skip to Main Content

10 bài suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XI TN (của Lm. Anmai, CSsR)

 

SỐNG TRƯỚC MẶT CHÚA TRONG ÂN TÌNH KÍN ĐÁO VÀ CHÂN THẬT

Bài Tin Mừng Thứ Tư tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18) là một phần của Bài Giảng Trên Núi, nơi Chúa Giêsu dạy các môn đệ một lối sống đạo thật sự mang chiều kích nội tâm, chân thành và sống động. Trong đoạn Tin Mừng này, ba thực hành quan trọng của người Do Thái đạo hạnh là bố thí, cầu nguyện và ăn chay được đặt lại trong ánh sáng mới: không phải là hình thức, không phải là để khoe khoang, nhưng là để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, sống trước mặt Chúa với lòng yêu mến và tín thác. Đó là tinh thần của người môn đệ chân thật, là con cái sống với Cha trên trời trong sự đơn sơ, âm thầm, nhưng sâu thẳm và thiết tha.

Ngay từ lời đầu tiên, Đức Giêsu cảnh tỉnh chúng ta: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.” Đây không chỉ là một lời khuyên nhủ, mà là một cảnh báo nghiêm khắc. Bởi vì ngay trong đời sống đạo, những việc vốn tốt lành và cao quý như bố thí, cầu nguyện, ăn chay cũng có thể bị làm sai lệch nếu động cơ không tinh tuyền. Chúng có thể trở thành phương tiện để phô diễn bản thân, để tìm sự công nhận của người đời, để mưu cầu một lợi ích hay vị thế nào đó. Và như thế, những việc ấy không còn là “việc đạo đức” nữa, mà là “hình thức tôn giáo giả tạo”.

Chúa Giêsu không bác bỏ các việc đạo đức truyền thống. Ngài không xóa bỏ lề luật cũ, nhưng kiện toàn bằng cách đưa chúng về nguồn: là sự gắn bó thật sự với Thiên Chúa là Cha. Ngài không phủ nhận giá trị của bố thí, cầu nguyện hay ăn chay, nhưng đặt lại trọng tâm của những việc ấy trong mối tương quan thân tình với Chúa. Làm những điều ấy không phải để người khác thấy, nhưng là để Chúa thấy. Và bởi vì Chúa là Đấng “thấu suốt những gì kín đáo”, nên những việc đạo đức chân thật không cần phô trương, không cần quảng cáo, không cần dán nhãn “đạo đức” mới nên thánh. Trái lại, chính trong sự thinh lặng và kín đáo, Thiên Chúa nhận biết, và chính Ngài sẽ “trả công” cho người sống đạo thật.

Khi bố thí, Chúa Giêsu dạy rằng: “Đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả… để người ta khen.” Thật ra, trong thực tế hôm nay, con người vẫn bị cám dỗ khoe khoang lòng tốt của mình. Nhiều người làm việc thiện không phải vì lòng yêu thương, mà vì muốn được biết đến, muốn được tôn vinh, muốn được kể tên trong danh sách các nhà hảo tâm. Tấm lòng của họ không dành cho người nghèo, mà dành cho chính cái tôi của mình. Và đó là điều đáng sợ nhất trong đời sống thiêng liêng: dùng sự tốt lành để nuôi dưỡng lòng kiêu căng. Chúa Giêsu dạy ta bố thí trong âm thầm, không cho tay trái biết việc tay phải làm, nghĩa là hoàn toàn không nhằm tìm kiếm sự công nhận. Khi ấy, việc bố thí trở thành hành vi của lòng nhân ái thật sự, phát xuất từ trái tim yêu thương, chứ không từ tính toán hay khoe mẽ.

Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng không muốn chúng ta làm như những kẻ thích đứng nơi ngã ba đường để được người khác trầm trồ khen ngợi. Ngài mời gọi ta hãy “vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện với Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo”. Đây không chỉ là hướng dẫn về địa điểm thể lý, mà là mời gọi đi vào nội tâm sâu thẳm, nơi chỉ có ta với Chúa. Cầu nguyện là cuộc gặp gỡ cá vị, là lời thì thầm với Đấng biết rõ ta hơn cả chính ta. Đó là cuộc trò chuyện thân tình, trong tin tưởng và yêu mến, chứ không phải là một buổi trình diễn đức tin. Và chính nơi âm thầm ấy, Chúa thấu hiểu mọi lời khẩn cầu, cả khi chưa được diễn tả thành lời.

Còn khi ăn chay, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng đừng làm bộ rầu rĩ, đừng để vẻ ngoài bộc lộ điều ta đang làm cho Chúa. Trái lại, “hãy xức dầu thơm lên đầu và rửa mặt”, nghĩa là vẫn giữ thái độ tươi vui, bình thường, vì điều ta làm là để hoán cải lòng mình, không phải để người đời biết đến. Ăn chay không chỉ là kiêng khem trong ăn uống, mà là thái độ tiết chế, từ bỏ, biết giảm bớt nhu cầu của bản thân để dành chỗ cho Thiên Chúa và tha nhân. Ăn chay đích thật là khi ta bớt sống cho cái tôi, bớt đòi hỏi, bớt tiêu xài, bớt hưởng thụ, để biết sống cho người khác và sống trước mặt Chúa. Khi ấy, sự hy sinh kín đáo sẽ trở thành hương thơm đẹp lòng Chúa.

Trong tất cả ba việc đạo đức trên – bố thí, cầu nguyện và ăn chay – Chúa Giêsu nhấn mạnh cùng một điểm: Thiên Chúa là Đấng thấu suốt những gì kín đáo. Ngài thấy được những điều không ai thấy, hiểu được những gì không ai hiểu, và đón nhận những gì được làm bằng trái tim chân thật. Trong thế giới ngày nay, nơi mà mọi thứ đều có xu hướng “công khai hóa”, nơi mà người ta đua nhau trình diễn đời sống cá nhân trên mạng xã hội, thì lời mời gọi sống âm thầm, sống kín đáo vì Chúa của Tin Mừng càng trở nên thiết tha và cấp bách. Thiên Chúa không cần ta chụp ảnh mình đang cầu nguyện hay đang trao quà từ thiện. Thiên Chúa không cần ta đăng bài kể lể chuyện mình hy sinh cho người khác. Ngài chỉ cần một tấm lòng trung tín, một đời sống âm thầm nhưng kiên vững trong niềm tin yêu.

Sống đạo như thế, chính là sống trước mặt Thiên Chúa. Không phải vì người đời thấy, mà vì Cha trên trời thấy. Không phải để được tuyên dương, mà để được lớn lên trong tương quan thân tình với Chúa. Không phải để được trả công trước mắt thế gian, mà để được phần thưởng quý giá là chính sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi lời cầu nguyện đơn sơ, mỗi hy sinh thầm lặng đều có giá trị lớn lao nếu được thực hiện vì lòng mến Chúa và yêu người. Chính tình yêu sẽ tinh luyện và thánh hóa mọi hành vi, và làm cho cuộc sống ta trở nên của lễ đẹp lòng Chúa.

Thánh Phaolô từng nói: “Dù tôi có nói được các thứ tiếng loài người và thiên thần, nhưng không có tình yêu, thì tôi chỉ là thanh la phèng phèng… Dù tôi có bố thí cả gia tài và nộp thân mình để chịu thiêu đốt, nhưng không có tình yêu, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.” (1Cr 13,1-3). Vậy đó, giá trị của mọi hành vi đạo đức không nằm ở mức độ to lớn của việc làm, mà ở chiều sâu tình yêu thúc đẩy việc đó. Có thể người đời không biết đến những hy sinh thầm lặng của ta, nhưng Thiên Chúa biết. Có thể chẳng ai ca ngợi ta vì những điều âm thầm ta làm, nhưng Thiên Chúa ghi nhớ. Và đó mới là điều đáng kể.

Sống đạo chân thật, là khi ta ý thức rằng mình đang sống trước mặt Chúa – Đấng là Cha, Đấng yêu thương, Đấng biết rõ mọi sự và Đấng sẽ trả công cho những gì được làm trong kín đáo. Trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, ta hãy thực hành lòng bác ái, việc cầu nguyện và ăn chay với tâm hồn khiêm nhu. Hãy yêu thương không điều kiện, hãy phục vụ không tìm tiếng khen, hãy cầu nguyện không để phô trương. Khi sống như thế, đời sống đạo của ta trở thành một lời ca ngợi âm thầm nhưng mãnh liệt dâng lên Chúa. Đó là lối sống của người môn đệ Đức Kitô: âm thầm mà sâu sắc, kín đáo mà chân thật, đơn sơ mà trọn vẹn.

Xin Chúa giúp chúng ta sống trọn vẹn mỗi ngày trong sự hiện diện yêu thương của Ngài. Xin cho ta đừng rơi vào cám dỗ phô trương, giả hình hay tư lợi trong đời sống đạo. Xin dạy ta cầu nguyện như con thảo, yêu thương như người anh em, và hy sinh như người tôi tớ khiêm nhường. Xin Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, đón nhận những cố gắng nhỏ bé của chúng ta, thanh luyện chúng bằng tình yêu của Ngài, và ban thưởng cho chúng ta phần thưởng quý giá là chính Ngài – Đấng là Cha nhân hậu và là cùng đích đời ta. Amen.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

 

SỐNG THẬT VỚI CHÚA VÀ VỚI NHAU

Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 6,1-6.16-18) là phần đầu của chương 6 trong Bài Giảng Trên Núi – nơi Chúa Giê-su dạy về ba việc đạo đức căn bản của người Do Thái và cũng là nền tảng cho đời sống thiêng liêng của Ki-tô hữu: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Nhưng điều cốt yếu mà Chúa nhấn mạnh là không phải bản thân những việc ấy, mà là cách thức chúng ta thực hiện: “Anh em phải coi chừng, đừng phô trương công đức trước mặt thiên hạ để được họ khen.” Nếu không, thì sẽ chẳng được phần thưởng nào nơi Thiên Chúa. Nghĩa là: một đời sống đạo đức thật sự không phải là một màn trình diễn, nhưng là một cuộc gặp gỡ, một tương quan chân thành giữa linh hồn ta và Thiên Chúa.

