skip to Main Content

10 bài suy niệm Lời Chúa Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống – Lễ Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội (của Lm. Anmai, CSsR)

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, MẸ HỘI THÁNH

Khi phụng vụ Giáo Hội bước vào tuần thứ tám mùa Thường Niên, ngay sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một cánh cửa mầu nhiệm được mở ra trong trái tim Hội Thánh: đó là mầu nhiệm về Đức Trinh Nữ Ma-ri-a như là Mẹ của Hội Thánh. Đây không phải là một ý niệm do cảm xúc sùng kính, cũng không chỉ là một khía cạnh phụ thuộc của tín lý, nhưng là một chân lý thấm đẫm từ sâu trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong ngày thứ Hai sau lễ Hiện Xuống, Hội Thánh mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm ngắm và đón nhận Đức Ma-ri-a không chỉ là Mẹ của Chúa Giê-su, mà còn là Mẹ của tất cả chúng ta, những người đã được tái sinh nhờ Thánh Thần và được quy tụ thành Dân Mới, là Hội Thánh.

Khi suy niệm đoạn Tin Mừng Gioan 19,25-27, ta không chỉ đứng dưới chân thập giá để chứng kiến một khoảnh khắc đầy đau thương, mà còn để mở lòng đón nhận một di sản thiêng liêng mà Chúa Giê-su trao ban. Trong lúc quằn quại trên thập giá, Ngài vẫn nghĩ đến người khác: nghĩ đến Mẹ Ngài, nghĩ đến người môn đệ yêu dấu, và nghĩ đến Hội Thánh. Chính nơi cuộc trao phó ấy, chúng ta thấy xuất hiện một tương quan hoàn toàn mới: “Thưa Bà, đây là con của Bà… Đây là mẹ của anh.” Lời trao phó không chỉ đơn thuần là sự an ủi con người Maria giữa cơn đau mất con, mà còn là sự thiết lập một mối tương quan cứu độ mới: Maria trở thành Mẹ của tất cả các môn đệ, tức là Mẹ của Hội Thánh.

Nếu Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, là Đấng khai sinh và hướng dẫn Hội Thánh trong mọi thời đại, thì Đức Maria lại là hình ảnh của Hội Thánh trong hình thái nguyên tuyền nhất. Người đã đón nhận Lời bằng cả trái tim trinh khiết; đã cưu mang Lời bằng đức tin; đã sinh hạ Lời bằng sự vâng phục; đã đồng hành với Lời trong suốt hành trình thập giá. Và vì thế, nơi Maria, Hội Thánh nhận ra chính căn tính của mình: là người nữ khiêm nhường, hoàn toàn cởi mở với Thiên Chúa, sống bằng niềm tin, kiên vững trong đau khổ và luôn kết hiệp với Chúa Kitô.

Trong sách Công Vụ Tông Đồ, sau khi Chúa Giê-su lên trời, các môn đệ trở về nhà tiệc ly, họ chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giê-su. Đức Maria hiện diện giữa cộng đoàn tiên khởi như một người Mẹ, không phải chỉ vì sinh hạ Đấng Cứu Thế, nhưng vì sự hiện diện của Mẹ chính là nguồn nâng đỡ thiêng liêng và mẫu gương cho các tín hữu. Nếu Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Hội Thánh sinh động, thì Đức Ma-ri-a là dung mạo ân cần của Hội Thánh: Mẹ giúp Hội Thánh sống đúng với căn tính thâm sâu nhất là người nữ sinh hạ Lời và trao ban Lời cho thế giới.

Giáo Hội không ngừng hướng về Đức Maria để học nơi Mẹ sự cởi mở với Thánh Thần. Mẹ đã đón nhận Thánh Thần trong ngày Truyền Tin và để cho Thánh Thần hành động trong suốt cuộc đời Mẹ. Đó là bài học lớn cho Hội Thánh trong mọi thời: nếu không có Thánh Thần thì Hội Thánh không thể sống; nhưng nếu không học nơi Đức Maria sự vâng phục trọn vẹn và lòng tín thác hoàn toàn thì Hội Thánh sẽ dễ dàng lạc hướng.

Khi gọi Đức Maria là Mẹ Hội Thánh, Giáo Hội muốn mời gọi con cái mình đừng bao giờ tách rời Chúa Kitô ra khỏi Mẹ Ngài. Như trong chương trình cứu độ, Thiên Chúa không muốn cứu chuộc nhân loại mà không qua lời xin vâng của một người nữ, thì cũng vậy, Giáo Hội hôm nay không thể lớn lên, không thể nên thánh nếu không có sự hiện diện và đồng hành của Đức Maria. Mẹ là người Nữ của Giao Ước Mới, người đứng giữa trời và đất, người cầm tay con cái để dẫn đưa về cùng Chúa.

Nơi thập giá, Đức Giê-su chịu treo mình giữa trời và đất để nối liền trời với đất. Bên dưới, Đức Maria đứng trong tư thế của niềm tin vững vàng. Tư thế đứng của Mẹ không phải là bất động nhưng là tư thế của người sẵn sàng, người vâng phục và người trung tín. Thật cảm động biết bao khi chính trong lúc đau thương tột cùng, Mẹ vẫn không rời bỏ Con mình, không chạy trốn, không phản kháng, nhưng đứng đó, âm thầm, mạnh mẽ và kiên trung. Cũng như Hội Thánh qua mọi thời: giữa phong ba, thử thách, bắt bớ, chiến tranh hay lầm lạc, Hội Thánh vẫn đứng đó, vì có Mẹ là người đứng với Hội Thánh.

Tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố trong thời Công đồng Vaticanô II không phải là một phát kiến mới, mà là sự xác nhận điều Giáo Hội vẫn hằng tin tưởng và sống suốt dòng lịch sử. Đó là một sự khẳng định rằng trong căn tính sâu thẳm của Hội Thánh, có một chỗ đứng dành cho Đức Maria không thể thay thế. Hội Thánh là Mẹ, nhưng là người Mẹ học từ một người Mẹ lớn hơn là Đức Maria. Hội Thánh là trinh nữ, nhưng là trinh nữ trong gương mặt Maria. Hội Thánh là người hiền thê của Chúa Kitô, nhưng chính Maria là hình ảnh người hiền thê trung thành nhất.

Ngày nay, khi thế giới bước vào giai đoạn hỗn loạn về giá trị, đạo đức xuống cấp, niềm tin lung lay, thì cái nhìn hướng về Đức Maria càng trở nên cấp thiết. Nơi Mẹ, Hội Thánh tìm được sự nâng đỡ, như trẻ nhỏ tìm thấy chốn nương tựa trong vòng tay mẹ hiền. Nơi Mẹ, Hội Thánh học được sự dịu dàng, tinh tế, khiêm nhường và mạnh mẽ để sống giữa một thế giới đầy chia rẽ, hận thù, bạo lực và ích kỷ. Mẹ không chỉ đồng hành, nhưng Mẹ còn bảo vệ, cầu thay, và nâng đỡ những ai thành tâm sống Tin Mừng giữa đời.

Người môn đệ được Chúa Giê-su trao phó cho Đức Maria chính là hình ảnh đại diện của mọi tín hữu. Khi Gioan rước Mẹ về nhà mình, ông không chỉ làm một hành vi đạo đức cá nhân, mà còn thiết lập một sự thật: nơi nào có Hội Thánh, nơi đó có Đức Maria hiện diện. Và ngược lại, nơi nào có lòng yêu mến Mẹ Maria, nơi ấy Hội Thánh được sống động và kết hiệp. Người tín hữu hôm nay cũng được mời gọi rước Mẹ về nhà mình, về trong đời sống thường nhật, để Mẹ dạy ta biết cầu nguyện, biết lắng nghe, biết phục vụ và yêu thương.

Lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh không phải chỉ là một ngày lễ ghi dấu trong lịch phụng vụ, nhưng là một mời gọi thiêng liêng để Hội Thánh sống như Mẹ, sống trong niềm tin, sống bằng Thánh Thần, sống trong tình hiệp nhất và sứ mạng. Hội Thánh cần Mẹ không chỉ để dạy dỗ, mà còn để soi sáng và canh tân. Hội Thánh hôm nay cần những người môn đệ như Gioan, biết đón nhận Mẹ không chỉ bằng cảm xúc nhưng bằng lòng yêu mến gắn bó trọn vẹn.

Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm cho Maria nên Mẹ Thiên Chúa, cũng làm cho chúng ta nên con thảo của Mẹ. Xin Ngài dẫn dắt chúng ta vào sự kết hiệp sâu xa với Đức Kitô qua lời chuyển cầu và mẫu gương của Đức Maria. Xin cho Hội Thánh, từ Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, linh mục, tu sĩ, cho đến mọi tín hữu, luôn biết học nơi Mẹ sự khiêm nhường, vâng phục, và dấn thân, để trở nên khí cụ sống động của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, MẸ HỘI THÁNH

Với Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích ký ngày 11 tháng 2 năm 2018, ngày kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức truyền dạy chúng ta cử hành lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Thứ Hai, sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Thánh cử hành với niềm vui khôn tả, khởi đi từ: “Khi đón nhận Lời Chúa với tâm hồn trong trắng, Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng khiết trinh, và khi hạ sinh Đấng thiết lập Hội Thánh, Mẹ đã cộng tác trong việc khai sinh Hội Thánh. Khi đứng bên thập giá, Mẹ đón nhận lời trối đầy yêu thương của Con Chúa, và đã nhận tất cả mọi người làm con, những người được tái sinh vào đời sống siêu nhiên nhờ cái chết của Đức Kitô” (Kinh Tiền tụng: Đức Maria là khuôn mẫu và là Mẹ của Hội Thánh).

Trong ngày này Hội Thánh dâng lời ngợi khen tung hô Chúa, đồng thời tôn vinh Mẹ là Ðấng Tuyệt Ðẹp “Tota Pulchra”, vì Mẹ đã được Thiên Chúa Cha yêu thương và tuyển chọn làm Mẹ Chúa Con. Mẹ được gìn giữ khỏi mắc tội nguyên tổ, là Ðấng đầu tiên đã được Con Mẹ cứu chuộc. Nét đẹp cao cả của Mẹ phản chiếu nét đẹp của Chúa Kitô, là bằng chứng cho tất cả mọi tín hữu về chiến thắng của tình thương Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết, khi đạp nát đầu con rắn đã cám dỗ Adong và Evà phạm tội.

Thiên Chúa khôn ngoan và nhân từ, nên mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp. Ngài đã sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài, cho họ sống tình thân với Chúa. Vậy Sự Dữ do đâu mà có? Đâu là nguyên nhân khiến cho tình thân nghĩa thiết giữa con người với Thiên Chúa và con người với nhau bị phá vỡ?

Sách Sáng Thế (x. St 1-3) cho ta câu trả lời. Thiên Chúa không tạo nên sự chết, nhưng sự chết đã đi vào thế giới vì sự ghen tương của ma quỉ (x. Kn 1,13-14; 2,23-24). Khi nổi loạn chống lại Thiên Chúa, ma quỉ đã lường gạt và lôi kéo con người theo chúng. Thiên Chúa hỏi Ađam: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” Thiên Chúa hỏi Evà: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Evà trả lời: “Con rắn đã cám dỗ tôi” (x. St 3, 11-13).

