skip to Main Content

Thứ Ba tuần 25 TN BÀI GIẢNG LỄ THÁNH PI-Ô THÀNH PI-E-TREN-CI-NA

Thứ Ba tuần 25 TN BÀI GIẢNG LỄ THÁNH PI-Ô THÀNH PI-E-TREN-CI-NA

Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ trang nghiêm, Giáo Hội hân hoan mừng kính một vị thánh vô cùng đặc biệt của thế kỷ XX, một vị thánh đã mang trên thân mình những dấu tích cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu một cách hữu hình và sống động: Thánh Pi-ô thành Pietrelcina, hay như chúng ta vẫn quen gọi một cách thân thương là Cha Pi-ô Năm Dấu. Cuộc đời của ngài là một bài giảng không lời nhưng lại có sức lay động mãnh liệt, một chứng từ hùng hồn về tình yêu hy tế và sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô chịu đóng đinh. Trong ngày lễ nhớ ngài, lời Chúa qua Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 8, 19-21) vang lên như một lời mời gọi, giúp chúng ta khám phá đâu là mối tương quan đích thực với Chúa Giêsu, một mối tương quan mà chính Cha Pi-ô đã sống một cách trọn vẹn và phi thường.

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe thật ngắn gọn nhưng lại chứa đựng một thông điệp sâu sắc về gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu. Khi có người báo cho Chúa biết rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy”, Chúa đã đáp lại một câu dường như có vẻ xa cách, thậm chí lạnh lùng: “Mẹ Ta và anh em Ta, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Phải chăng Chúa Giêsu đang muốn khước từ hay xem nhẹ mối liên hệ huyết thống với Đức Maria, Mẹ Người và những người bà con thân thuộc? Thưa không, hoàn toàn không phải vậy. Chúa Giêsu không hề có ý hạ thấp giá trị của gia đình trần thế, nhưng Ngài muốn nâng nó lên một tầm mức mới, một chiều kích thiêng liêng cao cả hơn. Ngài muốn định nghĩa lại thế nào là gia đình của Thiên Chúa. Đó không còn là một gia đình được xây dựng trên máu mủ ruột thịt, nhưng là một gia đình được quy tụ bởi đức tin, bởi sự lắng nghe và thực thi Lời Chúa.

Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu đã mở ra một chân trời mới cho tất cả chúng ta. Ngài cho thấy rằng, bất kỳ ai, không phân biệt dòng dõi, màu da, địa vị, chỉ cần có lòng khao khát lắng nghe tiếng Chúa và can đảm sống theo lời Ngài dạy, thì người đó có quyền được gọi là mẹ, là anh em của Chúa. Đây là một vinh dự, một đặc ân khôn tả. Mối dây liên kết chúng ta với Chúa không còn là những sợi dây hữu hình của huyết tộc, nhưng là sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt của đức tin và lòng mến. Chính Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương tuyệt vời nhất cho gia đình thiêng liêng này. Mẹ xứng đáng là Mẹ Thiên Chúa không chỉ vì đã cưu mang Chúa Giêsu trong lòng mình, mà trước hết, Mẹ đã cưu mang Ngài trong đức tin khi thưa lên hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ đã lắng nghe và suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng, và đã sống trọn vẹn lời ấy trong từng giây phút của cuộc đời. Mẹ chính là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất, người đã nghe và thực hành Lời Chúa một cách trọn vẹn.

Nhìn vào cuộc đời của Thánh Pi-ô thành Pietrelcina, chúng ta thấy ngài chính là một họa ảnh sống động của người môn đệ đã “nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” một cách triệt để. Cuộc đời ngài là một chuỗi dài những lắng nghe và vâng phục. Từ khi còn là một cậu bé Francesco Forgione nghèo khó ở làng quê Pietrelcina, ngài đã cảm nhận được tiếng Chúa mời gọi và đã mau mắn đáp lại bằng việc gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin. Lời Chúa không chỉ là những dòng chữ ngài đọc trong Kinh Thánh, mà còn là chính thực tại sống động của Đức Kitô mà ngài chiêm ngắm và kết hợp mỗi ngày. Cha Pi-ô đã lắng nghe Lời Chúa không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả con tim, bằng cả cuộc đời.

