skip to Main Content

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội hân hoan cử hành Chúa Nhật thứ hai mươi tư mùa Thường Niên, nhưng tâm điểm của phụng vụ hôm nay không phải là một bài học thông thường, mà là một lễ trọng kính đặc biệt: Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ trong tâm trí nhiều người sẽ thoáng qua một câu hỏi đầy nghịch lý: Tại sao chúng ta lại “suy tôn”, lại “ca ngợi” một dụng cụ tử hình tàn khốc và ô nhục bậc nhất của thời cổ đại? Tại sao lại tôn vinh một biểu tượng của sự đau khổ, thất bại và cái chết? Thế gian nhìn vào Thánh Giá và thấy sự điên rồ, sự yếu đuối. Nhưng với con mắt đức tin, chúng ta nhìn vào Thánh Giá và khám phá ra tột đỉnh của tình yêu, nguồn mạch của ơn cứu độ và chìa khóa mở vào sự sống vĩnh cửu. Lễ Suy Tôn Thánh Giá không phải là lễ tôn vinh sự đau khổ, nhưng là tôn vinh Tình Yêu đã chiến thắng đau khổ; không phải là lễ ca tụng sự chết, nhưng là ca tụng Sự Sống đã trỗi dậy từ cái chết. Lịch sử của ngày lễ này đưa chúng ta quay về với thế kỷ thứ tư, khi Thánh nữ Hêlêna, thân mẫu của hoàng đế Constantinô, trong một cuộc hành hương đã tìm thấy lại được Thánh Giá đích thực của Chúa Giêsu tại Giêrusalem. Việc tìm thấy di tích thánh thiêng này đã trở thành một niềm vui lớn lao cho toàn thể Kitô giáo, và từ đó, Giáo Hội đã dành một ngày đặc biệt để chiêm ngắm và tôn vinh mầu nhiệm vĩ đại này. Hôm nay, các bài đọc Lời Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm ấy, một cuộc hành trình từ bóng tối của sa mạc đến ánh sáng vinh quang của ơn cứu độ.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Dân số đưa chúng ta vào một bối cảnh thật bi thảm. Dân Israel đang trên đường tiến về Đất Hứa, nhưng hành trình dài và gian khổ trong sa mạc đã làm họ nản lòng. Họ mất kiên nhẫn, họ bắt đầu kêu ca, oán trách. Họ không chỉ trách ông Môsê mà còn nói phạm đến chính Thiên Chúa: “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, để chúng tôi chết trong sa mạc này? Ở đây không có bánh, không có nước. Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này rồi”. Lời ca thán của họ không chỉ là một sự than vãn đơn thuần về vật chất, mà sâu xa hơn, đó là sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa, sự khước từ tình thương quan phòng của Ngài. Họ quên mất những phép lạ cả thể Chúa đã làm: giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, rẽ Biển Đỏ cho họ đi qua, ban manna và chim cút nuôi sống họ mỗi ngày. Khi trái tim con người đóng lại trước ân sủng, khi lòng biết ơn nhường chỗ cho sự đòi hỏi và oán trách, thì đó là lúc sự dữ có cơ hội len lỏi vào. Và hậu quả đã đến: rắn lửa xuất hiện, chúng cắn và rất nhiều người đã phải chết. Những con rắn độc này chính là hình ảnh hữu hình của tội lỗi, của sự vô ơn và lòng cứng tin. Tội lỗi khi đi vào cuộc đời con người, nó gieo rắc nọc độc của sự chết, của sự chia rẽ và tuyệt vọng. Đứng trước thảm cảnh chết chóc, dân chúng mới nhận ra tội lỗi của mình. Họ chạy đến với ông Môsê và thú nhận: “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã nói phạm đến Đức Chúa và đến ông”. Lời thú tội mở ra con đường cho lòng thương xót. Và Thiên Chúa, trong lòng từ bi vô hạn của Ngài, đã không tiêu diệt họ. Thay vào đó, Ngài chỉ cho họ một phương thế chữa lành thật kỳ lạ. Ngài bảo ông Môsê: “Ngươi hãy làm một con rắn đồng và treo nó lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên nó, sẽ được cứu sống”.

