skip to Main Content

Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XX – Mùa Thường Niên – Lm. Anmai, CSsR NHÌN LẠI ĐỘNG CƠ VÀ THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Thứ Bảy Tuần XX – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

 

NHÌN LẠI ĐỘNG CƠ VÀ THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Hôm nay, Lời Chúa từ Tin Mừng Mát-thêu mời gọi chúng ta suy tư sâu sắc về một trong những vấn đề cốt lõi của đời sống đức tin: sự chân thật và lòng khiêm nhường. Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-su đã không ngần ngại vạch trần những thói hư tật xấu của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, những người được coi là mẫu mực về tôn giáo và luật pháp trong xã hội Do Thái bấy giờ. Tuy nhiên, qua lời giảng dạy mạnh mẽ này, Chúa Giê-su không chỉ phê phán một nhóm người cụ thể, mà còn muốn gửi gắm một thông điệp vĩnh cửu cho tất cả những ai muốn bước theo Người, đặc biệt là những người có vai trò lãnh đạo, hướng dẫn trong cộng đoàn.

Thông điệp ấy là gì? Đó là lời mời gọi sống một đời sống đức tin chân chính, nơi lời nói và việc làm phải đồng nhất, nơi lòng khiêm nhường và tinh thần phục vụ phải là kim chỉ nam cho mọi hành động, và nơi mọi vinh quang đều được trả về cho Thiên Chúa. Trong thế giới hôm nay, khi mà hình thức và bề ngoài đôi khi lấn át bản chất, lời Chúa Giê-su vẫn vang vọng như một tiếng chuông cảnh tỉnh, thúc giục chúng ta nhìn lại chính mình, để xem chúng ta đang sống vì điều gì, vì ai, và với thái độ nào.

Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào từng khía cạnh của đoạn Tin Mừng này, để khám phá những bài học quý giá mà Chúa Giê-su muốn trao ban cho chúng ta.

Chúa Giê-su bắt đầu bằng cách thừa nhận thẩm quyền của các kinh sư và người Pha-ri-sêu: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.” “Toà ông Mô-sê” là một biểu tượng cho thẩm quyền trong việc giải thích và giảng dạy Lề Luật. Điều này có nghĩa là lời giảng dạy của họ, về mặt lý thuyết, là đúng đắn và cần được tuân giữ. Chính vì thế, Chúa Giê-su đã nói: “Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ.” Đây là một điểm quan trọng: Chúa Giê-su không phủ nhận Lề Luật hay lời giảng dạy đúng đắn, mà Người phê phán thái độ và hành động của những người giảng dạy.

Vấn đề nằm ở chỗ: “còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” Đây chính là bản chất của sự giả hình. Họ giảng dạy về công lý, về lòng thương xót, về sự vâng phục Thiên Chúa, nhưng chính họ lại không thực hành những điều đó. Lời nói của họ bay bổng trên môi, nhưng không bén rễ trong trái tim và không thể hiện qua hành động cụ thể. Họ trở thành những người “nói suông,” những người chỉ biết rao giảng mà không sống điều mình giảng.

Chúa Giê-su còn chỉ ra một khía cạnh khác của sự giả hình: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.” Các kinh sư và Pha-ri-sêu đã đặt ra vô số luật lệ và truyền thống phức tạp, biến Lề Luật của Thiên Chúa thành một gánh nặng không thể kham nổi cho dân chúng. Họ áp đặt những quy tắc tỉ mỉ, chi li về mọi mặt của đời sống, từ việc ăn uống, vệ sinh, đến việc giữ ngày Sa-bát, mà không hề cảm thông hay chia sẻ gánh nặng đó. Trong khi đó, chính họ lại tìm cách lách luật, hoặc tự cho mình những đặc quyền để không phải tuân thủ nghiêm ngặt như những người khác.

