skip to Main Content

Thứ Hai tuần 25 TN HÃY LÀ ÁNH SÁNG VÀ LÀ MẢNH ĐẤT TỐT

Thứ Hai tuần 25 TN HÃY LÀ ÁNH SÁNG VÀ LÀ MẢNH ĐẤT TỐT

Trong hành trình đức tin của chúng ta, có những đoạn Tin Mừng rất ngắn gọn, tưởng chừng như đơn sơ, nhưng lại chứa đựng một chiều sâu thần học và một lời mời gọi vô cùng mạnh mẽ. Đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Chỉ với ba câu ngắn ngủi, nối tiếp ngay sau dụ ngôn Người Gieo Giống mà chúng ta đã suy niệm, Chúa Giêsu đã phác họa nên ba chân lý nền tảng cho đời sống của người môn đệ: trách nhiệm làm chứng, sự thật về tính minh bạch của đời sống thiêng liêng, và thái độ cần có khi lắng nghe Lời Chúa. Đây không phải là ba ý tưởng rời rạc, mà là một chuỗi nhân quả, một dòng chảy tâm linh dẫn dắt chúng ta đi từ việc đón nhận Lời Chúa đến việc trở thành Lời Chúa cho thế gian.

Bài giảng của Chúa Giêsu bắt đầu bằng một hình ảnh vô cùng quen thuộc và gần gũi với đời sống thường nhật của người Do Thái thời bấy giờ: hình ảnh ngọn đèn. “Chẳng có ai thắp đèn rồi lấy hũ che đi, hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” Một hành động đơn giản, một lẽ thường tình mà ai cũng hiểu. Không ai thắp đèn lên chỉ để giấu nó đi. Mục đích của ngọn đèn là để chiếu sáng, để xua tan bóng tối, để chỉ lối dẫn đường. Hình ảnh ngọn đèn ở đây chính là biểu tượng cho đức tin của người Kitô hữu, là Tin Mừng cứu độ, là chính Đức Kitô – “Ánh Sáng thế gian”. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Thiên Chúa đã thắp lên trong tâm hồn chúng ta một ngọn đèn. Ngọn đèn đó không phải là của chúng ta, mà là ánh sáng của chính Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta được mời gọi trở thành những người giữ đèn, những người mang ánh sáng của Chúa đến cho trần gian.

Chúa Giêsu cảnh báo về hai thái độ sai lầm có thể dập tắt hoặc làm lu mờ đi ánh sáng này. Thứ nhất là “lấy hũ che đi”. Cái hũ ở đây có thể là sự sợ hãi, sự nhút nhát. Chúng ta có đức tin, nhưng chúng ta sợ hãi khi phải thể hiện nó ra bên ngoài. Chúng ta sợ bị người đời chế giễu, sợ bị cho là cuồng tín, sợ bị lạc lõng giữa một xã hội đề cao chủ nghĩa tương đối và sự hưởng thụ vật chất. Chúng ta sợ phải đi ngược dòng, sợ phải mất đi những mối lợi, những mối quan hệ xã hội. Vì thế, chúng ta chọn cách “che đậy” đức tin của mình lại, giữ nó như một việc riêng tư, chỉ thể hiện trong bốn bức tường nhà thờ hay trong phạm vi gia đình. Chúng ta biến đức tin thành một thứ trang sức kín đáo thay vì một ngọn đuốc rực sáng. Cái hũ cũng có thể là sự lười biếng, sự thờ ơ thiêng liêng. Chúng ta có đèn, nhưng chúng ta không muốn mất công chăm sóc, không muốn châm thêm dầu là kinh nguyện và các Bí tích, không muốn lau chùi bóng đèn là sự sám hối và canh tân đời sống. Đức tin của chúng ta trở nên yếu ớt, chỉ còn leo lét và không đủ sức chiếu sáng cho chính mình, huống chi là cho người khác.

Thái độ sai lầm thứ hai là “đặt dưới gầm giường”. Gầm giường là nơi tăm tối, khuất lấp, nơi của những gì riêng tư, thậm chí là tội lỗi. Đặt ngọn đèn đức tin dưới gầm giường là một hình ảnh nói lên sự mâu thuẫn, sự giả hình trong đời sống. Đó là tình trạng của những người Kitô hữu hai mặt: ngoài mặt thì có vẻ đạo đức, nhưng trong đời sống kín đáo thì lại chiều theo những đam mê tội lỗi, những toan tính bất chính, những hành vi thiếu bác ái và công bằng. Một đức tin như vậy không những không chiếu sáng, mà còn trở thành một thứ ánh sáng ma trơi, một gương mù gương xấu làm cho người khác vấp phạm và coi thường danh Chúa. Khi người đời nhìn vào một Kitô hữu sống giả hình, họ sẽ không thấy được vẻ đẹp của Tin Mừng, mà chỉ thấy sự dối trá. Đó là cách nguy hiểm nhất để dập tắt ánh sáng của Chúa.

Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy “đặt đèn trên đế”. Cái đế đèn chính là cuộc sống của chúng ta, là môi trường mà chúng ta đang sống mỗi ngày: trong gia đình, tại nơi làm việc, trong trường học, giữa bạn bè, và ngoài xã hội. Đức tin không phải là một lý thuyết trừu tượng, nhưng phải được thể hiện qua những hành động cụ thể. Ánh sáng của người Kitô hữu chiếu tỏa qua một lời nói chân thật và xây dựng, qua một hành động bác ái âm thầm, qua sự tha thứ quảng đại, qua thái độ làm việc chuyên cần và lương thiện, qua lòng can đảm bảo vệ sự thật và công lý, qua niềm vui và sự bình an nội tâm ngay cả khi đối diện với thử thách. Khi chúng ta sống như vậy, chúng ta đang đặt ngọn đèn của mình trên đế, để những người chung quanh, “những ai đi vào”, có thể nhìn thấy ánh sáng của Chúa nơi chúng ta và qua chúng ta mà ngợi khen Cha trên trời. Đó chính là sứ mạng truyền giáo tại chỗ, là lời chứng hùng hồn nhất mà mỗi người chúng ta đều có thể và phải thực hiện.

Tiếp theo, Chúa Giêsu khẳng định một chân lý phổ quát: “Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.” Câu nói này vừa là một lời hứa, vừa là một lời cảnh báo. Về phương diện lời hứa, Chúa Giêsu muốn nói rằng, Tin Mừng của Ngài, dù ban đầu được rao giảng cho một nhóm nhỏ các môn đệ, dù có lúc bị bách hại, bị che lấp, nhưng cuối cùng, sự thật của Tin Mừng sẽ được tỏ lộ cho toàn thế giới. Ánh sáng của Nước Trời không thể nào bị dập tắt vĩnh viễn. Chân lý có một sức mạnh nội tại, tự nó sẽ chiếu soi và đẩy lùi bóng tối của sự dối trá và sai lầm. Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh điều này. Máu các thánh tử đạo đã không che lấp Tin Mừng, mà ngược lại, còn làm cho ánh sáng đức tin bừng lên mạnh mẽ hơn. Sự thật của Chúa Kitô, dù bị thế gian chối từ, vẫn âm thầm hoạt động và một ngày kia sẽ hiển trị.

Nhưng đây cũng là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho mỗi chúng ta. Lời này nhắc nhở chúng ta về tính minh bạch của đời sống Kitô hữu. Chúng ta không thể sống một cuộc đời hai mặt mãi mãi. Mọi hành vi, lời nói, và cả những tư tưởng thầm kín của chúng ta, dù được che giấu kỹ lưỡng đến đâu, một ngày kia cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Có thể là ánh sáng của sự thật ở đời này, khi những việc làm sai trái của chúng ta bị phát giác. Và chắc chắn là trong ánh sáng của ngày phán xét, khi Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi tâm can, sẽ tỏ cho mọi người thấy tất cả những gì chúng ta đã làm, cả tốt lẫn xấu. Lời cảnh báo này mời gọi chúng ta sống chân thật với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Nó thôi thúc chúng ta phải xét mình hằng ngày, phải can đảm đối diện với những “gầm giường” tội lỗi của bản thân, đưa chúng ra ánh sáng của lòng thương xót Chúa qua Bí tích Hòa Giải, để được thanh tẩy và chữa lành. Một người Kitô hữu đích thực là người không sợ ánh sáng, là người dám sống “trong ánh sáng” như chính Thiên Chúa là Ánh Sáng.

Sau khi đã nói về trách nhiệm làm chứng và sự cần thiết phải sống minh bạch, Chúa Giêsu kết luận bằng một lời khuyên mang tính quyết định, một lời khuyên tóm kết tất cả: “Vậy, hãy coi chừng cách thức anh em nghe.” Đây là chiếc chìa khóa để hiểu toàn bộ giáo huấn của Chúa. Việc ngọn đèn của chúng ta có sáng hay không, việc đời sống chúng ta có minh bạch hay không, tất cả đều tùy thuộc vào “cách thức chúng ta nghe” Lời Chúa. “Nghe” ở đây không chỉ là hành vi của đôi tai, mà là thái độ của toàn bộ con người: của con tim, của khối óc, của ý chí. Nó liên kết trực tiếp với dụ ngôn Người Gieo Giống ngay trước đó. Chúng ta nghe như mảnh đất vệ đường, để Lời Chúa trôi đi mất? Hay nghe như mảnh đất đá sỏi, hời hợt và mau thay đổi? Hay nghe như bụi gai, để những lo lắng trần thế bóp nghẹt Lời Chúa? Hay chúng ta nghe như mảnh đất tốt, với tâm hồn quảng đại, lưu giữ và đem ra thực hành?

