Thứ tư tuần 25 Tn SỨ VỤ RAO GIẢNG: LỜI…

Chúa nhật 25 TN SỰ KHÔN NGOAN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ: DÙNG CỦA CẢI ĐỜI NÀY BẢO ĐẢM CHO NƯỚC TRỜI
SỰ KHÔN NGOAN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ: DÙNG CỦA CẢI ĐỜI NÀY BẢO ĐẢM CHO NƯỚC TRỜI
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, đặc biệt qua bài Tin Mừng theo thánh Luca, trình bày cho chúng ta một trong những dụ ngôn xem ra “hóc búa” và dễ gây hiểu lầm nhất của Chúa Giêsu: dụ ngôn người quản gia bất lương. Một người làm ăn gian dối, phung phí tài sản của chủ, khi sắp bị đuổi việc lại tiếp tục dùng mánh khóe để xoay xở cho tương lai của mình, thế mà cuối cùng lại được ông chủ, và dường như cả chính Chúa Giêsu, khen là “khôn ngoan”. Phải chăng Chúa đang cổ võ cho sự bất chính? Phải chăng Ngài đang dạy chúng ta cách luồn lách, gian manh để mưu lợi cho bản thân? Chắc chắn là không. Dụ ngôn này, nếu được hiểu đúng, sẽ mở ra cho chúng ta một bài học vô cùng sâu sắc về thái độ của người Kitô hữu đối với của cải vật chất, về sự khôn ngoan cần có để lo cho tương lai đích thực của mình, và về sự chọn lựa dứt khoát giữa việc phục vụ Thiên Chúa hay phục vụ tiền của. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lại Lời Chúa:
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’ Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám mươi thôi.’ Và ông chủ khen tên quản gia bất lương ấy đã hành động khôn khéo. Vì con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi đối xử với đồng loại của chúng. “Phần Thầy, Thầy bảo thật anh em: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn hữu, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
Để hiểu được dụ ngôn này, trước hết chúng ta cần xác định rõ điều mà Chúa Giêsu không khen ở người quản gia. Ngài không khen sự bất lương, sự phung phí hay hành động gian dối của anh ta. Thật vậy, dụ ngôn gọi anh ta là “tên quản gia bất lương”. Điều Chúa Giêsu, và cả ông chủ trong dụ ngôn, muốn nhấn mạnh và nêu bật chính là sự khôn ngoan của anh ta. Nhưng khôn ngoan ở điểm nào? Sự khôn ngoan của anh ta nằm ở chỗ: khi đối diện với một cuộc khủng hoảng lớn nhất đời mình – nguy cơ mất việc, mất hết tất cả, tương lai trở nên mờ mịt – anh ta đã không tuyệt vọng, không buông xuôi. Trái lại, anh ta đã lập tức suy tính, nhận định tình hình một cách thực tế (“Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi”), và hành động một cách quyết liệt, nhanh nhạy để đảm bảo cho tương lai của mình. Anh ta đã biết dùng những phương tiện mình đang có trong tay, dù là phương tiện của ông chủ và chỉ còn trong một thời gian ngắn, để tạo dựng những mối quan hệ, những “người bạn” có thể giúp đỡ anh ta sau này. Anh ta đã dùng cái tạm bợ của hiện tại để đầu tư cho cái bền vững của tương lai. Đây chính là điểm mấu chốt mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài, và mỗi chúng ta, phải học hỏi.
Chúa Giêsu đưa ra một nhận xét có vẻ bi quan nhưng lại rất thực tế: “Vì con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi đối xử với đồng loại của chúng.” “Con cái đời này” là những người chỉ biết sống cho thế gian, chỉ biết mưu cầu lợi ích vật chất, danh vọng trần thế. Họ rất lanh lợi, tháo vát, dám nghĩ dám làm, dùng mọi trí tuệ và sức lực để đạt được mục tiêu của mình. Họ thức khuya dậy sớm, tính toán chi li, tận dụng mọi cơ hội để làm giàu, để thăng tiến. Trong khi đó, “con cái sự sáng” là những người tin vào Chúa, những người đã được mời gọi sống cho Nước Trời, thì nhiều khi lại tỏ ra uể oải, thờ ơ, thiếu nhiệt huyết trong việc mưu cầu những giá trị vĩnh cửu. Chúng ta có thể dành hàng giờ để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, một dự án kinh doanh, nhưng lại dành rất ít thời gian để cầu nguyện, để đọc Lời Chúa, để lên kế hoạch cho sự phát triển đời sống thiêng liêng của mình. Chúng ta lo lắng tích góp của cải cho tuổi già ở trần gian, nhưng lại ít khi nghĩ đến việc “tích trữ những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, kẻ trộm không thể đột nhập và lấy cắp”. Chúa Giêsu không muốn chúng ta thua kém “con cái đời này” về sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành. Ngài mời gọi chúng ta hãy đem sự khôn ngoan, sự tháo vát, sự quyết liệt của người đời mà áp dụng vào việc theo đuổi mục tiêu cao cả nhất: đó là Nước Trời.
