skip to Main Content

10 bài suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII TN (của Lm. Anmai, CSsR)

“SÓNG GIÓ GIỮA ĐỜI – NIỀM TIN GIỮA TÂM BÃO”

Hình ảnh con thuyền chở các môn đệ và Chúa Giêsu giữa cơn bão biển trong Tin Mừng hôm nay là một hình ảnh rất gợi ý cho hành trình đức tin của mỗi chúng ta giữa trần gian đầy biến động. Đó không chỉ là câu chuyện của một ngày trên biển hồ Ga-li-lê, nhưng còn là biểu tượng cho chính cuộc đời của mỗi người Kitô hữu. Mỗi người đều đang ở trên một con thuyền – con thuyền gia đình, con thuyền ơn gọi, con thuyền cộng đoàn, con thuyền linh hồn – và mỗi con thuyền ấy đều có lúc phải đương đầu với những cơn sóng gió cuồng nộ bất ngờ. Câu chuyện Phúc Âm hôm nay, tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng những mạc khải sâu sắc về bản chất của niềm tin, về quyền năng của Đức Giêsu, và về điều Chúa chờ đợi nơi những ai theo Ngài.

Khởi đầu bài Tin Mừng, thánh sử Matthêu cho thấy một chi tiết rất đáng lưu ý: “Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.” Câu nói ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa quyết định: các môn đệ đi theo Chúa. Việc theo Chúa không phải là một chọn lựa an nhàn, nhưng là một bước khởi đầu đầy liều lĩnh. Các ông không hề biết trước điều gì sẽ xảy ra. Và quả thực, không lâu sau đó, một cơn bão bất ngờ kéo đến, biển động dữ dội, sóng ập vào thuyền, nước dâng cao, nguy cơ chìm nghỉm cận kề. Đó là những gì mà con người không thể kiểm soát.

Cơn bão trong Tin Mừng có thể hiểu theo nghĩa vật lý – gió mạnh, sóng to – nhưng đồng thời cũng mang một giá trị biểu tượng sâu xa: là những biến cố bất ngờ, những thử thách, những khủng hoảng, những điều vượt khỏi khả năng của con người. Những cơn bão cuộc đời luôn đến một cách bất ngờ và thường khiến người ta hoảng loạn: bệnh tật ập đến, mất người thân, tai nạn, đổ vỡ trong tình cảm, khủng hoảng niềm tin, sự mất phương hướng, hoặc những thất bại không lường trước. Và điều đáng sợ hơn nữa là những cơn bão không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn từ bên trong tâm hồn – sự sợ hãi, nghi ngờ, tội lỗi, mặc cảm, mất hy vọng, giằng xé lương tâm. Lúc ấy, con thuyền cuộc đời chao đảo, đức tin bị thử thách tận cùng, và người ta dễ rơi vào cảm giác tuyệt vọng.

Trong hoàn cảnh đó, phản ứng của các môn đệ là gì? Họ hoảng hốt, chạy đến Chúa và đánh thức Ngài: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Họ kêu cầu Chúa trong sợ hãi, như bao người chúng ta đã từng kêu xin giữa cơn khủng hoảng. Nhưng phản ứng của Chúa Giêsu lại khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Lời quở trách ấy cho thấy rõ một điều: vấn đề lớn nhất của các môn đệ không phải là cơn bão ngoài khơi, mà là cơn bão trong tâm hồn họ – sự thiếu niềm tin. Họ đã quên mất rằng họ không chỉ đơn thuần lên thuyền, mà là lên thuyền với Chúa. Sự hiện diện của Chúa trong thuyền chính là bảo đảm vững chắc nhất, nhưng họ đã không nhận ra điều đó giữa sóng gió.

Chúa Giêsu đã không lập tức hành động. Ngài để mặc các môn đệ một lúc, Ngài vẫn ngủ, một giấc ngủ như thách đố lòng tin của họ. Ngài không can thiệp ngay khi các ông gặp nguy hiểm, không vì Ngài vô tâm, mà vì Ngài muốn các ông học một điều sâu hơn: tin tưởng tuyệt đối vào sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Đức tin không chỉ là tin khi trời yên biển lặng, mà chính là tin khi cuồng phong nổi dậy. Niềm tin không phải là một thứ bảo hiểm miễn cho chúng ta khỏi mọi thử thách, nhưng là nguồn sức mạnh giúp chúng ta đứng vững trong thử thách. Và đó là điều mà các môn đệ cần học, và chúng ta hôm nay cũng vậy.

Sau khi trách nhẹ các môn đệ vì kém lòng tin, Chúa Giêsu trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, và ngay lập tức biển lặng như tờ. Một hành động đầy uy quyền. Thiên nhiên – vốn được xem là bất trị – nay lại ngoan ngoãn tuân phục một lời phán của Ngài. Các môn đệ bàng hoàng, và rồi cất lên một câu hỏi đầy kinh ngạc: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Câu hỏi ấy không chỉ là một sự ngỡ ngàng, mà còn là một mạc khải: họ bắt đầu hiểu rằng Thầy mình không phải là một Rabbi bình thường, mà là chính Đấng có quyền trên vũ trụ – Đấng mà Cựu Ước đã loan báo, Đấng tạo dựng trời đất, Đấng chiến thắng sự dữ, Đấng có thể truyền cho gió và biển yên lặng.

Câu hỏi ấy cũng là câu hỏi của mỗi người chúng ta hôm nay: “Chúa là ai trong cuộc đời tôi?” Nếu tôi thật sự xác tín Chúa là Thiên Chúa, là Đấng quyền năng, là Cha yêu thương, là Đấng đồng hành trong mọi hoàn cảnh, thì tôi còn sợ hãi điều gì? Nếu Chúa ở trong thuyền đời tôi, thì tại sao tôi lại sợ những cơn bão? Và nếu tôi thấy mình vẫn còn lo lắng, hoảng loạn, chao đảo khi gặp thử thách, thì có lẽ tôi phải tự xét lại: tôi có thật sự tin Chúa là Chúa đời tôi chưa? Tôi có mời Chúa bước vào thuyền đời tôi không, hay tôi chỉ đi theo Chúa khi biển lặng và bỏ Chúa khi sóng nổi?

Câu chuyện hôm nay cũng mời gọi chúng ta xét lại hình ảnh “Chúa đang ngủ”. Biết bao lần trong đời sống thiêng liêng, ta cảm thấy Chúa như đang ngủ: ta cầu nguyện mãi mà không được nhận lời, ta sống tốt nhưng vẫn gặp tai họa, ta nỗ lực hết sức nhưng không thành công, ta cảm thấy cô đơn trong cuộc chiến tâm hồn. Những lúc ấy, ta dễ trách Chúa: “Ngài ở đâu? Sao không cứu con? Sao Ngài lại im lặng?” Nhưng thật ra, chính trong sự im lặng ấy, Chúa đang huấn luyện niềm tin của ta. Ngài để ta đi hết giới hạn của con người, để ta thấy rằng chỉ khi ta buông bỏ mọi cậy dựa nơi mình và tha nhân, ta mới thực sự học được bài học cậy trông vào Ngài.

Từ đó, chúng ta thấy: những cơn bão là cần thiết. Không có bão, đức tin chỉ là lý thuyết. Không có thử thách, đức tin không thể trưởng thành. Không có những lúc chao đảo, chúng ta không thể học được nghệ thuật bám lấy Chúa. Đức tin đích thực không miễn cho ta khỏi khổ đau, nhưng cho ta sức mạnh để vượt qua khổ đau với hy vọng và bình an. Bão không làm chìm thuyền khi có Chúa ở trong thuyền. Và cũng chính trong những hoàn cảnh chênh vênh nhất, chúng ta mới thực sự thấy mình cần Chúa, mới biết kêu xin: “Lạy Thầy, xin cứu con!” – và đó là khởi đầu của một hành trình trưởng thành trong đức tin.

Trong cuộc sống hôm nay, con thuyền của Giáo Hội, của gia đình, của mỗi cá nhân cũng đang đối diện với những cơn bão: bão của thế tục hóa, của chia rẽ, của khủng hoảng ơn gọi, bão của những giá trị đạo đức bị đảo lộn, bão của vô cảm và ích kỷ, bão của những thách đố niềm tin nơi các bạn trẻ, bão của cám dỗ lối sống hưởng thụ, bão của khủng hoảng lương tâm… Chúng ta không thể tránh khỏi những cơn bão ấy. Nhưng điều quan trọng là, chúng ta còn giữ Chúa trong thuyền của mình không? Chúng ta có còn biết kêu cầu Ngài không? Và khi kêu cầu Ngài, chúng ta có lòng tin không?

Bài Tin Mừng hôm nay không kết thúc bằng cảnh biển động, mà bằng sự lặng yên – lặng yên của thiên nhiên sau lời Chúa phán, và lặng yên trong tâm hồn các môn đệ sau một trải nghiệm sâu sắc về quyền năng và lòng yêu thương của Thầy mình. Và cũng như thế, cuộc đời người môn đệ hôm nay, nếu biết đặt Chúa vào trung tâm, nếu biết tin tưởng và không ngã lòng trong thử thách, thì chắc chắn cũng sẽ kinh nghiệm được sự bình an sâu xa – một sự bình an không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, nhưng từ niềm tin vững vàng vào sự hiện diện của Chúa.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng làm yên cơn bão, cũng làm yên những cơn bão trong tâm hồn chúng ta. Xin Ngài củng cố đức tin yếu ớt của chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn kiên vững bước theo Ngài, vẫn vững vàng trên hành trình làm môn đệ, và luôn xác tín: nếu có Chúa trong thuyền, không có cơn bão nào có thể nhấn chìm ta được. Và như thế, chính giữa những sóng gió của đời này, ta lại có thể sống an bình, vì Chúa là nơi tựa nương vững chắc của lòng ta.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

XIN CHỚ SỢ, CÓ THẦY ĐÂY

Ngày nay, người ta có thể dự đoán được bão sẽ đến đâu, mạnh cỡ nào và sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng không ai dự đoán nổi bão lòng. Có những cơn bão nổi lên trong tâm hồn một cách đột ngột và dữ dội, khiến người ta mất bình tĩnh, mất phương hướng, hoảng loạn và tưởng chừng như không thể vượt qua. Thuyền đời lắc lư, con người hoang mang. Trong những giây phút ấy, chúng ta nhận ra sự yếu đuối mong manh của phận người, và khao khát có một chỗ bám víu vững chắc để không bị nhận chìm. Tin Mừng hôm nay kể lại một cơn bão xảy ra ngoài biển hồ, nhưng đó cũng là hình ảnh sống động cho những cơn bão tâm hồn mà bất cứ ai cũng có lúc phải đối diện.

