skip to Main Content

Tin và chạm

6.2 Thứ Hai Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56

Tin và chạm

Ngày 6-2-1597, 26 Kitô hữu bị đóng đinh tại Nagasaki (Nước Nhật). Trong số đó có các nhà truyền giáo châu Âu, các tu sĩ dòng Tên và dòng Phan Sinh, kể các các tu sĩ Nhật, như LM Phaolô Miki và 17 giáo dân: Gồm các giáo lý viên, các thông dịch viên, hai bác sĩ và cả các trẻ em. Tất cả đều tươi cười, nhiều người còn ca hát.

Thánh Phaolô Miki sinh ra tại đất nước Nhật Bản vào thế kỷ XVI giữa lúc nước Nhật cấm cách, bắt bớ đạo Công giáo một cách thật gắt gao. Thánh nhân là một tu sĩ Nhật Bản rất hăng say, nhiệt thành với công việc loan báo Tin Mừng. Điều mà sử gia Tertullien đã viết quả thực được thể hiện nơi Phaolô Miki và các bạn.

Vì hăng say với công việc truyền giáo, ngày 5/2/1597 trên một chuyến tàu, Phaolô Miki và 25 người bạn đã bị quan quân Nhật Bản bắt nhốt, bị lên án tử bằng hình phạt  treo Phaolô và các bạn của ngài trên những cây Thập giá đối diện với bờ biển. Bị cực hình, bị treo lên những cây Thập tự giá, nắng, gió, đau đớn, nhưng với ơn Chúa giúp thánh Phaolô Miki và các bạn vẫn tươi vui, phấn khởi, không hề sợ sệt và vẫn hăng hái, sốt sắng giảng đạo, khuyên răn các người đến xem ăn năn hối cải, trở về với Thiên Chúa. Thánh nhân tha thứ cho những kẻ sỉ nhục, hành hạ và kết án ngài cùng các bạn. Quan quân Nhật Bản quá tức giận vì thái độ bình tĩnh và không sợ sệt của các ngài, nên đã đâm chết Phaolô Miki và các bạn của ngài.

Chỉ với 4 câu vắn vỏi mà thánh Marcô dễ dàng giúp độc giả hình dung chuỗi hoạt động của Chúa Giêsu trong khung cảnh nhộn nhịp và sống động: Người ra khỏi thuyền, lên đất liền rồi đi vào các làng mạc, thành thị và thôn xóm. Hẳn nhiên đây không phải là sự nhộn nhịp và sống động của phố chợ hoặc bán buôn. Bầu khí sống động được kiến tạo bởi rất đông người ta và những kẻ ốm đau.

Sự nhộn nhịp được tôn tạo nhờ vẻ đẹp của những nét mặt căng tràn tươi vui và hy vọng, của những tiếng cười nói động viên nhau chờ đợi và cố tìm cách đến với Chúa Giêsu, của những lời trầm trồ và kinh ngạc vì hồng ân khỏi bệnh quá lớn và quá bất ngờ, nhất là của chính con người Chúa Giêsu: ân cần, tận tụy, dịu hiền, nhanh nhẹn và đầy quyền năng; sẵn sàng để cho con người quấy rầy, réo gọi và đụng chạm.

Quả là Chúa Giêsu có sức thu hút mãnh liệt đối với dân chúng. Họ tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Ngài. Họ không mong gì hơn là được chạm vào tua áo của Ngài. Chắc chắn sự đụng chạm này không chỉ sơ sài nơi tua áo, mà là cái đụng chạm của lòng tin, của Trái Tim với trái tim ; mà là sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người, giữa Đấng Chữa Lành và phận người toang vỡ vì đau khổ, bệnh tật và tội lỗi. Sự đụng chạm ấy, cuộc gặp gỡ ấy đẹp đẽ và xúc động làm sao. Đẹp vì Con Thiên Chúa làm người đã sẵn sàng hiện diện, sẵn sàng ở ngay bên để con người có thể chạm vào bất cứ lúc nào. Xúc động vì con người đã tìm gặp được Đấng đáng cậy tin để họ hân hoan mở cửa lòng mình và vui nhận hồng ân được tái sinh, được chữa lành. Họ hạnh phúc biết bao ! Hạnh phúc vì phận người mỏng dòn yếu đuối nay được tiếp sức bằng Sự Sống của Đấng ba lần Thánh. Hạnh phúc vì kiếp tục trần nay được chạm vào thánh thiêng.

Chuyện đụng chạm, chuyện gặp gỡ, chuyện mở cửa lòng, chuyện chữa lành hôm xưa vẫn tiếp diễn hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Thiên Chúa vẫn có đó, trong mọi biến cố đời thường, trong Thánh Kinh, trong giáo huấn của giáo hội, trong kinh nguyện và nhất là trong mỗi Thánh Lễ. Người vẫn đi giữa nhân loại, vẫn rảo bước khắp làng mạc thôn xóm, vẫn ở đó với con người trong mọi phút buồn vui cuộc đời, vẫn sẵn sàng cho những quấy rầy và đụng chạm của con người. Liệu ta có muốn chạm vào Người và mở lòng cho những cuộc gặp gỡ thần diệu ấy chăng ? Liệu ta có muốn Người chữa lành những tật bệnh tinh thần và thiêng liêng cho ta chăng ?

Hơn thế, tôi, bạn và anh chị, ta còn mang trong mình phận vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết, là trở thành những Giêsu khác giữa dòng đời hôm nay, là nhân danh Người mà phục vụ các nhu cầu của tha nhân, nhất là của những người nghèo đói tật bệnh. Ta có dám sống với người nghèo và sẵn lòng để cho họ quấy rầy ta chăng ? Ta có dám học cách phục vụ người nghèo như Chúa Giêsu, là mau mắn trong những hành động cụ thể chứ không phải chỉ nhanh nhạy trong ý tưởng và nói rất hay nơi bàn giấy chăng ?

Nếu dám nghĩ, dám làm những gợi ý trên nơi bản thân, trong gia đình mình và tại thôn xóm mình thôi, là ta đang trở thành những tác viên tin mừng, những chứng nhân của tân phúc âm hóa đời sống gia đình và là những Giêsu khác như giáo hội thiết mong.

Chúa Giêsu quan tâm đến con người và yêu thương con người. Vì thế, chúng ta hãy đến với Người, bằng chính con người mình với sự tầm thường, yếu đuối thể xác và tâm hồn, giống như một trẻ nhỏ luôn nương tựa vào cha mẹ của mình. Chúng ta đặt trọn tình yêu và niềm tin vào Chúa, chắc chắn Chúa sẽ chữa lành và cho chúng ta được hồn an xác mạnh.

 

Back To Top