TU SĨ VỚI THỜI ĐẠI 4.0 VÀ TRÍ TUỆ NHÂN…
KINH THÁNH VÀ HUẤN QUYỀN HỘI THÁNH DẠY GÌ VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI?
KINH THÁNH VÀ HUẤN QUYỀN HỘI THÁNH DẠY GÌ VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI? Lạy Chúa, xin mở miệng con, để con loan truyền lời ngợi khen Chúa. (Tv 51,17)
Chúng ta đang quy tụ quanh Lời Chúa hằng sống và quanh bàn tiệc Thánh Thể. Hôm nay chúng ta không đến đây để bàn chuyện thời sự, không phải để thoả mãn sự tò mò, cũng không phải để tranh luận với thế gian, nhưng chỉ để cùng nhau đặt tai mình sát vào trái tim Chúa Giêsu – trái tim đang đập vì yêu thương từng người chúng ta – và lắng nghe chính Ngài nói.
Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của tiếng ồn khủng khiếp: tiếng ồn của mạng xã hội, của những phong trào, của những khẩu hiệu nghe rất êm tai, rất “nhân văn”, nhưng lại dẫn lòng người xa dần Thiên Chúa. Giữa những tiếng ồn ấy, có một tiếng nói vang lên ngày càng lớn: “Đồng tính luyến ái là bình thường, là một dạng tình yêu đẹp, là điều phải được chấp nhận, cổ vũ, và thậm chí được ‘làm phép’ trong nhà thờ”. Nhiều người Công giáo chúng ta hoang mang, bối rối. Có người im lặng vì sợ bị gọi là “kỳ thị”. Có người lên tiếng nhưng lại pha loãng sự thật để “giữ hoà khí”. Có người thậm chí nghĩ rằng Hội Thánh rồi cũng sẽ thay đổi như xã hội đã thay đổi.
Vì thế, hôm nay chúng ta cùng nhau trở về với nguồn mạch duy nhất đáng tin cậy: Lời Chúa trong Thánh Kinh (bản dịch của Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh mà chúng ta vẫn đọc hằng ngày) và ánh sáng của Huấn quyền Hội Thánh qua hai nghìn năm. Chúng ta sẽ nói thật dài, thật chậm, thật rõ ràng – vì sự thật của Thiên Chúa xứng đáng được loan báo cách trọn vẹn, không cắt xén, không sợ hãi, nhưng cũng không bao giờ thiếu lòng thương xót.
- Ý ĐỊNH NGUYÊN THỦY CỦA THIÊN CHÚA VỀ TÍNH DỤC VÀ HÔN NHÂN – NỀN TẢNG KHÔNG THỂ LAY CHUYỀN
Trước khi nói bất cứ điều gì khác, chúng ta phải trở về “từ thuở ban đầu”, bởi chính Chúa Giêsu đã bảo chúng ta phải làm như vậy.
Sách Sáng Thế kể lại:
« Thiên Chúa tạo thành con người theo hình ảnh mình, theo hình ảnh Thiên Chúa, Ngài tạo thành con người, có nam có nữ, Ngài tạo thành họ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: ‘Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và hãy chế ngự mặt đất…’ » (St 1,27-28)
Ngay sau đó, chương 2 mô tả chi tiết hơn:
« Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra con người… Đức Chúa là Thiên Chúa khiến ông rơi vào giấc ngủ mê… rồi lấy một xương sườn của ông… mà dựng nên người nữ. Người nam liền nói: ‘Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!’ … Bởi thế người nam lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. » (St 2,21-24)
Ba lần trong Tin Mừng, chính Chúa Giêsu đã long trọng nhắc lại ý định nguyên thuỷ ấy khi bị người Pharisêu chất vấn về ly dị:
« Các ông không đọc thấy điều này sao? Từ thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã dựng nên con người có nam có nữ… Và Người phán: ‘Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ Vậy, họ không còn là hai, nhưng là một xương một thịt. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. » (Mt 19,4-6; x. Mc 10,6-9; Mt 19,8)
Như thế, hôn nhân một vợ một chồng, nam-nữ bổ túc cho nhau, bất khả phân ly, và mở ra cho sự sống – đó không phải là một “phong tục Do-thái cổ”, không phải là “một quan điểm văn hoá” mà Hội Thánh có thể thay đổi theo thời đại. Đó chính là ý định nguyên thuỷ của Thiên Chúa, được khắc ghi trong chính thân xác chúng ta: cơ quan sinh dục của người nam và người nữ chỉ có thể bổ túc cho nhau, chỉ có thể cùng nhau tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Mọi hình thức sử dụng tính dục nằm ngoài ý định này – dù là ngoại tình, dâm ô, thủ dâm, khiêu dâm, đa thê, loạn luân, thú dâm, hay đồng tính luyến ái – đều là lệch lạc so với “từ thuở ban đầu” mà chính Chúa Giêsu đã khẳng định không được phép thay đổi.
