skip to Main Content

Thứ Ba Tuần XV – Mùa Thường Niên – Lm. Anmai, CSsR

Tin Mừng

Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xi-đôn và đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

20 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói :

21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

 

Lời Mời Gọi Sám Hối Qua Lời Giảng và Phép Lạ của Đức Giêsu

Lời giảng đầu tiên của Đức Giêsu, như Tin Mừng Mátthêu ghi lại, là một lời kêu gọi mạnh mẽ và rõ ràng: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Lời mời gọi này không chỉ là một thông điệp mở đầu cho sứ vụ của Ngài mà còn là nền tảng cho toàn bộ hành trình rao giảng Tin Mừng. Sám hối, trong cách hiểu của Đức Giêsu, không chỉ dừng lại ở việc nhận ra lỗi lầm hay cảm thấy hối tiếc, mà là một sự hoán cải toàn diện, một sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn, tư duy và cách sống để hướng về Thiên Chúa và sống theo thánh ý Ngài. Lời kêu gọi sám hối ấy không chỉ được truyền tải qua lời giảng của Ngài mà còn được củng cố và minh họa qua những phép lạ Ngài thực hiện – những dấu chỉ vừa biểu lộ tình thương vô biên của Thiên Chúa, vừa là lời thúc giục con người nhận ra sự hiện diện của Nước Trời và thay đổi đời sống để đón nhận ân sủng ấy.

Những phép lạ của Đức Giêsu không chỉ đơn thuần là những hành động siêu nhiên nhằm chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ hay làm kinh ngạc đám đông. Mỗi phép lạ đều mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa, vượt xa những hiệu quả tức thời mà con người có thể nhìn thấy. Chúng là những dấu chỉ sống động, nhằm vén mở khuôn mặt của Thiên Chúa – một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, giàu tình yêu và luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai quay về với Ngài. Đồng thời, các phép lạ cũng là lời mời gọi con người nhận ra sự gần kề của Nước Trời và đáp lại bằng một đời sống mới, một đời sống được định hướng bởi tình yêu và sự công chính. Chẳng hạn, khi Đức Giêsu chữa lành người bại liệt, Ngài không chỉ khôi phục khả năng đi lại cho người ấy mà còn tuyên bố: “Hãy an tâm, con ơi, tội lỗi con đã được tha” (Mt 9,2). Phép lạ này không chỉ là một hành động chữa lành thể xác mà còn là một lời mời gọi người được chữa lành và những người chứng kiến nhìn lại đời sống của mình, nhận ra tình thương của Thiên Chúa và hoán cải để sống xứng đáng với ân sủng ấy.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là không phải ai được nghe lời giảng hay chứng kiến phép lạ của Đức Giêsu cũng sẵn sàng đáp lại lời mời gọi sám hối. Trong nỗi đau của một ngôn sứ, Đức Giêsu đã phải thốt lên những lời quở trách đầy xót xa dành cho các thành Khoradin, Bếtxaiđa và Caphácnaum – những nơi đã được đặc ân chứng kiến phần lớn các phép lạ Ngài thực hiện. “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa!” (Mt 11,21). Những thành này, dù được đón nhận sự hiện diện và hành động kỳ diệu của Đức Giêsu, lại tỏ ra cứng lòng, không chịu thay đổi. Khoradin, một vùng đất nằm ở tây bắc Hồ Galilê, ngày nay chỉ còn là một cánh đồng gạch vụn với dấu tích mờ nhạt của một hội đường. Bếtxaiđa, cái tên mang ý nghĩa “nhà của cá”, nằm nơi dòng sông Giođan đổ vào hồ, cũng đã biến mất, có lẽ bị chôn vùi dưới lớp phù sa qua thời gian. Sự tàn lụi của những thành này dường như là một biểu tượng sống động cho số phận của những ai từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa, những ai khép lòng trước tình thương và ân sủng của Ngài.

Đức Giêsu, trong vai trò của một ngôn sứ, đã bày tỏ sự buồn phiền sâu sắc trước sự cứng lòng của các thành này. Ngài so sánh chúng với hai thành dân ngoại là Tia và Xiđôn, khẳng định rằng nếu những thành này được chứng kiến những phép lạ Ngài làm, hẳn họ đã ăn năn sám hối từ lâu, “mặc áo vải thô và rắc tro lên đầu” (Mt 11,21). Lời trách cứ ấy không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một lời mời gọi khẩn thiết, thúc giục con người nhận ra những ân huệ đặc biệt mình đã nhận được và đáp lại bằng một sự hoán cải chân thành. Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở việc trách cứ Khoradin và Bếtxaiđa, Ngài còn hướng đến Caphácnaum – nơi được xem là “trụ sở” của Ngài trong suốt sứ vụ công khai. Caphácnaum đã được chứng kiến vô số phép lạ, từ việc chữa lành người đầy tớ của viên sĩ quan (Mt 8,5-13) đến việc làm cho con gái ông Giairô sống lại (Mt 9,18-26). Thế nhưng, dường như chính sự tự hào về những ân huệ đặc biệt này lại khiến thành này trở nên kiêu ngạo, không muốn mở lòng đón nhận Đấng mang ơn cứu độ.

