AN TỬ VÀ TRỢ TỬ: PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI LUÂN…

Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXII – Mùa Thường Niên – Lm. Anmai, CSsR Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
24 Khi ấy, các Tông Đồ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. 25 Đức Giê-su bảo các ông : “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. 26 Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. 27 Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai ? Hẳn là người ngồi ăn chứ ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.
28 “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 29 Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, 30 để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.”
NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ CHÚA
Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng kính một vị thánh vĩ đại: Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng và Tiến sĩ Hội Thánh. Cuộc đời của ngài là một tấm gương sáng ngời về sự khiêm nhường và tinh thần phục vụ, một sự minh họa sống động cho chính bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe.
Trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, chúng ta thấy một khung cảnh rất đỗi con người: các Tông Đồ, những người thân cận nhất của Chúa Giê-su, lại tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất. Giữa lúc Thầy mình sắp bước vào cuộc khổ nạn, thì các ông lại bận tâm về địa vị và quyền bính. Phản ứng của Chúa Giê-su không phải là một lời quở trách nặng nề, nhưng là một bài học sâu sắc, một cuộc cách mạng về quan niệm “làm lớn”. Ngài nói: “Ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.”
Lời dạy này không phải là một lý thuyết suông. Chính Chúa Giê-su đã sống điều đó: “Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.” Và lịch sử Hội Thánh đã cho chúng ta thấy những tâm hồn vĩ đại đã bước theo con đường phục vụ ấy, mà Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả là một trong những mẫu gương tiêu biểu nhất.
Trong tâm tình của ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về bài học phục vụ mà Chúa Giê-su đã dạy, và chiêm ngắm cách mà Thánh Ghê-gô-ri-ô đã sống trọn vẹn bài học đó trong cuộc đời mình, để rồi, chúng ta cũng biết áp dụng vào chính cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Bài Tin Mừng bắt đầu bằng một sự kiện gây bối rối: “Các Tông Đồ cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất.” (Lc 22, 24).
Tại sao các ông lại tranh cãi? Bởi vì các ông vẫn còn mang trong mình não trạng của thế gian. Dù đã đi theo Chúa Giê-su, nghe lời Ngài giảng dạy, chứng kiến các phép lạ Ngài làm, tâm trí các ông vẫn bị chi phối bởi những tiêu chuẩn của người đời. Đối với thế gian, “lớn” có nghĩa là gì?
Chúa Giê-su đã chỉ ra rất rõ: “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân.” (Lc 22, 25).
Quan niệm về sự vĩ đại của thế gian được xây dựng trên quyền lực, uy thế và sự thống trị. Người “lớn” là người có địa vị cao, có quyền ra lệnh, có người khác phục dịch. Họ ngồi ở những vị trí cao nhất, hưởng thụ những đặc quyền, và bắt người khác phải tuân phục. Họ dùng “uy” để cai trị, để áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Quyền lực trở thành công cụ để khẳng định cái tôi, để tìm kiếm vinh quang cho bản thân.
Hơn nữa, Chúa Giê-su còn nói thêm một chi tiết rất tinh tế: họ “tự xưng là ân nhân”. Đây là một hình thức tinh vi của sự kiêu ngạo. Những người cầm quyền không chỉ muốn được phục tùng, họ còn muốn được ca tụng. Họ muốn người khác xem những gì họ làm là một “ân huệ”, một sự ban phát từ trên xuống. Họ muốn được ghi công, được biết ơn. Đó là một quyền lực không chỉ thống trị về thể xác mà còn muốn kiểm soát cả lòng biết ơn của người khác.
Đây chính là cám dỗ muôn thuở của con người. Từ gia đình, trường học, công sở cho đến các đoàn thể xã hội và cả trong Giáo Hội, chúng ta vẫn thường thấy thấp thoáng bóng dáng của cuộc “cãi nhau” này. Ai có ảnh hưởng hơn? Ai được trọng vọng hơn? Ai có tiếng nói quyết định? Chúng ta dễ dàng đo lường giá trị của một người qua chức vụ họ nắm giữ, qua tài sản họ sở hữu, qua số người đi theo họ.
Các Tông Đồ cũng không ngoại lệ. Các ông nghĩ rằng Nước Thiên Chúa mà Thầy mình sắp thiết lập cũng sẽ vận hành theo mô hình của các vương quốc trần thế. Sẽ có ngai vàng, sẽ có các vị trí quan trọng, và các ông muốn giành lấy một chỗ tốt nhất cho mình. Các ông đã quên mất bài học mà Thầy đã dạy: Nước của Thầy không thuộc về thế gian này.
