skip to Main Content

10 bài suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII TN (của Lm. Anmai, CSsR)

ĐỪNG XÉT ĐOÁN, HÃY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH VỚI ÁNH MẮT CỦA CHÚA GIÊSU

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy.” (Mt 7,1-2). Những lời dạy thẳng thắn và sắc bén của Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay không chỉ là lời khuyên đạo đức đơn thuần, nhưng là lời cảnh tỉnh, một tiếng chuông cảnh báo mạnh mẽ về thói quen cố hữu trong con người: thói quen xét đoán người khác, mà không nhìn lại chính mình. Chúng ta thường dễ dàng nhận ra lỗi của người khác, nhưng lại mù lòa trước khuyết điểm của bản thân. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta một hành trình hoán cải sâu xa, bắt đầu từ việc khiêm tốn nhìn vào con mắt mình để nhận ra cái đà – là kiêu ngạo, thành kiến, hẹp hòi, vô cảm – đang làm lệch lạc mọi cái nhìn.

Trong cuộc sống thường ngày, thật dễ để phán xét người khác chỉ qua một hành vi, một câu nói, một biểu hiện bên ngoài. Dễ để vội vàng kết luận ai đó là người “không tốt”, “giả hình”, “thiếu đạo đức”, chỉ vì một hành động chưa phù hợp với chuẩn mực của ta. Nhưng thật ra, ta đâu hiểu hết bối cảnh, hoàn cảnh, nội tâm, hay động cơ của họ. Ta xét đoán người khác bằng cái nhìn phiến diện, chủ quan và thường đầy thiên kiến. Và thật trớ trêu, khi ta khắt khe với tha nhân thì cũng chính là lúc ta khoan dung với bản thân, biện minh cho lỗi lầm của mình bằng đủ lý do. Chính vì sự lệch lạc trong cái nhìn đó mà Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh hết sức sống động để cảnh tỉnh: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” Cái rác là biểu tượng cho lỗi lầm nhỏ bé, cái xà là hình ảnh của những khuyết điểm lớn lao nơi chính mình. Một lời quở trách mà cũng là một sự chấn động thiêng liêng, mời gọi ta phải thật lòng quay về với mình, trước khi vội vàng phê phán người khác.

Thật vậy, xét đoán là một hình thức bày tỏ sự kiêu ngạo. Khi xét đoán người khác, ta mặc nhiên cho mình quyền đứng trên họ. Ta quên rằng chỉ mình Thiên Chúa mới có thể thấy thấu tận tâm can, chỉ Ngài mới biết rõ ai thiện, ai ác, ai yếu đuối, ai thực sự cần nâng đỡ. Xét đoán cũng có thể là một hình thức ngụy trang khuyết điểm bản thân. Có những người càng lớn tiếng lên án người khác, thì càng vô thức che đậy vết thương, tội lỗi, sự bất toàn của chính họ. Vì vậy, khi Đức Giêsu mời gọi đừng xét đoán, Ngài không dừng lại ở một lời khuyên nhân đức, nhưng đòi hỏi một cuộc hoán cải nội tâm tận căn: từ cái nhìn chỉ trích thành cái nhìn nhân ái; từ thói quen phê bình thành sự cảm thông chân thành.

Nhưng “đừng xét đoán” không có nghĩa là ta làm ngơ trước sai trái, không có nghĩa là bỏ qua việc xây dựng, chỉnh đốn cộng đoàn. Chúa Giêsu không cổ vũ sự dửng dưng trước tội lỗi. Ngài chỉ dạy cách ta phải sửa lỗi cho nhau trong tinh thần bác ái, khiêm nhường, vị tha. Trước khi sửa người khác, ta phải nhìn lại mình. Trước khi lên tiếng với ai đó về lỗi lầm của họ, ta phải thành thật với chính mình và xin ơn Chúa thanh tẩy đôi mắt nội tâm của mình khỏi thành kiến, khỏi cái nhìn cao ngạo. Nếu mỗi người trong chúng ta thành tâm nhận ra cái xà trong mắt mình, tức là nhận ra chính những lỗi lầm đang tồn tại nơi bản thân – sự nóng giận, kiêu căng, ích kỷ, lười biếng, hay thiếu bác ái – thì chắc chắn ta sẽ hiểu và thông cảm hơn với những yếu đuối của anh chị em mình.

Sửa đổi bản thân là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình sống yêu thương như Đức Kitô. Khi ta hoán cải thật sự, khi ta có đôi mắt trong sáng hơn, ta mới có thể giúp anh em mình lấy cái rác trong mắt họ ra bằng sự tế nhị, yêu thương, như một người bạn, chứ không phải như một thẩm phán. Như vậy, hành động sửa lỗi không còn mang tính kết án, nhưng trở thành một nghĩa cử yêu thương giúp nhau nên thánh.

Một điều rất đáng suy ngẫm mà Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay là: cách ta xét đoán người khác, chính là thước đo mà Thiên Chúa sẽ dùng để xét xử ta. “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy.” Đây là một quy luật công bằng nhưng cũng đầy yêu thương. Nếu ta muốn được Chúa tha thứ, ta hãy học tha thứ. Nếu ta mong Chúa nhân hậu với mình, ta cũng phải nhân hậu với người khác. Nếu ta khao khát lòng thương xót, ta cũng phải sống lòng thương xót. Hãy nhớ rằng mọi lời nói, mọi suy nghĩ, mọi phán đoán của ta không rơi vào khoảng không, nhưng đều được Thiên Chúa ghi nhận. Và đến ngày sau hết, những gì ta đã sống sẽ trở thành bản án cho chính mình: bản án của lòng nhân từ nếu ta biết xót thương; hoặc bản án của sự cứng lòng nếu ta từng xét đoán, kết án không thương tiếc.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã sống cả một đời không xét đoán, mà chỉ yêu thương. Ngài ngồi ăn với người tội lỗi, bênh vực người phụ nữ ngoại tình, chữa lành người phong cùi, tha thứ cho kẻ đóng đinh Ngài, và tha cả cho Phêrô khi ông chối Chúa ba lần. Cái nhìn của Chúa luôn là cái nhìn thấu suốt nhưng đầy xót thương. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa, để con biết nhìn anh chị em mình bằng ánh mắt nhân từ. Xin ban cho con một con tim mới, biết rung động trước nỗi đau của người khác, biết nâng đỡ thay vì xét xử, biết chia sẻ thay vì kết án. Xin Chúa thanh luyện tâm hồn con khỏi những thành kiến, khỏi cái tôi hẹp hòi, khỏi thói quen tự cho mình là đúng, để con được sống như một người môn đệ chân thật của Chúa.

Thưa anh chị em, trong đời sống Kitô hữu, việc sửa lỗi cho nhau là một trách nhiệm và một sứ mạng. Nhưng phải sửa lỗi với tình yêu, với lòng bao dung. Đừng bao giờ để sự sửa lỗi trở thành cái cớ để hạ thấp, để thỏa mãn cái tôi, để gián tiếp tự nâng mình lên. Hãy nhớ rằng, mỗi lần ta nói điều không tốt về người khác mà không giúp họ trở nên tốt hơn, thì ta đã làm điều không tốt cho chính mình. Và nếu lời nói của ta không góp phần chữa lành, thì nó đang góp phần gây thương tích.

Lạy Chúa, con vẫn thường hay lẩm bẩm xét đoán người khác, trong lòng con vẫn không ngừng kết án những ai không giống con, không sống theo cách con mong muốn. Con nhiều lần đã mượn danh công lý để nuôi dưỡng thói kiêu căng. Con đã quên rằng con cũng là người yếu đuối, từng sa ngã, từng cần sự cảm thông của người khác. Xin giúp con nhìn thấy cái xà trong mắt con, để con hoán cải thật sự. Xin cho con đừng chỉ biết vạch rác nơi mắt anh em, nhưng hãy biết quỳ gối trước Thánh Thể, xin Chúa thanh tẩy đôi mắt tâm hồn con.

