skip to Main Content

THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

 Lc 6, 27-38

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

27 “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.

29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.

31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.

33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.

35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.

Đó là Lời Chúa.

(Cl 3,12-17; Lc 6,27-38)

ƠN CAN ĐẢM ĐỂ CHỌN LỰA SỐNG THEO LOGIC CỦA TIN MỪNG

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Mỗi khi chúng ta lắng nghe Tin Mừng, có những đoạn Lời Chúa mang đến cho chúng ta niềm an ủi, sự vỗ về và hy vọng. Nhưng cũng có những đoạn Lời Chúa làm chúng ta phải dừng lại, phải sững sờ, thậm chí cảm thấy choáng váng vì sự đòi hỏi quá cao, quá triệt để, dường như đi ngược lại mọi logic thông thường của con người. Bài Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe hôm nay chính là một trong những đoạn văn như thế. Đây là trái tim của Tin Mừng, là bản hiến chương của Nước Trời, nơi Đức Giêsu không chỉ đưa ra một vài lời khuyên luân lý, nhưng là vẽ nên một chân dung hoàn toàn mới về con người, một lối sống hoàn toàn mới, một cuộc cách mạng thực sự bắt đầu từ trong tâm hồn. Đó là cuộc cách mạng của tình yêu, một tình yêu không có giới hạn, không có điều kiện, một tình yêu mang đậm dấu ấn của Thiên Chúa.

“Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” Từng lời, từng chữ của Đức Giêsu như những nhát búa đập vào thành trì lý luận của chúng ta. Yêu thương những người yêu thương mình, đó là điều tự nhiên, ai cũng làm được. Làm ơn cho người giúp đỡ mình, đó là lẽ phải. Chúc lành cho người chúc phúc cho mình, đó là phép lịch sự. Nhưng yêu kẻ thù? Làm ơn cho kẻ ghét mình? Chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình? Cầu nguyện cho kẻ vu khống, hãm hại mình? Điều này có vẻ phi lý, không tưởng và thậm chí là yếu đuối. Phản ứng tự nhiên của chúng ta khi bị ghét bỏ, bị nguyền rủa, bị đối xử bất công là gì? Đó là tức giận, là oán hờn, là tìm cách trả đũa, là mong cho kẻ ác phải bị trừng phạt. Chúng ta sống trong một thế giới được vận hành theo quy luật “có qua có lại”, “ăn miếng trả miếng”, “mắt đền mắt, răng đền răng”. Đó là logic của sự công bằng sòng phẳng theo kiểu con người. Nhưng Đức Giêsu đến để giới thiệu cho chúng ta một logic hoàn toàn khác, logic của Nước Trời, logic của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Để minh họa cho đòi hỏi triệt để này, Đức Giêsu đã đưa ra những ví dụ rất cụ thể và gây sốc: “Ai vả má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.” Đây không phải là một lời kêu gọi trở thành những tấm thảm chùi chân cho người khác chà đạp, cũng không phải là một sự cổ vũ cho thái độ nhu nhược, buông xuôi trước sự ác. Đây là một lời mời gọi phá vỡ vòng xoáy của bạo lực. Khi ai đó dùng bạo lực để tấn công chúng ta, nếu chúng ta đáp trả bằng bạo lực, chúng ta chỉ làm cho vòng xoáy ấy tiếp tục quay, và sự hận thù ngày càng lan rộng. Nhưng khi chúng ta đáp trả bằng một hành động yêu thương bất ngờ, như việc giơ cả má bên kia, chúng ta đã làm cho kẻ tấn công phải khựng lại, phải đối diện với chính hành động của họ trong một ánh sáng mới. Đó là sức mạnh của sự hiền lành, một sức mạnh có khả năng cảm hóa và biến đổi, một sức mạnh cho thấy chúng ta không bị điều khiển bởi bản năng trả thù, nhưng được tự do trong tình yêu.

Đức Giêsu còn đi xa hơn nữa: “Ai xin, thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.” Đây là một lời mời gọi sống tinh thần quảng đại và siêu thoát đến tột cùng. Trong một thế giới mà người ta luôn cố gắng tích lũy, bo bo giữ lấy của cải cho riêng mình, thì người môn đệ của Chúa được mời gọi để cho đi, để chia sẻ, không tính toán thiệt hơn. Nền tảng của thái độ này là một niềm tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta dám cho đi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa, người Cha nhân lành, sẽ không để chúng ta phải thiếu thốn. Chúng ta không đòi lại vì chúng ta nhận ra rằng mọi sự chúng ta có đều là hồng ân Chúa ban, và chúng ta chỉ là những người quản lý, có trách nhiệm chia sẻ những hồng ân đó cho người khác, đặc biệt là những người đang túng thiếu.

