skip to Main Content

10 bài suy niệm Lời Chúa Chúa Thánh Thần hiện xuống (của Lm. Anmai, CSsR)

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một lễ trọng đại trong lịch phụng vụ của Giáo Hội, một lễ đánh dấu sự kiện Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ và Giáo Hội được chính thức khai sinh. Trong ngày trọng đại này, chúng ta cùng nhau suy niệm về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mỗi Kitô hữu, để rồi nhận ra rằng: nếu không có Chúa Thánh Thần, thì chúng ta không thể sống đời sống đức tin, không thể hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa, và càng không thể sống thánh thiện như Thiên Chúa mời gọi.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói rõ rằng: Chúa Cha là Đấng sáng tạo, Chúa Con là Đấng cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa. Ba Ngôi cùng một bản thể, cùng một quyền năng và cùng một tình yêu. Tuy nhiên, trong thực hành đức tin, người tín hữu thường dễ gần gũi với hình ảnh Chúa Con là Đức Giêsu, và dễ cầu nguyện với Chúa Cha, nhưng lại rất mơ hồ, xa lạ hoặc thậm chí quên lãng vai trò thiết yếu của Chúa Thánh Thần. Trong khi đó, chính Ngài là Đấng đang hiện diện và hành động cách nhiệm mầu trong lòng Giáo Hội và trong từng tâm hồn chúng ta.

Ngay từ khi bắt đầu công khai rao giảng, Chúa Giêsu đã lãnh nhận Thánh Thần từ nơi Chúa Cha qua biến cố chịu phép rửa tại sông Giođan. Trên Người đậu xuống Thánh Thần trong hình chim bồ câu, và một tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng.” Qua biến cố này, mầu nhiệm Ba Ngôi được mặc khải, đồng thời khẳng định rằng, chính Thánh Thần là Đấng ghi dấu và thánh hiến sứ mạng cứu độ của Đức Kitô. Và khi hoàn tất sứ mạng ấy, trước khi về trời, Chúa Giêsu lại hứa ban Chúa Thánh Thần để nâng đỡ, hướng dẫn các môn đệ và khai sinh Hội Thánh.

Khi các tông đồ đang họp nhau trong tình trạng hoang mang và lo sợ sau cái chết và phục sinh của Thầy mình, thì đúng vào ngày lễ Ngũ Tuần, một biến cố kỳ diệu đã xảy ra: một tiếng gió mạnh vang lên từ trời, và những hình lưỡi lửa xuất hiện đậu trên từng người. Các tông đồ được đầy tràn Thánh Thần và bắt đầu nói nhiều thứ tiếng lạ, ngợi khen Thiên Chúa. Chính trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ biến mất, sự can đảm bừng cháy, và Giáo Hội bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng giữa lòng thế giới. Từ những con người yếu đuối, sợ hãi, các tông đồ được biến đổi hoàn toàn để trở nên chứng nhân của Chúa.

Sách Công vụ Tông Đồ ghi lại rất sống động về biến cố này, và cũng cho chúng ta thấy một sự thật vĩ đại: Chúa Thánh Thần không chỉ đến một lần rồi thôi, nhưng vẫn luôn tiếp tục hiện diện và hành động trong Giáo Hội, trong mọi thời đại. Và để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về sự hiện diện và hoạt động của Ngài, Kinh Thánh đã dùng ba biểu tượng rất sống động: Lửa, Nước và Khí.

Lửa là biểu tượng đầu tiên của Thánh Thần. Lửa là ánh sáng soi chiếu trong đêm tối, là hơi ấm xua tan băng giá, là sức mạnh thiêu đốt tội lỗi và thanh luyện tâm hồn. Lửa Chúa Thánh Thần đã đến trên các tông đồ, thắp sáng ngọn đuốc đức tin, thắp lên tình yêu, lòng nhiệt thành và can đảm để các ông dám sống, dám chết cho Tin Mừng. Trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay, nếu thiếu lửa Thánh Thần, tâm hồn ta sẽ nguội lạnh, đức tin ta sẽ cằn cỗi, tình yêu ta sẽ phai nhạt. Nhưng nếu ta mở lòng đón nhận lửa ấy, thì mọi khô khan sẽ được làm sống lại, mọi thương tích sẽ được chữa lành, và ta sẽ bừng cháy tình yêu mến Chúa và tha nhân.

Nước là biểu tượng thứ hai của Thánh Thần. Như cơ thể con người không thể sống nếu không có nước, linh hồn chúng ta cũng không thể sống nếu thiếu nước ân sủng của Thánh Thần. Trong Bí tích Rửa Tội, ta được thanh tẩy, được tháp nhập vào Thân Thể Chúa Kitô, và được sinh lại bởi nước và Thánh Thần. Nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu đổ ra là dòng suối cứu độ, là sự sống đời đời. Nơi giếng Gia-cóp, Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samaria: “Ai uống nước Ta ban thì không bao giờ khát.” Nước ấy là chính Thánh Thần, là dòng sông hằng sống trong tâm hồn người tín hữu, là ân sủng nuôi dưỡng, tưới mát và làm trổ sinh hoa trái.

Khí – hay hơi thở – là biểu tượng thứ ba. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài đã hà hơi vào lỗ mũi, và con người trở nên sinh linh. Hơi thở ấy là Thần Khí, là sức sống, là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi thụ tạo. Trong Tin Mừng Gioan, sau khi sống lại, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, thổi hơi vào các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Từ đó, chúng ta hiểu rằng, không ai có thể sống sự sống thần linh nếu không được Thánh Thần thở vào. Cũng như gió – ta không thấy nhưng cảm nhận – thì Thánh Thần cũng vậy: Ngài vô hình nhưng tác động trong từng nhịp sống, từng quyết định, từng chuyển động của linh hồn ta. Khi ta biết lắng nghe, biết cầu nguyện, biết suy niệm, thì ta sẽ cảm được luồng gió Thánh Thần đang nâng đỡ, soi sáng và thúc đẩy ta sống đúng Thánh Ý Chúa.

Không dừng lại ở biểu tượng, Chúa Thánh Thần còn là Đấng hiện diện thực sự trong đời sống Giáo Hội. Ngài ban phát các ơn đặc sủng, các hoa trái thiêng liêng, Ngài xây dựng và gìn giữ Hội Thánh, Ngài thúc đẩy các thừa tác viên và tín hữu sống chứng nhân giữa thế gian. Như Thánh Phaolô nói: hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Và ngược lại, ai sống theo xác thịt sẽ sinh ra: ganh tỵ, thù oán, chia rẽ, dâm ô, chè chén… Những điều đối nghịch với Thánh Thần.

Ngày nay, người tín hữu được mời gọi không ngừng khao khát Thánh Thần. Trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, mọi quyết định, hãy thầm thĩ cầu xin: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin hãy đến canh tân tâm hồn con! Xin hãy đến đổi mới mặt đất này!” Mỗi người chúng ta hãy là đền thờ sống động của Thánh Thần. Hãy để Ngài thổi vào tâm hồn ta luồng sinh khí mới, soi dẫn ta vào chân lý toàn vẹn, biến đổi ta thành khí cụ bình an và tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần là tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta được mời gọi bước vào để trở nên chứng nhân của tình yêu, người mang lửa đức tin, người gieo mầm bình an, người trao ban nước sự sống, và người để gió Thánh Thần dẫn dắt mình mỗi ngày. Xin Chúa Thánh Thần hiện xuống, không chỉ trong ngày lễ trọng đại này, mà còn trong từng giây phút của cuộc đời chúng ta. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một sự kiện trọng đại đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử ơn cứu độ. Đây là ngày mà chúng ta gọi là “ngày sinh nhật” của Giáo Hội, ngày mà cộng đoàn các tín hữu được khai sinh dưới sự hướng dẫn và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sự kiện này xảy ra vào ngày lễ Ngũ Tuần, năm mươi ngày sau lễ Phục Sinh, khi các Tông đồ đang quy tụ trong cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, tại căn phòng trên lầu ở Giê-ru-sa-lem.

Chính vào thời khắc ấy, một hiện tượng kỳ diệu đã diễn ra, như được ghi lại trong sách Tông Đồ Công Vụ: “Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh ùa đến, vang dội cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy những lưỡi giống như lưỡi lửa hiện ra, đậu trên đầu mỗi người.” (Cv 2,2-3). Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giê-su đã hứa sẽ sai đến, đã ngự xuống trên các Tông đồ. Họ được tràn đầy sức mạnh thiêng liêng, bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Điều kỳ diệu hơn nữa là những người có mặt tại Giê-ru-sa-lem, dù đến từ nhiều quốc gia và vùng đất khác nhau như Par-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-sô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và cả Rô-ma, đều nghe các Tông đồ giảng bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Hiện tượng này không chỉ là một phép lạ về ngôn ngữ, mà còn là dấu chỉ của sự hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần mang lại, vượt qua mọi rào cản về văn hóa, sắc tộc và ngôn ngữ.

Chúa Thánh Thần không chỉ là Đấng ban ơn hiểu biết, mà còn là Đấng quy tụ mọi người trong sự hiệp nhất và tình yêu. Vai trò của Người trong Giáo Hội có thể được ví như linh hồn của một thân xác sống động. Một thân xác con người, dù có đầy đủ các bộ phận như đầu, tay, chân, mắt, miệng, chỉ thực sự sống và hoạt động khi có linh hồn. Linh hồn là nguồn sinh khí, là nguyên lý kết nối và điều phối các bộ phận để chúng hoạt động hài hòa, đồng tâm, đồng sức. Khi linh hồn rời khỏi thân xác, sự liên kết ấy tan rã, các tế bào bắt đầu phân hủy, và thân xác trở thành một vật vô tri, dần dần hoại diệt. Tương tự, Chúa Thánh Thần chính là “linh hồn” của Giáo Hội, là nguồn mạch sự sống thiêng liêng, giúp các tín hữu được nối kết với nhau trong tình yêu, sự cảm thông và sứ mạng chung. Nhờ Người, Giáo Hội không chỉ là một tập hợp các cá nhân, mà trở thành một Thân Thể Mầu Nhiệm, trong đó Chúa Ki-tô là Đầu và chúng ta là các chi thể.

Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại rằng, sau bài giảng đầy quyền năng của Thánh Phê-rô trong ngày lễ Ngũ Tuần, khoảng ba ngàn người đã xúc động, hoán cải và xin chịu phép rửa. Họ bắt đầu sống một đời sống cộng đoàn lý tưởng: “Các tín hữu chuyên cần nghe giảng dạy của các Tông đồ, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện… Họ bán tài sản và của cải, chia sẻ cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người.” (Cv 2,42-45). Cộng đoàn này không chỉ là một nhóm người tụ họp, mà là một cộng đoàn sống động, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để trở nên dấu chỉ của Nước Thiên Chúa giữa trần gian. Họ yêu thương, chia sẻ, và đồng hành với nhau trong đức tin, bất chấp những khác biệt về nguồn gốc hay hoàn cảnh.

Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội là không thể thay thế. Mỗi người chúng ta, dù mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, vẫn bị giới hạn bởi tính ích kỷ, lòng kiêu ngạo, những yếu đuối cá nhân và những bất đồng về quan điểm. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Trong một cộng đoàn, sự khác biệt về ý kiến, tính cách, hay mục tiêu cá nhân thường dẫn đến những hiểu lầm, xung đột, hoặc chia rẽ. Làm thế nào để chúng ta có thể sống chung, làm việc chung, và xây dựng một cộng đoàn vững mạnh? Câu trả lời nằm ở Chúa Thánh Thần. Người là nguồn mạch của sự hiệp nhất, là Đấng ban ơn khôn ngoan, can đảm, và tình yêu để chúng ta vượt qua những rào cản ấy. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta học cách lắng nghe nhau, tha thứ cho nhau, và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Hãy tưởng tượng một cơ thể sống động: khi một bộ phận bị đau, chẳng hạn như một ngón tay bị thương, toàn bộ cơ thể hướng sự chú ý đến vết thương đó. Máu chảy đến để chữa lành, hệ miễn dịch hoạt động để bảo vệ, và các bộ phận khác sẵn sàng bù đắp để cơ thể tiếp tục vận hành. Trong Giáo Hội cũng vậy, nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được thôi thúc để đồng cảm với những người đau khổ, nâng đỡ những người yếu đuối, và chia sẻ gánh nặng của nhau. Nếu không có Chúa Thánh Thần, mỗi người sẽ chỉ nghĩ đến mình, và cộng đoàn sẽ rơi vào tình trạng chia rẽ, vô cảm, và cuối cùng là tan rã.

Hôm nay, khi mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta được mời gọi mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần một cách mới mẻ. Chúng ta hãy xin Người ngự xuống trên mỗi gia đình, để các thành viên trong gia đình trở nên một thân thể sống động, biết yêu thương, tha thứ, và nâng đỡ lẫn nhau qua những thử thách của cuộc sống. Chúng ta hãy cầu xin Người hiện diện trong các cộng đoàn, hội nhóm, và giáo xứ, để chúng ta không rơi vào cám dỗ của sự chia rẽ, ganh tị, hay ích kỷ. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta hồng ân khôn ngoan để nhận ra chân lý, lòng can đảm để sống theo chân lý, và sự kiên nhẫn để đồng hành với nhau trong hành trình đức tin.

Hơn nữa, Chúa Thánh Thần không chỉ là Đấng hoạt động trong cộng đoàn, mà còn là Đấng đồng hành với từng cá nhân. Người là Đấng An Ủi, Đấng soi sáng tâm trí, và Đấng ban sức mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn cá nhân. Trong những lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối, chán nản, hay lạc lối, chính Chúa Thánh Thần sẽ khơi dậy trong lòng chúng ta ngọn lửa hy vọng và lòng nhiệt thành để tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa Ki-tô.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhở chúng ta rằng Giáo Hội không chỉ là một tổ chức, mà là một cộng đoàn sống động, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban sự sống. Chúng ta được mời gọi sống theo sự hướng dẫn của Người, để trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự hiệp nhất trong một thế giới đang bị phân hóa bởi chia rẽ và bất công. Xin Chúa Thánh Thần, ngọn lửa thần linh và nguồn mạch sự sống, chạm đến trái tim mỗi người chúng ta. Xin Người biến đổi chúng ta, để chúng ta không trở thành những “thân xác vô hồn” trước những đau khổ của anh chị em xung quanh. Xin Người giúp chúng ta nối kết với nhau, yêu thương nhau, phục vụ nhau, và trung thành với sứ mạng mà Chúa Ki-tô đã trao phó.

Chúng con cầu xin Người, Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống và tình yêu. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để chúng con trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, và là những chi thể sống động trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Ki-tô. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một sự kiện trọng đại đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử ơn cứu độ. Đây là ngày mà chúng ta gọi là “ngày sinh nhật” của Giáo Hội, ngày mà cộng đoàn các tín hữu được khai sinh dưới sự hướng dẫn và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sự kiện này xảy ra vào ngày lễ Ngũ Tuần, năm mươi ngày sau lễ Phục Sinh, khi các Tông đồ đang quy tụ trong cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, tại căn phòng trên lầu ở Giê-ru-sa-lem.

Chính vào thời khắc ấy, một hiện tượng kỳ diệu đã diễn ra, như được ghi lại trong sách Tông Đồ Công Vụ: “Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh ùa đến, vang dội cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy những lưỡi giống như lưỡi lửa hiện ra, đậu trên đầu mỗi người.” (Cv 2,2-3). Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giê-su đã hứa sẽ sai đến, đã ngự xuống trên các Tông đồ. Họ được tràn đầy sức mạnh thiêng liêng, bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Điều kỳ diệu hơn nữa là những người có mặt tại Giê-ru-sa-lem, dù đến từ nhiều quốc gia và vùng đất khác nhau như Par-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-sô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và cả Rô-ma, đều nghe các Tông đồ giảng bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Hiện tượng này không chỉ là một phép lạ về ngôn ngữ, mà còn là dấu chỉ của sự hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần mang lại, vượt qua mọi rào cản về văn hóa, sắc tộc và ngôn ngữ.

Chúa Thánh Thần không chỉ là Đấng ban ơn hiểu biết, mà còn là Đấng quy tụ mọi người trong sự hiệp nhất và tình yêu. Vai trò của Người trong Giáo Hội có thể được ví như linh hồn của một thân xác sống động. Một thân xác con người, dù có đầy đủ các bộ phận như đầu, tay, chân, mắt, miệng, chỉ thực sự sống và hoạt động khi có linh hồn. Linh hồn là nguồn sinh khí, là nguyên lý kết nối và điều phối các bộ phận để chúng hoạt động hài hòa, đồng tâm, đồng sức. Khi linh hồn rời khỏi thân xác, sự liên kết ấy tan rã, các tế bào bắt đầu phân hủy, và thân xác trở thành một vật vô tri, dần dần hoại diệt. Tương tự, Chúa Thánh Thần chính là “linh hồn” của Giáo Hội, là nguồn mạch sự sống thiêng liêng, giúp các tín hữu được nối kết với nhau trong tình yêu, sự cảm thông và sứ mạng chung. Nhờ Người, Giáo Hội không chỉ là một tập hợp các cá nhân, mà trở thành một Thân Thể Mầu Nhiệm, trong đó Chúa Ki-tô là Đầu và chúng ta là các chi thể.

Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại rằng, sau bài giảng đầy quyền năng của Thánh Phê-rô trong ngày lễ Ngũ Tuần, khoảng ba ngàn người đã xúc động, hoán cải và xin chịu phép rửa. Họ bắt đầu sống một đời sống cộng đoàn lý tưởng: “Các tín hữu chuyên cần nghe giảng dạy của các Tông đồ, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện… Họ bán tài sản và của cải, chia sẻ cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người.” (Cv 2,42-45). Cộng đoàn này không chỉ là một nhóm người tụ họp, mà là một cộng đoàn sống động, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để trở nên dấu chỉ của Nước Thiên Chúa giữa trần gian. Họ yêu thương, chia sẻ, và đồng hành với nhau trong đức tin, bất chấp những khác biệt về nguồn gốc hay hoàn cảnh.

Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội là không thể thay thế. Mỗi người chúng ta, dù mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, vẫn bị giới hạn bởi tính ích kỷ, lòng kiêu ngạo, những yếu đuối cá nhân và những bất đồng về quan điểm. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Trong một cộng đoàn, sự khác biệt về ý kiến, tính cách, hay mục tiêu cá nhân thường dẫn đến những hiểu lầm, xung đột, hoặc chia rẽ. Làm thế nào để chúng ta có thể sống chung, làm việc chung, và xây dựng một cộng đoàn vững mạnh? Câu trả lời nằm ở Chúa Thánh Thần. Người là nguồn mạch của sự hiệp nhất, là Đấng ban ơn khôn ngoan, can đảm, và tình yêu để chúng ta vượt qua những rào cản ấy. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta học cách lắng nghe nhau, tha thứ cho nhau, và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Hãy tưởng tượng một cơ thể sống động: khi một bộ phận bị đau, chẳng hạn như một ngón tay bị thương, toàn bộ cơ thể hướng sự chú ý đến vết thương đó. Máu chảy đến để chữa lành, hệ miễn dịch hoạt động để bảo vệ, và các bộ phận khác sẵn sàng bù đắp để cơ thể tiếp tục vận hành. Trong Giáo Hội cũng vậy, nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được thôi thúc để đồng cảm với những người đau khổ, nâng đỡ những người yếu đuối, và chia sẻ gánh nặng của nhau. Nếu không có Chúa Thánh Thần, mỗi người sẽ chỉ nghĩ đến mình, và cộng đoàn sẽ rơi vào tình trạng chia rẽ, vô cảm, và cuối cùng là tan rã.

Hôm nay, khi mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta được mời gọi mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần một cách mới mẻ. Chúng ta hãy xin Người ngự xuống trên mỗi gia đình, để các thành viên trong gia đình trở nên một thân thể sống động, biết yêu thương, tha thứ, và nâng đỡ lẫn nhau qua những thử thách của cuộc sống. Chúng ta hãy cầu xin Người hiện diện trong các cộng đoàn, hội nhóm, và giáo xứ, để chúng ta không rơi vào cám dỗ của sự chia rẽ, ganh tị, hay ích kỷ. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta hồng ân khôn ngoan để nhận ra chân lý, lòng can đảm để sống theo chân lý, và sự kiên nhẫn để đồng hành với nhau trong hành trình đức tin.