Thật lạ lùng! Liều thuốc chữa trị lại chính là hình ảnh của thứ đã gây ra cái chết. Một con rắn bằng đồng, vô tri vô giác, tự nó không có quyền năng gì. Nhưng hành vi “nhìn lên” con rắn đó lại chứa đựng tất cả ý nghĩa. “Nhìn lên” không phải là một hành vi thể lý đơn thuần. Đó là một hành vi của đức tin. Đó là sự thừa nhận tình trạng khốn cùng của mình, là sự sám hối về tội lỗi đã phạm, và là sự tín thác hoàn toàn vào lời hứa và quyền năng của Thiên Chúa. Người Do Thái bị rắn cắn, thay vì nhìn xuống vết thương đang sưng tấy, tuyệt vọng vì nọc độc đang lan tràn trong cơ thể, họ được mời gọi ngước mắt lên, nhìn vào dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban. Ai tin và nhìn lên thì được sống. Ai không tin, tiếp tục ở lại trong sự oán trách và tuyệt vọng, thì sẽ chết. Hình ảnh con rắn đồng được giương cao trong sa mạc năm xưa trở thành một lời tiên tri sống động, một hình bóng báo trước về một cuộc “giương cao” vĩ đại hơn rất nhiều, một sự kiện sẽ mang lại ơn cứu độ không chỉ cho một dân tộc khỏi cái chết thể lý, mà cho toàn thể nhân loại khỏi cái chết đời đời.

Và lời tiên tri ấy đã được ứng nghiệm một cách trọn vẹn nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, chúng ta nghe lại cuộc đối thoại sâu sắc giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Pharisêu. Ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm, trong bóng tối, tượng trưng cho tình trạng của một tâm hồn đang đi tìm kiếm ánh sáng chân lý. Và chính trong cuộc đối thoại này, Chúa Giêsu đã vén mở cho ông và cho cả chúng ta mầu nhiệm cứu độ, Ngài đã trực tiếp nối kết hình ảnh con rắn đồng với chính sứ mạng của Ngài: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. Cụm từ “được giương cao” (hypsothenai trong tiếng Hy Lạp) mang một ý nghĩa kép thật sâu sắc. Nó vừa chỉ hành động bị treo lên trên cây thập giá một cách đau đớn và ô nhục, vừa chỉ sự được tôn vinh, được siêu tôn trong vinh quang Phục Sinh và Thăng Thiên. Thánh Giá không còn là điểm kết thúc trong thất bại, mà trở thành chiếc thang đưa con người từ đất lên trời, là ngai vàng nơi Vua Tình Yêu ngự trị và ban phát ơn cứu độ. Nếu con rắn đồng năm xưa chỉ cứu con người khỏi nọc độc của rắn lửa, một cái chết thể lý tạm thời, thì Chúa Giêsu bị giương cao trên Thánh Giá cứu chúng ta khỏi nọc độc của tội lỗi, khỏi sự thống trị của Satan, và ban cho chúng ta không phải sự sống tạm bợ, mà là “sự sống muôn đời”.

Hành vi “nhìn lên” con rắn đồng xưa kia giờ đây được thay thế bằng hành vi “tin vào” Con Người. Đức tin vào Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trở thành điều kiện tiên quyết để được cứu độ. Đó là một đức tin không chỉ bằng môi miệng, nhưng là một sự gắn bó trọn vẹn của con tim, là một sự quy hướng toàn bộ cuộc đời về phía Ngài. Nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu là nhìn nhận tình trạng tội lỗi khốn cùng của bản thân, nhưng đồng thời cũng là chiêm ngắm một tình yêu vô biên đã chấp nhận tất cả vì chúng ta. Tại sao Thiên Chúa lại chọn một con đường cứu độ lạ lùng và đau đớn đến vậy? Câu trả lời nằm ngay trong câu tiếp theo, câu Kinh Thánh được coi là bản tóm lược của toàn bộ Tin Mừng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Động lực duy nhất của mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc chính là Tình Yêu. Không phải là một tình yêu chung chung, trừu tượng, nhưng là một tình yêu cụ thể, một tình yêu “đến nỗi”, một tình yêu đi đến tận cùng. Thánh Giá không phải là bằng chứng cho sự giận dữ của Thiên Chúa trút xuống con người tội lỗi, mà ngược lại, đó là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy lòng thương xót vô biên của Ngài. Trên Thánh Giá, Thiên Chúa không lấy đi mạng sống của con người, mà Ngài ban chính mạng sống của Con Một Ngài để con người được sống. Thiên Chúa không đến để phán xét, mà để cứu độ. Ngài không đến để kết án, mà để chữa lành. Đó là sự điên rồ của Tình Yêu, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vượt xa mọi toan tính của loài người.