Khi Đức Giêsu xuống thuyền và các môn đệ đi theo Người, họ không ngờ rằng trên hành trình cùng Thầy sẽ có sóng gió dữ dội. Họ tưởng theo Thầy là đi vào vùng bình an, nhưng thực tế lại là hành trình đi vào những cơn giông tố. Chính Thầy là người chủ động đi trước, kêu gọi các ông theo sau, nhưng con thuyền ấy không được yên bình như họ tưởng. Khi ấy, cơn bão ập đến đột ngột, biển động mạnh khiến con thuyền bị sóng ập vào. Trong cơn hoảng loạn ấy, hình ảnh Thầy Giêsu ngủ yên là một nghịch lý lớn: tại sao Thầy có thể ngủ khi mạng sống của cả nhóm đang bị đe dọa? Tại sao Thầy có vẻ dửng dưng, bình thản trong khi các môn đệ tuyệt vọng gào thét: “Thưa Ngài, xin cứu, chúng con chết mất!”

Giấc ngủ của Thầy Giêsu làm người ta liên tưởng đến sự vắng mặt của Thiên Chúa trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Chúng ta từng cầu nguyện tha thiết, từng van xin tha thứ, từng khẩn nài một lối thoát, mà dường như Thiên Chúa vẫn im lặng. Không có một dấu hiệu gì cho thấy Ngài đang hành động. Chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi, thấy trống rỗng và cô đơn, giữa muôn vàn thử thách. Nhưng lời của Thầy Giêsu hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng: không phải Chúa ngủ vì không biết chuyện gì đang xảy ra, mà Ngài muốn dạy chúng ta một bài học lớn: phải học cách bình an giữa sóng gió, phải tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài dù mắt ta không thấy, dù tai ta không nghe.

Sự quở trách của Chúa dành cho các môn đệ: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin” là lời nhắc nhở về cốt lõi của đời sống đức tin: Tin không phải là tin khi mọi thứ thuận lợi, mà là tin giữa lúc đen tối nhất. Tin không phải là tin khi biển yên sóng lặng, mà là tin giữa cơn bão dữ. Tin không phải là thấy mới tin, mà là không thấy gì hết mà vẫn tin. Thật vậy, niềm tin trưởng thành không được hình thành trên thảm hoa hồng, nhưng được luyện rèn qua thử thách, khổ đau và những đêm tối của tâm hồn. Các môn đệ, dù đã sống bên Thầy, đã chứng kiến nhiều phép lạ, vẫn còn kém lòng tin. Họ chưa đủ vững vàng để hiểu rằng: có Thầy trong thuyền, thì dù sóng có lớn đến đâu, con thuyền cũng không thể bị nhận chìm.

Sau khi trách các môn đệ, Chúa Giêsu đứng dậy, truyền lệnh cho gió và biển: và lập tức biển liền lặng như tờ. Uy quyền của Chúa được thể hiện không phải chỉ qua những việc trừ quỷ hay chữa lành, mà còn là uy quyền trên thiên nhiên, trên sự hỗn loạn của thế giới này. Chúa không chỉ dẹp tan bão tố bên ngoài, mà còn muốn ban cho chúng ta sự bình an nội tâm. Bình an không có nghĩa là không còn sóng gió, mà là tâm hồn ta không còn sợ hãi. Sự bình an ấy chỉ có được khi ta thực sự đặt trọn niềm tin nơi Chúa, khi ta tin rằng: Ngài ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh, và Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ ngày xưa cũng là câu hỏi dành cho chúng ta hôm nay: “Tại sao các con lại sợ?” Tại sao chúng ta lại sợ khi ta biết rằng có Chúa đồng hành? Tại sao ta lại sợ khi biết rằng Ngài là Đấng có quyền trên cả sự chết? Tại sao ta lại lo lắng khi biết rằng thuyền đời ta không đi một mình, mà có Chúa ở cùng? Phải chăng vì ta chỉ tin Chúa khi trời nắng đẹp, còn khi mây đen kéo đến thì lòng ta chao đảo? Phải chăng vì ta chưa thật sự tin rằng Chúa là điểm tựa tuyệt đối của cuộc đời?

Sự bình an thật không đến từ việc không có thử thách, mà đến từ việc ta biết mình đang ở trong tay Chúa. Biển đời có thể nổi sóng, xã hội có thể hỗn loạn, lòng người có thể đổi thay, nhưng Chúa thì vẫn mãi là Đấng không thay đổi. Ngài là Tảng Đá vững chắc, là nơi nương tựa an toàn, là nguồn bình an không ai lấy mất được. Chỉ cần có Ngài trong thuyền, ta sẽ không bị nhận chìm. Dù bão có lớn, dù thuyền có nghiêng, dù nước có tràn vào, nhưng nếu Ngài đang ở trong thuyền, thì thuyền sẽ không chìm.

Trong thời đại hôm nay, nhân loại đang phải đối mặt với muôn vàn cơn bão: bão của biến đổi khí hậu, bão của chiến tranh, bão của dịch bệnh, bão của sự hỗn loạn trong gia đình và xã hội, bão trong tâm hồn từng người. Những cơn bão ấy không phải luôn đến từ thiên nhiên, mà còn là hậu quả của lối sống ích kỷ, tàn phá môi trường, và vô cảm với nhau. Chúng ta tạo ra những cơn bão ấy vì đã quên mất rằng trái đất này là công trình của Thiên Chúa, là ngôi nhà chung cần được gìn giữ. Chúng ta gieo bão thì phải gặt bão, nhưng Chúa vẫn có thể dẹp yên sóng gió nếu chúng ta biết trở về, biết tin tưởng và để cho Ngài dẫn dắt.

Trong đời sống cá nhân, có thể chúng ta đang sống trong những cơn bão của đau khổ, thất bại, bệnh tật, mất mát, bị hiểu lầm, bị phản bội, bị cô lập. Những cơn bão ấy làm lòng ta chao đảo, làm đức tin ta lung lay. Có lúc ta thầm trách Chúa sao để chuyện này xảy ra, sao Ngài không can thiệp, sao Ngài vẫn “ngủ yên” trong khi chúng ta đang vật lộn với đau đớn. Nhưng chính trong những lúc ấy, Ngài muốn chúng ta học cách bình an giữa giông tố. Ngài muốn chúng ta tập tin tưởng vào sự hiện diện thầm lặng nhưng vững bền của Ngài. Hãy kiên nhẫn, hãy bền lòng, đừng hoảng loạn, vì Ngài vẫn đang ở đó, bên cạnh chúng ta, trong thuyền đời ta.

Lạy Chúa Giêsu, con biết rằng Chúa không bao giờ rời bỏ con, nhưng nhiều khi con cảm thấy như Chúa đang ngủ, đang im lặng, đang xa con. Xin Chúa ban cho con đức tin vững vàng, để con không sợ hãi giữa sóng gió cuộc đời. Xin cho con học được sự bình an của Chúa, để dù trong thử thách, con vẫn biết rằng có Chúa ở bên, con không đơn độc. Xin Chúa hãy ngự mãi trong thuyền đời con, để dù có bao cơn bão kéo đến, con vẫn không bao giờ bị nhận chìm. Và nếu có lúc con quên Chúa, xin cho con biết kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” và tin chắc rằng Thầy không bao giờ bỏ mặc con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

CHÚA LÀ CHÚA TỂ MUÔN LOÀI – ĐỪNG SỢ HÃI, HỠI NHỮNG KẺ KÉM LÒNG TIN

Đời sống con người trên trần gian này được ví như một hành trình vượt biển. Biển có lúc lặng, nhưng cũng lắm lúc dậy sóng. Biển có khi êm đềm, nhưng cũng không thiếu những đêm giông tố mịt mù, những đợt sóng ngầm bất ngờ ập đến nhấn chìm con thuyền đời nhỏ bé của chúng ta. Mỗi người đều chèo chống một con thuyền riêng: có người là thuyền gia đình, người khác là thuyền cộng đoàn, có người là thuyền lý tưởng, người kia là thuyền ơn gọi… Và tất cả đều không thể tránh khỏi những lúc gặp sóng to gió lớn. Thế nhưng, giữa mọi cuồng phong của cuộc đời, người có đức tin luôn được nhắc nhớ một điều căn cốt: “Nếu Thiên Chúa ở với chúng ta, thì ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8,31). Quả thế, Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài, mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay của Người. Dù cuộc đời có nổi sóng đến đâu, nếu chúng ta ở với Chúa, ở bên Chúa và ở trong Chúa, chúng ta sẽ được bình an vô sự.

Trang Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một biến cố rất quen thuộc nhưng cũng đầy tính biểu tượng sâu xa: “Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.” (Mt 8,23-24). Một hình ảnh quá đỗi gần gũi với cuộc sống của biết bao người hôm nay: khi hoạn nạn xảy đến, khi biến cố bất ngờ ập xuống, chúng ta thường hoảng sợ, bấn loạn, cảm thấy Chúa vắng bóng, thậm chí như đang ngủ quên trong thinh lặng, không đoái hoài đến nỗi đau của mình. Các môn đệ ngày xưa cũng đã kêu lên trong sợ hãi: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8,25). Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Chúa Giêsu đã đứng dậy, giơ tay truyền lệnh cho gió và sóng, và biển liền trở lại bình lặng. Một câu nói bất hủ của Ngài vang lên như lời cảnh tỉnh không chỉ cho các môn đệ mà cho cả chúng ta hôm nay: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” (Mt 8,26).

