skip to Main Content

Thứ Sáu tuần 24 TN HÀNH TRÌNH THEO CHÚA: TỪ ƠN HUỆ ĐẾN PHỤC VỤ

 

Thứ Sáu tuần 24 TN HÀNH TRÌNH THEO CHÚA: TỪ ƠN HUỆ ĐẾN PHỤC VỤ

 

Hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng đọng tâm hồn để suy niệm một đoạn Tin Mừng rất ngắn gọn nhưng lại chứa đựng những ý nghĩa vô cùng sâu sắc từ sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Đoạn văn này chỉ vỏn vẹn ba câu, như một bức ảnh chụp nhanh lại một khoảnh khắc trong hành trình rao giảng của Chúa Giêsu. Thế nhưng, qua lăng kính đức tin, bức ảnh này không tĩnh tại mà sống động, không đơn sắc mà rực rỡ những gam màu của ơn cứu độ, của sự hoán cải và của một mô hình cộng đoàn sơ khai đầy tính cách mạng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa:

“Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành thị, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai, và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.” (Lc 8,1-3)

Thoạt nghe qua, đoạn văn dường như chỉ là một bản tường thuật đơn giản về hoạt động của Chúa Giêsu. Ngài đi từ nơi này đến nơi khác, loan báo Tin Mừng, và có các môn đệ đi cùng. Tuy nhiên, nếu chúng ta dừng lại và chiêm ngắm kỹ hơn, từng chi tiết nhỏ trong đoạn văn này sẽ mở ra cho chúng ta những chân trời mới về dung mạo của một Thiên Chúa không ngừng hành động, về bản chất của ơn gọi người môn đệ, và đặc biệt là về vai trò quan trọng nhưng thường bị lãng quên của những người phụ nữ trong sứ vụ của Chúa.

Trước hết, hình ảnh đầu tiên hiện ra là một Đức Giêsu không ngừng chuyển động. Thánh Luca mô tả Ngài “rảo qua các thành thị, làng mạc”. Đây không phải là một cuộc du ngoạn, mà là một hành trình có mục đích rõ ràng: “rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa”. Động từ “rảo qua” cho thấy sự năng động, sự khẩn trương và lòng nhiệt thành của Chúa. Ngài không chờ đợi người ta đến với mình trong một ngôi đền thờ hay hội đường cố định. Trái lại, chính Ngài chủ động lên đường, đi vào giữa lòng cuộc sống của con người, từ những thành thị sầm uất cho đến những làng mạc hẻo lánh nhất. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một tình yêu tĩnh tại, nhưng là một tình yêu luôn đi bước trước, một tình yêu đi tìm kiếm. Ngài mang Tin Mừng đến tận nơi con người sinh sống, làm việc, đau khổ và hy vọng. Điều này dạy chúng ta rằng, sứ điệp cứu độ không phải là một lý thuyết trừu tượng, mà là một thực tại sống động cần được mang đến và chạm vào cuộc đời của mỗi người. Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu loan báo không phải là một vương quốc trần thế với lãnh thổ và quyền lực chính trị, mà là sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động để giải thoát con người khỏi tội lỗi, bệnh tật, và mọi hình thức của sự dữ. Đó là Tin Mừng của hy vọng, của sự chữa lành và của một khởi đầu mới.

Cùng đồng hành với Chúa Giêsu trong hành trình không mệt mỏi này là “Nhóm Mười Hai”. Đây là nhóm các Tông đồ nòng cốt, những người được chính Chúa Giêsu tuyển chọn cách đặc biệt để ở với Ngài, để được Ngài huấn luyện và sau này sai đi tiếp nối sứ mạng của Ngài. Việc nhắc đến Nhóm Mười Hai ở đây khẳng định vai trò nền tảng của các ông trong việc xây dựng Hội Thánh tương lai. Các ông là những chứng nhân chính thức cho lời giảng dạy, các phép lạ, cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa. Sự hiện diện của các ông bên cạnh Chúa Giêsu cho thấy tính cơ cấu và tổ chức của cộng đoàn đi theo Chúa. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Thánh Luca không dừng lại ở Nhóm Mười Hai. Ngay sau khi kể tên nhóm Tông đồ, ngài lập tức mở rộng khung hình để giới thiệu một nhóm nhân vật khác, một nhóm gây ngạc nhiên và thậm chí là gây sốc cho xã hội Do Thái thời bấy giờ.