Khi ta biết sửa mình trước, chính sự khiêm tốn đó sẽ dạy cho người khác cách sửa mình. Khi ta sống nhân hậu, chính lòng nhân ấy sẽ lay động lương tâm người tội lỗi. Và khi ta không xét đoán, chính thái độ đó sẽ mở ra con đường cho anh em mình trở lại với sự thật trong bình an. Tình yêu bao giờ cũng mạnh hơn mọi lời kết án. Lòng thương xót luôn là nhịp cầu nối con người với nhau, và với Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, sống giữa một thế giới đầy rẫy những lời chỉ trích, kết án, xuyên tạc và thành kiến, người Kitô hữu được mời gọi sống ngược dòng: sống bao dung, nhẹ nhàng, khoan dung và đầy yêu thương. Người môn đệ của Đức Giêsu không thể là người nhanh miệng xét đoán, mà phải là người chậm nói, chậm giận, và mau mắn tha thứ. Đừng để môi miệng chúng ta trở thành cái búa kết án người khác. Đừng để trái tim chúng ta trở thành thước đo lạnh lùng cho lỗi lầm tha nhân. Nhưng hãy để lời Chúa hôm nay trở thành ánh đèn soi rọi tâm hồn ta, giúp ta sống hiền lành, khiêm tốn, yêu thương như chính Thầy Giêsu.

Hãy nhớ: cái đà trong mắt mình lớn lắm, nặng lắm, đáng sợ lắm. Nhưng khi ta thành tâm lấy nó ra, cũng chính là lúc ta được chữa lành, được biến đổi và được tha thứ. Khi ấy, ta không còn muốn xét đoán ai nữa, mà chỉ muốn sống một cuộc đời quảng đại, nhân hậu, và yêu thương như Thầy mình. Và như vậy, chính ta cũng sẽ được Thiên Chúa xét xử bằng lòng thương xót vô biên của Ngài.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

 

KHÔNG XÉT ĐOÁN NGƯỜI KHÁC, ĐỂ KHỎI BỊ XÉT ĐOÁN

Tin Mừng hôm nay trích từ bài giảng trên núi, nơi Đức Giêsu dạy các môn đệ và dân chúng về những chuẩn mực sống đạo trong Nước Trời. Trong đó, một lời dạy nổi bật và đầy sức mạnh là: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy” (Mt 7,1-2). Lời dạy này đặt ra một nguyên tắc đạo đức then chốt trong đời sống Kitô hữu: nguyên tắc về sự công bằng thánh thiêng, nhưng thấm đẫm lòng bác ái. Thiên Chúa là Đấng xét xử, nhưng Ngài cũng là Đấng đầy lòng xót thương. Con người không được tự ý đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa để phán xét người khác, bởi vì mỗi người đều mù lòa trong chính giới hạn của mình, đều mang vết tích của tội nguyên tổ, và đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Giêsu không hề phủ nhận rằng trong đời sống xã hội có những đánh giá, lượng định cần thiết để bảo vệ sự thật và xây dựng cộng đồng. Nhưng Ngài cảnh báo về khuynh hướng nơi con người là đi đến chỗ xét đoán cách thiếu bác ái, quy chụp, và tự cho mình là đúng, là thẩm phán của anh em. Đức Giêsu dùng hình ảnh ngoa ngữ để lột tả sự phi lý và trớ trêu: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” (Mt 7,3). Đó là lối sống đạo đức giả, một thứ đạo đức hình thức và kiêu ngạo, chỉ thấy lỗi người khác mà không bao giờ nhìn thấy chính những sai lỗi trong con người mình. Đó là sự tự mãn, là thái độ khắt khe với tha nhân nhưng dễ dãi với bản thân, là một sự thiếu vắng tình yêu và khiêm tốn.

Trong thực tế, mỗi người chúng ta đều dễ rơi vào cạm bẫy này. Vì bản tính tự nhiên của con người là muốn khẳng định mình, muốn hơn người, nên rất dễ nảy sinh sự ganh tị, đố kỵ. Từ đó, thay vì nhìn anh em với ánh mắt cảm thông, chúng ta lại dò xét, lên án, và thậm chí bóp méo sự thật để làm tổn thương người khác. Sự xét đoán bất công này không chỉ gây ra đau khổ cho tha nhân, mà còn giam hãm chính chúng ta trong sự cay độc và khép kín. Ta quên mất rằng mỗi con người là một mầu nhiệm, là một hành trình đang vươn tới, và là một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta không thể biết được hết động cơ, hoàn cảnh, hay nỗi khổ tâm của người khác. Chỉ có Thiên Chúa mới thấy tận đáy lòng và xét xử cách công minh.

Lòng bác ái Kitô giáo đòi hỏi nơi ta một cái nhìn bao dung, một trái tim cảm thông. Đừng bao giờ vạch lá tìm sâu, đừng nói hành nói xấu hay đặt điều cho người khác. Thay vào đó, hãy cầu nguyện cho họ, hãy nhẫn nại và tế nhị khi cần sửa lỗi cho nhau. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã nhắc nhở: “Ai là bạn mà dám xét đoán người tôi tớ của người khác? Người đó đứng hay ngã là việc của chủ người ấy” (Rm 14,4). Xét đoán là hành động của kẻ kiêu ngạo, còn tha thứ là hành vi của người có lòng xót thương. Chúng ta cần học cách nhìn người khác với ánh mắt như Thiên Chúa nhìn: một ánh mắt yêu thương và hy vọng.

Người ta thường nói: “Nếu bạn phê phán một ai đó, bạn không còn thời gian để yêu thương họ nữa.” Quả vậy, xét đoán và yêu thương là hai hướng đi ngược nhau. Một tâm hồn xét đoán sẽ luôn tìm kiếm lỗi nơi tha nhân, còn một tâm hồn yêu thương thì luôn tìm kiếm điều tốt nơi người khác. Khi chúng ta bỏ đi thói xét đoán, cũng là lúc tâm hồn chúng ta được thanh thoát và nhẹ nhàng. Khi không còn bận tâm kết án người khác, ta mới có thể quay vào bên trong để khám phá và hoán cải chính mình.

Chính vì vậy, Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở lời cảnh báo “đừng xét đoán”, mà còn kêu gọi chúng ta hãy bắt đầu từ chính mình: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7,5). Nghĩa là, sự sửa lỗi, nếu cần, phải bắt đầu bằng sự hoán cải bản thân. Một tâm hồn khiêm tốn và trong sáng mới có thể giúp người khác tốt hơn. Còn nếu chưa thấy rõ chính mình, thì mọi sự can thiệp sẽ chỉ là phản tác dụng. Thay vì giúp người khác nên tốt, ta lại vô tình làm họ thêm tổn thương. Thánh Augustinô từng nói: “Người biết xét mình là người không bao giờ xét đoán anh em.”

Trong đời sống thiêng liêng, việc ngưng xét đoán người khác là một bước tiến lớn trên con đường nên thánh. Bởi vì khi đó, ta bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để mở lòng đón nhận tha nhân và Thiên Chúa. Ta bắt đầu thấy người khác như những người bạn đồng hành yếu đuối, cần được nâng đỡ và yêu thương, thay vì là những đối tượng để kết án. Điều này đòi hỏi một đời sống nội tâm sâu xa, một sự luyện tập liên lỉ trong cầu nguyện và xét mình. Mỗi ngày, hãy dâng lên Chúa một lời cầu: “Lạy Chúa, xin mở mắt con để con thấy chính mình trước khi nhìn lỗi người khác.”

Chúng ta hãy để Lời Chúa hôm nay soi sáng tâm hồn mình. Có phải ta đang sống với đôi mắt đầy thành kiến? Có phải ta thường nói những lời tiêu cực về người khác? Có phải ta tự cho mình là thánh thiện hơn anh em? Nếu có, thì đó là lúc chúng ta cần sám hối, cần xin Chúa thanh tẩy cái nhìn của mình. Hãy đặt mình trước mặt Chúa, Đấng thấy hết mọi sự, và để Ngài dạy ta biết yêu thương. Khi nhìn thấy cái xà trong mắt mình, ta sẽ bớt khắt khe với cái rác trong mắt người khác. Khi ta nhận ra sự tha thứ của Chúa dành cho mình, ta mới dễ dàng tha thứ cho anh em.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy con bài học lớn lao hôm nay: hãy sống với lòng bao dung, hãy đong cho người khác bằng đấu nhân ái. Xin giúp con biết tự hạ và khiêm tốn, để luôn đặt mình trong ánh sáng của sự thật. Xin dạy con biết yêu thương thay vì kết án, biết âm thầm nâng đỡ thay vì phê phán. Xin dạy con biết nhìn tha nhân như chính Chúa đã nhìn: bằng ánh mắt của niềm hy vọng và lòng xót thương.

Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những phán đoán vội vàng của con, những lời nói vô tình làm tổn thương người khác, và cả những thành kiến đã giam hãm con trong u tối. Xin Chúa giải phóng con khỏi mọi định kiến và dạy con biết sống bằng một trái tim rộng mở. Xin cho con được nên giống Chúa, là Đấng không xét đoán, nhưng luôn đón nhận và tha thứ. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

ĐỪNG XÉT ĐOÁN, NHƯNG HÃY BIẾT MÌNH

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình lại không để ý tới?” (Mt 7,1-3)

Ở tiền đường một đền thờ Hy Lạp cổ đại, người ta khắc dòng chữ ngắn gọn nhưng sâu sắc: “Hãy tự biết mình”. Câu châm ngôn triết lý ấy không chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở về ý thức cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh muôn đời cho bất cứ ai đang bước vào hành trình sống: nếu không biết mình, thì sẽ không thể sống chân thực; nếu không hiểu mình, thì dễ rơi vào ảo tưởng, khoác lên mình những vẻ đạo đức giả tạo, trở thành trò cười cho người đời. Không chỉ là lời dạy khôn ngoan của các triết gia xưa, mà còn là nền tảng luân lý trong Tin Mừng hôm nay, khi chính Đức Giêsu mời gọi mỗi người hãy tự xét lại chính mình trước khi vội lên tiếng xét đoán người khác.

Xét đoán là một cám dỗ thường trực. Ngay cả trong đời sống đạo, nhiều khi chúng ta dễ trở thành những “chuyên gia” về lỗi lầm của người khác, trong khi lại mù mịt về chính mình. Đó là hiện tượng phổ biến, có thể bắt gặp nơi bất cứ cộng đoàn nào: từ gia đình, dòng tu, giáo xứ cho đến nơi học đường, nơi hội nhóm, thậm chí trong chính tâm hồn của từng người. Người ta thường nói: “Gió thổi nhà trống” – càng thiếu hiểu biết về mình, người ta càng dễ để gió kiêu căng thổi vào. Đức Giêsu hôm nay đã dùng một lối ngôn ngữ ngoa dụ mạnh mẽ để lột trần thực trạng này: “Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình lại không để ý tới?” Một hình ảnh rõ ràng, tương phản và thậm chí chói mắt để lật tẩy thói đạo đức giả – thói của những người luôn tự cho mình là đúng, là tốt, là thánh thiện hơn người khác.

Khi Đức Giêsu nói: “Anh em đừng xét đoán”, Người không có ý cấm tuyệt đối mọi phán đoán luân lý, vì đời sống cộng đoàn luôn cần có sự phân định, sửa lỗi, và hướng dẫn lẫn nhau. Nhưng điều Người cảnh báo là sự xét đoán vô cảm, không dựa trên tình thương, không phát xuất từ tình huynh đệ mà từ thói háo danh, tự cao. Người không cấm ta giúp nhau sống thánh thiện, nhưng Người lên án thái độ lấy mình làm chuẩn mực để đè nén, lên án và dìm người khác xuống. Người không cấm ta nói sự thật, nhưng Người cấm sự thật bị dùng như con dao sắc để sát thương tha nhân.

Có những người trong cộng đoàn, vì lòng nhiệt thành quá mức, tưởng mình đang sống bác ái bằng cách sửa lỗi cho người khác, nhưng thực ra lại là đang sống trong thói tự phụ. Họ thấy lỗi người như cái gai chọc mắt, nhưng không thấy lỗi mình như cái đòn gánh đang đè trên tròng con ngươi. Một sự mù lòa tinh thần. Một sự bất công tinh thần. Một sự kiêu ngạo tinh thần. Và rồi, càng sống như thế, họ càng cô độc trong chính thế giới tâm linh của họ.

Càng xét đoán người khác cách thiếu bác ái, ta càng chứng tỏ mình chẳng hiểu gì về con người. Thật vậy, con người không chỉ là thể xác, mà còn là linh hồn – một vùng mênh mông sâu thẳm không ai đo thấu. Không ai có thể đọc trọn tâm can người khác, trừ Thiên Chúa. Không ai đủ thánh thiện và khách quan để làm quan tòa của tha nhân. Mỗi người đều có một phần mù, một phần tội, một phần vết thương. Chỉ khi ta nhìn thấy điều đó nơi chính mình, ta mới dám nhẹ nhàng khi nói về người khác.

Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi ta đi vào một hành trình: hành trình tự biết mình. Hành trình ấy không dễ, vì nó đòi ta đối diện với sự thật của mình. Đôi khi sự thật ấy đau đớn, xấu hổ, bất xứng. Nhưng nếu không đi qua con đường tự nhận diện mình, ta sẽ không bao giờ bước vào được cánh cửa của lòng thương xót và sự cảm thông. Biết mình, để biết khiêm tốn. Biết mình, để nhận ra rằng ta cũng cần được tha thứ. Biết mình, để không gán cho người khác những điều ta chưa hiểu. Biết mình, để ngừng nói quá về lỗi của người và bắt đầu bước trên hành trình sám hối cá nhân.

Ở đây, cần nhắc lại lời thánh Augustinô: “Hai điều con hằng xin Chúa ban là: xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con.” Biết Chúa để yêu mến Chúa. Biết mình để sửa mình. Khi ta biết mình là ai trước mặt Chúa – một thụ tạo yếu đuối, tội lỗi nhưng được yêu thương, thì ta sẽ không còn lý do gì để xét đoán anh em cách khắt khe nữa. Ta sẽ nhìn người bằng cái nhìn bao dung, bằng một đôi mắt đã từng được rửa trong nước mắt sám hối. Và đó là cái nhìn mà Chúa Giêsu muốn ta có.

Lý tưởng Kitô giáo không bao giờ là lối sống bàng quan, dửng dưng với cái sai. Nhưng lối sống đó phải đặt trên nền tảng khiêm tốn, yêu thương, bao dung. Nếu phải sửa lỗi cho anh em, hãy làm trong âm thầm, trong cầu nguyện, với lòng chân thành và với tấm lòng của một người bạn, không phải của một người quan tòa. Vì không có gì khó chịu và phản cảm cho bằng một người vừa kiêu căng vừa hay lên lớp người khác. Sự thật nếu thiếu tình yêu sẽ chỉ gây chia rẽ. Nhưng sự thật được nói bằng yêu thương lại có sức hoán cải mạnh mẽ hơn bất kỳ lời thuyết giáo nào.

Mỗi Kitô hữu được mời gọi nên gương sáng, và chính bằng đời sống khiêm nhường, bằng gương sáng trong cách sống, cách nói năng, cách tha thứ, ta mới thực sự góp phần xây dựng một cộng đoàn trưởng thành và thánh thiện. Ngược lại, khi cộng đoàn chỉ toàn là những lời xét đoán, bàn tán, dèm pha nhau, thì cộng đoàn ấy sớm hay muộn cũng sẽ tan rã vì mất tình yêu, mất sự chân thành.

Vì thế, nguyên tắc sống trong Tin Mừng hôm nay có thể tóm lại trong một câu: Bao dung với người – nghiêm khắc với chính mình. Nói cách khác: hãy thổi phồng lòng xót thương, và thu nhỏ sự tự phụ. Hãy sửa mình trước khi nghĩ đến sửa người. Hãy rửa mắt mình cho sạch, trước khi định gỡ rác cho người khác. Hãy tự xét lương tâm mình mỗi tối, để thấy rằng ta đang sống trong sự thật hay ảo tưởng, trong tình yêu hay sự khoe khoang thiêng liêng.

