Thứ tư tuần 25 Tn SỨ VỤ RAO GIẢNG: LỜI…

Thứ Tư tuần 24 TN THẾ HỆ NGOAN CỐ VÀ SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA
Thứ Tư tuần 24 TN THẾ HỆ NGOAN CỐ VÀ SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến,
Mỗi khi chúng ta mở trang Tin Mừng, chúng ta không chỉ đọc một câu chuyện của quá khứ, một ghi chép lịch sử về cuộc đời Đức Giêsu. Hơn thế nữa, chúng ta đang đối diện với một Lời sống động, một tấm gương soi chiếu chính cõi lòng của chúng ta, và một lời mời gọi vượt thời gian mà Thiên Chúa ngỏ với mỗi người. Hôm nay, đoạn Tin Mừng ngắn mà Thánh Luca thuật lại, dù chỉ vỏn vẹn vài câu, lại là một trong những tấm gương soi rõ nét nhất về một thái độ nguy hiểm và cố hữu của con người muôn thời: thái độ ngoan cố, sự cứng lòng và thói quen chỉ trích, phán xét dựa trên thành kiến của riêng mình.
Chúng ta hãy cùng lắng nghe lại lời của Đức Giêsu:
“Vậy tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà rằng: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’ Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đã đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh.” (Lc 7,31-35)
Hình ảnh mà Đức Giêsu đưa ra thật sống động và gần gũi: một lũ trẻ chơi trò chơi nơi phố chợ. Phố chợ là trung tâm của sự sống, nơi mọi người gặp gỡ, trao đổi, mua bán. Đó cũng là nơi con người bộc lộ rõ nhất bản chất của mình. Lũ trẻ này chơi hai trò chơi đối nghịch nhau. Trò thứ nhất là trò “đám cưới”: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.” Tiếng sáo là biểu tượng của niềm vui, của lễ hội, của sự hân hoan. Đó là lời mời gọi đến chung vui, chia sẻ hạnh phúc của Nước Trời, một lời mời gọi mà chính Đức Giêsu mang đến. Trò thứ hai là trò “đám ma”: “Tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.” Bài ai ca, khúc đưa đám là biểu tượng của sự sám hối, của lòng ăn năn, của sự nhận biết thân phận yếu đuối tội lỗi của mình. Đó là lời mời gọi mà Gioan Tẩy Giả đã rao giảng nơi hoang địa.
Vấn đề của “thế hệ này” không nằm ở trò chơi, mà ở thái độ của những người được mời gọi. Họ không tham gia. Họ từ chối cả niềm vui lẫn sự sám hối. Họ đứng ngoài, khoanh tay, bình phẩm và chỉ trích. Khi tiếng sáo hân hoan của Tin Mừng vang lên, họ không nhảy múa vì cho rằng nó quá dễ dãi, quá trần tục. Khi khúc ai ca sám hối cất lên, họ cũng chẳng khóc than vì cho rằng nó quá khắc khổ, quá bi quan. Họ giống như những khán giả khó tính trong một nhà hát, không hài lòng với bất kỳ vở diễn nào, dù là bi kịch hay hài kịch. Họ không muốn dấn thân, không muốn thay đổi, không muốn để cho Lời Chúa chạm vào cuộc sống của mình.
Đức Giêsu đã áp dụng hình ảnh này một cách trực tiếp vào thực tại mà Ngài đang đối diện. Ngài chỉ ra sự mâu thuẫn và ngoan cố của những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái cũng như đám đông dân chúng thời đó. Họ đối xử với các sứ giả của Thiên Chúa như những đứa trẻ khó tính đối với bạn chơi của mình.