Đó là sự hiện diện của “mấy người phụ nữ”. Trong bối cảnh văn hóa và xã hội của thế kỷ thứ nhất, việc một thầy dạy tâm linh (rabbi) cho phép một nhóm phụ nữ đi theo mình trong các cuộc hành trình lưu động là điều vô cùng hiếm thấy và phá vỡ mọi quy tắc thông thường. Phụ nữ thời đó thường bị giới hạn trong không gian gia đình, vai trò của họ trong đời sống công cộng và tôn giáo rất mờ nhạt. Họ không được coi là những môn đệ đúng nghĩa, không được phép học hỏi giáo huấn trực tiếp từ các rabbi. Thế nhưng, Đức Giêsu đã làm một cuộc cách mạng thầm lặng nhưng mạnh mẽ. Ngài đã phá vỡ những rào cản của định kiến xã hội và văn hóa để chào đón những người phụ nữ vào trong vòng thân cận nhất của Ngài. Ngài không chỉ cho phép họ đi theo, mà còn công nhận họ là một phần quan trọng và không thể thiếu của cộng đoàn môn đệ. Đây là một Tin Mừng lớn lao về sự giải phóng và phẩm giá mà Chúa Giêsu mang lại cho người phụ nữ. Trước mặt Thiên Chúa, không còn phân biệt đàn ông hay đàn bà, tất cả đều được mời gọi trở thành môn đệ của Ngài.

Điều làm cho sự hiện diện của những người phụ nữ này càng thêm ý nghĩa chính là căn tính của họ. Thánh Luca không nói họ là một đám đông vô danh. Ngài cẩn thận ghi lại: họ là những người “đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh”. Mối tương quan của họ với Chúa Giêsu không bắt nguồn từ sự tò mò hay một lý tưởng trừu tượng. Nó bắt nguồn từ một kinh nghiệm cá nhân, sâu sắc và mang tính biến đổi cuộc đời. Họ đã từng là những con người đau khổ, bị giam cầm trong bệnh tật thể xác và những ràng buộc của sự dữ trong tâm hồn. Bà Maria Mácđala, người “được giải thoát khỏi bảy quỷ” là một ví dụ điển hình. Con số “bảy” trong Kinh Thánh thường mang ý nghĩa của sự trọn vẹn, toàn thể. Việc được giải thoát khỏi bảy quỷ cho thấy bà đã từng ở trong một tình trạng bị sự dữ thống trị một cách cùng cực, một tình trạng tuyệt vọng không lối thoát. Nhưng Đức Giêsu đã đến, Ngài đã chạm vào cuộc đời bà, chữa lành và giải thoát bà một cách trọn vẹn. Ơn gọi làm môn đệ của bà và những người phụ nữ khác nảy sinh từ chính lòng biết ơn vô hạn đối với ơn cứu độ mà họ đã nhận được.