Lời Chúa hôm nay như một chiếc gương đặt trước mặt ta. Nếu ta can đảm nhìn thẳng vào đó, ta sẽ thấy con người thật của mình. Một người đầy những va vấp, yếu đuối, ích kỷ và đôi khi vụng về trong hành vi bác ái. Nhưng cũng chính khi ta nhìn thấy như thế, là lúc ta bắt đầu thay đổi. Chúa không đòi chúng ta hoàn hảo ngay tức khắc, nhưng Ngài đòi sự thành thật, đòi lòng khiêm tốn. Đó là bước đầu của sự hoán cải.

Xin cho mỗi người chúng ta biết học nơi Đức Giêsu ánh mắt đầy cảm thông, lời nói đầy yêu thương, và trái tim đầy nhân hậu. Đừng bao giờ biến cái nhìn của mình thành bản án, nhưng hãy biến nó thành lời cầu nguyện. Đừng biến lời nói của mình thành vũ khí, nhưng hãy biến nó thành lời xây dựng. Đừng lấy mình làm chuẩn, nhưng hãy lấy Chúa làm gương. Chỉ khi ấy, chúng ta mới thật sự là môn đệ của Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã mạc khải cho chúng con biết con đường yêu thương đích thực. Xin cho chúng con can đảm đối diện với chính mình, thấy rõ những cái “xà” trong tâm hồn mình để không dám vội vàng chĩa tay vào những “cái rác” của người khác. Xin thanh tẩy chúng con bằng lòng thương xót của Chúa, để chính chúng con được chữa lành và rồi có thể nâng đỡ anh chị em với một tình yêu chân thành.

Lạy Chúa, có lẽ trong suốt cuộc đời chúng con đã xét đoán quá nhiều, đã tự cho mình là đúng quá nhiều. Xin tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con biết thưa với Chúa mỗi ngày: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con.” Biết Chúa để yêu mến. Biết con để khiêm tốn. Chỉ khi ấy, chúng con mới đủ sức để yêu thương anh chị em một cách thật lòng và sống trọn lời mời gọi nên thánh trong cuộc sống thường nhật. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

KHÔNG ĐƯỢC XÉT ĐOÁN ANH EM

Tin Mừng hôm nay trích từ bài giảng trên núi, với những lời dạy vừa ngắn gọn, vừa sắc bén của Chúa Giêsu. Ngài nói: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình lại không để ý tới?” (Mt 7,1-3). Những lời này không chỉ là một lời khuyên luân lý thông thường, mà còn là một mệnh lệnh thiêng liêng, một ánh sáng giúp ta sống đúng tư cách làm con cái Thiên Chúa.

Mỗi ngày, chúng ta đưa ra vô vàn những nhận định, đánh giá, bình luận về người khác. Có khi đó là thầy cô nhận xét về học trò, là cấp trên nhận định về nhân viên, là bạn bè đánh giá nhau trong một cuộc trò chuyện. Xã hội con người không thể thiếu việc phán đoán. Nhưng khác biệt giữa một nhận định đúng đắn với một phán đoán lệch lạc, giữa một sự phân định khôn ngoan và một hành vi xét đoán thiển cận, chính là động lực và tiêu chuẩn của sự phán đoán ấy.

Chúa Giêsu không lên án mọi hành vi phân định. Thực tế, trong Tin Mừng, chính Chúa dạy các môn đệ phải biết phân biệt giữa tiên tri giả và tiên tri thật, giữa người công chính và kẻ gian ác. Điều Chúa cấm là sự xét đoán chủ quan, độc đoán, dựa trên thành kiến hay tự kiêu đạo đức, khi ta tự cho mình quyền phán xét anh em như một vị thẩm phán, trong khi quên rằng mình cũng đầy yếu đuối và tội lỗi.

Lý do Chúa Giêsu cấm xét đoán thật đơn giản nhưng sâu xa: bởi vì ta không có tiêu chuẩn cần thiết để xét đoán. Ta chỉ nhìn thấy bề ngoài của hành vi, mà không thấu suốt được nội tâm, động lực, và hoàn cảnh của người khác. Có khi một người phạm lỗi vì áp lực lớn lao từ hoàn cảnh gia đình, vì một sự tổn thương sâu kín nào đó, hay vì thiếu hiểu biết. Ta không biết. Ta chỉ thấy cái “rác” trong mắt người ấy, nhưng không thấy cái “xà” đang chặn mắt ta.

Trong đời sống tâm linh, có một sự thật sâu sắc: khi ta dễ dàng kết án người khác, là vì trong lòng ta đang chứa đầy thành kiến và kiêu ngạo. Sự xét đoán là một phản ánh của nội tâm chưa được hoán cải, chưa có lòng cảm thông và chưa có khiêm nhường. Chúa Giêsu gọi đó là giả hình: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”

Thái độ xét đoán thường gắn liền với một ảo tưởng: rằng tôi tốt hơn người khác. Tôi có quyền nhìn người khác bằng con mắt khắt khe, trong khi tôi lại tự biện minh cho chính mình. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại: càng thánh thiện bao nhiêu, con người càng khiêm nhường và dễ cảm thông bấy nhiêu. Càng gần Chúa bao nhiêu, ta càng thấy mình bất xứng và càng dễ tha thứ cho người khác. Càng yêu Chúa bao nhiêu, ta càng dễ cúi mình xuống để nâng đỡ anh em.

Thánh Augustinô từng nói: “Khi bạn thấy ai đó phạm tội, đừng vội lên án. Hãy tự hỏi: nếu là tôi, trong hoàn cảnh đó, tôi có làm tốt hơn không?”. Đó là tiếng nói của một con tim biết cảm thông, của một linh hồn đã từng nếm trải tội lỗi và được tha thứ. Không ai có thể bước đi trên hành trình Kitô hữu mà không vấp ngã. Vì thế, không ai có quyền lên án anh em mình, nhất là khi chưa hiểu hết sự thật.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cũng mạnh mẽ nói: “Anh là ai mà dám xét đoán người khác? Mỗi người có chủ là Thiên Chúa; chính Ngài sẽ xét xử” (Rm 14,4). Phaolô đã từng là người xét đoán và bắt bớ, nhưng khi gặp được ánh sáng Chúa Kitô, ông đã trở nên một người biết đón nhận và yêu thương mọi người, kể cả những kẻ yếu đuối, lầm lỗi.

Trong thế giới hôm nay, xét đoán là một “thói quen xã hội”. Trên các phương tiện truyền thông, người ta xét đoán nhau không cần biết rõ sự thật. Một lỗi nhỏ của ai đó cũng có thể bị phóng đại, biến thành bản án công khai. Lời nói, hình ảnh, bài viết… có thể trở thành lưỡi gươm làm tổn thương danh dự, uy tín, cuộc sống của người khác. Chính vì vậy, Lời Chúa hôm nay là một tiếng chuông thức tỉnh, nhắc ta phải sống nhân hậu, khoan dung, và cẩn trọng trong lời nói, hành động và cả trong suy nghĩ.

Chúa Giêsu không bảo chúng ta bỏ qua cái sai của người khác, nhưng Ngài dạy ta hãy khiêm nhường nhìn nhận cái sai của chính mình trước. Khi ta đã được ánh sáng của Chúa chữa lành con mắt tâm hồn, ta sẽ biết nhìn anh em với lòng thương xót, và khi sửa lỗi cho người khác, ta sẽ làm với tất cả tình yêu và sự tế nhị. Khi đó, sự sửa lỗi sẽ trở nên một hành vi yêu thương, chứ không phải là hành vi kết án.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu có một thói quen đẹp: mỗi khi nghĩ đến tội lỗi của ai đó, chị liền cầu nguyện cho người ấy. Không xét đoán, không bàn tán, không chỉ trích, chị chỉ âm thầm đặt người ấy vào trái tim Chúa. Đó là con đường của những tâm hồn thánh thiện: thay vì lên án, họ cầu nguyện. Thay vì xét đoán, họ yêu thương.

Lời mời gọi “Đừng xét đoán” không chỉ là một lời khuyên sống đạo đức cá nhân, mà còn là lời mời gọi xây dựng một cộng đoàn yêu thương, một xã hội liên đới. Nếu ai cũng sống với lòng bao dung, cảm thông và khiêm nhường, thế giới sẽ bớt những đau thương do lời nói gây ra. Gia đình sẽ bớt những chia rẽ do thành kiến. Giáo xứ sẽ thêm sự gắn kết nhờ lòng thương xót. Và Hội Thánh sẽ trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.