Trước hết là Gioan Tẩy Giả. Ông là hiện thân của khúc ai ca đưa đám. Ông đến từ hoang địa, mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng. Lời rao giảng của ông là một lời kêu gọi mạnh mẽ đến sự sám hối: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Ông là một nhà tu khổ hạnh, một con người của sự từ bỏ triệt để, một tiếng kêu cô độc và khẩn thiết. Cuộc đời ông là một dấu chỉ sống động về sự cần thiết phải đoạn tuyệt với tội lỗi để đón chờ Đấng Cứu Thế. Nhưng người ta đã phản ứng thế nào? Thay vì lắng nghe lời cảnh tỉnh và khóc than cho tội lỗi của mình, họ lại tìm cách vô hiệu hóa sứ điệp của ông bằng cách tấn công cá nhân ông. Họ nói: “Ông ta bị quỷ ám.” Họ cho rằng lối sống khắc khổ của ông là không bình thường, là cực đoan, là do một thế lực mờ ám nào đó chi phối. Họ không muốn đối diện với sự thật mà Gioan rao giảng, nên họ chọn cách dễ dàng hơn là bôi nhọ, hạ bệ chính sứ giả. Họ từ chối khóc than.
Tiếp đến là chính Đức Giêsu, Con Người. Ngài là hiện thân của tiếng sáo vui tươi. Ngài không sống trong hoang địa, mà đi vào giữa lòng đời. Ngài cùng ăn, cùng uống với mọi người. Ngài đến các tiệc cưới, như tiệc cưới tại Cana, và biến nước thành rượu ngon. Ngài ngồi đồng bàn với những người bị xã hội coi là tội lỗi và đáng khinh bỉ nhất: những người thu thuế và những cô gái điếm. Sứ điệp của Ngài là sứ điệp về Tình Yêu, Lòng Thương Xót và niềm vui của Nước Trời đã đến gần. Ngài mang đến hình ảnh một Thiên Chúa không phải là một vị quan tòa xa cách, lạnh lùng, nhưng là một người Cha nhân hậu đang dang rộng vòng tay chờ đón những đứa con hoang đàng trở về. Ngài là tiếng sáo mời gọi mọi người vào vũ điệu của ơn tha thứ và sự sống mới.
Và người ta đã phản ứng thế nào? Một lần nữa, họ lại từ chối. Họ không nhảy múa. Họ lại tìm cách chỉ trích và hạ bệ Ngài. Họ nói: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Nếu như Gioan bị chỉ trích vì quá khắc khổ, thì Đức Giêsu lại bị chỉ trích vì quá “dễ dãi”. Nếu Gioan bị chê vì quá xa cách con người, thì Đức Giêsu lại bị chê vì quá gần gũi với phường tội lỗi. Anh chị em có thấy sự mâu thuẫn đến phi lý ở đây không? Họ không chấp nhận một Thiên Chúa đòi hỏi sự sám hối triệt để, và họ cũng chẳng chấp nhận một Thiên Chúa giàu lòng thương xót vô biên.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở Gioan hay ở Đức Giêsu. Vấn đề nằm ở chính tấm lòng của “thế hệ này”. Họ đã tự xây cho mình một hình ảnh về Thiên Chúa, một hình ảnh về Đấng Cứu Thế theo ý riêng của họ. Họ muốn một Đấng Cứu Thế quyền uy, một vị vua trần thế đến để giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của Rôma. Họ muốn một Thiên Chúa thưởng phạt công minh theo tiêu chuẩn của họ. Bất cứ ai, bất cứ sứ điệp nào không phù hợp với cái khuôn mà họ đã đúc sẵn, đều bị họ loại trừ. Họ không tìm kiếm chân lý, họ chỉ tìm kiếm sự xác nhận cho những thành kiến của mình. Tấm lòng họ đã đóng kín, nên dù Thiên Chúa có đến với họ qua con đường khổ hạnh của Gioan hay con đường yêu thương của Giêsu, họ cũng đều xua đuổi. Họ không muốn Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của họ. Họ muốn một Thiên Chúa ở xa, một Thiên Chúa trong đền thờ, chứ không phải một Thiên Chúa hiện diện nơi phố chợ, đồng bàn với người tội lỗi, hay một tiếng nói đòi hỏi phải thay đổi cuộc đời từ tận gốc rễ.
Thái độ của “thế hệ” mà Đức Giêsu nói đến có xa lạ với chúng ta ngày hôm nay không? Thưa không. Trái lại, nó vẫn còn rất thời sự. Tấm lòng con người vẫn vậy, vẫn đầy những mâu thuẫn và ngoan cố. Chúng ta, những Kitô hữu của thế kỷ 21, cũng có nguy cơ trở thành những đứa trẻ khó tính ngồi ngoài chợ.
