skip to Main Content

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXII – Mùa Thường Niên – Lm. Anmai, CSsR

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

31 Khi ấy, Đức Giê-su xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.

33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng : 34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

 

LỜI NÓI CÓ UY QUYỀN

 

 

Bài Tin Mừng trước đã để lại trong chúng ta một hình ảnh có phần căng thẳng và bi đát: Chúa Giê-su bị chính người đồng hương ở Na-da-rét từ chối, thậm chí còn bị họ lôi ra bờ vực để xô xuống. Sự thật mà Người mang đến đã bị khước từ một cách phũ phàng tại nơi Người lớn lên.

Hôm nay, thánh Lu-ca đưa chúng ta theo chân Chúa Giê-su đến một bối cảnh mới: thành Ca-phác-na-um, một trung tâm thương mại sầm uất và đa dạng bên bờ Biển Hồ Ga-li-lê. Nếu Na-da-rét là nơi của sự khép kín và định kiến, thì Ca-phác-na-um lại là nơi của sự cởi mở và kinh ngạc. Tại đây, một lần nữa trong ngày Sa-bát và trong hội đường, Chúa Giê-su lại giảng dạy. Nhưng phản ứng của dân chúng hoàn toàn trái ngược. Họ không hoài nghi, mà “sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.” (Lc 4,32).

“Uy quyền” – đó chính là từ khóa của bài Tin Mừng hôm nay. Uy quyền này không đến từ chức tước, địa vị hay bằng cấp. Nó là một uy quyền nội tại, phát xuất từ chính con người của Đức Giê-su, Đấng là Thiên Chúa làm người. Uy quyền ấy không chỉ thể hiện qua lời giảng dạy khiến người nghe phải sửng sốt, mà còn được minh chứng một cách hùng hồn qua hành động: Người dùng chính Lời của mình để khuất phục quyền lực của sự dữ, giải thoát con người khỏi ách nô lệ của ma quỷ.

Cuộc đối đầu giữa Chúa Giê-su và tên quỷ trong hội đường không chỉ là một phép lạ trừ quỷ đơn thuần. Nó là một cuộc tuyên chiến công khai giữa Nước Thiên Chúa và vương quốc của bóng tối. Nó cho thấy rõ, nơi nào có sự hiện diện của Đức Giê-su, ở đó sự dữ không thể tồn tại. Lời của Người không phải là lời suông, mà là Lời hành động, Lời sáng tạo, Lời giải thoát.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm uy quyền của Chúa Giê-su. Uy quyền ấy có ý nghĩa gì với chúng ta? Chúng ta có thực sự tin vào quyền năng của Lời Chúa trong cuộc sống mình không? Chúng ta có để cho Lời ấy giải thoát chúng ta khỏi những “quỷ thần ô uế” của thời đại và của chính bản thân không? Với những tâm tình đó, xin mời cộng đoàn cùng suy gẫm về ba khía cạnh của uy quyền nơi Đức Giê-su: Uy quyền trong lời giảng dạy, uy quyền trên quyền lực sự dữ, và lời mời gọi của chúng ta từ kinh ngạc đến đức tin.

 

Thánh Lu-ca ghi nhận phản ứng đầu tiên của dân chúng Ca-phác-na-um: “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.” Để hiểu được sự sửng sốt này, chúng ta cần đặt mình vào bối cảnh của người Do Thái thời đó.

Họ đã quen nghe các kinh sư và các thầy dạy luật giảng giải trong các hội đường. Cách giảng dạy của các kinh sư thường là trích dẫn luật Môi-se, giải thích các truyền thống của tiền nhân, và đưa ra những lập luận dựa trên lời của các bậc thầy đi trước. Họ là những người bình giải, những người diễn giải lại một thẩm quyền có sẵn. Lời của họ có thể uyên bác, nhưng là cái uyên bác của người học trò giỏi, chứ không phải là uy quyền của một người Thầy đích thực.

Chúa Giê-su thì hoàn toàn khác. Người không nói: “Ngôn sứ I-sai-a đã nói thế này…” hay “Luật Môi-se dạy rằng…”. Thay vào đó, Người nói: “Thầy bảo thật anh em…”. Người không chỉ giải thích Lời Chúa, Người chính là Lời Chúa làm người. Người không chỉ nói về Thiên Chúa, Người nói với tư cách là Thiên Chúa. Lời của Người không phải là một sự lặp lại quá khứ, mà là một lời công bố chân lý mới mẻ, sống động và trực tiếp chạm đến tâm hồn người nghe.