Điều này cho chúng ta một bài học sâu sắc: Đức tin không chỉ là một hệ thống lý thuyết hay những lời rao giảng hoa mỹ. Đức tin phải được thể hiện qua hành động, qua cách chúng ta sống và đối xử với nhau. Nếu lời nói của chúng ta không đi đôi với việc làm, nếu chúng ta chỉ biết áp đặt gánh nặng cho người khác mà không sẵn lòng chia sẻ, thì chúng ta cũng đang rơi vào cái bẫy của sự giả hình mà Chúa Giê-su đã cảnh báo.

Tiếp theo, Chúa Giê-su vạch trần động cơ sâu xa đằng sau những hành động của các kinh sư và người Pha-ri-sêu: “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.” Đây là một lời tố cáo mạnh mẽ về sự kiêu ngạo và thói háo danh. Mọi việc họ làm, từ những hành vi đạo đức đến những việc giữ luật, đều không xuất phát từ lòng yêu mến Thiên Chúa hay lòng bác ái chân thành, mà từ mong muốn được người khác nhìn nhận, khen ngợi và tôn vinh.

Chúa Giê-su minh họa điều này bằng những ví dụ cụ thể: “Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.” Hộp kinh (phylacteries) là những hộp nhỏ chứa các đoạn Kinh Thánh, được người Do Thái đeo trên trán và tay trong khi cầu nguyện, như một dấu hiệu của lòng sùng đạo. Tua áo (tassels) là những sợi tua được gắn vào góc áo choàng, nhắc nhở về các điều răn của Thiên Chúa. Về bản chất, những vật này không có gì sai. Nhưng vấn đề là các kinh sư và Pha-ri-sêu đã cố tình làm cho chúng thật lớn, thật dài, để thu hút sự chú ý của mọi người, để chứng tỏ mình là người đạo đức hơn, thánh thiện hơn. Họ biến những dấu hiệu của lòng sùng đạo thành công cụ để phô trương bản thân.

Không chỉ vậy, “Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.” Trong xã hội Do Thái, chỗ danh dự trong đám tiệc và hàng ghế đầu trong hội đường là những vị trí dành cho những người có địa vị cao, được kính trọng. Việc được người ta chào hỏi ở nơi công cộng với những danh xưng tôn kính như “thầy” (Rabbi) cũng là một biểu hiện của sự công nhận và quyền uy. Các kinh sư và Pha-ri-sêu khao khát những điều này, không phải vì muốn phục vụ tốt hơn, mà vì muốn được tôn vinh, được đặt lên trên người khác.

Đây là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cũng có thể rơi vào cám dỗ làm việc tốt để được người khác khen ngợi, để có được danh tiếng, hoặc để có được một vị trí cao trong cộng đoàn. Chúng ta có thể tham gia các hoạt động bác ái, đi lễ thường xuyên, đọc kinh cầu nguyện, nhưng động cơ sâu xa lại là để được nhìn thấy, được ngưỡng mộ. Chúa Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị thực sự của một hành động không nằm ở sự phô trương bên ngoài, mà ở sự chân thành của trái tim và động cơ bên trong. Thiên Chúa thấu suốt mọi điều, và Người nhìn vào lòng chúng ta chứ không phải những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài.

Sau khi vạch trần sự giả hình và thói háo danh, Chúa Giê-su đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về thẩm quyền đích thực và mối quan hệ trong cộng đoàn:

“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.” “Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.” “Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô.”

Những lời này của Chúa Giê-su thoạt nghe có vẻ gây sốc, vì trong đời sống thường ngày, chúng ta vẫn gọi những người hướng dẫn mình là “thầy,” gọi cha mẹ là “cha,” và những người lãnh đạo là “người chỉ đạo.” Tuy nhiên, Chúa Giê-su không cấm chúng ta sử dụng những danh xưng này trong ý nghĩa thông thường. Người muốn nhấn mạnh một điều sâu xa hơn: trong mối tương quan với Thiên Chúa và trong cộng đoàn đức tin, không ai được phép chiếm đoạt thẩm quyền tuyệt đối hay đòi hỏi sự tôn vinh chỉ dành cho Thiên Chúa.