Khi Giáo Hội lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề luân lý, về sự thật của hôn nhân gia đình, về việc bảo vệ sự sống từ khi tượng thai đến khi chết tự nhiên, có bao nhiêu người trong chúng ta và ngoài xã hội đã cảm thấy khó chịu? Có những người nói rằng Giáo Hội quá khắt khe, quá cổ hủ, không theo kịp thời đại. Họ nói Giáo Hội đang “hát bài đưa đám” giữa một thế giới muốn vui chơi, hưởng thụ. Họ từ chối khóc than cho những sai lầm, cho một nền văn minh sự chết đang len lỏi.
Ngược lại, khi Giáo Hội, theo gương Đức Giêsu, thể hiện lòng thương xót, mở rộng vòng tay với những người lầm lỡ, những người sống bên lề, những người có hoàn cảnh phức tạp, thì lại có những người khác chỉ trích. Họ nói Giáo Hội quá dễ dãi, làm suy giảm các giá trị luân lý, thỏa hiệp với tội lỗi. Họ muốn một Giáo Hội nghiêm khắc, một cộng đoàn của những người “thánh thiện” và “hoàn hảo”, thay vì một bệnh viện dã chiến chữa lành thương tích cho những người tội lỗi. Họ không muốn “nhảy múa” trong niềm vui của lòng thương xót tha thứ.
Chúng ta hãy tự hỏi chính mình. Có bao giờ chúng ta tìm cớ để không tham gia vào đời sống đức tin không? Khi nghe một bài giảng đòi hỏi sự hoán cải, từ bỏ một thói quen xấu, một mối quan hệ sai trái, chúng ta có cảm thấy bực bội và cho rằng cha giảng quá nghiêm khắc không? Đó là lúc chúng ta từ chối “khóc than”. Khi được mời gọi tham gia vào một công việc bác ái, phục vụ người nghèo, tha thứ cho người xúc phạm đến mình, chúng ta có viện cớ bận rộn, mệt mỏi, hay cho rằng những việc đó là “bao đồng” không? Đó là lúc chúng ta từ chối “nhảy múa”.
Sự ngoan cố này còn thể hiện ở việc chúng ta phán xét người khác. Chúng ta thấy một người đạo đức, siêng năng cầu nguyện, thì có khi lại dè bỉu họ là “giả hình”, “làm bộ”. Chúng ta thấy một người sống tự do, vui vẻ, thì có khi lại kết án họ là “hời hợt”, “không có chiều sâu”. Chúng ta luôn tìm thấy một lý do để không chấp nhận người khác và, sâu xa hơn, không chấp nhận lời mời gọi của Chúa qua họ. Chúng ta giống như những đứa trẻ trong dụ ngôn, không muốn chơi trò đám cưới cũng chẳng muốn chơi trò đám ma, chỉ muốn đứng ngoài và chỉ trích.
Nhưng câu chuyện không kết thúc trong sự bi quan. Đức Giêsu đã kết luận bằng một câu nói đầy ý nghĩa và hy vọng: “Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh.”
“Đức Khôn Ngoan” ở đây là ai? Trong truyền thống Cựu Ước, Đức Khôn Ngoan (Sophia) thường được nhân cách hóa như là một cộng sự viên của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và mặc khải. Đức Khôn Ngoan là chính kế hoạch yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa. Cả Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu, dù có hai phương pháp, hai lối sống khác nhau, nhưng đều là những sứ giả của cùng một Đức Khôn Ngoan, cùng một kế hoạch của Thiên Chúa. Gioan là mặt trái, Đức Giêsu là mặt phải của cùng một tấm huy chương cứu độ. Một bên là sự công chính đòi hỏi sám hối, một bên là tình yêu mang đến ơn tha thứ. Cả hai đều cần thiết và đều xuất phát từ Thiên Chúa.