Là thụ tạo tinh thần, con người chỉ có thể sống tình thân ấy khi tự do tùng phục Thiên Chúa. Ðiều đó được diễn tả trong lệnh cấm con người ăn trái cây biết lành, biết dữ “vì ngày ngươi ăn nó, ngươi sẽ chết” (St 2, l7). Bị ma quỉ cám dỗ, con người đánh mất lòng tín thác vào Ðấng Sáng Tạo, lạm dụng tự do, bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Ðó là tội đầu tiên của con người (x. Rm 5, l9). Hậu quả là Adong và Evà đánh mất sự thánh thiện nguyên thủy (x. Rm 3, 23). Sự hài hòa với vạn vật bị phá vỡ: thế giới hữu hình trở nên xa lạ và thù nghịch với con người (x. St 3, l7-l9). Sự kết hợp nam nữ trở nên căng thẳng (x. St 3, ll-l3); tình huynh đệ tương tàn (x. St 4, 3-15); tiếp đến là sự sa đọa của cả loài người. Cuối cùng, vì bất tuân: “Con người là tro bụi sẽ trở về bụi tro” (St 3, l9).

Sau khi sa ngã, Thiên Chúa không lỡ bỏ rơi con người. Trái lại, vì tình thương, Thiên Chúa nâng con người lên. Chúa bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi”. (St 3, 9-15. 20). Đó là thảm kịch tự do mà Thiên Chúa chấp nhận đến cùng vì yêu thương, nhưng Ngài hứa: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người” (St 3,15).

Ðoạn sách Sáng Thế trên được gọi là “Tiền Tin Mừng” vì đó là lời loan báo đầu tiên về Ðấng Cứu Thế, về cuộc chiến đấu giữa con rắn với người nữ và chiến thắng cuối cùng của một hậu duệ người nữ này. Tình mẫu tử của Đức Maria đối với nhân loại được biểu lộ “Ađam đặt tên cho vợ mình là Evà, vì bà là mẹ của chúng sinh” (St 3, 20).

Đức Maria đã được Thiên Chúa tiền định từ muôn thủa trong yêu thương và chọn Mẹ làm Đấng cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và đồng hành cùng Chúa Giêsu Con Mẹ trong công trình cứu chuộc loài người, Mẹ đã cộng tác trong việc khai sinh Hội Thánh. Trong tình thương, Ngài đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Ngài, qua Đức Giêsu Kitô (x. Ep 1 4-5). Do đó, Đức Maria là Mẹ chúng ta.

Thật hiển nhiên: “Lúc bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu nói với môn đệ Người yêu: Này là Mẹ con” (Ga 19, 26-27). Bên chân thập giá (x. Ga 19,25), Mẹ đã đón nhận lời trối đầy yêu thương của Chúa Giêsu Con Mẹ, và nơi người môn đệ được Chúa sủng ái, Mẹ đã tiếp nhận mọi người như những người con phải được tái sinh vào đời sống thần linh, và như thế, Mẹ đã trở nên người mẹ từ ái của Hội Thánh đã được tác sinh trên Thánh giá khi Chúa Kitô trao ban Thần Khí. Trong khi đó, cũng nơi người môn đệ yêu dấu, Chúa Kitô muốn tất cả các môn đệ thay mặt Người thể hiện tình yêu thương đối với Đức Maria, Người trao gửi để họ đón nhận Mẹ trong tâm tình thảo hiếu kính yêu” (Sắc Lệnh về việc cử hành lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh). Vì thế, Mẹ là Mẹ Hội Thánh.

Trong diễn từ của Đức Giáo hoàng Phaolô VI ngày bế mạc kỳ họp thứ ba của Công đồng Vatican II – 21.11.1964 viết: “Thiên chức Thánh Mẫu đã làm cho Mẹ có những mối liên hệ đặc biệt với Chúa Kitô và hiện diện trong công trình cứu rỗi nhân loại do Chúa Giêsu Kitô thực hiện, cũng chính thiên chức đó tạo nên mối tương quan giữa Đức Maria và Hội Thánh; vì Đức Maria là Mẹ của Chúa Kitô, Đấng đã nhận lấy bản tính nhân loại trong cung lòng khiết trinh của Mẹ, Đấng là Đầu của Nhiệm thể là Hội Thánh. Vì thế Đức Maria, Mẹ của Chúa Kitô, cũng là Mẹ của tất cả các tín hữu và mục tử, nghĩa là của Hội Thánh”.

Vì là Mẹ của Hội Thánh, nên suốt cuộc đời Mẹ luôn là máng thông ơn Thiên Chúa xuống cho Hội Thánh. Để sống tốt hành trình dương thế, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, cầu xin Mẹ, để có thể khám phá ra niềm vui về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Không ai đã bước vào mầu nhiệm sâu xa của việc nhập thể như Mẹ Maria. Toàn bộ cuộc sống Mẹ được hun đúc theo Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ minh chứng rằng tình yêu của Con Mẹ là vô cùng vô tận và mở rộng cho tất cả mọi người, không một ngoại lệ nào. Chúng ta hãy tiếp bước theo Mẹ.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, MẸ HỘI THÁNH

Trong ánh sáng rạng ngời của lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo Hội hân hoan bước vào ngày thứ Hai để cử hành lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Đây không phải chỉ là một ngày lễ mang tính tôn kính phụng vụ, nhưng là một biểu tượng sống động của đức tin và lòng thảo hiếu của Hội Thánh đối với người Mẹ đã hiện diện trong chính những giờ phút khai sinh cộng đoàn Kitô hữu sơ khai. Lễ này nhấn mạnh rằng: Đức Maria không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, mà còn là Mẹ của toàn thể Hội Thánh, Mẹ của từng người chúng ta trong đời sống thiêng liêng.

Ngay từ khởi đầu kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa đã an bài cho Con Một của Người được sinh ra bởi một người nữ. Trong thư gửi tín hữu Galát, thánh Phaolô đã khẳng định: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà” (Gl 4,4). Đó là Đức Maria, người nữ được tuyển chọn từ muôn đời, người đã được đầy ân sủng và trở nên khí cụ tuyệt hảo cho công cuộc Nhập Thể của Ngôi Lời. Kinh Tin Kính chúng ta vẫn tuyên xưng rằng: “Người đã nhập thể bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và đã làm người trong lòng Trinh Nữ Maria”. Chính từ giây phút ấy, Đức Maria trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế, Mẹ của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người.

Trong dòng chảy của lịch sử Hội Thánh, vai trò của Đức Maria đã được xác định và bảo vệ bằng những tuyên tín rõ ràng của các Công Đồng. Công Đồng Nicêa và Êphêsô khẳng định Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, và vì thế, Đức Maria đích thực là Thân Mẫu Thiên Chúa, Theotokos. Từ nền tảng ấy, Hội Thánh không ngừng suy niệm và khám phá chiều sâu mầu nhiệm về vai trò của Đức Mẹ, không chỉ trong biến cố Nhập Thể mà còn trong toàn bộ chương trình cứu độ.

Thánh Ignatiô thành Antiokia, vào đầu thế kỷ thứ hai, đã xác nhận: “Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã được Đức Maria cưu mang trong lòng theo nhiệm cục cứu độ”. Qua lời khẳng định đó, chúng ta thấy rằng việc Đức Maria cưu mang Chúa Kitô không phải chỉ là một sự kiện sinh học, mà là một hành vi cứu độ, mang chiều kích siêu nhiên và mang tính nền tảng trong lịch sử ơn cứu độ. Từ phương Đông đến phương Tây, từ thế kỷ thứ tư, các giáo phụ như thánh Grégoire de Nazianze cũng ca ngợi Đức Maria là Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Mẹ không chỉ là người nữ hiền lành trong lịch sử, nhưng là Đền Thờ sống động của Thiên Chúa hằng sống.

Cao điểm của vai trò làm Mẹ được khẳng định nơi chân Thập Giá, khi Chúa Giêsu nhìn người môn đệ yêu dấu và nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con Bà”, và nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19,26-27). Trong giây phút thập giá đau thương, Đức Maria được Chúa Giêsu trao phó nhiệm vụ làm Mẹ của nhân loại, mà đại diện là môn đệ Gioan. Từ giây phút ấy, Mẹ không chỉ là Mẹ của Đấng Cứu Thế, mà còn là Mẹ của những người được cứu độ, Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của chúng ta.

Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium của Công Đồng Vaticanô II đã dành một chương riêng để trình bày vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Hội Thánh. Tại số 61, văn kiện khẳng định rằng: “Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Giêsu, đã dâng Con lên Chúa Cha trong đền thánh, và cũng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Ðức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Ðấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng. Ngài thật là Mẹ chúng ta”.

Cũng theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 963, Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Hội Thánh, bởi vì Mẹ đã cộng tác bằng đức mến để các tín hữu được sinh ra trong Hội Thánh, trở thành chi thể của Đức Kitô là Đầu của Hội Thánh. Hội Thánh không chỉ là một thực thể xã hội hay tổ chức trần thế, nhưng là thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô, mà Đức Maria là phần tử ưu việt và mẫu mực. Như linh hồn làm cho thân xác sống động, Đức Maria nhờ sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô cũng làm cho đời sống Hội Thánh thêm sinh động bằng sự chuyển cầu, gương sáng và tình mẫu tử.

Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Hội Thánh đặt ngày thứ Hai tiếp theo để mừng kính Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, như là một sự sắp đặt khôn ngoan đầy ý nghĩa. Chính trong biến cố Hiện Xuống, Đức Maria hiện diện giữa các Tông Đồ, hiệp thông cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần. Sách Tông đồ Công vụ ghi lại: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Ðức Giêsu” (Cv 1,14). Mẹ hiện diện không chỉ như một kỷ niệm hay bóng dáng của quá khứ, nhưng như một người Mẹ luôn nâng đỡ, truyền cảm hứng, cầu bầu và hiệp thông với Hội Thánh từ thuở sơ khai cho đến muôn đời.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ, Đức Maria cũng ở đó, như một chứng nhân và cũng là người tiếp nhận ơn Chúa. Mẹ là người đầu tiên đã được Thánh Thần bao phủ trong ngày Truyền Tin, nay lại tiếp tục đón nhận Thần Khí để mở ra một thời kỳ mới cho Hội Thánh. Mẹ không ngừng thi hành vai trò làm mẹ bằng sự chuyển cầu đầy quyền năng, nhất là khi Hội Thánh gặp thử thách, gian nan.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, khi thế giới đối diện với nhiều khủng hoảng: chiến tranh, nghèo đói, bệnh dịch, sự đổ vỡ các giá trị luân lý và đức tin mai một, Hội Thánh cần đến sự che chở của Mẹ. Mẹ là dấu chỉ chắc chắn của niềm hy vọng và sự ủi an. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể tin tưởng chạy đến với Mẹ và thưa: “Lạy Mẹ Hội Thánh, xin cầu cho chúng con!” Bởi vì trong mọi đau khổ và lo lắng, không ai có thể cảm thông và thấu hiểu hơn trái tim của một người Mẹ.