Hơn nữa, Chúa Thánh Thần không chỉ là Đấng hoạt động trong cộng đoàn, mà còn là Đấng đồng hành với từng cá nhân. Người là Đấng An Ủi, Đấng soi sáng tâm trí, và Đấng ban sức mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn cá nhân. Trong những lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối, chán nản, hay lạc lối, chính Chúa Thánh Thần sẽ khơi dậy trong lòng chúng ta ngọn lửa hy vọng và lòng nhiệt thành để tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa Ki-tô.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhở chúng ta rằng Giáo Hội không chỉ là một tổ chức, mà là một cộng đoàn sống động, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban sự sống. Chúng ta được mời gọi sống theo sự hướng dẫn của Người, để trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự hiệp nhất trong một thế giới đang bị phân hóa bởi chia rẽ và bất công. Xin Chúa Thánh Thần, ngọn lửa thần linh và nguồn mạch sự sống, chạm đến trái tim mỗi người chúng ta. Xin Người biến đổi chúng ta, để chúng ta không trở thành những “thân xác vô hồn” trước những đau khổ của anh chị em xung quanh. Xin Người giúp chúng ta nối kết với nhau, yêu thương nhau, phục vụ nhau, và trung thành với sứ mạng mà Chúa Ki-tô đã trao phó.

Chúng con cầu xin Người, Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống và tình yêu. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để chúng con trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, và là những chi thể sống động trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Ki-tô. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Hôm nay, toàn thể Hội Thánh khắp nơi trên thế giới hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một biến cố trọng đại không chỉ đánh dấu thời điểm khai sinh của Hội Thánh mà còn là nguồn mạch ân sủng dạt dào cho đời sống thiêng liêng của mỗi Kitô hữu. Trong suốt hành trình Mùa Phục Sinh, chúng ta đã chiêm ngắm Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã hiện ra với các môn đệ trong tình yêu thương vô bờ và sự dịu dàng khôn tả, củng cố đức tin của họ giữa những nghi nan và sợ hãi. Hôm nay, ánh sáng Phục Sinh ấy bừng lên rực rỡ hơn bao giờ hết, lan tỏa mạnh mẽ khắp muôn nơi nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng mà Đức Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ trước khi về trời. Chúa Thánh Thần chính là Hơi Thở của Thiên Chúa, là Tình Yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con, là Linh Hồn sống động của Hội Thánh. Vậy, Chúa Thánh Thần mang lại gì cho chúng ta? Làm thế nào để chúng ta có thể đón nhận và sống với Ngài? Đây là những câu hỏi mời gọi chúng ta cùng nhau suy tư và khám phá trong ngày lễ trọng đại hôm nay.

Trước hết, Chúa Thánh Thần ban tặng cho chúng ta ân huệ đức tin, nền tảng của mọi mối tương quan với Thiên Chúa. Đức tin không chỉ là một sự đồng ý trí tuệ với các chân lý, mà là một hành trình bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa, là một cái nhìn mới mẻ vượt lên trên những giới hạn của xác thịt và trần gian. Nhờ Chúa Thánh Thần, người tín hữu được giải thoát khỏi những tù ngục của nghi ngờ, sợ hãi và cái nhìn hạn hẹp của thế gian để bước vào một chân trời siêu nhiên, nơi Thiên Chúa là trung tâm và là cùng đích của mọi sự. Từ giây phút lãnh nhận Thánh Thần, người Kitô hữu không còn cúi đầu nhìn xuống đất với những lo toan tạm bợ, mà được mời gọi ngước mắt lên trời, hướng về Đấng Cứu Độ, về quê hương vĩnh cửu. Qua lăng kính của đức tin, những thực tại trần gian – dù là niềm vui hay đau khổ – đều được Chúa Thánh Thần soi sáng để trở thành những dấu chỉ dẫn đường, giúp chúng ta khám phá những giá trị thiêng liêng và hướng lòng về sự sống đời đời.

Chúng ta có thể hình dung cuộc sống không có Chúa Thánh Thần giống như một người lữ khách lạc lối trong đêm tối, không biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Có lẽ, trong những khoảnh khắc sâu lắng của tâm hồn, mỗi người chúng ta đều từng đối diện với những câu hỏi lớn lao: “Tôi sống để làm gì? Mục đích của cuộc đời tôi là gì? Sau cái chết, tôi sẽ ra sao?” Những câu hỏi ấy vang vọng trong lương tâm, nhưng nếu thiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, dựa vào những mảnh vụn tri thức rời rạc và những câu trả lời phiến diện. Câu chuyện về nhà hiền triết lang thang trong rừng sâu, đối thoại với muôn loài để tìm ý nghĩa cuộc sống, là một hình ảnh sống động về sự bất lực của con người khi chỉ dựa vào sức mình. Mỗi loài vật trong câu chuyện đưa ra một cách nhìn, một lối giải thích, nhưng tất cả đều rời rạc, thiếu sự thống nhất, và không thể chạm đến chân lý trọn vẹn.

Thế nhưng, biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đã làm thay đổi tất cả. Trong căn phòng đóng kín tại Giêrusalem, các Tông đồ, vốn đang hoang mang và sợ hãi sau cái chết của Thầy, đã được biến đổi hoàn toàn. Lửa Thánh Thần, dưới hình lưỡi lửa, đã đậu xuống trên các ông, ban cho họ sự can đảm, khôn ngoan và nhiệt thành. Từ những con người yếu đuối, họ trở thành những chứng nhân mạnh mẽ, sẵn sàng công khai rao giảng Tin Mừng, bất chấp mọi hiểm nguy. Họ không còn lẩn trốn trong bóng tối, nhưng bước ra ánh sáng để loan báo tình yêu và chân lý của Đức Kitô cho muôn dân. Chính Chúa Thánh Thần đã mở lòng trí các ông, giúp họ hiểu thấu lời Chúa và dám sống trọn vẹn cho sứ mạng mà Chúa trao phó.

Cũng vậy, Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta hôm nay để thực hiện công cuộc biến đổi tương tự. Ngài không chỉ dừng lại ở việc soi sáng trí tuệ, mà còn chạm đến tận sâu thẳm con tim, khơi dậy tình yêu và lòng nhiệt thành để chúng ta sống theo chân lý của Thiên Chúa. Thánh Cyrillô thành Giêrusalem đã diễn tả một cách tuyệt vời: “Chúa Thánh Thần tác động trong chúng ta như ánh sáng mặt trời tác động trên con mắt. Nếu đi từ bóng tối ra ánh sáng, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều vật trước kia không nhìn thấy.” Khi ánh sáng của Thánh Thần chiếu rọi, tâm trí chúng ta trở nên sáng suốt, trái tim trở nên nồng cháy, và hành động của chúng ta được hướng dẫn bởi sự công chính. Với cái nhìn siêu nhiên ấy, chúng ta bắt đầu nhận ra đâu là những giá trị đích thực của cuộc sống, đâu là những thứ tạm bợ cần buông bỏ, và đâu là những điều vĩnh cửu đáng để đầu tư cả cuộc đời.

Hơn nữa, Chúa Thánh Thần không chỉ soi sáng mà còn biến đổi chúng ta từ bên trong. Trong sách Sáng Thế, khi vũ trụ còn hỗn mang và chưa có trật tự, Thánh Thần đã bay lượn trên mặt nước để thiết lập nên một thế giới hài hòa và tốt đẹp. Ngày nay, Ngài tiếp tục công việc ấy trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Tâm hồn con người, vốn thường bị rối loạn bởi tội lỗi, ích kỷ và những dục vọng hỗn tạp, được Chúa Thánh Thần thanh tẩy và canh tân. Ngài biến đổi trái tim cứng cỏi, khô khan của chúng ta thành một trái tim bằng thịt, biết yêu thương, biết cảm thông và biết hướng về Thiên Chúa, như lời tiên tri Êgiêkiel: “Ta sẽ cất khỏi các ngươi trái tim bằng đá và ban cho các ngươi một trái tim bằng thịt.”

Sự biến đổi này không chỉ là một thay đổi bề ngoài, nhưng là một cuộc cách mạng nội tâm, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, yêu thương và hành động. Khi Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn, chúng ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Những đau khổ, thử thách không còn là bất hạnh, mà trở thành cơ hội để kết hiệp với Đức Kitô trên thập giá. Những người xung quanh, dù là người thân hay kẻ xa lạ, không còn là gánh nặng, mà là những anh chị em cần được yêu thương và phục vụ. Những danh vọng, giàu sang và thú vui trần thế mất đi sức hấp dẫn, nhường chỗ cho khát vọng tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Chính Chúa Thánh Thần mở ra cho chúng ta một chân trời mới, một cách nhìn mới, và một con tim mới để sống trọn vẹn ơn gọi làm con cái Thiên Chúa.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là lời mời gọi mạnh mẽ dành cho mỗi người chúng ta: hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận và cộng tác với Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng luôn sẵn sàng đến với chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ ép buộc. Ngài chờ đợi sự tự do đáp trả của chúng ta, sự khao khát chân thành để Ngài hoạt động trong đời sống mình. Hãy để ngọn lửa tình yêu của Ngài thiêu đốt những gì còn lạnh lẽo, khô khan trong tâm hồn chúng ta. Hãy để tiếng nói dịu dàng của Ngài vang vọng, nhắc nhở chúng ta sống thánh thiện và trung thành với Tin Mừng. Hãy để bàn tay quyền năng của Ngài hướng dẫn từng bước đi, từng quyết định, từng ước mơ và thao thức của chúng ta.

Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi đừng dập tắt ngọn lửa của Thánh Thần bằng sự thờ ơ, lười biếng hay kiêu ngạo. Đừng khước từ Ngài khi Ngài nhẹ nhàng cảnh báo chúng ta về những lầm lạc, hay khi Ngài thúc đẩy chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn để làm chứng cho Chúa. Hãy để Ngài hun đúc đức tin của chúng ta, giúp chúng ta sống giữa lòng trần gian mà không bị cuốn theo những cám dỗ và hoài nghi của thế gian. Hãy để Ngài biến chúng ta thành những khí cụ của bình an, những dấu chỉ của tình yêu, và những chứng nhân can đảm của Tin Mừng trong một thế giới đang khao khát sự thật và ánh sáng.