Sự lắng nghe đó đã dẫn ngài đến một sự đồng hóa sâu sắc với Chúa Kitô, đến mức Thiên Chúa đã muốn ghi tạc hình ảnh Con yêu dấu của Ngài trên chính thân xác mỏng dòn của Cha Pi-ô. Ngày 20 tháng 9 năm 1918, trong khi đang sốt sắng cầu nguyện trước Thánh Giá, Cha Pi-ô đã nhận được hồng ân vô giá nhưng cũng đầy đau đớn: năm dấu thánh của Chúa Giêsu. Đó là những vết thương ở tay, chân và cạnh sườn, không ngừng rỉ máu và gây đau đớn cho ngài suốt năm mươi năm dài cho đến khi qua đời. Những dấu thánh này không phải là một sự kiện để người ta tò mò, hiếu kỳ, nhưng là một dấu chỉ hữu hình của việc Cha Pi-ô đã thực hành Lời Chúa đến tận cùng. Ngài đã thực hành lời mời gọi của Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23). Thập giá của Cha Pi-ô không còn là một vật vô tri, nhưng chính là những đau đớn thể xác và tinh thần mà ngài chịu đựng vì yêu mến Chúa và để cứu rỗi các linh hồn.

Thực hành Lời Chúa trong đời Cha Pi-ô còn được thể hiện một cách cụ thể qua sứ vụ của một vị linh mục. Ngài đã biến tòa giải tội thành nơi gặp gỡ lòng thương xót của Chúa. Hàng chục ngàn người đã đến với ngài để xưng thú tội lỗi, và ở đó, họ không chỉ nhận được phép tha tội, mà còn cảm nghiệm được tình yêu chữa lành của Thiên Chúa. Cha Pi-ô là một vị linh mục nghiêm khắc với tội lỗi, nhưng lại vô cùng nhân từ với tội nhân. Ngài có ơn soi sáng tâm hồn, đọc được những nỗi niềm thầm kín, những tội lỗi bị che giấu, không phải để kết án, nhưng để mời gọi người ta ăn năn sám hối và quay về với Chúa. Ngài đã thực hành Lời Chúa dạy về lòng thương xót, về việc đi tìm con chiên lạc. Mỗi lần ngồi tòa giải tội, có khi mười mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, là mỗi lần ngài vác lấy gánh nặng tội lỗi của nhân loại, chia sẻ nỗi đau với từng hối nhân và dẫn họ về với vòng tay nhân ái của Chúa Cha. Đó chính là việc “thực hành Lời Chúa” một cách cụ thể và phi thường nhất.

Bàn thờ là đỉnh cao nơi Cha Pi-ô thực hành Lời Chúa. Thánh lễ đối với ngài không phải là một nghi thức lặp lại, nhưng là một sự tái diễn thực sự Hy tế Canvê. Những ai đã từng tham dự thánh lễ do ngài cử hành đều kể lại rằng, đó là một trải nghiệm không thể nào quên. Họ đã thấy Cha Pi-ô không chỉ đọc lời truyền phép, mà còn sống lại chính cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Gương mặt ngài biến sắc, những giọt mồ hôi và nước mắt tuôn rơi, và nỗi đau đớn thể hiện rõ trên từng đường nét. Ngài đã kết hợp làm một với Chúa Giêsu trên Thánh Giá, dâng lên Chúa Cha chính bản thân mình cùng với những vết thương đau đớn làm của lễ hy sinh cầu cho tội nhân. Khi nâng cao Mình và Máu Thánh Chúa, chính là lúc Cha Pi-ô dâng lên cả thế giới, với tất cả những khổ đau và hy vọng, để được thanh tẩy và cứu độ trong Máu châu báu của Đức Kitô. Việc cử hành Thánh Thể của ngài chính là lời tuyên xưng hùng hồn nhất về việc lắng nghe và thực thi lời Chúa: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”.

