đức tin, mở tai tâm hồn để nhận ra và đón nhận chân lý của Ngài.
Điều này lại càng được làm rõ qua lời tạ ơn của Đức Giêsu dành cho Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin tạ ơn Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25) Lời này cho chúng ta thấy một sự thật phũ phàng nhưng cũng đầy an ủi: sự khôn ngoan của thế gian, sự tự mãn của trí tuệ, đôi khi lại là rào cản ngăn cách con người đến với Thiên Chúa. Ngược lại, những tâm hồn “bé mọn,” những người khiêm nhường, những người biết mở lòng đón nhận, lại được Thiên Chúa mạc khải những mầu nhiệm cao siêu nhất của Nước Trời. Họ không dựa vào trí tuệ của mình, không tin vào sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân, mà hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Chính sự đơn sơ, khiêm tốn đó đã giúp họ đón nhận Lời Chúa cách trọn vẹn và sâu sắc.
Thời đại của chúng ta không còn ai được thấy Đức Giêsu bằng xương bằng thịt nữa. Thế nhưng, liệu điều đó có nghĩa là chúng ta không còn cơ hội để “có phúc” như các môn đệ xưa? Chắc chắn là không! Bởi vì, Tin Mừng của Chúa Giêsu vẫn luôn sống động, và Thánh Thần của Ngài vẫn đang hoạt động không ngừng trong thế gian.
Ngày nay, vẫn có rất nhiều tâm hồn “bé mọn” vẫn “thật có phúc” vì được Ngài chinh phục cách sâu xa. Đó là những ai? Đó chính là những tâm hồn thánh thiện, những con người đã và đang hoàn toàn sống theo Tin Mừng của Chúa. Họ không tìm kiếm danh vọng hay quyền lực, không tự mãn về sự thông thái của bản thân, mà thay vào đó, họ chọn con đường khiêm nhường, phục vụ và yêu thương. Họ để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời mình, để cho Tình Yêu Chúa thấm đẫm mọi suy nghĩ, lời nói và hành động.
Một số trong số họ được nhiều người biết đến, được Giáo Hội tôn phong hiển thánh, trở thành những ngọn hải đăng soi sáng cho chúng ta. Chúng ta có thể kể đến những vị thánh nhân vĩ đại như:
Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII: Vị Giáo Hoàng của sự dịu dàng và lòng nhân ái, người đã mở ra Công đồng Vatican II, một công đồng mang lại luồng gió mới cho Giáo Hội. Ngài là một tấm gương về sự khiêm tốn và gần gũi với mọi người.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Vị Giáo Hoàng du hành, người đã mang Tin Mừng đến khắp mọi nẻo đường trên thế giới. Ngài là một biểu tượng của lòng can đảm, đức tin vững mạnh và tình yêu vô bờ bến dành cho giới trẻ.
Thánh Têrêsa Calcutta: Mẹ của người nghèo, người đã hiến trọn cuộc đời mình để phục vụ những người bị bỏ rơi, những người chịu đau khổ nhất trong xã hội. Cuộc đời của Mẹ là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của tình yêu Kitô giáo được thể hiện qua hành động cụ thể.
Những vị thánh này là những bằng chứng sống động cho thấy Đức Giêsu vẫn đang tiếp tục chinh phục các tâm hồn bé mọn và ban cho họ hạnh phúc đích thực. Họ đã không thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, nhưng họ đã thấy Ngài qua những người nghèo khổ, qua những người bệnh tật, qua những người bị bỏ rơi. Họ đã nghe Ngài qua lời mời gọi phục vụ, qua tiếng kêu cứu của những người đau khổ. Và điều quan trọng hơn cả, họ đã hiểu được các mầu nhiệm Nước Trời qua việc sống Tin Mừng một cách triệt để.
Tuy nhiên, đừng lầm tưởng rằng chỉ những vị thánh được tôn phong mới là những người có phúc. Có rất nhiều người khác, vô cùng âm thầm, nhưng họ lại rất gần xung quanh chúng ta. Đó có thể là người cha, người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái; là người bạn tận tình giúp đỡ khi ta gặp khó khăn; là người hàng xóm luôn sẵn lòng chia sẻ; là những linh mục, tu sĩ, giáo dân thầm lặng phục vụ trong các giáo xứ, các hội đoàn. Họ không được thế gian biết đến rộng rãi, nhưng cuộc đời họ là một lời ca ngợi thầm lặng dành cho Thiên Chúa.
Phần “phúc” của những con người âm thầm này không hề kém cạnh so với các vị thánh được thế giới biết đến. Bởi vì, phần phúc đó không đo lường bằng danh tiếng hay sự ngưỡng mộ của con người, mà bằng sự hiệp thông sâu sắc với Thiên Chúa, bằng niềm vui nội tâm và sự bình an trong tâm hồn. Họ đã chọn con đường khiêm nhường, sống Lời Chúa mỗi ngày trong những hoàn cảnh bình thường nhất, biến cuộc sống đời thường thành một lời cầu nguyện liên lỉ và một hành động yêu thương không ngừng nghỉ. Chính những con người này đang làm cho Nước Chúa hiện diện một cách sống động giữa trần gian.