Kiêu căng, phô trương, giả dối, lọc lừa – đó là những căn bệnh bẩm sinh, di truyền từ sự sa ngã của nguyên tổ, khi con người quay lưng lại với sự thật và ân sủng của Thiên Chúa. Ngay từ buổi đầu lịch sử nhân loại, Sa-tan đã gieo vào lòng con người sự nghi ngờ và kiêu ngạo, khiến con người muốn trở nên “như Thiên Chúa” nhưng lại bằng con đường bất tuân. Kết quả là mất đi sự hài hòa ban đầu, sống trong giả dối và lo sợ, rồi đổ lỗi cho nhau và cho cả chính Thiên Chúa.

Căn bệnh ấy vẫn tiếp diễn qua bao thời đại. Chúng ta, dù đã được tái sinh nhờ Bí tích Thánh Tẩy, nhờ Máu Thánh Chúa Ki-tô tẩy rửa tội nguyên tổ, nhưng vẫn mang nơi mình xu hướng hướng về tội, đặc biệt là tội kiêu căng và giả dối. Nếu không sống tỉnh thức và biết dùng ơn Chúa, nếu không để Lời Chúa mổ xẻ tâm hồn mình như gươm hai lưỡi, thì căn bệnh ấy sẽ lặng lẽ di căn từ ý nghĩ đến lời nói, từ ánh mắt đến hành vi, từ cách sống cá nhân đến cách tổ chức đời sống cộng đoàn.

Vì thế, lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-su hôm nay không chỉ dành cho các kinh sư hay người Pha-ri-sêu thời xưa, mà là cho chính chúng ta – những Ki-tô hữu hôm nay, những người đang có thể mang danh là đạo đức, nhưng trong lòng lại không sống thật với Chúa. Trong chúng ta, có thể có người đạo đức giả, khiêm nhường giả, yêu thương giả, từ thiện bác ái giả, vâng lời giả, khó nghèo giả, khiết tịnh giả, mục tử giả, tiên tri giả… Thật đau lòng khi những điều thiêng liêng và cao đẹp như lòng thương xót, sự từ bi, tinh thần phục vụ, bị sử dụng như một lớp vỏ để che giấu khát vọng quyền lực, danh vọng, địa vị.

Vì thế, lời mời gọi hôm nay là: hãy trở về với sự thật. Hãy làm việc lành nhưng không cần ai biết; hãy cầu nguyện nơi phòng kín; hãy ăn chay với vẻ mặt hân hoan. Hãy để mọi việc lành chúng ta làm đều âm thầm, khiêm tốn, không nhằm được khen ngợi, không cần ai biết đến – chỉ cần Chúa biết. Vì chính Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ta xứng đáng.

Trong gia đình, sự giả dối và kiêu căng là mối nguy lớn khiến các mối tương quan rạn nứt và đổ vỡ. Không thể giả vờ yêu thương nhau trong hôn nhân, không thể đóng kịch trong tình cha con, mẹ con. Một lời nói giả tạo, một hành động phô trương, một tình cảm không chân thành có thể phá vỡ sự tin tưởng vốn rất mong manh giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Vì thế, muốn gia đình vững bền, phải sống thật với nhau, phải khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình, phải biết xin lỗi và tha thứ.

Trong các hội đoàn, giáo xứ, cộng đoàn tu trì hay các nhóm hoạt động tông đồ cũng vậy, đừng tổ chức các chương trình hoành tráng chỉ để khoe mình. Đừng biến những sinh hoạt đạo đức, bác ái, phụng vụ thành dịp để thể hiện danh tiếng, khả năng, tài năng của mình hay của cộng đoàn mình. Đừng biến việc dấn thân phục vụ trở thành một sân khấu để trình diễn. Tất cả những gì được làm vì Chúa phải được thấm đẫm sự khiêm nhường và chân thật. Vì nếu không, chính những điều thiêng liêng ấy lại là cơ hội cho ma quỷ xâm nhập, bóp méo, làm sai lệch Tin Mừng và gây chia rẽ trong cộng đoàn.

Hãy để Lời Chúa hôm nay xoáy sâu vào hang động của lòng ta – nơi mà có thể Sa-tan đang ẩn náu, đang điều khiển hành động của ta bằng sự kiêu căng, giả dối, phô trương. Hãy để ánh sáng sự thật của Chúa chiếu rọi vào. Đừng mong tên tuổi của mình rạng rỡ hơn tên tuổi của Thiên Chúa. Đừng tổ chức việc đạo đức chỉ để làm vẻ vang danh dự của mình, của cộng đoàn mình. Đừng khoe khoang những việc lành mình làm. Hãy âm thầm như hạt giống âm thầm mục nát trong lòng đất. Hãy khiêm nhường như viên đá nền âm thầm nâng đỡ cả ngôi nhà.

Ước gì mỗi người trong chúng ta hôm nay biết thành tâm sám hối. Biết khiêm tốn nhận ra căn bệnh kiêu căng đang gặm nhấm linh hồn mình. Biết nhìn lại những động cơ sâu kín đằng sau các hành động bề ngoài đạo đức của mình. Biết cầu nguyện xin Chúa chữa lành tận căn căn bệnh ấy. Và học với Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

Khi ta sống thật với Chúa và với nhau, ta mới thật sự sống Tin Mừng. Khi ta sống đơn sơ và khiêm hạ, lòng ta mới an bình. Khi không cần gì ngoài Chúa, ta mới thấy đủ đầy. Khi sống thật, ta mới yêu thương thật. Và khi đó, mọi việc ta làm, dù là nhỏ nhất, đều có giá trị vĩnh cửu trước mặt Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, Đấng đã sống âm thầm suốt ba mươi năm trong mái nhà Na-da-rét, xin dạy chúng con biết quý trọng đời sống ẩn dật và đơn sơ. Lạy Chúa, Đấng đã cúi xuống rửa chân cho môn đệ, xin dạy chúng con biết phục vụ trong khiêm tốn và vô danh. Lạy Chúa, Đấng đã chết trần trụi trên Thập Giá, không gì để khoe, không gì để chứng tỏ, chỉ có tình yêu trọn vẹn, xin dạy chúng con biết sống và chết cũng chỉ vì tình yêu ấy. Amen.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

 

SỐNG ĐẠO GIỮA BA MỐI TƯƠNG QUAN: BỐ THÍ, CẦU NGUYỆN, ĂN CHAY – SỰ LỰA CHỌN GIỮA THIÊN CHÚA VÀ TRẦN GIAN
(Bài giảng lễ Thứ Tư tuần XI Thường niên – Mt 6,1-6.16-18)

Khi bước vào trung tâm của Bài Giảng trên Núi, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm những lời dạy sâu sắc của Đức Giêsu, không chỉ là một bức chân dung của người môn đệ đích thực, nhưng còn là con đường nên thánh giữa lòng đời thường. Tin Mừng hôm nay phác họa ba thực hành đạo đức căn bản trong đời sống tôn giáo của người Do Thái: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Ba thực hành này là những cột trụ, đồng thời là những cánh cửa dẫn con người đến với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Nhưng nếu những cánh cửa ấy bị hoen ố bởi giả hình và tìm vinh quang hão huyền, thì chúng sẽ khép lại, khiến người ta rơi vào ảo vọng tôn giáo, đánh mất cả phần thưởng từ Thiên Chúa.

Thật vậy, bố thí là mối tương quan hướng tới tha nhân – một hành động yêu thương, liên đới và sẻ chia. Cầu nguyện là mối tương quan hướng thượng, kết nối với Thiên Chúa – là tiếng vọng từ lòng người bay lên Đấng vô hình nhưng yêu thương. Còn ăn chay là mối tương quan nội tâm – là sự từ bỏ chính mình để luyện tập lòng kỷ luật, khiêm hạ và mở lòng ra với ân sủng Thiên Chúa. Những thực hành ấy không thể bị giản lược thành những biểu diễn hình thức. Chúng không phải là phương tiện để mưu cầu danh tiếng, mà là những con đường dẫn vào chiều sâu thiêng liêng của tâm hồn, giúp con người sống thật với mình và thật với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của ba hành vi này. Ngài cũng không kêu gọi chúng ta từ bỏ các thực hành tôn giáo bên ngoài. Điều Ngài đòi hỏi là sự trong sạch của ý hướng. Không phải chỉ việc làm mới quan trọng, mà là cách thức thực hiện và mục đích sâu xa của nó. Nếu bố thí là để người ta ca ngợi, nếu cầu nguyện là để được người khác thấy đạo đức, nếu ăn chay là để khoe mình thánh thiện, thì chúng ta đã tự chọn phần thưởng nơi trần gian – một phần thưởng chóng qua, rỗng tuếch, và đánh mất phần thưởng vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Thế giới hôm nay vẫn đầy rẫy cám dỗ giả hình: làm việc thiện để được ca tụng; cầu nguyện để được khen ngợi; sống đạo đức vì thể diện hoặc vì lợi ích cá nhân. Những việc lành bị biến thành công cụ đánh bóng bản thân, thành trò chơi trình diễn dưới mắt người đời. Khi đó, điều đáng tiếc không chỉ là việc đạo đức bị hạ thấp giá trị, mà sâu xa hơn là mối tương quan với Thiên Chúa bị méo mó. Không còn là Cha – Con trong tin tưởng, phó thác, mà chỉ là một Thiên Chúa bị biến thành phương tiện phục vụ cái tôi ích kỷ.

Chúa Giêsu dùng những hình ảnh rất sống động để chỉ trích thái độ đạo đức giả: người thổi kèn khi bố thí, người cầu nguyện đứng ở nơi dễ thấy nhất, người ăn chay với vẻ mặt thiểu não. Những hình ảnh đó không chỉ là phúng dụ, mà phản ánh chính thực trạng muôn thuở của con người – những ai bị ràng buộc bởi nhu cầu được người khác công nhận, đến mức dùng cả tôn giáo làm công cụ mưu lợi cá nhân. Và điều đau lòng là khi ấy, ngay cả các việc thánh thiện cũng bị tước mất linh hồn của chúng – tức là động lực yêu thương, lòng khiêm tốn và khát khao Thiên Chúa.

“Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em.” Đó là lời trấn an và cũng là lời cảnh tỉnh. Trấn an – vì Thiên Chúa không cần hình thức rầm rộ. Ngài chỉ cần tấm lòng chân thành, dù kín đáo, âm thầm. Cảnh tỉnh – vì những ai tìm phần thưởng nơi con mắt người đời, thì đã “được phần thưởng rồi”, và không còn phần nơi Thiên Chúa nữa. Đây là một lựa chọn dứt khoát giữa hai hệ giá trị: giá trị vĩnh cửu của Nước Trời và giá trị mong manh của thế gian.