Cuộc đời của Cha Pi-ô còn là một bài học về cầu nguyện. Ngài là con người của cầu nguyện liên lỉ. Người ta thường nói rằng, cuộc đời ngài là một chuỗi Mân Côi sống động. Ngài luôn cầm tràng chuỗi trong tay, và lời kinh Kính Mừng không ngừng vang lên trên môi. Ngài đã thực hành lời khuyên của thánh Phaolô: “Hãy cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5, 17). Đối với Cha Pi-ô, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là sức mạnh để chịu đựng mọi thử thách, là kênh mạch để thông chuyển ơn Chúa đến cho tha nhân. Ngài từng nói: “Cầu nguyện là chìa khóa mở kho tàng của Thiên Chúa”. Chính nhờ đời sống cầu nguyện sâu xa mà ngài đã có thể lắng nghe được tiếng Chúa một cách tinh tế và đáp lại một cách quảng đại. Ngài đã xây dựng nên “Nhà Giảm Nhẹ Đau Khổ”, một bệnh viện lớn và hiện đại, như một hành động cụ thể của việc thực thi Lời Chúa về tình yêu thương tha nhân, đặc biệt là những người đau yếu, bệnh tật. Công trình này không chỉ là một bệnh viện chữa trị những bệnh tật thể xác, mà còn là một nơi mà các bệnh nhân có thể cảm nhận được sự an ủi và tình yêu của Thiên Chúa qua sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ.

Anh chị em thân mến,

Mừng lễ Thánh Pi-ô Năm Dấu hôm nay, và suy niệm về lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa. Chúng ta có thật sự thuộc về gia đình của Chúa không? Chúng ta có phải là những người “nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” không? Có lẽ chúng ta đến nhà thờ hằng tuần, đọc kinh hằng ngày, nhưng chúng ta có thực sự để Lời Chúa thấm vào tâm hồn và biến đổi cuộc đời chúng ta không? Hay Lời Chúa vẫn chỉ là những âm thanh bên ngoài, trôi qua tai mà không đọng lại trong tim, không sinh hoa kết trái trong hành động?

Thánh Pi-ô đã cho chúng ta thấy rằng, để trở nên người nhà của Chúa, không cần phải làm những điều gì quá phi thường theo kiểu thế gian. Điều cốt yếu là một con tim biết lắng nghe và một ý chí sẵn sàng vâng phục. Lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng của cầu nguyện, trong các trang Kinh Thánh, qua lời dạy của Hội Thánh, và qua những biến cố của cuộc sống. Và rồi, can đảm đem lời đó ra thực hành trong chính bậc sống của mình. Một người cha, người mẹ thực hành Lời Chúa khi yêu thương, hy sinh và giáo dục con cái trong đức tin. Một người công nhân, một nhân viên văn phòng thực hành Lời Chúa khi sống ngay thẳng, thật thà và chu toàn bổn phận của mình. Một người trẻ thực hành Lời Chúa khi biết giữ mình trong sạch, sống có lý tưởng và phục vụ tha nhân.

Cha Pi-ô đã mang năm dấu thánh của Chúa trên thân thể, đó là một đặc ân phi thường mà Thiên Chúa chỉ ban cho một số ít các vị thánh. Chúng ta có thể không được mời gọi mang những dấu đinh hữu hình như thế, nhưng mỗi người chúng ta đều được mời gọi mang trong mình “dấu ấn” của Chúa Kitô qua đời sống yêu thương, phục vụ và hy sinh. Đó là dấu ấn của sự tha thứ khi bị xúc phạm, dấu ấn của sự kiên nhẫn khi gặp gian nan, dấu ấn của sự quảng đại khi chia sẻ với người nghèo khó, dấu ấn của lòng trung thành trong ơn gọi của mình. Những dấu ấn đó tuy vô hình nhưng lại là chứng từ xác thực nhất cho thấy chúng ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa.

Xin Thánh Pi-ô, người môn đệ trung thành đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa một cách trọn vẹn, chuyển cầu cho mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta có được một con tim biết lắng nghe như ngài, một tinh thần cầu nguyện không mệt mỏi, một lòng yêu mến Thánh Thể nồng nàn và một tình yêu sâu sắc đối với các linh hồn. Xin cho chúng ta biết can đảm vác thập giá đời mình mỗi ngày, kết hợp những đau khổ của chúng ta với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để nhờ đó, chúng ta không chỉ được gọi là người nhà của Chúa, mà còn thực sự sống và hành động như những người con, người em thân yêu của Người. Để rồi trong ngày sau hết, chúng ta cũng sẽ được Chúa Giêsu vui mừng chào đón vào gia đình vĩnh cửu của Ngài trên Nước Trời, nơi không còn khổ đau, nhưng chỉ có niềm vui và hạnh phúc bất tận. Amen.

Back To Top