✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 1 Một hôm,…

Thứ Tư tuần XVI TN – Lm. Anmai, CSsR
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”
Dụ ngôn Người gieo giống – Hy vọng và trách nhiệm
Dụ ngôn Người gieo giống là một câu chuyện đầy lạc quan, tràn ngập hy vọng mà Đức Giêsu đã kể để khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin vào sức mạnh của Lời Chúa. Người gieo giống, hình ảnh của chính Đức Giêsu, không ngần ngại gieo hạt giống Lời Chúa khắp mọi nơi, bất kể đất đai cằn cỗi hay màu mỡ. Hành động gieo hạt ấy là biểu tượng của tình yêu vô điều kiện và niềm tin mãnh liệt rằng, dù có thất bại, Lời Chúa vẫn sẽ tìm được mảnh đất tốt để nảy mầm và sinh hoa trái. Câu chuyện này không chỉ nói về hành trình của Lời Chúa mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn về mảnh đất tâm hồn mình và trách nhiệm gieo Lời Chúa trong thế giới hôm nay.
Hạt giống được gieo đi, nhưng không phải hạt nào cũng có cơ hội lớn lên. Có những hạt rơi trên vệ đường, chưa kịp nảy mầm đã bị chim trời đến rúc mất. Đây là hình ảnh của những lần Lời Chúa được rao giảng nhưng không được đón nhận. Có thể vì lòng người đóng kín, vì sự thờ ơ, hay vì những bận tâm khác lấn át, Lời Chúa chỉ thoáng qua như gió lướt trên mặt nước, không để lại dấu vết. Thực tế này không xa lạ trong cuộc sống. Biết bao lần chúng ta nghe Lời Chúa trong thánh lễ, qua bài giảng, hay trong những giây phút suy tư, nhưng chúng ta để nó trôi qua mà không để tâm suy ngẫm. Lời Chúa đòi hỏi sự chú ý, sự mở lòng, và trên hết là một ý chí sẵn sàng thay đổi.
Có những hạt giống rơi trên đất đá, nơi đất ít, không đủ sâu để rễ cây bám chặt. Hạt nảy mầm, nhưng ánh nắng gay gắt của thử thách đã làm nó khô cháy. Đây là hình ảnh của những người đón nhận Lời Chúa với lòng nhiệt thành ban đầu, nhưng chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời. Lời Chúa không thể đâm rễ sâu trong tâm hồn họ vì thiếu sự kiên trì, thiếu sự dấn thân. Khi cuộc sống đưa đến những khó khăn, như bệnh tật, thất bại, hay những cám dỗ, họ dễ dàng bỏ cuộc, để Lời Chúa tan biến như mây khói. Thử hỏi, trong đời sống đức tin của chúng ta, đã bao lần chúng ta hăng hái bắt đầu một hành trình thiêng liêng, nhưng rồi lại nhanh chóng chùn bước trước những gian nan?
Lại có những hạt rơi vào bụi gai, nơi chúng bị những lo toan đời thường và đam mê vật chất bóp nghẹt. Bụi gai trong dụ ngôn chính là những gì đang chiếm lấy tâm trí và trái tim chúng ta: nỗi lo cơm áo gạo tiền, tham vọng danh vọng, hay sự chạy theo những thú vui tạm bợ. Những điều này không xấu trong bản chất, nhưng khi chúng trở thành trung tâm cuộc đời, chúng sẽ lấn át Lời Chúa, khiến hạt giống đức tin không thể lớn lên và sinh trái. Trong xã hội hiện đại, bụi gai dường như ngày càng dày đặc. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy công việc, những áp lực xã hội, và cả những cám dỗ từ thế giới số. Lời Chúa, dù được gieo vào lòng, cũng dễ bị chôn vùi dưới những mối bận tâm không hồi kết.
Thế nhưng, giữa những thất bại ấy, dụ ngôn vẫn mở ra một chân trời hy vọng. Có những hạt giống rơi vào đất tốt, nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi. Đất tốt chính là tâm hồn biết lắng nghe, biết suy ngẫm và dám sống theo Lời Chúa. Những tâm hồn ấy không chỉ đón nhận Lời Chúa mà còn để Lời ấy thấm sâu, biến đổi cuộc đời họ. Kết quả gấp bội ấy là minh chứng cho sức mạnh của Lời Chúa, một sức mạnh có thể vượt qua mọi trở ngại để mang lại sự sống dồi dào. Nhìn vào Giáo hội hôm nay, dù có những khó khăn và khủng hoảng, chúng ta vẫn thấy những mảnh đất tốt: những con người sống đức tin cách trọn vẹn, những cộng đoàn yêu thương và phục vụ, những chứng tá sống động về lòng tin vào Thiên Chúa.