Chúng ta hãy nhìn lại ba thực hành này trong đời sống cá nhân.

Bố thí – ngày nay có thể là chia sẻ vật chất, nâng đỡ tinh thần, lắng nghe người đau khổ, cảm thông với người bị gạt ra bên lề. Nhưng tất cả phải bắt đầu từ lòng trắc ẩn chứ không phải từ nhu cầu “thể hiện mình tốt”. Có người làm từ thiện và không quên chụp hình, đăng lên mạng xã hội, kèm lời trích dẫn đạo đức. Có thể là không sai, nhưng rất dễ biến hành vi yêu thương thành một món hàng trao đổi để mua lấy tiếng khen.

Cầu nguyện – ngày nay có thể là dự lễ, lần chuỗi, cầu kinh, suy niệm Lời Chúa. Nhưng cầu nguyện thật không hệ tại ở độ dài lời kinh, mà ở chiều sâu tâm hồn. Một trái tim biết lắng nghe, biết dâng lên lời thầm thì đầy yêu thương, biết khóc với Chúa trong âm thầm – đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Ngài. Nhiều người ngày nay chỉ cầu nguyện khi cần điều gì đó, biến Thiên Chúa thành “máy bán hàng tự động” – bấm nút là phải ban ơn. Khi ơn không đến, họ bỏ cuộc, oán trách. Cầu nguyện như thế là đánh mất chiều sâu tương quan Cha – Con.

Ăn chay – không chỉ là nhịn ăn, mà là từ bỏ bản thân, những thói quen xấu, những đam mê nô lệ, những dục vọng ích kỷ. Ăn chay là học cách nhường chỗ cho Chúa trong tâm hồn. Nhưng nếu ta ăn chay để người khác thấy mình đạo đức, hoặc để mua chuộc lương tâm thì hành động ấy chỉ là một màn kịch tâm linh. Chúa không cần cái bụng rỗng mà lòng đầy kiêu căng.

Bài học hôm nay mời gọi ta canh tân cách sống đạo. Không phải bớt đi việc lành, nhưng đổi mới trái tim thực thi. Sống đạo không phải để phô trương, mà để kín đáo nên thánh. Giữa một thế giới đầy giả dối, sống sự thật đã là một chứng tá anh hùng. Giữa một thế giới thích “hào nhoáng hóa” tôn giáo, người Kitô hữu chân chính phải là những chứng nhân của âm thầm, khiêm tốn và yêu thương không điều kiện. Đức Giêsu không dạy ta bớt làm việc lành, mà dạy ta làm đúng cách, với tâm hồn gắn bó mật thiết với Cha trên trời.

Thật không dễ để sống kín đáo trong thời đại thích “truyền thông hóa” mọi thứ. Một lời kinh thì thầm không ai biết, một hy sinh nhỏ bé không ai thấy, một bữa ăn chay không khoe khoang… – những điều ấy đang dần bị xem nhẹ trong thế giới ngày nay. Nhưng chính đó mới là những điều quý giá trong mắt Thiên Chúa. Ngài yêu mến những tấm lòng không phô diễn, những trái tim cầu nguyện trong thinh lặng, những hy sinh không ai hay biết. Bởi vì “Thiên Chúa thấu suốt những gì kín đáo”.

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới đầy những tiếng ồn và ánh đèn sân khấu, xin cho con yêu thích sống âm thầm với Chúa trong cõi lòng riêng tư. Xin dạy con làm việc lành không vì tiếng khen, cầu nguyện không vì hình thức, ăn chay không vì bổn phận, nhưng vì lòng yêu mến chân thành. Xin Chúa ban cho con một tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, biết sống thật với Chúa và với chính mình. Ước gì con không chỉ mang danh Kitô hữu, nhưng thực sự là môn đệ của Chúa, sống đạo không bằng những gì bên ngoài, mà bằng mối tương quan sống động, sâu xa và riêng tư với Cha trên trời. Xin cho con dám từ bỏ những hào nhoáng trần thế để chọn lấy phần thưởng vĩnh cửu mà chỉ mình Cha mới có thể ban. Amen.

 

 

Lm. Anmai, CSsR

 

 

 

Lm. Anmai, CSsR

SỐNG NHƯ KẺ CÔNG CHÍNH TRƯỚC NHAN THIÊN CHÚA

Phụng vụ Lời Chúa ngày Thứ Tư tuần XI Thường niên vang lên lời mời gọi thấm đẫm sự khôn ngoan thiêng liêng và tinh thần khiêm hạ: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” (Mt 6,1). Đức Giêsu đã dạy các môn đệ – và qua đó dạy cả chúng ta – một nguyên tắc cốt lõi của đời sống đạo: sống đức tin cách chân thực, sống đạo giữa đời nhưng không để đời lôi kéo đạo; sống mối tương quan thân tình với Thiên Chúa chứ không là một sự phô diễn trước mắt con người. Ngài không phủ nhận những thực hành đạo đức như bố thí, cầu nguyện và chay tịnh, nhưng Ngài đòi hỏi ta thực hiện với một tinh thần hoàn toàn mới: không phải vì ánh mắt và lời khen ngợi của thế gian, mà là vì ánh mắt yêu thương thấu suốt của Thiên Chúa.

Trong bối cảnh tôn giáo thời Chúa Giêsu, người Do Thái rất trung thành với ba việc làm nền tảng của đời sống đạo: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Đây là ba cột trụ của sự công chính – của đời sống thiêng liêng nơi người Do Thái đạo hạnh. Chúa Giêsu không hề phủ nhận giá trị của các thực hành này, nhưng Ngài muốn thanh luyện tâm hồn con người khỏi những mưu toan tìm kiếm tiếng khen, những tính toán phô trương và những dụng ý đạo đức giả. Ngài mời gọi các môn đệ của mình sống những thực hành ấy trong sự khiêm nhu, kín đáo, và với một tâm hồn hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, Đấng thấu suốt những gì kín đáo và ban thưởng không theo hình thức mà theo lòng chân thành.

Chúng ta sống trong một thế giới mà ánh đèn sân khấu luôn rình rập: mọi hành động đều dễ dàng bị đưa lên mạng xã hội, mọi nghĩa cử dù nhỏ cũng có thể trở thành một bài đăng nhiều lượt tương tác. Trong bối cảnh đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu thật thách đố: làm việc thiện mà không cần người biết, cầu nguyện trong âm thầm, ăn chay không phải để chứng tỏ. Đây là một chọn lựa không dễ dàng, vì bản tính con người thường ưa được nhìn nhận, được tán dương, được trọng vọng. Nhưng Đức Giêsu biết rõ sự yếu đuối đó của con người, nên Ngài cảnh báo: “Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.” (Mt 6,1).

Khi bố thí, cầu nguyện và ăn chay được thực hiện như những nghi thức bề ngoài, như những “màn trình diễn” đạo đức, thì người thực hiện có thể nhận được phần thưởng là ánh mắt trầm trồ, là lời khen của thế gian. Nhưng họ đã đánh mất phần thưởng quý giá hơn vô cùng: cái nhìn trìu mến và ân thưởng của Thiên Chúa. Chính vì thế, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” Đây là một mạc khải tuyệt vời: Thiên Chúa là Đấng thấy trong thinh lặng, Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện thầm thì, Ngài nhìn thấy giọt nước mắt đổ trong đêm, Ngài hiểu từng nỗ lực nhỏ bé nhưng chân thành của mỗi người con.

Lời Chúa hôm nay đặt ra một vấn nạn căn bản cho đời sống Kitô hữu: tôi sống đạo vì ai? Tôi thực hành đời sống tôn giáo để làm gì? Có phải để được yên lòng, để tìm kiếm sự bình an nơi Thiên Chúa, hay tôi đang mong chờ một sự nhìn nhận, một sự “được thấy”, “được biết”, “được công nhận” từ con người? Phải chăng có những lúc tôi biến chính Thiên Chúa thành một phương tiện để nâng cao cái tôi, để tô điểm cho bản ngã của mình bằng những việc làm đạo đức bề ngoài?

Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan cá vị với Thiên Chúa – một tương quan Cha-Con – và sống mối tương quan ấy trong sự âm thầm, khiêm tốn, và chân thành. Những cử chỉ tôn giáo không phải là sân khấu cho cái tôi biểu diễn, nhưng là phương thế để tâm hồn kết hợp sâu xa hơn với Thiên Chúa. Bố thí là để thể hiện lòng thương xót, chứ không phải để người khác thấy mình quảng đại. Cầu nguyện là để đối thoại thân tình với Cha trên trời, chứ không phải là bài hùng biện thiêng liêng trước cộng đoàn. Ăn chay là để tự chủ, để thanh luyện, chứ không phải để gây ấn tượng.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không cổ võ một thứ đạo thoát xác, phi vật chất, phi thân xác. Ngài biết rõ con người có thân xác, và thân xác ấy phải tham dự vào đời sống đức tin. Vì vậy, các việc làm bên ngoài – bố thí, cầu nguyện, chay tịnh – đều cần thiết và đáng quý. Nhưng chính thân xác ấy, với những cử chỉ cụ thể, cần được uốn nắn để không sa vào cám dỗ phô trương. Nói cách khác, sự đạo đức chân thật không loại trừ cử chỉ bên ngoài, nhưng đòi hỏi những cử chỉ ấy phải bắt nguồn từ một nội tâm trong sáng, khiêm nhu và chân thật trước nhan Thiên Chúa.

Trong thực tế đời sống hôm nay, thử hỏi có bao lần chúng ta tham dự Thánh lễ, rước lễ sốt sắng, nhưng sau đó lại dễ dàng xét đoán người khác? Có bao lần chúng ta làm việc bác ái, giúp người nghèo, nhưng trong lòng lại nuôi một chút tự hào và mong muốn được khen ngợi? Có bao lần chúng ta chay tịnh, kiêng thịt, giữ chay ngày lễ buộc, nhưng lại quên mất việc sống tiết chế trong lời nói, trong ánh mắt, trong phán đoán? Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh: sống đạo không phải là cốt giữ hình thức, nhưng là để được biến đổi, để trở nên giống Chúa Giêsu trong cách sống và cách nghĩ.