Và “con cái của Đức Khôn Ngoan” là ai? Họ không phải là đám đông ngoan cố, cũng không phải là những nhà lãnh đạo tự mãn. Họ là những người có tấm lòng đơn sơ, khiêm tốn và rộng mở. Họ là những người đã nghe lời kêu gọi của Gioan, đã chịu phép rửa sám hối bên bờ sông Giođan. Họ cũng là những người đã đi theo Đức Giêsu, đã ngồi lại ăn uống với Ngài, đã lắng nghe lời Ngài giảng và đã được ơn tha thứ. Họ là những người thu thuế như Matthêu, Закêu. Họ là những người tội lỗi như phụ nữ ngoại tình. Họ là những người nghèo khó, bệnh tật, những người bị xã hội ruồng bỏ.
Họ chính là những người đã “biện minh” cho Đức Khôn Ngoan. Từ “biện minh” ở đây có nghĩa là “công chính hóa”, “chứng thực”, “làm cho sự thật được tỏ lộ”. Kế hoạch của Thiên Chúa có thể bị thế gian từ chối, nhưng sự thật và quyền năng của kế hoạch đó được chứng minh qua cuộc đời được biến đổi của những ai tin nhận. Khi một người tội lỗi như Закêu hoán cải, khi một người bị quỷ ám được chữa lành, khi một người nghèo tìm thấy niềm hy vọng, đó chính là lúc Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa được chứng thực là đúng đắn và hiệu quả. Con cái của Đức Khôn Ngoan là những người không bận tâm đến việc sứ giả ăn gì, mặc gì, sống ở đâu. Họ chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: Sứ điệp mà vị đó mang đến có phải là Chân Lý đến từ Thiên Chúa hay không. Họ có khả năng nhận ra tiếng sáo của niềm vui và nhảy múa, và họ cũng có khả năng nghe được khúc ai ca của sám hối và khóc than. Họ là những người linh hoạt, biết lắng nghe và sẵn sàng đáp trả.
Bài học cho chúng ta hôm nay thật rõ ràng và cấp bách. Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta mỗi ngày, qua nhiều cách thế khác nhau. Ngài nói qua Kinh Thánh, qua các Bí tích, qua lời giảng của Giáo Hội. Ngài nói qua những biến cố vui buồn của cuộc sống. Ngài nói qua tiếng nói của lương tâm. Ngài nói qua tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ. Lời mời gọi của Ngài có lúc là tiếng sáo hân hoan mời gọi ta vui hưởng tình yêu Chúa, có lúc lại là khúc ai ca thúc giục ta sám hối, quay về.
Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta là: Tôi đang là ai nơi phố chợ của cuộc đời này? Tôi có phải là đứa trẻ bướng bỉnh, luôn khoanh tay đứng nhìn, luôn tìm cớ để chỉ trích, để không phải dấn thân không? Hay tôi là một người con của Đức Khôn Ngoan, một người có trái tim rộng mở, sẵn sàng lắng nghe và đáp lời?
Để trở thành con cái của Đức Khôn Ngoan, chúng ta cần ơn khiêm tốn. Khiêm tốn để nhận ra rằng chúng ta không biết hết mọi sự, rằng cái nhìn của chúng ta còn giới hạn. Khiêm tốn để không áp đặt những thành kiến của mình lên Thiên Chúa và lên người khác. Chúng ta cần một trái tim biết lắng nghe, vượt qua những hình thức bên ngoài để nhận ra chân lý bên trong. Đừng để phong cách của một vị linh mục, sự yếu đuối của một thành viên trong cộng đoàn, hay một đòi hỏi khắt khe của Tin Mừng làm chúng ta vấp ngã. Hãy nhìn sâu hơn, hãy lắng nghe kỹ hơn, để nhận ra Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đang ngỏ lời với ta.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng là chính Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, mở tai, mở mắt, và nhất là mở lòng của mỗi chúng ta. Xin cho chúng ta ơn nhạy bén để nhận ra tiếng sáo của Chúa giữa những ồn ào của cuộc đời, và can đảm nhảy múa điệu vũ của tình yêu. Xin cho chúng ta cũng có đủ khiêm tốn để nghe được khúc ai ca của sám hối, và sẵn sàng khóc than cho những lỗi lầm của mình. Ước gì cuộc sống được biến đổi của mỗi chúng ta sẽ trở thành lời chứng hùng hồn, biện minh cho Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa trước một thế giới vẫn còn ngoan cố và cứng lòng. Amen.