Họ đã “được thấy” Chúa Giêsu qua đôi mắt đức tin, qua những dấu chỉ của thời đại, qua khuôn mặt của anh chị em đồng loại. Họ đã “được nghe” tiếng Chúa qua lương tâm, qua Lời Chúa trong Kinh Thánh, qua sự hướng dẫn của Giáo Hội. Và quan trọng nhất, họ đã “được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời” qua việc thực hành đức tin một cách chân thành và sống động.
Vậy thì, làm thế nào để mỗi người chúng ta cũng có thể nhận được “ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời” và trở nên những người “có phúc” trong thời đại này? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một cách rất rõ ràng và cụ thể: hãy tháo gỡ những vật cản không cho mắt được thấy và tai được nghe.
Những vật cản đó là gì? Đó chính là:
Những đam mê thấp hèn: Những ham muốn ích kỷ, những dục vọng tầm thường, những thói quen xấu xa có thể làm lu mờ đôi mắt đức tin của chúng ta. Khi tâm trí bị chiếm đóng bởi những điều trần tục, chúng ta khó lòng nhận ra tiếng Chúa và ý muốn của Ngài.
Những bận rộn lo lắng sự đời quá mức: Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, tiền bạc, danh vọng. Những lo lắng về cơm áo gạo tiền, về tương lai, về những điều phù phiếm có thể làm chúng ta xao nhãng khỏi điều cốt yếu là mối tương quan với Thiên Chúa. Chúng ta trở nên quá bận rộn để dành thời gian cầu nguyện, để đọc Lời Chúa, để lắng nghe tiếng Ngài trong thinh lặng.
Để tháo gỡ những vật cản này, chúng ta cần:
Tâm hồn khiêm tốn và đơn sơ: Hãy tập sống như những người “bé mọn” mà Chúa Giêsu đã ca ngợi. Đừng tự hào về kiến thức hay sự khôn ngoan của mình, mà hãy mở lòng đón nhận chân lý của Chúa.
Chết đi cho bản thân mỗi ngày: Từ bỏ những ham muốn ích kỷ, những thói quen xấu, những gì ngăn cản chúng ta đến gần Chúa. Đây là một cuộc chiến đấu liên tục, đòi hỏi sự kiên trì và ơn Chúa.
Ưu tiên Thiên Chúa trong mọi sự: Dành thời gian cho việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ và các Bí tích. Hãy để Chúa là trung tâm của cuộc đời chúng ta, thay vì để những lo toan trần thế chiếm lĩnh tâm trí.
Thực hành bác ái và phục vụ: Hãy nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người nghèo khổ, những người đau yếu, những người bị bỏ rơi. Khi chúng ta phục vụ họ, chúng ta đang phục vụ chính Chúa.
Sống đời sống nội tâm sâu sắc: Tìm kiếm những khoảnh khắc thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Càng gần gũi với Ngài, chúng ta càng dễ dàng nhận ra ý muốn của Ngài và hiểu được các mầu nhiệm Nước Trời.
Lời tuyên bố của Đức Giêsu về hạnh phúc của những người “được thấy và được nghe” không chỉ dành riêng cho các môn đệ của Ngài ngày xưa, mà còn là lời mời gọi tha thiết dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Dù chúng ta không được thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, nhưng chúng ta vẫn có thể “thấy” Ngài bằng đôi mắt đức tin và “nghe” Ngài bằng đôi tai tâm hồn.
Hạnh phúc đích thực không nằm ở của cải vật chất, không nằm ở danh vọng hay quyền lực, mà nằm ở sự hiệp thông sâu sắc với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của mọi sự bình an và niềm vui. Khi chúng ta tháo gỡ những vật cản của đam mê thấp hèn và lo lắng sự đời, khi chúng ta sống một cuộc đời khiêm nhường, đơn sơ và yêu thương, khi đó chúng ta sẽ nhận được “ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời” và trở nên những người “thật có phúc.”
Ước mong mỗi người chúng ta, với lòng khiêm tốn của những người bé mọn, sẽ luôn mở rộng tâm hồn để đón nhận Lời Chúa, để Ngài tiếp tục chinh phục và biến đổi cuộc đời chúng ta. Nhờ đó, chúng ta không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho chính mình, mà còn trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, mang ánh sáng và tình yêu của Chúa đến cho những người xung quanh.
Xin Thiên Chúa ban ơn và nâng đỡ mỗi bước đường của chúng ta, để chúng ta luôn sống xứng đáng với lời mời gọi đến hạnh phúc mà Ngài đã ban tặng. Amen.