Chúa Giêsu, trong suốt hành trình trần thế của Ngài, đã sống một đời sống hoàn toàn kín đáo và khiêm nhu. Ngài không tìm kiếm tiếng khen, không bao giờ khoe khoang phép lạ, không lấy mình làm trung tâm. Ngài luôn quy hướng mọi vinh quang về Chúa Cha, luôn ẩn mình để làm nổi bật tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài sống “như kẻ công chính” thật sự, vì Ngài là Đấng Công Chính. Và Ngài mời gọi ta sống như vậy: thực hành đạo với một trái tim trong sạch, với một nội tâm chân thành, với một lòng yêu mến vô vị lợi.

Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô, đã viết: “Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9,7). Điều đó cho thấy, việc làm đạo đức chỉ đẹp lòng Chúa khi nó được thực hiện với tâm hồn hân hoan, tự nguyện, khiêm tốn. Bố thí không phải là từ bỏ của cải, nhưng là hành động chia sẻ sự sống. Cầu nguyện không phải là đọc kinh cho đủ số, mà là mở lòng ra để Thiên Chúa bước vào. Chay tịnh không chỉ là kiêng ăn, mà là làm chủ bản thân để bước gần hơn đến sự tự do của con cái Chúa.

Trong thế giới hôm nay, nơi mà sự giả hình được che giấu dưới vỏ bọc đẹp đẽ, nơi mà sự khoe khoang được nâng tầm thành chiến lược “truyền thông”, lời cảnh báo của Đức Giêsu càng trở nên cấp thiết. Không ít người – và có thể có cả chúng ta – đã đánh mất tinh thần thờ phượng thật sự, đã làm méo mó đời sống đạo thành một thứ hình thức không còn linh hồn. Đó là sự giả hình đáng sợ nhất, khi ta dùng chính tôn giáo như một phương tiện để xây dựng hình ảnh cá nhân. Càng nguy hiểm hơn khi ta lấy danh nghĩa Tin Mừng, lấy danh nghĩa giải thoát, để khước từ các thực hành căn bản như cầu nguyện, chay tịnh, bố thí – như thể chúng là những tàn tích cổ hủ. Đó cũng là một thứ giả hình, như Chúa Giêsu từng cảnh tỉnh.

“Việc từ bỏ mình của tôi, mà Thiên Chúa biết, có tỏa rạng niềm vui không?” – Câu hỏi này nên là câu hỏi khởi đầu và kết thúc cho mỗi ngày sống đạo của chúng ta. Nếu những gì tôi làm vì Chúa lại mang đến cho tôi niềm tự hào trước con người, thì tôi cần xét lại. Nếu việc cầu nguyện của tôi giúp tôi lớn lên trong đức mến, trong sự nhẫn nại, trong lòng nhân từ, thì tôi có thể an lòng rằng mình đang sống đúng tinh thần của Chúa Giêsu. Còn nếu tôi trở nên khắt khe, ích kỷ, kiêu ngạo, thì dù tôi có giữ đủ mọi hình thức tôn giáo, tôi vẫn đang xa cách Ngài.

Kết lại, bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là một lời mời gọi đơn thuần, nhưng là một lời chất vấn sâu sắc về chiều kích nội tâm của đức tin. Sống đạo là sống “như kẻ công chính”, nghĩa là trung tín trong các việc lành, nhưng là một trung tín thầm lặng, khiêm hạ, kín đáo và chân thành. Đó là một đời sống giữa ta và Thiên Chúa, không có khán giả, không cần tán thưởng, chỉ cần ánh nhìn nhân từ của Cha trên trời – Đấng thấy trong âm thầm và sẽ ban thưởng trong tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện lòng con khỏi những mong mỏi được khen ngợi, khỏi thói quen đạo đức giả, khỏi xu hướng biến tôn giáo thành vỏ bọc bên ngoài. Xin cho con biết sống đạo trong thầm lặng, yêu mến Chúa trong tâm hồn, và làm mọi sự chỉ để đẹp lòng Chúa mà thôi. Amen.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

 

ĐỪNG PHÔ TRƯƠNG CÔNG CHÍNH: HÃY SỐNG CHO MẶT THIÊN CHÚA NHÌN THẤY
(Bài giảng lễ Thứ Tư tuần XI Thường niên – Mt 6,1-6.16-18)

Khi nghe lời cảnh báo của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy”, chúng ta như được kéo về cốt lõi đức tin của mình: mối liên hệ sâu xa, kín đáo, khiêm nhường với Thiên Chúa là Cha. Trong một thế giới ngày càng ưa chuộng sự phô bày, nơi người ta không ngần ngại chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội, kể cả những việc đạo đức, từ thiện, giúp người, thì lời Chúa Giêsu vang lên như một tiếng chuông tỉnh thức, nhắc ta trở lại với điều cốt yếu: Thiên Chúa mới là Đấng thấy trong nơi kín đáo và chính Ngài sẽ thưởng công.

Tôn giáo, xét như một tổ chức, cần có cơ cấu, có những biểu hiện bên ngoài. Nhưng nếu chỉ dừng ở hình thức tổ chức, thì tôn giáo sẽ trở thành một màn kịch, một sân khấu, nơi đó các diễn viên mộ đạo thi nhau biểu diễn đức tin để được tán thưởng. Đức Giêsu không ngừng lên án thái độ sống đạo giả hình ấy. Người mời gọi các môn đệ hãy sống đạo từ bên trong, khởi đi từ một mối tương quan thân tình, thâm sâu với Thiên Chúa – là Cha – trong nơi kín nhiệm của linh hồn. Một thứ đạo không cần tiếng vỗ tay, không cần sân khấu, không cần hiệu ứng đám đông. Một thứ đạo được Thiên Chúa nhìn thấy trong thinh lặng của con tim.

Chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận rằng, lời dạy của Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng này không dễ thực hiện. “Bố thí đừng khua chiêng đánh trống”, “cầu nguyện đừng để ai thấy”, “ăn chay chớ làm bộ rầu rĩ”… đều là những chỉ dẫn tuyệt hảo. Nhưng sống theo đó là một hành trình chiến đấu gay gắt với chính mình. Vì trong thẳm sâu mỗi người, vẫn có một khao khát được công nhận, được yêu mến, được khen tặng. Đó là bản năng tự nhiên, và vì thế, chúng ta dễ sa vào cám dỗ dùng việc đạo đức như một phương tiện để mưu cầu tiếng thơm, thay vì sống trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Chúng ta đã bao lần làm việc tốt rồi mong người khác biết? Đã bao lần chúng ta viết một bài chia sẻ thật đạo đức lên mạng xã hội, rồi sau đó lại không thể không dán mắt vào những lượt “thích”, những lời khen, những biểu tượng trái tim và ánh mắt trầm trồ? Đã bao lần ta cầu nguyện trong cộng đoàn với giọng thật ngân vang và điệu bộ đầy sốt sắng, nhưng trong lòng lại chỉ mong người khác thốt lên: “Anh ấy thật đạo đức quá! Chị ấy cầu nguyện tuyệt vời thật!”?

Cái “tôi” thích được tán thưởng ấy nằm trong mỗi chúng ta. Nó không ồn ào, nhưng đầy tinh vi. Nó biết cách đội lốt đạo đức để được khen. Nó biết cách giả vờ khiêm tốn để được trọng. Nó là kẻ thù nguy hiểm nhất của linh hồn – vì nó dùng chính những điều thiêng liêng để lừa dối ta.

Nhưng Đức Giêsu không chỉ nêu ra nguy cơ đó, Người còn chỉ cho ta con đường lành: hãy sống cho ánh mắt của Thiên Chúa. “Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thưởng công cho anh em.” Có một cái nhìn khác, sâu xa hơn, lặng lẽ hơn – nhưng chân thật hơn, và giải thoát hơn: ánh nhìn của Thiên Chúa. Ánh nhìn đó không cần ta tô vẽ. Ánh nhìn đó thấy cả điều người khác không thể thấy. Ánh nhìn đó là phần thưởng tuyệt vời nhất cho người tín hữu.

Đây là mầu nhiệm của “tính ẩn giấu” trong đời sống thiêng liêng Kitô giáo. Càng sống thân mật với Thiên Chúa, ta càng thấy không cần làm ra vẻ gì với người đời. Ngược lại, người nào càng muốn cho người khác thấy sự đạo đức của mình, thì rất có thể đang đánh mất sự trong sáng bên trong. Những vị thánh thật sự thường là những người rất kín đáo, không khoe khoang, thậm chí tránh né vinh quang, vì họ biết rằng, phần thưởng của họ là Thiên Chúa chứ không phải lời khen của người đời.

Thật vậy, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống một cuộc đời ẩn khuất nơi tu viện, không làm những việc “lớn lao”, nhưng lại là một trong những vị thánh được tôn kính nhất của thời đại. Ngài sống âm thầm, yêu mến Chúa trong từng hành vi nhỏ, từng hy sinh kín đáo, không ai biết đến. Nhưng chính những điều ấy đã trở thành hương thơm bay tới tận trời cao. Cũng như Chúa Giêsu đã sống 30 năm âm thầm nơi Nagiarét, làm con của ông thợ mộc, không một ánh đèn sân khấu, không một bài diễn văn. Nhưng chính đời sống ẩn giấu ấy đã là nền tảng cho công trình cứu độ.

Nếu hôm nay ta được cảnh báo rằng “khi làm việc lành phúc đức, chớ có phô trương”, thì cũng là lúc ta nên xét mình: Trong một tuần qua, ta đã bao lần hành động để được nhìn, được khen? Bao lần việc tốt của ta chỉ là màn diễn? Bao lần ta đã làm những việc đạo đức, nhưng lại lo nghĩ nhiều đến phản ứng của người khác hơn là cái nhìn của Thiên Chúa?

Người đạo đức thật, là người sống như thể không có khán giả trần gian, chỉ có một người đang theo dõi: Thiên Chúa. Người đó cầu nguyện như thể không ai nghe ngoài Chúa. Người đó bố thí như thể không ai thấy ngoài Cha. Người đó ăn chay, hy sinh, tha thứ, phục vụ… như thể chỉ có Cha trên trời là nhân chứng duy nhất. Và vì thế, phần thưởng của họ không phải là lời khen, không phải là sự chú ý, không phải là vinh quang trần gian, mà là chính sự vui lòng của Cha – Đấng ngự trong nơi kín ẩn.

Lời Chúa hôm nay đặt ra một thách đố lớn, nhưng cũng mở ra một con đường tuyệt vời: con đường nên thánh qua sự đơn sơ, kín đáo, khiêm tốn, sống cho Thiên Chúa. Đó là con đường của những vị thánh, con đường của Đức Giêsu, và cũng là con đường dành cho chúng ta – nếu ta dám từ bỏ “cái tôi” thích được tung hô, để bước vào tương quan sâu thẳm với Thiên Chúa Tình Yêu.