Trước não trạng thế gian của các môn đệ, Chúa Giê-su đã đưa ra một tuyên bố mang tính cách mạng, đảo lộn mọi bậc thang giá trị: “Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.” (Lc 22, 26).
Đây không chỉ là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh, một hiến chương cho cộng đoàn những người tin theo Chúa. Sự vĩ đại trong Nước Trời không được đo bằng quyền lực thống trị, mà bằng khả năng phục vụ.
“Nên như người nhỏ tuổi nhất”: Trong văn hóa Do Thái, người nhỏ tuổi nhất trong nhà thường không có tiếng nói, có vai trò thấp kém và thường phải làm những công việc phục dịch cho những người lớn hơn. Khi Chúa Giê-su nói người lớn nhất phải “nên như người nhỏ tuổi nhất”, Ngài mời gọi chúng ta từ bỏ thái độ tự cao, tự đại, từ bỏ việc xem mình là “cái rốn của vũ trụ”. Người khiêm nhường thực sự là người biết vị trí của mình trước mặt Thiên Chúa và tha nhân, không đòi hỏi, không xem mình hơn người khác.
“Nên như người phục vụ”: Hình ảnh người phục vụ là hình ảnh trung tâm trong lời dạy của Chúa. Người phục vụ là người không sống cho mình, mà sống cho người khác. Niềm vui của họ là làm cho chủ của mình được hài lòng. Hạnh phúc của họ là thấy người mình phục vụ được an vui, thoải mái. Họ không tìm kiếm lợi ích cho bản thân, nhưng luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình.
Để làm cho bài học trở nên cụ thể hơn, Chúa Giê-su đã đặt một câu hỏi tu từ: “Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ?” (Lc 22, 27a). Theo logic thông thường, câu trả lời là hiển nhiên. Người ngồi ăn, người được phục vụ, dĩ nhiên là lớn hơn.
Nhưng ngay sau đó, Ngài đã đưa ra một câu trả lời gây chấn động, một câu trả lời được viết bằng chính cuộc đời của Ngài: “Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.” (Lc 22, 27b).
Đây chính là đỉnh cao của cuộc cách mạng Tin Mừng. Vị Thiên Chúa làm người, Đấng đáng được mọi loài thụ tạo tôn thờ và phục dịch, lại tự đặt mình vào vị trí của một người tôi tớ. Ngài không chỉ nói suông, mà đã thực sự sống như thế. Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một công việc của người nô lệ. Ngài đã đi đến với những người bị xã hội ruồng bỏ, ăn uống với những người tội lỗi. Và tột đỉnh của sự phục vụ ấy là cái chết trên thập giá – một hành động tự hiến hoàn toàn vì yêu, để cứu độ nhân loại.
Chúa Giê-su đã biến sự phục vụ từ một hành động bị xem là thấp hèn trở thành biểu hiện cao quý nhất của tình yêu và là thước đo đích thực của sự vĩ đại.
Lời dạy của Chúa Giê-su không phải là một lý tưởng xa vời. Lịch sử đã chứng minh rằng con người hoàn toàn có thể sống theo lý tưởng đó, và Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả mà chúng ta mừng kính hôm nay là một bằng chứng hùng hồn. Cuộc đời của ngài là một sự diễn giải tuyệt vời cho bài Tin Mừng này.
Từ chính trường đến tu viện: Ghê-gô-ri-ô sinh khoảng năm 540 tại Rôma trong một gia đình quý tộc giàu có và đạo đức. Với tài năng và xuất thân của mình, con đường công danh của ngài rộng mở. Ngài đã nhanh chóng vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp chính trị khi được bổ nhiệm làm Tổng trấn thành Rôma lúc mới ngoài 30 tuổi. Đây là chức vụ dân sự cao nhất trong thành phố. Theo tiêu chuẩn của thế gian, ngài đã là một người “lớn”. Ngài có quyền lực, có uy thế, có địa vị mà bao người mơ ước. Ngài chính là hình ảnh “vua các dân” mà Chúa Giê-su đã nói đến.
Thế nhưng, giữa đỉnh cao danh vọng, Ghê-gô-ri-ô cảm thấy một sự trống rỗng. Ngài khao khát một điều gì đó lớn lao hơn, vĩnh cửu hơn. Ngài đã quyết định từ bỏ tất cả. Ngài bán gia tài, biến dinh thự của mình thành một tu viện và bắt đầu cuộc sống của một đan sĩ khiêm hạ. Ngài đã tự nguyện chọn lấy vị trí của “người nhỏ tuổi nhất”, của người tôi tớ, để dành trọn thời gian cho việc cầu nguyện và chiêm niệm. Ngài đã thực hiện một cuộc hoán cải triệt để, từ bỏ con đường quyền lực của thế gian để bước vào con đường phục vụ của Tin Mừng.
