GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VỚI VẤN NẠN NGHÈO ĐỨC TIN…
Suy niệm Chúa Nhật Tuần XXIII – Mùa Thường Niên (của Lm. Anmai, CSsR)
HÀNH TRÌNH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
Thánh Luca thuật lại cho chúng ta rằng “có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu”. Trong số đám đông ấy, Chúa Giêsu đã cất tiếng kêu gọi những ai có lòng muốn trở thành môn đệ của Người. Đồng thời, Người cũng không ngần ngại đưa ra những điều kiện rõ ràng, đôi khi khắc nghiệt, mà một người môn đệ cần phải có để đi theo Người. Như thế, môn đệ của Chúa Giêsu không phải là một danh xưng chung chung cho tất cả mọi người, mà là những cá nhân được mời gọi tách biệt khỏi đám đông, tình nguyện chấp nhận những đòi hỏi cao cả và những hệ lụy sâu sắc của ơn gọi làm Kitô hữu. Hành trình theo Chúa Giêsu, chính là hành trình độc đáo và đầy thử thách của người môn đệ.
Theo từ điển Tiếng Việt, từ “môn” có nghĩa là “cửa”, còn từ “đệ” có nghĩa là “em” hay “học trò”. Khi ghép lại, “môn đệ” có nghĩa là học trò của một người thầy. Việc học theo một vị thầy không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức, mà còn là bước vào một “cửa” – cánh cửa mà chính vị thầy đó mở ra. Theo ý nghĩa này, người theo Chúa Giêsu là người bước vào một cánh cửa độc đáo, và cánh cửa ấy không ai khác chính là Chúa Giêsu Kitô.
Vì vậy, môn đệ của Chúa Giêsu là người thụ giáo trực tiếp với Người, lắng nghe Lời Người dạy, và chuyên tâm thực hành những giáo huấn ấy trong cuộc sống. Đây không chỉ là một mối quan hệ thầy-trò thông thường, mà là một sự gắn kết sâu sắc, một sự cam kết toàn diện để sống theo gương và lời của Đấng Thầy Chí Thánh. Môn đệ không chỉ học hỏi về Chúa, mà còn học cách sống như Chúa, học cách yêu thương như Chúa, và học cách phục vụ như Chúa.
“Theo Chúa là tách ra khỏi đám đông.” Câu nói này mang một ý nghĩa sâu sắc, nói lên sự chọn lựa dứt khoát và triệt để. Nó không chỉ là việc rời bỏ một nhóm người, mà là một sự chuyển đổi tư duy và lối sống. Khi một người chấp nhận trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, họ không còn sống và suy nghĩ theo những giá trị, những chuẩn mực của thế gian. Họ được mời gọi để có một cái nhìn khác, một trái tim khác, một tâm hồn khác, không còn bị cuốn theo những trào lưu, những ham muốn phù phiếm của đời thường.
Đòi hỏi của Chúa đôi khi có vẻ như đi ngược lại với những liên hệ tình cảm đời thường mà chúng ta vẫn coi trọng. Những điều kiện mà Chúa Giêsu đưa ra cho thấy người môn đệ phải từ bỏ tất cả, không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình, từ của cải vật chất cho đến những tình cảm thân thiết nhất. Đây là một sự từ bỏ toàn diện, đòi hỏi một sự hy sinh lớn lao. Chúa Giêsu không ngần ngại nhắc đến thập giá như một biểu tượng của sự từ bỏ triệt để nhất. Chính Người đã dùng thập giá để chứng minh sự vâng phục tuyệt đối đối với Chúa Cha, một sự từ bỏ hoàn toàn chính bản thân mình vì tình yêu và ý muốn của Thiên Chúa.
“Từ bỏ chính mình” là một nét đặc biệt, một dấu ấn không thể thiếu của người môn đệ đích thực. Thiếu sự từ bỏ chính mình, chúng ta vẫn chưa thuộc về Đức Giêsu cách trọn vẹn mà chỉ trên danh nghĩa. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta vẫn còn bám víu vào những ý riêng, những lợi ích cá nhân, những tiện nghi thoải mái, thì chúng ta chưa thực sự bước trọn vẹn vào hành trình môn đệ.
