skip to Main Content

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên. Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ, CÙNG MẸ CHIÊM NGẮM LƯỠI GƯƠM TÌNH YÊU

 Ga 19,25-27

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ, CÙNG MẸ CHIÊM NGẮM LƯỠI GƯƠM TÌNH YÊU

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Chỉ một ngày sau khi chúng ta cùng toàn thể Giáo Hội hân hoan suy tôn Thánh Giá, nơi biểu dương quyền năng và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, thì hôm nay, phụng vụ lại mời gọi chúng ta bước đến thật gần Thánh Giá ấy, nhưng là để chiêm ngắm một hình ảnh khác, một sự hiện diện thầm lặng nhưng vô cùng mãnh liệt: hình ảnh người Mẹ đứng dưới chân thập giá Con mình. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi không phải là một nốt trầm bi lụy sau một bản hùng ca, mà là một sự nối dài, một sự đào sâu mầu nhiệm Thánh Giá từ một góc nhìn khác, góc nhìn của trái tim. Nếu Thánh Giá là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, thì trái tim sầu bi của Mẹ Ma-ri-a chính là nơi đón nhận, cảm thấu và phản chiếu tình yêu ấy một cách trọn vẹn nhất.

Bài Tin Mừng ngắn gọn của Thánh Lu-ca hôm nay đưa chúng ta quay trở lại thời điểm khởi đầu, tại Đền thờ Giê-ru-sa-lem, trong một khung cảnh tưởng chừng như chỉ có niềm vui và hy vọng. Cha mẹ Hài Nhi Giê-su đang kinh ngạc về những điều người ta nói về Con trẻ. Đó là niềm vui của những bậc cha mẹ khi thấy con mình được yêu mến, được đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng ngay giữa khoảnh khắc hân hoan ấy, một lời tiên tri như một đám mây u ám bất ngờ kéo đến. Cụ già Si-mê-on, sau khi chúc phúc cho họ, đã quay sang nói riêng với Mẹ Ma-ri-a: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là một dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Lời tiên tri này không phải là một lời nguyền rủa, mà là một sự báo trước về con đường mà Mẹ sẽ phải đi, một con đường không trải đầy hoa hồng, mà là một con đường đồng hành với Con mình trên con đường khổ giá. Lưỡi gươm mà ông Si-mê-on nói đến không phải là một vũ khí bằng kim loại. Nó là một hình ảnh để diễn tả một nỗi đau khôn tả, một sự thống khổ tột cùng sẽ xuyên thấu cõi lòng Mẹ. Đây không phải là một nỗi đau thoáng qua, mà là một lưỡi gươm sẽ ở lại, sẽ âm ỉ, và sẽ nhói lên ở mỗi chặng đường đời của Chúa Giê-su.

Lưỡi gươm ấy đã bắt đầu nhói lên khi hai ông bà hốt hoảng tìm con suốt ba ngày trong Đền thờ. Lưỡi gươm ấy đã sắc lên mỗi khi Mẹ nghe thấy những lời chống đối, những âm mưu hãm hại Con mình. Lưỡi gươm ấy đã đâm một nhát chí mạng khi Mẹ gặp Con vác cây thập giá nặng trĩu trên đường lên núi Sọ, thân thể nát tan, khuôn mặt đẫm máu. Và lưỡi gươm ấy đã đâm thâu suốt tâm hồn Mẹ khi Mẹ đứng đó, dưới chân thập giá, nghe tiếng búa nện vào đinh sắt, nhìn Con mình trút hơi thở cuối cùng trong sự cô độc và tủi nhục. Truyền thống Giáo Hội đã chiêm ngắm bảy sự thương khó của Đức Mẹ, và mỗi sự thương khó ấy là một nhát gươm đau đớn đâm vào trái tim từ mẫu của Mẹ.

Tại sao Mẹ phải chịu đau khổ như vậy? Thưa, bởi vì tình yêu đích thực không thể tách rời khỏi sự hiệp thông. Mẹ yêu Chúa Giê-su bằng một tình yêu trọn vẹn của một người mẹ, và hơn thế nữa, bằng một tình yêu của người môn đệ đầu tiên và trung thành nhất. Mẹ không thể đứng ngoài cuộc khổ nạn của Con mình. Tình yêu đã thôi thúc Mẹ đi theo, đi đến cùng, đứng vững (Stabat Mater) nơi mà hầu hết các môn đệ khác đã bỏ chạy. Nỗi đau của Mẹ không phải là nỗi đau của sự tuyệt vọng, của sự oán trách. Đó là nỗi đau của tình yêu hiệp thông, một nỗi đau mang sức mạnh cứu độ. Mẹ đã không chỉ khóc thương Con mình, Mẹ đã cùng với Con dâng lên Chúa Cha hy lễ của chính cuộc đời mình. Nước mắt của Mẹ hòa với Máu Thánh của Con để làm nên dòng sông ân sủng và lòng thương xót cho nhân loại.