Lòng tin – đó là điều đang thiếu hụt trầm trọng nơi con người hôm nay. Chúng ta dễ dàng tin vào quyền lực, tiền bạc, công nghệ, thậm chí cả các thế lực trần gian, nhưng lại rất khó để phó thác cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa. Khi gió yên biển lặng, ta dễ tin vào Chúa. Nhưng khi giông tố nổi lên, lòng tin ấy bị lung lay, sụp đổ. Sợ hãi là dấu chỉ của đức tin bị hao mòn. Hoảng loạn là triệu chứng của một tâm hồn thiếu vắng sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Vậy mà, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói của Chúa, cả vũ trụ phải vâng phục. Người là Chúa Tể muôn loài, là Đấng thống trị cả thiên nhiên lẫn thời gian. Gió và biển còn phải nghe theo Ngài, huống chi là những đau khổ hay biến cố trong cuộc sống chúng ta? Vậy tại sao chúng ta vẫn còn sợ?

Tin Mừng hôm nay còn là một bài học lớn lao về sự hiện diện đầy quyền năng nhưng khiêm tốn và trầm lặng của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Ngài không phô trương. Ngài không đánh trống khua chiêng. Ngài ở đó, âm thầm trong con thuyền đời, để đồng hành và gìn giữ. Nếu chúng ta biết đặt trọn niềm tin vào Ngài, sóng gió nào cũng sẽ qua. Sự hiện diện của Chúa trong đời giống như chiếc mỏ neo giữ thuyền khỏi bị trôi dạt giữa biển đời giông tố. Có Chúa hiện diện, dù thuyền chao đảo cũng không thể chìm. Có Chúa ở cùng, dẫu đêm tối đến đâu cũng sẽ có ánh bình minh.

Tuy nhiên, một sự thật khác rất đỗi nghiêm trọng cũng được các bài đọc hôm nay cảnh báo: khi con người tách mình khỏi Thiên Chúa, bước ra khỏi vòng tay yêu thương của Ngài, họ sẽ phải lãnh nhận hậu quả tất yếu. Bằng chứng là thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra. Những thành phố sa đọa, tội lỗi, ngang ngược, ngạo mạn, đã bị Chúa phá hủy trong cơn thịnh nộ của công lý. “Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Đức Chúa, từ trời, xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra. Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất.” (St 19,24-25). Họ đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Họ không chỉ phạm tội mà còn ngoan cố, khước từ mọi cơ hội hoán cải. Và kết cục là họ đã điêu tàn.

Trái lại, ông Áp-ra-ham luôn sống kết hiệp với Thiên Chúa, luôn đối thoại và cầu xin với lòng khiêm tốn. Chính vì thế, khi Thiên Chúa ra tay thi hành án phạt, Ngài đã nhớ đến lời cầu khẩn của Áp-ra-ham mà cứu sống ông Lót, cháu của ông. “Như vậy, khi Thiên Chúa phá huỷ các thành trong cả Vùng, Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót.” (St 19,29). Sống trong Chúa, ở bên Chúa, và gắn bó mật thiết với Ngài chính là con đường sống, là nơi trú ẩn an toàn trong mọi cơn đại họa. Không có Chúa, mọi thành trì đều sụp đổ. Có Chúa, mọi cơn giông sẽ trở nên êm đềm.

Bài đọc sách ngôn sứ Amốt cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ. Dân Israel – một dân được chọn, từng được Thiên Chúa dẫn dắt, giải thoát, che chở – thế nhưng họ lại phản bội, sống bất trung, thờ ơ với những lời cảnh báo. Họ cứ tưởng mình được bảo đảm vì là dân riêng, nên đã buông thả, sống trong tội lỗi. Và Thiên Chúa đã nhiều lần nhắn gửi họ qua các ngôn sứ: “Các ngươi khác nào thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta” (Am 4,11). Câu nói ấy vang vọng đến tận hôm nay, như một lưỡi gươm xoáy vào lương tâm của mỗi người chúng ta. Đã bao phen Chúa rút chúng ta khỏi hiểm nguy, cứu ta khỏi tai nạn, ban cho chúng ta những cơ hội sống lại và làm lại. Nhưng liệu ta có nhận ra và trở về?

Chúng ta thường xin Chúa che chở khi hoạn nạn. Nhưng khi tai qua nạn khỏi, chúng ta lại dễ quên ơn, sống theo ý mình, đi con đường riêng. Đừng như dân Ít-ra-en năm xưa. Họ là một dân được chọn, nhưng đã đánh mất ân huệ vì thiếu lòng sám hối. Chúa không cần những nghi lễ xa hoa. Điều Ngài chờ mong là một tấm lòng chân thành ăn năn, một trái tim tan nát khiêm cung. Chúa không bỏ rơi ai, nhưng ai tự ý lìa xa Chúa thì sẽ bị diệt vong.

Tất cả các bài đọc hôm nay xoáy sâu vào một sứ điệp xuyên suốt: Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài. Người có quyền trên cả thiên nhiên lẫn vận mệnh loài người. Khi ta ở với Chúa, mọi sự đều an lành. Nhưng khi ta lìa xa Chúa, mọi sự sẽ sụp đổ. Thế nên, sống gắn bó với Chúa, trung thành với Lời Chúa, kết hiệp với Thánh Thể mỗi ngày là điều kiện để chúng ta không chìm đắm trong biển đời.

Thế giới hôm nay đang đối diện với biết bao cơn sóng dữ: thiên tai, chiến tranh, ô nhiễm môi sinh, tai họa do biến đổi khí hậu, do tham lam, hận thù, ích kỷ. Con người đang bị nhấn chìm trong những trận bão lòng: lo âu, thất vọng, sợ hãi, nghi kỵ, chia rẽ. Thế nhưng, không phải sóng gió bên ngoài là đáng sợ nhất, mà là những cơn sóng bên trong tâm hồn: sự khô khan, nguội lạnh, thờ ơ với Chúa, cứng lòng, và không chịu hoán cải. Những cơn sóng ấy làm tan vỡ gia đình, làm rạn nứt cộng đoàn, làm mất tương quan với Thiên Chúa.

Giữa biển đời đầy sóng dữ ấy, chúng ta cần một điểm tựa. Và chỉ có một điểm tựa không bao giờ lung lay, đó là Thiên Chúa. Hãy bước lên con thuyền của đời sống với Chúa Giêsu. Hãy để Người làm người cầm lái. Dù thuyền có chao đảo, dù biển có dậy sóng, hãy tin rằng: “Chúa đang ở với con”. Chỉ cần một lời của Chúa, mọi sóng gió sẽ lặng yên.

Lạy Chúa là Chúa Tể muôn loài, là Đấng ngự trị trên cả gió và biển, xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng, để dù giữa giông tố cuộc đời, chúng con vẫn tín thác vào Ngài. Xin cho chúng con luôn ở với Chúa, ở bên Chúa, và ở trong Chúa, để không gì có thể làm chúng con nao núng. Xin đừng để chúng con lìa xa Ngài, nhưng biết lắng nghe tiếng Ngài, biết hoán cải trở về, và bước đi trong ánh sáng của Ngài. Vì ở đâu có Chúa, ở đó không còn sợ hãi, nhưng có sự sống, có bình an, và có ơn cứu độ. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

XIN THÊM LÒNG TIN

Tin Mừng hôm nay kể lại một sự kiện đầy kịch tính và mang tính mặc khải sâu xa về căn tính của Chúa Giêsu cũng như hành trình đức tin của các môn đệ. Khi Đức Giêsu xuống thuyền và các môn đệ theo Người, bỗng nhiên biển động mạnh, sóng lớn ập vào thuyền, và trong khi các môn đệ hoảng hốt kêu cứu thì Chúa lại đang ngủ. Hình ảnh này, thoạt nhìn có vẻ nghịch lý và gây bối rối, nhưng lại phản ánh một thực tế rất phổ quát trong đời sống đức tin của mỗi người. Đó là có những lúc chúng ta gặp thử thách, gian nan, cảm tưởng như Thiên Chúa vắng mặt, như đang “ngủ quên” trước nỗi đau của con người. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, một khi ta biết hướng lòng lên, kêu cầu Ngài: “Lạy Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”, thì quyền năng của Thiên Chúa mới tỏ hiện cách rõ ràng nhất.

Sự quan phòng của Thiên Chúa không phải là lời hứa miễn trừ cho chúng ta khỏi những cơn bão cuộc đời, mà là lời bảo đảm rằng Ngài luôn đồng hành, luôn hiện diện, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được điều ấy. Những thử thách đến không phải để hủy diệt, nhưng là để thanh luyện, để giúp chúng ta ý thức về sự mỏng dòn, giới hạn của mình và thúc đẩy chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Các môn đệ là những ngư phủ lành nghề, đã từng dạn dày sông nước, thế mà lần này họ phải kinh hoàng, tuyệt vọng, đủ để hiểu rằng có những lúc tài năng, kinh nghiệm, hay phương tiện vật chất đều bất lực. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là chỗ dựa vững chắc nhất.

Thật thế, con thuyền là hình ảnh của đời người, của Hội Thánh giữa biển cả trần gian. Con thuyền ấy lúc lặng sóng, lúc gió to sóng lớn, nhưng điểm quan trọng không phải là thời tiết ra sao, mà là có Chúa hiện diện hay không. Có Chúa ở trong thuyền, dù bão tố có dữ dội đến đâu cũng không thể nhấn chìm được. Có Chúa ở trong đời, dù thử thách có cam go đến mấy, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Bởi thế, thay vì trách móc, nghi ngờ, hay chối bỏ Thiên Chúa mỗi khi gặp khổ đau, ta được mời gọi học nơi các Tông đồ biết chạy đến Chúa, biết cất lên lời cầu nguyện đơn sơ mà chân thành: “Lạy Thầy, xin cứu con”.