Đấng đáng kính, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong tác phẩm “Đường Hy vọng” của mình, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc từ bỏ chính mình qua câu nói: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con đã bỏ trước” (Đường Hy vọng, số 3). Lời dạy này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc. Nó cho thấy rằng, việc từ bỏ của cải vật chất hay những mối quan hệ bên ngoài chỉ là bước đầu. Cái khó nhất, cái cốt lõi nhất, chính là từ bỏ cái “tôi” ích kỷ, cái “tôi” kiêu ngạo, cái “tôi” muốn làm chủ mọi sự. Nếu không từ bỏ được cái “tôi” ấy, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào vòng luẩn quẩn của việc tìm kiếm lại những gì đã từ bỏ, hoặc thay thế chúng bằng những thứ khác tương tự.
Tự nguyện vác thập giá đời mình để theo Chúa không phải là một khẩu hiệu được hô vang trong những dịp long trọng, mà là những thực hành cụ thể, âm thầm trong mối tương quan hằng ngày với Thiên Chúa và tha nhân. Vác thập giá trong cách âm thầm, khiêm tốn, không ồn ào tô vẽ để lấy tiếng khen, đó mới là điều Chúa mong muốn. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê cũng đã chỉ ra sự khác biệt giữa việc vác thập giá trong cuộc rước và vác thập giá trong cuộc đời: “Trong một cuộc hành hương long trọng, nghìn vạn người tham gia, ai cũng muốn vác thánh giá đi tiên phong. Nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày, mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình? Anh hùng thinh lặng khó lắm” (ĐHV, số 171).
Lời này thật chí lý. Chúng ta dễ dàng thể hiện lòng đạo đức, sự hy sinh khi có người chứng kiến, khi có sự tán thưởng. Nhưng vác thánh giá trong cuộc đời, tức là đối diện với những khó khăn, thử thách, những nỗi đau khổ, những sự bất công một cách thinh lặng, kiên nhẫn, và phó thác, đó mới là hành động của một người môn đệ đích thực. Đó là sự “anh hùng thinh lặng” mà không phải ai cũng làm được. Từ bỏ chính mình và vác thập giá là một hành trình liên tục, đòi hỏi sự kiên trì và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.
Theo Chúa là chấp nhận một lối sống hoàn toàn khác biệt, một lối sống được định hướng bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa không giống như sự khôn ngoan của con người, bởi lẽ con người thường đánh giá mọi sự theo những gì họ ghi nhận bề ngoài, theo những tiêu chuẩn vật chất, danh vọng, hay quyền lực. Trong khi đó, sự khôn ngoan của Thiên Chúa lại nhìn thấu bản chất, nhìn vào ý nghĩa sâu xa của mọi sự, và hướng con người đến những giá trị vĩnh cửu.
Tác giả sách Khôn ngoan đã suy tư về sự cao siêu của thánh ý Thiên Chúa, vượt xa trí hiểu của con người. Đồng thời, ông cũng mời gọi chúng ta hãy cầu xin cho được đức khôn ngoan để có thể nhìn nhận và đánh giá sự việc theo cái nhìn của Chúa, chứ không theo suy nghĩ thiển cận của chúng ta (Bài đọc I). Đây là một lời mời gọi khiêm tốn, nhận ra giới hạn của bản thân và mở lòng đón nhận ánh sáng từ Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh một người dự tính xây tháp và một vị vua sắp giao chiến để nói với chúng ta về sự cần thiết của việc khôn ngoan cân nhắc kỹ lưỡng trong việc chọn lựa cho mình một lý tưởng sống. Việc xây dựng một tòa tháp hay tham gia vào một cuộc chiến là những sự kiện vô cùng quan trọng, không thể coi thường hay thực hiện một cách vội vàng, thiếu chuẩn bị. Thiếu cẩn trọng sẽ dẫn tới sự thất bại, và thậm chí có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Qua đó, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ rằng, việc theo Người, việc xây dựng đời sống đức tin, cũng đòi hỏi một sự cân nhắc kỹ lưỡng, một sự chuẩn bị chu đáo, và một lòng quyết tâm vững vàng.
Nhờ sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta được trang bị sức mạnh cần thiết trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là khi xung quanh ta có biết bao khuynh hướng khác nhau đang giằng co, lôi kéo con người. Đó có thể là một triết thuyết vô thần làm cho chúng ta bỏ Chúa, hay một người đồng nghiệp có lối sống vụ lợi ích kỷ, hoặc một thành viên trong gia đình có quan điểm sống trái với giáo huấn của Tin Mừng. Trong những tình huống ấy, sự khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ là kim chỉ nam, giúp chúng ta phân định đúng sai, chọn lựa điều thiện, và kiên vững trong đức tin. Sống khôn ngoan theo lời Chúa dạy, chính là sự chọn lựa và quyết định cho mọi hành vi của mình, để mỗi hành động đều phản ánh ý muốn của Thiên Chúa.