  • Một Thầy duy nhất: Đức Ki-tô. Mọi sự khôn ngoan, mọi chân lý đều đến từ Đức Ki-tô. Người là nguồn mạch của sự sống và là Đấng mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa. Bất kỳ ai giảng dạy hay hướng dẫn đều phải dựa trên lời của Người, và không được tự coi mình là nguồn chân lý.
  • Một Cha duy nhất: Cha trên trời. Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự sống, là Đấng tạo dựng và là Cha của tất cả chúng ta. Mọi quyền làm cha, mọi sự sống đều phát xuất từ Người. Trong cộng đoàn đức tin, chúng ta đều là con cái của cùng một Cha trên trời, và vì thế, chúng ta là anh em với nhau.
  • Một Đấng Chỉ Đạo duy nhất: Đức Ki-tô. Đức Ki-tô là Đấng duy nhất có quyền chỉ đạo, hướng dẫn chúng ta trên con đường cứu độ. Mọi sự lãnh đạo trong Giáo Hội đều phải quy về Người và phục vụ ý định của Người.

Lời dạy này của Chúa Giê-su thiết lập một nền tảng bình đẳng và huynh đệ trong cộng đoàn. Nó phá bỏ mọi rào cản về địa vị, quyền lực, và danh vọng mà con người thường tự đặt ra. Trong Chúa Ki-tô, tất cả chúng ta đều là anh em, cùng chung một Cha trên trời, và cùng quy phục một Thầy duy nhất. Điều này đòi hỏi những người có vai trò lãnh đạo phải ý thức rằng họ chỉ là những người phục vụ, những người được ủy thác để hướng dẫn anh em mình, chứ không phải là những ông chủ hay những người có quyền lực tuyệt đối.

Sau khi thiết lập nền tảng về thẩm quyền và tình huynh đệ, Chúa Giê-su đưa ra lời dạy cốt lõi về thái độ sống của người môn đệ: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” Đây là một nghịch lý, một sự đảo ngược hoàn toàn các giá trị của thế gian. Trong xã hội loài người, người lớn nhất thường là người được phục vụ, người có quyền lực thường là người ra lệnh. Nhưng trong Nước Trời, người lớn nhất lại là người phục vụ.

Lời dạy này không chỉ là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh, một tiêu chuẩn cho mọi người muốn bước theo Chúa Giê-su. Chính Chúa Giê-su đã nêu gương sáng nhất về sự phục vụ. Người là Thầy, là Chúa, nhưng Người đã đến không phải để được người ta phục vụ, mà là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người (Mát-thêu 20:28). Người đã rửa chân cho các môn đệ, một hành động của người đầy tớ hèn mọn nhất, để dạy cho họ bài học về lòng khiêm nhường và tinh thần phục vụ.

Tinh thần phục vụ đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cái tôi kiêu ngạo, từ bỏ mong muốn được nổi bật, được tôn vinh. Nó đòi hỏi chúng ta phải đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình, phải sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức, và cả những tiện nghi cá nhân để giúp đỡ anh chị em. Phục vụ không phải là một gánh nặng, mà là một đặc ân, là cách chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Và Chúa Giê-su kết thúc bằng một lời khẳng định đầy quyền năng: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” Đây là một nguyên tắc phổ quát trong vương quốc của Thiên Chúa. Sự kiêu ngạo dẫn đến sự sụp đổ, còn lòng khiêm nhường dẫn đến sự tôn vinh. Lịch sử đã chứng minh điều này nhiều lần, cả trong đời sống cá nhân lẫn trong các cộng đồng. Những ai cố gắng tự tôn mình, tìm kiếm danh vọng và quyền lực cho bản thân, cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự thất bại và tủi hổ. Ngược lại, những ai biết khiêm tốn, phục vụ cách âm thầm, không tìm kiếm sự khen ngợi của con người, thì Thiên Chúa sẽ nâng họ lên vào thời điểm của Người.