Từ trời cao, Mẹ đã được đưa lên cả hồn lẫn xác, là hình ảnh rạng rỡ của Hội Thánh mai sau, là bảo chứng cho sự phục sinh của chúng ta. Mẹ vẫn tiếp tục thiên chức làm mẹ bằng sự chuyển cầu không ngơi, cho đến khi toàn thể nhân loại được quy tụ trong vinh quang vĩnh cửu. Mẹ là mẫu mực của đức tin sống động, của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, của đời sống cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa. Noi gương Mẹ, Hội Thánh được mời gọi sống như Mẹ: lắng nghe – ghi nhớ – và đem ra thực hành Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi canh tân niềm tin tưởng vào vai trò mẫu tử thiêng liêng của Mẹ. Hãy chạy đến với Mẹ, hãy dâng Hội Thánh, gia đình, xã hội, thế giới cho trái tim từ mẫu của Mẹ. Hãy để cho Mẹ dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa Kitô hơn, yêu mến Hội Thánh hơn, và sống đức tin mạnh mẽ hơn giữa thế gian đầy bóng tối.

Lạy Mẹ Hội Thánh, xin cầu cho chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, MẸ HỘI THÁNH

Dù ta đi suốt cuộc đời, cũng không đi hết những lời mẹ ru. Dù ta đi trọn kiếp người, cũng không đi hết những lời mẹ khuyên. Những vần thơ ấy như tiếng vọng của muôn thế hệ Kitô hữu đã cảm nghiệm tình yêu hiền mẫu dịu dàng của Đức Maria. Mẹ không chỉ là Mẹ Chúa Giêsu, mà còn là Mẹ của toàn thể Hội Thánh. Tình mẫu tử của Mẹ trải dài từ buổi sớm mai của chương trình cứu độ cho đến ngày Giáo Hội được sinh ra trong quyền năng Thánh Thần.

Công Đồng Vaticanô II đã long trọng tuyên xưng Đức Maria là kiểu mẫu và là “thành viên trỗi vượt” của Hội Thánh. Trong Hiến chế Lumen Gentium, Giáo Hội không ngần ngại bày tỏ lòng yêu mến sâu xa dành cho Đức Maria khi tuyên bố: “Giáo Hội Công Giáo, được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên Người tình con thảo, như đối với một người Mẹ rất dấu yêu.” (LG 53). Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh, không chỉ vì Mẹ đã sinh hạ Đấng Cứu Thế, mà còn vì Mẹ đã hiến mình, gắn bó, đồng hành, kết hiệp mật thiết với toàn thể công trình cứu độ của Con Thiên Chúa và Hội Thánh Người thiết lập.

Tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” không phải là một danh hiệu mỹ miều đơn thuần, mà là sự diễn tả một mầu nhiệm rất thật. Mẹ là Mẹ Hội Thánh vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại, là Đầu của Thân Thể mầu nhiệm là Hội Thánh. Mẹ là Mẹ Hội Thánh vì Mẹ đã đứng dưới chân thập giá để nhận lấy lời trối phó thiêng liêng từ Đức Giêsu: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Và với người môn đệ: “Đây là Mẹ của con.” (Ga 19,26-27). Chính từ nơi Thánh Giá ấy, một Giao Ước Tình Yêu đã được thiết lập giữa Đức Maria và Hội Thánh: Giao Ước của sự sinh hạ trong đau đớn, của sự gắn bó trọn vẹn với ơn cứu độ dành cho nhân loại.

Cùng với các tông đồ trong nhà Tiệc Ly, Mẹ đã hiện diện âm thầm nhưng thiết thân vào giờ phút khai sinh của Hội Thánh. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống không chỉ là khởi đầu của sứ mạng loan báo Tin Mừng, mà còn là giờ phút Hội Thánh chính thức được sinh ra. Và ở đó, Đức Maria không thể vắng mặt. Mẹ là người đã xin Chúa Thánh Thần đến (Lc 1,35), Mẹ cũng là người đón nhận Ngài và đồng hành với Hội Thánh trong cơn chuyển dạ sinh hạ đoàn con của Thiên Chúa giữa thế gian.

Thánh Gioan Bosco, trong một lần giảng thuyết, đã nói: “Đức Maria là tất cả những gì anh chị em vừa kể ra, nhưng vẫn chưa hết… Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta.” Quả thực, đó là danh xưng gần gũi và thiết thực nhất. Là Mẹ, Mẹ thấu hiểu, Mẹ quan tâm, Mẹ tha thứ, Mẹ đồng hành, Mẹ chở che. Trong mọi nẻo đường của Hội Thánh, trong mọi thăng trầm của lịch sử, trong từng nỗi đau của cộng đoàn tín hữu, bàn tay Mẹ luôn hiện diện, dắt dìu và nâng đỡ.

Tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” tuy chỉ được huấn quyền chính thức tuyên xưng trong thời gian gần đây, nhưng đã được sống và cảm nghiệm từ lâu bởi các tín hữu. Từ những lời khẩn cầu đơn sơ nơi các hang đá, trong các kinh cầu, trong nước mắt ăn năn và trong niềm hy vọng an ủi, tước hiệu ấy như một tiếng lòng vọng lên từ muôn triệu tâm hồn con cái Mẹ.

Kinh Thánh cũng không thiếu những bằng chứng minh họa mối tương quan mẫu tử của Đức Maria và Hội Thánh. Từ biến cố Truyền Tin, Mẹ đã cộng tác vào mầu nhiệm Nhập Thể – mầu nhiệm khởi đầu của công trình cứu độ. Tại Cana, Mẹ khơi gợi lòng thương xót của Con mình để khơi dậy đức tin nơi các môn đệ. Dưới chân Thập Giá, Mẹ cùng với Con mình hiến tế để sinh ra nhân loại mới trong ơn cứu độ. Và trong nhà Tiệc Ly, Mẹ hiện diện như linh hồn âm thầm của cộng đoàn tiên khởi.

Các giáo phụ như thánh Irênê, thánh Ambrôsiô, thánh Anselmô… đều quả quyết về vai trò Mẹ của Đức Maria trong chương trình cứu rỗi. Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu Thế, và nhờ đó, cũng là Mẹ của những người được cứu. Mẹ là Mẹ của ân sủng, vì Mẹ thông dự trọn vẹn vào nguồn mạch ân sủng. Mẹ là Mẹ của sự sống, vì Mẹ mang trong lòng Mình chính Đấng là Sự Sống.

Khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố Mẹ là “Mẹ Hội Thánh” trong bài diễn văn bế mạc khóa họp thứ ba Công đồng Vaticanô II, ngài đã khẳng định: “Từ nay toàn thể dân Kitô giáo hãy tôn kính và kêu cầu Đức Trinh Nữ Rất Thánh với tước hiệu này.” Đây không chỉ là một sắc lệnh phụng vụ, nhưng là một tiếng gọi mời tất cả các tín hữu nhìn về Mẹ như mẫu gương đức tin, như Mẹ hằng đồng hành với Hội Thánh trong hành trình sứ vụ và thánh hóa.

Mỗi tín hữu khi chiêm ngắm Đức Maria là Mẹ Hội Thánh, cũng được mời gọi sống tâm tình con thảo. Hãy tin tưởng phó thác cho Mẹ. Hãy đến với Mẹ trong từng khoảnh khắc chông chênh, khi đức tin bị thử thách, khi sứ mạng gặp trở ngại, khi cộng đoàn gặp khủng hoảng. Mẹ ở đó. Mẹ thấu hiểu. Mẹ sẽ chỉ cho chúng ta biết con đường đến với Chúa Giêsu.

Câu chuyện về Đức Cha Emile Crôa – từ một đứa trẻ ngỗ nghịch thành vị giám mục thừa sai – là một minh họa sống động cho quyền năng chuyển cầu và tình yêu giáo dục dịu hiền của Mẹ. Người cha phó thác đứa con mình cho Đức Mẹ, và Mẹ đã không từ chối lời khẩn cầu ấy. Mẹ đã biến đổi cuộc đời cậu bé thành một khí cụ loan báo Tin Mừng. Mẹ có thể làm như thế cho tất cả chúng ta.

Hội Thánh hôm nay, trong một thế giới đang lạc hướng, đang đầy rẫy những chia rẽ và tục hoá, hơn bao giờ hết cần sự hiện diện của Mẹ. Chúng ta cần một mẫu gương đức tin sống động, cần một lời cầu bầu mạnh mẽ, cần một trái tim biết cảm thông và tha thứ. Chúng ta cần Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, để được vững bước giữa sóng gió, để sống trọn vẹn căn tính là Dân Chúa giữa một thế giới đang mất phương hướng.

Khi dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta không chỉ tuyên xưng tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” như một tín điều, nhưng còn mời gọi chính mình bước vào tương quan sống động với Mẹ. Mỗi người hãy tự hỏi: Tôi có sống như người con của Mẹ không? Tôi có để Mẹ dẫn đưa tôi đến gần Chúa Giêsu hơn mỗi ngày không? Tôi có để cho Mẹ giúp tôi xây dựng Hội Thánh qua đời sống chứng tá, phục vụ và yêu thương không?

Xin Mẹ Maria, Mẹ của Hội Thánh, tiếp tục đồng hành với Hội Thánh, đặc biệt trong thời đại hôm nay. Xin Mẹ gìn giữ Hội Thánh khỏi những sai lầm, khỏi tinh thần thế tục, khỏi chia rẽ và lạc hướng. Xin Mẹ giúp mỗi tín hữu can đảm làm chứng cho Tin Mừng, sống đức tin trong niềm vui và hy vọng. Và xin Mẹ luôn hiện diện bên chúng ta, trong từng gia đình, từng cộng đoàn, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.

Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH

Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, được cử hành vào thứ Hai ngay sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, là một dịp đặc biệt để Hội Thánh tôn vinh vai trò thiêng liêng của Mẹ Maria. Lễ này được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắc đến trong các suy tư thần học của ngài về Đức Maria, và sau đó được Đức Giáo hoàng Phanxicô chính thức đưa vào lịch phụng vụ vào năm 2018. Đây là một lời mời gọi toàn thể Hội Thánh hướng về Mẹ, không chỉ như Mẹ của Chúa Giêsu, mà còn như Mẹ của mỗi người Kitô hữu và của toàn thể Hội Thánh.

Trong bài đọc trích từ sách Sáng Thế hôm nay, chúng ta nghe thấy tiếng gọi đầy xót xa nhưng cũng tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người sau khi sa ngã: “Ngươi ở đâu?” (St 3,9). Đây không phải là một câu hỏi mang tính chất truy vấn hay lên án, mà là tiếng gọi của một người Cha, một người Mẹ, tìm kiếm đứa con lạc lối. Tiếng gọi ấy vang vọng qua thời gian, chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn mỗi người chúng ta. Con người, trong sự yếu đuối, đã trốn tránh Thiên Chúa, đổ lỗi cho nhau: Adam đổ lỗi cho Evà, Evà đổ lỗi cho con rắn. Hành động này không chỉ cho thấy sự rạn nứt trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa, mà còn giữa con người với nhau.

