skip to Main Content

CHỦ CHIÊN NHÂN LÀNH

26.4 Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 11,1-18; Ga 10,1-10

CHỦ CHIÊN NHÂN LÀNH

            Chúa  Giêsu tự ví mình là “cửa cho chiên ra vào”. Cánh cửa Giêsu không chỉ nhằm bảo bọc, bảo vệ đàn chiên khỏi mọi nguy hiểm nhưng còn là cửa ngõ mở lối dẫn đưa vào sự sống đời đời. Hình ảnh cánh cửa Giêsu như một lời xác quyết chỉ duy mình Đức Giêsu mới có quyền thông ban ơn cứu độ. Qua Người, chúng ta sẽ gặp gỡ được Thiên Chúa và đến với tha nhân trong tình yêu. Nhờ Người, chúng ta sẽ được cứu rỗi và tim thấy hạnh phúc Nước Trời.

             Chúa là Chủ Chiên Nhân Lành, Người yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu bao la tha thiết và vô vị lợi, tình yêu phát sinh ra sự sống đời đời. Ngài cũng biết rõ về đặc tính của từng con chiên một. Mỗi người chúng ta đều có vị trí trong trái tim yêu thương của Ngài. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27).

            Tin Mừng hôm nay cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cuộc đấu tranh nội tâm này khi có sự đối lập giọng nói của Mục Tử với giọng nói của một người xa lạ. Những con chiên được dạy và huấn luyện một cách dễ dàng. Chúng nhận ra tiếng của người chăn vì đó là cách luyện tập mà những người chăn thường xuyên nói chuyện với chiên. Một khi con chiên đã quen với giọng nói của người chăn chiên, chúng sẽ quay lại và đi theo anh ta khi anh ta gọi.

            Đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ đi theo tiếng mà chúng ta đã quen thuộc nhất. Bất kể tiếng đó là gì đi nữa chúng ta đắm mình trong nó mỗi ngày. Nó  sẽ lớn lên trong chúng ta và lôi kéo chúng ta đi theo một cách vô thức.

            Điều này đặt ra cho chúng ta câu hỏi, “Chúng ta đang quen thuộc nhất với điều gì? Thật lý tưởng khi chúng ta dành hết thời gian cho Lời của Chúa, học lấy ngôn ngữ của Ngài, âm điệu và tiếng của Ngài. Lý tưởng nhất, chúng ta hãy dành một phần trong ngày của chúng ta, dành mỗi ngày, để suy niệm trong thinh lặng về Thiên Chúa. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta xây dựng thói quen lắng nghe Chúa nói và chúng ta trở nên bình an và được an ủi bởi tiếng của Ngài.

            Một khi thói quen này được thiết lập trong chúng ta, sẽ dễ dàng hơn nhiều để chúng ta bắt đầu một ngày bận rộn nhưng vẫn nghe tiếng Chúa nói dù bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ ngay lập tức nhận ra đó là Ngài và chúng ta sẽ đi theo.

            Theo gương Chúa : “Ta đến đển để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10), xin cho chúng ta biết quan tâm xây dựng tinh thần hiệp nhất yêu thương giữa những thành viên trong cộng đoàn. Luôn quảng đại yêu thương và nâng đỡ những anh chị em nghèo khổ, hết lòng đón nhận những anh chị em lạc xa Chúa.

            Phần chúng ta, chúng ta hiểu rằng cuộc đời của con chỉ bình an khi gắn bó với Chúa, khi đi theo tiếng gọi của Chúa. Đã nhiều lúc chúng ta chỉ muốn tách Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta để tìm cho đời mình một lối đi riêng, một toan tính cá nhân. Xin cho chúng ta xác tín rằng có Chúa đi chung thì lối đi cuộc đời mới thênh thang, bước chân hành trình mới nhẹ nhàng và tâm hồn sẽ an bình thư thái.

            Mục Tử Nhân Lành Giêsu luôn chăm lo cho chúng ta, Ngài biết chúng ta cần đến những gì và sẵn sàng ban những ơn cần thiết cho chúng ta. Ngài còn hiến thân mình để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, giúp chúng ta có đủ nghị lực trong suốt cuộc hành trình lữu thứ để tiến về Thiên Quốc.  Hãy nhớ đừng bao giờ xa lìa đoàn chiên và cố gắng đưa nhiều người về sống chung trong đoàn chiên của Chúa.

            Thiên Chúa là người Cha nhân từ, Ngài luôn mở cửa lòng chờ đón những đứa con hoang đàng trở về, như câu chuyện “ Tình Cha” trong Tin Mừng. Ngài cũng muốn tất cả chúng ta biết sống “ Mở cửa lòng” để đón nhận anh chị em mình. Một bà mẹ dòng ba Đa Minh có đứa con trai bỏ học đàn đúm theo kẻ xấu, nó về nhà cạy tủ lấy hết tiền của gia đình để ăn chơi…, mẹ có khuyên can cách mấy nó cũng giả ngơ, lòng mẹ đau như dao cắt, bất đắc dĩ phải  từ con, đuổi nó ra khỏi nhà, vì sợ phải tán gia bại sản, sẽ khổ sở cho cả nhà với bốn anh chị em còn lại của nó …

            Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên tiếng gọi nào đang kêu gọi chúng ta to nhất. Đừng để cho nhiều tiếng gọi khác trong thế giới của chúng ta át cả tiếng Chúa. Thay vào đó, hãy chuẩn bị tinh thần cho những khoảnh khắc Chúa nói với chúng ta. Và khi Ngài nói, hãy để giọng nói đó thu hút sự chú ý chúng ta để chúng ta có thể đi theo Ngài.

Back To Top