Anh chị em thân mến, ngày hôm nay, giữa một xã hội chuộng hình thức và truyền thông, sống lời mời gọi “đừng phô trương” của Chúa Giêsu là một hành động ngôn sứ. Sống âm thầm, làm việc tốt cách kín đáo, chọn con đường khiêm nhu không có hào quang, là chọn cách sống của Chúa Giêsu. Người mời gọi chúng ta: “Đừng làm để người ta thấy, nhưng hãy để Cha các con – Đấng thấu suốt trong nơi kín – thấy”. Chính cái nhìn đó mới là phần thưởng. Chính tình yêu đó mới là phần thưởng. Và chính sự trung tín trong âm thầm sẽ dẫn chúng ta đến vinh quang thật sự, là được trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa.

Vậy hôm nay, khi ra khỏi nhà thờ này, chúng ta hãy mang trong tim một quyết tâm: từ nay, việc tốt ta làm không cần ai thấy, lời cầu nguyện ta thốt ra không cần ai khen, và hy sinh ta chịu đựng không cần ai công nhận. Chỉ cần Thiên Chúa biết. Chỉ cần được Cha trên trời nhìn ta và mỉm cười.

Vì trong ánh mắt của Cha, ta không cần chứng minh mình tốt.

Vì trong trái tim của Cha, ta đã luôn được yêu.

Và như thế là đủ.

Amen.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

 

ĐẠO ĐỨC THẬT TRONG ÁNH MẮT THIÊN CHÚA

Tin Mừng Thánh Mát-thêu chương 6, câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến 18 mà Phụng vụ Thứ Tư tuần 11 Thường niên mời gọi chúng ta lắng nghe hôm nay, không phải là những lời chỉ trích việc đạo đức, cũng chẳng phải là lời lên án hình thức bên ngoài, nhưng là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, đầy yêu thương của Chúa Giêsu, nhằm hướng chúng ta về sự chân thật trong đời sống thiêng liêng, về chiều sâu mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa là Cha.

Khi Chúa Giêsu nói: “Anh em phải coi chừng, đừng phô trương việc lành phúc đức trước mặt người đời để được họ thấy” (Mt 6,1), Ngài đang nhắm đến một căn bệnh đạo đức giả mà nhiều người mắc phải. Đó là căn bệnh mượn đạo tạo đời, lấy việc đạo đức làm phương tiện để tìm kiếm tiếng khen, danh vọng và vị thế xã hội. Đây là thứ đạo đức bề ngoài, trống rỗng nội tâm, mà Chúa Giêsu gọi là thói đạo đức giả. Những người này, như lời Chúa nói, họ đã được phần thưởng rồi, nghĩa là chỉ nhận được lời khen chóng qua của người đời mà mất đi ân thưởng từ Thiên Chúa.

Tuy nhiên, điều Chúa Giêsu nhấn mạnh không phải là loại bỏ việc đạo đức, nhưng là thanh luyện ý hướng khi thực hành việc đạo đức ấy. Bố thí, cầu nguyện, ăn chay – ba việc đạo đức cốt lõi trong đời sống Do Thái giáo thời Chúa Giêsu, cũng như trong đời sống Kitô hữu hôm nay, vẫn mang giá trị cao quý. Nhưng chúng chỉ mang lại hoa trái thiêng liêng đích thực nếu được thực hiện với một trái tim trong sạch, một ý hướng ngay lành, một lòng đạo sâu thẳm không tìm kiếm sự chú ý, khen ngợi, mà chỉ để đẹp lòng Thiên Chúa.

Bài học đầu tiên Chúa dạy là về việc bố thí. Bố thí là một hành vi yêu thương cụ thể, là việc chia sẻ cho người nghèo, người khốn khổ những gì mình có. Nhưng nếu việc bố thí ấy lại trở thành dịp để “khua chiêng đánh trống”, để khoe khoang mình là người rộng rãi, quảng đại, thì đó không còn là hành vi bác ái chân thật, mà trở thành công cụ của sự kiêu ngạo, một cách lạm dụng lòng thương người để phục vụ cái tôi ích kỷ. “Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”, lời này không chỉ nói đến sự kín đáo bên ngoài, nhưng nhấn mạnh đến sự kín đáo của tâm hồn, sự khiêm tốn đích thực trong việc thiện.

Tiếp đến là lời dạy về cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là cuộc trò chuyện thân mật với Thiên Chúa. Cầu nguyện không phải là dịp để chứng tỏ sự đạo đức hay để được người khác trầm trồ thán phục, nhưng là lúc linh hồn con người đối diện với Đấng Tạo Hóa, lắng nghe và thưa chuyện với Cha mình. Chúa Giêsu nói: “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện với Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” Căn phòng đó, không chỉ là một nơi chốn vật lý, nhưng chính là nội tâm con người, nơi ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa cách riêng tư, không ồn ào, không phô trương, nhưng sâu lắng và chân thật.

Cuối cùng là việc ăn chay. Ăn chay là hành vi tự chế, từ bỏ, là dấu chỉ của lòng sám hối, là lời cầu nguyện bằng xác thịt. Nhưng nếu ăn chay mà lại làm ra vẻ rầu rĩ, để cho người khác thấy mình khổ cực, thì cái ăn chay ấy chẳng còn giá trị thiêng liêng, mà chỉ còn là một thứ biểu diễn. Chúa Giêsu dạy: “Khi ăn chay, hãy xức dầu thơm và rửa mặt, để không ai thấy anh em ăn chay, ngoại trừ Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo.”

Tất cả những lời mời gọi ấy đều quy về một điểm chung: sống đời đạo đức trong chân lý và khiêm nhường, không vì cái nhìn của người đời, nhưng vì tình yêu và lòng trung tín đối với Thiên Chúa. Đây là một lời mời gọi hoán cải tận căn, vì nó chạm đến tận gốc rễ của động cơ hành động, đến cõi lòng và chiều sâu đức tin. Đạo không phải là những nghi thức bề ngoài, cũng không phải là sự tô vẽ cho đời sống cá nhân thêm hào nhoáng. Đạo là mối liên hệ Cha – Con giữa mỗi người với Thiên Chúa. Chính mối liên hệ thân mật đó làm cho các hành vi tôn giáo mang giá trị cứu độ.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà hình ảnh và sự công nhận của người khác được đề cao. Chúng ta bị cám dỗ làm mọi sự để được like, được chia sẻ, được ngưỡng mộ. Ngay cả trong đời sống đức tin, chúng ta cũng dễ rơi vào cái bẫy làm đạo để được khen, để có tiếng đạo đức, để được coi là người tốt lành. Nhưng như thế là lạc mất bản chất của đức tin Kitô giáo. Đức tin Kitô giáo là hành trình bước theo Chúa Giêsu trong khiêm hạ và chân thật, là sống đức tin không phải để chứng tỏ, nhưng để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.

Là những người đang sống ơn gọi Kitô hữu, mỗi chúng ta cần xét lại đời sống đạo của mình. Tôi có thực sự cầu nguyện với lòng yêu mến và tín thác, hay chỉ là đọc kinh cho xong bổn phận? Tôi có bố thí vì lòng thương xót, hay là để giữ thể diện? Tôi có ăn chay vì lòng sám hối, hay để tự mãn rằng mình đạo đức hơn người? Những câu hỏi đó không nhằm khiến chúng ta lo âu hoặc thất vọng, nhưng giúp ta canh tân đời sống, để mỗi ngày sống đạo là mỗi ngày sống thật hơn, yêu mến hơn, và gần Chúa hơn.

Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi điều kín đáo. Ngài nhìn thấy nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn ta. Ngài không cần những nghi thức lộng lẫy, những bài diễn văn hoa mỹ, nhưng Ngài cần một tấm lòng đơn sơ, yêu mến và trung tín. Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi không nằm ở bên ngoài, nhưng nằm ở việc để cho Thiên Chúa chiếm trọn trái tim ta, để ta sống và hành động vì Ngài, vì yêu Ngài.

Và khi đó, mọi hành vi đạo đức sẽ trở nên lời ngợi khen chân thật. Bố thí sẽ là hành động của trái tim biết chạnh lòng thương. Cầu nguyện sẽ là phút giây của tình yêu sâu lắng. Ăn chay sẽ là biểu hiện của sự gắn bó thiết thân với Đấng cứu chuộc. Khi ấy, Cha của chúng ta, Đấng hiện diện nơi kín đáo, sẽ ban thưởng. Phần thưởng đó không phải là điều gì chóng qua như lời khen của thiên hạ, nhưng là phần phúc đời đời mà không ai có thể cướp mất được.

Xin Chúa cho chúng ta biết sống đức tin một cách chân thành, khiêm hạ và yêu mến. Xin Người thanh luyện mọi ý hướng trong tâm hồn ta, để từng việc ta làm đều quy hướng về Chúa, là Cha của lòng xót thương. Và xin cho đời sống đạo của ta trở thành lời chứng sống động về một Thiên Chúa yêu thương và muốn gặp gỡ từng người nơi kín đáo, sâu thẳm của tâm hồn mình. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

SỐNG NIỀM TIN TRONG KÍN ĐÁO VÀ TINH TUYỀN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu hôm nay là một lời cảnh báo và cũng là một lời mời gọi sâu xa của Chúa Giêsu đối với từng người trong chúng ta: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng”. Đây không chỉ là lời mời gọi điều chỉnh hành vi bên ngoài, mà còn là một lời mời gọi hoán cải tận căn từ nơi nội tâm: Sống đức tin như một mối liên hệ sâu kín, cá vị và đầy yêu thương giữa người con với Cha của mình.

Tôn giáo không phải là chiếc mặt nạ để phô diễn, là bộ trang phục khoác lên để tô vẽ cho hình ảnh bản thân. Tôn giáo là mối liên hệ thân tình giữa linh hồn và Thiên Chúa. Vì thế, mọi việc đạo đức, từ bố thí, cầu nguyện đến ăn chay, đều cần phát xuất từ một nội tâm yêu mến Thiên Chúa, và được thực hành với tâm hồn trong sạch, không giả hình, không vụ lợi. Đó chính là tinh thần mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ và cho mỗi người trong chúng ta.