Từ đó, Chúa đưa ra một lời khuyên cụ thể và đầy thách đố: “Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn hữu, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” Tại sao Chúa lại gọi là “Tiền Của bất chính”? Có phải vì mọi của cải đều do gian dối mà có? Không hẳn vậy. Chúa gọi nó là “bất chính” (mammona iniquitatis) vì nhiều lý do. Trước hết, tiền của tự nó có một sức cám dỗ ghê gớm, nó dễ dàng dẫn con người đến bất công, tham lam, ích kỷ và chà đạp lên người khác. Lịch sử nhân loại và kinh nghiệm mỗi ngày cho thấy tiền bạc thường dính líu đến tội lỗi. Thứ hai, nó “bất chính” hay “gian dối” vì nó không bền vững, nó chóng qua. Hôm nay có, ngày mai mất. Nó hứa hẹn cho ta hạnh phúc, an toàn, nhưng thực ra nó không thể lấp đầy khát vọng sâu thẳm của con người và cũng không thể cứu ta khỏi cái chết. Nó là một ông chủ giả dối. Vậy, Chúa dạy chúng ta phải làm gì với thứ của cải tạm bợ và đầy nguy cơ này? Ngài không bảo chúng ta vứt bỏ nó hay căm ghét nó một cách cực đoan. Ngài chỉ cho chúng ta một con đường để “thánh hóa” nó, để biến nó từ một nguy cơ thành một cơ hội: đó là dùng nó để “tạo lấy bạn hữu”.
“Bạn hữu” ở đây là ai? Đó chính là những người nghèo khó, những người thiếu thốn, những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Khi chúng ta dùng của cải vật chất của mình để chia sẻ, để cứu giúp những người anh em bé mọn, chúng ta không chỉ làm một việc từ thiện. Theo lời Chúa Giêsu, chúng ta đang thực hiện một cuộc đầu tư khôn ngoan nhất. Chúng ta đang biến những đồng tiền mau qua ở trần gian thành những giá trị vĩnh cửu trên Nước Trời. Những người nghèo mà chúng ta giúp đỡ hôm nay sẽ trở thành những “người bạn”, những người chuyển cầu, những người sẽ “đón rước chúng ta vào nơi ở vĩnh cửu”. Điều này gợi nhớ lại lời của Chúa trong dụ ngôn Phán Xét Cuối Cùng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40). Như vậy, cách sử dụng của cải vật chất trở thành một tiêu chí để đánh giá lòng tin và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Nó không còn là một vấn đề kinh tế thuần túy, mà đã trở thành một vấn đề thần học và cứu độ học.
Tiếp nối mạch tư tưởng đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự trung tín. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.” Ở đây, “việc rất nhỏ” chính là cách chúng ta quản lý và sử dụng “Tiền Của bất chính” ở đời này. Còn “việc lớn” hay “của cải chân thật” chính là những ơn huệ thiêng liêng, là sự sống vĩnh cửu trong Nước Chúa. Chúa muốn nói rằng, Thiên Chúa đã tin tưởng giao phó cho chúng ta quản lý những của cải vật chất trên trần gian này. Chúng ta không phải là chủ nhân của chúng, mà chỉ là những người quản gia. Thời gian, sức khỏe, tài năng, tiền bạc… tất cả đều là của Chúa ban. Nếu chúng ta tỏ ra là những người quản gia trung tín, biết sử dụng những ơn huệ đó theo ý Chúa, đặc biệt là để phục vụ và yêu thương tha nhân, thì Chúa sẽ tin tưởng mà giao phó cho chúng ta những kho tàng quý giá hơn gấp bội, đó là hạnh phúc Nước Trời. Ngược lại, nếu ngay cả trong việc nhỏ là quản lý của cải đời này mà chúng ta còn ích kỷ, gian dối, chỉ biết vơ vét cho riêng mình, thì làm sao chúng ta xứng đáng để đón nhận những “của cải chân thật”?