Vậy đâu là lý do, là động lực sâu xa cho một lối sống dường như không thể này? Đức Giêsu đã chỉ rõ: “Anh em hãy làm cho người ta như anh em muốn người ta làm cho mình.” Đây là Quy luật Vàng, nhưng được đặt trong một bối cảnh hoàn toàn mới. Người không chỉ nói “đừng làm cho người khác điều mình không muốn họ làm cho mình”, mà là “hãy chủ động làm điều tốt” cho người khác. Và đỉnh cao của mọi lý luận chính là đây: “Phần thưởng của anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người đối xử tốt với cả phường vô ơn và quân độc ác.” Đây chính là chìa khóa. Chúng ta được mời gọi yêu thương kẻ thù không phải vì họ xứng đáng, nhưng vì chúng ta muốn trở nên giống Cha chúng ta trên trời. Thiên Chúa không phải là một vị thần chỉ yêu thương những người công chính và trừng phạt kẻ tội lỗi. Không, mặt trời của Người vẫn mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ, mưa của Người vẫn rơi xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Lòng thương xót của Người bao trùm tất cả. Người vẫn kiên nhẫn, vẫn yêu thương, vẫn chờ đợi sự trở về của cả những đứa con vô ơn và độc ác. Nếu chúng ta muốn được gọi là “con cái Đấng Tối Cao”, chúng ta phải phản chiếu hình ảnh của Người, phải có trái tim của Người, một trái tim biết thương xót.

Vì thế, mệnh lệnh cuối cùng của Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng này tổng kết tất cả: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Và lòng nhân từ ấy phải được thể hiện qua những hành động cụ thể: không xét đoán, không kết án, nhưng tha thứ và cho đi. “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.” Đức Giêsu đã thiết lập một mối liên hệ mật thiết giữa cách chúng ta đối xử với anh em và cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Cái đấu, cái thước mà chúng ta dùng để đo cho người khác cũng chính là cái đấu, cái thước mà Thiên Chúa sẽ dùng để đo cho chúng ta. Nếu chúng ta dùng cái đấu của sự khắt khe, xét nét, kết án, thì chúng ta cũng sẽ nhận lại sự khắt khe. Nhưng nếu chúng ta dùng cái đấu của lòng thương xót, của sự tha thứ, của lòng quảng đại, thì chúng ta sẽ nhận lại một cái đấu “đã dằn, đã lắc và đầy tràn đến nỗi chảy ra ngoài.” Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta. Khi chúng ta mở lòng ra với tha nhân, chúng ta đang mở lòng ra để đón nhận chính sự sống sung mãn của Thiên Chúa.

Thưa cộng đoàn, những đòi hỏi của Tin Mừng thật cao vời. Đứng trước những lời dạy này, có lẽ chúng ta cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Làm sao chúng ta có thể sống được như vậy? Làm sao chúng ta có thể có được một trái tim nhân từ như Cha trên trời? Bài đọc thứ nhất trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê dường như được viết ra để trả lời cho chính câu hỏi này. Thánh Phaolô không bắt đầu bằng một mệnh lệnh, nhưng bằng một lời khẳng định về căn tính của chúng ta: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và yêu thương.” Đây là điểm khởi đầu của tất cả. Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta phải biết mình là ai. Chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương một cách nhưng không. Ngài đã chọn chúng ta không phải vì chúng ta tài giỏi hay đạo đức, nhưng đơn giản vì Ngài yêu. Ngài đã thánh hiến chúng ta, tức là đã tách chúng ta ra cho riêng Ngài qua Bí tích Rửa tội. Chúng ta thuộc về Ngài. Chính khi ý thức sâu sắc về căn tính được yêu thương này, chúng ta mới có đủ sức mạnh và động lực để sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng.

Từ căn tính đó, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy “mặc lấy” những đức tính mới, như mặc lấy một bộ quần áo mới, một bộ quần áo của con người mới đã được tái sinh trong Đức Kitô. Bộ quần áo này bao gồm những gì? Đó là “lòng trắc ẩn, nhân hậu, khiêm tốn, hiền hoà, nhẫn nại.” Đây chính là chân dung chi tiết của một trái tim nhân từ mà Đức Giêsu đã nói đến trong bài Tin Mừng. Lòng trắc ẩn giúp chúng ta cảm thông với nỗi đau của người khác. Lòng nhân hậu thúc đẩy chúng ta hành động để xoa dịu nỗi đau đó. Sự khiêm tốn giúp chúng ta nhận ra sự yếu đuối của chính mình và không tự coi mình hơn người khác. Sự hiền hoà giúp chúng ta giữ được bình tĩnh và ôn tồn ngay cả khi đối diện với sự khiêu khích. Sự nhẫn nại giúp chúng ta chịu đựng những khuyết điểm của tha nhân và của chính mình với lòng kiên trì. Đây không phải là những đức tính tự nhiên mà có, nhưng là hoa trái của Chúa Thánh Thần, là kết quả của việc chúng ta để cho ân sủng Chúa hoạt động và biến đổi cõi lòng chai đá của mình.