Chính vì thế, nỗi sầu bi của Mẹ không làm cho chúng ta sợ hãi, mà lại kéo chúng ta đến gần. Bởi vì trong một thế giới đầy đau khổ, ai trong chúng ta lại chưa từng cảm thấy có một lưỡi gươm nào đó đâm thâu tâm hồn mình? Đó có thể là lưỡi gươm của bệnh tật, của sự mất mát người thân. Đó có thể là lưỡi gươm của sự phản bội, của sự hiểu lầm, của sự cô đơn. Đó có thể là lưỡi gươm của những thất bại, của những tội lỗi mà chúng ta đã phạm, của những yếu đuối mà chúng ta không sao vượt qua được. Mỗi người chúng ta đều có những thập giá riêng, những lưỡi gươm riêng.

Và khi đối diện với những nỗi đau đó, chúng ta thường có xu hướng hoặc là nổi loạn, oán trách Chúa, hoặc là chìm đắm trong tuyệt vọng. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay dạy chúng ta một con đường khác: con đường của Mẹ Ma-ri-a. Mẹ dạy chúng ta cách đứng vững trong đức tin giữa phong ba bão táp. Mẹ không nói một lời oán trách nào dưới chân thập giá. Mẹ chỉ thinh lặng, chiêm ngắm, và dâng hiến. Sự thinh lặng của Mẹ không phải là sự cam chịu thụ động, mà là sự thinh lặng của một con tim tan nát nhưng vẫn hoàn toàn tín thác vào chương trình của Thiên Chúa. Mẹ tin rằng, qua cái chết của Con mình, Thiên Chúa sẽ thực hiện một điều gì đó lớn lao hơn, một sự sống mới sẽ được khai sinh.

Khi chúng ta cảm thấy lưỡi gươm đau khổ xuyên qua tim, hãy chạy đến với Mẹ. Mẹ là nơi nương náu an toàn cho những tâm hồn sầu khổ. Vì đã trải qua nỗi đau tột cùng, Mẹ thấu hiểu mọi nỗi đau của chúng ta. Mẹ sẽ không lấy thập giá ra khỏi vai chúng ta, nhưng Mẹ sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để vác nó. Mẹ sẽ không làm cho lưỡi gươm biến mất, nhưng Mẹ sẽ dạy chúng ta cách biến nỗi đau thành một lời cầu nguyện, biến nước mắt thành một hy lễ, và biến sự tan vỡ thành một cơ hội để tình yêu của Chúa lấp đầy.

Hơn nữa, khi chiêm ngắm Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta cũng được mời gọi hãy có trái tim sầu bi của Mẹ. Đó là một trái tim biết chạnh lòng thương xót trước nỗi đau của anh chị em mình. Lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn Mẹ cũng mở ra trái tim Mẹ để yêu thương toàn thể nhân loại, những người mà Con Mẹ đã đổ máu ra để cứu chuộc. Từ trên thập giá, Chúa Giê-su đã trối Mẹ cho Thánh Gio-an, và qua đó, trối Mẹ cho tất cả chúng ta: “Đây là Mẹ của anh.” Và Ngài cũng trối chúng ta cho Mẹ: “Đây là con của Mẹ.” Đứng dưới chân thập giá của những người anh em đang đau khổ, lau đi những giọt nước mắt của họ, chia sẻ gánh nặng với họ, đó là cách chúng ta trở thành những người con đích thực của Mẹ Sầu Bi.

Kính thưa cộng đoàn, Mầu nhiệm sầu bi của Đức Mẹ là một mầu nhiệm của tình yêu. Một tình yêu mạnh hơn sự chết, một niềm tin vững hơn mọi thử thách. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ của chúng ta, người đã can đảm đứng vững dưới chân thập giá, dạy chúng ta biết đón nhận những lưỡi gươm trong cuộc đời mình với lòng tín thác. Xin Mẹ giúp chúng ta biết kết hợp những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Con Mẹ, để những thập giá chúng ta vác không còn là dấu chỉ của sự trừng phạt, mà trở thành nguồn mạch của ân sủng và sự sống đời đời. Và xin cho chúng ta, qua lời chuyển cầu của Mẹ, luôn biết mang đến niềm an ủi và lòng thương xót cho những ai đang sầu khổ quanh mình. Amen.

Back To Top