Chúa Thánh Thần chính là bảo chứng cho niềm hy vọng của chúng ta. Ngài là Đấng ban sự sống mới, là linh hồn của Hội Thánh, là nguyên lý hiệp nhất giữa các tín hữu, và là sức mạnh giúp chúng ta sống đức tin giữa một thế giới đầy thách đố. Nhờ Ngài, chúng ta có thể mạnh dạn tuyên xưng: “Tôi tin! Tôi yêu mến! Tôi hy vọng!” Nhờ Ngài, cuộc đời chúng ta không còn là một hành trình vô định, lang thang trong bóng tối, nhưng là một cuộc lữ hành đầy ý nghĩa, tiến bước vững vàng hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời.

Trong ngày lễ trọng đại này, chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cầu nguyện tha thiết: Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã đến trong ngày Hiện Xuống và làm canh tân bộ mặt địa cầu, cũng đến trong tâm hồn từng người chúng ta hôm nay. Xin Ngài bay lượn trên những vùng tâm hồn khô cằn, chai cứng của chúng ta, làm sống lại những ân sủng đã ngủ quên, nhóm lên ngọn lửa yêu mến đã lụi tàn, và khơi dậy lòng nhiệt thành nơi những tâm hồn mệt mỏi. Xin Ngài thanh tẩy chúng ta khỏi những vết nhơ tội lỗi, chữa lành những vết thương của sự chia rẽ, và ban cho chúng ta sức mạnh để sống như những người con đích thực của Thiên Chúa. Xin Ngài biến đổi chúng ta thành những chứng nhân can đảm, trung thành, để qua đời sống của chúng ta, thế giới có thể nhận ra tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và ở lại trong chúng con! Xin Ngài dẫn dắt chúng con trên con đường sự thật, ban cho chúng con lòng can đảm để làm chứng cho Tin Mừng, và hướng dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Xin cho đời sống của chúng con trở thành bài ca ngợi khen Thiên Chúa, thành ngọn lửa soi sáng giữa bóng tối, và thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho một thế giới đang khao khát tình yêu và chân lý. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Trong niềm hân hoan tràn đầy và bầu khí cung kính trang nghiêm của phụng vụ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời ngợi ca, tạ ơn và chúc tụng từ tận đáy lòng. Ngày lễ trọng đại này không chỉ là một biến cố thiêng liêng, mà còn là cột mốc khai sinh Hội Thánh, đánh dấu một thời khắc thiên linh trong kế hoạch cứu độ vĩ đại của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính trong ngày lễ đầy ân sủng này, chúng ta được mời gọi dừng lại, suy niệm sâu sắc và khám phá vai trò tối quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống cá nhân, trong cộng đoàn Hội Thánh, và trong toàn thể lịch sử cứu độ.

Thực tế, khi suy tư về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta thường có xu hướng quên lãng Chúa Thánh Thần. Chúng ta dễ cảm thấy gần gũi với Chúa Con qua hình ảnh Đức Giêsu, đôi khi hướng lòng về Chúa Cha với lòng kính sợ và yêu mến, nhưng hiếm khi dành sự chú ý xứng đáng cho Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, Ngài chính là Đấng ban sự sống, là nguồn mạch ân sủng, là hồn lực nội tâm thúc đẩy mọi hoạt động thiêng liêng. Ngài là Đấng thánh hóa, Đấng dẫn dắt, và là nguồn cảm hứng cho mọi hành động thánh thiện trong lịch sử cứu độ, trong đời sống Hội Thánh, và trong từng linh hồn tín hữu.

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, hiệp nhất với hai Ngôi trong mầu nhiệm Tình Yêu vĩnh cửu. Ngài được Kinh Thánh gọi bằng những danh xưng đầy ý nghĩa: “Thần Khí Sự Thật” dẫn đưa chúng ta đến chân lý toàn vẹn, “Đấng Ban Sự Sống” làm trổ sinh hoa trái thiêng liêng, “Đấng Bảo Trợ” an ủi và đồng hành, và “Ánh Sáng” soi chiếu lương tâm con người. Tất cả những gì thuộc về Đức Tin, Đức Cậy, Đức Ái, sự tái sinh trong ân sủng, và sự thánh thiện đều bắt nguồn từ quyền năng và tình yêu của Ngài.

Kinh Thánh đã sử dụng nhiều hình ảnh phong phú để mô tả Chúa Thánh Thần, mỗi hình ảnh mang một sắc thái ý nghĩa độc đáo, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò đa dạng của Ngài. Ngài được ví như dòng nước mát lành mang lại sự tái sinh trong Bí tích Rửa Tội, như ngọn lửa thiêu đốt lòng nhiệt thành, như dầu thánh hiến xức lên những người được chọn, như dấu ấn khắc sâu trong linh hồn, như bàn tay ân sủng nâng đỡ, như chim bồ câu ngực ngà biểu tượng của sự tinh tuyền, và như ánh sáng rực rỡ soi đường cho nhân loại. Mỗi biểu tượng này không chỉ là một hình ảnh thi vị, mà còn là lời mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện sống động và vai trò phong phú của Thánh Thần trong mọi khía cạnh của đời sống.

Hành trình cứu độ của nhân loại được đánh dấu bởi sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Từ biến cố Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu nhờ quyền năng Thánh Thần, đến khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu, rồi đến khoảnh khắc Ngài chịu chết và sống lại nhờ quyền năng Thánh Thần, và cuối cùng là ngày Hội Thánh được khai sinh trong ngày Lễ Ngũ Tuần trên lầu Cửa Cao – tất cả đều là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Hoa trái cao quý nhất của Ngài chính là sự thánh hóa con người. Từ những tông đồ nhút nhát, sợ hãi, và trốn chạy, Thánh Thần đã biến đổi họ thành những chứng nhân can trường, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Đức Kitô.

Không chỉ hoạt động trên bình diện tập thể, Chúa Thánh Thần còn hiện diện cách cá vị trong từng linh hồn. Ngài đến như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, như ánh sáng soi chiếu lương tri, và như dấu ấn thiêng liêng nối kết chúng ta với chính Đức Giêsu. Qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, Ngài ghi dấu ấn không thể xóa nhòa, ban ân sủng dồi dào, và ngự trị trọn vẹn trong linh hồn mỗi người. Nhờ Thánh Thần, chúng ta được kêu gọi trở nên những đền thờ sống động, nơi Thiên Chúa ngự trị, và được mời gọi sống đời chứng nhân cho tình yêu và chân lý của Ngài.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thành thật nhìn nhận rằng đã có những lúc chúng ta quên lãng, thậm chí chống lại Chúa Thánh Thần. Những lối sống không xứng hợp với ơn gọi Kitô hữu, những hành vi đi ngược lại Tin Mừng, sự cứng lòng trước những dấu chỉ của Thiên Chúa, tất cả đều làm phiền lòng Thánh Thần. Đặc biệt, những tội xúc phạm đến Thánh Thần – như cố chấp trong tội lỗi, lộng ngôn chống lại Ngài, hay dập tắt ánh sáng chân lý – là những chướng ngại nghiêm trọng cản trở hành trình ơn cứu độ của chúng ta. Những hành động này không chỉ làm tổn thương mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, mà còn làm suy yếu đời sống thiêng liêng của chính mình và cộng đoàn.

Vì thế, trong ngày lễ tràn đầy ân sủng này, chúng ta tha thiết khẩn xin Chúa Cha ban lại cho chúng ta Đấng An Ủi, xin Chúa Giêsu đổ tràn Thánh Thần trên Hội Thánh và trên mỗi người chúng ta. Chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần đến và đổi mới tâm hồn, khơi dậy trong chúng ta ngọn lửa yêu mến sự thật, thúc đẩy chúng ta sống theo sự thật, và trao ban sức mạnh để chúng ta làm chứng cho sự thật giữa lòng thế giới. Xin Ngài đổi mới cả hồn lẫn xác, biến chúng ta thành những đền thờ sống động, nơi Ngài ngự trị và tỏ lộ vinh quang. Xin Ngài ban cho chúng ta lòng can đảm, sự khôn ngoan, và tình yêu để chúng ta trở thành những chứng nhân trung thành, loan báo Tình Yêu Thiên Chúa đến mọi ngõ ngách của trần gian.

Trong tinh thần đó, chúng ta cùng cầu nguyện: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu của Ngài, xin soi sáng tâm trí chúng con bằng ánh sáng chân lý, và xin hướng dẫn chúng con trên con đường thánh thiện. Xin làm cho chúng con trở nên những khí cụ của bình an, những sứ giả của Tin Mừng, và những chứng nhân sống động của Đức Kitô Phục Sinh. Amen.”

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch mọi ân sủng, tiếp tục dẫn dắt và thánh hóa chúng ta, để chúng ta có thể sống xứng đáng với ơn gọi cao cả của mình và góp phần xây dựng một thế giới đầy tràn tình yêu, công lý, và hòa bình. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lễ Hiện Xuống mang một ý nghĩa sâu xa đặc biệt đối với từng người chúng ta, cũng như đối với các tông đồ năm xưa. Chúng ta khởi đầu với lễ Hiện Xuống nơi các tông đồ, rồi đến chúng ta ngày hôm nay. Các tông đồ quy tụ lại mừng lễ Ngũ Tuần của người Do Thái, tưởng nhớ việc Chúa ban bố lề luật cho dân trên núi Sinai. Biến cố này gợi nhắc đến việc Thiên Chúa quyền năng đã đưa dân ra khỏi Ai Cập, dùng cột lửa soi sáng ban đêm trong hành trình sa mạc và đã tỏ lộ uy quyền của Ngài trên đỉnh núi Sinai. Lễ Ngũ Tuần ngày xưa là dịp tưởng niệm việc Thiên Chúa tặng ban lề luật, là quà tặng đặc thù Thiên Chúa gửi trao cho dân. “Chúa bày tỏ Lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những luật điều của Người” (Tv 147,19-20).

Chúng ta cũng gợi nhắc việc Gioan Tẩy Giả công bố phép rửa “bằng lửa và Thần Khí” (Lc 3,16). Trong lễ Hiện Xuống đầu tiên, Thiên Chúa cũng thực hiện lời tiên báo của Thánh Gioan. Ngài đem Thần Khí và lửa từ trời xuống trên các tông đồ. Bài đọc trong sách Tông đồ Công vụ của phụng vụ hôm nay mô tả: “Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,1.4). Sự việc đó diễn ra khiến mọi người hiện diện, kể cả các du khách đến từ mọi nơi, thuộc các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, có thể nghe và hiểu những gì các tông đồ nói theo ngôn ngữ riêng của mình. Sự kiện đó biểu thị hành động uy quyền của Thiên Chúa.

