skip to Main Content

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXII – Mùa Thường Niên – Lm. Anmai, CSsR

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXII – Mùa Thường Niên – Lm. Anmai, CSsR

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

CHÈO RA CHỖ NƯỚC SÂU: HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN TỪ THẤT BẠI ĐẾN SỨ VỤ

 

 

Khung cảnh bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một nơi rất đỗi đời thường: bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. Đây không phải là không gian trang nghiêm của hội đường hay Đền Thờ, mà là nơi của cuộc sống lao động vất vả, nơi của mùi cá, mùi mồ hôi và cả mùi của sự thất bại. Thánh Lu-ca vẽ nên một bức tranh đối lập đầy ý nghĩa: một bên là đám đông dân chúng “chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa”, lòng họ khao khát, mong chờ; một bên là những người đánh cá, trong đó có ông Si-môn, đang lầm lũi giặt lưới sau một đêm dài “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.”

Một bên là niềm hứng khởi tâm linh, một bên là sự mệt mỏi và chán nản của thể xác. Một bên là đám đông tìm kiếm Chúa, một bên là những người lao động chuyên nghiệp đang đối diện với sự trống rỗng của những chiếc lưới, biểu tượng cho nỗ lực của con người đã đi đến giới hạn của nó.

Và chính trong bối cảnh của sự thất bại và mệt mỏi đó, Chúa Giê-su đã bước vào. Người không chọn một bục giảng cao sang. Người chọn chính chiếc thuyền của ông Si-môn, công cụ lao động và cũng là chứng nhân cho sự thất bại của ông, để làm nơi công bố Lời Chúa. Và từ trên chiếc thuyền đó, một cuộc đối thoại, một phép lạ, và một lời mời gọi sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của những người đánh cá đơn sơ này.

Câu chuyện về mẻ cá lạ không chỉ là một phép lạ về vật chất. Nó là một dụ ngôn sống động về hành trình đức tin của mỗi chúng ta. Một hành trình thường bắt đầu từ những “đêm dài” thất bại của cuộc đời, được thử thách bởi một lời mời gọi xem ra phi lý, được biến đổi bởi một hành động vâng phục, và cuối cùng dẫn đến một sứ vụ mới, một căn tính mới.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi để lên con thuyền của Si-môn, để cùng ông trải nghiệm lại hành trình đó. Xin mời cộng đoàn cùng suy gẫm về ba giai đoạn của hành trình đức tin này: Sự hiện diện của Chúa trong thất bại của con người, sức mạnh của lời “Vâng” trong đức tin, và sự biến đổi từ kinh ngạc, sám hối đến sứ vụ mới.

 

“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.”

Lời thú nhận của Si-môn không chỉ là một báo cáo về công việc. Nó là tiếng thở dài của con người khi đã nỗ lực hết mình mà vẫn phải đối diện với sự thất bại. Si-môn là một ngư phủ chuyên nghiệp. Ông biết rõ về con nước, về thời tiết, về nơi nào có cá. Ông và các bạn chài đã dùng hết kinh nghiệm, sức lực và sự kiên trì của mình. Họ đã “vất vả suốt đêm” – khoảng thời gian lý tưởng nhất để đánh cá. Thế nhưng, kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh: những chiếc lưới trống không.

Hình ảnh này phản ánh một cách sâu sắc những trải nghiệm rất thật trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Ai trong chúng ta lại chưa từng có những “đêm dài vất vả” của riêng mình?

  • Đó có thể là đêm dài của những nỗ lực trong công việc, trong kinh doanh, nhưng kết quả chỉ là thua lỗ, thất bại.
  • Đó có thể là đêm dài của những cố gắng xây dựng một mối quan hệ, một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ nhận lại sự đổ vỡ, hiểu lầm và xa cách.
  • Đó có thể là đêm dài của cuộc chiến đấu với một tật xấu, một đam mê, một căn bệnh, nhưng dường như mọi cố gắng đều vô ích.
  • Đó có thể là đêm dài của đời sống tâm linh, khi chúng ta cố gắng cầu nguyện, sống tốt, nhưng chỉ cảm thấy khô khan, nguội lạnh và xa cách Chúa.