Khi ta phó thác quyền xét đoán cho Thiên Chúa, ta sống nhẹ nhàng hơn, bình an hơn, và yêu đời hơn. Ta cũng học được bài học lớn nhất trong đời sống tâm linh: chỉ một mình Chúa là Đấng thấu suốt lòng người. Ta chỉ là người lữ hành đang đi trên đường nên thánh. Trên hành trình đó, mỗi người cần được nâng đỡ, chứ không bị xét đoán. Mỗi người cần được yêu thương, chứ không bị kết án. Mỗi người cần được hiểu, chứ không bị gạt ra ngoài vì sai sót.

Xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt sáng để thấy chính mình, có trái tim mềm để yêu thương anh em, và có một đời sống đầy ơn tha thứ. Xin cho lời Chúa hôm nay trở thành ánh sáng hướng dẫn từng lời nói, từng ý nghĩ và từng hành động của chúng ta. Xin cho Hội Thánh trở thành mái nhà của lòng thương xót, và mỗi người Kitô hữu là một cánh tay đón nhận, một đôi mắt cảm thông, và một tiếng nói xây dựng cho nhau.

Chớ gì mỗi lần ta thấy một cái rác trong mắt người anh em, ta nhớ rằng mình cũng đang mang cả một cái xà trong mắt. Và khi nhớ đến điều đó, ta không còn xét đoán nữa, mà bắt đầu cầu nguyện, yêu thương, tha thứ và cùng nhau tiến bước trên hành trình nên thánh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

KHÔNG AI CÓ QUYỀN XÉT ĐOÁN AI

Bài Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một lệnh truyền rất rõ ràng và có thể gọi là triệt để: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Đây không chỉ là một lời khuyên mang tính luân lý, mà là một lời cảnh tỉnh về thái độ sống, một chỉ dẫn dứt khoát cho người môn đệ Đức Giêsu, khi đi theo Ngài trên con đường của Tin Mừng. Chúa Giêsu không cấm chúng ta phân định đúng sai, nhưng Ngài cấm xét đoán theo kiểu kết án, phê phán cay nghiệt, đẩy người khác vào ngõ cụt không lối thoát. Chỉ mình Thiên Chúa có quyền xét xử vì chỉ mình Ngài mới thấu suốt lòng dạ con người.

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi việc phải đưa ra nhận định về con người và sự việc xung quanh. Nhưng điều đó khác với sự xét đoán. Phán đoán cần được dựa trên sự hiểu biết đầy đủ, khách quan, khiêm tốn và yêu thương, trong khi xét đoán thường đi kèm với định kiến, thành kiến và một sự tự cao khiến ta tự cho mình là chuẩn mực để đo lường người khác. Mỗi lần chấm thi một bộ môn nào đó, người ta thường mời những chuyên gia trong lãnh vực ấy để có được những đánh giá xác thực và công tâm. Tương tự như vậy, trong đời sống thường nhật, nếu không có hiểu biết thấu đáo, con người dễ rơi vào cái bẫy của những lời phê phán phiến diện và thiếu lòng nhân ái.

Chúa Giêsu biết rõ sự mong manh và mù mờ trong nhận thức của con người. Ngài cũng thấu hiểu sự phức tạp của con người, khi bên trong mỗi người luôn có một thế giới ẩn sâu, không dễ gì khám phá. Có người sống khép kín, có người sống giả tạo, có người vì tổn thương mà che giấu nỗi đau đằng sau một nụ cười. Bởi vậy, phán xét một con người dựa trên những biểu hiện bên ngoài là một việc làm nguy hiểm và sai lầm. Thêm vào đó, thành kiến và ác ý của bản thân càng khiến cho sự xét đoán trở nên bất công và tàn nhẫn hơn.

Chúa Giêsu đã không muốn những kẻ theo Ngài vấp phải sai lầm này. Ngài mời gọi mỗi người hãy nhìn vào bản thân mình trước tiên. “Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong mắt mình thì lại không để ý tới?” Câu hỏi của Chúa Giêsu là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về sự tự mãn của con người, về sự dễ dãi với bản thân và khắt khe với tha nhân. Một người có cái xà trong mắt không thể nào thấy rõ cái rác trong mắt người khác. Nhưng nghịch lý là ở chỗ, người ta lại thường dễ thấy lỗi người khác hơn là lỗi của chính mình. Đây là một căn bệnh phổ biến và gây nên biết bao tổn thương trong các mối quan hệ.

Chúa Giêsu chỉ cho ta thấy con đường chữa lành và đổi mới: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.” Nghĩa là, hãy bắt đầu từ chính mình. Hãy can đảm nhìn lại những gì sai lệch, ích kỷ, kiêu căng trong tâm hồn mình. Hãy nhận ra sự bất toàn, sự mù tối và cả những tổn thương mà mình đã gây ra hoặc đã mang theo trong cuộc đời. Khi nhìn rõ bản thân, khi biết mình một cách chân thật, con người sẽ bước vào một quá trình thanh luyện. Cái nhìn được gột rửa sẽ trở nên trong sáng và khi ấy, con người mới có thể nhìn người khác với ánh mắt yêu thương, không còn phê phán hay kết án.

Cái nhìn từ ánh mắt không còn cái xà sẽ là cái nhìn của lòng thương xót. Đó là cái nhìn của Chúa Giêsu. Chính cái nhìn ấy đã làm nên sự hoán cải kỳ diệu nơi những con người bị xã hội loại trừ. Lêvi, một người thu thuế, đã bỏ mọi sự để theo Chúa chỉ vì được Chúa nhìn với ánh mắt yêu thương. Zakêu, người thu thuế trưởng giàu có, đã sẵn sàng hoán cải đời sống sau cái nhìn ân cần của Chúa. Maria Mađalêna, người phụ nữ đầy tội lỗi, đã dứt khoát từ bỏ con đường xưa bởi cái nhìn đầy tha thứ và cảm thông của Thầy Giêsu. Không một lời xét đoán, không một lời lên án, nhưng chính cái nhìn đầy lòng nhân hậu ấy đã khơi dậy trong lòng họ một sức mạnh đổi thay, một ước vọng nên tốt, một khao khát sống mới.

Lời Chúa hôm nay không phải chỉ là một lời cảnh báo về sự xét đoán, mà còn là một lời mời gọi chúng ta trở nên con người mới, với ánh nhìn của lòng thương xót và trái tim đầy tha thứ. Trong thế giới hôm nay, nơi mà mạng xã hội đang trở thành diễn đàn để người ta tự do phán xét, chỉ trích, kết án nhau, thì sứ điệp của Tin Mừng lại vang lên như một lời cảnh tỉnh: Hãy dừng lại! Hãy nhìn lại bản thân! Hãy học nơi Chúa ánh mắt nhân từ, đôi tai biết lắng nghe, và một trái tim biết cảm thông.

Thánh Augustinô đã từng cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” Biết Chúa để thấy lòng quảng đại, bao dung vô biên của Ngài; biết mình để nhận ra những giới hạn, bất toàn, tội lỗi đang đè nặng trên tâm hồn mình. Chỉ khi ấy, con người mới dễ dàng cảm thông với người khác, mới hiểu rằng ai cũng cần được tha thứ, ai cũng cần được trao cơ hội để đổi thay. Nếu Thiên Chúa đã không xét đoán chúng ta cách nghiêm khắc, mà luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta hoán cải, thì chúng ta cũng được mời gọi để cư xử với nhau như vậy.