Chúa Giêsu giải thích thêm về hậu quả của việc lắng nghe này bằng một câu nói có vẻ nghịch lý: “Vì ai có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy đi.” “Người có” ở đây chính là người có thái độ lắng nghe đúng đắn, là người thực sự đón nhận Lời Chúa vào lòng và để Lời ấy sinh hoa kết quả. Họ là mảnh đất tốt. Khi họ thực hành một điều Tin Mừng dạy, Thiên Chúa sẽ ban cho họ thêm ơn sáng suốt để hiểu những điều khác sâu sắc hơn. Khi họ dùng ơn Chúa ban để phục vụ, Chúa sẽ ban cho họ nhiều ơn khác nữa. Đức tin, lòng mến, sự khôn ngoan thiêng liêng… cũng giống như cơ bắp, càng thực hành thì càng phát triển. Người nào quảng đại với Chúa, Chúa sẽ còn quảng đại hơn với họ gấp bội. Họ đã “có”, và họ sẽ được “cho thêm” mãi.

Ngược lại, “người không có” là người nghe Lời Chúa một cách thờ ơ, hời hợt. Họ không thực sự “sở hữu” Lời Chúa, vì họ không để Lời ấy biến đổi đời sống mình. “Cái họ tưởng là có” chính là một mớ kiến thức giáo lý khô khan, một vài thói quen đạo đức máy móc, một cái nhãn “Kitô hữu” trống rỗng. Vì không được đem ra thực hành, vì không được tưới gội bằng cầu nguyện và hy sinh, nên chút kiến thức ít ỏi đó cũng sẽ phai nhạt dần. Những thói quen đạo đức bề ngoài sẽ trở nên vô nghĩa và từ từ biến mất. Đức tin của họ, vì không có sức sống, sẽ tàn lụi và cuối cùng, họ sẽ mất cả “cái họ tưởng là có”. Đây là một định luật thiêng liêng rất khắc nghiệt nhưng cũng rất thực tế. Nó cảnh báo chúng ta về sự nguy hiểm của thái độ tự mãn, an phận và lười biếng trong đời sống đức tin.

Kính thưa cộng đoàn,

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết và trực tiếp đến từng người chúng ta. Trước hết, hãy tự hỏi mình: Ngọn đèn đức tin mà Chúa đã thắp lên trong tôi qua Bí tích Rửa Tội, tôi đang đặt nó ở đâu? Tôi có đang can đảm đặt nó trên đế là cuộc sống hằng ngày của tôi, để chiếu soi cho gia đình, cho bạn bè, cho đồng nghiệp không? Hay tôi đang hèn nhát lấy hũ sợ hãi, hũ lười biếng che nó đi? Hay tệ hơn, tôi đang giấu nó dưới gầm giường của những tội lỗi, những thói quen xấu, của một đời sống hai mặt? Sứ mạng của chúng ta là làm chứng cho Ánh Sáng, đừng bao giờ quên điều đó.

Thứ hai, chúng ta được mời gọi sống một cuộc đời chân thật, minh bạch trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Hãy can đảm bước ra khỏi những góc khuất tăm tối của tâm hồn. Hãy tin rằng sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Sự thật về sự yếu đuối của mình sẽ dẫn chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa. Sự thật về Tin Mừng sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để sống tốt lành. Đừng sợ hãi, vì chính Chúa Giêsu đã hứa rằng ánh sáng của Ngài cuối cùng sẽ toàn thắng.

Và điều quan trọng nhất, nền tảng cho tất cả, là hãy “coi chừng cách thức chúng ta nghe”. Mỗi ngày, Chúa vẫn nói với chúng ta qua Kinh Thánh, qua giáo huấn của Giáo Hội, qua những biến cố của cuộc sống, qua tiếng lương tâm. Chúng ta có thực sự lắng nghe với một con tim khao khát và một ý chí sẵn sàng thực hành không? Hay chúng ta chỉ nghe cho qua, nghe một cách phân tâm, nghe mà không để Lời Chúa chạm đến cuộc đời mình? Thái độ lắng nghe của chúng ta hôm nay sẽ quyết định đời sống đức tin của chúng ta ngày mai. Nó sẽ quyết định chúng ta là người “được cho thêm” hay là người “bị lấy đi”.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng là Thầy dạy chân lý, ban cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan để nhận ra giá trị của Lời Chúa. Xin cho chúng ta lòng can đảm để trở nên những ngọn đèn sáng giữa trần gian, và một tâm hồn khiêm tốn như mảnh đất tốt, luôn sẵn sàng đón nhận và làm cho hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái dồi dào trong cuộc sống của mình. Amen.

Back To Top