skip to Main Content

Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên. Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. LỜI RAO GIẢNG VÀ ĐỜI SỐNG: NỀN TẢNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Lc 6, 43-49

 

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 46 “Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

 

47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”

LỜI RAO GIẢNG VÀ ĐỜI SỐNG: NỀN TẢNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta mừng nhớ một vị thánh vĩ đại, một cột trụ của Giáo Hội, một Tiến sĩ mà danh tiếng còn vang dội qua bao thế kỷ: Thánh Gioan Kim Khẩu. Cái tên “Kim Khẩu” – có nghĩa là “Miệng Vàng” – không phải là tên khai sinh của ngài, nhưng là một biệt danh đầy thán phục mà hậu thế đã ưu ái dành tặng. Người ta gọi ngài là Miệng Vàng, không chỉ vì tài hùng biện phi thường, những bài giảng sâu sắc, lôi cuốn có sức làm lay động những con tim chai đá nhất, mà còn vì những lời ngài nói ra thực sự quý giá như vàng ròng. Đó là vàng của sự thật Tin Mừng, vàng của lòng yêu mến Thiên Chúa nồng cháy, vàng của lòng can đảm bảo vệ người nghèo và không khoan nhượng trước sự dữ, dù nó đến từ đâu, kể cả từ những bậc quyền thế nhất trong cung đình hoàng đế.

Cuộc đời và sứ điệp của Thánh Gioan Kim Khẩu chính là một minh họa sống động và mạnh mẽ nhất cho bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Qua dụ ngôn về cây tốt và cây xấu, về người xây nhà trên đá và người xây nhà trên cát, Chúa Giêsu đã đặt ra một câu hỏi nền tảng cho mỗi người môn đệ: Đâu là nền móng thực sự cho đời sống đức tin của bạn? Lời nói của bạn và cuộc sống của bạn có thống nhất với nhau không? Và Thánh Gioan Kim Khẩu đã trả lời câu hỏi đó không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả cuộc đời mình.

Chúa Giêsu nói: “Cây tốt thì không sinh quả xấu, và cây xấu cũng không sinh quả tốt. Vì xem quả thì biết cây.” Lời của một người chính là hoa trái của con tim người đó. Miệng của Thánh Gioan là “Miệng Vàng” bởi vì trái tim của ngài là một kho tàng chứa đầy vàng của ân sủng. Ngài đã dành nhiều năm tháng trong sa mạc để cầu nguyện, ăn chay, và suy niệm Lời Chúa. Ngài đã để cho Lời Chúa thấm đẫm vào từng thớ thịt, từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim mình. Lời Chúa không còn là một đối tượng để nghiên cứu, nhưng đã trở thành sự sống, thành máu thịt của ngài. Chính vì thế, khi ngài mở miệng ra, những lời tuôn chảy không phải là sản phẩm của trí tuệ con người, nhưng là sự sống của Thiên Chúa được thông truyền. Ngài là một cái cây tốt, được trồng bên dòng nước là chính Lời Chúa, nên đã trổ sinh những hoa trái dồi dào và ngọt ngào qua những bài giảng bất hủ.

Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh một chân lý tâm lý và thiêng liêng sâu sắc: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” Câu nói này như một lưỡi gươm đâm thấu tâm can, mời gọi mỗi chúng ta phải thành thật xét mình. Hằng ngày, miệng chúng ta nói ra những gì? Lời nói của chúng ta có xây dựng, có mang lại sự thật, tình yêu và bình an không? Hay đó là những lời phán xét, chỉ trích, than van, những câu chuyện phiếm vô bổ, những lời nói bóng gió làm tổn thương người khác? Chúng ta không thể lừa dối Thiên Chúa và cũng không thể lừa dối chính mình. Những gì chúng ta nói ra một cách tự nhiên nhất, đặc biệt là khi không phòng bị, chính là tấm gương phản chiếu trung thực nhất kho tàng trong trái tim chúng ta.

Thánh Gioan Kim Khẩu đã không ngừng dùng “Miệng Vàng” của mình để lên án sự giả hình, đặc biệt là sự giả hình của những Kitô hữu chỉ có đạo ở ngoài môi mà không có ở trong tim. Ngài đã can đảm chỉ trích lối sống xa hoa, ích kỷ của giới nhà giàu ở Constantinople, những người siêng năng đến nhà thờ nhưng lại bóc lột người nghèo. Ngài đã không ngần ngại đối đầu với cả Hoàng hậu Eudoxia vì lối sống phù phiếm và sự can thiệp bất chính vào việc của Giáo Hội. Ngài hiểu rằng, một đức tin không được thể hiện bằng hành động yêu thương và công bằng thì chỉ là một đức tin chết. Lời nói của ngài sắc bén như dao mổ, không phải để làm tổn thương, nhưng để cắt bỏ những khối u của tội lỗi và sự giả trá, để chữa lành và mang lại sự sống đích thực. Ngài là hiện thân của người chăn chiên nhân lành, dám nói sự thật vì yêu thương đoàn chiên, dù biết rằng điều đó sẽ mang lại cho mình sự thù ghét, chống đối và cuối cùng là con đường lưu đày cay đắng.