Sự phê phán dễ dàng biến thành sự loại trừ, và một khi đã loại trừ nhau thì tình yêu không còn chỗ đứng. Đời sống gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, xã hội sẽ trở nên bế tắc nếu mỗi người chỉ chăm chăm tìm lỗi của người khác. Ngược lại, nếu ai cũng biết khiêm tốn nhận lỗi, chân thành sửa sai, và cảm thông với những yếu đuối của nhau, thì tình thương sẽ lên ngôi và sự hiệp nhất sẽ được xây dựng. Khi ấy, ánh sáng của Tin Mừng mới thật sự bừng lên giữa đời thường.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà lòng khoan dung và tha thứ ngày càng bị coi nhẹ. Người ta dễ dàng lên án nhau chỉ vì một lỗi lầm, một sơ suất, thậm chí vì một quan điểm khác biệt. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta bước đi con đường khác: con đường nhìn lại chính mình, và yêu thương người khác như chính Chúa yêu thương ta. Đó là con đường khó đi, vì đòi hỏi phải từ bỏ cái tôi, từ bỏ sự kiêu hãnh và định kiến. Nhưng đó lại là con đường dẫn đến sự sống, dẫn đến ơn cứu độ.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dừng lại trước khi xét đoán một ai. Biết dành thời gian để tự vấn lương tâm, để nhìn thấy cái xà trong đôi mắt mình. Biết cầu nguyện, xin Chúa ban cho đôi mắt trong sáng, một trái tim khiêm tốn, và một tấm lòng bao dung. Xin cho mỗi chúng ta có cái nhìn như Chúa Giêsu đã nhìn Lêvi, Zakêu, Mađalêna – cái nhìn không kết án, nhưng nâng dậy. Cái nhìn không làm tổn thương, nhưng chữa lành. Cái nhìn không hủy diệt, nhưng làm tái sinh.

Xin cho lời cầu nguyện của thánh Augustinô trở thành tâm nguyện của mỗi người: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” Biết Chúa để yêu mến. Biết mình để hoán cải. Và nhờ đó, trở thành nhân chứng sống động của lòng Chúa xót thương giữa thế gian hôm nay. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

LỜI GỌI VÂNG PHỤC VÀ HÀNH TRÌNH HOÁN CẢI NỘI TÂM

Hôm nay, Lời Chúa mở ra cho chúng ta hai chiều kích quan trọng, sâu sắc và đầy ý nghĩa của đời sống đức tin: một là sự vâng phục tuyệt đối của ông Áp-ram trước lời mời gọi mầu nhiệm của Thiên Chúa; hai là lời kêu gọi tha thiết của Chúa Giêsu, thúc đẩy mỗi người tín hữu bước vào hành trình hoán cải nội tâm, từ bỏ thói quen xét đoán anh em, để sống với tinh thần khiêm hạ, bao dung và tình yêu thương chân thành. Thoạt nhìn, hai bài đọc dường như không có mối liên hệ trực tiếp, nhưng khi suy niệm sâu xa, chúng ta nhận ra một chân lý cốt lõi: để trở thành một người của Thiên Chúa, một khí cụ mang phúc lành cho muôn dân như ông Áp-ram, mỗi người tín hữu hôm nay cần học cách vâng lời, can đảm dấn thân lên đường, và quan trọng hơn cả, biết chiến đấu với chính mình để vượt qua óc xét đoán, tính kiêu ngạo, và khát vọng thống trị người khác bằng sự khôn ngoan giả tạo.

Thiên Chúa đã gọi ông Áp-ram khi ông đã bảy mươi lăm tuổi – một độ tuổi mà theo lẽ thường, con người ta nghĩ đến việc nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, chứ không phải bắt đầu một hành trình mới đầy thách thức. Vậy mà, chính trong thời điểm tưởng chừng như mọi sự đã ổn định, lời mời gọi từ trời vang lên: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” Lời mời gọi này không đơn thuần là một mệnh lệnh, mà là một lời kêu gọi đầy ân sủng, một cơ hội để ông Áp-ram tham dự vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Hãy tưởng tượng sự khó khăn của lời mời gọi ấy. Rời bỏ xứ sở, họ hàng, nhà cha – đó là rời bỏ tất cả những gì thân thuộc, những chỗ dựa tinh thần và vật chất đã định hình nên con người ông trong suốt bảy mươi lăm năm. Đó là rời bỏ vùng đất Kha-ran, nơi ông đã sống, đã gắn bó, để dấn thân vào một hành trình mà đích đến còn chưa được tiết lộ. Lời mời gọi ấy không chỉ đòi hỏi sự từ bỏ về mặt vật chất, mà còn là sự từ bỏ sâu xa trong tâm hồn: từ bỏ cái tôi, từ bỏ sự an toàn, từ bỏ những kế hoạch cá nhân để hoàn toàn phó thác vào bàn tay Thiên Chúa.

Thế nhưng, điều kỳ diệu là ông Áp-ram đã không do dự. Kinh Thánh ghi lại rằng: ông ra đi, không một lời phản kháng, không một điều kiện nào được đặt ra. Chỉ có lòng tin – một niềm tin đơn sơ nhưng mãnh liệt, một niềm tin khiến ông trở thành tổ phụ của đức tin. Niềm tin ấy không dựa trên những gì ông thấy, không dựa trên những đảm bảo trần thế, mà dựa trên sự trung tín của Đấng đã gọi ông. Chính niềm tin ấy đã dẫn dắt ông bước vào một hành trình mới, hành trình trở thành bạn hữu của Thiên Chúa, tổ phụ của một dân tộc, và là mối phúc lành cho muôn dân.

Thiên Chúa không hứa cho ông Áp-ram một cuộc sống dễ dàng, không hứa ban cho ông danh vọng hay sự giàu sang tức thì. Thay vào đó, Ngài hứa sẽ chúc phúc cho ông, làm cho tên tuổi ông lừng lẫy, và ban đất hứa cho dòng dõi ông. Đặc biệt, lời hứa cao cả nhất chính là: “Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.” Lời hứa này không chỉ dành riêng cho ông Áp-ram, mà còn là lời hứa cho toàn thể nhân loại, khởi đầu cho lịch sử ơn cứu độ. Từ một cuộc ra đi của một con người, Thiên Chúa đã mở ra một kế hoạch yêu thương vĩ đại, kéo dài qua các thế hệ, và được hoàn tất nơi Chúa Giêsu Kitô.

Hành trình của ông Áp-ram dạy chúng ta rằng: đức tin đích thực không bao giờ là sự ngồi yên trong vùng an toàn. Đức tin không phải là sự bằng lòng với hiện trạng, không phải là việc bám víu vào những gì quen thuộc. Đức tin là một cuộc lên đường liên lỉ, là sự sẵn sàng từ bỏ chính mình, từ bỏ những kế hoạch cá nhân, để đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa. Thánh Ý ấy đôi khi không rõ ràng, đôi khi đầy thử thách, đôi khi đi ngược lại với những mong đợi của chúng ta. Nhưng chính trong sự phó thác ấy, chúng ta khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời sống đức tin.

Trong ánh sáng của hành trình đức tin của ông Áp-ram, Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời nhắc nhở sâu sắc và đầy thách thức: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Lời dạy này của Chúa Giêsu không chỉ là một nguyên tắc luân lý, mà là một lời mời gọi hoán cải tận căn, một lời kêu gọi thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bản thân và tha nhân.

Xét đoán người khác là một cám dỗ tinh vi, một biểu hiện của việc bám víu vào cái tôi tự mãn. Khi chúng ta phê phán anh em, khi chúng ta dễ dàng nhìn thấy “cái rác trong mắt người khác” mà không nhận ra “cái xà trong mắt mình”, chúng ta đang tự dựng lên một hàng rào ngăn cách. Hàng rào ấy không chỉ chia cách chúng ta với tha nhân, mà còn chia cách chúng ta với sự thật, và nghiêm trọng hơn, chia cách chúng ta với chính Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa không cư ngụ trong những tâm hồn kiêu ngạo, tự mãn, nhưng trong những con tim khiêm nhường, biết sám hối và nhận ra sự yếu đuối của mình.

Chúa Giêsu không kêu gọi chúng ta trở nên mù quáng trước những sai lỗi của người khác, cũng không khuyến khích một thứ yêu thương giả tạo, vô trách nhiệm. Tuy nhiên, Ngài đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu từ chính mình. Trước khi góp ý, trước khi lên án, chúng ta cần thành thật đối diện với những yếu đuối, bất toàn và tội lỗi của bản thân. Việc “nhổ cái xà trong mắt mình” không chỉ là một hành động sửa đổi cá nhân, mà là một tiến trình hoán cải liên lỉ, đòi hỏi sự khiêm nhường, lòng can đảm và sự thành thật tuyệt đối. Nếu không, lời nói của chúng ta sẽ chỉ là đạo đức giả, hành động của chúng ta sẽ chỉ là sự giả hình, và những nỗ lực sửa lỗi của chúng ta sẽ chỉ gây tổn thương thay vì mang lại sự chữa lành.