Những lúc như thế, chúng ta cũng giống như các ngư phủ trên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét: mệt mỏi, chán nản, kiệt sức và có lẽ là cả một chút tuyệt vọng. Chúng ta cảm thấy nỗ lực của con người đã đi vào ngõ cụt.

Và điều kỳ diệu là, chính vào lúc đó, Chúa Giê-su đã đến. Người không đợi đến khi Si-môn thành công, khi thuyền ông đầy cá để bước lên. Người đến giữa lúc ông đang thất bại, đang giặt những tấm lưới trống không. Hơn thế nữa, Người còn xin ông dùng chính chiếc thuyền, biểu tượng của sự thất bại, để làm phương tiện rao giảng Lời Chúa.

Đây là một sứ điệp vô cùng an ủi cho chúng ta. Thiên Chúa không phải là một vị thần chỉ yêu thích những người thành công, mạnh mẽ. Người tìm đến chúng ta ngay trong chính sự yếu đuối và thất bại của mình. Những thất bại của chúng ta không phải là bức tường ngăn cản chúng ta đến với Chúa; ngược lại, nó có thể trở thành cánh cửa, thành điểm hẹn để chúng ta gặp gỡ Người. Khi chúng ta nhận ra sự giới hạn của bản thân, đó chính là lúc chúng ta mở lòng ra cho quyền năng của Thiên Chúa.

Chúa Giê-su bước lên thuyền của Si-môn, và từ đó Người giảng dạy. Người mang Lời Chúa vào chính nơi làm việc, vào giữa những lo toan và thất bại của cuộc sống. Điều này cho thấy, đức tin không tách rời khỏi cuộc sống. Ân sủng của Chúa không chỉ dành cho những giây phút ở nhà thờ, mà còn muốn thấm nhập và biến đổi mọi thực tại trần thế của chúng ta.

 

Sau khi giảng dạy đám đông, Chúa Giê-su quay sang Si-môn và đưa ra một mệnh lệnh: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”

Chúng ta hãy dừng lại để phân tích mệnh lệnh này. Đối với một ngư phủ kinh nghiệm như Si-môn, lời yêu cầu này hoàn toàn phi lý và trái ngược với mọi quy tắc nghề nghiệp.

  • Về thời gian: Người ta đánh cá ban đêm, chứ không phải giữa ban ngày khi cá đã lặn sâu xuống đáy để tránh ánh nắng và hơi nóng.
  • Về địa điểm: “Chỗ nước sâu” chính là nơi họ đã quần thảo suốt đêm mà không được gì. Quay lại nơi mình vừa thất bại là một điều khó khăn.
  • Về tình trạng: Họ đã mệt lử, và các tấm lưới vừa mới được giặt sạch. Thả lưới lúc này có nghĩa là phải làm lại từ đầu tất cả công việc.

Mọi lý trí, mọi kinh nghiệm, mọi cảm giác của Si-môn đều mách bảo ông rằng: “Không! Việc này thật vô ích và điên rồ.” Và quả thật, ông đã bày tỏ sự hoài nghi của mình một cách rất thật thà: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.” Ông không che giấu sự mệt mỏi và kinh nghiệm thất bại của mình. Ông trình bày cho Chúa thấy thực tại phũ phàng theo cái nhìn của con người.

Nhưng rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra trong một từ nối: “Nhưng…”. “Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”

Cái “nhưng” này là một trong những cái “nhưng” vĩ đại nhất trong Kinh Thánh. Nó là một bước nhảy của đức tin. Nó là khoảnh khắc Si-môn quyết định đặt lòng tin vào con người của Đức Giê-su (“vâng lời Thầy”) lên trên kinh nghiệm, lý trí và sự mệt mỏi của bản thân. Đức tin không phải là phủ nhận thực tại, mà là nhìn nhận thực tại rồi vượt lên trên nó bằng sự tín thác vào một Đấng lớn hơn thực tại đó.