Chúng ta đừng nên nghĩ rằng các tông đồ lúc ấy đang cầu nguyện bằng tiếng lạ giống như một ơn xuất thần mà Thánh Phaolô đã nhắc tới trong thơ gửi giáo đoàn Cô-rin-tô (1 Cr 14). Nhưng lễ Hiện Xuống đầu tiên là thời điểm Tin Mừng được quảng bá rộng khắp cho mọi dân mọi nước. Quà tặng Thần Khí là động thái cuối cùng của Mầu nhiệm Vượt Qua. Cũng như Đức Kitô biến đổi tình trạng tội lỗi nơi Ađam, Thần Khí cũng biến đổi tình trạng hủy diệt nơi sự kiện tháp Babel ngày xưa. Khi xây tháp Babel, con người đã tỏ ra kiêu ngạo và cố chấp, nên Thiên Chúa đã phân rẽ họ ra thành nhiều nhóm ngôn ngữ để họ không thể thông tri được với nhau. Ngược lại, khi Thần Khí được ban xuống, Ngài nối kết muôn người thuộc mọi sắc tộc và ngôn ngữ. Điều này cũng biểu thị sứ mạng của Hội Thánh, đó là công bố Tin Mừng cho mọi dân mọi nước. Bởi lẽ, tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban tặng cho tất cả mọi người.

Động thái cuối cùng của Mầu nhiệm Vượt Qua, mà ngày hôm nay chúng ta mừng kính, là tột đỉnh và tóm kết lễ Phục Sinh. Thiên Chúa thực hiện việc chuẩn miễn thần thiêng sâu xa nhất: Đó là ban Thánh Thần để Thần Khí giờ đây thuộc về chúng ta. Đây là điểm nhấn mà Thánh Phaolô nói tới trong bài đọc thứ hai của phụng vụ hôm nay. Thánh Phaolô đã khuyến cáo tín hữu Galát hãy đón nhận tự do thực sự trong Đức Kitô, chứ không phải tự do qua việc tuân thủ luật Môsê. Luật lệ Cựu Ước rất thánh thiêng. Nó giúp tôi luyện và rèn dũa con người đi vào khuôn phép. Nhưng khi Đức Kitô đến, thời đó đã qua (Gl 3,24). Bây giờ là thời của Thần Khí, thời mà chúng ta được thông dự vào chính sự sống của Đức Kitô trong Thánh Thần.

Với suy nghĩ như thế, Thánh Phaolô đưa ra sự đối kháng giữa hoa trái của Thần Khí và những công việc của xác thịt. Từ ngữ “xác thịt” (sarx) ở đây không phải chỉ nói về thân xác (soma), nhưng nói về cả tổng thể con người khi sống dưới sự khống chế của những đam mê tội lỗi. Thánh Phaolô liệt kê một loạt những đam mê thuộc về “xác thịt”, từ việc dâm dật đến những hành vi tôn thờ ngẫu tượng đang xảy ra giữa dân. Cụ thể như tội dâm bôn, sự ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa chè chén… Đối nghịch với những tội lỗi theo xác thịt là hoa trái của Thần Khí: Tình yêu, niềm vui, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, quảng đại, trung tín, hiền lành, tiết độ (Gl 5,20-23). Đây là hai phạm trù tương phản và đối kháng nhau mà Thánh Phaolô nhấn mạnh. Thánh Phaolô không nhằm đến việc nêu ra những nhân đức để chúng ta thực thi hầu hoàn thiện chính mình. Ngài muốn nói rằng, nơi một tâm hồn có những phẩm tính cao đẹp này, chính là dấu chỉ có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần bên trong. Chúng là dấu chứng cụ thể biểu tỏ sự hiện lộ của Thần Khí.

Thánh Phaolô muốn nói cho chúng ta phương cách nhận ra sự hiện diện năng động của Thánh Thần nơi các tâm hồn. Mọi người đều biết rằng, một con người bề ngoài xem ra có vẻ nghiêm túc về mặt luân lý, nhưng đôi khi đầu óc lại rất u tối, đồng thời trái tim của họ lại quá chật hẹp và sơ cứng. Tôi sợ rằng khi đến trước cổng Thiên Đàng, họ sẽ nghe tiếng Chúa nói: “Ta không biết các người là ai, hãy đi cho khuất mắt Ta” (Mt 7,23). Thánh Phaolô nhắc nhở: “Khi anh em được Thần Khí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật”. Luật bắt chúng ta phải tuân phục, còn Thần Khí thì mời gọi đi vào tình yêu và sự hiệp thông. Những ai sống tràn ngập yêu thương trong Thần Khí, đương nhiên sẽ hiển thị hoa trái của sự hiệp thông sâu xa này.

Mỗi lần chúng ta hát thánh thi Veni Sancte Spiritus, chúng ta khẩn nài xin Chúa Thánh Thần đến, nhưng thực sự Ngài đã đến và đã hiện hữu sẵn nơi ta. Tuy nhiên chúng ta cần phải làm hiện lộ sung mãn hoa trái của Ngài. Tất nhiên với tự do, con người có thể cản che hoặc làm suy yếu hoạt động của Thánh Thần nơi họ, nhưng chúng ta không thể chối từ một sự thật, đó là Thần Khí đã được ban cho chúng ta và thuộc về chúng ta. Đó là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa đã hiến tặng. Thánh Thần chính là quà tặng được ân ban cách nhưng không, còn chúng ta, chúng ta phải khai mở món quà đó ra và để Thánh Thần tác động. Ngay bây giờ và ngay tại nơi đây, chúng ta cần phải thực hiện công việc này.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Hằng năm, Giáo Hội long trọng cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một biến cố trọng đại đánh dấu sự khai sinh của Giáo Hội và là dịp để mọi Kitô hữu suy ngẫm về vai trò trung tâm của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin. Lễ này không chỉ là một sự kiện lịch sử xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, mà còn là một lời mời gọi sống động để mỗi người chúng ta nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống hôm nay. Từ khi còn là những thiếu nhi học giáo lý, chúng ta đã được nghe về Chúa Thánh Thần, đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức để được tràn đầy ân sủng của Ngài. Thế nhưng, không ít người trong chúng ta vẫn cảm thấy Ngài như một thực tại xa vời, khó nắm bắt. Vậy, Chúa Thánh Thần là ai? Làm thế nào để chúng ta nhận ra và sống tương quan với Ngài mỗi ngày trong đời sống đức tin?

Mỗi lần làm dấu Thánh Giá, mỗi lần đọc kinh, đặc biệt là lời kinh thân thuộc: “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng…”, chúng ta đang tuyên xưng niềm tin vào Chúa Thánh Thần. Đây không chỉ là một nghi thức hay thói quen đạo đức, mà là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng Chúa Thánh Thần là Đấng đang hoạt động trong tâm hồn, trong cộng đoàn, và trong cả vũ trụ. Trong thần học Công giáo, Ngài được gọi là Dominum et Vivificantem – “Chúa và Đấng ban sự sống”. Chúng ta tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa, Ngôi Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa, cùng với Chúa Cha và Chúa Con, là Đấng khởi nguồn và ban tặng sự sống thần linh. Chính Ngài là hơi thở của Thiên Chúa, là nguồn mạch nuôi dưỡng mọi tạo vật, từ những sinh linh nhỏ bé nhất cho đến toàn thể vũ trụ.

Kinh Thánh mở ra với hình ảnh đầy thơ mộng về Chúa Thánh Thần trong sách Sáng Thế: “Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2), khi mặt đất còn hỗn độn và trống rỗng. Chính Thần Khí đã mang lại trật tự và sự sống cho tạo thành. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài “thổi hơi vào lỗ mũi” khiến con người trở thành một sinh vật sống động (St 2,7). Hơi thở ấy chính là Chúa Thánh Thần, là nguồn mạch sự sống không chỉ về thể lý mà còn về tinh thần. Như thế, Chúa Thánh Thần không phải là một khái niệm thần học trừu tượng hay một năng lực siêu nhiên xa lạ. Ngài là Đấng hiện diện gần gũi, thấm nhập vào từng nhịp đập của sự sống, từ hơi thở của chúng ta đến sự sinh sôi của thiên nhiên.

Vì là Đấng ban sự sống, Chúa Thánh Thần không chỉ khởi đầu sự sống mà còn làm mới và làm phong phú đời sống tinh thần của chúng ta. Trong hành trình sống, chúng ta trải qua biết bao cung bậc cảm xúc: niềm vui của thành công, nỗi buồn của thất bại, hạnh phúc của tình yêu, hay đau khổ của mất mát. Dù ở bất kỳ trạng huống nào, sự sống vẫn luôn là một hồng ân quý giá, một món quà mà chúng ta không thể tự mình tạo ra. Hãy nghĩ đến một người từng rơi vào cơn hôn mê sau tai biến, rồi bất ngờ tỉnh lại sau nhiều ngày. Khoảnh khắc ấy giúp họ nhận ra rằng sự sống là một phép lạ, một ân huệ vượt ngoài khả năng kiểm soát của con người. Chính Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, là nguồn mạch của mọi phép lạ ấy.

Hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần không chỉ ban sự sống thể lý mà còn nuôi dưỡng sự sống thiêng liêng. Ngài là Đấng khơi dậy đức tin, soi sáng tâm trí, và hướng dẫn chúng ta bước đi trong ánh sáng của sự thật. Trong Phụng vụ, chính Chúa Thánh Thần làm cho lời Kinh Thánh trở nên sống động, biến bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa, và thánh hóa các tín hữu qua các bí tích. Thánh Phao-lô khẳng định: “Không ai có thể nói ‘Đức Giê-su là Chúa’ nếu không được Thánh Thần soi sáng” (1Cr 12,3). Không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội sẽ không thể tồn tại, không thể lan tỏa Tin Mừng, và không thể trở thành dấu chỉ của Nước Thiên Chúa giữa trần gian.

Một trong những hình ảnh sống động nhất về vai trò của Chúa Thánh Thần được ghi lại trong sách Tông Đồ Công Vụ, khi Ngài ngự xuống trên các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Trước đó, các Tông đồ tụ họp trong nhà Tiệc Ly, cửa đóng then cài, lòng đầy sợ hãi vì lo lắng trước sự thù địch của người Do Thái. Họ là những con người bình thường, yếu đuối, và dễ bị tổn thương. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình lưỡi lửa, một sự biến đổi kỳ diệu đã xảy ra. Từ những con người nhút nhát, họ trở nên can đảm; từ những tâm hồn mù mờ, họ được soi sáng; từ những chứng nhân run sợ, họ trở thành những nhà rao giảng đầy quyền năng. Chính trong khoảnh khắc ấy, Giáo Hội được khai sinh, được thúc đẩy bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần để ra đi loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới.

