Thứ tư tuần 25 Tn SỨ VỤ RAO GIẢNG: LỜI…

Thứ bảy tuần 24 TN LỄ KÍNH THÁNH AN-RÊ KIM TÊ-GÔN, PHAOLÔ CHÔNG HA-SANG VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI TRIỀU TIÊN
Thứ bảy tuần 24 TN LỄ KÍNH THÁNH AN-RÊ KIM TÊ-GÔN, PHAOLÔ CHÔNG HA-SANG VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI TRIỀU TIÊN
Hôm nay, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng kính một tập thể anh hùng đức tin sáng ngời: Thánh An-rê Kim Tê-gôn, linh mục, Phaolô Chông Ha-sang, giáo dân, và các bạn tử đạo tại Triều Tiên. Các ngài là những bông hoa đức tin tuyệt đẹp đã nở rộ trên mảnh đất châu Á, một mảnh đất đã từng thấm đẫm máu đào của các chứng nhân Tin Mừng. Nhìn lên các ngài, chúng ta không chỉ cảm phục sự can trường vô song, mà còn được mời gọi suy ngẫm về chính hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Thật ý nghĩa khi phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe lại dụ ngôn Người Gieo Giống trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca. Dụ ngôn này như một chiếc chìa khóa vàng giúp chúng ta mở ra và thấu hiểu mầu nhiệm đức tin đã bén rễ, lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào trong tâm hồn các vị tử đạo Triều Tiên như thế nào.
Câu chuyện đức tin tại Triều Tiên là một câu chuyện vô cùng đặc biệt và độc đáo trong lịch sử Giáo Hội. Hạt giống Tin Mừng không phải do các nhà truyền giáo ngoại quốc trực tiếp mang đến, mà lại nảy mầm từ chính sự khao khát chân lý của những tâm hồn thiện chí. Vào cuối thế kỷ 18, một nhóm các học giả Nho giáo, trong quá trình tìm tòi nghiên cứu các học thuyết, đã tiếp xúc với các sách đạo Công giáo từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Họ đã tự mình nghiên cứu, tìm hiểu và đón nhận đức tin Công giáo một cách hoàn toàn tự nguyện. Họ nhận ra rằng, Lời Chúa trong Kinh Thánh không chỉ là một hệ thống triết lý cao siêu, mà là chính Lời Hằng Sống, là Tin Mừng cứu độ có sức biến đổi cuộc đời. Đó chính là những hạt giống đầu tiên rơi vào mảnh đất tốt tươi của bán đảo Triều Tiên. Từ một cộng đoàn giáo dân sơ khai, không có linh mục hướng dẫn trong nhiều thập kỷ, đức tin vẫn âm thầm lan rộng một cách mạnh mẽ. Họ tự cử hành các nghi thức, cùng nhau cầu nguyện, học hỏi giáo lý và sống chứng tá cho Tin Mừng giữa một xã hội còn xa lạ, thậm chí kỳ thị với đạo Chúa.
Nhưng cũng như hạt giống Tin Mừng được gieo vãi khắp nơi, hành trình đức tin của Giáo Hội Triều Tiên sơ khai đã phải đối diện với vô vàn thử thách. Triều đình phong kiến Joseon với chính sách “bế quan tỏa cảng” và lòng trung thành tuyệt đối với Nho giáo đã coi đạo Công giáo như một tà đạo đến từ phương Tây, làm băng hoại thuần phong mỹ tục và đe dọa đến an ninh quốc gia. Chính vì thế, các cuộc bách hại đạo khốc liệt đã liên tiếp nổ ra, kéo dài suốt gần một thế kỷ. Hàng ngàn tín hữu, từ các vị lãnh đạo như An-rê Kim Tê-gôn, vị linh mục tiên khởi của Triều Tiên, hay Phaolô Chông Ha-sang, một nhà hộ giáo uyên bác và can đảm, cho đến những giáo dân bình thường nhất, gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em, đã bị bắt bớ, tra tấn dã man và chịu phúc tử đạo. Máu của các ngài đã đổ ra, tô thắm cho mảnh đất Triều Tiên và làm cho hạt giống đức tin thêm trù phú. Các ngài chính là hiện thân sống động cho lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay.
Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào dụ ngôn Người Gieo Giống. Chúa Giêsu kể về một người đi gieo vãi hạt giống của mình. Hạt giống ấy là Lời Chúa. Người gieo giống là chính Thiên Chúa, qua Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, và qua các tông đồ, các nhà truyền giáo, các linh mục, tu sĩ và mỗi Kitô hữu. Thiên Chúa là người gieo giống vô cùng quảng đại. Ngài không kén chọn, không tính toán, Ngài gieo vãi Lời của Ngài khắp nơi, trên mọi loại đất, với hy vọng Lời ấy sẽ sinh hoa kết trái. Lời Chúa chứa đựng một sức sống thần linh, có khả năng biến đổi tâm hồn và mang lại ơn cứu độ. Tuy nhiên, hiệu quả của Lời Chúa không chỉ tùy thuộc vào người gieo hay chất lượng hạt giống, mà phần lớn phụ thuộc vào sự đón nhận của mảnh đất, tức là tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Chúa Giêsu đã chỉ ra bốn loại đất, tương ứng với bốn hạng người nghe Lời Chúa. Loại đất thứ nhất là đất “vệ đường”. Đó là những tâm hồn chai lì, cứng cỏi, khép kín. Lời Chúa được gieo vào nhưng không thể bén rễ. Họ nghe đó rồi bỏ đó, thờ ơ, lãnh đạm. Sự hời hợt, những thành kiến, những lo toan bề ngoài và sự kiêu ngạo đã làm cho tâm hồn họ trở nên chai cứng như con đường mòn. Và rồi, ma quỷ đến, dễ dàng cất Lời Chúa đi khỏi lòng họ, để họ khỏi tin mà được cứu độ. Trong bối cảnh của các vị tử đạo Triều Tiên, có biết bao nhiêu quan quân, những người có chức có quyền đã nghe về đạo Chúa, có thể qua lời chứng của các tín hữu, nhưng lòng họ đã chai đá bởi quyền lực, lợi lộc và sự cố chấp. Họ đã từ chối hạt giống Tin Mừng và trở thành những kẻ bách hại.
Loại đất thứ hai là “đất đá sỏi”. Đây là những tâm hồn nông cạn, bồng bột, sống theo cảm tính. Khi nghe Lời Chúa, họ vui vẻ đón nhận liền. Họ có thể bị thu hút bởi những điều mới lạ, những lời giảng hùng hồn, hay những cảm xúc sốt sắng nhất thời. Thế nhưng, đức tin của họ không có nền tảng vững chắc, không có chiều sâu. “Họ không có rễ,” Chúa Giêsu nói. Vì thế, khi thử thách, gian nan, bắt bớ vì Lời Chúa ập đến, họ lập tức vấp ngã, chối bỏ đức tin. Họ giống như cây non mọc lên vội vã trên lớp đất mỏng, chỉ cần một cơn nắng gắt là héo tàn. Nhìn vào lịch sử các cuộc bách hại, chúng ta cũng thấy có những người ban đầu rất nhiệt thành, nhưng trước những đòn tra tấn dã man, trước nguy cơ mất mạng, mất gia đình, tài sản, họ đã không đủ can đảm để đi đến cùng. Họ đã chọn sự sống tạm bợ đời này thay vì sự sống vĩnh cửu. Họ là mảnh đất đá sỏi đáng thương.
Loại đất thứ ba là “bụi gai”. Đây có lẽ là loại đất phổ biến nhất, và cũng là cám dỗ tinh vi nhất đối với người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào và cũng đã mọc lên, nhưng rồi “gai góc mọc lên cùng, làm nó chết nghẹt”. Những bụi gai ấy là gì? Chúa Giêsu giải thích rõ: đó là “những lo lắng, của cải và thú vui đời này”. Đây là những tâm hồn bị giằng co giữa Thiên Chúa và thế gian. Họ muốn theo Chúa, nhưng lại không muốn từ bỏ những quyến luyến trần tục. Họ muốn cầu nguyện, nhưng lại bị công việc, tiền bạc, danh vọng chiếm hết thời giờ và tâm trí. Họ muốn sống bác ái, nhưng lại sợ tốn kém, sợ thiệt thòi. Lời Chúa trong tâm hồn họ không bị ma quỷ cất đi, cũng không chết vì thử thách, nhưng bị bóp nghẹt một cách từ từ, âm thầm cho đến khi không còn sức sống và không thể sinh hoa kết trái được nữa. Đây là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta, những người đang sống trong một xã hội tiêu thụ, một thế giới đề cao vật chất và hưởng thụ. Những “bụi gai” của lo âu, tham lam và đam mê đang vây bủa chúng ta từng ngày, từng giờ. Nếu không tỉnh thức và quyết liệt cắt tỉa, mảnh đất tâm hồn chúng ta cũng sẽ trở nên hoang tàn.