- LỜI CHÚA TRONG CỰU ƯỚC – KHÔNG KHOAN NHƯỢNG, KHÔNG ẨN DỤ
- Thành Sô-đô-ma và Gô-mô-rơ (St 19) Khi hai thiên thần đến nhà ông Lót dưới hình dạng hai người nam trẻ đẹp, dân thành đã vây kín nhà và hét lên:
« Hai người kia tối nay mới đến nhà ông phải không? Đưa chúng ra đây cho chúng tôi biết chúng! » (St 19,5)
Từ “biết” (tiếng Híp-ri: yāda‘) ở đây không phải là “làm quen”. Chính Sách Thánh đã dùng từ này để chỉ quan hệ vợ chồng (St 4,1: “A-đam biết bà E-và, vợ mình…”). Dân thành đòi quan hệ đồng giới tập thể, thô bạo, đến mức ông Lót phải van xin và đề nghị đưa hai con gái mình ra thay thế. Thiên Chúa đã tiêu diệt toàn bộ các thành ấy bằng lửa từ trời.
Tân Ước đã xác nhận đây chính là hình phạt vì tội đồng tính luyến ái:
« Cũng vậy, Sô-đô-ma và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận, sau khi đã đắm mình trong dâm bôn và đi theo dục tình trái tự nhiên (sarx heteran), thì đã phải chịu hình phạt lửa vĩnh cửu, làm gương cảnh tỉnh chúng ta. » (Gđ 7 – Bài đọc Kinh Chiều thứ Bảy tuần XXIX)
- Luật Mô-sê – Lời Chúa trực tiếp, không vòng vo Giữa những điều cấm thuộc luật tự nhiên (loạn luân, thú dâm, ngoại tình – những điều nhân loại ngày nay vẫn coi là sai trái), Thiên Chúa phán rõ ràng:
« Ngươi không được nằm với người nam như nằm với người nữ: đó là điều ghê tởm. » (Lv 18,22) « Nếu ai nằm với người nam như nằm với người nữ, thì cả hai đã làm điều ghê tởm; chúng phải bị xử tử: máu chúng đổ trên đầu chúng. » (Lv 20,13)
Đây không phải là luật lễ nghi tạm thời (như cấm ăn tôm cua, cấm vải lẫn lộn), vì nó nằm trong cùng chương cấm những tội chống lại luật tự nhiên, vẫn có giá trị vĩnh viễn.
III. TÂN ƯỚC – CÁC TÔNG ĐỒ KHẲNG ĐỊNH LẠI CÀNG MẠNH MẼ HƠN
- Thư Rô-ma 1,18-32 – Đoạn Kinh Thánh rõ ràng nhất trong toàn bộ Thánh Kinh Thánh Phaolô viết:
« Từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người đối với mọi thứ vô đạo và bất chính… Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ sa vào những đam mê ô nhục: phụ nữ của họ đã đổi cách giao hợp tự nhiên lấy cách giao hợp trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách giao hợp tự nhiên với phụ nữ, mà đốt lên dục tình đối với nhau, đàn ông với đàn ông làm những việc đáng hổ thẹn, và chính họ phải lãnh nhận trong thân mình mình hậu quả xứng với sự lầm lạc của họ. » (Rm 1,18.26-27 – Bài đọc Kinh Chiều II thứ Bảy tuần XVII)
Đoạn này không chỉ lên án hành vi, mà còn cho thấy nguồn gốc thần học sâu xa: khi con người từ chối thờ phượng Thiên Chúa thật, đổi vinh quang Chúa lấy ngẫu tượng (câu 23), thì một trong những hậu quả đầu tiên và rõ ràng nhất là sự đảo lộn trật tự tính dục – cả đồng tính nữ lẫn đồng tính nam.