Thật dễ để rơi vào cám dỗ biến các thực hành đạo đức thành sân khấu cho cái tôi. Khi bố thí, người ta có thể “khua chiêng đánh trống”, làm sao cho nhiều người biết đến. Khi cầu nguyện, có thể chọn nơi dễ thấy để được khen ngợi. Khi ăn chay, có thể tỏ vẻ mặt mũi ủ rũ để thiên hạ nhìn vào mà thán phục. Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng: “Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo, sẽ trả lại cho anh”. Thiên Chúa không nhìn hành vi bề ngoài, nhưng nhìn thấu tận đáy lòng. Và chính nơi đáy lòng ấy, nếu chúng ta sống đúng tư cách người con của Chúa, thì niềm vui và phần thưởng sẽ tràn đầy không ai có thể cướp mất.

Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô cũng khẳng định nguyên lý thiêng liêng: “Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương”. Chúa không cần những hy sinh làm vì thói quen hay áp lực, Chúa cần tình yêu. Ai dâng hiến vì yêu mến thì người ấy sẽ được Chúa trả lại gấp bội. Và phần thưởng ấy không chỉ là vật chất hay tiếng khen, mà là ân huệ tràn đầy để “vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện”.

Điều đó đã trở nên hiện thực nơi Ê-li-a, vị ngôn sứ vĩ đại trong Cựu Ước. Cuộc đời ông là minh chứng cho lòng trung thành và kết hiệp tuyệt đối với Thiên Chúa. Ông không màng đến quyền lực của vua A-kháp hay sự đe dọa từ hoàng hậu I-de-ven. Tất cả chỉ vì ông sống và chết cho một mình Thiên Chúa. Và cuối cùng, Chúa đã ban cho ông phần thưởng rực rỡ: một cuộc rước lên trời đầy vinh quang với xe lửa và ngựa lửa, cùng với đó là người kế vị Ê-li-sa tiếp nối sứ mạng trong quyền năng của Thiên Chúa.

Hình ảnh Ê-li-a đi lên trời giữa cơn gió lốc, để lại áo choàng và quyền năng cho Ê-li-sa, là hình ảnh đẹp của một đời sống đạo sâu kín, kết hiệp với Chúa trong mọi sự. Và phần thưởng dành cho ông không nằm ở trần gian, mà là vinh quang trường cửu, vinh quang không ai có thể tước đoạt. Sống đạo là như thế: không ồn ào, không phô trương, nhưng sâu lắng, trung tín, và phó thác trọn vẹn.

Ngày nay, khi sống trong một thế giới quá coi trọng bề ngoài, hình thức, sự nổi tiếng và thành tựu, thì lời mời gọi của Chúa Giêsu càng trở nên cấp thiết. Đừng để đạo trở thành công cụ cho danh vọng. Đừng biến các thực hành đạo đức thành những phương tiện tô điểm cho bản thân. Hãy trở về với cốt lõi của đức tin: đó là mối tương quan Cha – Con đầy thân mật với Thiên Chúa.

Khi sống như thế, đạo không còn là gánh nặng. Khi chỉ còn một mình Chúa trong nội tâm, ta sẽ tìm thấy sự tự do thật, niềm vui thật và sức sống mới. Càng kín đáo bao nhiêu, càng sâu sắc bấy nhiêu. Đó là niềm tin tinh tuyền mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi những ai bước theo Ngài.

Sống đạo như thế sẽ giúp ta vượt qua mọi gian truân và cám dỗ. Vì không còn bị lệ thuộc vào ánh nhìn hay lời khen chê của người khác. Người sống đạo nội tâm sẽ thấy Chúa ở khắp nơi: trong phòng kín, nơi bàn thờ, giữa đời thường, trong từng lời cầu nguyện nhỏ bé, và trong từng hành động âm thầm dâng hiến cho tha nhân.

Khi sống với Chúa như thế, ta sẽ không còn lo lắng về phần thưởng. Vì phần thưởng thật sự là chính Thiên Chúa. Ngài là nguồn ơn vô tận. Ngài là phần gia nghiệp đời đời. Và Ngài không bao giờ quên bất cứ điều gì nhỏ bé ta đã dâng lên trong yêu mến.

Anh chị em thân mến, sống đức tin là sống với một trái tim chân thành, khiêm tốn và kín đáo. Hãy sống như những người con yêu dấu của Cha trên trời, để Ngài thấy được lòng thành nơi ta, và để Ngài chính là phần thưởng vĩnh hằng cho chúng ta. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

SỐNG ĐẠO GIỮA KÍN ĐÁO VÀ DANH TIẾNG

“Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông.” Lời thơ của Nguyễn Công Trứ không chỉ là lời nhắn nhủ về trách nhiệm sống có ích mà còn là nỗi trăn trở của biết bao con người trong hành trình nhân thế. Danh tiếng – điều mà con người không ngừng theo đuổi – trở nên một vấn nạn khi nó được xem là đích điểm của đời sống đạo đức. Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 6,1-6.16-18), Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của việc bố thí, cầu nguyện hay ăn chay, nhưng Ngài cảnh báo về động lực ẩn sau các việc đạo đức ấy: nếu tất cả chỉ để được người ta thấy, được người ta khen, thì đó không còn là sống đạo thật sự.

Khi làm việc lành phúc đức, Đức Giêsu nói, “Anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” Lời cảnh tỉnh đó dường như đánh trúng vào thói quen sống đạo nửa vời, sống đạo bề ngoài của không ít người. Hình ảnh người đạo đức giả được Đức Giêsu nêu bật qua ba hình thức đạo đức nền tảng: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Mỗi hình thức đều có cám dỗ rất tinh vi: bố thí để được khen ngợi, cầu nguyện để được tôn trọng, ăn chay để được thương hại. Nhưng Đức Giêsu cho thấy rằng, làm như thế là biến đạo đức thành một hình thức tự tôn, không còn là tương quan với Thiên Chúa nữa, mà là một sân khấu nơi con người đóng vai để nhận lấy tràng pháo tay của khán giả trần thế.

Khi bố thí, đừng khua chiêng đánh trống. Khi cầu nguyện, hãy vào trong phòng kín. Khi ăn chay, đừng tỏ ra thiểu não. Từng lời của Đức Giêsu như tách người môn đệ khỏi cám dỗ tìm mình trong những điều tưởng như là tốt lành. Sự thầm lặng mà Ngài mời gọi không phải là né tránh bổn phận, nhưng là một hành vi thanh luyện động lực nội tâm: làm mọi sự vì lòng mến Chúa, vì lòng yêu thương tha nhân, chứ không phải vì mình.

Trong thời đại hôm nay, việc “làm để được thấy” đã trở nên phổ biến và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thế giới mạng xã hội, nơi mọi hành vi đều có thể được phơi bày và bình luận, càng làm gia tăng cơn cám dỗ sống đạo bề ngoài. Một việc bác ái cần được đăng lên, một giờ cầu nguyện cần được livestream, một buổi ăn chay cần được chụp ảnh. Không phải mọi điều đó đều sai, nhưng nếu không đủ tỉnh thức, người Kitô hữu dễ bị lôi kéo vào việc xây dựng một hình ảnh đạo đức thay vì xây dựng một tâm hồn đạo đức. Khi đó, sống đạo không còn là sống tương quan với Thiên Chúa mà là trình diễn trước người đời.

Đức Giêsu mời gọi người môn đệ bước vào nơi kín đáo – không gian gặp gỡ giữa linh hồn và Thiên Chúa. Chính nơi đó, không có tiếng vỗ tay, không có ánh nhìn đánh giá, chỉ có ánh mắt yêu thương và thấu suốt của Thiên Chúa. Và cũng chính nơi đó, con người mới thật sự sống đạo: sống thật với lòng mình và sống trọn với Thiên Chúa. Lời dạy của Đức Giêsu trở nên đặc biệt quý giá trong một thế giới đang bị mê hoặc bởi hào nhoáng bên ngoài, nơi mà sự thầm lặng lại là một nghịch lý và bị lãng quên.

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” Phần thưởng mà Chúa hứa không phải là những lời tán tụng chóng qua, nhưng là phần thưởng trường tồn: được hiệp thông với chính Thiên Chúa. Và cũng thật lạ lùng thay: chính khi ta làm điều thiện mà không cần ai biết, điều thiện ấy lại tỏa hương mạnh mẽ nhất. “Hữu xạ tự nhiên hương.” Người Kitô hữu đích thực không cần quảng bá chính mình, vì đời sống họ tự thân đã mang lại ánh sáng, như lời Đức Giêsu nói: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

Có lẽ trong hành trình sống đạo, ai cũng ít nhiều bị cám dỗ bởi việc làm để được người khác nhìn nhận. Nhưng Đức Giêsu không muốn chúng ta làm người sống đạo bề mặt. Ngài muốn chúng ta sống với Thiên Chúa nơi sâu thẳm lòng mình. Việc đạo đức, nếu không xuất phát từ tình yêu, thì dù to lớn đến đâu cũng chỉ là thanh la phèng phèng (x. 1Cr 13). Mỗi lần bố thí, hãy nhớ rằng: Thiên Chúa đã trao ban cho ta tất cả. Mỗi lần cầu nguyện, hãy nhớ rằng: ta đang nói chuyện với Đấng yêu thương ta hơn chính ta yêu mình. Mỗi lần ăn chay, hãy nhớ rằng: ta đang tự do từ bỏ để yêu mến Chúa nhiều hơn.

Đức Giêsu dạy các môn đệ, và cũng dạy chúng ta, hãy sống đạo trong thầm lặng, trong thật thà của trái tim, trong tương quan mật thiết với Cha trên trời. Khi bố thí, đừng để tay trái biết việc tay phải làm – một cách diễn tả tuyệt đẹp để nhắc rằng lòng quảng đại đích thực là lòng quảng đại không toan tính, không đo đếm, không mong đền đáp. Khi cầu nguyện, hãy vào nơi kín đáo – không gian của sự thật, của tương quan cá vị với Thiên Chúa, nơi mà mọi ngôn từ trở nên thừa và mọi sự hiện diện đều linh thiêng. Khi ăn chay, hãy chải đầu rửa mặt – đừng để việc khổ chế của mình trở thành gánh nặng hay là dịp để gây sự chú ý. Đạo không phải là sân khấu, mà là hành trình nên thánh từ bên trong.