Từ tu viện đến Ngai Phêrô: Tuy nhiên, Thiên Chúa lại có một kế hoạch khác cho ngài. Tài năng và đức độ của ngài không thể bị che giấu. Ngài được Đức Giáo Hoàng triệu về làm phó tế và sau đó được cử đi làm sứ thần Tòa Thánh tại Constantinopolis.
Năm 590, khi Đức Giáo Hoàng Pêlagiô II qua đời vì dịch hạch, trong bối cảnh thành Rôma đang điêu tàn vì chiến tranh, lũ lụt và bệnh tật, toàn thể hàng giáo sĩ và dân chúng Rôma đã đồng thanh bầu chọn Ghê-gô-ri-ô làm người kế vị Thánh Phêrô.
Đây chính là thử thách lớn nhất. Ngài có muốn trở thành “người lớn nhất” không? Hoàn toàn không. Ghê-gô-ri-ô đã làm mọi cách để từ chối vinh dự này. Ngài viết thư cho hoàng đế, xin đừng phê chuẩn cuộc bầu cử. Ngài thậm chí còn cải trang và trốn khỏi thành Rôma. Nhưng cuối cùng, ngài đã phải tuân theo thánh ý Chúa được biểu lộ qua tiếng nói của dân Ngài.
Khi chấp nhận chức vụ Giáo hoàng, Ghê-gô-ri-ô không xem đó là một tước vị để thống trị, mà là một gánh nặng của sự phục vụ. Chính ngài là người đầu tiên đã tự gọi mình bằng một danh hiệu mà các Đức Giáo Hoàng vẫn dùng cho đến ngày nay: “Servus servorum Dei” – “Người Tôi Tớ của các Tôi Tớ Chúa.”
Danh hiệu này không phải là một câu nói khiêm tốn giả tạo. Nó là kim chỉ nam cho toàn bộ triều đại giáo hoàng của ngài. Ngài đã thực sự sống như một người tôi tớ.
1. Tôi tớ của người nghèo: Điều đầu tiên ngài làm là tổ chức lại tài sản của Giáo Hội để cứu trợ người dân. Ngài xem tài sản của Hội Thánh là “tài sản của người nghèo”. Mỗi tháng, ngài cho phân phát lương thực, quần áo và tiền bạc cho các gia đình túng thiếu. Ngài thường xuyên mời những người nghèo khổ đến dùng bữa chung với mình tại bàn ăn của giáo hoàng. Ngài không phải là một “ân nhân” tự xưng, mà là một người cha, một người đầy tớ chăm lo cho nhu cầu cụ thể của đoàn chiên.
2. Tôi tớ của sự thật và đức tin: Là một nhà lãnh đạo, ngài đã thể hiện sự phục vụ qua việc củng cố và lan truyền đức tin.
- Cải cách Phụng vụ: Ngài đã cho hệ thống hóa và canh tân phụng vụ Rôma. Dù các học giả ngày nay cho rằng vai trò trực tiếp của ngài trong việc sáng tác “Bình ca Grêgôriô” (Gregorian Chant) còn nhiều tranh cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận công lao to lớn của ngài trong việc tổ chức và thúc đẩy một nền phụng vụ trang nghiêm, sốt sắng, nuôi dưỡng đời sống đức tin của dân Chúa.
- Truyền giáo: Ngài có một con tim nóng cháy cho việc truyền giáo. Hình ảnh nổi tiếng nhất là việc ngài sai 40 đan sĩ, dẫn đầu là Thánh Augustinô Cantorbéry, đến nước Anh để rao giảng Tin Mừng. Đây là một hành động phục vụ cho chân lý, đem ánh sáng đức tin đến cho các dân tộc.
- Giảng dạy: Ngài là một nhà giảng thuyết tài ba và một nhà văn lỗi lạc. Các bài giảng, các lá thư, và đặc biệt là tác phẩm “Quy tắc Mục vụ” (Liber Regulae Pastoralis) của ngài đã trở thành cẩm nang cho các giám mục và linh mục trong nhiều thế kỷ. Trong đó, ngài nhấn mạnh rằng người mục tử phải là người tôi tớ, người thầy thuốc chữa lành, người cha nhân hậu, chứ không phải là một ông chủ cai trị.
Ghê-gô-ri-ô Cả đã cho thấy rằng quyền bính trong Hội Thánh chỉ có một mục đích duy nhất là để phục vụ. Ngài đã dùng quyền giáo hoàng của mình không phải để “dùng uy mà thống trị”, nhưng để chăm sóc, để dạy dỗ, để chữa lành và để quy tụ. Ngài đã biến Ngai Phêrô thành một biểu tượng của sự phục vụ khiêm hạ.