Uy quyền trong lời giảng của Chúa Giê-su đến từ ba nguồn mạch chính:

Thứ nhất, đó là sự hợp nhất giữa lời nói và cuộc sống. Người sống những gì Người rao giảng. Lời của Người không phải là lý thuyết suông, mà được bảo chứng bằng chính cuộc đời thánh thiện, yêu thương và phục vụ của Người. Dân chúng thấy nơi Người một sự chân thật tuyệt đối, một sự nhất quán không tì vết. Điều này tạo ra một sức thuyết phục mà không một tài hùng biện nào có thể sánh được.

Thứ hai, đó là quyền năng biến đổi của Lời. Lời của các kinh sư có thể cung cấp kiến thức, nhưng Lời của Chúa Giê-su có khả năng biến đổi con người từ bên trong. Như thư Do-thái viết: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.” (Dt 4,12). Lời Chúa Giê-su có khả năng chữa lành, an ủi, thách đố, và kêu gọi hoán cải. Nó không chỉ đi vào tai, mà còn đi vào tim.

Thứ ba, đó là quyền năng đến từ Chúa Thánh Thần. Như chúng ta nghe trong bài Tin Mừng tuần trước, “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi”. Chính Chúa Thánh Thần đã ban cho lời nói của Chúa Giê-su sức mạnh và sự sống, làm cho Lời ấy có khả năng lay động những tâm hồn chai đá nhất.

Ngày nay, chúng ta cũng được nghe Lời Chúa qua các bài đọc trong Thánh Lễ, qua việc suy gẫm Kinh Thánh. Chúng ta có cảm thấy “sửng sốt” không? Hay chúng ta đã nghe quá nhiều đến độ trở nên chai lì? Lời Chúa có thực sự là Lời có uy quyền trong đời sống chúng ta không? Hay nó chỉ là một trong rất nhiều tiếng nói ồn ào khác của thế gian? Xin cho chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa với một tâm hồn rộng mở, tin tưởng rằng Lời ấy vẫn đang sống động và có quyền năng biến đổi cuộc đời chúng ta hôm nay.

 

Nếu uy quyền trong lời giảng dạy khiến dân chúng sửng sốt, thì uy quyền trên ma quỷ lại khiến họ phải kinh ngạc và sợ hãi. Sự kiện trừ quỷ trong hội đường không phải là một sự xen ngang ngẫu nhiên, mà là một sự minh chứng cụ thể và đầy kịch tính cho uy quyền mà dân chúng vừa cảm nhận được.

Hãy phân tích cuộc đối đầu này.

Trước hết, chính sự dữ đã nhận ra Chúa Giê-su. Trong khi dân chúng còn đang tự hỏi về Người, thì tên quỷ đã la lên: “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Lc 4,34). Đây là một lời tuyên xưng đức tin trớ trêu thay lại đến từ miệng của một tên quỷ. Sự dữ, trong bản chất đối nghịch của nó, lại nhạy bén hơn con người trong việc nhận ra sự thánh thiện. Sự hiện diện của Chúa Giê-su, Đấng Thánh tuyệt đối, là một sự tra tấn, một mối đe dọa không thể chịu đựng nổi đối với nó.

Câu hỏi của tên quỷ: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” đã bộc lộ toàn bộ bản chất của nó. Sự dữ muốn được yên. Nó muốn tồn tại song song với sự thiện, muốn con người sống trong tình trạng thỏa hiệp, lập lờ. Nó không muốn bị tiêu diệt. Nó muốn nói rằng: “Phần của ông là trời cao, phần của chúng tôi là thế gian này, đừng can thiệp vào nhau.” Nhưng Chúa Giê-su đến không phải để thỏa hiệp với sự dữ. Người đến để tiêu diệt nó và thiết lập Nước Thiên Chúa.

Thứ hai, Chúa Giê-su thể hiện uy quyền tuyệt đối bằng một mệnh lệnh. Người không đối thoại, không tranh luận, không cần làm một nghi thức phức tạp nào. Người chỉ dùng chính Lời của mình: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Lc 4,35). Đây là Lời của Đấng Sáng Tạo, Đấng đã dùng Lời để tạo nên vũ trụ. Lời ấy có sức mạnh bắt buộc. Tên quỷ, dù chống đối, vẫn phải tuân lệnh. Nó vật người đàn ông ngã xuống như một nỗ lực cuối cùng để gây hại, nhưng thánh Lu-ca ghi nhận một chi tiết quan trọng: “rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.” Quyền năng của Chúa không chỉ trục xuất sự dữ, mà còn bảo vệ con người.

