skip to Main Content

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XX – Mùa Thường Niên – Lm. Anmai, CSsR Thánh Pi-ô X, giáo hoàng

Ngày 21 tháng 8

Thánh Pi-ô X, giáo hoàng

lễ nhớ bắt buộc

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”

YÊU MẾN THẦY VÀ CHĂM SÓC CHIÊN THẦY – THEO GƯƠNG THÁNH PI-Ô X

Hôm nay, ngày 21 tháng 8, chúng ta cùng nhau cử hành lễ nhớ bắt buộc Thánh Pi-ô X, một vị Giáo hoàng vĩ đại của Giáo hội, người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử bằng lòng nhiệt thành mục vụ và tình yêu nồng cháy dành cho Chúa Giê-su và đoàn chiên của Ngài. Trong bối cảnh đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm đoạn Tin Mừng theo Thánh Gio-an, chương 21, từ câu 15 đến câu 17, một đoạn trích ngắn gọn nhưng chất chứa những ý nghĩa sâu xa về tình yêu, sự tha thứ và sứ mạng của người môn đệ.

Trước khi đi sâu vào ý nghĩa của đoạn Tin Mừng này, chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc đời và di sản của vị Giáo hoàng mà chúng ta mừng kính hôm nay, Thánh Pi-ô X, để thấy cách Ngài đã sống và thực hiện lời mời gọi của Chúa Giê-su trong sứ mạng của mình.

Thánh Pi-ô X, tên khai sinh là Giuseppe Melchiorre Sarto, sinh năm 1835 tại Riese, một ngôi làng nhỏ ở Ý, trong một gia đình nghèo khó nhưng đạo đức. Ngài là một trong số ít các Giáo hoàng xuất thân từ tầng lớp bình dân, không phải từ giới quý tộc. Cuộc đời Ngài là một minh chứng sống động cho câu nói: “Thiên Chúa chọn những gì yếu hèn nhất thế gian để làm cho những kẻ mạnh phải xấu hổ” (1 Cr 1,27).

Từ một linh mục thôn quê, rồi Giám mục Mantova, Thượng phụ Venice, và cuối cùng là Giáo hoàng vào năm 1903, Ngài luôn giữ một trái tim đơn sơ, khiêm tốn và một lòng nhiệt thành cháy bỏng cho ơn cứu độ các linh hồn. Châm ngôn của Ngài là “Instaurare Omnia in Christo” – “Canh tân mọi sự trong Đức Ki-tô”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam cho toàn bộ triều đại giáo hoàng của Ngài.

Thánh Pi-ô X được biết đến nhiều nhất với những công cuộc cải cách và canh tân sâu rộng trong Giáo hội:

Thúc đẩy Thánh Thể: Ngài là “Giáo hoàng của Thánh Thể”. Ngài đã ban hành sắc lệnh Sacra Tridentina Synodus (1905) khuyến khích việc rước lễ thường xuyên, thậm chí hàng ngày, cho tất cả các tín hữu. Đặc biệt, Ngài đã hạ thấp tuổi rước lễ lần đầu cho trẻ em xuống “tuổi khôn” (khoảng 7 tuổi) với sắc lệnh Quam Singulari (1910), tin rằng Thánh Thể là “con đường ngắn nhất và an toàn nhất dẫn đến Thiên Chúa”, là nguồn sức mạnh thiêng liêng để chống lại tội lỗi và lớn lên trong đức tin. Ngài nhìn thấy Thánh Thể không chỉ là một nghi lễ, mà là trung tâm của đời sống Kitô hữu, là nơi tình yêu của Chúa Giê-su được trao ban cách trọn vẹn nhất.

Cải cách Giáo luật và Phụng vụ: Ngài khởi xướng việc biên soạn Bộ Giáo luật mới, một công trình vĩ đại nhằm hệ thống hóa và đơn giản hóa các quy định của Giáo hội. Ngài cũng quan tâm đến việc cải thiện phụng vụ, khuyến khích hát bình ca Gregorian để nâng cao vẻ trang nghiêm và tính thiêng liêng của các buổi cử hành.