Cuối cùng, và đây là hình ảnh tuyệt đẹp nhất, là “đất tốt”. Đó là “những người nghe Lời Chúa với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả”. Kính thưa cộng đoàn, Thánh An-rê Kim Tê-gôn, Phaolô Chông Ha-sang và các bạn tử đạo tại Triều Tiên chính là hiện thân rực rỡ và sống động nhất của mảnh đất tốt tươi này. Các ngài là những tâm hồn “cao thượng và quảng đại”. Các ngài đã mở lòng ra để đón nhận Lời Chúa không một chút toan tính. Các ngài đã khao khát chân lý và khi tìm thấy kho tàng Nước Trời, các ngài đã vui mừng bán đi tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để mua cho được kho tàng ấy. Lời Chúa không chỉ vang lên bên tai, mà đã thực sự thấm vào tận cõi lòng, trở thành máu thịt, thành lẽ sống của các ngài.
Các ngài đã “nắm giữ” Lời Chúa. Điều này có nghĩa là các ngài đã suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng, để Lời ấy biến đổi tư duy, lời nói và hành động của mình. Thánh Phaolô Chông Ha-sang, một giáo dân, đã không quản ngại nguy hiểm, nhiều lần tìm cách sang Bắc Kinh để liên lạc với Tòa Thánh, xin gửi các nhà truyền giáo và viết những bản hộ giáo nổi tiếng để trình lên vua quan, bênh vực cho đức tin chân chính. Ngài đã dùng chính sự hiểu biết sâu sắc về Lời Chúa và giáo lý để bảo vệ và nuôi dưỡng cộng đoàn. Thánh An-rê Kim Tê-gôn, sau bao năm tháng gian khổ du học ở Ma Cao để trở thành linh mục, ngài đã can đảm trở về quê hương để phục vụ đoàn chiên, dù biết rằng lưỡi gươm của quan quân luôn treo trên đầu. Trong những lá thư cuối cùng gửi cho các tín hữu từ trong ngục tối, lời lẽ của ngài không một chút oán than, sợ hãi, mà tràn đầy tình yêu mến Chúa, lòng phó thác và lời khích lệ anh em hãy trung thành với đức tin. Các ngài đã nắm giữ Lời Chúa một cách sống động như thế đó.
Và yếu tố quyết định để sinh hoa kết quả chính là “nhờ kiên nhẫn”. Đây là nhân đức đặc trưng của các vị tử đạo. Đức tin của các ngài không phải là một cơn bốc đồng nhất thời, mà là một sự trung tín bền đỗ cho đến cùng. Các ngài đã phải đối diện với những thử thách kinh hoàng nhất mà con người có thể tưởng tượng: bị tra tấn bằng những hình thức man rợ, bị bỏ đói, bị sỉ nhục, bị ép buộc phải chà đạp lên Thánh Giá và chối bỏ đức tin. Bụi gai của sự quyến luyến gia đình, của cải không thể bóp nghẹt được các ngài. Đá sỏi của sự sợ hãi, đau đớn thể xác không thể làm các ngài lung lạc. Con đường chai cứng của sự thờ ơ không hề tồn tại trong tâm hồn các ngài. Các ngài đã kiên nhẫn chịu đựng tất cả, vì các ngài biết rằng, hạt lúa mì có mục nát đi trong lòng đất thì mới sinh được nhiều bông hạt. Các ngài đã kiên nhẫn, vì tin rằng sự đau khổ đời này không thể nào sánh được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ ban cho những ai trung thành với Ngài.