Lm. Annai, CSsR
Dụ ngôn Người gieo giống – Hy vọng và trách nhiệm
Dụ ngôn Người gieo giống là một câu chuyện đầy lạc quan, tràn ngập hy vọng mà Đức Giêsu đã kể để khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin vào sức mạnh của Lời Chúa. Người gieo giống, hình ảnh của chính Đức Giêsu, không ngần ngại gieo hạt giống Lời Chúa khắp mọi nơi, bất kể đất đai cằn cỗi hay màu mỡ. Hành động gieo hạt ấy là biểu tượng của tình yêu vô điều kiện và niềm tin mãnh liệt rằng, dù có thất bại, Lời Chúa vẫn sẽ tìm được mảnh đất tốt để nảy mầm và sinh hoa trái. Câu chuyện này không chỉ nói về hành trình của Lời Chúa mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn về mảnh đất tâm hồn mình và trách nhiệm gieo Lời Chúa trong thế giới hôm nay.
Hạt giống được gieo đi, nhưng không phải hạt nào cũng có cơ hội lớn lên. Có những hạt rơi trên vệ đường, chưa kịp nảy mầm đã bị chim trời đến rúc mất. Đây là hình ảnh của những lần Lời Chúa được rao giảng nhưng không được đón nhận. Có thể vì lòng người đóng kín, vì sự thờ ơ, hay vì những bận tâm khác lấn át, Lời Chúa chỉ thoáng qua như gió lướt trên mặt nước, không để lại dấu vết. Thực tế này không xa lạ trong cuộc sống. Biết bao lần chúng ta nghe Lời Chúa trong thánh lễ, qua bài giảng, hay trong những giây phút suy tư, nhưng chúng ta để nó trôi qua mà không để tâm suy ngẫm. Lời Chúa đòi hỏi sự chú ý, sự mở lòng, và trên hết là một ý chí sẵn sàng thay đổi.
Có những hạt giống rơi trên đất đá, nơi đất ít, không đủ sâu để rễ cây bám chặt. Hạt nảy mầm, nhưng ánh nắng gay gắt của thử thách đã làm nó khô cháy. Đây là hình ảnh của những người đón nhận Lời Chúa với lòng nhiệt thành ban đầu, nhưng chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời. Lời Chúa không thể đâm rễ sâu trong tâm hồn họ vì thiếu sự kiên trì, thiếu sự dấn thân. Khi cuộc sống đưa đến những khó khăn, như bệnh tật, thất bại, hay những cám dỗ, họ dễ dàng bỏ cuộc, để Lời Chúa tan biến như mây khói. Thử hỏi, trong đời sống đức tin của chúng ta, đã bao lần chúng ta hăng hái bắt đầu một hành trình thiêng liêng, nhưng rồi lại nhanh chóng chùn bước trước những gian nan?
Lại có những hạt rơi vào bụi gai, nơi chúng bị những lo toan đời thường và đam mê vật chất bóp nghẹt. Bụi gai trong dụ ngôn chính là những gì đang chiếm lấy tâm trí và trái tim chúng ta: nỗi lo cơm áo gạo tiền, tham vọng danh vọng, hay sự chạy theo những thú vui tạm bợ. Những điều này không xấu trong bản chất, nhưng khi chúng trở thành trung tâm cuộc đời, chúng sẽ lấn át Lời Chúa, khiến hạt giống đức tin không thể lớn lên và sinh trái. Trong xã hội hiện đại, bụi gai dường như ngày càng dày đặc. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy công việc, những áp lực xã hội, và cả những cám dỗ từ thế giới số. Lời Chúa, dù được gieo vào lòng, cũng dễ bị chôn vùi dưới những mối bận tâm không hồi kết.
Thế nhưng, giữa những thất bại ấy, dụ ngôn vẫn mở ra một chân trời hy vọng. Có những hạt giống rơi vào đất tốt, nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi. Đất tốt chính là tâm hồn biết lắng nghe, biết suy ngẫm và dám sống theo Lời Chúa. Những tâm hồn ấy không chỉ đón nhận Lời Chúa mà còn để Lời ấy thấm sâu, biến đổi cuộc đời họ. Kết quả gấp bội ấy là minh chứng cho sức mạnh của Lời Chúa, một sức mạnh có thể vượt qua mọi trở ngại để mang lại sự sống dồi dào. Nhìn vào Giáo hội hôm nay, dù có những khó khăn và khủng hoảng, chúng ta vẫn thấy những mảnh đất tốt: những con người sống đức tin cách trọn vẹn, những cộng đoàn yêu thương và phục vụ, những chứng tá sống động về lòng tin vào Thiên Chúa.