Chống lại Chủ nghĩa Duy Tân (Modernism): Đây là một trong những công việc khó khăn và gây tranh cãi nhất trong triều đại của Ngài. Thánh Pi-ô X đã mạnh mẽ lên án Chủ nghĩa Duy Tân, mà Ngài gọi là “tổng hợp của mọi lạc thuyết”, thông qua thông điệp Pascendi Dominici Gregis (1907) và sắc lệnh Lamentabili Sane Exitu (1907). Ngài nhận thấy những tư tưởng này đang đe dọa làm xói mòn nền tảng đức tin Công giáo bằng cách phủ nhận các chân lý mặc khải, biến đức tin thành một cảm nghiệm chủ quan, và coi nhẹ vai trò của truyền thống, quyền bính Giáo hội. Ngài đã hành động quyết liệt để bảo vệ đoàn chiên khỏi những “con sói đội lốt chiên”, giữ gìn sự tinh tuyền của giáo lý.

Quan tâm đến Giáo lý và Đào tạo Linh mục: Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục giáo lý cho mọi tầng lớp tín hữu, đặc biệt là trẻ em. Ngài cũng cải cách việc đào tạo trong các chủng viện, đảm bảo các linh mục tương lai được trang bị vững chắc về thần học và đời sống thiêng liêng để chu toàn sứ vụ chăn dắt.

Cuộc đời và sứ mạng của Thánh Pi-ô X là một minh chứng hùng hồn cho tình yêu của Ngài dành cho Chúa Giê-su và đoàn chiên. Ngài đã sống trọn vẹn lời mời gọi “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” bằng tất cả nhiệt huyết và sự kiên định.

Giờ đây, chúng ta hãy trở lại với đoạn Tin Mừng hôm nay. Bối cảnh của cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su Phục Sinh và Phê-rô là bên bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a, sau một đêm các môn đệ đánh cá vất vả mà không được gì, và sau bữa ăn sáng thân mật do chính Chúa chuẩn bị. Đây là một khung cảnh đầy ý nghĩa: sau thất bại, sau sự mệt mỏi, và trong sự thân mật của tình thầy trò.

Chúa Giê-su hỏi Phê-rô ba lần: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một cuộc khảo sát tình cảm. Nó mang một ý nghĩa sâu sắc, liên quan trực tiếp đến ba lần Phê-rô đã chối Thầy trước đó trong đêm Chúa bị bắt. Mỗi câu hỏi của Chúa Giê-su là một cơ hội để Phê-rô sám hối, để tái khẳng định tình yêu và lòng trung thành của mình.

Điều đáng chú ý là sự khác biệt trong các từ Hy Lạp được sử dụng cho “yêu mến”. Hai lần đầu, Chúa Giê-su dùng từ agapao, một loại tình yêu cao cả, vô vị lợi, hy sinh, tình yêu của Thiên Chúa. Phê-rô trả lời bằng từ phileo, một tình yêu mang tính bạn bè, tình cảm thân thiết. Đến lần thứ ba, Chúa Giê-su cũng dùng từ phileo khi hỏi Phê-rô, cho thấy Ngài hạ mình xuống mức độ tình yêu của Phê-rô, chấp nhận tình yêu còn yếu kém của ông, nhưng vẫn mời gọi ông đến một tình yêu sâu sắc hơn.

Phê-rô buồn bã khi Chúa hỏi đến lần thứ ba, bởi ông cảm thấy Chúa như đang nghi ngờ tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng, ông thốt lên một lời đầy khiêm tốn và phó thác: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đây là lời thú nhận của một trái tim đã được thanh tẩy, đã nhận ra sự yếu đuối của mình nhưng vẫn tin tưởng vào sự thấu suốt và lòng thương xót của Thầy.

Và mỗi lần Phê-rô khẳng định tình yêu của mình, Chúa Giê-su lại trao cho ông một sứ mạng: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy,” “Hãy chăn dắt chiên của Thầy,” và “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Đây là sứ mạng tối cao mà Chúa Giê-su trao cho Phê-rô: trở thành người mục tử của đoàn chiên Ngài, chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ họ.

Bài học ở đây rất rõ ràng: Tình yêu dành cho Chúa Giê-su không thể chỉ dừng lại ở cảm xúc hay lời nói. Tình yêu đó phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng việc phục vụ và chăm sóc những người mà Chúa yêu thương – đó chính là đoàn chiên của Ngài. Sứ mạng chăn dắt không phải là một đặc ân dành cho những người hoàn hảo, mà là một lời mời gọi dành cho những ai, dù yếu đuối, vẫn khao khát yêu mến Chúa và sẵn sàng phục vụ Ngài.