Một đặc điểm nổi bật khác của người môn đệ là lòng quảng đại và bao dung. Tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã thể hiện không chỉ dành cho những người gần gũi, mà còn mở rộng đến tất cả mọi người, kể cả những người bị xã hội ruồng bỏ, những người lầm lỗi. Người môn đệ được mời gọi để noi gương Thầy Chí Thánh, sống một cuộc đời không giới hạn bởi những định kiến, những rào cản xã hội, hay những lỗi lầm của quá khứ.
Câu chuyện về Ônêximô trong thư của Thánh Phaolô gửi ông Philêmôn là một minh chứng hùng hồn cho lòng quảng đại và bao dung này. Ônêximô là một người đầy tớ của ông Philêmôn, anh đã dại dột trộm cắp tài sản của chủ và bỏ trốn. Trong hoàn cảnh đó, Thánh Phaolô đã tiếp đón chàng thanh niên này, không chỉ giúp anh tìm được chỗ nương thân mà còn dẫn dắt anh nhập Đạo. Điều đáng nói hơn là Thánh Phaolô đã muốn gửi Ônêximô trở lại cho ông Philêmôn, nhưng không phải với tư cách một người nô lệ, mà là một người anh em rất thân mến. Thậm chí, Thánh Phaolô còn tha thiết mời ông Philêmôn “đón nhận nó như đón nhận chính tôi”.
Nghĩa cử này của Thánh Phaolô chỉ có thể được thực hiện bởi một người môn đệ đích thực của Chúa. Nó vượt lên trên những quy tắc xã hội, những định kiến về địa vị, và những tổn thương cá nhân. Người môn đệ là người đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình, bao gồm cả những quyền lợi cá nhân, những định kiến, để rồi lại sẵn lòng đón nhận tất cả mọi người như anh chị em thân thiết. Đây là một tình yêu không vụ lợi, một sự tha thứ không điều kiện, một lòng bao dung không giới hạn, phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Lòng quảng đại và bao dung này không chỉ thể hiện qua những hành động lớn lao, mà còn qua cách chúng ta đối xử với nhau trong cuộc sống hằng ngày, qua cách chúng ta tha thứ, lắng nghe, và nâng đỡ những người xung quanh.
Trở lại với khái niệm “môn đệ” được quảng diễn trên đây, người Kitô hữu được mời gọi bước qua “cửa” là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9). Bước qua cửa Giêsu không phải là một hành động một lần duy nhất, mà là một chuỗi những cố gắng nỗ lực liên tục để lắng nghe và thực thi Lời Người.
Người môn sinh chỉ có thể trưởng thành và được giáo huấn khi đón nhận những gì thầy mình dạy và làm gương. Và Chúa Giêsu, Đấng Thầy Chí Thánh, đã nêu gương cho chúng ta bằng chính cuộc sống của Người, đặc biệt là bằng cái chết trên thập giá. Người đã sống một cuộc đời hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha, một cuộc đời hy sinh và phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Thập giá không chỉ là biểu tượng của sự đau khổ, mà còn là biểu tượng của tình yêu vĩ đại nhất, của sự từ bỏ hoàn toàn vì ơn cứu độ nhân loại.
Giờ đây, Người đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy vác thập giá cuộc đời mà đi theo Người. Thập giá ấy có thể là những bệnh tật, những khó khăn tài chính, những mối quan hệ đổ vỡ, những sự hiểu lầm, hay những thất bại trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta vác thập giá ấy trong tâm tình yêu mến và phó thác vào Chúa, thập giá sẽ nở hoa. Nó sẽ trở thành nguồn ơn phúc, là phương tiện để chúng ta được thanh luyện, được lớn lên trong đức tin, và được hiệp thông sâu sắc hơn với Chúa Kitô.
Hành trình của người môn đệ là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy ân sủng. Đó là hành trình của sự chọn lựa dứt khoát, của sự từ bỏ chính mình, của việc sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và của lòng quảng đại bao dung. Mỗi bước đi trên hành trình này đều đòi hỏi sự kiên trì, lòng tin tưởng, và tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa Giêsu, Đấng là Cửa, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ước mong mỗi người chúng ta luôn ý thức về ơn gọi cao cả này, để mỗi ngày sống là một bước tiến gần hơn đến với Chúa, và để thập giá cuộc đời chúng ta thực sự nở hoa tình yêu và hy vọng.
Lm. Anmai, CSsR