Câu chuyện này không chỉ là một câu chuyện cổ xưa. “Quỷ thần ô uế” ngày nay vẫn đang tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Đó là quỷ của lòng hận thù, chia rẽ trong gia đình và xã hội. Đó là quỷ của lòng tham lam, ích kỷ, của chủ nghĩa vật chất đang bóp nghẹt phẩm giá con người. Đó là quỷ của sự dối trá, của nền văn hóa sự chết đang được cổ xúy qua việc phá thai, an tử. Đó là quỷ của sự nghiện ngập, của đam mê xác thịt đang giam cầm biết bao người trẻ. Đó là quỷ của sự tuyệt vọng, của nỗi cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn nhiều người trong thế giới hiện đại.

Chúa Giê-su hôm nay vẫn đang nói với chúng ta: “Lời Ta có uy quyền trên tất cả những thế lực đó.” Vấn đề là chúng ta có tin vào uy quyền của Người không? Chúng ta có dám nhân danh Chúa Giê-su để ra lệnh cho những “tên quỷ” trong chính cuộc đời mình: “Câm đi, hãy xuất khỏi ta!” không? Hay chúng ta vẫn đang cố gắng thỏa hiệp, sống chung với chúng?

 

Phản ứng của dân chúng sau phép lạ là một sự leo thang từ “sửng sốt” đến “kinh ngạc tột độ”. Họ nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” (Lc 4,36).

Câu hỏi “Lời ấy là thế nào?” là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Nó cho thấy dân chúng đã bắt đầu suy tư. Họ không chỉ thấy một hiện tượng lạ, họ đang cố gắng tìm hiểu bản chất của quyền năng mà họ vừa chứng kiến. Họ nhận ra đây không phải là quyền năng của một pháp sư hay một thầy trừ tà thông thường. Đây là một thứ gì đó hoàn toàn mới, một “uy quyền và thế lực” (exousia kai dynamis) chưa từng thấy.

Sự kinh ngạc này đã dẫn đến kết quả là: “Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.” (Lc 4,37). Chúa Giê-su trở nên nổi tiếng. Mọi người đều nói về Người.

Tuy nhiên, bài học cho chúng ta nằm ở chính sự khác biệt giữa kinh ngạc, tò mò, và đức tin đích thực. Kinh ngạc là một phản ứng cảm xúc ban đầu, là bước khởi đầu cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, nó sẽ không sinh hoa kết quả. Người ta có thể kinh ngạc trước một màn ảo thuật, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, hay một tài năng xuất chúng, rồi sau đó quên đi.

Đức tin thì khác. Đức tin không chỉ là sự kinh ngạc trước quyền năng của Chúa, mà là một sự gắn bó cá vị với chính con người của Chúa Giê-su.

  • Kinh ngạc chỉ thấy cái Chúa làm. Đức tin thấy được Đấng đang làm.
  • Kinh ngạc chỉ là một khán giả. Đức tin là một người môn đệ.
  • Kinh ngạc khiến người ta bàn tán về Chúa. Đức tin khiến người ta đi theo Chúa.
  • Kinh ngạc hỏi: “Lời ấy là thế nào?”. Đức tin trả lời: “Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.” (Ga 6,68).

Con đường đức tin của chúng ta thường cũng bắt đầu bằng những khoảnh khắc kinh ngạc. Có thể đó là một ơn lạ ta nhận được, một lời cầu nguyện được nhậm lời, một bài giảng chạm đến tâm hồn, hay một chứng tá sống động của ai đó. Đó là những khoảnh khắc Chúa tỏ cho chúng ta thấy “uy quyền và thế lực” của Người.

Nhưng Chúa không muốn chúng ta chỉ là những người hâm mộ đứng từ xa trầm trồ. Người mời gọi chúng ta tiến một bước xa hơn: từ việc hỏi “Lời ấy là thế nào?” đến việc để cho Lời ấy đi vào cuộc sống của mình. Điều đó có nghĩa là để cho Lời Chúa chất vấn những suy nghĩ của ta, uốn nắn những chọn lựa của ta, và ra lệnh cho những “tên quỷ” đang ẩn náu trong lòng ta phải xuất ra.