Chúa Thánh Thần cũng được gọi là Creator Spiritus – Thần Linh Sáng Tạo. Ngài không ngừng hoạt động trong vũ trụ, trong thiên nhiên, và trong dòng chảy lịch sử nhân loại. Ngày nay, khi nhân loại ngày càng ý thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, chúng ta được mời gọi nhìn thiên nhiên không chỉ như một nguồn tài nguyên vật chất, mà như một công trình thánh thiêng được Chúa Thánh Thần ban sự sống. Mỗi cây cỏ, mỗi dòng sông, mỗi loài sinh vật đều mang dấu ấn của Thần Khí Thiên Chúa. Khi con người hủy hoại môi trường, chặt phá rừng, làm ô nhiễm sông ngòi, hay đẩy các loài động vật đến bờ vực tuyệt chủng, họ không chỉ gây tổn hại cho thiên nhiên mà còn xúc phạm đến Đấng Sáng Tạo, Đấng đã trao phó trái đất cho con người gìn giữ.

Giáo huấn Kinh Thánh nhắc nhở rằng con người không phải là chủ nhân tuyệt đối của thế giới, mà chỉ là những người quản lý. Chúng ta được phép sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, nhưng không được phá hoại hay làm tổn thương môi trường sống. Lời Chúa phán: “Ngươi không được giết người” (Xh 20,13) không chỉ áp dụng cho mạng sống con người, mà còn mở rộng đến toàn thể tạo thành. Mỗi cơn gió, mỗi giọt nước, mỗi cánh rừng đều chứa đựng sự sống do Chúa Thánh Thần ban tặng. Khi chúng ta chiêm ngắm thiên nhiên với lòng kính trọng và biết ơn, chúng ta sống đúng với căn tính thiêng liêng của mình, nhận ra rằng vũ trụ không phải là một cỗ máy vô hồn, mà là một khu vườn địa đàng được Thiên Chúa trao phó cho con người chăm sóc.

Lời kinh cổ kính Veni Creator Spiritus – “Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Sáng Tạo, ngự đến” – là lời cầu nguyện tha thiết để Thần Khí Thiên Chúa tiếp tục canh tân mặt đất, canh tân tâm hồn nhân loại, và canh tân đời sống của mỗi người chúng ta. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vì thế, không chỉ là dịp kỷ niệm một sự kiện trong quá khứ, mà là một lời mời gọi sống động để chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần ngay trong hiện tại. Ngài là Đấng ban sức mạnh để chúng ta vượt qua sợ hãi, là Đấng soi sáng để chúng ta nhận ra chân lý, và là Đấng thánh hóa để chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về cách Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong đời sống cá nhân, gia đình, và cộng đoàn của mình. Trong gia đình, Ngài là Đấng giúp chúng ta tha thứ, hàn gắn những vết thương, và xây dựng tình yêu bền vững giữa các thành viên. Trong cộng đoàn, Ngài là Đấng nối kết những con người khác biệt, giúp chúng ta vượt qua những bất đồng để cùng nhau xây dựng một Giáo Hội sống động. Trong xã hội, Ngài thúc đẩy chúng ta dấn thân cho công lý, hòa bình, và sự chăm sóc tạo thành. Và trong tâm hồn mỗi người, Ngài là Đấng An Ủi, Đấng đồng hành qua những giây phút yếu đuối, chán nản, hay lạc lối, khơi dậy ngọn lửa hy vọng để chúng ta tiếp tục hành trình đức tin.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là ngày lễ của sự sống, của những khởi đầu mới, của sức mạnh đổi thay và phục sinh. Đây là dịp để chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, đốt lên trong lòng chúng ta ngọn lửa tình yêu và lòng nhiệt thành. Xin Ngài soi sáng để chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, can đảm để sống theo Tin Mừng, và kiên nhẫn để đồng hành với nhau trong hành trình đức tin. Xin Ngài canh tân đời sống cá nhân, gia đình, và cộng đoàn của chúng ta, để chúng ta trở thành những chứng nhân sống động của Chúa Ki-tô giữa thế giới hôm nay.

Chúng con cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng là sự sống và là tình yêu, ngự đến trong tâm hồn chúng con. Xin Ngài biến đổi chúng con, để chúng con không chỉ sống cho riêng mình, mà trở thành những khí cụ của hòa bình, những người gieo mầm hy vọng, và những chi thể sống động trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Giáo Hội. Xin Ngài ban cho chúng con ơn khôn ngoan để nhận ra thánh ý Chúa, lòng can đảm để thực thi thánh ý ấy, và tình yêu để phục vụ anh chị em xung quanh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một trong những ngày lễ trọng đại nhất trong lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo. Đây là thời khắc đánh dấu sự khai sinh của Giáo hội, là điểm khởi đầu cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng đến muôn dân, và là giây phút thiêng liêng khi Chúa Giêsu Phục Sinh trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ, biến đổi họ từ những con người yếu đuối, sợ hãi thành những chứng nhân can trường của đức tin. Lễ này không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là một lời mời gọi liên lỉ dành cho mỗi tín hữu hôm nay: hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, canh tân và sai đi.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 20,19-23), chúng ta thấy các môn đệ đang ở trong một căn phòng đóng kín cửa vì sợ hãi người Do Thái sau cái chết của Thầy mình. Họ bất an, hoang mang, và dường như mất phương hướng. Nhưng chính trong khoảnh khắc tăm tối ấy, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến, đứng giữa các ông và chúc: “Bình an cho anh em!”. Lời chúc này không chỉ là lời an ủi, mà còn là một sức mạnh siêu nhiên, xua tan nỗi sợ hãi và mở ra một khởi đầu mới. Sau đó, Người thổi hơi trên các môn đệ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chúa Giêsu đã ban cho các Tông đồ một nguồn sinh khí mới – Chúa Thánh Thần – cùng với sứ mệnh tha thứ và sai đi.

Cũng vậy, trong sách Tông Đồ Công Vụ (Cv 2,1-11), thánh Luca mô tả một cách sống động biến cố Hiện Xuống tại Giêrusalem. Khi các Tông đồ đang tụ họp và cầu nguyện, bỗng nhiên có tiếng như gió mạnh ùa vào từ trời, và những lưỡi giống như lưỡi lửa xuất hiện, đậu trên từng người. Họ được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng lạ. Điều kỳ diệu là mọi người từ nhiều dân tộc khác nhau – từ Parthi, Mêđi, Êlam, đến những người từ Rôma – đều nghe và hiểu các Tông đồ theo ngôn ngữ quê hương của mình. Biến cố này không chỉ là một phép lạ về ngôn ngữ, mà còn là dấu chỉ của sự hiệp nhất: Chúa Thánh Thần vượt qua mọi rào cản văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc, quy tụ muôn người trong tình yêu và sự thật của Chúa Kitô.

Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, không chỉ bắt đầu hoạt động từ sau khi Chúa Giêsu về trời. Ngay từ thuở tạo dựng, sách Sáng Thế đã ghi: “Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2). Trong Cựu Ước, Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tổ phụ, truyền cảm hứng cho các ngôn sứ, và chuẩn bị dân Israel cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong Tân Ước, chính Chúa Thánh Thần đã làm cho Ngôi Lời nhập thể trong lòng Đức Maria, đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời, từ lúc chịu phép rửa tại sông Giođan, qua những năm rao giảng, đến cuộc khổ nạn và phục sinh. Chúa Thánh Thần không phải là một “nhân vật phụ” trong mầu nhiệm Thiên Chúa, mà là Đấng ban sự sống, Đấng thánh hóa và kiện toàn mọi công trình cứu độ.

Khi Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, Người gọi Ngài là “Đấng Bảo Trợ” (Ga 14,16), Đấng sẽ ở lại với Giáo hội mãi mãi, hướng dẫn, dạy dỗ và ban sức mạnh để các môn đệ chu toàn sứ mệnh. Chính nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ từ những con người nhút nhát, từng bỏ chạy khi Thầy bị bắt, đã trở nên những chứng nhân dũng cảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống để loan báo Tin Mừng. Sức mạnh này không đến từ tài năng cá nhân hay sự chuẩn bị của họ, mà hoàn toàn là ân ban từ Chúa Thánh Thần.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu hai lần chúc “Bình an cho anh em!”. Lời chúc này không chỉ là một lời nói, mà là một mầu nhiệm và một mệnh lệnh. Bình an của Chúa không giống như sự bình an tạm bợ của thế gian – vốn chỉ là sự vắng bóng của xung đột bên ngoài. Bình an của Chúa Thánh Thần là một trạng thái sâu xa trong tâm hồn, là sự giao hòa với Thiên Chúa và với tha nhân. Đó là niềm vui của người được tha thứ qua bí tích Giải Tội, là sức mạnh của người biết buông bỏ kiêu ngạo để tha thứ cho kẻ xúc phạm mình, và là sự an bình của người sống trong tình yêu và sự thật.

Trong một thế giới đầy chia rẽ, chiến tranh, hận thù và bất an, lời mời gọi sống trong bình an của Chúa Thánh Thần càng trở nên cấp thiết. Bình an này không chỉ là quà tặng cá nhân, mà còn là một sứ mệnh: người nhận được bình an phải trở thành khí cụ của bình an. Mỗi tín hữu được mời gọi mang bình an của Chúa đến với gia đình, cộng đoàn, và cả những người xa lạ, qua những hành động yêu thương, tha thứ, và khiêm nhường.

Ân ban Chúa Thánh Thần luôn gắn liền với một sứ mệnh. Khi thổi hơi trên các Tông đồ, Chúa Giêsu nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Lời này không chỉ dành cho các Tông đồ xưa kia, mà còn vang vọng đến mỗi tín hữu hôm nay. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần, chúng ta được sai đi để trở thành chứng nhân của Chúa Kitô, từ trong gia đình, nơi làm việc, đến mọi ngõ ngách của cuộc sống. Sứ mệnh này không đòi hỏi chúng ta phải có tài năng xuất chúng hay kiến thức uyên thâm, mà chỉ cần một trái tim rộng mở, sẵn sàng để Chúa Thánh Thần hành động qua chúng ta.