Đôi khi, Thiên Chúa để sóng gió nổi lên không phải vì Ngài không yêu thương, nhưng là vì Ngài muốn thức tỉnh chúng ta, muốn dạy ta biết từ bỏ sự cậy dựa vào mình, biết mở lòng ra để đón nhận tình thương và sự trợ giúp của Ngài. Cơn bão mà các Tông đồ gặp phải là một phép thử đức tin, đồng thời là một bài học sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa khốn cùng. Chính nhờ giông bão mà các ông mới có dịp chứng kiến quyền năng Thiên Chúa vượt lên trên cả thiên nhiên, và từ đó xác tín sâu xa hơn vào căn tính thần linh của Đức Giêsu.

Còn chúng ta thì sao? Khi gặp thử thách trong đời sống gia đình, sức khỏe, công việc, hay các mối tương quan xã hội, chúng ta thường phản ứng ra sao? Chúng ta có cầu nguyện, có chạy đến với Chúa không? Hay chúng ta để cho lòng mình ngập chìm trong lo lắng, sợ hãi, bất mãn và mất niềm tin? Những cơn bão đời đôi khi đến bất ngờ, không lường trước được, như chính sóng gió ập đến thuyền các Tông đồ khi trời vẫn còn trong xanh. Đó là những tai nạn, bệnh tật, sự phản bội, thất nghiệp, hiểu lầm… Có khi là những biến cố lớn của xã hội, như dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai… Trong tất cả những hoàn cảnh đó, điều quan trọng nhất không phải là mức độ dữ dội của bão tố, mà là sự gắn bó và cậy trông vào Thiên Chúa.

Chúng ta cũng nên nhớ rằng, không ai có thể tránh khỏi những cơn bão của cuộc đời. Ngay cả Chúa Giêsu và các môn đệ thân tín của Ngài cũng không ngoại lệ. Điều này cho thấy khổ đau và thử thách không phải là dấu chỉ của sự từ chối của Thiên Chúa, nhưng là cơ hội để sống đức tin một cách trưởng thành hơn. Mỗi lần bão nổi cũng là một lần đức tin được thử luyện, một dịp để chúng ta học cách tín thác, học cách trao phó và học cách cầu nguyện. Như các môn đệ xưa đã phải học, chúng ta cũng cần học để nhận ra rằng: một khi đã có Chúa hiện diện trong thuyền đời mình, thì chẳng có gì phải sợ hãi.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con thấy Chúa như đang ngủ quên giữa những lo toan, gian khó của đời sống. Chúng con cũng đã từng nghi ngờ, từng oán trách, từng buông xuôi. Nhưng hôm nay, qua bài Tin Mừng này, Chúa dạy chúng con phải biết cầu nguyện và kêu xin với tất cả lòng tin tưởng. Xin cho chúng con biết tỉnh thức để nhận ra Chúa đang ở giữa chúng con, dù âm thầm hay thinh lặng. Xin cho đức tin của chúng con được vững vàng, để dù đời có nổi phong ba, con tim chúng con vẫn được bình an vì có Chúa là điểm tựa.

Nguyện xin Chúa luôn hiện diện trong chiếc thuyền đời của mỗi người chúng con, để khi gặp phong ba bão táp, chúng con không hoảng hốt, không ngã lòng, nhưng luôn biết kêu cầu, tín thác và phó dâng. Và nhất là, xin Chúa dạy chúng con biết học lấy bài học của các môn đệ: luôn giữ Chúa ở trung tâm đời mình, luôn gắn bó với Ngài trong mọi hoàn cảnh, để rồi qua từng cơn sóng gió, chúng con trưởng thành hơn trong đức tin, can đảm hơn trong đời sống chứng tá và kiên vững hơn trong hành trình tiến về Nước Trời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

ĐỪNG NGOÁI LẠI ĐẰNG SAU, HÃY TIN VÀ ĐI TIẾP

Câu chuyện về ông Lót và gia đình trong sách Sáng Thế, cùng với trình thuật Đức Giê-su dẹp yên bão tố trong Tin Mừng Mát-thêu, là hai mảnh ghép tuyệt đẹp, mang đến cho chúng ta những bài học sâu sắc về sự khôn ngoan thiêng liêng: từ bỏ quá khứ, đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, và can đảm bước tiếp trên hành trình cứu độ, dù phía trước là bóng tối mịt mù hay phía sau là những tiếc nuối không nguôi. Hai câu chuyện này, một từ Cựu Ước và một từ Tân Ước, cùng nhau làm sáng tỏ một chân lý cốt lõi: ơn cứu độ của Thiên Chúa đòi hỏi sự quyết liệt, sự dứt khoát, và một lòng tin không lay chuyển. Thiên Chúa luôn mở ra con đường sự sống, nhưng Ngài chỉ có thể cứu những ai sẵn sàng để Ngài dẫn dắt. Qua bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về lời mời gọi từ bỏ, tin tưởng, và bước đi với Chúa, đồng thời áp dụng những bài học ấy vào đời sống đức tin của chúng ta hôm nay.

Câu chuyện về ông Lót trong sách Sáng Thế (19, 15-29) là một bức tranh sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh về hậu quả của sự lưỡng lự và tiếc nuối. Ông Lót và gia đình sống ở Sô-đôm, một thành phố chìm trong tội lỗi và sắp chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Trong lòng thương xót, Thiên Chúa đã sai các sứ thần đến để cứu ông Lót và gia đình khỏi sự hủy diệt. Các sứ thần thúc giục: “Hãy đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt.” Lời kêu gọi này rõ ràng, khẩn cấp, và không thể chối cãi. Đó là lời mời gọi của sự sống, là cơ hội để thoát khỏi sự chết.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là ông Lót vẫn chần chừ. Sự chần chừ này không chỉ là sự chậm trễ về mặt thể lý, mà là biểu hiện của một cuộc chiến nội tâm. Ông biết Sô-đôm sắp bị thiêu hủy, biết rằng ở lại đồng nghĩa với cái chết, nhưng trong lòng ông vẫn bị níu kéo bởi những gì quen thuộc: những tiện nghi của cuộc sống, những mối quan hệ, hay cảm giác an toàn giả tạo mà thành phố mang lại. Dù các sứ thần đã nắm tay ông, kéo ông và gia đình ra khỏi thành, ông vẫn xin được trốn vào một thành nhỏ thay vì lên núi như lệnh truyền. Hành động này cho thấy một khuynh hướng rất con người: chúng ta thường muốn thỏa hiệp, muốn chọn con đường dễ dàng hơn, muốn được cứu mà không phải từ bỏ quá nhiều.

Hành động của bà Lót, vợ ông, còn là một bài học đau đớn hơn. Khi gia đình được dẫn ra khỏi Sô-đôm, các sứ thần dặn rõ: “Đừng ngoái lại đằng sau!” Nhưng bà Lót đã không vâng lời. Bà ngoái lại, và ngay lập tức hóa thành cột muối. Hình ảnh này không chỉ là một biểu tượng, mà là một thực tại thiêng liêng sâu sắc. Ngoái lại đằng sau không chỉ là một cái nhìn thoáng qua, mà là dấu hiệu của một trái tim chưa dứt khoát, một tâm hồn vẫn yêu quý những gì Thiên Chúa đã lên án. Bà Lót không chết vì Thiên Chúa trừng phạt, mà vì bà đã chọn ở lại với quá khứ, từ chối con đường sự sống mà Thiên Chúa mở ra. Hành động ngoái lại của bà là biểu tượng của sự tiếc nuối, của sự bám víu vào những gì đã thuộc về bóng tối, và của sự thiếu niềm tin vào kế hoạch của Thiên Chúa.

Chúng ta có thể thấy chính mình trong hình ảnh ông Lót và bà vợ ông. Biết bao lần Thiên Chúa kêu gọi chúng ta ra khỏi những “Sô-đôm” trong cuộc đời mình – những mối quan hệ độc hại, những thói quen tội lỗi, những lối sống buông thả, hay những tâm thế dửng dưng với đức tin. Nhưng chúng ta thường chần chừ. Chúng ta biết rằng những điều ấy đang dần giết chết linh hồn mình, nhưng vẫn bị níu kéo bởi sự quen thuộc, bởi những khoái lạc tạm thời, hay bởi nỗi sợ phải bước vào một hành trình mới đầy bất định. Khi Chúa mời gọi chúng ta hoán cải, làm mới cuộc đời, chúng ta có thể nói “vâng” bằng môi miệng, nhưng trái tim lại ngoái nhìn quá khứ, bám víu vào những gì từng làm chúng ta thỏa mãn, dù biết rằng chúng không còn đẹp ý Chúa. Hậu quả của sự ngoái lại ấy là một linh hồn khô cứng, chai đá, không còn khả năng sống động và lớn lên trong ân sủng.

Câu chuyện về ông Lót không chỉ nói về sự chần chừ hay tiếc nuối, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của lời cầu nguyện và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế kể rằng ông Áp-ra-ham, người công chính, đã đứng từ xa nhìn về Sô-đôm và Gô-mô-ra, thấy khói bốc lên như khói từ một lò lửa. Trước đó, Áp-ra-ham đã nài xin Thiên Chúa tha thứ cho các thành này, và vì lời cầu bầu của ông, Thiên Chúa đã nhớ đến và cứu ông Lót cùng gia đình. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta về vai trò của sự chuyển cầu trong đời sống đức tin.