Danh tiếng là điều con người không tránh khỏi quan tâm. Nhưng người Kitô hữu cần phân định đâu là tiếng khen thật sự đáng giá. Tiếng khen của thế gian có thể nâng ta lên trong chốc lát, rồi cũng dễ dàng dìm ta xuống khi sai sót xảy ra. Chỉ có cái nhìn của Thiên Chúa mới tồn tại muôn đời. Chỉ có phần thưởng từ nơi Ngài mới là vĩnh cửu. Thế nên, hãy sống sao để mỗi hành động của ta đều hướng về Thiên Chúa, mỗi việc lành ta làm đều là hoa trái của lòng mến, mỗi hy sinh ta chịu đều là lời cầu nguyện âm thầm dâng lên.

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng, sống đạo không phải là hành động cho đông người thấy, nhưng là bước đi mỗi ngày trong tình yêu và sự thật. Người Kitô hữu không cần phải tránh né ánh sáng, nhưng cũng không được để ánh sáng làm lu mờ ý nghĩa đích thực của việc sống đạo. Chính trong sự khiêm tốn thầm lặng, người môn đệ mới có thể trở thành muối men cho đời. Sự thầm lặng đó không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh từ nội tâm. Sự kín đáo đó không phải là che giấu, mà là khôn ngoan và tự do.

Xin Chúa cho chúng ta biết thanh luyện động cơ của mình mỗi khi làm việc đạo đức. Xin cho mọi việc chúng ta làm đều vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Xin cho chúng ta luôn sống đạo trong kín đáo, để chính Cha trên trời là phần thưởng lớn lao của đời ta. Và như thế, chúng ta sẽ không cần lo về việc để lại danh gì với núi sông, vì chính Thiên Chúa sẽ ghi khắc tên chúng ta trong lòng Ngài mãi mãi.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

SỐNG ĐỨC TIN GIỮA CÕI KÍN ĐÁO – ƠN PHÚC TỪ TRONG LÒNG THIÊN CHÚA

Bài Tin Mừng trong Thứ Tư tuần XI Thường niên hôm nay là một trong những giáo huấn căn bản của Chúa Giêsu về đời sống đạo đức chân thật, đặt nền tảng trên ba trụ cột thiêng liêng: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Đây là phần trọng yếu trong “Bài giảng trên núi”, diễn tả nếp sống của người môn đệ đích thực – không dựa vào hình thức bề ngoài để tìm tiếng khen hay danh giá, nhưng là sống với một trái tim chân thành, âm thầm hướng về Chúa Cha – Đấng hiện diện nơi kín đáo và thấu suốt mọi tâm can. Trong suốt bài giảng hôm nay, Chúa Giêsu ba lần nhắc lại cụm từ: “Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo, sẽ trả lại cho anh”, như một nhấn mạnh đầy yêu thương và cũng đầy cảnh tỉnh.

Chúng ta đang sống trong một thời đại của phô trương và hình ảnh. Người ta thích đăng ảnh việc tốt mình làm, thích khoe công đức, thích được ngợi khen trên mạng xã hội, thích được ca tụng trước công chúng. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta đi vào một cuộc sống ngược chiều: bố thí trong âm thầm, cầu nguyện trong căn phòng kín đáo, ăn chay với gương mặt rạng rỡ. Chính trong lặng lẽ ấy, trái tim ta mới thật sự hướng lên Chúa, và từ đó, đức tin được thanh luyện, lòng mến được hun đúc, lòng đạo đức không còn bị trộn lẫn bởi mưu tính ích kỷ hay ham danh.

Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm ba khía cạnh lớn mà Chúa Giêsu trình bày hôm nay, và từ đó, nhìn lại chính mình: tôi đang sống đời Kitô hữu thế nào? Tôi có tìm sự công chính trước mặt Thiên Chúa hay đang theo đuổi những hình thức rỗng tuếch để làm vừa lòng thế gian?

“Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống… Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm…”

Trong Cựu Ước, việc bố thí được xem là một trong những việc đạo đức quan trọng nhất, là phương thế để xóa bỏ tội lỗi (x. Tb 4,7-11). Người Do Thái rất coi trọng việc chia sẻ cho người nghèo như là bổn phận, như là điều đương nhiên mà người công chính phải làm. Tuy nhiên, cũng từ đó phát sinh một cám dỗ rất lớn: biến việc tốt thành phương tiện để mua danh, để được người đời ca ngợi, để tìm tiếng tốt giữa xã hội. Chính điều này mà Chúa Giêsu nhắc nhở thật mạnh mẽ.

Ngài không chỉ bảo đừng khoe khoang mà còn dùng hình ảnh rất sâu sắc: đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Tức là đừng để cả bản thân mình cũng tự mãn, tự khen mình về việc tốt mình đã làm. Bố thí như thế là bố thí trong sự quên mình, vì người khác, vì lòng thương xót chứ không vì mục đích gì khác. Bố thí như thế là hiến dâng chứ không phải là trao đổi. Bố thí như thế là “đốt cháy chính mình” trong âm thầm như ngọn nến âm thầm sáng lên trong nhà tạm.

Ngày nay, trong đời sống mục vụ và xã hội, rất nhiều việc từ thiện được tổ chức với tấm lòng rất tốt nhưng không thiếu những người đến chỉ để “xuất hiện”, để chụp hình đăng báo, để được “vinh danh”. Có những người từ thiện mà làm tổn thương người nghèo. Có những kẻ giúp đỡ mà cướp luôn phẩm giá người được giúp. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ làm việc tốt mà phải làm với tâm hồn tốt, không tìm sự tán thưởng của loài người nhưng tìm ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa Cha. Người thấy mọi điều kín đáo. Và chính Người sẽ ban thưởng.

“Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo…”

Cầu nguyện là cuộc gặp gỡ giữa linh hồn và Thiên Chúa. Nhưng cầu nguyện cũng là một cám dỗ lớn nếu ta để cho nó trở thành “một buổi trình diễn tôn giáo”. Chúa Giêsu không phủ nhận sự hiện diện của cầu nguyện nơi công cộng hay trong hội đường, nhưng Ngài cảnh tỉnh thái độ “thích được người ta thấy” khi cầu nguyện. Khi người ta đọc kinh thật to, nhưng tâm hồn lại trống rỗng. Khi người ta xưng là đạo đức, nhưng lòng đầy kiêu căng và phân biệt. Khi người ta mặc áo lễ nghi trang trọng, nhưng trong lòng chỉ lo phán xét kẻ khác và tìm tư lợi cho mình. Đó là những “bọn đạo đức giả”.

Chúa mời gọi hãy đi vào phòng kín – tức là không gian nội tâm – nơi đó chỉ có linh hồn ta và Thiên Chúa. Cầu nguyện là rút lui khỏi tiếng ồn, khỏi ánh mắt người đời, để được đối diện trong ánh sáng của Đấng thấu suốt mọi bí ẩn lòng ta. Cầu nguyện nơi kín đáo không có nghĩa là trốn tránh thực tại, nhưng là vun trồng chiều sâu, là kín múc ơn thiêng để rồi sau đó bước ra với đời sống công chính. Cầu nguyện không phải để “cho người khác thấy ta đạo đức” mà là để cho ta thực sự sống trong tương quan yêu thương với Thiên Chúa, và để Ngài uốn nắn tâm hồn ta.

Nếu đời sống cầu nguyện của ta thiếu đi chiều sâu này, thì mọi lời đọc kinh sẽ chỉ còn là một chuỗi âm thanh vô hồn. Nếu ta cầu nguyện mà chỉ để “giữ hình thức”, thì làm sao lời kinh ấy có thể biến đổi lòng ta và làm sáng danh Thiên Chúa? Cầu nguyện đích thực là ở chỗ: sau khi ra khỏi căn phòng kín ấy, người ta có thể nhận ra nơi ta một ánh sáng mới, một hơi thở mới – đó là hơi thở của ân sủng và bình an.

“Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm…”

Lại một nghịch lý của Tin Mừng. Trong khi người đời thích ăn chay rồi “khoe ra vẻ ăn chay”, thì Chúa Giêsu dạy hãy ăn chay mà trông thật tươi tỉnh. Ăn chay – theo truyền thống – là hành vi sám hối, thanh tẩy nội tâm, làm chủ thân xác và sống tinh thần liên đới với người nghèo. Nhưng khi ăn chay trở thành một cái “vỏ” để ta che giấu sự giả hình, để làm ra vẻ đạo đức, thì chính việc thánh thiêng ấy lại biến thành trò hề trước mặt Thiên Chúa.

Chúa dạy: hãy ăn chay như người vui vẻ. Nghĩa là hãy để việc chay tịnh trở thành niềm vui nội tâm, là cách để diễn tả tình yêu Chúa một cách sống động. Khi ta từ chối một bữa ăn, một lời nói ác ý, một sự buông thả nào đó… với niềm vui chứ không bực dọc, thì khi ấy ta đang thật sự sống ăn chay theo tinh thần Tin Mừng.

Ngày nay, nhiều người giữ chay, kiêng thịt, nhưng lòng vẫn hận thù, vẫn gian dối, vẫn kiêu căng và vẫn xem thường người khác. Vậy thì có ý nghĩa gì? Việc ăn chay như thế chẳng khác gì một hình thức vô hồn, không sinh hoa trái, chỉ làm thỏa mãn lương tâm. Chúa mời gọi ta: hãy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, tức là hãy thanh tẩy nội tâm và sống đẹp lòng Thiên Chúa, không vì hình thức bên ngoài mà là vì tình yêu bên trong.

Ba lần trong đoạn Tin Mừng này, Chúa nhắc đến cụm từ: “Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo, sẽ trả lại cho anh”. Đó là lời hứa tuyệt vời. Đó là phần thưởng thật sự. Đó là nguồn an ủi cho những ai âm thầm sống đạo giữa đời, không được ai nhìn thấy, không ai khen ngợi, không ai để ý. Nhưng Thiên Chúa thấy. Và Người nhớ. Người yêu. Người thưởng.

Sống đạo hôm nay có thể là một hành trình rất đơn độc. Bạn sống ngay lành, bạn bị chê là “ngu”. Bạn từ chối điều gian dối, bạn bị mất cơ hội thăng tiến. Bạn dấn thân trong âm thầm, chẳng ai biết đến. Nhưng đừng sợ. Thiên Chúa không quên bạn. Người là Cha. Một người Cha không chỉ nhìn thấy bên ngoài, mà thấu hiểu cả những giọt nước mắt âm thầm trong đêm, cả những lần gục ngã và đứng lên trong lặng lẽ.