Tuy nhiên, ngay giữa lằn ranh của tội lỗi và sự chết, Thiên Chúa đã gieo một mầm hy vọng. Ngài phán với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người nữ; dòng dõi ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15). Đây là lời tiên báo đầu tiên về ơn cứu độ, được các Giáo phụ gọi là Protoevangelium (Tin Mừng tiên khởi). Người nữ được nhắc đến chính là Đức Maria, và dòng dõi của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, Đấng sẽ chiến thắng tội lỗi và sự chết. Qua Đức Maria, Thiên Chúa đã mở ra một con đường mới, con đường của ân sủng và cứu chuộc.

Nếu Evà, trong trật tự tự nhiên, được gọi là “mẹ của chúng sinh” (St 3,20), thì Đức Maria, trong trật tự siêu nhiên, được tôn vinh là “Evà mới”, Mẹ của mọi người trong ân sủng. Nơi Evà, cánh cửa dẫn đến tội lỗi đã mở ra, nhưng nơi Đức Maria, cánh cửa dẫn đến sự sống đời đời đã được khơi mở. Lời “xin vâng” của Mẹ tại Nazareth (Lc 1,38) là một khúc ngoặt vĩ đại trong lịch sử cứu độ. Lời thưa ấy không chỉ là sự vâng phục đơn thuần, mà là một hành vi đức tin trọn vẹn, một sự phó thác hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa. Qua lời “xin vâng”, Đức Maria đã trở thành cộng sự của Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc, trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế.

Vai trò của Mẹ không dừng lại ở việc sinh ra Chúa Giêsu trong thân xác. Tin Mừng theo thánh Gioan cho chúng ta thấy một hình ảnh đầy cảm động và mang tính biểu tượng tại chân thập giá: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người” (Ga 19,25). Trong giây phút đau thương nhất, khi Con Một của Mẹ chịu treo trên thập giá, Đức Maria vẫn kiên vững, hiện diện với một đức tin bất khuất. Sự hiện diện của Mẹ không chỉ là biểu hiện của tình mẫu tử, mà còn là một hành vi đồng hành trong mầu nhiệm cứu chuộc. Chính tại đây, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ cho nhân loại và nhân loại cho Mẹ: “Đây là mẹ của anh” và “Đây là con của Bà” (Ga 19,26-27).

Lời tuyên bố của Chúa Giêsu trên thập giá không chỉ là một hành vi cá nhân dành cho thánh Gioan, mà là một lời thiết lập mối tương quan mới giữa Đức Maria và Hội Thánh. Thánh Gioan, người môn đệ được Chúa yêu, đại diện cho toàn thể Hội Thánh. Khi thánh Gioan “rước Mẹ về nhà mình” (Ga 19,27), điều này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn biểu thị một sự đón nhận thiêng liêng. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “nhà” tượng trưng cho cộng đoàn đức tin, nơi yêu thương và hiệp nhất. Qua hành động này, Đức Maria chính thức trở thành Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của mọi tín hữu, và là Đấng bầu cử cho đoàn con trên hành trình đức tin.

Vai trò làm Mẹ của Đức Maria không chỉ giới hạn trong mối liên hệ huyết thống với Chúa Giêsu, mà còn mở rộng trong chiều kích thiêng liêng. Mẹ đã đồng hành với Hội Thánh sơ khai trong những ngày đầu tiên, khi các Tông đồ tụ họp trong nhà Tiệc Ly để cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần (Cv 1,14). Sự hiện diện của Mẹ trong biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một dấu chỉ cho thấy Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, mà còn là Mẹ của thân thể mầu nhiệm của Người, tức là Hội Thánh. Mẹ đã cầu nguyện, nâng đỡ và hướng dẫn các Tông đồ, và Mẹ tiếp tục thực hiện vai trò ấy trong Hội Thánh qua mọi thời đại.

Trong bối cảnh thế giới hôm nay, Hội Thánh đang đối diện với nhiều thách thức lớn lao. Đức tin của nhiều người bị lung lay trước những cám dỗ của chủ nghĩa duy vật và tương đối hóa. Các giá trị luân lý truyền thống bị xói mòn bởi những trào lưu văn hóa trái ngược với Tin Mừng. Sự hiệp nhất trong Hội Thánh đôi khi bị đe dọa bởi những chia rẽ về tư tưởng và lối sống. Trong hoàn cảnh đó, Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, trở thành ngọn hải đăng dẫn đường, là người Mẹ dịu hiền nâng đỡ và đồng hành với đoàn con.

Như xưa Mẹ đã đứng dưới chân thập giá, chịu đựng nỗi đau lớn lao nhưng vẫn kiên vững trong đức tin, ngày nay Mẹ vẫn đứng bên Hội Thánh, đồng hành trong những khó khăn và thử thách. Mẹ không chỉ là mẫu gương của đức tin và sự phó thác, mà còn là Đấng bầu cử không ngừng trước ngai Thiên Chúa. Mẹ cầu xin cho Hội Thánh được đổi mới bởi Chúa Thánh Thần, để các tín hữu biết sống hiệp nhất và yêu thương như những người con trong một gia đình.

Hơn nữa, Đức Maria dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường và vâng phục. Lời “xin vâng” của Mẹ là một lời mời gọi mỗi người Kitô hữu biết đặt thánh ý Thiên Chúa lên trên ý riêng của mình. Trong một thế giới đề cao cá nhân và tự do tuyệt đối, thái độ của Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng tự do đích thực chỉ được tìm thấy khi chúng ta sống theo kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, không chỉ là dịp để chúng ta tôn vinh Mẹ, mà còn là lời kêu gọi để chúng ta noi gương Mẹ trong đời sống đức tin. Mẹ mời gọi chúng ta sống với lòng khiêm nhường, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ đã làm. Mẹ dạy chúng ta biết đứng vững trong những giây phút khó khăn, như Mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Và trên hết, Mẹ hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Đấng là nguồn mạch của mọi ân sủng và sự sống.

Hãy để Đức Maria dẫn dắt chúng ta trong hành trình đức tin. Hãy rước Mẹ vào “nhà” tâm hồn chúng ta, để Mẹ trở thành người Mẹ, người Thầy và người Bạn đồng hành. Trong những lúc đức tin chúng ta nguội lạnh, hãy chạy đến với Mẹ để được Mẹ đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa. Trong những lúc tâm hồn chúng ta chai đá, hãy xin Mẹ gột rửa để chúng ta biết yêu thương và tha thứ. Và trong những lúc Hội Thánh cần sự hiệp nhất, hãy cùng Mẹ cầu nguyện để Chúa Thánh Thần đổi mới mọi sự.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, xin đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin. Xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa và tha nhân. Xin gột rửa những gì còn chai đá, để chúng con biết mở lòng đón nhận ân sủng và sống như những người con đích thực của Hội Thánh. Xin dẫn dắt chúng con đến với Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, để cùng với Mẹ, chúng con được hiệp thông trong tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

ĐỨC MA-RI-A – MẸ HỘI THÁNH

Trong lịch sử Giáo hội, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a từ lâu đã được tôn kính với nhiều tước hiệu cao quý, nhưng danh hiệu “Mẹ Hội Thánh” mang một ý nghĩa thần học sâu sắc và gần gũi với đời sống đức tin của mọi Ki-tô hữu. Tước hiệu này không chỉ phản ánh vai trò độc đáo của Mẹ trong công trình cứu độ mà còn là lời mời gọi toàn thể Hội Thánh hướng về Mẹ như một người Mẹ yêu thương, luôn đồng hành và phù trợ. Ngày 21 tháng 11 năm 1964, trong diễn từ kết thúc khóa III Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã long trọng tuyên bố: “Đức Ma-ri-a rất thánh là Mẹ của Hội Thánh, nghĩa là của toàn dân Ki-tô giáo, cả tín hữu lẫn mục tử, vốn gọi Người là Mẹ rất mực yêu thương”. Lời tuyên bố này không chỉ xác nhận một truyền thống lâu đời mà còn mở ra một chân trời mới cho lòng sùng kính Đức Ma-ri-a trong đời sống Hội Thánh.

Tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” được xây dựng trên nền tảng thần học vững chắc: Đức Ma-ri-a là Mẹ của Đức Ki-tô, Đấng là Đầu của Hội Thánh, và qua biến cố thập giá, Mẹ được trao phó vai trò làm Mẹ của toàn thể những ai được cứu chuộc. Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng suy tư về ý nghĩa của tước hiệu này, vai trò của Đức Ma-ri-a trong mối tương quan với Hội Thánh, và cách thức mà Mẹ trở thành mẫu gương cho đời sống đức tin của mỗi Ki-tô hữu.

Cốt lõi của tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” bắt nguồn từ thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) của Đức Ma-ri-a. Qua lời thưa “xin vâng” (Lc 1,38), Mẹ đã đón nhận sứ mạng cao cả là cưu mang và sinh hạ Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Giê-su Ki-tô. Chính trong cung lòng đồng trinh của Mẹ, Đức Ki-tô đã nhận lấy bản tính nhân loại, và qua đó, Hội Thánh – Thân Thể Mầu Nhiệm của Người – đã được liên kết với Đấng là Đầu ngay từ giây phút nhập thể. Đức Ma-ri-a không chỉ là Mẹ của Đức Ki-tô theo nghĩa thể lý, mà còn là người cộng tác mật thiết trong công trình cứu độ của Người. Mẹ hiện diện trong mọi giai đoạn của cuộc đời Đức Ki-tô: từ hang đá Bê-lem, qua đời sống ẩn dật tại Na-da-rét, đến đỉnh cao của mầu nhiệm cứu độ trên đồi Can-vê.

Diễn từ của Đức Phao-lô VI nhấn mạnh rằng thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa đã đặt Đức Ma-ri-a vào một mối tương quan đặc biệt với Đức Ki-tô và với Hội Thánh. Mẹ không chỉ sinh ra Đấng Cứu Thế, mà còn đồng hành với Người trong sứ mạng cứu độ nhân loại. Vì thế, nếu Đức Ki-tô là Đầu của Hội Thánh, thì Đức Ma-ri-a, với tư cách là Mẹ của Người, cũng trở thành Mẹ của Thân Thể Người, tức là Hội Thánh.

Biến cố thập giá là thời điểm mà vai trò làm Mẹ Hội Thánh của Đức Ma-ri-a được tỏ lộ cách rõ ràng. Khi đứng dưới chân thập giá, Đức Ma-ri-a chứng kiến Con Một của Mẹ trút hơi thở cuối cùng để hoàn tất công trình cứu độ. Chính trong giây phút ấy, Đức Giê-su đã trao phó Mẹ cho thánh Gio-an, và qua thánh Gio-an, cho toàn thể nhân loại: “Này là mẹ của anh” (Ga 19,27). Lời tuyên bố này không chỉ là một cử chỉ cá nhân, mà còn mang ý nghĩa phổ quát: Đức Ma-ri-a được trao phó vai trò làm Mẹ của tất cả những ai tin vào Đức Ki-tô, tức là toàn thể Hội Thánh.