Lời dạy của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống với một tinh thần mới: tinh thần khiêm nhường và bao dung. Khiêm nhường để nhận ra rằng chúng ta không hoàn hảo, rằng chúng ta cũng cần được tha thứ và chữa lành. Bao dung để nhìn tha nhân bằng ánh mắt của tình yêu, thay vì ánh mắt của sự phê phán. Chỉ khi sống với tinh thần ấy, chúng ta mới có thể trở thành những khí cụ mang phúc lành, như ông Áp-ram, cho những người xung quanh.

Sống đức tin hôm nay, chúng ta được mời gọi noi gương ông Áp-ram: dám ra khỏi chính mình, ra khỏi sự tự mãn, ra khỏi thói quen xét đoán, ra khỏi những quy chiếu cá nhân chật hẹp. Chúng ta không thể trở thành khí cụ của Thiên Chúa nếu trong lòng vẫn còn nuôi dưỡng sự đố kỵ, ghen ghét, hay những suy nghĩ nhỏ nhen. Chúng ta không thể là chứng nhân của đức tin nếu mỗi ngày vẫn quen tìm lỗi của người khác để lên mặt, để chứng tỏ mình đạo đức hơn.

Hãy nhìn lại hành trình của ông Áp-ram. Ông không biết mình sẽ đi đâu, nhưng ông tin rằng Đấng gọi ông là Đấng trung tín. Dù hành trình ấy đầy nguy hiểm, ông vẫn vững tâm vì biết rằng Thiên Chúa đang đồng hành với ông. Dù là người ngoại bang trong một vùng đất xa lạ, ông vẫn tin rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Còn chúng ta thì sao? Có bao lần Chúa gọi chúng ta thay đổi một thói quen xấu, từ bỏ một suy nghĩ ích kỷ, hay sửa chữa một hành động gây tổn thương, nhưng chúng ta lại lưỡng lự, trì hoãn, hay thậm chí làm ngơ? Có bao lần chúng ta xét đoán anh em, nhưng không nhìn lại con tim khô cứng của mình, ánh mắt thiếu bao dung, hay những lời nói đầy chỉ trích?

Hành trình đức tin không phải là một con đường bằng phẳng. Như ông Áp-ram, chúng ta sẽ phải đối diện với những thử thách, những giây phút nghi nan, những lúc Thánh Ý Thiên Chúa dường như khó hiểu. Nhưng chính trong những giây phút ấy, chúng ta được mời gọi đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, tin rằng Ngài luôn trung tín, và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến nơi Ngài đã chuẩn bị.

Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống theo tinh thần của Chúa Giêsu: không xét đoán, không tự cho mình là công chính, không sống như những kẻ đạo đức giả. Thay vào đó, hãy thành thật nhìn nhận mình là những con người yếu đuối, cần được tha thứ, cần được uốn nắn, và cần được yêu thương. Chỉ khi sống với tinh thần ấy, chúng ta mới có thể trở nên giống ông Áp-ram – một người mang phúc lành cho muôn dân, và giống Chúa Giêsu – Đấng đến không để kết án nhưng để cứu độ.

Bài học hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ và sâu sắc. Hãy trở nên giống ông Áp-ram: một người biết lắng nghe tiếng Chúa, biết vâng phục, và dám dấn thân lên đường dù không biết đích đến. Hãy tin rằng Thiên Chúa không bao giờ thất hứa, và những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Đồng thời, hãy sống theo lời dạy của Chúa Giêsu: đừng xét đoán, đừng tự mãn, nhưng hãy khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối của mình, để từ đó sống bao dung và yêu thương anh em.

Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm để lên đường như ông Áp-ram, dám từ bỏ những gì cản trở chúng ta đến với Ngài. Xin Ngài ban cho chúng ta con mắt trong sáng để nhận ra những “cái xà” trong lòng mình, để chúng ta có thể sống khiêm nhường và xây dựng tha nhân. Xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để không ngã lòng trước những thử thách trên hành trình đức tin, vì chính trong những bước đi trong đêm tối, ánh sáng của Thiên Chúa sẽ chiếu rọi rạng ngời nhất.

Và cuối cùng, xin Chúa cho cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một mối phúc lành – không phải bởi những gì chúng ta sở hữu, không phải bởi danh vọng hay thành công trần thế, mà bởi lòng tin yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em của mình. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ XÉT ĐOÁN

Lời cảnh tỉnh đầy uy quyền của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1) là một trong những giáo huấn quan trọng và đầy tính tiên tri trong hành trình huấn luyện lương tâm của người Kitô hữu. Câu nói ấy không chỉ là một lời khuyên đơn thuần về đạo đức xã hội, mà là một lệnh truyền nghiêm túc, bén nhọn, và thấm sâu vào tận cốt lõi của đời sống nội tâm. Bởi vì trong đời sống hằng ngày, không có gì dễ và phổ biến cho bằng việc xét đoán người khác – từ cái nhìn, lời nói, đến những kết luận chúng ta đưa ra về tha nhân – tất cả dễ dàng trở thành công cụ để ly gián, lên án, loại trừ, hoặc tự nâng mình lên trên người khác. Và vì thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay thật cấp thiết và cần thiết.

Khi Chúa Giêsu nói “đừng xét đoán”, Ngài không đơn thuần chỉ ngăn cấm một hành vi cụ thể, mà đang nhắm thẳng đến cội rễ của một thái độ nội tâm sâu xa nơi con người: thái độ tự cho mình là chuẩn mực để phán xét mọi người, tự phong cho mình vị trí của Thiên Chúa để lên án và định đoạt số phận tha nhân. Việc xét đoán như thế trở thành một hành động chiếm đoạt quyền phán xét chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa – Đấng duy nhất thấy tận đáy lòng mỗi người và biết rõ điều gì thật sự đang diễn ra trong nội tâm con người. Mỗi lần chúng ta xét đoán ai, cũng là lúc chúng ta tự xưng mình là Thiên Chúa và làm tổn thương sự thật.

Chính vì thế, lời Chúa hôm nay đặt chúng ta đối diện với hai sự thật lớn: một là sự yếu đuối và mù lòa nơi chính bản thân ta, hai là sự công minh và lòng thương xót của Thiên Chúa – Đấng sẽ “đong cho anh em đấu nào, thì cũng sẽ đong lại đấu ấy cho anh em.” Đây là quy luật thiêng liêng: con người sẽ nhận lấy chính điều mình đã làm cho người khác. Khi tôi xét đoán người khác nghiệt ngã, không khoan dung, thì chính tôi sẽ bị xét đoán nghiệt ngã và không được khoan dung. Ngược lại, nếu tôi luôn đối xử với người khác bằng lòng từ tâm, tha thứ, cảm thông, thì tôi cũng sẽ được đong đầy đấu lòng thương xót và thứ tha của Thiên Chúa. Điều này vừa là một nguyên lý tâm lý, vừa là một định luật thiêng liêng mà Đức Giêsu muốn ghi khắc vào tâm trí ta.

Ở đây, chúng ta nên dừng lại để suy gẫm một sự thật mà các nhà tâm lý học cổ điển đã nói đến rất nhiều lần: những điều khiến ta khó chịu và chán ghét nơi người khác thường là phản chiếu chính những khuyết điểm, tội lỗi, hoặc nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong chính mình. Điều đó có nghĩa là, khi tôi lên án người khác vì sự giả hình, có thể tôi đang vô thức che giấu sự giả hình nơi chính tôi. Khi tôi tức giận với ai đó vì tính ích kỷ của họ, có thể tôi đang phản ánh một vết thương chưa được chữa lành trong lòng mình, hoặc tôi cũng có cùng một tính ích kỷ nhưng không muốn nhìn nhận. Vì thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” không phải là một kiểu chơi chữ mỉa mai, nhưng là một đòi hỏi nghiêm túc về việc hoán cải nội tâm, về lòng khiêm tốn chân thật và về sự trưởng thành tâm linh.