Lời cầu nguyện của người công chính có sức mạnh lớn lao. Nhờ sự trung tín và lòng yêu mến của Áp-ra-ham, ông Lót – dù chần chừ và yếu đuối – vẫn được cứu thoát. Trong cuộc sống, có những người thân yêu của chúng ta đang sống trong “lửa tội”, đang lạc lối trong bóng tối của thế gian. Họ có thể không nhận ra tình trạng của mình, hoặc không đủ sức để thoát ra. Nhưng qua lời cầu nguyện liên lỉ, chân thành của chúng ta, Thiên Chúa có thể chạm đến họ, ban ơn giải thoát, và dẫn họ trở về với ánh sáng. Câu chuyện này khẳng định rằng cầu nguyện không bao giờ vô ích. Một lời cầu nguyện từ trái tim có thể cứu cả một con người đang trên đường hư mất.

Sự chuyển cầu của Áp-ra-ham cũng là lời mời gọi chúng ta trở thành những “Áp-ra-ham” trong thế giới hôm nay. Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện không chỉ cho chính mình, mà còn cho gia đình, bạn bè, cộng đoàn, và cả những người đang sống xa Chúa. Lòng trung tín của chúng ta, dù nhỏ bé, có thể trở thành kênh dẫn đưa ơn cứu độ đến với người khác. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống một đời sống công chính, để lời cầu nguyện của chúng ta trở nên đẹp lòng Chúa và mang lại hoa trái.

Chuyển từ Cựu Ước sang Tân Ước, bài Tin Mừng Mát-thêu (8, 23-27) cho chúng ta một hình ảnh hoàn toàn khác, nhưng lại bổ sung một cách tuyệt vời cho bài học về niềm tin và sự dấn thân. Trong trình thuật này, Đức Giê-su cùng các môn đệ lên thuyền vượt biển. Bỗng nhiên, một cơn bão lớn nổi lên, sóng gió dữ dội đến nỗi thuyền chao đảo, tưởng chừng như sắp chìm. Các môn đệ, dù đã theo Chúa, đã chứng kiến những phép lạ của Ngài, vẫn hoảng sợ và kêu lên: “Thưa Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Trong khi đó, Đức Giê-su vẫn đang ngủ yên trên thuyền – một hình ảnh đầy tương phản, vừa cho thấy sự bình an tuyệt đối của Ngài, vừa làm nổi bật nỗi sợ hãi của các môn đệ.

Lời đáp của Đức Giê-su thật đáng suy ngẫm: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Sau đó, Ngài đứng dậy, quở trách gió và biển, và lập tức mọi sự yên lặng. Hành động này không chỉ cho thấy quyền năng của Ngài với tư cách là Thiên Chúa, mà còn là một bài học về niềm tin. Các môn đệ, dù ở gần Chúa, dù đã bước lên thuyền cùng Ngài, vẫn dễ dàng bị lung lay khi đối diện với giông bão. Lời quở trách của Đức Giê-su không phải để làm họ xấu hổ, mà là để thức tỉnh họ: niềm tin đích thực không chỉ là việc đi theo Chúa trong những lúc bình yên, mà là tin tưởng Ngài ngay cả khi mọi sự dường như sụp đổ.

Chúng ta cũng thường giống như các môn đệ. Là những Ki-tô hữu, chúng ta đã tuyên xưng đức tin, đã cam kết bước theo Chúa, nhưng khi giông bão ập đến – mất việc làm, bệnh tật, sự phản bội, hay những khó khăn trong đời sống – chúng ta dễ dàng hoảng loạn. Chúng ta kêu lên: “Chúa ơi, Ngài đâu rồi? Sao Ngài vẫn ngủ khi con đang chìm trong đau khổ?” Nhưng Đức Giê-su, qua trình thuật này, nhắc nhở chúng ta rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Dù Ngài dường như “ngủ yên”, Ngài vẫn hiện diện, vẫn nắm quyền trên mọi sóng gió, và chỉ cần một lời của Ngài, mọi sự sẽ được bình an.

Cả hai câu chuyện – ông Lót và các môn đệ trên thuyền – đều mời gọi chúng ta sống đức tin một cách quyết liệt, dứt khoát, và trọn vẹn. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi chúng ta đối diện với vô số cám dỗ và thách đố, lời mời gọi “đừng ngoái lại đằng sau” và “hãy tin và đi tiếp” trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta sống trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, nơi con người dễ bị cuốn vào những giá trị tạm thời: tiền bạc, danh vọng, hay khoái lạc. Những “Sô-đôm” của thời đại – như lối sống hưởng thụ, sự thờ ơ với các giá trị thiêng liêng, hay những mối quan hệ độc hại – luôn lôi kéo chúng ta, khiến chúng ta chần chừ khi Chúa kêu gọi hoán cải.

Đức tin đích thực đòi hỏi chúng ta từ bỏ những gì trói buộc, dù điều đó có thể đau đớn. Từ bỏ không có nghĩa là mất đi, mà là mở lòng để đón nhận kế hoạch lớn lao hơn của Thiên Chúa. Khi chúng ta dám buông bỏ quá khứ, dám bước đi trong niềm tin, chúng ta sẽ thấy Chúa hành động, như Ngài đã cứu ông Lót hay dẹp yên bão tố cho các môn đệ. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi nuôi dưỡng một niềm tin kiên vững, không lay chuyển trước những giông bão của cuộc đời. Dù đối diện với khó khăn, chúng ta cần nhớ rằng Đức Giê-su luôn ở bên, và Ngài có quyền năng biến đổi mọi sự.

Hơn nữa, câu chuyện về Áp-ra-ham nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lời cầu nguyện và đời sống công chính. Trong gia đình, cộng đoàn, hay xã hội, chúng ta được kêu gọi trở thành những chứng nhân của niềm tin, những người chuyển cầu cho người khác, và những ánh sáng soi đường cho những ai đang lạc lối. Một hành động yêu thương, một lời cầu nguyện chân thành, hay một đời sống thánh thiện có thể trở thành kênh dẫn đưa ơn cứu độ đến với người khác.

Hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của mình. Chúng ta có đang chần chừ như ông Lót, biết rằng cần phải ra đi nhưng vẫn bị níu kéo bởi quá khứ? Chúng ta có đang ngoái lại như bà Lót, bám víu vào những gì Chúa muốn chúng ta từ bỏ? Hay chúng ta có đang hoảng sợ như các môn đệ, quên rằng Chúa luôn ở bên và nắm quyền trên mọi sóng gió?

Lễ thánh này là cơ hội để chúng ta tái cam kết với Chúa. Hãy dứt khoát từ bỏ những “Sô-đôm” trong cuộc đời mình, dù đó là thói quen tội lỗi, mối quan hệ không lành mạnh, hay tâm thế dửng dưng với đức tin. Hãy đặt trọn niềm tin vào Đức Giê-su, Đấng có quyền năng dẹp yên mọi bão tố. Và hãy can đảm bước tiếp, không ngoái lại đằng sau, với lòng xác tín rằng Chúa đang dẫn dắt chúng ta đến sự sống đời đời.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của các thánh, ban cho chúng ta một đức tin kiên vững, một trái tim dứt khoát, và một lòng can đảm để bước đi trên con đường Ngài đã vạch ra. Xin cho chúng ta biết tin tưởng và phó thác, để dù giông bão có ập đến, chúng ta vẫn có thể thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con tin Ngài, và con xin đi tiếp!” Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

XIN THÊM LÒNG TIN

“Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8,25) – Tiếng kêu thất thanh của các môn đệ giữa biển động dữ dội vẫn vang vọng qua bao thế kỷ, như một lời khẩn cầu khẩn thiết của nhân loại trong cơn nguy nan. Câu chuyện về con thuyền gặp sóng gió trên hồ và Chúa Giêsu đang ngủ ở đằng lái không chỉ là một biến cố đã qua, mà là hình ảnh sống động cho hành trình đức tin của Hội Thánh và từng người Kitô hữu hôm nay.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay mời gọi ta dừng lại trước một khung cảnh hết sức quen thuộc: những môn đệ lên thuyền cùng Chúa Giêsu, băng qua biển hồ. Sóng gió bỗng nhiên nổi lên. Thuyền bị sóng ập vào. Một cơn hoảng loạn thực sự xảy ra, đến mức các môn đệ – phần lớn vốn là những người từng trải trên biển – cũng phải thất kinh, kêu lên: “Chúng con chết mất!”. Còn Thầy Giêsu thì vẫn ngủ. Một giấc ngủ giữa bão tố.

Có hai hình ảnh cùng tồn tại trong trình thuật này: con thuyền bị sóng đánh và Chúa Giêsu đang ngủ. Hai hình ảnh đối lập đến kỳ lạ, mà lại phản ánh rất thực tình trạng của Hội Thánh và từng tâm hồn chúng ta qua mọi thời. Hội Thánh như một con thuyền giữa trùng khơi cuộc đời, thường xuyên bị những cơn gió ngược, những làn sóng dữ dội từ bên ngoài và cả những tranh chấp từ bên trong quăng quật. Nhưng Đức Kitô vẫn ở đó. Dù có lúc dường như Người không hành động, vẫn ngủ yên, thì Người vẫn hiện diện.

Sự hiện diện thinh lặng đó dễ làm ta hoang mang. Ta dễ nghĩ rằng: Thiên Chúa đang ngủ quên giữa dòng đời, rằng Hội Thánh đang chìm trong khủng hoảng mà Thiên Chúa không can thiệp. Ta nhìn quanh thấy nhiều sự thật đáng lo: số người đi lễ giảm dần, ơn gọi khan hiếm, niềm tin bị thử thách bởi trào lưu vô thần, chủ nghĩa vật chất, lối sống ích kỷ, v.v. Ngay trong lòng Hội Thánh, vẫn còn đó những mâu thuẫn, chia rẽ giữa các khuynh hướng bảo thủ – cấp tiến, giữa tinh thần truyền thống và khát vọng đổi mới. Phải chăng con thuyền Hội Thánh đang bị đe dọa bởi sóng dữ?