Đức Giêsu, Người gieo giống, cũng đã trải qua những thất bại. Ngài rao giảng Tin Mừng, nhưng không phải ai cũng đón nhận. Ngài đối diện với sự chống đối, hiểu lầm, và thậm chí bị kết án tử. Thế nhưng, Ngài không nản lòng. Ngài tiếp tục gieo hạt, với niềm tin rằng Lời Chúa sẽ tìm được những tâm hồn sẵn sàng. Chính sự kiên trì và hy vọng của Đức Giêsu là bài học cho chúng ta. Dù cuộc sống có khắc nghiệt, dù thế giới có quay lưng với Tin Mừng, chúng ta vẫn được mời gọi vững lòng, tiếp tục gieo hạt Lời Chúa bằng đời sống và hành động của mình.
Dụ ngôn này cũng là lời mời gọi mỗi người tự nhìn vào mảnh đất tâm hồn mình. Hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào lòng ta qua bao năm tháng, qua những bài giảng, những lần cầu nguyện, những biến cố cuộc đời. Nhưng số phận của những hạt giống ấy ra sao? Có những hạt giống rơi vào lòng ta như trên vệ đường, khi chúng ta nghe mà không hiểu, không muốn hiểu, vì sợ rằng Lời Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta thay đổi, từ bỏ những thói quen, những đam mê không lành mạnh. Có những hạt giống rơi vào đất đá, khi chúng ta đón nhận Lời Chúa với niềm vui ban đầu, nhưng không để nó bén rễ sâu, nên khi thử thách đến, chúng ta dễ dàng từ bỏ. Và có những hạt giống rơi vào bụi gai, bị những lo toan, tham vọng của chúng ta bóp nghẹt, khiến Lời Chúa không thể sinh hoa trái.
Tuy nhiên, dụ ngôn không dừng lại ở việc chỉ trích hay phán xét. Nó mở ra một lời mời gọi tích cực: hãy cải tạo mảnh đất tâm hồn mình. Mỗi người chúng ta đều có những gai góc, đá sỏi trong lòng – những thành kiến, những yếu đuối, những lo âu. Nhưng chúng ta không bị bỏ mặc. Với ơn Chúa, chúng ta có thể dọn sạch những chướng ngại ấy, làm cho tâm hồn mình trở nên phì nhiêu. Việc cải tạo này đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự cầu nguyện, và trên hết là lòng can đảm để sống theo Lời Chúa. Chỉ khi chúng ta dám để Lời Chúa lớn lên trong đời mình, dám để nó hướng dẫn từng quyết định, từng hành động, chúng ta mới có thể trở thành mảnh đất tốt, mang lại mùa màng bội thu.
Hơn nữa, dụ ngôn Người gieo giống không chỉ nói về việc đón nhận Lời Chúa mà còn về trách nhiệm gieo Lời Chúa. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành người gieo giống, mang Lời Chúa đến với những người xung quanh. Nhưng để gieo hạt cách hiệu quả, trước hết chúng ta cần để Lời Chúa biến đổi chính mình. Một người gieo giống chỉ có thể chia sẻ điều họ đã sống và đã trải nghiệm. Khi Lời Chúa thấm sâu vào cuộc đời chúng ta, khi chúng ta để nó định hình cách chúng ta yêu thương, tha thứ, và phục vụ, thì chính đời sống của chúng ta sẽ trở thành lời rao giảng hùng hồn nhất.
Việc gieo hạt trong thế giới hôm nay không hề dễ dàng. Chúng ta sống trong một thời đại mà nhiều giá trị Tin Mừng bị thách thức, nơi mà Lời Chúa dường như khó tìm được mảnh đất tốt để bén rễ. Nhưng dụ ngôn Người gieo giống nhắc nhở chúng ta rằng, dù có thất bại, dù có những hạt giống không nảy mầm, chúng ta vẫn được mời gọi tiếp tục gieo. Người gieo giống không chọn lựa đất đai, không ngại gieo trên vệ đường, trên đất đá hay trong bụi gai. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi gieo Lời Chúa bằng sự quảng đại, bằng tình yêu, và bằng niềm hy vọng rằng, dù chỉ một hạt rơi vào đất tốt, nó cũng có thể mang lại mùa màng phong phú.
Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình ơn khôn ngoan để hiểu Lời Ngài, lòng can đảm để sống Lời Ngài, và sự quảng đại để gieo Lời Ngài. Hãy để mảnh đất tâm hồn chúng ta trở nên phì nhiêu, sẵn sàng đón nhận và để Lời Chúa lớn lên. Và hãy bước đi với niềm hy vọng của Đức Giêsu, tin rằng dù thế giới có đổi thay, Lời Chúa vẫn luôn có sức mạnh biến đổi mọi tâm hồn. Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những người gieo giống trung thành, mang Tin Mừng của Ngài đến khắp muôn nơi, để Nước Trời được lớn lên trong lòng đời.