Lời quở trách của Đức Giêsu dành cho Caphácnaum còn mạnh mẽ và nghiêm khắc hơn khi Ngài so sánh thành này với Xơđôm – một thành phố khét tiếng vì sự trụy lạc, đã bị thiêu hủy hoàn toàn trong thời Cựu Ước (St 19,25). Ngài tuyên bố: “Nếu những phép lạ đã làm nơi ngươi mà được thực hiện ở Xơđôm, thì nó đã tồn tại đến ngày nay” (Mt 11,23). Lời so sánh này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự cứng lòng. Caphácnaum, dù được ban cho nhiều ân huệ hơn bất kỳ nơi nào khác, lại không chịu sám hối, và vì thế, số phận của nó còn đáng trách hơn cả Xơđôm. Lời cảnh báo của Đức Giêsu không chỉ dành cho những thành phố thời bấy giờ mà còn là một lời nhắc nhở sống động cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta, những người được sống trong ân sủng của Thiên Chúa, được nghe Lời Ngài và tham dự các bí tích, liệu có đang rơi vào tình trạng tự mãn, tự hào về những ân huệ mình nhận được mà quên mất lời mời gọi sám hối?

Sám hối, như Đức Giêsu nhấn mạnh, không chỉ là việc nhìn nhận tội lỗi mà còn là một hành trình thay đổi toàn diện, từ bỏ lối sống cũ để quay về với Thiên Chúa và sống theo thánh ý Ngài. Mỗi phép lạ, mỗi ân huệ chúng ta nhận được trong cuộc sống đều là một lời mời gọi sám hối. Tuy nhiên, chúng ta thường không nhận ra những phép lạ ấy vì chúng quá đỗi bình thường và gần gũi. Một buổi sáng thức dậy với sức khỏe dồi dào, một bữa ăn đầy đủ, một nụ cười từ người thân, hay một cử chỉ yêu thương từ một người xa lạ – tất cả đều là những phép lạ nhỏ bé mà Thiên Chúa ban tặng mỗi ngày. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra và đáp lại những phép lạ ấy bằng một đời sống biết ơn, bằng một sự hoán cải để sống tốt hơn và yêu thương hơn?

Đức Giêsu nhắc nhở rằng đến ngày phán xét, mỗi người sẽ bị xét xử dựa trên những gì mình đã lãnh nhận. “Ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều” (Lc 12,48). Chúng ta, những Kitô hữu, thường tự hào vì được gần gũi với Chúa, được nghe Lời Ngài và lãnh nhận các bí tích. Nhưng chính sự gần gũi ấy lại đặt trên vai chúng ta một trách nhiệm lớn hơn: trách nhiệm hoán cải và sống theo Tin Mừng. Chúng ta không thể tự cho mình là Caphácnaum để khinh miệt những “Xơđôm” xung quanh. Thiên Chúa xét xử mỗi người dựa trên những gì Ngài đã ban cho họ, bất kể họ thuộc nền văn hóa, tôn giáo hay hoàn cảnh nào. Điều quan trọng không phải là chúng ta đã nghe bao nhiêu bài giảng, đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ, mà là chúng ta đã sám hối và thay đổi đời sống mình như thế nào.

Lời mời gọi sám hối của Đức Giêsu vẫn vang vọng qua thời gian, thúc giục chúng ta nhìn lại chính mình. Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những phép lạ trong cuộc sống của chúng ta, dù lớn lao hay nhỏ bé. Những phép lạ ấy không chỉ là dấu chỉ của tình yêu Ngài mà còn là lời mời gọi chúng ta đáp lại bằng một đời sống mới. Một cử chỉ yêu thương chúng ta nhận được từ người khác là một phép lạ, và cách chúng ta đáp lại bằng một cử chỉ yêu thương cũng là một phép lạ. Sám hối không chỉ là việc từ bỏ tội lỗi mà còn là việc mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và lan tỏa tình yêu ấy đến với tha nhân.

Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi đã nhận ra những phép lạ nào trong cuộc sống của mình? Tôi đã đáp lại những ân huệ ấy bằng cách nào? Liệu tôi có đang rơi vào sự tự mãn như Caphácnaum, hay tôi sẵn sàng hoán cải để sống xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa? Lời mời gọi sám hối của Đức Giêsu không phải là một lời đe dọa mà là một lời mời gọi yêu thương, thúc giục chúng ta quay về với Thiên Chúa và sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa trong Nước Trời. Xin cho chúng ta biết mở lòng đón nhận lời mời gọi ấy, để mỗi ngày sống là một bước tiến gần hơn đến với Thiên Chúa và đến với anh chị em xung quanh. Xin cho chúng ta biết nhận ra những phép lạ nhỏ bé trong cuộc sống, từ một nụ cười, một lời nói yêu thương, đến những ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng, và xin cho chúng ta biết đáp lại bằng một đời sống biết ơn, sám hối và yêu thương.

 

 

Back To Top