Câu trả lời không nằm ở sự bi quan. Chính Chúa Giêsu đã chất vấn các môn đệ: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!”. Đó không chỉ là lời khiển trách, mà là lời đánh động. Người mời gọi các môn đệ – và chúng ta hôm nay – hãy tin. Không phải thứ đức tin mù quáng, ảo tưởng, mà là đức tin gắn liền với sự tín thác và hành động. Tin rằng dù bề ngoài có vẻ như Người đang ngủ, thì Người vẫn đang làm chủ tình hình. Người chỉ chờ ta gọi, chờ ta kêu xin, chờ ta thức tỉnh.

Đức tin ấy không tách rời thực tế. Người Kitô hữu không được mơ hồ hay thụ động. Không phải cứ phó thác là buông xuôi. Trái lại, phải là những con người dấn thân, hành động trong niềm tin rằng Chúa đang hành động qua chính những nỗ lực của ta. Đức Kitô không muốn ta ngồi yên chờ đợi phép lạ, mà là muốn đồng hành với ta để cùng vượt qua sóng gió. Chính Người là Đấng ra lệnh cho gió và biển. Nhưng Người cũng muốn các môn đệ cộng tác. Sức mạnh của Chúa không phủ nhận trách nhiệm của con người, mà mời gọi con người cộng tác trong ơn Chúa.

Hội Thánh hôm nay đang trong hành trình vượt biển. Thế giới đầy dẫy những cơn sóng dữ – chiến tranh, xung đột, nghèo đói, tội ác, lạm dụng, chia rẽ. Và chính trong lúc này, Hội Thánh càng cần một đức tin trưởng thành: không hoảng loạn trước gió bão, cũng không ngây thơ trông chờ mọi chuyện sẽ êm xuôi không cần cố gắng. Hội Thánh cần những con người tỉnh thức và mạnh mẽ, sẵn sàng đánh thức Chúa không phải bằng tiếng gào thét bi quan, mà bằng đời sống cầu nguyện, sự hiệp nhất, lòng bác ái, lòng tin vững vàng và can đảm dấn thân.

Nếu ta để lòng mình chìm đắm trong bi quan, ta sẽ rơi vào trạng thái tê liệt. Nhưng nếu ta tin rằng Chúa đang ở trên con thuyền cuộc đời ta – cho dù đang ngủ – thì ta sẽ biết cách đứng dậy, chèo chống, cầu nguyện, và hành động. Cơn bão nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng điều quan trọng là ta có giữ được lòng tin không. Sự sống lại của Đức Kitô là bằng chứng hùng hồn rằng không có đêm tối nào mà không có ánh sáng, không có sự chết nào mà không có sự sống.

Và chính nơi những khủng hoảng, ta lại được thanh luyện. Chính trong sóng gió, ta mới biết ai thật sự thuộc về Chúa. Chính khi Hội Thánh bị thử thách, ơn Chúa mới tỏ lộ mạnh mẽ nơi những tâm hồn trung tín. Những cuộc canh tân lớn trong lịch sử Hội Thánh – như Phục hưng, Công đồng Tridentino, Vaticanô II – đều xuất phát từ những thời điểm tưởng chừng như đen tối nhất.

Hãy tin rằng: nếu Chúa Giêsu đã có thể truyền cho gió yên, biển lặng, thì không một sức mạnh nào có thể đánh chìm Hội Thánh. Hội Thánh là của Chúa. Và con thuyền Hội Thánh sẽ không bao giờ chìm nếu có Chúa ở trong. Nhưng Người không chỉ muốn hiện diện cách tượng trưng. Người muốn hiện diện nơi trái tim mỗi người, nơi mỗi cộng đoàn sống Tin Mừng. Đó là nơi Người thực sự thao thức, thao thức để được đánh thức bởi tiếng kêu của lòng tin.

Vì thế, giữa những xáo trộn của thời đại, giữa những thử thách nội tâm, giữa những hoài nghi và khủng hoảng, hãy nhớ lại lời Chúa: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!”. Hãy để tiếng trách yêu đó vang vọng như một hồi chuông thức tỉnh, nhắc ta đừng sợ. Bởi vì Đấng làm cho biển lặng, gió yên, cũng chính là Đấng đã đánh thức sự sống trong cõi chết. Và Người đang ở với ta, trên con thuyền đời ta hôm nay.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

 

ĐỪNG SỢ! CÓ THẦY ĐÂY – HÃY VỮNG TIN GIỮA PHONG BA CUỘC ĐỜI

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một biến cố đầy xúc động và có tính biểu tượng sâu xa: Đức Giêsu cùng các môn đệ xuống thuyền, thuyền vẫn lướt sóng hướng về bến bờ thì bỗng cuồng phong nổi lên. Biển động, sóng gió nổi dậy, và con thuyền chở các ông bị chòng chành, như muốn bị nuốt chửng bởi biển cả cuồng nộ. Các ông hoảng sợ, cuống cuồng, tìm mọi cách đối phó với cơn bão bất ngờ ấy. Và điều gây xao xuyến lớn nhất không chỉ là sóng to gió lớn, mà là hình ảnh Thầy Giêsu vẫn ngủ yên giữa phong ba. “Người vẫn ngủ” – câu nói tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa thần học và thiêng liêng sâu sắc. Hình ảnh Chúa “ngủ” gợi lên cảm tưởng như Thiên Chúa đang vắng bóng, như không màng gì đến nỗi khổ đau của con người, như để mặc chúng ta cho số phận chòng chành giữa biển đời.

Trong hành trình sống đức tin, biết bao lần con người cảm nghiệm như các tông đồ xưa: gió ngược, sóng dữ, bóng tối, và cả sự im lặng của Thiên Chúa. Con thuyền đời ta cũng nhiều phen ngập sóng. Có khi là thử thách về sức khỏe, khi là những bấp bênh tài chính, lúc là bất công, hiểu lầm, hay chính là sa ngã và cám dỗ. Có những ngày tháng ta gào thét trong lòng: “Chúa ơi, Chúa ở đâu? Sao Ngài im lặng? Sao Ngài ngủ?” Và đúng như các môn đệ, ta sợ hãi vì thấy mình đơn độc trước biển cả mênh mông và cuồng nộ. Câu hỏi được thốt lên trong tuyệt vọng: “Lạy Thầy, xin cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất!” không chỉ là một tiếng kêu cứu nhất thời, mà là tiếng kêu bật lên từ sâu thẳm con tim của nhân loại lữ hành giữa bao thử thách.

Câu trả lời của Đức Giêsu khiến ta giật mình: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!”. Ngài không an ủi, không nói lời dịu dàng trước hết, nhưng đặt câu hỏi xoáy thẳng vào tâm điểm: niềm tin của các ông đang ở đâu? Và rồi, bằng một cử chỉ quyền năng, Ngài truyền lệnh cho gió và biển: gió lặng, biển yên, tất cả trở về một sự bình an sâu thẳm. Các môn đệ kinh ngạc, họ xôn xao tự hỏi: “Người này là ai mà cả gió lẫn biển cũng tuân lệnh Người?” Chính câu hỏi ấy mở ra cho họ một cái nhìn mới về Thầy Giêsu – không chỉ là một thầy dạy hay một người bạn đồng hành, mà là Chúa Tể vạn vật, là Thiên Chúa thật giữa nhân loại, là Đấng có quyền trên cả thiên nhiên.

Chúa Giêsu “ngủ” trên thuyền không phải vì Ngài thờ ơ. Trái lại, Ngài biết rõ mọi diễn biến, nhưng Ngài để cho các môn đệ tự lộ ra sự thật về mình: một đức tin còn mong manh, một niềm tín thác còn nửa vời. Sự “ngủ” ấy của Ngài có thể ví như sự ẩn mặt của Thiên Chúa trong cuộc đời: Ngài không luôn xuất hiện cách ngoạn mục, không luôn can thiệp theo ý ta, nhưng Ngài luôn ở đó, luôn hiện diện và theo dõi sát từng nhịp sóng đời ta. Trong cuộc tử nạn, Đức Giêsu cũng đã trải qua một “giấc ngủ dài” trên thập giá, dường như thất bại hoàn toàn. Nhưng chính từ cái chết ấy, một cuộc phục sinh rực rỡ đã bừng dậy. Ngài sống lại, chiến thắng sự chết, và mọi sức mạnh của bóng tối.

Sóng gió đời ta nhiều khi dữ dội hơn cả cơn bão ngoài khơi. Những khủng hoảng tâm linh, những vết thương tinh thần, những rạn nứt gia đình, những đổ vỡ trong đời sống cộng đoàn, những nghịch cảnh không ai hiểu được… khiến ta như rơi vào vực thẳm của sợ hãi. Nhưng giữa những chao đảo ấy, điều quan trọng không phải là sóng gió có ngừng lại hay không, mà là có Chúa Giêsu trên thuyền đời mình hay không. Với Ngài, ta không còn đơn độc. Với Ngài, con thuyền đời ta sẽ không chìm.

Có một điều đáng suy nghĩ: các môn đệ dù đã chứng kiến bao phép lạ, đã nghe bao lời giảng dạy, mà vẫn sợ hãi khi gặp phong ba. Điều đó cho thấy đức tin không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một hành trình trưởng thành và được tôi luyện giữa thực tế khắc nghiệt. Chính trong những khủng hoảng, thử thách và cả những lần tưởng chừng thất vọng, đức tin được gạn lọc, được tinh luyện như vàng qua lửa.

Chúa Giêsu đã không từ chối cơn bão, nhưng Ngài đã chiến thắng cơn bão. Ngài đã không loại trừ sợ hãi, nhưng Ngài biến sợ hãi thành cơ hội để tin tưởng hơn. Ngài đã không hứa một biển lặng suốt đời, nhưng Ngài bảo đảm rằng: nếu có Ngài trong thuyền, mọi bão tố sẽ qua đi, và con thuyền sẽ đến bến bình an.

Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy biến động: chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng đạo đức, xung đột văn hóa, chia rẽ xã hội… Nhiều người trong chúng ta có thể đang cảm thấy mình như con thuyền nhỏ bé giữa đại dương giông tố. Nhưng bài Tin Mừng hôm nay là một lời trấn an: Chúa vẫn ở đó, trong thuyền đời ta. Ngài không ngủ đâu. Ngài đang đợi ta gọi Ngài, đánh thức lòng tin của ta, mời Ngài can thiệp với tất cả sự tín thác. Và rồi, Ngài sẽ truyền lệnh cho gió và biển nơi tâm hồn ta được lặng yên, bình an.

Cũng cần nhìn lại chính Giáo Hội – con thuyền vượt sóng giữa đại dương lịch sử nhân loại. Qua hơn hai ngàn năm, Giáo Hội đã gặp biết bao phong ba: những cơn bách hại đẫm máu, những lạc giáo, những nội chiến, những khủng hoảng niềm tin, và cả những vết nhơ do chính những yếu đuối trong lòng mình. Nhưng Giáo Hội vẫn không bị nhấn chìm, vì Chúa Giêsu không bao giờ rời bỏ thuyền của Ngài. Ngài vẫn hiện diện, âm thầm, quyền năng, và dẫn dắt con thuyền Hội Thánh đi đến bến bờ sự sống.

Vì thế, người Kitô hữu chúng ta hôm nay được mời gọi không sống như những kẻ bi quan trước sóng gió, nhưng là những chứng nhân hy vọng. Không phải ta không sợ, nhưng là dù sợ ta vẫn tín thác. Không phải ta mạnh hơn thử thách, nhưng là vì có Chúa ở cùng ta nên ta không sụp đổ. Niềm tin ấy giúp ta bước qua giông tố mà không đánh mất sự bình an trong lòng. Niềm tin ấy biến mọi thử thách thành cơ hội để lớn lên trong ân sủng. Niềm tin ấy nhắc ta luôn hướng về Đấng Phục Sinh – Đấng một khi đã thức dậy, thì không còn thế lực nào dám làm càn.

Và giữa đời sống mục vụ thường ngày, biết bao lần chúng ta – với tư cách là cha mẹ, là người hướng dẫn, là người thầy, là người mục tử – đã từng trải qua cảm giác “Chúa ngủ”. Đó là khi ta thấy công việc mình không sinh hoa kết quả. Đó là khi giáo xứ mình trì trệ. Đó là khi những người mình yêu thương sa ngã hay bỏ Chúa. Nhưng xin hãy nhớ: lúc ấy chính là lúc ta cần kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” – và chắc chắn, Chúa sẽ trỗi dậy, sẽ hành động, sẽ ban ơn.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một đức tin vững vàng, một niềm hy vọng không lay chuyển. Khi đối diện với phong ba, xin đừng chỉ lo tìm cách chống chọi theo sức riêng mình, nhưng hãy nhớ tìm Chúa. Đánh thức Ngài không phải là để trách móc, mà là để mời Ngài cùng ta đối diện với thực tại. Xin cho mọi sóng gió trở thành cơ hội để con thuyền đời ta đi sâu hơn vào tình yêu Chúa, để học bài học tin tưởng và phó thác.

Chúa Giêsu vẫn ở đó. Trên thuyền của bạn. Giữa phong ba. Đừng sợ. Có Thầy đây. Và hãy nhớ, sau giấc ngủ là sự trỗi dậy, sau đêm tối là ánh sáng, sau thập giá là Phục sinh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

CHÚA Ở CÙNG CON THUYỀN GIỮA BÃO TÁP

Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu hôm nay đưa chúng ta đến một cảnh tượng đầy kịch tính: một cơn bão tố dữ dội nổi lên trên biển, sóng cuồn cuộn dâng cao, nước tràn vào thuyền, và các môn đệ của Đức Giê-su hoảng loạn kêu cứu. Hình ảnh con thuyền chao đảo giữa cơn cuồng phong không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là biểu tượng sâu sắc về hành trình đức tin của Giáo hội và mỗi người Ki-tô hữu. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta không từng đối diện với những “cơn bão” của thử thách, đau khổ, hay hoang mang? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Đức Giê-su, Đấng luôn hiện diện trên con thuyền cuộc đời, ngay cả khi dường như Ngài đang “ngủ yên”. Qua phép lạ dẹp yên bão tố, Ngài dạy chúng ta rằng: dù sóng gió có dữ dội đến đâu, con thuyền của Giáo hội và đời sống đức tin của chúng ta sẽ không bao giờ bị nhận chìm khi có Ngài đồng hành.

Cơn bão tố trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là biểu tượng cho những thử thách mà Giáo hội và mỗi người chúng ta phải đối diện trong hành trình dương thế. Con thuyền chở Đức Giê-su và các môn đệ chính là hình ảnh của Giáo hội – một cộng đoàn được Chúa thiết lập để mang Tin Mừng đến cho muôn dân. Tuy nhiên, hành trình của Giáo hội không phải lúc nào cũng êm đềm. Từ những thế kỷ đầu, Giáo hội đã phải đối diện với bách hại, chia rẽ, và những cơn bão của lạc giáo. Trong thời đại hôm nay, Giáo hội tiếp tục đối mặt với những thách đố mới: sự thờ ơ tôn giáo, chủ nghĩa vật chất, và những áp lực từ một thế giới ngày càng xa rời các giá trị thiêng liêng.

Tương tự, con thuyền ấy cũng là hình ảnh của cuộc đời mỗi người chúng ta. Trong hành trình đức tin, không ai tránh khỏi những “cơn bão” của đau khổ, thất bại, hay hoang mang. Đó có thể là những khó khăn từ bên ngoài: thiên tai, bệnh tật, mất mát tài sản, sự bất công, hay sự phản bội từ những người xung quanh. Đó cũng có thể là những xung đột nội tâm: cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa lòng bao dung và sự kết án, giữa tha thứ và hận thù. Những thử thách này làm lung lay đức tin của chúng ta, khiến chúng ta tự hỏi: “Chúa ở đâu giữa những đau khổ này? Tại sao Ngài im lặng khi con thuyền đời con đang chìm?”

Các môn đệ trong Tin Mừng cũng đã trải qua nỗi sợ hãi tương tự. Họ không phải là những người xa lạ với biển cả – nhiều người trong số họ là những ngư dân lành nghề, quen thuộc với sóng gió. Thế nhưng, cơn bão lần này quá dữ dội, vượt xa khả năng của họ. Nước tràn vào thuyền, sóng lớn đe dọa nhấn chìm mọi hy vọng, và trong cơn hoảng loạn, họ kêu lên: “Thưa Thầy, xin cứu lấy chúng con, chúng con chết mất!” Tiếng kêu cứu ấy là lời cầu nguyện chân thành, thốt lên từ đáy lòng của những con người đang đối diện với sự tuyệt vọng. Đó cũng là tiếng nói của mỗi người chúng ta khi đứng trước những khủng hoảng của cuộc đời.

Điều đáng chú ý trong trình thuật này là thái độ của Đức Giê-su. Trong khi các môn đệ hoảng loạn, Ngài lại “ngủ yên” trên thuyền. Hình ảnh này có thể khiến chúng ta ngạc nhiên, thậm chí bối rối. Tại sao Chúa, Đấng đầy quyền năng, lại có vẻ thờ

Lm. Anmai, CSsR

 

 

TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

Biển cả luôn là biểu tượng của những bất trắc, rủi ro, và những gì vượt quá tầm kiểm soát của con người. Trong truyền thống Do Thái, biển còn mang hình ảnh của sự hỗn loạn, là nơi cư ngụ của quỉ dữ, là biểu tượng của sự dữ đang hoành hành. Chính trong bối cảnh ấy, bài Tin Mừng hôm nay kể lại một biến cố đầy kịch tính khi Chúa Giêsu và các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia. Một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến, sóng lớn ầm ầm đổ vào thuyền, khiến các môn đệ hoảng sợ và mất bình tĩnh. Trong lúc ấy, thật khó tin, Chúa Giêsu lại đang ngủ! Phản ứng của các môn đệ rất con người: hoảng loạn, sợ hãi và cuối cùng là kêu cầu Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”

Hình ảnh con thuyền trong trận bão tố năm xưa chính là hình ảnh của Giáo Hội hôm nay. Trên hành trình trần thế, Giáo Hội không thoát khỏi những cơn giông bão của thời đại: từ những cơn khủng hoảng niềm tin, những làn sóng bách hại tôn giáo, cho đến những thử thách nội bộ từ chính các thành phần trong Hội Thánh. Cũng như con thuyền năm xưa chòng chành giữa biển khơi, Giáo Hội hôm nay cũng trải qua những lúc tưởng chừng như đang bị nhấn chìm. Nhưng bài Tin Mừng nhấn mạnh một sự thật: Chúa Giêsu vẫn hiện diện trên thuyền, dù có vẻ như đang ngủ. Ngài không bỏ rơi con thuyền Giáo Hội. Đó là một chân lý nền tảng cho đức tin của người Kitô hữu: Thiên Chúa luôn hiện diện, luôn quan phòng, dẫu đôi lúc sự hiện diện ấy dường như bị che khuất bởi những giông tố cuộc đời.

Cơn bão năm xưa là cơ hội để các môn đệ khám phá sâu hơn về con người và sứ mạng của Chúa Giêsu. Họ từng chứng kiến Ngài chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, rao giảng với uy quyền, nhưng hôm nay họ kinh ngạc vì Ngài có quyền năng chế ngự cả thiên nhiên. Một hành động mà theo quan niệm Do Thái, chỉ mình Thiên Chúa mới làm được. Như vậy, qua phép lạ dẹp yên bão tố, Chúa Giêsu không chỉ cứu các môn đệ khỏi cái chết cận kề, nhưng còn mạc khải cho họ biết Ngài chính là Con Thiên Chúa. Đây là một bước ngoặt trong hành trình đức tin của các ông: từ chỗ theo Thầy như một vị ngôn sứ quyền năng, nay dần nhận ra thần tính nơi Ngài.

