Vì sao bạn mãi tầm thường! Trong khi bạn đang…
Bệnh nhân ung thư
Bệnh nhân ung thư
Pat Seed là một phụ nữ ngoài 50 tuổi. Sáu năm cách đây bà bị bệnh ung thư . Bệnh trạng hiểm nghèo đến độ lúc ấy các bác sĩ cho biết rằng bà chỉ còn sống được tối đa khoảng sáu tháng nữa. Thay vì ưu sầu phiền muộn và trăn trở với tình cảnh của mình (điều thường chỉ làm cho bệnh nhân chết sớm hơn thời hạn!), bà lập tức phát động một chiến dịch gây quĩ để mua một chiếc máy nội soi cắt lớp rất tinh vi nhằm giúp các bác sĩ tại Bệnh Viện Christie, Manchester, trong việc phát hiện sớm các triệu chứng ung thư nơi người ta. Hơn ai hết, bà hiểu rõ rằng ung thư có nghĩa là chết nếu người ta phát hiện ra nó quá trễ.
Bà mải mê dấn thân vào chiến dịch gây quĩ của mình đến nỗi bà không còn thời giờ để nghĩ đến bất cứ gì khác, kể cả căn bệnh nan y như lưỡi hái của thần chết đang kề sát cổ mình. Thế rồi, bà không chỉ sống quá giới hạn sáu tháng, mà vẫn còn sống đến ngày hôm nay – sáu năm sau ‘bản án tử’! Bà đã vận động được số tiền hơn ba triệu bảng Anh để mua ‘thiết bị cứu mạng con người’. Bà được Nữ Hoàng Anh phong tước hiệp sĩ tại Điện Buckingham. Và hiện nay, căn bệnh ung thư ngày ấy hoàn toàn không còn một dấu vết gì nơi bà.
Tới nay, hơn 5.000 bệnh nhân đã được khám nghiệm bằng chiếc máy mua được từ nỗ lực vận động của bà Pat Seed – trong số đó rất nhiều người đã được cứu sống. Thái độ phản ứng tích cực của bà Pat Seed đối với tình trạng bi đát của chính mình là nhân tố đã đem lại sự thay đổi tận căn tình trạng ấy. Bà phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn: “Tôi có biết hai bệnh nhân ung thư, giống như trường hợp của tôi, được cho biết chỉ còn sống không hơn sáu tháng nữa. Một người về nhà, lập tức bắt tay vào sắp xếp trước mọi chuyện cho đám tang của mình. Và ông ta đã ‘ngủm’ chỉ sau có nửa tháng. Người thứ hai về nhà, nhìn bảy đứa con nheo nhóc của mình, và nghĩ: ‘Bọn trẻ sẽ nương tựa vào đâu, nếu mình chết đi? ’ Tới nay, hai mươi năm sau, bảy đứa con của ông đã trưởng thành, và ông vẫn còn sống … ngon lành!”
Khi cuộc sống dồn bạn vào chân tường, đừng hỏi: “Tại sao lại là tôi”. Khi đó hãy cứ bình tĩnh mà nói rằng: “Hãy thử tôi đi”.
Hãy coi tất cả những điều đánh gục bạn là niềm cảm hứng để bạn sống tốt hơn.
Sưu tầm