Điều này dẫn chúng ta đến phần cốt lõi của bài Tin Mừng: dụ ngôn về hai người xây nhà. Chúa Giêsu nói: “Tại sao các con gọi Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà các con không thi hành điều Thầy truyền dạy?” Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc nhất đối với một thứ đạo đức hình thức. Chỉ gọi tên Chúa, chỉ tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, chỉ tham dự các nghi lễ một cách máy móc thì chưa đủ. Tất cả những điều đó có thể chỉ là một ngôi nhà được xây trên cát. Người khôn ngoan, người xây nhà trên nền đá, là “người đến nghe lời Thầy và đem ra thực hành.” Sự khác biệt duy nhất giữa hai người xây nhà không nằm ở việc họ có nghe hay không – cả hai đều nghe – nhưng nằm ở việc có “đem ra thực hành” hay không.

Nền đá vững chắc của đời sống Kitô hữu chính là sự vâng phục trong hành động. Đó là sự hợp nhất không thể tách rời giữa đức tin và cuộc sống, giữa lời tuyên xưng và việc làm. Thánh Gioan Kim Khẩu đã xây dựng cuộc đời mình trên nền đá đó. Ngài không chỉ giảng về sự khó nghèo, mà ngài đã sống một cuộc đời thanh bần, giản dị. Ngài không chỉ giảng về lòng bác ái, mà ngài đã dùng tài sản của tòa giám mục để thiết lập các bệnh viện và nhà tế bần. Ngài không chỉ giảng về sự can đảm, mà ngài đã chấp nhận bị tước bỏ mọi chức vị, bị đày ải đến nơi hoang vu và chết trong kiệt quệ vì bảo vệ chân lý. Ngôi nhà đức tin của ngài đã đứng vững trước mọi cơn bão tố của cuộc đời: sự chống đối của kẻ thù, sự phản bội của bạn bè, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự đau đớn của thể xác. Nền đá của ngài chính là Đức Kitô, Đấng mà ngài đã yêu mến và rao giảng bằng cả cuộc đời.

Nhìn vào tấm gương của Thánh Gioan Kim Khẩu, chúng ta hãy tự hỏi: Nền nhà của chúng ta đang được xây trên đâu? Có phải chúng ta đang xây trên cát của dư luận, của những trào lưu chóng qua, của sự tiện lợi và tính toán cá nhân? Có phải chúng ta chỉ muốn nghe những lời giảng hợp tai, những lời an ủi dễ dãi, mà lại lảng tránh những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng? Khi những cơn lũ của thử thách ập đến – bệnh tật, thất bại, hiểu lầm, cám dỗ – ngôi nhà của chúng ta có đứng vững được không?

Trong bối cảnh này, bài đọc thứ nhất trích từ thư gửi Timôthê mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng và một nguồn sức mạnh lớn lao. Thánh Phaolô, một nhà rao giảng vĩ đại khác, đã không ngần ngại tự nhận mình là “người đầu tiên trong các tội nhân”. Ngài không xây dựng sự tự tin của mình trên sự hoàn hảo của bản thân, nhưng trên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài nói: “Sở dĩ tôi được thương xót, là để Đức Giêsu Kitô tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người để được sống đời đời.”

Đây là một chân lý vô cùng an ủi. Nền đá vững chắc nhất không phải là sự công chính riêng của chúng ta, nhưng chính là lòng thương xót của Đức Kitô. Một trái tim tốt, một cái cây tốt, không nhất thiết là một trái tim chưa bao giờ vấy bẩn, nhưng là một trái tim đã nhận biết sự yếu đuối của mình, đã được lòng thương xót của Chúa chữa lành, và từ đó tràn ngập lòng biết ơn. Lòng biết ơn đó trở thành động lực để sống, để hành động, để làm cho lời nói và việc làm trở nên một. Thánh Phaolô và Thánh Gioan Kim Khẩu, cả hai vị Miệng Vàng, Miệng Bạc của Giáo Hội, đều có chung một nền tảng: đó là kinh nghiệm sâu sắc về tình yêu nhưng không và lòng thương xót biến đổi của Đức Kitô.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Mừng lễ Thánh Gioan Kim Khẩu hôm nay, chúng ta không chỉ chiêm ngắm một vị thánh trong quá khứ, nhưng chúng ta được mời gọi rút ra những bài học cụ thể cho cuộc sống hôm nay. Thứ nhất, hãy coi trọng Lời Chúa. Hãy dành thời gian để đọc, suy ngẫm và để cho Lời Chúa lấp đầy kho tàng trái tim chúng ta. Chỉ khi đó, miệng chúng ta mới có thể nói ra những lời tốt đẹp, những lời xây dựng. Thứ hai, hãy can đảm sống điều mình tin. Đừng sợ phải lội ngược dòng, đừng sợ bị hiểu lầm hay chống đối khi chúng ta sống theo sự thật của Tin Mừng. Hãy để cho việc làm của chúng ta trở thành bài giảng hùng hồn nhất. Thứ ba, hãy luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Dù chúng ta có yếu đuối, tội lỗi, Chúa vẫn luôn sẵn sàng tha thứ và biến đổi chúng ta. Hãy đến với bí tích Hòa giải để kinh nghiệm được sức mạnh biến đổi đó, để Chúa có thể xây dựng lại ngôi nhà của chúng ta trên nền đá vững chắc là chính Ngài.

Xin Thánh Gioan Kim Khẩu chuyển cầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta có được một phần nhỏ bé lòng yêu mến Lời Chúa của ngài, một chút can đảm của ngài để sống và bảo vệ sự thật. Và xin cho mỗi chúng ta biết nỗ lực xây dựng cuộc đời mình trên nền đá là Đức Giêsu Kitô, để dù bão táp phong ba, ngôi nhà đức tin của chúng ta vẫn luôn đứng vững, và cuộc đời chúng ta trở thành một bài ca chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, Cha chúng ta, Đấng đáng được vinh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Back To Top