Chúa Giêsu trách các môn đệ: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!”. Thật ra, sự sợ hãi không phải là điều lạ, bởi vì ai đứng giữa biển khơi mênh mông với con thuyền sắp chìm mà chẳng lo sợ? Nhưng điều Chúa muốn là một sự tín thác, một thái độ dấn thân không do dự ngay cả khi chưa thấy rõ lối thoát. Ngài muốn huấn luyện các ông bằng những kinh nghiệm thực tế để đức tin các ông được lớn lên. Chính lúc tưởng chừng như bị bỏ rơi, các ông mới cảm nghiệm sâu xa sự cần thiết phải kêu cầu Chúa. Và chính khi nhận ra sự hiện diện quyền năng của Ngài, các ông mới có thể hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa.

Chúng ta cũng thế. Ai trong chúng ta chẳng có lúc cảm thấy đời mình như con thuyền nhỏ giữa đại dương bão táp? Có những lúc chúng ta bị dập vùi bởi bệnh tật, mất mát, thất nghiệp, hiểu lầm, hoặc những thất vọng ê chề về chính mình và tha nhân. Có những lúc, ta tưởng như Chúa không còn đó, Ngài im lặng, Ngài “ngủ”, không để ý đến tiếng kêu của ta. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, đức tin của ta được thử luyện. Và nếu chúng ta biết cầu nguyện, biết chạy đến với Chúa, thì chính Ngài sẽ ra tay, nâng đỡ và gìn giữ ta bình an giữa phong ba bão táp.

Giữa một thế giới đầy biến động, nơi mà giá trị đạo đức bị đảo lộn, nơi mà sự dữ dường như lấn át, chúng ta vẫn có thể sống an vui nếu biết đặt Chúa vào trung tâm đời mình. Đức tin không miễn trừ cho ta khỏi thử thách, nhưng đức tin cho ta sức mạnh để vượt qua thử thách. Đức tin không phải là một thứ áo giáp bảo vệ ta khỏi gươm đao cuộc đời, nhưng là một sức mạnh thiêng liêng giúp ta đứng vững giữa bao sóng gió. Và nếu có giây phút nào đó ta cảm thấy mình chới với, hãy nhớ rằng, chỉ cần một tiếng kêu đơn sơ: “Lạy Thầy, xin cứu con”, Chúa sẽ lập tức ra tay.

Một câu chuyện rất cảm động kể về một em bé đi tàu cùng cha. Khi cơn bão đến, ai nấy đều hoảng sợ, riêng em bé vẫn bình tĩnh lạ thường. Khi được hỏi vì sao không sợ, em trả lời: “Ba cháu lái tàu mà”. Một câu nói ngây thơ nhưng mang đầy niềm tin. Cũng vậy, nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Cha, là Đấng điều khiển cuộc đời ta, thì dù bão táp thế nào, ta vẫn bình an. Chính Chúa là người cầm lái con thuyền đời ta, Ngài biết rõ đích đến và sẽ không để con thuyền ấy chìm nếu ta không buông tay chèo đức tin.

Giáo Hội hôm nay cũng đang lữ hành giữa biển đời, đầy thử thách và mâu thuẫn, nhưng Giáo Hội không đơn độc. Chúa Phục Sinh vẫn đang hiện diện, dù âm thầm, và luôn ban Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh. Cũng như các môn đệ xưa, mỗi người chúng ta đều cần được huấn luyện trong gian nan để đức tin nên vững mạnh. Những biến cố đau thương không làm chúng ta tuyệt vọng, trái lại, giúp ta học bài học phó thác và trưởng thành hơn trong đời sống thiêng liêng.

Có lẽ đã nhiều lần trong đời, chúng ta kêu lên như các Tông đồ: “Thầy ơi, chúng con chết mất!”. Nhưng hôm nay, qua Tin Mừng, Chúa mời gọi ta hãy chuyển lời kêu cứu ấy thành một lời tuyên xưng đức tin: “Con tin Chúa đang hiện diện! Con tin Chúa làm chủ mọi sự! Con tin rằng bão tố nào rồi cũng qua đi khi Chúa ra tay!”. Đức tin là ánh đèn soi đường khi ta bước đi trong đêm tối. Và nếu ta giữ được ánh đèn ấy, dẫu nhỏ bé, nó vẫn đủ chiếu sáng để ta tiến bước trong hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết tin tưởng và phó thác nơi Chúa giữa những giông tố cuộc đời. Khi con thấy như Chúa ngủ yên, khi con tưởng mình đơn độc, xin cho con một đức tin đủ lớn để vẫn kiên tâm. Xin dạy con biết cầu nguyện, biết kêu cầu Chúa không chỉ khi gặp hoạn nạn, nhưng cả trong những lúc bình yên, để đời con luôn là hành trình gắn bó và tín thác trọn vẹn nơi Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

ĐỪNG SỢ! CÓ THẦY ĐÂY – HÃY VỮNG TIN GIỮA PHONG BA CUỘC ĐỜI

Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khung cảnh đầy kịch tính và giàu ý nghĩa thiêng liêng: Đức Giê-su cùng các môn đệ xuống thuyền, và khi thuyền đang lướt sóng hướng về bến bờ, một cơn cuồng phong bất ngờ nổi lên. Biển động dữ dội, sóng gió gào thét, con thuyền chao đảo như sắp bị nuốt chửng bởi đại dương giận dữ. Các môn đệ hoảng loạn, tìm mọi cách chống chọi, nhưng càng cố gắng, họ càng nhận ra sự bất lực của mình. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, điều khiến các ông xao xuyến không chỉ là cơn bão, mà là hình ảnh Đức Giê-su “vẫn ngủ yên” giữa phong ba. Hình ảnh này không chỉ là một chi tiết trong câu chuyện, mà là một biểu tượng sâu sắc về hành trình đức tin của mỗi người Ki-tô hữu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: “Đừng sợ! Có Thầy đây!” – hãy vững tin, vì dù sóng gió cuộc đời có dữ dội đến đâu, Đức Giê-su vẫn luôn hiện diện trên con thuyền đời ta, sẵn sàng dẹp yên mọi bão tố khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Ngài.

Cơn bão trong Tin Mừng không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là hình ảnh của những thử thách mà Giáo hội và mỗi người chúng ta phải đối diện trong hành trình đức tin. Con thuyền chở Đức Giê-su và các môn đệ là biểu tượng của Giáo hội – cộng đoàn được Chúa thiết lập để mang Tin Mừng đến cho muôn dân. Suốt hơn hai ngàn năm lịch sử, Giáo hội đã vượt qua biết bao phong ba: từ những cuộc bách hại đẫm máu thời sơ khai, những lạc giáo làm lung lay đức tin, đến những khủng hoảng nội tại và những thách đố của thời đại hiện nay như chủ nghĩa thế tục, sự thờ ơ tôn giáo, và những chia rẽ trong lòng xã hội. Dù vậy, Giáo hội vẫn đứng vững, bởi có Đức Giê-su – vị Thuyền Trưởng tối cao – luôn hiện diện và dẫn dắt.

Tương tự, con thuyền ấy cũng là hình ảnh của cuộc đời mỗi người chúng ta. Trong hành trình dương thế, không ai tránh khỏi những “cơn bão” của đau khổ, bất an, hay thất bại. Đó có thể là những thử thách từ bên ngoài: bệnh tật bất ngờ, khủng hoảng tài chính, sự bất công từ xã hội, hay những hiểu lầm và phản bội từ những người xung quanh. Đó cũng có thể là những giông bão nội tâm: những cám dỗ dẫn đến sa ngã, những xung đột giữa thiện và ác, hay những giây phút nghi ngờ khiến đức tin lung lay. Trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta thường cảm thấy như con thuyền đời mình đang chòng chành, sắp bị nhấn chìm bởi sóng dữ. Và giống như các môn đệ, chúng ta thốt lên trong lòng: “Chúa ơi, Ngài ở đâu? Sao Ngài im lặng khi con đang chìm trong đau khổ?”

Các môn đệ trong Tin Mừng không phải là những người xa lạ với biển cả. Nhiều người trong số họ là ngư dân dày dạn, quen thuộc với sóng gió. Nhưng cơn bão lần này quá dữ dội, vượt xa khả năng của họ. Nước tràn vào thuyền, sóng lớn đe dọa mọi hy vọng, và trong cơn hoảng loạn, họ kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất!” Tiếng kêu cứu ấy là lời cầu nguyện chân thành, bật lên từ trái tim của những con người đang đối diện với sự bất lực. Nó cũng là tiếng nói của mỗi người chúng ta khi đứng trước những khủng hoảng của cuộc đời, khi mọi nỗ lực của chúng ta dường như không đủ để vượt qua khó khăn.

Điều gây ấn tượng mạnh mẽ trong trình thuật này là hình ảnh Đức Giê-su “ngủ yên” giữa cơn bão. Trong khi các môn đệ cuống cuồng, Ngài lại bình thản, như thể cơn cuồng phong không hề ảnh hưởng đến Ngài. Hình ảnh này có thể khiến chúng ta bối rối, thậm chí thất vọng. Tại sao Chúa, Đấng đầy quyền năng, lại dường như thờ ơ trước nỗi sợ hãi của các môn đệ? Tại sao Ngài không hành động ngay lập tức để cứu họ? Tuy nhiên, sự “ngủ yên” của Đức Giê-su không phải là dấu hiệu của sự bỏ rơi, mà là một bài học sâu sắc về đức tin và sự phó thác.

Sự “ngủ” của Chúa là biểu tượng của sự bình an tuyệt đối, của niềm tin không lay chuyển vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa Cha. Nó cũng phản ánh một thực tại thiêng liêng: trong cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa không luôn can thiệp ngay lập tức theo cách chúng ta mong đợi.

Lm. Anmai, CSsR

 

Back To Top