Thánh Pi-ô X đã sống trọn vẹn ý nghĩa của đoạn Tin Mừng này. Cuộc đời và triều đại của Ngài là một lời giải đáp cụ thể cho câu hỏi của Chúa Giê-su và lời mời gọi của Ngài.

Tình Yêu Thầy Được Biểu Hiện Qua Thánh Thể: Thánh Pi-ô X tin rằng cách tốt nhất để yêu mến Chúa Giê-su là đến gần Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Việc khuyến khích rước lễ thường xuyên, thậm chí hàng ngày, và hạ thấp tuổi rước lễ lần đầu cho trẻ em, là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của Ngài dành cho Chúa Giê-su Thánh Thể. Ngài muốn mọi tín hữu, đặc biệt là những “chiên con” bé bỏng, được nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống, để họ có đủ sức mạnh thiêng liêng mà lớn lên trong tình yêu và ân sủng. Đối với Ngài, không có cách nào để chăm sóc chiên tốt hơn là dẫn chúng đến nguồn mạch của sự sống, chính là Chúa Giê-su hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

Tình Yêu Thầy Được Biểu Hiện Qua Việc Chăn Dắt Bằng Giáo Lý và Đào Tạo: Sứ mạng “chăm sóc chiên con của Thầy” còn bao gồm việc nuôi dưỡng họ bằng lời Chúa và giáo lý chân thật. Thánh Pi-ô X đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục giáo lý, đảm bảo rằng các tín hữu, từ trẻ nhỏ đến người lớn, đều được trang bị kiến thức vững chắc về đức tin. Ngài hiểu rằng một đoàn chiên được nuôi dưỡng bằng giáo lý đúng đắn sẽ vững vàng hơn trước những cám dỗ và lạc thuyết. Việc cải cách đào tạo linh mục cũng là một phần của việc “chăn dắt chiên”, vì các linh mục là những người mục tử trực tiếp dẫn dắt và chăm sóc đoàn chiên Chúa.

Tình Yêu Thầy Được Biểu Hiện Qua Việc Bảo Vệ Chiên Khỏi Nguy Hiểm: Công cuộc chống lại Chủ nghĩa Duy Tân của Thánh Pi-ô X là một ví dụ điển hình cho việc “chăn dắt chiên” theo nghĩa bảo vệ. Ngài nhận thấy những tư tưởng Duy Tân như những “con sói đội lốt chiên”, có thể làm hại đến đức tin của các tín hữu. Bằng sự quyết liệt và kiên định, Ngài đã bảo vệ đoàn chiên khỏi những sai lầm giáo lý, đảm bảo rằng họ được dẫn dắt trên con đường chân lý, không bị lạc lối bởi những ý tưởng nguy hiểm. Hành động này, dù đôi khi bị hiểu lầm hay chỉ trích, nhưng xuất phát từ một tình yêu sâu sắc đối với Chúa Giê-su và sự lo lắng cho ơn cứu độ của các linh hồn. Ngài không ngại đối mặt với khó khăn để bảo vệ tài sản quý giá nhất của Chúa – đó là đức tin của dân Ngài.

Tình Yêu Thầy Được Biểu Hiện Qua Sự Khiêm Tốn và Phục Vụ: Mặc dù là Giáo hoàng, Thánh Pi-ô X vẫn giữ lối sống giản dị, khiêm tốn và gần gũi với mọi người. Ngài không tìm kiếm danh vọng hay quyền lực, mà chỉ khao khát phục vụ Chúa và Giáo hội. Tấm gương của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng sứ mạng chăn dắt không phải là để thống trị, mà là để phục vụ, để yêu thương, và để hy sinh cho đoàn chiên.

Đoạn Tin Mừng hôm nay và cuộc đời của Thánh Pi-ô X không chỉ dành riêng cho Phê-rô hay các Giáo hoàng. Lời mời gọi “Anh có yêu mến Thầy không?” và sứ mạng “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” cũng vang vọng trong trái tim mỗi người chúng ta, những người đã được rửa tội và được gọi là môn đệ của Chúa Ki-tô.

Hãy Tự Hỏi Lòng Mình: “Tôi Có Yêu Mến Chúa Giê-su Không?” Đây là câu hỏi cốt lõi cho đời sống đức tin của chúng ta. Tình yêu này không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một sự cam kết, một lựa chọn hằng ngày. Chúng ta thể hiện tình yêu đó qua việc lắng nghe Lời Chúa, siêng năng lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Thánh Thể và Hòa giải, và sống theo giới răn của Ngài. Hãy để Thánh Thể trở thành trung tâm đời sống của chúng ta, như Thánh Pi-ô X đã mong muốn.