Người ta sống vì danh tiếng, còn ta sống vì Thiên Chúa. Người ta tìm công trạng nơi loài người, còn ta tìm phần thưởng nơi Cha trên trời. Người ta tìm sự chú ý, còn ta tìm ánh mắt yêu thương của Đấng ẩn mặt. Đó là con đường hẹp, con đường âm thầm – nhưng lại là con đường dẫn tới sự sống đời đời.

  1. ÁP DỤNG CHO ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN GIÁO DÂN HÔM NAY

Sống đạo không phải là để “trình diễn” cho người khác thấy mình đạo đức, nhưng là sống thật với Chúa, với anh em và với chính mình. Nhiều người trong xã hội hôm nay bị cuốn vào một kiểu sống ảo, nơi mà mọi việc làm tốt đều phải được “check-in”, mọi cử chỉ bác ái đều phải được “ghi hình”, và mọi nỗ lực sống đạo đều phải có “bằng chứng số hóa”. Đó là một cơn cám dỗ rất lớn và rất thật. Chính vì thế, sứ điệp của Chúa Giêsu hôm nay là một lời kêu gọi cấp thiết: hãy sống âm thầm. Hãy tin rằng giá trị của việc lành không nằm ở tiếng vỗ tay của người đời, nhưng nằm ở lòng mến đối với Thiên Chúa.

Là giáo dân, hãy sống công chính giữa lòng đời bằng chính việc làm nhỏ bé, kín đáo nhưng đầy yêu thương. Khi bạn tha thứ cho người đã xúc phạm bạn mà không hề kể ra với ai, bạn đang sống Tin Mừng. Khi bạn lặng lẽ cầu nguyện cho đứa con đang lạc lối mà không ai biết, bạn đang sống đức tin. Khi bạn âm thầm giúp đỡ một gia đình nghèo khó trong khu xóm mà không cần họ biết tên bạn, bạn đang bước đi trên con đường của Chúa.

Đừng tìm phần thưởng mau qua. Đừng sống chỉ vì ánh mắt người đời. Hãy hướng lên Cha trên trời – Đấng thấu suốt những gì kín đáo – và tin rằng Người sẽ trả lại cho bạn, không phải bằng vàng bạc trần gian, mà bằng một phần thưởng đời đời không bao giờ hư mất.

Xin cho mỗi người chúng ta, từ linh mục đến giáo dân, từ người lớn đến giới trẻ, đều biết sống đời sống đạo không vì hình thức bên ngoài mà vì lòng mến chân thành bên trong. Để mỗi việc bố thí, mỗi lời cầu nguyện, mỗi ngày ăn chay của ta trở thành một bản tình ca đẹp lòng Thiên Chúa – Đấng yêu thương, Đấng ẩn mình, nhưng luôn hiện diện và ban thưởng.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết sống đời Kitô hữu trong tinh thần kín đáo, khiêm tốn và chân thật. Để trong mọi sự, dù chẳng ai biết đến, ta vẫn luôn ý thức: Cha của ta trên trời đang nhìn thấy, đang yêu thương và đang đón nhận mọi việc lành ta làm – dù là âm thầm, nhỏ bé – nhưng được thực hiện với tất cả lòng mến. Amen.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

SỐNG THIỆN HẠO TRONG KÍN ĐÁO: TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC

Trong hành trình đức tin của người Kitô hữu, Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay như một hồi chuông cảnh tỉnh sâu xa về đời sống đạo thật sự. Qua ba thực hành căn bản của đời sống tôn giáo là bố thí, cầu nguyện và ăn chay, Đức Giêsu không chỉ kêu gọi hành động, mà còn mời gọi chúng ta thanh luyện động lực sâu xa trong tâm hồn: hành động vì Thiên Chúa hay vì ánh mắt thế gian. Cùng với bài đọc thứ nhất trích thư thánh Phaolô, chúng ta được dẫn vào một viễn cảnh thiêng liêng mới, nơi lòng quảng đại xuất phát từ tình yêu thật sự chứ không vì thành tích hoặc sự tán dương. Cả hai bản văn đều đặt trọng tâm vào “tấm lòng” – chính nội tâm mới quyết định giá trị của hành động.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô mở đầu với một nguyên lý quen thuộc nhưng đầy sức mạnh: “Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều”. Ngài không chỉ nói về sự cho đi về mặt vật chất, nhưng nhắm đến chiều kích sâu xa hơn của việc dâng hiến: thái độ vui vẻ, không miễn cưỡng, không vì ép buộc hay vì sợ mang tiếng. Thánh nhân nhấn mạnh rằng, người nào dâng hiến với tâm hồn hoan hỉ thì được Thiên Chúa yêu thương. Câu nói này mạc khải một chân lý tuyệt vời: Thiên Chúa không đo lường của lễ theo khối lượng vật chất, nhưng theo độ sâu của tâm hồn và động lực tinh thần. Chính vì vậy, ai cho đi cách tự nguyện, với lòng quảng đại, thì không chỉ sinh hoa kết quả vật chất mà còn đón nhận sự đổ tràn của ân huệ từ trời.

Thánh Phaolô còn mở rộng chân trời suy tư khi ví Thiên Chúa như người cung cấp hạt giống cho kẻ gieo. Ngài không chỉ trao ban mà còn làm cho hạt giống sinh hoa kết trái dồi dào. Điều này thật đáng ngẫm suy: không ai nghèo đi vì đã sống bác ái thật sự, bởi chính khi cho đi, chúng ta mở cửa tâm hồn để đón nhận nhiều hơn. Như vậy, một đời sống sống trong việc thiện, dù thầm lặng, vẫn là một nguồn phát sinh phúc lành dồi dào cho bản thân và cộng đoàn.

Trong ánh sáng đó, bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời mời gọi mạnh mẽ thanh luyện đức tin, bằng cách sống đạo một cách kín đáo và chân thành. Chúa Giêsu đã phơi bày sự nguy hiểm của lối sống đạo hình thức, giả hình, nhắm đến sự ca tụng của con người hơn là phần thưởng từ Thiên Chúa. Điều khiến ta rúng động chính là khi Ngài tuyên bố: “Chúng đã được phần thưởng rồi” – tức là những gì họ tìm kiếm từ thế gian đã đạt được, còn phần Thiên Chúa thì không còn.

Ngài không hề lên án việc bố thí, cầu nguyện, ăn chay – trái lại, Ngài nhấn mạnh đến giá trị đích thực của những việc ấy, nếu được thực hiện vì Cha trên trời. Khi bố thí, hãy làm cách kín đáo, đến mức “tay trái không biết việc tay phải làm”. Khi cầu nguyện, hãy bước vào nội thất linh hồn, nơi có Thiên Chúa hiện diện và lắng nghe. Khi ăn chay, đừng để người khác nhận ra qua dáng vẻ thiểu não, mà hãy để Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn, thấy điều đó.

Qua ba ví dụ trên, Chúa Giêsu cho thấy: mọi việc đạo đức đều phải xuất phát từ tình yêu và sự gắn bó với Thiên Chúa, chứ không nhằm để khoe khoang, tìm vinh quang cho bản thân. Trong một thế giới đầy sự phô trương và nặng hình thức, lời mời gọi của Ngài thật sự cần thiết. Bởi lẽ, không ít người rơi vào cám dỗ lấy các việc đạo đức làm phương tiện để nâng cao danh tiếng hoặc để cảm thấy mình hơn người khác. Khi ấy, việc đạo đức không còn là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa mà trở thành sân khấu trình diễn cái tôi.

Vậy, thế nào là sống đạo trong kín đáo? Trước hết, đó là sống trong sự thật. Chỉ khi ta đặt Thiên Chúa là trung tâm, chứ không phải ánh nhìn của người đời, ta mới có thể sống đạo một cách tự do và thanh thản. Sống đạo kín đáo không có nghĩa là che giấu, mà là không cần tỏ bày để được công nhận. Chúa Giêsu dạy ta rằng: phần thưởng lớn nhất chính là được Thiên Chúa biết đến, nhìn thấy, yêu thương và chúc phúc. Đó là phần thưởng mà thế gian không thể cho và không thể lấy đi.

Hơn nữa, sống đạo kín đáo còn là một hành động của đức tin. Ta tin rằng Thiên Chúa thấu suốt những gì sâu kín nhất, và chính Ngài sẽ trả công. Thật vậy, người cầu nguyện nơi kín đáo, người bố thí cách âm thầm, người ăn chay không cần phô diễn, tất cả đang diễn tả một sự tín thác tuyệt đối vào sự hiện diện và công minh của Thiên Chúa. Đây là hành vi của người con sống mối tương quan thân thiết với Cha mình, và sống trong tâm tình yêu mến thật sự.

Giữa một thế giới đầy tiếng ồn và phán xét, sống đạo âm thầm là một chọn lựa can đảm. Chúng ta có thể bị hiểu lầm, bị coi là không sốt sắng, hay thậm chí bị đánh giá là dửng dưng. Nhưng không sao, vì chúng ta biết Đấng mà mình phụng sự, và chúng ta tin vào ánh mắt yêu thương của Ngài. Có một sức mạnh phi thường trong những hành động nhỏ bé nhưng chân thành – sức mạnh thay đổi thế giới trong âm thầm. Như hạt giống nhỏ bé gieo vào lòng đất, dù không ai thấy, nhưng ngày kia sẽ trổ sinh mùa gặt dồi dào.

Người Kitô hữu hôm nay được mời gọi sống đức tin bằng cả tấm lòng, không cần phô diễn, không cần người ta khen ngợi, nhưng chỉ cần một điều: “Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo, sẽ trả lại cho anh”. Đó là niềm hy vọng, là chỗ tựa, là sức mạnh cho mỗi người chúng ta trong hành trình sống đạo giữa lòng thế giới. Hãy sống thiện hảo trong kín đáo – đó là con đường của người môn đệ đích thực, con đường của sự thật, của đức tin, của tình yêu không phô trương mà vững bền trong ánh nhìn của Thiên Chúa.

Vậy chúng ta hãy dâng lên Chúa tâm tình yêu mến chân thành, xin Người giúp ta thanh luyện tâm hồn để khi bố thí, cầu nguyện, ăn chay – hay bất cứ hành động đạo đức nào – tất cả đều được thực hiện vì yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho mỗi người trong chúng ta biết lặng lẽ gieo hạt giống tình yêu trong lòng đời, để rồi một ngày kia, chính Thiên Chúa sẽ làm trổ sinh hoa trái ân sủng cho ta và cho muôn người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

Back To Top