Vai trò làm Mẹ Hội Thánh của Đức Ma-ri-a không chỉ là một danh hiệu biểu tượng, mà là một thực tại sống động. Mẹ tiếp tục phù trợ và cầu bầu cho Hội Thánh, giống như một người mẹ luôn chăm sóc và yêu thương con cái mình. Đức Phao-lô VI đã khẳng định rằng Mẹ “không thể không đem lại cho Hội Thánh sự phù trợ từ mẫu”, đặc biệt trong những thời điểm Hội Thánh đối diện với thử thách hoặc nỗ lực mang ơn cứu độ đến cho mọi người.

Đức Ma-ri-a không chỉ là Mẹ Hội Thánh mà còn là mẫu gương tuyệt vời cho mọi Ki-tô hữu noi theo. Tin Mừng ca tụng Mẹ: “Bà thật có phúc vì đã tin” (Lc 1,45). Đức tin của Mẹ là một đức tin trọn vẹn, không chút nghi ngờ, luôn phó thác hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa. Từ lời thưa “xin vâng” trong biến cố Truyền Tin đến việc đứng vững dưới chân thập giá, Mẹ đã sống một đời sống đức tin kiên định, trở thành mẫu người môn đệ hoàn hảo của Đức Ki-tô.

Hội Thánh, trong sứ mạng của mình, được mời gọi noi gương đức tin của Đức Ma-ri-a. Mẹ dạy chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2,19), và thực thi thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức tin của Mẹ không chỉ là sự chấp nhận thụ động, mà là một sự dấn thân tích cực, sẵn sàng cộng tác với chương trình của Thiên Chúa, dù phải đối diện với đau khổ và thử thách.

Ngoài đức tin, Đức Ma-ri-a còn là mẫu gương của mọi nhân đức. Mẹ sống khiêm nhường, vâng phục, yêu thương, và hy sinh. Cuộc đời Mẹ là một bài ca ngợi kính Thiên Chúa, như chính Mẹ đã tuyên xưng trong bài Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46). Mẹ không tìm vinh quang cho riêng mình, mà luôn hướng mọi sự về Thiên Chúa và sứ mạng cứu độ của Con Mẹ.

Hội Thánh, khi nhìn lên Đức Ma-ri-a, được mời gọi bắt chước các nhân đức của Mẹ. Mẹ dạy chúng ta biết sống đơn sơ, yêu thương tha nhân, và đặt Thiên Chúa làm trung tâm của đời sống. Trong một thế giới đầy những cám dỗ và chia rẽ, mẫu gương của Đức Ma-ri-a nhắc nhở Hội Thánh phải giữ vững căn tính của mình là Hiền Thê của Đức Ki-tô, luôn trung thành với sứ mạng mang Tin Mừng đến cho muôn dân.

Đức Phao-lô VI kêu gọi toàn dân Ki-tô giáo “tôn kính hơn nữa” Đức Ma-ri-a dưới tước hiệu Mẹ Hội Thánh. Lòng sùng kính này không chỉ là những nghi thức bên ngoài, mà là một thái độ nội tâm, xuất phát từ lòng tin và tình yêu con thảo. Khi gọi Đức Ma-ri-a là Mẹ, chúng ta không chỉ bày tỏ lòng biết ơn vì vai trò của Mẹ trong công trình cứu độ, mà còn đặt niềm tín thác vào sự phù trợ từ mẫu của Mẹ.

Lòng sùng kính Đức Ma-ri-a được thể hiện qua việc cầu nguyện, suy niệm các mầu nhiệm của đời Mẹ, và noi gương đời sống của Mẹ. Kinh Mân Côi, các thánh lễ kính Mẹ, và những lời khẩn nguyện dâng lên Mẹ là những cách thức cụ thể để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến và gắn bó với Mẹ.

Đức Ma-ri-a, dù được ban dư đầy ân sủng và trở thành Mẹ Thiên Chúa, vẫn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ là “nữ tử của A-đam”, mang bản tính nhân loại như chúng ta, và vì thế là chị em của chúng ta trong hành trình đức tin. Sự gần gũi này làm cho vai trò làm Mẹ Hội Thánh của Mẹ trở nên sống động và cụ thể. Mẹ không xa cách, nhưng luôn hiện diện, lắng nghe, và cầu bầu cho chúng ta trước ngai tòa Thiên Chúa.

Mối dây liên kết giữa Đức Ma-ri-a và Hội Thánh còn được thể hiện qua việc Mẹ luôn đồng hành với Hội Thánh trong mọi thời đại. Từ những ngày đầu tiên của Hội Thánh sơ khai tại nhà Tiệc Ly (Cv 1,14) đến nay, Mẹ vẫn tiếp tục hướng dẫn và che chở cho Hội Thánh trong sứ mạng truyền giáo và phục vụ.

Tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” là một món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Ma-ri-a. Mẹ không chỉ là Mẹ của Đức Ki-tô, mà còn là Mẹ của mỗi người chúng ta và của toàn thể Hội Thánh. Vai trò của Mẹ trong công trình cứu độ, mẫu gương đức tin và nhân đức của Mẹ, cùng với sự phù trợ từ mẫu của Mẹ là nguồn an ủi và sức mạnh cho Hội Thánh trong mọi thời đại.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi noi gương Đức Ma-ri-a, sống đời Ki-tô hữu cách trọn vẹn, và chạy đến cùng Mẹ với lòng tin cậy. Như Đức Phao-lô VI đã nhấn mạnh, chúng ta hãy “tôn kính hơn nữa” Mẹ Hội Thánh, dâng lên Mẹ những lời khẩn nguyện, và để Mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Con Mẹ, Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ chúng ta. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH

Hôm nay, chúng ta long trọng cử hành Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, một ngày lễ đặc biệt được cử hành vào thứ Hai ngay sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngày lễ này được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắc đến với lòng yêu mến đặc biệt dành cho Đức Maria, và được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức ghi nhận trong lịch phụng vụ vào năm 2018. Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau suy niệm về vai trò độc đáo của Đức Maria trong lịch sử cứu độ, không chỉ với tư cách là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là Mẹ của Hội Thánh – cộng đoàn những người được cứu chuộc bởi Máu Thánh Con Mẹ.

Trong bài đọc trích từ sách Sáng Thế hôm nay, chúng ta nghe thấy tiếng gọi đầy xót xa nhưng cũng đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người sau khi họ sa ngã: “Ngươi ở đâu?” (St 3,9). Câu hỏi này không phải là một lời truy vấn lạnh lùng hay một sự trách móc nặng nề. Thay vào đó, nó là tiếng gọi của một người Cha, một người Mẹ, với trái tim tan nát khi thấy con cái mình lạc lối. Thiên Chúa không hỏi vì Người không biết con người đang ở đâu, nhưng vì Người muốn con người nhận ra chính mình: nhận ra sự xa cách, nhận ra tội lỗi, và trên hết, nhận ra tình yêu vô biên của Đấng Tạo Hóa.

Trong cảnh hoang tàn của tội lỗi, con người đã để sự kiêu ngạo và bất tuân che mờ ánh sáng thần linh. Adam đổ lỗi cho Evà, Evà đổ lỗi cho con rắn, và cả hai đều trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Thiên Chúa, trong lòng thương xót vô hạn, không bỏ rơi họ. Ngay giữa bóng tối của tội lỗi, Người đã gieo một mầm hy vọng: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15). Đây là lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh, được gọi là Protoevangelium – Tin Mừng tiên khởi – loan báo về một người nữ và dòng dõi của bà, người sẽ đạp nát đầu con rắn. Người nữ ấy chính là Đức Maria, và dòng dõi ấy là Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại.

Trong lịch sử cứu độ, nếu Evà được gọi là “mẹ của chúng sinh” theo trật tự tự nhiên, thì Đức Maria được tôn vinh là “Evà mới”, mẹ của chúng sinh theo trật tự ân sủng. Nơi Evà, cánh cửa tội lỗi đã mở ra, dẫn nhân loại vào bóng tối của sự chết. Nhưng nơi Đức Maria, qua lời “xin vâng” đầy khiêm nhường tại Nazareth, cánh cửa ân sủng đã được mở rộng, để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi muôn dân. Lời “xin vâng” ấy không chỉ là một sự đồng ý đơn thuần, mà là một hành động đức tin tuyệt đối, một sự phó thác hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa. Đó là điểm ngoặt của lịch sử cứu độ, khi một thụ tạo – một người nữ – đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình để cộng tác vào kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa.

Hành trình đức tin của Đức Maria không dừng lại ở Nazareth. Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trong mọi giai đoạn của cuộc đời Ngài: từ hang đá Bêlem, qua những năm tháng ẩn dật tại Nazareth, đến con đường khổ nạn dẫn lên đồi Gôn-gô-tha. Tin Mừng theo Thánh Gioan ghi lại một hình ảnh cao cả và xúc động: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người” (Ga 19,25). Trong giây phút đau đớn nhất của lịch sử, khi Con Mẹ bị treo trên thập giá, Đức Maria không chạy trốn, không ngã quỵ, nhưng đứng vững với lòng tin và tình yêu không lay chuyển. Sự hiện diện của Mẹ bên thập giá không chỉ là tình mẫu tử tự nhiên, mà còn là một hành động thiêng liêng, biểu trưng cho vai trò của Mẹ trong mầu nhiệm cứu độ.

Chính tại chân thập giá, Chúa Giêsu đã thiết lập một tương quan mới, một giao ước vĩnh cửu giữa Mẹ Người và Hội Thánh. Ngài nói với Đức Maria: “Thưa Bà, đây là con của Bà”, và với người môn đệ yêu dấu: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,26-27). Lời tuyên bố này không chỉ là một sự ủy thác cá nhân, mà là một hành động mang tính cứu độ, thiết lập Đức Maria như Mẹ của toàn thể Hội Thánh. Người môn đệ yêu dấu, theo truyền thống Giáo Hội, không chỉ là Thánh Gioan, mà còn đại diện cho mỗi người Kitô hữu, cho toàn thể cộng đoàn đức tin.

Từ giây phút đó, Thánh Gioan đã “rước Mẹ về nhà mình” (Ga 19,27). Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “nhà” không chỉ là một không gian vật chất, mà là biểu tượng của trái tim, của sự gắn bó, yêu thương, và tín thác. Hội Thánh, qua hành động của người môn đệ, đã đón nhận Đức Maria làm Mẹ, làm Nữ Vương, và làm Đấng Bầu Chữa không ngừng. Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu theo huyết nhục, mà còn là Mẹ của chúng ta trong đức tin, trong sự hiệp nhất, và trong hành trình tiến về quê trời.

Hành trình của Đức Maria với Hội Thánh không kết thúc dưới chân thập giá. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh và thăng thiên, chúng ta thấy Mẹ hiện diện trong cộng đoàn các Tông đồ tại Nhà Tiệc Ly, cùng cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần (x. Cv 1,14). Sự hiện diện của Mẹ trong giây phút khai sinh Hội Thánh là một dấu chỉ rõ ràng về vai trò của Mẹ: Mẹ là người hướng dẫn, nâng đỡ, và khơi nguồn cho sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh.