Hãy Sống Sứ Mạng “Chăm Sóc Chiên Thầy” Trong Đời Sống Hằng Ngày: Sứ mạng chăn dắt không chỉ dành cho các linh mục hay tu sĩ. Mỗi người Kitô hữu, tùy theo bậc sống và hoàn cảnh của mình, đều được mời gọi chăm sóc đoàn chiên của Chúa.

  • Trong gia đình: Hãy chăm sóc những “chiên con” bé bỏng của mình bằng cách giáo dục đức tin, dạy dỗ chúng về Chúa, và làm gương sáng. Hãy là những người mục tử tốt cho vợ/chồng, con cái, anh chị em của mình bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và tha thứ.
  • Trong cộng đoàn giáo xứ: Hãy tham gia tích cực vào các hoạt động của giáo xứ, dạy giáo lý, thăm viếng người bệnh, giúp đỡ người nghèo, hoặc đơn giản là cầu nguyện cho nhau. Mỗi hành động bác ái, mỗi lời động viên, mỗi sự chia sẻ đều là cách chúng ta “chăm sóc chiên của Thầy”.
  • Trong xã hội: Hãy sống đức tin của mình giữa thế gian, làm chứng cho Chúa bằng lời nói và việc làm. Hãy bảo vệ sự thật, chống lại những tư tưởng sai lầm đang đe dọa các giá trị Kitô giáo, không phải bằng sự thù hận, mà bằng tình yêu và sự khôn ngoan.

Hãy Học Hỏi Tinh Thần Khiêm Nhường và Phó Thác Của Phê-rô: Giống như Phê-rô, chúng ta cũng có những yếu đuối, những lần sa ngã. Nhưng Chúa Giê-su không bỏ rơi chúng ta. Ngài vẫn hỏi chúng ta câu hỏi về tình yêu, và Ngài sẵn sàng tha thứ, tái lập chúng ta trong sứ mạng. Điều quan trọng là chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối của mình và phó thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Ngài.

Châm ngôn của Thánh Pi-ô X – “Canh tân mọi sự trong Đức Ki-tô” – là một lời mời gọi vĩnh cửu cho Giáo hội và cho mỗi tín hữu. Canh tân không phải là thay đổi những gì cốt lõi, mà là làm cho mọi sự trở nên sống động hơn, ý nghĩa hơn, và hướng về Chúa Ki-tô hơn.

Trong bối cảnh thế giới ngày nay, với biết bao thách thức và sự phức tạp, lời mời gọi này càng trở nên cấp thiết. Chúng ta cần canh tân tình yêu của mình dành cho Chúa Giê-su, canh tân cách chúng ta sống đức tin, và canh tân cách chúng ta chăm sóc đoàn chiên của Ngài.

Canh tân mọi sự trong Đức Ki-tô có nghĩa là đặt Chúa Giê-su làm trung tâm của mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Đó là sống một cuộc đời thấm đẫm Tin Mừng, làm cho ánh sáng của Chúa Ki-tô chiếu tỏa khắp nơi, trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong xã hội.

Cuộc đời của Thánh Pi-ô X là một lời nhắc nhở hùng hồn về sức mạnh của tình yêu và sự phục vụ. Ngài đã yêu mến Chúa Giê-su bằng tất cả con tim và đã chăm sóc đoàn chiên của Ngài bằng tất cả nhiệt huyết.

Hôm nay, khi chúng ta suy niệm về tình yêu của Phê-rô dành cho Chúa Giê-su và sứ mạng chăn dắt mà ông đã nhận lãnh, chúng ta cũng được mời gọi tái khẳng định tình yêu của mình dành cho Đấng Cứu Thế. Hãy để tình yêu đó thúc đẩy chúng ta sống một cuộc đời quảng đại hơn, khiêm tốn hơn, và nhiệt thành hơn trong việc chăm sóc những người anh chị em của mình, đặc biệt là những người yếu đuối, những người đang cần đến tình yêu và sự quan tâm của chúng ta.

Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Pi-ô X, mỗi người chúng ta sẽ được ơn để yêu mến Chúa Giê-su cách sâu sắc hơn và chu toàn sứ mạng “chăm sóc chiên của Thầy” cách trọn vẹn hơn, để danh Chúa được vinh hiển và Nước Trời được lan rộng.

Back To Top