Bài đọc thứ hai trích từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê càng làm sáng tỏ hơn nữa chiều sâu của mầu nhiệm Thánh Giá. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy con đường đi xuống tận cùng của sự khiêm nhường nơi Đức Giêsu Kitô, một hành trình “tự hủy” mà thần học gọi là “kenosis”. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, bình đẳng với Chúa Cha, nhưng “đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa”. Ngài đã tự nguyện trút bỏ vinh quang, “hoàn toàn trút bỏ vẹn mình, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân”. Cuộc Nhập Thể đã là một hành vi khiêm hạ không tưởng, nhưng Ngài còn đi xa hơn. Ngài đã sống như một người tôi tớ, và “lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. Cái chết trên thập giá là điểm tận cùng của sự hạ mình, là vực thẳm của sự hủy mình ra không. Con Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch sự sống, lại chấp nhận cái chết nhục nhã nhất dành cho tội nhân. Chính trong sự vâng phục tuyệt đối và tình yêu vô điều kiện ấy, một sự nghịch lý vĩ đại đã xảy ra. Sự tự hạ tột cùng lại trở thành lý do cho sự tôn vinh tột bậc. “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban cho Người một danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ‘Đức Giêsu Kitô là Chúa'”. Thánh Giá không phải là dấu chấm hết, mà là bệ phóng cho vinh quang. Sự chết không phải là thất bại, mà là cánh cửa mở vào sự Phục Sinh. Qua Thánh Giá, Chúa Giêsu đã từ vực thẳm của sự chết được đưa lên đỉnh cao của vinh quang, và kéo theo cả nhân loại chúng ta cùng với Ngài.

Kính thưa cộng đoàn,

Mầu nhiệm Thánh Giá không phải là một câu chuyện cổ tích xa vời, cũng không phải là một định lý thần học khô khan để chúng ta phân tích. Mầu nhiệm Thánh Giá là một thực tại sống động, liên quan trực tiếp đến cuộc đời của mỗi người chúng ta hôm nay. Mỗi ngày, Chúa Giêsu vẫn mời gọi chúng ta: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Thập giá của chúng ta là gì? Đó có thể là những căn bệnh thể xác hay tinh thần, là những gánh nặng trong gia đình, là những khó khăn về kinh tế, là những hiểu lầm, vu khống từ người khác. Đó cũng có thể là chính cuộc chiến đấu nội tâm để chống lại những đam mê xấu, những khuynh hướng tội lỗi trong bản tính yếu đuối của con người. Đó là sự hy sinh thầm lặng trong bổn phận hằng ngày, là sự kiên trì trong việc tốt, là sự tha thứ cho người làm tổn thương mình. Rất nhiều khi, chúng ta cũng hành động như dân Do Thái trong sa mạc. Chúng ta nản lòng, kêu ca, oán trách Chúa: “Tại sao lại là con? Tại sao con phải chịu khổ thế này?”. Chúng ta nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, vào những con rắn của sự ích kỷ, ghen tị, hận thù, và để cho nọc độc của chúng làm cho tâm hồn chúng ta tê liệt trong tuyệt vọng.

Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy ngước mắt lên. Thay vì nhìn vào thập giá của mình với con mắt của sự chán nản, hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu. Khi chúng ta kết hợp những đau khổ, những hy sinh nhỏ bé của mình với cuộc khổ nạn của Chúa, thập giá của chúng ta sẽ mang một ý nghĩa mới. Nó không còn là một gánh nặng vô nghĩa, nhưng trở thành một phương thế để thanh luyện tâm hồn, để thông phần vào cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa Kitô, và để sinh hoa kết trái cho chính mình và cho người khác. Thánh Giá Chúa Giêsu biến đổi khổ đau. Ngài không hứa sẽ cất đi mọi khổ đau khỏi cuộc đời chúng ta, nhưng Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta trong khổ đau, và biến đổi nó thành nguồn ơn thánh. Như dòng điện chỉ tạo ra ánh sáng khi đi qua một dây tóc mỏng manh, ơn cứu độ của Chúa cũng chiếu tỏa qua chính những thử thách, những thập giá mà chúng ta can đảm đón nhận với đức tin. Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta tìm thấy sức mạnh để tha thứ, tìm thấy sự can đảm để hy sinh, và tìm thấy niềm hy vọng ngay cả trong những đêm tối dày đặc nhất của cuộc đời.

Đặc biệt, trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá này, chúng ta không thể không liên kết mầu nhiệm Thánh Giá với mầu nhiệm Thánh Thể. Mỗi khi chúng ta cử hành Thánh lễ, chính là chúng ta đang làm cho hy tế trên đồi Canvê xưa kia được hiện tại hóa một cách sống động. Tấm bánh và chén rượu trên bàn thờ này, nhờ lời truyền phép của linh mục và quyền năng của Chúa Thánh Thần, sẽ trở nên chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, Đấng đã bị “giương cao” trên thập giá để ban sự sống cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta rước lễ, là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh vào lòng. Chúng ta được kết hợp mật thiết với tình yêu cứu độ của Ngài, được chữa lành khỏi nọc độc của tội lỗi. Hôm nay, các giáo xứ Tầm Khê, Cổ Nhuế, Vỉ Nhuế, Gò Mu, Trung Kỳ, cùng các giáo họ Tiêu Viên, Vạn Tiên, và Đất Đỏ được mời gọi cách đặc biệt để chầu Mình Thánh Chúa. Hành vi quỳ gối chiêm ngắm Thánh Thể chính là hành vi “nhìn lên” của dân Do Thái trong sa mạc, là hành vi “tin vào” của ông Nicôđêmô. Khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu ẩn mình trong hình bánh bé nhỏ, chúng ta hãy tin rằng đó chính là vị Vua Tình Yêu đang ngự trên ngai vàng Thánh Giá, với vòng tay rộng mở để đón nhận, chữa lành và ban bình an cho tất cả những ai chạy đến với Ngài.

Anh chị em thân mến,

Thánh Giá là nghịch lý vĩ đại nhất của đức tin Kitô giáo. Đó là nơi sự yếu đuối của Thiên Chúa mạnh hơn sức mạnh của loài người, nơi sự điên rồ của Thiên Chúa khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của thế gian. Đó là nơi sự ô nhục biến thành vinh quang, sự chết trở thành nguồn mạch sự sống. Thế gian có thể loại bỏ Thánh Giá, chế nhạo Thánh Giá, hoặc biến nó thành một món đồ trang sức vô hồn. Nhưng đối với người Kitô hữu, Thánh Giá mãi mãi là dấu chỉ của tình yêu vĩ đại nhất, là niềm tự hào, là sức mạnh và là niềm hy vọng của chúng ta. Thánh Phaolô đã quả quyết: “Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa”.

Xin cho Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay không chỉ là một cử hành phụng vụ, nhưng là một lời mời gọi canh tân đức tin cho mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta can đảm chiêm ngắm Thánh Giá Chúa, can đảm đón nhận thập giá đời mình, và can đảm bước theo con đường Thánh Giá của Ngài. Bởi vì chỉ qua con đường đó, chúng ta mới có thể tiến vào vinh quang Phục Sinh. Xin cho Thánh Giá Chúa Kitô luôn là la bàn chỉ đường, là nguồn sức mạnh nâng đỡ, và là niềm hy vọng vững chắc cho cuộc đời chúng ta, để một ngày kia, chúng ta cũng được “giương cao” cùng với Ngài trong vinh quang bất diệt trên Nước Trời. Amen.

Back To Top