skip to Main Content

DÌ GHẺ – CON CHỒNG

DÌ GHẺ – CON CHỒNG
Khi thằng Tú tròn bốn tuổi thì mẹ nó bị cảm chết. Một mình anh Hoạt lọc cọc nuôi con vất vả nên đoạn tang vợ anh lấy chị Mùi là gái lỡ thì cách đấy một xóm, sang năm sau chị đẻ con gái; đặt tên là Hòa.
Giờ thì thằng Tú đã tám tuổi, cái Hòa lên ba. Hàng ngày anh Hoạt đi làm cơ quan, một tay chị Mùi lo cho hai đứa ăn sáng, đưa đến lớp xong mới quẩy rau lên phố. Chiều về chợ lại lo thổi nấu, đón con, tắm rửa cho cả hai đứa. Cứ xem cách chị Mùi nuôi dạy thằng Tú lúc khỏe, chăm sóc lúc ốm không ai nghĩ đó là dì ghẻ con chồng. Chỉ buồn là anh Hoạt làm đủ kiểu nhưng Tú vẫn không gọi chị Mùi là mẹ; buồn hơn là nó hay đàn đúm với mấy thằng lớn vào loại hư hỗn trong xóm.
Nhân ngày tám tháng ba năm trước, anh Hoạt bỏ hơn triệu mua tặng vợ cái đồng hồ, chị cứ để nguyên trong hộp cất tủ, có việc mới lấy ra đeo. Hôm ấy hai vợ chồng được mời đến đám ăn hỏi người cháu ngay đầu xóm, chị Mùi mở tủ lấy đồng hồ thì chỉ còn hộp không. Chị giật bắn mình nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Trên đường anh Hoạt ghé tai vợ nhắc khẽ “đồng hồ đâu không đeo vào”. Chị vờ như không nghe thấy.
Sang ngày sau, chị để ý thấy thằng Tú đi đôi giày vải cao cổ mới nguyên, soát ba lô lại thấy có cái máy bay trực thăng chạy pin nhét tít dưới đáy, chị như hiểu ra được bảy tám phần nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không tra hỏi thằng Tú, càng không kêu ca phàn nàn với chồng… Đêm nằm chị tỉ tê hỏi trước kia anh mua đồng hồ ở đâu, giá bao nhiêu… Từ đó chị nhịn quà, bớt chi tiêu dồn tiền lên phố mua cái đồng hồ giống hệt cái bị mất. Có điều từ đấy tủ luôn khóa, cất chìa vào ví.
Một hôm giữa bữa cơm chiều, anh Hoạt nhờ chị xem giờ để kịp ra ga đón ông chú. Chị mở tủ lấy đồng hồ đưa chồng. Đúng lúc ấy thằng Tú lóng ngóng đánh đổ bát cơm…
Tối một lúc, thấy bố vắng nhà, em Hòa đã ngủ, Tú rón rén đến bên chị Mùi, nói lí nhí chỉ nghe lõm bõm “bị chúng nó xui…dẫn đi mua giày…mua máy bay…và một trăm nghìn…”. Nói đoạn, nó lôi từ túi quần ra tờ giấy bạc trăm nghìn vặn hình sâu kèn để lên mép giường sát chỗ chị Mùi ngồi. Chị cầm tờ bạc vuốt phẳng phiu, mở ví lấy thêm trăm nghìn nữa đưa tất cho thằng Tú rồi nói: “Mai chủ nhật đem tiền đến trả chúng nó, lấy lại cái đồng hồ, dọa không trả mẹ tao sẽ báo công an”.
Trưa hôm sau thằng Tú đi một lúc rồi về, thấy chị Mùi đang cho lợn ăn, nó sán đến bên chìa ra chiếc đồng hồ, sụt sịt nói đứt quãng “Con…con xin lỗi…mẹ”. Đó là lần đầu tiên chị Mùi nghe nó gọi mình là mẹ. Chị nói: “Biết lỗi thế là ngoan, không việc gì phải khóc”. Nó vừa quay đi được vài bước, bỗng chị gọi giật lại nói nhỏ: “Chuyện này chỉ hai mẹ con mình biết với nhau thôi nhá, chớ hở cho bố con biết nhớ chưa?”
Back To Top