Họ đi theo Chúa không phải vì một nghĩa vụ, nhưng vì một tình yêu đáp đền. Cuộc đời họ đã được Chúa Giêsu tái sinh, và giờ đây, họ không thể làm gì khác hơn là dâng hiến trọn vẹn cuộc đời còn lại để đi theo và phục vụ Người. Đây là một bài học nền tảng cho mỗi người chúng ta. Đức tin của chúng ta chỉ thực sự sống động khi nó bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô cứu độ. Chúng ta có nhận ra rằng mình cũng đã và đang được Chúa chữa lành khỏi biết bao bệnh tật của tâm hồn: sự ích kỷ, lòng ghen ghét, nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, những đam mê tội lỗi không? Chúng ta có cảm nhận được rằng mình cũng đã được Chúa giải thoát khỏi những “quỷ dữ” của thời đại đang kìm kẹp chúng ta, như chủ nghĩa vật chất, sự thờ ơ, nỗi cô đơn và sự vô nghĩa? Khi chúng ta càng ý thức sâu sắc về ơn huệ nhưng không mà mình đã lãnh nhận, thì lòng khao khát đi theo và phục vụ Chúa của chúng ta sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn, giống như những người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay.

Thánh Luca còn đi xa hơn khi nêu đích danh một vài người trong số họ: bà Maria Mácđala, bà Gioanna và bà Susanna. Việc nêu tên không chỉ để cho câu chuyện thêm phần xác thực, mà còn để trả lại cho những người phụ nữ này phẩm giá và căn tính của họ. Họ không phải là những cái bóng, mà là những nhân vật có thật, với một lịch sử, một gia đình và một vị thế xã hội. Đặc biệt, sự xuất hiện của bà Gioanna, “vợ ông Khu-da quản lý của vua Hêrôđê”, cho chúng ta thấy một chi tiết đáng kinh ngạc. Bà là một phụ nữ thuộc giới thượng lưu, có địa vị cao trong xã hội, sống trong môi trường của triều đình vua Hêrôđê Antipa, một nơi đầy rẫy những mưu mô chính trị, sự sa đọa và đối nghịch với chính Chúa Giêsu. Vậy mà, Tin Mừng đã len lỏi vào tận nơi đó. Bà Gioanna đã dám từ bỏ cuộc sống an toàn, tiện nghi và danh vọng của mình để đi theo một Thầy Giêsu lang thang, một người bị giới lãnh đạo Do Thái chống đối và bị chính quyền Rôma theo dõi. Hành động của bà cho thấy sức mạnh của Tin Mừng có thể biến đổi mọi con tim, bất kể họ thuộc tầng lớp xã hội nào. Nó cũng cho thấy rằng làm môn đệ Chúa đôi khi đòi hỏi một sự từ bỏ triệt để, một sự đoạn tuyệt với quá khứ để chọn lấy một tương lai bấp bênh nhưng chứa chan hy vọng trong Nước Trời.

Cộng đoàn đi theo Chúa Giêsu, vì thế, là một cộng đoàn đa dạng và phong phú. Có những người đàn ông là ngư phủ chất phác như Phêrô, Anrê, có những người thu thuế bị xã hội khinh ghét như Matthêu, và giờ đây, có cả những người phụ nữ từng bị quỷ ám, và cả những phụ nữ thuộc giới quý tộc. Tất cả được quy tụ lại với nhau không phải bởi địa vị xã hội, trình độ học vấn hay tài sản, mà bởi một điểm chung duy nhất: họ đã được Chúa Giêsu kêu gọi, chữa lành và biến đổi. Đây chính là hình ảnh của Hội Thánh, gia đình của Thiên Chúa, nơi mọi rào cản về giới tính, chủng tộc, giai cấp đều bị xóa bỏ trong tình yêu của Đức Kitô.