Chính nhờ sự kiên nhẫn phi thường ấy mà các ngài đã sinh hoa kết quả dồi dào. Kết quả đầu tiên và lớn lao nhất chính là chứng tá tình yêu tuyệt đối dành cho Đức Kitô. Cái chết của các ngài không phải là một sự thất bại, mà là một chiến thắng vinh quang. Đó là lời tuyên xưng đức tin hùng hồn nhất, một bài giảng không lời có sức lay động mãnh liệt hơn mọi bài hùng biện. Máu của các vị tử đạo đã thực sự trở thành hạt giống trổ sinh các Kitô hữu. Từ một cộng đoàn nhỏ bé bị bách hại, Giáo Hội tại Triều Tiên ngày nay đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những Giáo Hội năng động và có sức sống nhất tại châu Á. Hoa trái đó chính là phần thưởng mà Thiên Chúa đã ban cho sự hy sinh của các thánh nhân. Các ngài đã trở thành niềm tự hào của dân tộc Triều Tiên và là mẫu gương sáng ngời cho toàn thể Giáo Hội.
Kính thưa cộng đoàn,
Mừng lễ các Thánh Tử đạo Triều Tiên và suy niệm dụ ngôn Người Gieo Giống hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mảnh đất tâm hồn mình. Lời Chúa vẫn đang được gieo vãi cách quảng đại trên cuộc đời chúng ta mỗi ngày: qua các Thánh lễ, qua các giờ kinh nguyện, qua Kinh Thánh, qua lời dạy của Giáo Hội, qua những biến cố vui buồn của cuộc sống. Nhưng mảnh đất tâm hồn tôi đang là loại đất nào? Có phải là mảnh đất vệ đường, chai lì vì những thói quen xấu, vì sự lười biếng thiêng liêng, vì sự kiêu ngạo tự mãn, để cho ma quỷ dễ dàng cướp đi Lời Chúa? Hay là mảnh đất đá sỏi, chỉ sốt sắng một cách hời hợt, dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn, khi phải hy sinh, khi phải sống đức tin một cách triệt để hơn? Hay tâm hồn tôi đang dần biến thành một bụi gai, nơi Lời Chúa đang từng ngày bị bóp nghẹt bởi những lo toan cơm áo gạo tiền, bởi tham vọng làm giàu, bởi những đam mê hưởng thụ ích kỷ, khiến tôi không còn thời giờ và tâm trí cho Chúa và tha nhân?
Hay nhờ ơn Chúa, tôi đang cố gắng vun xới tâm hồn mình trở thành mảnh đất tốt? Mảnh đất tốt không phải là mảnh đất hoàn hảo không tì vết, nhưng là mảnh đất luôn khao khát đón nhận Lời Chúa, biết dành thời gian để suy ngẫm, để Lời Chúa thấm nhập và biến đổi. Mảnh đất tốt là mảnh đất can đảm nhổ đi những cỏ dại, những sỏi đá của tội lỗi và tính mê nết xấu. Và trên hết, mảnh đất tốt là mảnh đất có lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn trong cầu nguyện, kiên nhẫn sống các giới răn, kiên nhẫn thực thi bác ái, kiên nhẫn tha thứ, kiên nhẫn vác thập giá mình mỗi ngày, và kiên nhẫn trông cậy vào tình thương và quyền năng của Chúa, ngay cả khi chúng ta không thấy được kết quả tức thì.
Tấm gương của các Thánh Tử đạo Triều Tiên là một lời khích lệ lớn lao cho chúng ta. Các ngài đã chứng minh rằng, với ơn Chúa, con người hoàn toàn có khả năng trở thành mảnh đất tốt, có khả năng sống đức tin một cách anh hùng giữa những thử thách cam go nhất. Các ngài không phải là những siêu nhân, nhưng là những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, nhưng đã để cho Lời Chúa chiếm hữu và biến đổi hoàn toàn.
Xin các Thánh Tử đạo tại Triều Tiên, đứng đầu là Thánh An-rê Kim Tê-gôn và Phaolô Chông Ha-sang, chuyển cầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài, can đảm dọn dẹp mảnh đất tâm hồn mình khỏi mọi sỏi đá và gai góc. Xin cho chúng ta có được một con tim cao thượng và quảng đại để đón nhận Lời Chúa, một trí khôn sáng suốt để nắm giữ Lời Chúa, và một ý chí kiên vững để nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả trong đời sống hằng ngày. Ước gì mỗi người chúng ta, trong bậc sống của mình, cũng trở thành những chứng nhân sống động và trung thành của Tin Mừng, để Lời Chúa tiếp tục được gieo vãi và làm trổ sinh hoa trái thánh thiện trên quê hương đất nước và trên toàn thế giới. Amen.