Bài học về sự trung tín này nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là nhỏ bé, vô giá trị trong đời sống đức tin. Một hành động bác ái nhỏ, một lời cầu nguyện ngắn, một sự hy sinh âm thầm, một sự trung thực trong công việc làm ăn hàng ngày… tất cả đều có một giá trị lớn lao trước mặt Chúa. Chính trong những việc nhỏ bé thường ngày đó mà chúng ta thể hiện lòng trung thành của mình, và chính qua đó mà chúng ta được chuẩn bị để đón nhận những hồng ân lớn lao hơn. Đừng coi thường những cơ hội nhỏ để làm điều tốt, vì đó chính là cách chúng ta xây dựng tương lai vĩnh cửu của mình.
Cuối cùng, Chúa Giêsu kết thúc bài giáo huấn bằng một lời khẳng định dứt khoát, một sự chọn lựa không thể nào thỏa hiệp: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Đây là đỉnh điểm của toàn bộ bài giảng. Chúa đặt chúng ta trước một sự lựa chọn căn bản của cuộc đời. Chỉ có hai ông chủ duy nhất có thể chi phối hoàn toàn con tim của con người: một là Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự tốt lành và là cùng đích của đời ta; hai là Tiền Của (Mammon), một ngẫu tượng tượng trưng cho tất cả những gì là vật chất, thế tục, những gì hứa hẹn sự an toàn và hạnh phúc ngoài Thiên Chúa.
Chúa không nói chúng ta không được “sở hữu” tiền của, nhưng Ngài nói chúng ta không được “làm tôi” cho nó. “Làm tôi” có nghĩa là để cho nó làm chủ cuộc đời mình, để cho nó chi phối mọi suy nghĩ, quyết định và hành động của mình. Khi tiền bạc trở thành mục tiêu tối hậu của cuộc sống, khi ta sẵn sàng hy sinh cả danh dự, lương tâm, tình nghĩa, và thậm chí cả Thiên Chúa để có được nó, lúc đó ta đã trở thành nô lệ cho nó. Một người không thể cùng lúc đi về hai hướng ngược nhau. Con tim của chúng ta không thể cùng lúc tôn thờ hai chủ. Hoặc chúng ta đặt Thiên Chúa làm trung tâm, và khi đó chúng ta sẽ biết sử dụng của cải vật chất một cách tự do, khôn ngoan và đúng đắn để phục vụ Chúa và tha nhân. Hoặc chúng ta đặt tiền của làm chủ, và khi đó, Thiên Chúa sẽ dần dần bị đẩy ra khỏi cuộc đời chúng ta, trở thành một điều gì đó xa lạ, không cần thiết.
Trong xã hội tiêu thụ ngày nay, lời cảnh báo này của Chúa Giêsu càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà giá trị của con người thường được đo bằng tài sản họ có, bằng địa vị họ nắm giữ. Chủ nghĩa vật chất len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, cám dỗ chúng ta chạy theo một cuộc sống hưởng thụ vô độ, và coi tiền bạc như câu trả lời cho mọi vấn đề. Lời Chúa hôm nay là một tiếng chuông cảnh tỉnh, mời gọi chúng ta hãy xét lại bậc thang giá trị của mình. Ai, hay cái gì, đang thực sự là chủ của đời tôi? Tôi đang dành thời gian, năng lực, tâm huyết của mình để phục vụ ai?
Anh chị em thân mến,
Dụ ngôn người quản gia bất lương, thoạt nghe có vẻ khó hiểu, nhưng lại là một bài học đầy yêu thương và khôn ngoan mà Chúa Giêsu muốn dành cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy có sự khôn ngoan của người quản gia: biết nhận ra sự cấp bách của tình hình, biết lo xa cho tương lai vĩnh cửu của mình, và biết hành động một cách quyết liệt. Ngài dạy chúng ta cách sử dụng của cải đời này một cách đúng đắn: không phải để tích trữ cho riêng mình, mà là để chia sẻ, để “đầu tư” vào Nước Trời qua việc giúp đỡ người nghèo. Ngài nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự trung tín trong những việc nhỏ bé hằng ngày. Và trên hết, Ngài đặt chúng ta trước sự lựa chọn dứt khoát: hoặc là Chúa, hoặc là tiền của.
Xin Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch của sự khôn ngoan đích thực, soi sáng cho chúng ta để chúng ta biết nhận ra đâu là “của cải chân thật”. Xin cho chúng ta có đủ can đảm để chọn Chúa làm chủ duy nhất của đời mình. Và xin cho chúng ta biết noi gương người quản gia trong dụ ngôn về sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành, để dùng tất cả những gì Chúa ban ở đời này mà mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Amen.