Cuối cùng, và cũng là một chi tiết cực kỳ quan trọng, Thánh Luca cho chúng ta biết vai trò cụ thể của những người phụ nữ này trong cộng đoàn: “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.” Cụm từ gốc Hy Lạp “diēkonoun autois” (họ phục vụ các ngài) mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Động từ “diakonein” (phục vụ) chính là gốc của từ “phó tế” (deacon) trong Hội Thánh. Nó không chỉ có nghĩa là phục vụ bàn ăn hay lo việc hậu cần, mà còn mang ý nghĩa của một chức vụ, một sứ vụ đích thực. Những người phụ nữ này không chỉ là những người đi theo một cách thụ động, họ là những người cộng tác viên tích cực, những người đồng trách nhiệm trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Họ đã dùng chính những gì mình có – “của cải mình” – để bảo đảm cho sự sống còn và sự phát triển của sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trong một xã hội mà người phụ nữ thường phải phụ thuộc kinh tế vào nam giới, thì những người phụ nữ này lại là những nhà bảo trợ. Họ có nguồn tài chính riêng và họ đã quảng đại sử dụng nó để chu cấp cho Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai, những người đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Điều này cho thấy một sự đảo ngược ngoạn mục các vai trò truyền thống. Họ không chỉ nhận lãnh ơn huệ thiêng liêng từ Chúa, mà còn biết cho đi những gì mình có về mặt vật chất. Ơn gọi làm môn đệ không chỉ là lắng nghe lời Chúa, mà còn là hành động cụ thể. Phục vụ không chỉ giới hạn trong các công việc thiêng liêng, mà còn bao gồm cả việc dùng thời gian, tài năng, và của cải vật chất của mình để xây dựng Nước Chúa.

Bài học này vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta ngày hôm nay. Hội Thánh vẫn luôn cần những con người quảng đại như các bà Maria Mácđala, Gioanna, Susanna. Sứ vụ loan báo Tin Mừng không thể được thực hiện nếu không có sự đóng góp cụ thể của cộng đoàn. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi tự vấn: tôi đang dùng “của cải” của mình – không chỉ là tiền bạc, mà còn là thời giờ, sức khỏe, trí tuệ, kỹ năng, kinh nghiệm – để phục vụ Chúa và anh chị em mình như thế nào? Tôi có đang là một nhà bảo trợ cho sứ vụ của giáo xứ, của giáo phận và của Hội Thánh toàn cầu không? Hay tôi chỉ là một người tiêu thụ các “sản phẩm tôn giáo” một cách thụ động? Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở thành những người đồng trách nhiệm, những người cộng tác viên tích cực trong vườn nho của Chúa. Mọi sự phục vụ, dù là nhỏ bé nhất, khi được làm với lòng yêu mến và biết ơn, đều có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa.

Tóm lại, anh chị em thân mến, đoạn Tin Mừng ngắn gọn của Thánh Luca hôm nay đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về cộng đoàn sơ khai đi theo Chúa Giêsu. Một cộng đoàn được xây dựng trên nền tảng là lời mời gọi và ơn chữa lành của Chúa. Một cộng đoàn mang tính cách mạng, phá vỡ mọi rào cản xã hội để quy tụ mọi người thuộc mọi thành phần. Một cộng đoàn trong đó ơn huệ nhận được luôn dẫn đến hành động phục vụ cụ thể.

Chiêm ngắm hình ảnh những người phụ nữ can đảm và quảng đại này, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của chính mình. Chúng ta có nhận ra mình đã được Chúa yêu thương, chữa lành và giải thoát biết bao lần không? Lòng biết ơn đó có thôi thúc chúng ta dấn thân đi theo Chúa một cách quyết liệt hơn không? Chúng ta có dám vượt qua những định kiến của xã hội, những sự an toàn giả tạo để sống trọn vẹn cho Tin Mừng không? Và chúng ta có đang dùng chính những gì Chúa ban để phục vụ cho sứ mạng chung của Hội Thánh không?

Xin cho Mẹ Maria, người nữ môn đệ đầu tiên và trung thành nhất, cùng với các thánh nữ Maria Mácđala, Gioanna, Susanna và các thánh nữ khác, chuyển cầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài, luôn biết gắn bó cuộc đời mình với Chúa Giêsu, biến đổi lòng biết ơn thành hành động phục vụ, và can đảm dùng tất cả những gì mình là và những gì mình có để cộng tác vào công trình loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, một Nước của tình yêu, công lý và bình an. Amen.

Back To Top