Lời Chúa Giê-su hôm nay không chỉ dành cho các kinh sư và Pha-ri-sêu thời xưa, mà còn vang vọng mạnh mẽ trong đời sống của mỗi người chúng ta, đặc biệt là trong xã hội hiện đại.

  • Chống lại sự giả hình: Trong một thế giới nơi hình ảnh và sự thể hiện bên ngoài thường được đề cao, cám dỗ sống giả hình là rất lớn. Chúng ta có thể dễ dàng tạo ra một vỏ bọc đạo đức, thành công, hoặc hạnh phúc trên mạng xã hội hay trong các mối quan hệ xã giao, trong khi bên trong lại trống rỗng, bất an, hoặc đầy mâu thuẫn. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống chân thật, trung thực với chính mình và với Thiên Chúa. Hãy để lời nói và việc làm của chúng ta đồng nhất, để đức tin của chúng ta không chỉ là những nghi thức bên ngoài mà là một lối sống cụ thể.
  • Từ bỏ thói háo danh: Trong thời đại của sự cạnh tranh và tìm kiếm sự công nhận, nhiều người khao khát được nổi bật, được khen ngợi. Chúng ta có thể bị cuốn vào vòng xoáy của việc tìm kiếm danh tiếng, địa vị, hoặc sự ngưỡng mộ từ người khác. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng mọi vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa. Khi chúng ta làm việc tốt, hãy làm vì lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, chứ không phải để được người khác nhìn thấy hay khen ngợi. Hãy nhớ rằng phần thưởng đích thực đến từ Thiên Chúa, chứ không phải từ sự phù phiếm của thế gian.
  • Sống tinh thần huynh đệ: Trong Giáo Hội và trong cộng đồng, chúng ta được mời gọi sống như anh em. Mọi chức vụ, mọi vai trò đều là để phục vụ, chứ không phải để thống trị hay áp đặt. Những người có vai trò lãnh đạo, hướng dẫn cần phải ý thức rằng họ là những người phục vụ, những người được trao phó trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Họ không phải là những ông chủ, mà là những người anh cả, những người cha tinh thần, những người thầy hướng dẫn bằng tình yêu thương và sự khiêm nhường.
  • Thực hành khiêm nhường và phục vụ: Đây là con đường mà Chúa Giê-su đã đi và mời gọi chúng ta bước theo. Khiêm nhường không phải là tự hạ thấp mình một cách giả tạo, mà là nhận biết đúng vị trí của mình trước Thiên Chúa và tha nhân. Phục vụ không phải là làm những việc lớn lao, mà là sẵn sàng làm những việc nhỏ bé với tình yêu lớn lao. Mỗi ngày, chúng ta có vô số cơ hội để phục vụ: từ việc giúp đỡ người thân, lắng nghe bạn bè, đến việc tham gia các hoạt động bác ái xã hội. Hãy sống tinh thần phục vụ trong mọi khía cạnh của cuộc sống, để chúng ta thực sự trở thành những môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô.

Đoạn Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta xét mình, để nhìn lại động cơ và thái độ của chúng ta trong đời sống đức tin. Chúa Giê-su không chỉ phê phán sự giả hình và thói háo danh, mà còn chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đích thực: con đường của lòng khiêm nhường và tinh thần phục vụ.

Trong thế giới ồn ào và đầy cám dỗ này, chúng ta cần phải liên tục quay về với Lời Chúa, để Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết sống chân thật, ơn biết từ bỏ cái tôi kiêu ngạo, và ơn biết phục vụ anh chị em mình với lòng yêu mến chân thành.

Ước mong rằng mỗi người chúng ta sẽ được thúc đẩy để sống một đời sống đức tin sâu sắc hơn, nơi lời nói và việc làm đồng nhất, nơi lòng khiêm nhường là nền tảng, và nơi tinh thần phục vụ là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Amen.

 

 

 

 

 

 

Back To Top