skip to Main Content

ĐỨC MARIA TẠI PHÒNG TIỆC LY

ĐỨC MARIA TẠI PHÒNG TIỆC LY

Cv 1, 6-14;

Kh 21, 1-5a

Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.”

Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.”

 

Mt 28, 1-10

Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em! ” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

 

Sinh – bệnh – lão – tử : Quy luật hết sức tự nhiên và hết sức bình thường của con người. Không ai có thể thay đổi quy luật ấy. Có chăng là đàng sau cái quy luật tự nhiên ấy hay đứng trước, đối diện với cái quy luật tự nhiên ấy, con người ta nghĩ gì, tính toán gì và tin gì ?

Có những người cho rằng con người chết là hết. Có người cho rằng chết rồi mai mốt sẽ sống kiếp luân hồi, đầu thai. Với kitô hữu thì đâu đó phảng phất một niềm tin khác với các tôn giáo khác.

Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên tắt thở mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.

Vâng, từ thời Cựu Ước, sự sống mất nhưng chỉ đổi thay và đã phảng phất một niềm tin vào đời sau.

Ông Giob đã nói với những người hàng xóm :

Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống,

và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.

Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân,

 tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa.

Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,

Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.

Lòng tôi những tha thiết mong chờ. (G 19, 25-27)

 

Rồi sách Isaia :

Ngày ấy

Thế đấy ! Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Thánh Phaolô đã quả quyết điều này với niềm tin hết sức mãnh liệt.

Một trong những người xác tín và đón nhận niềm tin vào Thiên Chúa hay nói đúng hơn là vào niềm tin Phục Sinh một cách hết sức mãnh liệt đó chính là Đức Trinh Nữ Maria.

Niềm tin vào Chúa Giêsu cứ lớn dần, lớn dần trong cuộc đời của Mẹ

Không chỉ tin nhưng Mẹ đã diễn tả niềm tin Phục Sinh bằng cả cuộc đời của Mẹ.

Trang tin mừng theo Thánh Matthêu chúng ta vừa nghe đó, trang tin mừng phục sinh không hề nhắc đến Mẹ Maria : Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Vì thương, vì nhớ thầy và hay nói đúng hơn để thỏa mãn lòng tò mò của đàn bà nên các bà ra viếng mộ từ sáng sớm ! Ai mà ra nghĩa trang vào lúc sáng sớm bao giờ ! Sợ lắm chứ ! Nhưng vì óc tò mò, các bà đã ra mồ để đi tìm thầy mình. Thánh Matthêu cũng như các thánh sử khác không hề nhắc đến Mẹ Maria sau khi Chúa Giêsu Phục sinh ! Vậy thì Mẹ Maria biến đi đâu ? Chết à ? Thưa không ! Sách công vụ tông đồ có ghi lại : “Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát.13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su”.

Hóa ra là Mẹ Maria vẫn đồng hành với các môn đệ sau khi Chúa Phục Sinh. Nhiêu đó đủ để nói lên, đủ để diễn tả, đủ để minh chứng niềm tin của Mẹ Maria với mầu nhiệm Phục Sinh. Mẹ vẫn lặng lẽ như ngày nào khi thưa hai tiếng xin vâng, Mẹ vẫn lặng lẽ chiều nao khi đón nhận xác con mình trên đồi Sọ, Mẹ vẫn lặng lẽ rao truyền, công bố niềm tin Phục Sinh của mình. Mẹ ở dưới đất đấy nhưng trong từng ngày sống của mình, lòng Mẹ vẫn hướng về trời cao, nơi Đức Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa.

Thánh Phaolô mời gọi mỗi người chúng ta : Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới nơi Đức Giêsu Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.

Mầu nhiệm thứ hai trong Chuỗi mân côi mùa Mừng : Đức Chúa Giêsu lên trời ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời !

Thật ! Chúa Giêsu lên trời thật và Mẹ Maria cũng đã được Thiên Chúa cho hưởng phúc Thiên Đàng, còn chúng ta, chúng ta thì sao ?

Vâng ! Vẫn là phận của con người sống ở dưới đất với cái thân xác nặng nề này nhưng Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta hướng về trời cao vì quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời.