Trong suốt lịch sử, Đức Maria đã không ngừng đồng hành với Hội Thánh qua những thử thách và vinh quang. Từ các Giáo Phụ như Thánh Irênê, Thánh Ambrôsiô, đến các thần học gia thời Trung cổ và hiện đại, tất cả đều nhất trí rằng Đức Maria là hình mẫu của Hội Thánh: một Hội Thánh khiêm nhường, trung tín, và tràn đầy ân sủng. Mẹ là “Đức Nữ Đồng Trinh” – biểu tượng của sự tinh tuyền; Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa” – dấu chỉ của tình yêu cứu độ; và Mẹ là “Mẹ Hội Thánh” – người luôn che chở và dẫn dắt con cái mình.

Trong bối cảnh thế giới hôm nay, Hội Thánh đang đối diện với nhiều thách thức: đức tin bị lung lay bởi chủ nghĩa thế tục, luân lý bị xói mòn bởi những giá trị lệch lạc, và sự hiệp nhất bị đe dọa bởi chia rẽ và bất đồng. Giữa những cơn bão tố ấy, Đức Maria vẫn đứng vững như ngọn hải đăng, soi đường cho con cái mình. Như xưa Mẹ đã cầu nguyện cùng các Tông đồ để đón nhận Chúa Thánh Thần, hôm nay Mẹ vẫn khẩn cầu cho Hội Thánh được đổi mới, được chữa lành, và được củng cố trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Đức Maria mời gọi chúng ta noi gương Mẹ trong sự khiêm nhường, trong lời “xin vâng”, và trong lòng trung thành với thánh ý Chúa. Mẹ dạy chúng ta biết đứng vững trước những thập giá của cuộc đời, biết yêu thương và tha thứ ngay cả trong đau khổ, và biết mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần. Mẹ cũng nhắc nhở chúng ta rằng Hội Thánh không chỉ là một tổ chức, mà là một gia đình – gia đình của Thiên Chúa – nơi mỗi người được kêu gọi sống yêu thương, hiệp nhất, và phục vụ lẫn nhau.

Kính thưa cộng đoàn, Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, là lời mời gọi chúng ta nhìn lên Mẹ như mẫu gương và người hướng dẫn. Hãy để Mẹ dẫn dắt chúng ta trong hành trình đức tin, giúp chúng ta vượt qua những thử thách của thời đại, và khơi dậy trong chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa và tha nhân. Hãy rước Mẹ vào “nhà” của lòng chúng ta, để Mẹ đồng hành, nâng đỡ, và cầu bầu cho chúng ta.

Chúng ta cùng dâng lời kinh nguyện:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Hội Thánh, xin đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường đời. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa đức tin, gột rửa những gì chai đá trong lòng chúng con, và dẫn dắt chúng con sống hiệp nhất như những người con trong gia đình Hội Thánh. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, luôn che chở và hướng dẫn chúng ta!

Lm. Anmai, CSsR

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, MẸ HỘI THÁNH

Khi phụng vụ Giáo Hội bước vào tuần thứ tám của mùa Thường Niên, ngay sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một cánh cửa mầu nhiệm được mở ra trong trái tim của Dân Thiên Chúa. Cánh cửa ấy dẫn chúng ta đến với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, không chỉ là Mẹ của Chúa Giê-su, mà còn là Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của tất cả những ai được tái sinh trong ân sủng qua Bí tích Rửa Tội. Tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” không phải là một danh xưng được đặt ra bởi lòng sùng kính cảm xúc, cũng không phải là một khái niệm phụ thuộc trong thần học, mà là một chân lý cắm rễ sâu trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngày thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Hội Thánh mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm niệm và đón nhận mầu nhiệm này với lòng biết ơn và niềm tin, để hiểu rõ hơn vai trò của Đức Ma-ri-a trong đời sống Hội Thánh và trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.

Khi suy niệm đoạn Tin Mừng Gioan 19,25-27, chúng ta được mời gọi đứng dưới chân thập giá, nơi Chúa Giê-su chịu treo mình để hoàn tất công trình cứu chuộc. Giữa cơn đau đớn tột cùng, Chúa Giê-su không chỉ nghĩ đến sứ mạng của Ngài, mà còn nghĩ đến những người Ngài yêu thương: Mẹ Ngài, người môn đệ yêu dấu, và toàn thể Hội Thánh mà Ngài sắp thiết lập. Trong khoảnh khắc ấy, Ngài thốt lên những lời đầy ý nghĩa: “Thưa Bà, đây là con của Bà… Đây là mẹ của anh.” Lời trao phó này không chỉ là một cử chỉ con người, một sự an ủi dành cho Đức Ma-ri-a đang chịu đau khổ vì mất con, mà còn là một hành vi mang tầm vóc cứu độ. Qua lời ấy, Chúa Giê-su thiết lập một mối tương quan thiêng liêng mới: Đức Ma-ri-a trở thành Mẹ của tất cả các môn đệ, tức là Mẹ của Hội Thánh.

Mầu nhiệm trao phó dưới chân thập giá cho chúng ta thấy tình yêu vô biên của Chúa Giê-su, Đấng không muốn để lại nhân loại mồ côi. Ngài ban cho chúng ta một người Mẹ, người sẽ đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trong hành trình đức tin. Đức Ma-ri-a, với trái tim trinh khiết và đầy ân sủng, trở thành người Mẹ thiêng liêng, luôn hiện diện để cầu bầu và che chở cho con cái mình. Qua lời trao phó này, Hội Thánh nhận ra rằng căn tính của mình không thể tách rời khỏi Đức Ma-ri-a. Mẹ là hình ảnh của Hội Thánh trong sự tinh tuyền, khiêm nhường và hoàn toàn vâng phục ý Chúa.

Nếu Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, là Đấng khai sinh và hướng dẫn Hội Thánh qua mọi thời đại, thì Đức Ma-ri-a là hình ảnh của Hội Thánh trong sự hoàn hảo nhất. Mẹ là người nữ đã đón nhận Lời Chúa bằng đức tin trọn vẹn ngay từ biến cố Truyền Tin. Mẹ đã cưu mang Lời trong cung lòng trinh khiết, đã sinh hạ Lời bằng sự vâng phục tuyệt đối, và đã đồng hành với Lời trong suốt hành trình đau khổ trên thập giá. Qua cuộc đời của Mẹ, Hội Thánh nhận ra căn tính sâu xa của mình: là một cộng đoàn đức tin, luôn cởi mở với Thiên Chúa, kiên vững trong thử thách, và mãi mãi kết hiệp với Chúa Kitô.

Trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 1,12-14), sau khi Chúa Giê-su thăng thiên, các môn đệ trở về phòng tiệc ly, nơi họ chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Giê-su. Sự hiện diện của Đức Ma-ri-a giữa cộng đoàn tiên khởi không chỉ là sự hiện diện của một người mẹ sinh hạ Đấng Cứu Thế, mà còn là sự hiện diện của một người Mẹ thiêng liêng, người nâng đỡ, hướng dẫn và làm gương cho các tín hữu. Mẹ đứng giữa các môn đệ như một ngọn đèn sáng, soi đường cho Hội Thánh sơ khai trong những ngày chờ đợi Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Mẹ là nguồn an ủi và sức mạnh, là lời nhắc nhở rằng Hội Thánh phải luôn sống trong cầu nguyện, trong sự hiệp nhất và trong niềm hy vọng.

Đức Ma-ri-a dạy cho Hội Thánh bài học về sự cởi mở với Chúa Thánh Thần. Tại biến cố Truyền Tin, Mẹ đã thưa “Xin vâng” (Lc 1,38) và để Thánh Thần hành động trong cuộc đời mình. Suốt cuộc đời, Mẹ sống trong sự vâng phục và tín thác hoàn toàn vào ý Chúa. Bài học này trở thành kim chỉ nam cho Hội Thánh: không có Chúa Thánh Thần, Hội Thánh không thể tồn tại; nhưng không có sự vâng phục và lòng tín thác như Đức Ma-ri-a, Hội Thánh dễ lạc hướng, đánh mất căn tính của mình. Hội Thánh hôm nay được mời gọi noi gương Mẹ, để trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe, biết vâng phục và biết để Chúa Thánh Thần dẫn dắt.

Khi gọi Đức Ma-ri-a là Mẹ Hội Thánh, Giáo Hội muốn nhấn mạnh rằng không thể tách rời Chúa Kitô khỏi Mẹ Ngài. Trong kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa đã chọn một người nữ, Đức Ma-ri-a, để cộng tác trong công trình cứu chuộc. Lời “Xin vâng” của Mẹ đã mở đường cho Ngôi Lời nhập thể. Cũng vậy, Hội Thánh hôm nay không thể trưởng thành, không thể nên thánh nếu không có sự hiện diện và đồng hành của Đức Ma-ri-a. Mẹ là người Nữ của Giao Ước Mới, người đứng giữa trời và đất, người nắm tay con cái mình để dẫn họ về với Chúa.

Dưới chân thập giá, Đức Ma-ri-a đứng trong tư thế của niềm tin kiên vững. Tư thế “đứng” của Mẹ không phải là sự bất động, mà là sự sẵn sàng, vâng phục và trung tín. Giữa cơn đau mất con, Mẹ không chạy trốn, không oán trách, không ngã quỵ, nhưng đứng đó, âm thầm, mạnh mẽ và kiên trung. Hình ảnh ấy trở thành biểu tượng cho Hội Thánh qua mọi thời đại. Trong những cơn phong ba, thử thách, bắt bớ hay lầm lạc, Hội Thánh vẫn đứng vững, bởi có Đức Ma-ri-a đứng cùng. Mẹ là người Mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái, ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất.

Tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI long trọng công bố trong Công đồng Vaticanô II (1964) không phải là một sáng kiến mới, mà là sự khẳng định một chân lý mà Giáo Hội đã tin và sống qua bao thế kỷ. Từ các Giáo phụ thời sơ khai đến các thần học gia thời Trung cổ, từ các thánh tiến sĩ đến các vị Giáo hoàng, lòng sùng kính Đức Ma-ri-a như Mẹ Hội Thánh luôn là một phần sống động trong truyền thống đức tin. Đức Ma-ri-a không chỉ là Mẹ của Chúa Kitô, mà còn là Mẹ của Thân Thể Mầu Nhiệm của Ngài, tức là Hội Thánh. Mẹ là hình ảnh của Hội Thánh trong vai trò làm mẹ, làm trinh nữ, và làm hiền thê trung thành của Chúa Kitô.

Trong bối cảnh thế giới ngày nay, khi các giá trị truyền thống bị xói mòn, đạo đức xuống cấp, và niềm tin bị lung lay, vai trò của Đức Ma-ri-a càng trở nên cấp thiết. Mẹ là điểm tựa vững chắc cho Hội Thánh giữa những cơn bão táp của thời đại. Nơi Mẹ, Hội Thánh tìm thấy sự dịu dàng, tinh tế, khiêm nhường và mạnh mẽ để sống giữa một thế giới đầy chia rẽ, hận thù và ích kỷ. Đức Ma-ri-a không chỉ là người đồng hành, mà còn là người bảo vệ, cầu thay và nâng đỡ những ai thành tâm sống Tin Mừng.