Các Tông đồ đã nói được nhiều thứ tiếng trong ngày Hiện Xuống, nhưng điều này không chỉ giới hạn ở khả năng ngôn ngữ. Đó còn là khả năng nói “ngôn ngữ của tâm hồn” – ngôn ngữ của tình yêu, lòng trắc ẩn, và sự cảm thông. Một nụ cười chân thành, một hành động giúp đỡ âm thầm, hay một lời nói khích lệ đúng lúc có thể chạm đến trái tim của người khác, vượt qua mọi rào cản văn hóa hay ngôn ngữ. Giáo hội của Chúa không bị giới hạn bởi biên giới địa lý hay văn hóa, mà được mời gọi hòa mình vào mọi dân tộc, mang Tin Mừng đến mọi người bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta tuyên xưng: “Và cùng Đức Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, Người phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con…” Nhưng lời tuyên xưng ấy có thực sự là một xác tín sống động trong lòng chúng ta, hay chỉ là thói quen lặp lại? Đã bao lâu rồi chúng ta quên cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng ban ân sủng, sự sống và lòng can đảm? Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là dịp để mỗi người nhìn lại mối tương quan của mình với Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng ta có để Ngài hướng dẫn cuộc sống mình, hay chỉ dựa vào sức riêng?

Hôm nay, mỗi tín hữu được mời gọi trở thành một “tông đồ thời đại”. Rao giảng Tin Mừng không nhất thiết phải là những bài giảng dài dòng hay những hành động lớn lao. Đôi khi, Tin Mừng được loan báo qua một đời sống đơn sơ, vui tươi, đầy yêu thương và tha thứ. Một gia đình hòa thuận, một người trẻ sống ngay thẳng giữa cám dỗ, hay một người già kiên nhẫn cầu nguyện – tất cả đều là những cách rao giảng mạnh mẽ về tình yêu của Thiên Chúa.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một lời nhắc nhở rằng Giáo hội không chỉ là một tổ chức, mà là một cộng đoàn sống động, được thúc đẩy bởi hơi thở của Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng ban sự sống, Đấng quy tụ, thánh hóa và sai đi. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đổi mới tâm hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an đích thực, và thúc đẩy chúng ta lên đường, trở thành những chứng nhân của Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Hôm nay, chúng ta cùng nhau long trọng cử hành một trong những mầu nhiệm cao cả và trọng đại nhất trong lịch sử cứu độ và phụng vụ Công giáo: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây là ngày mà Chúa Giêsu, trước khi về trời, đã hứa với các môn đệ: “Anh em sẽ nhận được quyền năng khi Thánh Thần ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp miền Giuđê, Samaria và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Lời hứa ấy đã được ứng nghiệm cách kỳ diệu vào ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ dưới hình lưỡi lửa, biến đổi họ từ những con người sợ hãi, yếu đuối thành những chứng nhân can đảm, nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Trong chương trình cứu độ kỳ diệu của Thiên Chúa, Chúa Cha đã yêu thương nhân loại đến nỗi ban chính Con Một là Chúa Giêsu để ở cùng và cứu chuộc chúng ta. Sứ vụ của Chúa Giêsu trên trần gian đã hoàn tất qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh, nhưng tình yêu của Người dành cho các môn đệ và Giáo Hội vẫn không ngừng. Vì thế, Chúa Giêsu đã sai Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, đến để tiếp nối sứ vụ của Người. Thánh Thần là Đấng dạy dỗ, hướng dẫn, và giúp các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta nhớ lại, hiểu sâu sắc, và sống theo những lời Chúa Giêsu đã dạy.

Chúa Thánh Thần không chỉ là một sức mạnh hay năng lực, mà là một Ngôi Vị, là Thiên Chúa thật, đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con. Người là hơi thở tình yêu phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, là Đấng thánh hóa, biến đổi, và đồng hành với chúng ta trong hành trình đức tin. Chính Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội luôn sống động, hiệp nhất, và trung thành với sứ mạng Chúa Kitô đã trao phó.

Hãy thử tưởng tượng tâm trạng của các môn đệ sau biến cố Tử Nạn của Chúa Giêsu. Họ sợ hãi, hoang mang, và đóng kín cửa vì lo lắng cho mạng sống của mình. Cái sợ lớn nhất của con người là sợ mất đi sự sống, sợ bị tổn thương, và sợ thất bại. Nhưng Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện đến giữa họ, không trách móc hay phán xét, mà chỉ nói: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19). Người ban cho họ chính bình an của Thiên Chúa, một bình an vượt trên mọi lo âu và sợ hãi của thế gian.

Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã trao ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Thánh Gioan thuật lại rằng Chúa đã thổi hơi trên họ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Hơi thở ấy gợi nhớ đến hơi thở của Thiên Chúa khi tạo dựng con người trong sách Sáng Thế (St 2,7). Giờ đây, Chúa Thánh Thần là hơi thở mới, tái tạo các môn đệ thành những con người mới, tràn đầy sức mạnh và lòng can đảm để ra đi làm chứng cho Chúa.

Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống cách đặc biệt dưới hình lưỡi lửa, ban cho các môn đệ khả năng nói các thứ tiếng và lòng nhiệt thành để loan báo Tin Mừng. Từ những con người nhút nhát, họ trở thành những tông đồ can trường, sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Chính Chúa Thánh Thần đã biến đổi họ, và Người cũng đang biến đổi mỗi người chúng ta hôm nay.

Chúa Thánh Thần là Đấng gợi hứng và hành động. Người không chỉ hướng dẫn các môn đệ trong thời kỳ đầu của Giáo Hội, mà còn tiếp tục soi sáng và dẫn dắt mỗi Kitô hữu qua mọi thời đại. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3,16). Nhận thức rằng chúng ta là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống trong sự tín thác và vâng phục sự hướng dẫn của Người.

Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, Đấng mạc khải ý muốn của Thiên Chúa và soi sáng cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về Lời Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh, hay đối diện với những quyết định khó khăn, chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta. Người giúp chúng ta phân định đâu là thánh ý Thiên Chúa, đâu là cám dỗ của ma quỷ. Ma quỷ luôn tìm cách làm chúng ta hoang mang, lo lắng, và dẫn chúng ta đến tuyệt vọng. Nhưng Chúa Thánh Thần, như một người cha hiền lành và một thầy thuốc dịu dàng, sẽ khiển trách chúng ta khi cần, nâng đỡ chúng ta khi yếu đuối, và ban cho chúng ta sự sáng suốt để thực hiện những điều đẹp lòng Chúa.

Hãy thử nghĩ về những lần chúng ta cảm nhận được một ý tưởng tốt lành, một sự thúc đẩy để làm điều thiện, hay một sự bình an sâu lắng trong tâm hồn. Đó chính là tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Người gợi hứng để chúng ta sống yêu thương, tha thứ, và hy sinh. Như Chúa Giêsu đã hứa: “Thánh Thần, Đấng mà Chúa Cha sẽ sai đến, sẽ dạy anh em mọi sự và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

Thánh Phaolô đã liệt kê những hoa trái tuyệt vời mà Chúa Thánh Thần ban tặng cho những ai sống theo sự hướng dẫn của Người: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Những hoa trái này không chỉ là những đức tính, mà là dấu chỉ của một cuộc sống được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đời sống của chúng ta sẽ trở nên phong phú, tràn đầy niềm vui, và phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa.

Ví dụ, khi chúng ta đối diện với sự bất công hay bị xúc phạm, thay vì để lòng oán giận chi phối, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta chọn lòng nhân hậu và tha thứ. Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay chán nản, Người ban cho chúng ta niềm hoan lạc và sự kiên nhẫn. Khi chúng ta đứng trước những cám dỗ, Người giúp chúng ta sống tiết độ và trung tín với Chúa. Những hoa trái này không chỉ làm đẹp đời sống cá nhân chúng ta, mà còn lan tỏa đến gia đình, cộng đoàn, và xã hội.

Chúa Thánh Thần là Đấng dạy chúng ta biết yêu thương và cầu nguyện. Người là tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con, và chính Người đổ tràn tình yêu ấy vào tâm hồn chúng ta. Thánh Phaolô viết: “Tình yêu của Thiên Chúa được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.

Hơn nữa, Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, hoặc lời cầu nguyện của chúng ta có thể khô khan, thiếu lòng sốt mến. Nhưng Thánh Phaolô an ủi chúng ta: “Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu đuối, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26). Khi chúng ta mở lòng với Chúa Thánh Thần, Người sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện với tâm tình con thảo, gọi Thiên Chúa là “Abba, Cha ơi!” và giúp chúng ta tôn vinh Chúa cách xứng đáng.

Chúa Thánh Thần là Đấng đào luyện các môn đệ và Giáo Hội. Người biến đổi những con người yếu đuối, tội lỗi thành những chứng nhân sống động của Chúa Kitô. Chính Chúa Thánh Thần đã làm cho các tông đồ, từ những người chối Thầy, bỏ Thầy, trở thành những cột trụ của Giáo Hội. Người ban cho họ lòng can đảm để mở toang cánh cửa, ra khỏi sự sợ hãi, và loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Trong Giáo Hội, Chúa Thánh Thần là tác nhân chính, luôn hiện diện và hướng dẫn. Người soi sáng các tông đồ khi rao giảng: “Chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần” (Cv 5,32). Người đồng hành với Giáo Hội trong những quyết định quan trọng: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định” (Cv 15,28). Đặc biệt, Chúa Thánh Thần là Đấng hiệp nhất Giáo Hội, nối kết mọi tín hữu trong một thân thể duy nhất là Thân Thể Chúa Kitô. Dù chúng ta đến từ những nền văn hóa, ngôn ngữ, hay hoàn cảnh khác nhau, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên một trong đức tin và tình yêu.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống không chỉ là một biến cố trong quá khứ, mà là một thực tại sống động trong đời sống mỗi Kitô hữu hôm nay. Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong Giáo Hội và trong tâm hồn chúng ta. Người giúp chúng ta nhìn thế giới này qua ánh sáng của Tin Mừng, nhận ra những dấu chỉ thời đại, và phân định đâu là điều Chúa muốn giữa những ồn ào và phức tạp của cuộc sống.