Hành trình đức tin là một hành trình liên lỉ đi từ sự kinh ngạc ban đầu đến một sự phó thác ngày càng sâu sắc hơn vào Chúa Giê-su, Đấng có Lời ban sự sống. Chúng ta có đang bước đi trên hành trình đó không, hay chúng ta vẫn còn đang dừng lại ở ngưỡng cửa của sự kinh ngạc?

 

Câu chuyện tại hội đường Ca-phác-na-um là một mạc khải đầy sức mạnh về con người và sứ mạng của Chúa Giê-su. Người không chỉ là một thầy dạy khôn ngoan, một nhà cải cách xã hội, hay một người chữa bệnh nhân ái. Người là Đấng có uy quyền, Đấng mà Lời của Người có sức mạnh trên cả lời giảng dạy lẫn trên các thế lực của sự dữ. Người đến để thiết lập một trật tự mới, trật tự của Nước Thiên Chúa, nơi mà ánh sáng đẩy lùi bóng tối và sự sống chiến thắng sự chết.

Hôm nay, trong Thánh Lễ này, uy quyền đó đang hiện diện giữa chúng ta một cách sống động.

Thứ nhất, qua việc công bố Lời Chúa. Lời mà chúng ta vừa nghe không phải là một câu chuyện cũ. Đó là Lời của chính Chúa Giê-su đang nói với chúng ta, với cùng một uy quyền đã khiến dân thành Ca-phác-na-um phải sửng sốt. Lời ấy có đủ sức mạnh để soi sáng những góc tối trong tâm hồn ta, để chữa lành những vết thương lòng, và để chỉ cho ta con đường phải đi. Chúng ta hãy xin Chúa cho ta một đôi tai biết lắng nghe và một con tim sẵn sàng vâng phục uy quyền của Lời Người.

Thứ hai, và cách đặc biệt, qua Bí tích Thánh Thể. Trên bàn thờ này, cũng chính bằng Lời quyền năng của mình, qua vị linh mục, Chúa Giê-su biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Người. Đây là hành động uy quyền cao cả nhất. Nếu Lời của Người có thể khuất phục ma quỷ, thì Lời ấy càng có thể biến đổi những lễ vật đơn sơ thành chính sự sống thần linh của Người để ban cho chúng ta.

Khi chúng ta rước lễ, chúng ta đang đón nhận chính Đấng có uy quyền trên mọi sự dữ. Chúng ta đang để cho Đấng Thánh của Thiên Chúa đi vào con người yếu đuối của mình. Đây là cơ hội để chúng ta để cho uy quyền của Người hành động.

  • Hãy để cho uy quyền của Chúa Giê-su trục xuất khỏi lòng chúng ta quỷ của sự ghen ghét, giận hờn, và không tha thứ.
  • Hãy để cho uy quyền của Người chữa lành chúng ta khỏi sự nô lệ cho tiền bạc, danh vọng và những đam mê bất chính.
  • Hãy để cho uy quyền của Người câm lặng những tiếng nói của sự sợ hãi, lo âu và tuyệt vọng đang thì thầm trong ta.
  • Hãy để cho uy quyền của Người thiết lập sự bình an, niềm vui và tự do của con cái Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta.

 

Dân chúng Ca-phác-na-um đã hỏi: “Lời ấy là thế nào?”. Ước gì sau Thánh Lễ này, chúng ta không chỉ dừng lại ở câu hỏi đó, mà có thể ra về với một xác tín sâu sắc trong tim. Xác tín rằng Lời của Chúa Giê-su là Lời có thật, Lời quyền năng, Lời yêu thương. Xác tín rằng không có quyền lực nào, không có sự dữ nào, không có tội lỗi nào có thể chống lại được uy quyền của Người.

Và từ xác tín đó, chúng ta được mời gọi trở thành những người loan báo “tiếng đồn” về Chúa Giê-su cho thế giới hôm nay. Không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống đã được Lời quyền năng của Chúa biến đổi. Một cuộc sống không còn bị sự dữ thống trị, nhưng được lấp đầy bởi sự thánh thiện, bình an và tình yêu của “Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng là “uy quyền và thế lực” của Thiên Chúa, giúp chúng ta mở lòng ra đón nhận trọn vẹn quyền năng của Chúa Giê-su, để Người thực sự là Chúa, là Vua, là Đấng thống trị trên toàn bộ cuộc đời chúng ta. Amen.

Back To Top