Hình ảnh người môn đệ yêu dấu, Gioan, được Chúa Giê-su trao phó cho Đức Ma-ri-a là hình ảnh của mỗi người tín hữu. Khi Gioan “rước Mẹ về nhà mình” (Ga 19,27), ông không chỉ thực hiện một hành vi đạo đức cá nhân, mà còn thiết lập một sự thật thiêng liêng: nơi nào có Hội Thánh, nơi đó có Đức Ma-ri-a hiện diện. Ngược lại, nơi nào có lòng yêu mến Đức Ma-ri-a, nơi đó Hội Thánh được sống động và kết hiệp. Người tín hữu hôm nay cũng được mời gọi “rước Mẹ về nhà mình”, tức là đưa Mẹ vào trong đời sống thường nhật, để Mẹ dạy chúng ta biết cầu nguyện, biết lắng nghe, biết phục vụ và yêu thương.

Lễ Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh không chỉ là một ngày ghi dấu trong lịch phụng vụ, mà là một lời mời gọi sâu xa để Hội Thánh sống như Mẹ: sống trong niềm tin, sống bằng Chúa Thánh Thần, sống trong sự hiệp nhất và sứ mạng. Hội Thánh cần Đức Ma-ri-a không chỉ để học hỏi, mà còn để được soi sáng và canh tân. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Hội Thánh cần những người môn đệ như Gioan, những người biết đón nhận Mẹ không chỉ bằng cảm xúc, mà bằng một tình yêu gắn bó trọn vẹn, bằng một đời sống đức tin kiên vững.

Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm cho Đức Ma-ri-a trở nên Mẹ Thiên Chúa, cũng làm cho chúng ta trở nên những người con thảo của Mẹ. Xin Ngài dẫn dắt chúng ta vào sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô qua lời chuyển cầu và mẫu gương của Đức Ma-ri-a. Xin cho Hội Thánh, từ Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, linh mục, tu sĩ, đến mọi tín hữu, luôn biết noi gương Mẹ trong sự khiêm nhường, vâng phục và dấn thân, để trở thành khí cụ sống động của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Hãy cùng dâng lời cầu nguyện:
“Lạy Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, xin dạy chúng con biết sống như Mẹ, biết yêu mến Chúa Giê-su, biết vâng phục Thánh Thần, và biết dấn thân cho sứ mạng của Hội Thánh. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trong mọi thử thách, nâng đỡ chúng con trong những yếu đuối, và dẫn đưa chúng con về với Con Mẹ, Đấng Cứu Độ chúng con. Amen.”

Lm. Anmai, CSsR

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH

“Dù ta đi suốt cuộc đời, cũng không đi hết những lời mẹ ru. Dù ta đi trọn kiếp người, cũng không đi hết những lời mẹ khuyên.” Những vần thơ ấy không chỉ là tiếng lòng của một dân tộc, mà còn là lời ca tụng muôn thế hệ Kitô hữu dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ của toàn thể Hội Thánh. Tình yêu hiền mẫu của Mẹ trải dài từ những giây phút đầu tiên của chương trình cứu độ, khi Mẹ thưa “Xin vâng” trước lời mời gọi của Thiên Chúa, cho đến ngày Hội Thánh được khai sinh trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, và mãi mãi trong hành trình lữ hành của Dân Chúa giữa trần gian.

Hôm nay, khi cử hành lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm vai trò đặc biệt của Mẹ trong mầu nhiệm cứu độ và trong đời sống của Hội Thánh. Mẹ không chỉ là Mẹ của Đấng Cứu Thế, mà còn là Mẹ của mỗi người tín hữu, Mẹ của cộng đoàn Dân Chúa, và là mẫu gương sáng ngời của đức tin, đức cậy, và đức mến.

Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Lumen Gentium, đã long trọng tuyên xưng Đức Maria là “thành viên trỗi vượt” và là “Mẹ của Hội Thánh” (LG 53). Danh hiệu này không chỉ là một lời tôn vinh, mà là sự khẳng định một mầu nhiệm đức tin sâu xa. Giáo Hội, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đã bày tỏ lòng yêu mến và kính trọng sâu sắc đối với Đức Maria khi tuyên bố: “Giáo Hội Công Giáo, được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên Người tình con thảo, như đối với một người Mẹ rất dấu yêu” (LG 53).

Tại sao Đức Maria được gọi là Mẹ Hội Thánh? Trước hết, Mẹ là Mẹ Hội Thánh vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại và là Đầu của Thân Thể mầu nhiệm là Hội Thánh. Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa bằng tiếng “Xin vâng” trọn vẹn, để Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Qua đó, Mẹ đã trở thành người Mẹ thiêng liêng của tất cả những ai được cứu chuộc bởi Con Mẹ.

Thứ hai, vai trò Mẹ Hội Thánh của Đức Maria được tỏ lộ cách đặc biệt dưới chân Thánh Giá. Trong giờ phút đau thương nhất của lịch sử cứu độ, Chúa Giêsu đã trối phó nhân loại cho Mẹ Ngài và trao Mẹ cho nhân loại: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Và với người môn đệ: “Đây là Mẹ của con” (Ga 19,26-27). Lời trối phó ấy không chỉ là một cử chỉ cá nhân dành cho thánh Gioan, mà là một Giao Ước Tình Yêu giữa Đức Maria và toàn thể Hội Thánh. Từ giây phút ấy, Mẹ đã nhận nhân loại làm con, và nhân loại được mời gọi nhận Mẹ làm Mẹ.

Sự hiện diện của Đức Maria trong đời sống Hội Thánh không chỉ giới hạn ở những thời khắc lịch sử của mầu nhiệm cứu độ, mà còn được thể hiện rõ nét trong giờ phút khai sinh của Hội Thánh. Trong sách Công vụ Tông đồ, chúng ta đọc thấy: “Mọi người đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em Người” (Cv 1,14). Trong căn phòng Tiệc Ly, khi các tông đồ tụ họp chờ đợi Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã hiện diện như linh hồn âm thầm nhưng thiết yếu của cộng đoàn tiên khởi.

Chính tại nơi đó, vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống, đánh dấu sự ra đời chính thức của Hội Thánh. Đức Maria, người đã từng được Chúa Thánh Thần bao phủ trong biến cố Truyền Tin (Lc 1,35), giờ đây lại hiện diện để cầu xin Chúa Thánh Thần đến với Hội Thánh. Vai trò của Mẹ trong giờ phút khai sinh Hội Thánh là một lời nhắc nhở rằng Mẹ luôn đồng hành với Dân Chúa trong mọi giai đoạn của lịch sử cứu độ.

Hơn nữa, sự hiện diện của Đức Maria trong Hội Thánh không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một thực tại thiêng liêng liên lỉ. Mẹ là Mẹ của Hội Thánh vì Mẹ là mẫu gương của đức tin, là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa Giêsu. Mẹ đã sống trọn vẹn lời “Xin vâng” trong mọi biến cố của cuộc đời, từ niềm vui của biến cố Truyền Tin, đến nỗi đau dưới chân Thánh Giá, và niềm hy vọng trong ngày Chúa Phục Sinh. Mẹ dạy chúng ta cách lắng nghe Lời Chúa, suy niệm trong lòng (Lc 2,19), và thực thi ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Các Giáo phụ như thánh Irênê, thánh Ambrôsiô, và thánh Anselmô đã khẳng định vai trò đặc biệt của Đức Maria trong chương trình cứu rỗi. Thánh Irênê gọi Mẹ là “Evà mới”, bởi nếu Evà cũ đã dẫn nhân loại đến sự bất tuân và tội lỗi, thì Evà mới – Đức Maria – đã dẫn nhân loại đến sự vâng phục và ơn cứu độ. Thánh Ambrôsiô nhấn mạnh rằng Đức Maria là Mẹ của ân sủng, vì Mẹ đã thông dự trọn vẹn vào nguồn mạch ân sủng là Chúa Giêsu. Thánh Anselmô khẳng định Mẹ là Mẹ của sự sống, bởi Mẹ đã mang trong lòng mình Đấng là Sự Sống – Chúa Giêsu Kitô.

Vai trò Mẹ Hội Thánh của Đức Maria không chỉ được cảm nghiệm qua các giáo huấn thần học, mà còn qua lòng sùng kính của các tín hữu qua mọi thời đại. Từ những lời cầu nguyện đơn sơ nơi các hang đá, trong các kinh Mân Côi, đến những lời khẩn cầu tha thiết trong những giờ phút nguy nan, tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” đã trở thành một tiếng lòng vọng lên từ muôn triệu tâm hồn con cái Mẹ. Mẹ là Đấng bầu cử mạnh mẽ, là Đấng chở che dịu dàng, là Đấng đồng hành với Hội Thánh trong mọi nẻo đường lịch sử.

Khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố Đức Maria là “Mẹ Hội Thánh” trong bài diễn văn bế mạc khóa họp thứ ba của Công Đồng Vaticanô II, ngài đã mời gọi toàn thể Dân Chúa: “Từ nay toàn thể dân Kitô giáo hãy tôn kính và kêu cầu Đức Trinh Nữ Rất Thánh với tước hiệu này.” Đây không chỉ là một tuyên bố phụng vụ, mà là một lời mời gọi sâu xa để mỗi tín hữu sống mối tương quan con thảo với Mẹ, nhìn về Mẹ như mẫu gương đức tin, và phó thác đời mình cho sự hướng dẫn của Mẹ.

Hội Thánh hôm nay, trong một thế giới đầy những thách đố và khủng hoảng, hơn bao giờ hết cần đến sự hiện diện của Đức Maria. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà đức tin bị thử thách bởi tinh thần thế tục, đạo đức bị xói mòn bởi chủ nghĩa hưởng thụ, và sự hiệp nhất của Dân Chúa bị đe dọa bởi những chia rẽ. Trong bối cảnh ấy, Đức Maria hiện diện như một mẫu gương đức tin sống động, một lời cầu bầu mạnh mẽ, và một trái tim biết cảm thông với mọi đau khổ của con người.

Câu chuyện về Đức Cha Emile Crôa là một minh họa sống động cho quyền năng chuyển cầu của Đức Maria. Từ một cậu bé ngỗ nghịch, nhờ lời cầu nguyện và sự phó thác của người cha cho Đức Mẹ, Emile Crôa đã được Mẹ dẫn dắt để trở thành một vị giám mục thừa sai, một khí cụ loan báo Tin Mừng. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng không có tâm hồn nào là quá cứng cỏi, không có hoàn cảnh nào là quá tuyệt vọng, khi được đặt dưới sự che chở của Mẹ Maria. Mẹ có thể biến đổi cuộc đời mỗi người chúng ta, nếu chúng ta biết chạy đến với Mẹ bằng lòng tin tưởng.

Hơn nữa, Đức Maria không chỉ đồng hành với từng cá nhân, mà còn với toàn thể Hội Thánh. Trong lịch sử, Mẹ đã hiện diện trong những thời khắc khó khăn nhất của Dân Chúa. Từ những cuộc bách hại thời Giáo Hội sơ khai, đến những khủng hoảng thần học thời Trung Cổ, và những thách đố của thời hiện đại, bàn tay Mẹ luôn nâng đỡ và hướng dẫn Hội Thánh. Các cuộc hiện ra của Mẹ tại Guadalupe, Lộ Đức, Fatima, và nhiều nơi khác trên thế giới là những dấu chỉ rõ ràng về tình yêu và sự quan tâm của Mẹ đối với Hội Thánh và nhân loại.