Chúa Thánh Thần cũng ban sức mạnh để chúng ta vượt qua những thử thách trong đời sống đức tin. Trong một thế giới đầy cám dỗ, bất công, và chia rẽ, chúng ta có thể dễ dàng rơi vào chán nản hoặc mất niềm tin. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ canh tân chúng ta, giúp chúng ta đứng vững trong ơn gọi làm con cái Thiên Chúa và làm chứng nhân của Chúa Kitô.

Để nhận được ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cần mở lòng và cộng tác với Người. Điều này đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện thường xuyên, lắng nghe tiếng Người qua Kinh Thánh, các bí tích, và những biến cố trong cuộc sống. Hãy dành thời gian để trò chuyện với Chúa Thánh Thần, xin Người hướng dẫn trong những quyết định lớn nhỏ. Hãy thân thưa với Người như với một người bạn, một người thầy, và một người cha: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, xin soi sáng, xin hướng dẫn con!”

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được gọi là ngày khai sinh Giáo Hội, bởi vì chính trong ngày này, Giáo Hội được công bố trước muôn dân qua lời rao giảng của các tông đồ. Nhờ Chúa Thánh Thần, Giáo Hội được ban sức mạnh để chu toàn sứ mạng Chúa Giêsu đã trao phó: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).

Hôm nay, chúng ta được mời gọi tái khám phá vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống cá nhân và cộng đoàn. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự đến như ngọn gió mới, tái tạo tâm hồn chúng ta, canh tân Giáo Hội, và đổi mới mặt đất này. Nhờ Người, chúng ta sẽ sống hiệp nhất, yêu thương, và trở nên một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô.

Anh chị em thân mến, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là lời mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng đang sống và hoạt động trong chúng ta. Người là Đấng ban sự sống, tình yêu, và sức mạnh để chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn từng suy nghĩ, lời nói, và hành động của chúng ta. Hãy để Người biến đổi chúng ta thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng Thần Linh của Thiên Chúa, ngự xuống trên mỗi người chúng ta, trên Giáo Hội, và trên toàn thế giới. Xin Người ban cho chúng ta lòng nhiệt thành, sự hiệp nhất, và tình yêu để chúng ta trở thành ánh sáng và muối cho trần gian. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

BIẾN CỐ THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: KHAI SINH GIÁO HỘI

Biến cố Thánh Thần hiện xuống là một sự kiện trọng đại trong lịch sử cứu độ, được xem như biến cố khai sinh Giáo hội. Đây không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là khởi điểm cho sứ vụ truyền giáo của Giáo hội, mang ánh sáng Tin Mừng đến với muôn dân. Chính Chúa Thánh Thần đã trao ban sức mạnh và quyền năng để các Tông đồ ra đi làm chứng cho Chúa Giêsu, biến họ từ những con người sợ hãi trở thành những chứng nhân can trường.

Trong Tân Ước, hai thánh sử Luca và Gioan trình bày biến cố này theo những cách khác nhau, nhưng đều nhấn mạnh vai trò quyết định của Chúa Thánh Thần đối với Giáo hội và mỗi tín hữu.

Thánh Luca, trong sách Công vụ Tông đồ, đặt biến cố Thánh Thần hiện xuống vào ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái – một ngày lễ quan trọng kỷ niệm việc Thiên Chúa ban Lề Luật cho dân Israel. Luca mô tả sự kiện này như một ngọn bão thần linh, với gió mạnh và lưỡi lửa xuất hiện trên các Tông đồ (Cv 2,1-4). Biến cố này đánh dấu sự khởi đầu cho sứ vụ tông đồ của Giáo hội, khi các Tông đồ được tràn đầy quyền năng để rao giảng Tin Mừng.

Chúa Giêsu đã căn dặn các Tông đồ: “Hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận lãnh quyền năng từ trời ban xuống” (Lc 24,49). Ngày lễ Ngũ Tuần chính là thời điểm quyền năng ấy được trao ban. Các Tông đồ, từ những con người e ngại, khép kín, đã trở nên sáng suốt và can đảm, công khai làm chứng cho Chúa Giêsu, bất chấp hiểm nguy. Họ nói được các thứ tiếng, khiến mọi người từ nhiều dân tộc khác nhau đều hiểu được lời rao giảng (Cv 2,5-11). Đây là dấu hiệu của sự hiệp

Trong khi đó, thánh Gioan trình bày việc trao ban Thánh Thần theo một cách khác, gắn liền với sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Theo Gioan, ngay tối ngày Chúa sống lại, Ngài hiện ra với các môn đệ và nói: “Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha” (Ga 20,22-23). Gioan nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần không chỉ là một biến cố riêng biệt mà là hệ quả trực tiếp của công trình cứu chuộc, được khởi đầu ngay khi Chúa Giêsu hoàn tất hy tế trên thánh giá.

Thánh Gioan dùng từ ngữ đặc biệt: khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, Ngài “trao Thần Khí” (Ga 19,30), ngụ ý rằng Chúa Thánh Thần tiếp nối ngay sứ vụ của Ngài. Điều này cho thấy thời đại của Thánh Thần bắt đầu từ thập giá và sẽ kéo dài cho đến tận thế. Chúa Giêsu từng nói: “Nếu Thầy không ra đi, thì Thánh Thần sẽ không đến” (Ga 16,7). Đối với Gioan, việc trao ban Thánh Thần không phụ thuộc vào một sự kiện cụ thể nào, mà hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Giêsu – Đấng ban Thánh Thần như hơi thở sự sống.

Chúa Thánh Thần không chỉ xuất hiện trong Tân Ước mà hiện diện xuyên suốt Kinh Thánh, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng:

Trong Cựu Ước: Thánh Thần được mô tả như “Thần Khí Chúa bay lượn trên mặt nước” trong cảnh hỗn mang ban đầu (St 1,2), là Đấng sáng tạo và ban sự sống. Ngài hoạt động qua các tiên tri, truyền cảm hứng cho các tác giả Kinh Thánh, và thấm nhuần từng lời Kinh Thánh.

Trong đời sống Chúa Giêsu: Thánh Thần đồng hành trong mọi giai đoạn, từ lúc truyền tin (Lc 1,35), qua cuộc đời rao giảng, cho đến khi Chúa Giêsu phục sinh trong quyền năng của Thánh Thần (Rm 1,4).

Trong Giáo hội: Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ Thần Linh, tiếp tục dẫn dắt Giáo hội và mỗi tín hữu cho đến ngày tận thế. Ngài kiện toàn công trình cứu chuộc của Chúa Cha, ban ơn tha thứ và sự sống mới.

Trong sách Khải Huyền, Thánh Thần cùng Tân Nương (Giáo hội) kêu lên: “Xin Ngài ngự đến” (Kh 22,17), khẳng định rằng Ngài là Alpha và Omega, khởi đầu và kết thúc của mọi sự.

Chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Thánh Thần, nhưng Ngài luôn hiện diện và hoạt động trong mọi biến cố, trong lịch sử, và trong mỗi con người. Tất cả những gì là thiện hảo, chân thật, và yêu thương đều phát xuất từ Ngài, ngay cả trong những người chưa biết Ngài. Cha Antôn de Mello từng nói: “Hãy hít thở Thánh Thần, vì Ngài tràn ngập trong không khí.” Ngài rất gần gũi, hiện diện trong:

Một lời tha thứ chân thành.

Một cử chỉ thân tình hay ánh mắt cảm thông.

Một nụ cười thân thiện hay sự im lặng chịu đựng vì yêu thương.

Mỗi người chúng ta đều tràn ngập Thánh Thần nếu tâm hồn không bị vẩn đục bởi kiêu căng hay tội lỗi. Thánh Thần là hơi thở sự sống thần linh, được trao ban qua Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, giúp chúng ta sống trong ơn gọi làm con cái Thiên Chúa.

Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các Tông đồ, thanh tẩy họ trong ngọn lửa thần linh, khiến họ trở thành những con người mới, sẵn sàng ra đi làm chứng. Ngày nay, trong một thế giới bị chia rẽ bởi hận thù, bất công, và sự dữ, chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần giữa dòng chảy thông tin hỗn loạn. Chúng ta cần nhận ra dấu hiệu thời đại, tìm kiếm những mối dây liên kết trong sự lành, và biến mọi sự thành cảm thông và yêu thương.

Sứ mệnh của chúng ta là không rập theo thói thế gian (Rm 12,2), không để thế gian chi phối, mà gom góp những mảnh vụn tình yêu giữa làn sóng hận thù. Chúng ta được mời gọi:

Sống yêu thương không mỏi mệt, như Chúa Giêsu đã truyền dạy.

Làm chứng cho sự thật trong một thế giới đầy dối trá.

Thắp lên ngọn lửa tin yêu, dù nhỏ bé, giữa bóng tối của thế gian.

Chúa Thánh Thần là khí giới của chúng ta – không phải hỏa tiễn hay bom hạt nhân, mà là niềm tin đơn thành và mãnh liệt. Ngài hỗ trợ mọi nỗ lực của chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những điều tưởng chừng không thể. Dù thế giới có u tối, Thánh Thần vẫn giúp chúng ta bền tâm tiến bước, vì “Chúa Giêsu đã thắng thế gian” (Ga 16,33) bằng tình yêu.

Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta để hỗ trợ sự yếu hèn, cầu nguyện trong chúng ta, và dẫn dắt chúng ta trên hành trình đức tin. Ngài chọn những gì yếu kém để làm nên những điều vĩ đại (1Cr 1,27). Vì thế, chúng ta hãy tẩy sạch mọi chướng ngại trong tâm hồn, để Thánh Thần được tự do hoạt động.

Hãy căng buồm lên để Chúa Thánh Thần thổi gió vào cánh buồm đời ta. Đừng e ngại ra khơi, đừng sợ sống cho tình yêu, đừng ngại làm chứng cho Thiên Chúa Tình Yêu. Chúa Giêsu đang hiện diện trong con thuyền đời ta qua Bí tích Thánh Thể. Thời nay là thời của nhân chứng. Thế giới đang chờ đợi Tin Mừng Cứu Độ, và chúng ta được mời gọi cùng Thánh Thần xông pha vào cuộc sống, làm men trong bột, làm muối cho đời.

Hãy để lời của Chúa Giêsu vang vọng trong tâm hồn: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng cho người nghèo khó…” (Lc 4,18). Với Chúa Thánh Thần, chúng ta không còn sợ hãi, vì tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi, và chúng ta đang tiến về cuộc chiến thắng cuối cùng trong niềm tin và hy vọng.

Lm. Anmai, CSsR

Back To Top