Đây không phải là sự vâng lời mù quáng, mà là một sự vâng lời dựa trên sự tín nhiệm. Si-môn có lẽ đã bị đánh động bởi lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa Giê-su trước đó. Ông đã cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt nơi người Thầy này. Và giờ đây, ông đặt cược vào Người.

Hành động “thả lưới” của Si-môn là một hành động của đức tin thuần túy. Và kết quả đã vượt xa mọi tưởng tượng. “Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.” Phép lạ không nằm ở mẻ cá, mà nằm ở sự vâng phục của con người đã mở đường cho quyền năng của Thiên Chúa hành động. Khi nỗ lực của con người kết hợp với sự vâng phục Lời Chúa, những điều không thể sẽ trở thành có thể. Lòng quảng đại của Thiên Chúa luôn vượt xa những gì chúng ta dám mong đợi.

 

Bài học này vô cùng sâu sắc cho đời sống của chúng ta. Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta hôm nay: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu.”

  • “Chỗ nước sâu” đó có thể là một mối quan hệ đổ vỡ mà Chúa mời gọi ta tha thứ và hàn gắn, dù lý trí ta nói rằng điều đó là không thể.
  • “Chỗ nước sâu” đó có thể là một cam kết phục vụ mà ta sợ hãi không dám dấn thân vì thấy mình bất tài, yếu đuối.
  • “Chỗ nước sâu” đó có thể là một quyết định sống trung thực, công bằng trong một môi trường đầy gian dối, dù ta biết mình sẽ bị thiệt thòi.
  • “Chỗ nước sâu” đó có thể là một lời mời gọi dành nhiều thời gian hơn cho cầu nguyện, cho gia đình, dù cuộc sống đang cuốn ta đi với bao lo toan.

Giống như Si-môn, chúng ta cũng có hàng ngàn lý do để nói: “Lạy Chúa, con đã vất vả rồi… Con mệt mỏi rồi… Điều đó phi lý quá… Con đã thất bại ở đó rồi…” Nhưng Chúa vẫn đang chờ đợi lời đáp trả của chúng ta: “Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Chỉ khi chúng ta dám vượt qua nỗi sợ hãi và sự tính toán của con người để tin vào Lời Người, chúng ta mới có thể chứng kiến được những phép lạ mà Người muốn thực hiện trong cuộc đời chúng ta.

 

Mẻ cá lạ đã gây ra một chuỗi những phản ứng dây chuyền, cho thấy một sự biến đổi sâu sắc từ bên trong tâm hồn các môn đệ.

Phản ứng đầu tiên là sự kinh ngạc. “Thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.” Đây là phản ứng tự nhiên của con người khi đứng trước một sự kiện siêu việt, một sự can thiệp của Thiên Chúa. Sự kinh ngạc phá vỡ những gì là bình thường, mở ra một chân trời mới.

Nhưng phản ứng của Si-môn còn đi xa hơn thế. Đó là sự nhận biết và sám hối. Ông không chỉ thấy một mẻ cá lạ thường. Qua mẻ cá đó, ông nhận ra Đấng đang ở trước mặt mình là ai. Ông thấy được sự thánh thiện và quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su. Và khi đối diện với sự thánh thiện đó, ông lập tức nhận ra sự bất xứng và tội lỗi của bản thân. Ông sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”

Đây là dấu hiệu của một cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa. Không phải là một lời xin ơn, mà là một lời thú nhận thân phận mình. Giống như ngôn sứ I-sai-a khi xưa đã thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất!” (Is 6,5), Phê-rô cảm thấy mình không xứng đáng ở trước mặt Đấng Thánh.