Và trong bộ trang phục thiêng liêng ấy, có một yếu tố không thể thiếu, một yếu tố nối kết tất cả lại với nhau, đó chính là sự tha thứ. “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải phàn nàn về người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau.” Thánh Phaolô đã chạm đến cốt lõi của vấn đề. Nguồn mạch của khả năng tha thứ cho người khác chính là kinh nghiệm được Chúa tha thứ. Mỗi người chúng ta đều là những con nợ của lòng thương xót Chúa. Chúng ta đã được tha một món nợ khổng lồ mà chúng ta không bao giờ có thể trả được. Khi chúng ta ý thức sâu sắc về món quà tha thứ nhưng không mà mình đã nhận được, làm sao chúng ta có thể từ chối tha thứ cho người anh em chỉ mắc nợ chúng ta vài đồng bạc lẻ? Việc tha thứ cho người khác không còn là một gánh nặng, mà trở thành một niềm vui, một cách để chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa.

Và trên hết mọi sự, như một chiếc đai thắt lưng buộc chặt và hoàn thiện bộ trang phục, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy “mặc lấy đức mến. Đó là dây ràng buộc đức toàn thiện.” Tình yêu thương, đức mến (agape) không phải là một đức tính ngang hàng với các đức tính khác, mà là linh hồn của tất cả. Không có đức mến, lòng trắc ẩn có thể trở thành sự thương hại, sự khiêm tốn có thể trở thành giả hình, sự nhẫn nại có thể trở thành sự chịu đựng trong cay đắng. Chỉ có đức mến mới làm cho mọi hành động của chúng ta trở nên có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Đức mến chính là tình yêu vô vị lợi, một tình yêu không tìm kiếm lợi ích cho bản thân nhưng luôn hướng về thiện ích của người khác. Đó chính là tình yêu mà Đức Giêsu đã sống và đã dạy chúng ta trong bài Tin Mừng: yêu cả kẻ thù.

Khi chúng ta nỗ lực sống trong tình yêu và sự tha thứ như vậy, kết quả tất yếu sẽ là “bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em.” Đó là một sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể ban tặng và cũng không thể lấy đi được. Đó là sự bình an của một tâm hồn đã được hòa giải với Thiên Chúa, với chính mình và với anh em. Và từ sự bình an đó, một thái độ sống mới sẽ trào dâng, đó là lòng tri ân. “Anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa.” Một người Kitô hữu đích thực là một người luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn vì được làm người, được làm con Chúa, được Chúa yêu thương và tha thứ. Tạ ơn vì những hồng ân nhận được, và cả vì những thử thách giúp chúng ta lớn lên. Tâm tình tạ ơn này phải thấm đượm vào mọi việc chúng ta làm: “Dù nói năng hay hành động, tất cả mọi sự anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.”

Kính thưa cộng đoàn, Lời Chúa hôm nay đặt trước mắt chúng ta một con đường. Đó là con đường hẹp, con đường đi lên, một con đường đòi hỏi sự từ bỏ và chiến đấu không ngừng với cái tôi ích kỷ của mình. Nhưng đó cũng là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đích thực, dẫn đến niềm vui và bình an của Nước Trời. Đó là con đường trở nên giống Cha chúng ta trên trời, Đấng nhân từ và hay thương xót. Chúng ta không bước đi một mình trên con đường này. Chúng ta có Đức Kitô là mẫu gương và là sức mạnh. Chúng ta có Lời của Người là ánh sáng soi đường. Chúng ta có các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, là nguồn mạch nuôi dưỡng chúng ta. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta được đón nhận chính Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng. Ngài ban cho chúng ta chính Thịt và Máu Người để chúng ta được biến đổi, để trái tim của chúng ta ngày càng trở nên giống trái tim của Người.

Giờ đây, chúng ta hãy thành tâm nhìn lại cuộc sống của mình. Ai là “kẻ thù” của tôi? Có thể đó không phải là một người xa lạ, mà là người thân trong gia đình, là người đồng nghiệp ở sở làm, là người hàng xóm cạnh nhà. Tôi đã đối xử với họ như thế nào? Tôi có nuôi dưỡng sự oán hờn, giận ghét không? Tôi có nói xấu, kết án họ không? Hay tôi đã cố gắng cầu nguyện cho họ, chúc lành cho họ và tìm cách làm một điều tốt cho họ? Tôi đã mặc lấy bộ quần áo nào? Bộ quần áo cũ của sự ích kỷ, ghen tương, xét đoán, hay bộ quần áo mới của lòng trắc ẩn, nhân hậu, khiêm tốn và tha thứ?

Xin Chúa, qua Thánh lễ hôm nay, ban cho chúng ta ơn can đảm để chọn lựa sống theo logic của Tin Mừng. Xin cho chúng ta biết cởi bỏ con người cũ với những đam mê tội lỗi, và mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Xin cho bình an của Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta, và xin cho cuộc đời chúng ta trở thành một bài ca tạ ơn không ngừng, để qua đó, thế giới có thể nhận biết và tin vào tình yêu của một Thiên Chúa là Cha, Đấng nhân từ và giầu lòng thương xót. Amen.

Back To Top