Văng vẳng bên tai chúng ta lời mời gọi quyết rũ về vật chất, văng vẵng bên tai của chúng ta vẫn có lời mời gọi hướng về trời.

Chúa vẫn để chúng ta tự do chọn lựa như để Mẹ Maria chọn lựa.

Nếu chúng ta xác tín, chúng ta tin tưởng quê hương của chúng ta ở dưới đất thì xin đừng ngần ngại xây đắp những gì ở dưới đất.

Nếu chúng ta xác tín quê hương chúng ta ở trên trời thì xin cho chúng ta ái mộ những sự trên trời. Không phải ái mộ những sự trên trời là bỏ hết mọi sự dưới đất khi ta đang sống dưới đất nhưng chúng ta đừng bám víu gì ở dưới đất cả. Tất cả cũng chỉ là phù vân giả tạo mà thôi.

Lần nọ, chờ cha kia được bác sĩ chích để lọc thận. Đau quá ! Ngài la lên và rồi khi ngồi xuống ghế ngài bảo : Phồn vinh giả tạo ! Tại sao thế ! Cả một đời, có thể nói là gần như cả đời ngài, ngài làm lớn, ngài đóng vai trò lãnh đạo nhưng khi đối diện với con người đau bệnh, đối diện với những ngày cuối đời ngài thấy bế tắt và đã nói rằng phồn vinh giả tạo.

Mới đây thôi, một cha quen biết nhờ giúp cho cha bố của ngài đi tìm người nuôi cha bố trong bệnh viện. Vào viện mới thấy bi đát cho một phận đời, cho một đời tu. Làm linh mục 50 năm, cha sở của nhiều xứ và vẫn là cha xứ của một xứ gần đây thế nhưng khi nằm bệnh viện, chẳng có người thân nào đó để chăm, thế là phải mướn, đau đớn thay phải nói rằng mướn người để chăm ngài trong bệnh viện. Tất cả những người mang ơn, chịu ơn ngài đâu rồi ? Những người chúc tụng, những người tán dương Ngài đâu hết rồi ? Và rồi, ngày nào đó ngài nằm xuống, được chăng là vài chục lẵng hoa, được chăng là vài nén hương và vài giọt nước phép người ta vẩy vẩy thôi. Cuối cùng cũng trở về với cát bụi mà thôi.

Rồi, một cụ già kia, 10 người con, tất cả đều thành đạt cả thế nhưng đối diện với cái chết : bà, con cái bà cũng đành nhắm mắt xuôi tay thôi. Nếu như cần chi cả tỷ đồng để cho bà sống lại hay không cần sống lại, sống lâu thêm vài năm với con cháu cũng chẳng được. Đành phải xuôi tay trở về cát bụi thôi. Quên ! Đám tang của bà lớn lắm ! Có giám mục chủ tế, vài chục cha đồng tế nữa ! Bên ngoài thật hoành tráng đó nhưng trước mặt Chúa chưa biết ai hơn ai ! Hơn chăng là có được hưởng sự sống đời đời hay không chứ không phải là những cái hoành tráng, những cái bề ngoài theo kiểu của thế gian.

Với tất cả những điều ấy, hết sức thực tế, hết sức gần gụi trong cuộc đời để ta nhìn thấy rằng phận người là như thế, niềm tin vào Chúa Phục sinh là như thế nào ? Xin Chúa Giêsu Phục Sinh và Mẹ Maria thêm ơn cho chúng ta để ngày mỗi ngày sống trong cuộc lữ hành trần gian này lòng chúng ta luôn hướng về trời, luôn hướng về Thượng giới nơi Chúa Giêsu, Mẹ Maria cùng các tháng ngự trị.

Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên tắt thở mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa,

Xin cho ngày mỗi ngày, chúng ta bớt đi cái tham sân si của lòng mình để lòng mình được thanh thản chờ ngày Chúa gọi về. Khi lòng chúng ta càng thanh thản với vật chất, với cõi tạm thì chúng ta mới càng gắn bó với quê trời đích thực được.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top