Đức Giêsu, Người gieo giống, cũng đã trải qua những thất bại. Ngài rao giảng Tin Mừng, nhưng không phải ai cũng đón nhận. Ngài đối diện với sự chống đối, hiểu lầm, và thậm chí bị kết án tử. Thế nhưng, Ngài không nản lòng. Ngài tiếp tục gieo hạt, với niềm tin rằng Lời Chúa sẽ tìm được những tâm hồn sẵn sàng. Chính sự kiên trì và hy vọng của Đức Giêsu là bài học cho chúng ta. Dù cuộc sống có khắc nghiệt, dù thế giới có quay lưng với Tin Mừng, chúng ta vẫn được mời gọi vững lòng, tiếp tục gieo hạt Lời Chúa bằng đời sống và hành động của mình.
Dụ ngôn này cũng là lời mời gọi mỗi người tự nhìn vào mảnh đất tâm hồn mình. Hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào lòng ta qua bao năm tháng, qua những bài giảng, những lần cầu nguyện, những biến cố cuộc đời. Nhưng số phận của những hạt giống ấy ra sao? Có những hạt giống rơi vào lòng ta như trên vệ đường, khi chúng ta nghe mà không hiểu, không muốn hiểu, vì sợ rằng Lời Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta thay đổi, từ bỏ những thói quen, những đam mê không lành mạnh. Có những hạt giống rơi vào đất đá, khi chúng ta đón nhận Lời Chúa với niềm vui ban đầu, nhưng không để nó bén rễ sâu, nên khi thử thách đến, chúng ta dễ dàng từ bỏ. Và có những hạt giống rơi vào bụi gai, bị những lo toan, tham vọng của chúng ta bóp nghẹt, khiến Lời Chúa không thể sinh hoa trái.
Tuy nhiên, dụ ngôn không dừng lại ở việc chỉ trích hay phán xét. Nó mở ra một lời mời gọi tích cực: hãy cải tạo mảnh đất tâm hồn mình. Mỗi người chúng ta đều có những gai góc, đá sỏi trong lòng – những thành kiến, những yếu đuối, những lo âu. Nhưng chúng ta không bị bỏ mặc. Với ơn Chúa, chúng ta có thể dọn sạch những chướng ngại ấy, làm cho tâm hồn mình trở nên phì nhiêu. Việc cải tạo này đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự cầu nguyện, và trên hết là lòng can đảm để sống theo Lời Chúa. Chỉ khi chúng ta dám để Lời Chúa lớn lên trong đời mình, dám để nó hướng dẫn từng quyết định, từng hành động, chúng ta mới có thể trở thành mảnh đất tốt, mang lại mùa màng bội thu.
Hơn nữa, dụ ngôn Người gieo giống không chỉ nói về việc đón nhận Lời Chúa mà còn về trách nhiệm gieo Lời Chúa. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành người gieo giống, mang Lời Chúa đến với những người xung quanh. Nhưng để gieo hạt cách hiệu quả, trước hết chúng ta cần để Lời Chúa biến đổi chính mình. Một người gieo giống chỉ có thể chia sẻ điều họ đã sống và đã trải nghiệm. Khi Lời Chúa thấm sâu vào cuộc đời chúng ta, khi chúng ta để nó định hình cách chúng ta yêu thương, tha thứ, và phục vụ, thì chính đời sống của chúng ta sẽ trở thành lời rao giảng hùng hồn nhất.
Việc gieo hạt trong thế giới hôm nay không hề dễ dàng. Chúng ta sống trong một thời đại mà nhiều giá trị Tin Mừng bị thách thức, nơi mà Lời Chúa dường như khó tìm được mảnh đất tốt để bén rễ. Nhưng dụ ngôn Người gieo giống nhắc nhở chúng ta rằng, dù có thất bại, dù có những hạt giống không nảy mầm, chúng ta vẫn được mời gọi tiếp tục gieo. Người gieo giống không chọn lựa đất đai, không ngại gieo trên vệ đường, trên đất đá hay trong bụi gai. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi gieo Lời Chúa bằng sự quảng đại, bằng tình yêu, và bằng niềm hy vọng rằng, dù chỉ một hạt rơi vào đất tốt, nó cũng có thể mang lại mùa màng phong phú.
Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình ơn khôn ngoan để hiểu Lời Ngài, lòng can đảm để sống Lời Ngài, và sự quảng đại để gieo Lời Ngài. Hãy để mảnh đất tâm hồn chúng ta trở nên phì nhiêu, sẵn sàng đón nhận và để Lời Chúa lớn lên. Và hãy bước đi với niềm hy vọng của Đức Giêsu, tin rằng dù thế giới có đổi thay, Lời Chúa vẫn luôn có sức mạnh biến đổi mọi tâm hồn. Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những người gieo giống trung thành, mang Tin Mừng của Ngài đến khắp muôn nơi, để Nước Trời được lớn lên trong lòng đời.