Và phản ứng của Chúa Giê-su trước lời thú tội đó thật tuyệt vời. Người không trách mắng, cũng không bỏ đi. Ngược lại, Người trấn an và trao ban một sứ vụ mới: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Lời thú nhận tội lỗi không đẩy chúng ta xa Chúa, mà lại kéo chúng ta đến gần Người hơn. Lòng thương xót của Chúa không chỉ tha thứ, mà còn nâng chúng ta lên và trao cho chúng ta một phẩm giá mới, một sứ mạng mới.

Chúa Giê-su dùng chính ngôn ngữ nghề nghiệp của Phê-rô để nói về sứ vụ mới của ông. “Thu phục người ta” hay “chài lưới người ta” (fish for people). Những kỹ năng, sự kiên nhẫn, lòng can đảm của một người đánh cá giờ đây sẽ được thánh hiến và sử dụng cho một mục đích cao cả hơn: đem các linh hồn về cho Nước Trời. Thiên Chúa không xóa bỏ con người cũ của chúng ta, nhưng Người biến đổi và nâng nó lên một tầm cao mới.

Cuối cùng, là sự đáp trả triệt để. “Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.” Họ bỏ lại tất cả: bỏ lại công cụ làm ăn (thuyền, lưới), bỏ lại cả thành quả lớn lao nhất của đời họ (hai thuyền đầy cá), bỏ lại cuộc sống cũ để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới với Đức Giê-su. Đây là câu trả lời dứt khoát của những người đã thực sự gặp được kho tàng quý giá nhất đời mình.

 

Hành trình của Si-môn Phê-rô trên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét chính là mẫu mực cho hành trình đức tin của mỗi Ki-tô hữu. Cuộc đời chúng ta cũng là một con thuyền, có những lúc xuôi chèo mát mái, nhưng cũng có những đêm dài vất vả mà lưới vẫn trống không.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa Giê-su bước lên con thuyền cuộc đời của mình, đặc biệt là trong những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và thất bại nhất. Hãy để Người dùng chính những thất bại của chúng ta làm bục giảng cho Lời quyền năng của Người.

Và khi Người mời gọi chúng ta: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu”, hãy can đảm thưa với Người như thánh Phê-rô: “Lạy Chúa, theo lý trí và kinh nghiệm của con thì điều này thật vô ích. Nhưng vâng lời Thầy, con xin phó thác và tin tưởng.” Chúng ta hãy tin rằng, sự vâng phục của chúng ta sẽ mở đường cho quyền năng của Chúa thực hiện những điều kỳ diệu, vượt xa mọi tính toán của con người.

Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta được diễm phúc hơn các môn đệ xưa. Chúng ta không chỉ nhận được một mẻ cá lạ. Chúng ta được đón nhận chính Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, là lương thực thần linh, là bảo chứng cho tình yêu và quyền năng của Người. Cuộc gặp gỡ thân tình này trong Bí tích Thánh Thể cũng phải dẫn chúng ta đến một sự biến đổi như Phê-rô.

Trước hết, đó là tâm tình khiêm tốn nhận ra thân phận tội lỗi của mình trước Đấng Cực Thánh: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con…” Và rồi, đó là lắng nghe lời trấn an đầy yêu thương của Người: “Đừng sợ.” Và cuối cùng, đó là đón nhận sứ vụ mà Người trao phó cho mỗi chúng ta tùy theo bậc sống của mình: trở thành những người “chài lưới người ta”, đem Tin Mừng của Chúa đến cho gia đình, cho môi trường làm việc, cho xã hội chúng ta đang sống.

Xin cho Lời Chúa và Thánh Thể Chúa mà chúng ta lãnh nhận hôm nay ban cho chúng ta lòng can đảm của thánh Phê-rô. Can đảm để chèo ra chỗ nước sâu của đời mình, can đảm để vâng phục Lời Chúa hơn là kinh nghiệm của bản thân, và can đảm để bỏ lại những gì cản bước chúng ta, mà dứt khoát đi theo Người, trở thành những chứng nhân sống động cho quyền năng và tình thương của Người. Amen.

Back To Top