- Thư 1 Cô-rin-tô 6,9-11 – Lời cảnh tỉnh kèm theo lời hứa lớn lao « Anh em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được thừa tự Nước Thiên Chúa sao? Anh em đừng lầm! Kẻ dâm bôn, kẻ thờ ngẫu tượng, kẻ ngoại tình, kẻ nam sắc (malakoí), kẻ nằm với đàn ông (arsenokoítai), kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ nói xấu, kẻ cướp giật… sẽ không được thừa tự Nước Thiên Chúa. Trước kia anh em có vài người như thế, nhưng anh em đã được thanh tẩy, đã được thánh hoá, đã được nên công chính trong danh Chúa Giêsu Kitô và trong Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta. » (1Cr 6,9-11)
Hai từ Hy-lạp malakoí (người đóng vai thụ động) và arsenokoítai (người đóng vai chủ động) bao trùm mọi hình thức quan hệ đồng giới nam – không bỏ sót trường hợp nào. Nhưng ngay lập tức thánh Phaolô loan báo Tin Mừng: “Trước kia anh em có vài người như thế…” → ơn cứu độ mạnh hơn mọi tội lỗi.
- Thư 1 Ti-mô-thê 1,9-10 Lại nhắc đến arsenokoítai trong danh sách những kẻ sống trái với “đạo lý lành mạnh phù hợp với Tin Mừng”.
- HUẤN QUYỀN HỘI THÁNH QUA 2000 NĂM – KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI, KHÔNG THỂ THAY ĐỔI
- Công đồng Trentô (1545-1563): khẳng định Kinh Thánh và Truyền thống là hai nguồn mạch Khải huyền ngang nhau, không thể lấy ý kiến cá nhân hay trào lưu thời đại để thay thế.
- Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Veritatis Splendor (1993), số 80: các hành vi đồng tính luyến ái “tự bản chất là vô trật tự” (intrinsically disordered).
- Bộ Giáo lý Đức tin, Thư gửi các Giám mục 1986 (Persona humana và Homosexualitatis problema): khuynh hướng đồng tính tự nó đã là vô trật tự, dù chưa phải là tội; chỉ khi tự do thực hiện hành vi mới thành tội trọng.
- Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (1992):
- 2357: « Truyền thống lâu đời… dựa vào Thánh Kinh… luôn tuyên bố rằng “các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là vô trật tự”. Các hành vi ấy trái ngược với luật tự nhiên… Trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể chấp nhận được. »
- 2358: « Phải dành cho họ sự tôn trọng, cảm thông và tế nhị. Phải tránh mọi dấu hiệu kỳ thị bất công. »
- 2359: « Những người đồng tính được kêu gọi sống khiết tịnh… Nhờ các hy sinh… họ có thể và phải tiến dần tới sự trọn lành Kitô giáo. »
- Bộ Giáo lý Đức tin, Văn kiện về các hội đoàn đồng tính (2023) vẫn giữ nguyên giáo huấn: không thể ban phúc lành cho các kết hợp đồng giới vì đó là phê chuẩn khách quan cho hành vi tội lỗi.
- PHÂN BIỆT RÕ RÀNG: KHUYNH HƯỚNG ≠ HÀNH VI
- Cám dỗ không phải là tội. Chính Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ (Mt 4,1-11) nhưng không phạm tội.
- Khuynh hướng đồng tính (same-sex attraction) có thể do nhiều nguyên nhân phức tạp: di truyền, hoóc-môn, môi trường, tổn thương tuổi thơ, hậu quả của tội nguyên tổ… Hội Thánh không kết án con người vì những điều họ không tự chọn.
- Nó là một thập giá nặng nề, một thử thách đặc biệt – giống như người khác mang thập giá nghiện rượu, nghiện ma tuý, khuynh hướng bạo lực, v.v.