Khi chiêm ngắm Đức Maria là Mẹ Hội Thánh, mỗi tín hữu được mời gọi sống tâm tình con thảo với Mẹ. Tâm tình ấy được thể hiện qua việc phó thác đời sống mình cho Mẹ, chạy đến với Mẹ trong những lúc khó khăn, và noi gương Mẹ trong đời sống đức tin. Mẹ Maria dạy chúng ta cách lắng nghe Lời Chúa và thực thi ý Ngài, như Mẹ đã từng nói với các gia nhân tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Sống tâm tình con thảo với Mẹ cũng có nghĩa là để Mẹ hướng dẫn chúng ta trong sứ mạng xây dựng Hội Thánh. Hội Thánh không chỉ là một tổ chức, mà là một cộng đoàn đức tin, một Thân Thể mầu nhiệm được kết hợp bởi tình yêu Thiên Chúa. Là con cái của Mẹ, chúng ta được mời gọi góp phần xây dựng Hội Thánh bằng đời sống chứng tá, bằng sự phục vụ khiêm tốn, và bằng tình yêu thương dành cho tha nhân. Mẹ Maria, với trái tim rộng mở và tình yêu vô điều kiện, là mẫu gương sáng ngời để chúng ta noi theo.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta không chỉ tuyên xưng tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” như một tín điều, mà còn được mời gọi bước vào một tương quan sống động với Mẹ. Mỗi người hãy tự hỏi: Tôi có thực sự sống như người con của Mẹ không? Tôi có để Mẹ dẫn đưa tôi đến gần Chúa Giêsu hơn mỗi ngày không? Tôi có để Mẹ giúp tôi xây dựng Hội Thánh qua đời sống cầu nguyện, hy sinh, và yêu thương không?

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, tiếp tục đồng hành với Hội Thánh trong mọi nẻo đường của thời đại hôm nay. Xin Mẹ gìn giữ Hội Thánh khỏi những sai lầm, khỏi tinh thần thế tục, khỏi những chia rẽ và lạc hướng. Xin Mẹ nâng đỡ mỗi tín hữu, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, để chúng ta can đảm làm chứng cho Tin Mừng, sống đức tin trong niềm vui và hy vọng. Và xin Mẹ luôn hiện diện bên chúng ta, như một người Mẹ dịu hiền, để Hội Thánh mãi là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.

Lm. Anmai, CSsR

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH

Với Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích, ký ngày 11 tháng 2 năm 2018, ngày kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức được Giáo Hội nâng lên thành ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria với danh xưng cao quý: Mẹ Hội Thánh. Việc cử hành này không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, một lời xác tín sống động về vai trò đặc biệt của Đức Maria trong sứ mệnh và đời sống của Giáo Hội. Lễ này mời gọi chúng ta không chỉ tri ân Mẹ, mà còn suy ngẫm sâu sắc về sự hiện diện yêu thương và vai trò đồng hành của Mẹ trong lịch sử cứu độ và hành trình đức tin của mỗi tín hữu.

Ngay từ những ngày đầu của Giáo Hội, sau khi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần để khai sinh Giáo Hội, Đức Maria đã hiện diện như một người Mẹ thầm lặng nhưng đầy quyền năng. Nếu Giáo Hội sơ khai đã có thể mạnh dạn bước đi giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, và bách hại, thì đó chính là nhờ sự đồng hành của Mẹ Maria, người đã cầu bầu và chuyển cầu lòng thương xót của Thiên Chúa cho các môn đệ. Có thể nói, ngay từ giây phút đầu tiên, Giáo Hội đã được đặt dưới sự che chở của Mẹ, để nhắc nhở chúng ta rằng: trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Dân Thiên Chúa không bao giờ đơn độc, mà luôn có Mẹ Maria đồng hành, dẫn dắt và nâng đỡ.

Trong Kinh Tiền Tụng của ngày lễ này, Giáo Hội tuyên xưng một cách rõ ràng và long trọng: “Khi đón nhận Lời Chúa với tâm hồn trong trắng, Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng khiết trinh, và khi hạ sinh Đấng thiết lập Hội Thánh, Mẹ đã cộng tác trong việc khai sinh Hội Thánh.” Lời tuyên xưng này không chỉ khẳng định vai trò của Đức Maria trong công trình cứu độ, mà còn làm sáng tỏ mối liên hệ mật thiết giữa Mẹ và Hội Thánh. Đức Maria không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, mà còn là Mẹ của Hội Thánh, là Mẹ của tất cả những ai được cứu chuộc bởi Con Mẹ. Mẹ đã sinh ra Đầu của Hội Thánh, và qua đó, Mẹ tiếp tục sinh ra và nuôi dưỡng các chi thể của Thân Thể Mầu Nhiệm, tức là chính chúng ta.

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 19,25-27) đã ghi lại một khoảnh khắc đặc biệt trên đồi Can-vê, khi Chúa Giêsu, trong những giây phút cuối cùng trên thập giá, đã trao phó Mẹ Maria cho môn đệ Người yêu và trao phó môn đệ ấy cho Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà!” và “Đây là Mẹ của anh.” Lời trối trăng này không chỉ là một cử chỉ yêu thương của Chúa Giêsu dành cho Mẹ Người và môn đệ, mà còn là một hành động mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Qua lời trối ấy, Chúa Giêsu đã trao phó toàn thể Hội Thánh – được đại diện bởi người môn đệ – vào sự chăm sóc của Mẹ Maria. Từ giây phút đó, Đức Maria chính thức trở thành Mẹ Hội Thánh, người Mẹ luôn hiện diện để nâng đỡ, chở che và hướng dẫn con cái mình trên hành trình đức tin.

Lịch sử cứu độ đã được khởi đầu với một người phụ nữ, Evà, người vì bất tuân mà đem tai họa đến cho nhân loại. Nhưng Thiên Chúa, trong sự quan phòng kỳ diệu của Ngài, đã chọn một người phụ nữ khác, Maria, để khởi đầu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ơn cứu chuộc và niềm hy vọng. Nếu Evà, vì nghe lời con rắn, đã đánh mất thiên đàng, thì Đức Maria, vì lắng nghe và vâng phục Lời Thiên Chúa, đã sinh ra Đấng Cứu Thế, mở ra cánh cửa dẫn nhân loại trở về với Thiên Chúa. Sự tương phản giữa hai người phụ nữ này cho thấy vai trò đặc biệt của Đức Maria trong kế hoạch của Thiên Chúa: Mẹ không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà là một người Mẹ thiêng liêng, người đã cộng tác cách trọn vẹn với Thiên Chúa để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Sự đồng hành của Đức Maria với Hội Thánh không chỉ giới hạn trong biến cố khai sinh Giáo Hội tại đồi Can-vê hay trong ngày lễ Ngũ Tuần, mà còn trải dài suốt dòng lịch sử của Dân Thiên Chúa. Mẹ hiện diện trong những giây phút khó khăn nhất của Giáo Hội, từ những cuộc bách hại thời sơ khai đến những khủng hoảng đức tin của thời hiện đại. Mẹ đã đồng hành với các Tông đồ trong lời cầu nguyện tại Nhà Tiệc Ly, chuẩn bị tâm hồn họ để đón nhận Chúa Thánh Thần. Mẹ đã hiện diện trong những lần đau thương của con cái Giáo Hội trên khắp thế giới: từ hiện ra tại Fatima để kêu gọi sám hối, đến Lộ Đức để chữa lành bệnh tật, từ La Vang để an ủi những người chịu bách hại, đến Guadalupe để khích lệ một dân tộc đang đau khổ. Qua những lần hiện ra ấy, Đức Maria cho thấy Mẹ là một người Mẹ luôn đồng cảm, luôn gần gũi, và không ngừng cầu bầu cho con cái mình trước ngai Thiên Chúa.

Giáo Hội, trong suốt hơn hai ngàn năm lịch sử, không ít lần phải đối diện với giông bão: từ những khủng hoảng nội tại như bê bối trong hàng giáo sĩ, đến những thách thức bên ngoài như sự suy giảm đức tin, sự chia rẽ giữa các dân tộc, hay những bất hòa trong cộng đồng. Trong những thời khắc ấy, chúng ta được mời gọi nhớ rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi Hội Thánh của Người. Và bên cạnh đó, Đức Maria, với trái tim từ mẫu đầy nhẫn nại và yêu thương, vẫn không ngừng đồng hành với Giáo Hội. Mẹ là ngọn hải đăng dẫn đường, là điểm tựa vững chắc, và là nguồn an ủi vô biên cho tất cả những ai đang lữ hành trên con đường đức tin.

Hôm nay, khi cử hành lễ Đức Mẹ Hội Thánh, chúng ta không chỉ tôn vinh Mẹ với lòng biết ơn, mà còn tái khẳng định niềm tin rằng: không một ai trong chúng ta là mồ côi hay đơn độc trên hành trình đời sống. Chúng ta có một người Mẹ thiêng liêng, người Mẹ luôn hiện diện trong mọi nỗi đau, mọi thử thách, và mọi niềm vui của chúng ta. Mẹ khóc cùng chúng ta trong những lúc đau khổ, Mẹ nâng đỡ chúng ta trong những lúc yếu đuối, và Mẹ cầu bầu cho chúng ta để chúng ta được đón nhận ân sủng dồi dào từ Thiên Chúa. Lễ hôm nay cũng là lời mời gọi để mỗi người chúng ta noi gương Mẹ, sống đức tin cách trọn vẹn, yêu mến Hội Thánh cách nhiệt thành, và dấn thân phục vụ anh chị em với tinh thần hy sinh và quảng đại.

Hơn nữa, lễ Đức Mẹ Hội Thánh còn nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh của chính mình trong Giáo Hội. Là con cái của Mẹ, chúng ta được mời gọi tiếp bước theo Mẹ trong việc lắng nghe Lời Chúa, vâng phục thánh ý Ngài, và mang Tin Mừng đến cho mọi người. Đức Maria đã sống một cuộc đời hoàn toàn phó thác, từ lời “Xin Vâng” tại Nazareth đến những bước chân lặng lẽ dưới chân thập giá. Mẹ dạy chúng ta rằng sống cho Thiên Chúa và cho Hội Thánh không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui, một ân huệ, và một con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Chúng ta hãy dâng lên Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành, xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt Giáo Hội và mỗi người chúng ta trên con đường nên thánh. Xin Mẹ giúp chúng ta luôn trung thành với Chúa Giêsu, Con Mẹ, và luôn gắn bó với Hội Thánh, bất chấp những thử thách và gian nan. Xin Mẹ dạy chúng ta biết sống khiêm nhường, yêu thương, và cống hiến, để qua đời sống của chúng ta, vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ và Tin Mừng được lan tỏa khắp muôn nơi.

Kết luận: Mẹ Maria, Mẹ Hội Thánh, xin dẫn dắt chúng con về với Chúa Giêsu, Con Mẹ, và xin đồng hành với chúng con trong mọi bước đường đời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Back To Top