Sau khi dạy các môn đệ về bản chất của sự phục vụ, Chúa Giê-su đã quay sang nói với các ông bằng những lời lẽ đầy trìu mến và hy vọng:
“Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.” (Lc 22, 28-30).
Lời hứa này cho chúng ta thấy rằng con đường phục vụ khiêm hạ không phải là một con đường dẫn đến thất bại hay thua thiệt. Trái lại, đó là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang đích thực.
1. Điều kiện: “Một lòng gắn bó với Thầy” Phần thưởng không được trao cho những kẻ tìm kiếm địa vị, nhưng cho những ai “một lòng gắn bó” với Chúa, đặc biệt là “giữa những lúc thử thách gian nan”. Sự trung thành trong nghịch cảnh, sự kiên trì trong phục vụ, sự đồng cam cộng khổ với Chúa và với anh em – đó mới là điều kiện để được vào Nước Trời. Sự phục vụ của người Kitô hữu không phải là một hành động nhất thời, nhưng là một sự gắn bó bền bỉ, một tình yêu không thay đổi.
2. Phần thưởng: “Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em” Phần thưởng mà Chúa hứa không phải là một vương quốc trần thế với quyền lực và ngai vàng theo kiểu thế gian. Phần thưởng đó là:
- Được đồng bàn ăn uống với Thầy: Đây là hình ảnh tuyệt đẹp của sự hiệp thông trọn vẹn. Được ngồi ăn chung bàn với Chúa, được chia sẻ sự sống thân mật với Ngài, đó chính là Thiên Đàng. Vinh quang lớn nhất của người tôi tớ là được ở bên cạnh Chủ của mình, được chia sẻ niềm vui với Ngài.
- Được ngự tòa xét xử: Quyền “xét xử” ở đây không nên hiểu theo nghĩa thống trị hay trừng phạt. Trong Kinh Thánh, “xét xử” còn có nghĩa là cai quản, hướng dẫn trong sự thật và công lý của Thiên Chúa. Đó là việc tham dự vào chính quyền cai quản yêu thương của Thiên Chúa. Người đã học cách phục vụ ở dưới đất sẽ được trao quyền để tiếp tục phục vụ trong vinh quang trên trời.
Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả đã sống trọn vẹn sự gắn bó này. Ngài đã gánh vác Hội Thánh giữa muôn vàn thử thách: ngoại xâm, đói kém, bệnh dịch, những chia rẽ trong đức tin. Ngài đã trung thành phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Và chúng ta tin rằng, giờ đây ngài đang được hưởng phần thưởng Chúa đã hứa: được đồng bàn trong bữa tiệc Nước Trời.
Bài học từ Tin Mừng và cuộc đời Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự cho mỗi người chúng ta.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy xét lại chính mình: Đâu là thước đo sự thành công và vĩ đại trong cuộc sống của tôi? Tôi có đang bị chi phối bởi não trạng của thế gian, luôn tìm kiếm địa vị, danh vọng, và muốn người khác phải phục vụ mình không? Hay tôi đang nỗ lực bước theo con đường của Chúa Giê-su, con đường của sự khiêm hạ và phục vụ?
Trong gia đình: Cha mẹ có đang dùng quyền để áp đặt con cái, hay đang phục vụ sự phát triển toàn diện của chúng? Vợ chồng có đang đòi hỏi người kia phải phục vụ mình, hay đang hy sinh phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương?
Trong công việc: Chúng ta có dùng vị trí của mình để ra lệnh, để trục lợi, hay để nâng đỡ và giúp đỡ đồng nghiệp của mình?
Trong giáo xứ và các đoàn thể: Chúng ta tham gia sinh hoạt là để được nổi bật, để có chút chức quyền, hay để âm thầm đóng góp và phục vụ cho lợi ích chung?
Mỗi khi chúng ta dọn một bữa ăn cho gia đình, mỗi khi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe một người đang đau khổ, mỗi khi chúng ta nhường nhịn một chút trong các mối tương quan, mỗi khi chúng ta làm một việc tốt mà không cần ai biết đến… là chúng ta đang sống tinh thần của bài Tin Mừng, đang trở nên “lớn” trước mặt Thiên Chúa.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, ban cho mỗi người chúng ta một con tim biết yêu thương và một đôi tay sẵn sàng phục vụ. Xin cho chúng ta can đảm từ bỏ tham vọng quyền lực của thế gian, để tìm thấy niềm vui và sự vĩ đại đích thực trong việc trở nên giống Thầy Giê-su, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình. Amen.