- Tội chỉ xảy ra khi con người tự do đồng thuận và thực hiện hành vi đồng tính – lúc đó là tội trọng, vì trực tiếp đi ngược lại ý định của Thiên Chúa về thân xác và sự sống.
- KHÔNG CÓ TỘI LỖI NÀO LỚN HƠN MÁU CHÚA GIÊSU
Trong danh sách 1Cr 6,9-10, hành vi đồng tính đứng chung với ngoại tình, tham lam, say sưa, trộm cắp… Không có tội nào được xếp “nặng nhất”. Nhưng ngay câu 11, thánh Phaolô loan báo Tin Mừng lớn nhất: “Trước kia anh em có vài người như thế, nhưng anh em đã được thanh tẩy…”
Hội Thánh đã chứng kiến hàng ngàn, hàng ngàn chứng nhân thực sự:
- Những người từng sống đồng tính nhiều năm, nay đã hoán cải, sống khiết tịnh, thậm chí lập gia đình hoặc hiến thân trọn vẹn.
- Nhiều linh mục, tu sĩ từng có khuynh hướng đồng tính nay đang sống đời thánh hiến rất đẹp.
- Tổ chức Courage (hiện có hơn 150 chi nhánh trên thế giới, và đã có mặt tại Việt Nam) cùng EnCourage (dành cho cha mẹ) làm chứng: ơn Chúa đủ sức biến đổi mọi sự.
VII. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO – NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU TRÊN THẬP GIÁ
- Ghét tội lỗi, nhưng yêu thương người tội lỗi đến cùng – như Chúa Giêsu với người phụ nữ ngoại tình (Ga 8,1-11): “Ta không kết án chị… từ nay đừng phạm tội nữa”.
- Không bao giờ kỳ thị, xúc phạm, bạo lực lời nói hay hành động. Tội lỗi không làm mất phẩm giá con người.
- Lắng nghe thật sâu, đồng hành thật kiên nhẫn, cầu nguyện thật nhiều.
- Khi Chúa mở lòng họ, nhẹ nhàng loan báo sự thật trọn vẹn – không cắt xén, không pha loãng.
- Khích lệ sống khiết tịnh – điều Hội Thánh đòi hỏi như nhau cho mọi người chưa kết hôn hợp pháp.
- Cổ vũ tham gia nhóm Courage, EnCourage, các giờ chầu chữa lành, lớp giáo lý chuyên biệt.
- Cầu nguyện cho họ mỗi ngày: « Ơn Ta đủ cho con, sức mạnh của Ta biểu lộ nơi sự yếu đuối » (2Cr 12,9).
LỜI KẾT – LỜI MỜI GỌI DỊU DÀNG CỦA CHÚA GIÊSU
Kinh Thánh và Huấn quyền Hội Thánh dạy rất rõ: hành vi đồng tính luyến ái là tội nghiêm trọng chống lại ý định nguyên thuỷ của Thiên Chúa về tính dục, hôn nhân và sự sống. Nhưng Tin Mừng còn lớn lao hơn mọi tội lỗi.
Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để ngay cả người trộm lành cũng được nghe: « Ngay hôm nay, ngươi sẽ được ở với Ta trên Thiên Đàng » (Lc 23,43).
Vì thế, chúng ta không được im lặng trước sự dữ, nhưng cũng không bao giờ được mất lòng thương xót. Chúng ta được mời gọi « nói sự thật trong đức mến » (Ep 4,15), để chính anh chị em đang mang thập giá đồng tính hôm nay cũng được nghe lời Chúa Giêsu dịu dàng:
« Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách Ta thì êm ái, và gánh Ta thì nhẹ nhàng. » (Mt 11,28-30)
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ đã đứng dưới chân thập giá khi mọi môn đệ bỏ trốn, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con – những người đang giảng dạy và những người đang lắng nghe – biết sống trung thành với Lời Chúa, biết yêu thương anh chị em mình như chính Con Mẹ đã yêu thương chúng con.
Amen.
Lạy Chúa, xin cho lòng con được trong sạch, để con được nhìn xem Thánh Nhan. (Tv 51)
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Lm. Anmai, CSsR