Sự xét đoán người khác không chỉ làm ta mù lòa về chính mình, mà còn tạo ra sự phân cách, đổ vỡ trong cộng đoàn. Người xét đoán không bao giờ là người sống trong hiệp nhất. Bởi vì xét đoán luôn đi kèm với sự chia rẽ, sự loại trừ, sự xây dựng hàng rào ngăn cách. Và như thế, thái độ xét đoán là một nghịch lý hoàn toàn với linh đạo của Tin Mừng – linh đạo của sự hiệp thông, yêu thương, đón nhận nhau trong sự thật và lòng thương xót. Chúa Giêsu không đến để xét xử, nhưng để cứu vớt; không đến để loại trừ, nhưng để đưa vào. Cho nên, người môn đệ của Ngài cũng phải chọn sống như thế: không lên án, không kết tội, không loại trừ ai ra khỏi trái tim mình.

Tuy nhiên, trong thực tế, có những lúc chúng ta buộc phải đưa ra một nhận định hoặc sự phê phán – nhất là trong những vai trò trách nhiệm như cha mẹ, giáo viên, người lãnh đạo, linh mục, tu sĩ, hoặc đơn giản là một người bạn chân thành. Vậy phải làm sao? Chúa không cấm chúng ta phân định điều đúng điều sai, hoặc cảnh tỉnh nhau về lỗi lầm. Nhưng Ngài muốn tất cả những điều đó phải xuất phát từ một tâm hồn thấm đẫm sự khiêm tốn và bác ái. Nhận định không phải để loại trừ, nhưng để nâng đỡ. Phê phán không phải để hủy diệt, nhưng để xây dựng. Sửa lỗi không phải từ vị thế “tôi đúng còn anh sai”, mà từ tâm tình “tôi cũng là người tội lỗi như anh, và tôi muốn cả hai cùng tiến bước trong ân sủng”. Đó là sự khác biệt giữa xét đoán và yêu thương.

Thật vậy, điều mấu chốt là phải phân biệt giữa “xét đoán” – mang tính loại trừ và lên án, với “phê phán trong yêu thương” – mang tính xây dựng và dẫn đưa về sự thật. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galát cũng dạy: “Nếu có ai lầm lỡ mà phạm tội, thì anh em là những người có Thần Khí, hãy sửa dạy người ấy với lòng hiền hòa” (Gl 6,1). Nghĩa là không phải ai cũng được quyền sửa lỗi người khác, mà chỉ người có Thần Khí – tức là người đang sống trong sự thật và khiêm nhường của Thiên Chúa. Vì nếu ta sửa lỗi mà thiếu tình yêu và sự hiền hòa, thì lời sửa lỗi đó chỉ là vũ khí giết chết, chứ không phải là liều thuốc chữa lành.

Đó cũng là lý do Chúa Giêsu gọi người xét đoán người khác là “kẻ đạo đức giả”. Vì người đó đặt ra một tiêu chuẩn đạo đức để xét đoán tha nhân mà không thấy mình cũng là kẻ vi phạm tiêu chuẩn ấy. Họ đeo mặt nạ đạo đức, nhưng trái tim đầy kiêu căng. Họ loay hoay đi tìm cái rác nơi mắt người khác để lấy ra, trong khi cái xà to tướng – là chính thói kiêu ngạo, giả hình, ích kỷ của họ – lại không chịu nhận ra. Đây là một hình ảnh rất mạnh và gây ấn tượng – bởi lẽ trong đời thực, chẳng ai dại dột đến nỗi không thấy khúc gỗ trong mắt mình. Nhưng trong đời sống thiêng liêng, điều đó lại xảy ra thường xuyên. Và chính Chúa Giêsu là người duy nhất dám nói lên sự thật phũ phàng ấy với lòng yêu thương.

Vì vậy, sống Tin Mừng hôm nay là một hành trình can đảm và không dễ dàng: hành trình từ bỏ thói quen xét đoán để bước vào sự tự vấn, tự hoán cải, tự chữa lành. Làm sao để tôi học biết nhìn người khác bằng ánh mắt thương xót thay vì soi mói? Làm sao để tôi biết nghe người khác với sự cảm thông thay vì dò xét? Làm sao để tôi có thể nói một lời nâng đỡ hơn là lên án? Và nhất là, làm sao để tôi sống thành thật với chính mình trước mặt Thiên Chúa, dám nhận ra cái xà nơi mắt mình, dám đặt mình trong ánh sáng Lời Chúa, dám để Ngài xét xử và chữa lành? Đó là con đường giải thoát thực sự.

Đức Giêsu không nói suông. Ngài đã sống đúng điều Ngài rao giảng. Trong suốt cuộc đời rao giảng, chưa bao giờ Chúa Giêsu kết án một tội nhân nào – cho dù đó là người phụ nữ ngoại tình, tên trộm trên thập giá, hay những kẻ bị xã hội loại bỏ. Ngài chỉ kết án thói giả hình của những người tự cho mình là công chính và thích xét đoán kẻ khác. Trên thập giá, khi bị đóng đinh, thay vì xét xử, Ngài cầu xin tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Tấm gương ấy là tiếng gọi liên lỉ cho chúng ta hôm nay: hãy biết tha thứ thay vì kết án, hãy biết yêu thương thay vì lên án, hãy biết tự xét mình thay vì xét người.

Người môn đệ đích thực của Chúa là người sống trong sự thật, yêu thương trong khiêm nhường, và xây dựng trong lòng thương xót. Chỉ khi nào ta học biết ngưng xét đoán người khác, khi ấy ta mới có thể thật sự tự do. Và chính trong hành động đó, ta bước vào sự hiệp nhất, hiệp thông mà Chúa Giêsu luôn mời gọi – nơi không còn ai là “tôi” hay “anh”, nhưng tất cả là anh em với nhau dưới ánh mắt yêu thương của Cha trên trời.

Trong giây phút này, mỗi người chúng ta được mời gọi hồi tâm và tự vấn: tôi có đang sống với một ánh nhìn xét đoán người khác không? Tôi có biết lấy cái xà ra khỏi mắt mình không? Tôi có can đảm để nhìn chính mình bằng ánh sáng sự thật của Chúa? Và tôi có đủ lòng yêu thương để lắng nghe người khác, cảm thông cho họ, và cầu nguyện cho họ không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: “Đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán.” Xin khắc sâu lời ấy trong trái tim chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức mình cũng là kẻ tội lỗi, để không ai trong chúng con dám đặt mình làm quan tòa xét xử tha nhân. Xin cho chúng con có ánh mắt của Chúa – ánh mắt đầy yêu thương, cảm thông, và chữa lành. Xin giúp chúng con khiêm tốn nhìn nhận cái xà nơi mắt mình, để được Chúa chữa lành và dẫn đưa đến tự do. Và xin ban cho chúng con trái tim đầy lòng thương xót, để biết sống và xây dựng cộng đoàn yêu thương – nơi không ai bị loại trừ, không ai bị lên án, nhưng tất cả được đón nhận như anh em con cùng một Cha trên trời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ XÉT ĐOÁN

Trong dòng đời hối hả và phức tạp hôm nay, xét đoán dường như là một phản ứng tự nhiên của con người. Ai trong chúng ta cũng đã từng, có thể không ít lần, rơi vào thói quen nhận xét người khác. Từ những điều nhỏ nhặt như cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói, cho đến đời sống riêng tư hay nhân cách, chúng ta dễ dàng gán ghép, nhận định và phân tích người khác theo cảm quan và tiêu chuẩn riêng. Nhưng chính trong sự dễ dãi ấy, Đức Giêsu đã cảnh báo một cách nghiêm khắc: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Đây không phải là lời mời gọi từ bỏ khả năng phân định, mà là lời cảnh tỉnh để chúng ta nhìn lại chính mình, để phân biệt giữa xét đoán công minh và xét đoán thành kiến, chủ quan.

Xét đoán là hành vi tưởng như bình thường nhưng ẩn chứa biết bao hiểm họa. Thứ nhất, nó dễ đưa ta vào sai lầm chủ quan. Con người ta thường có khuynh hướng nhìn lỗi người hơn lỗi mình. Đức Giêsu dùng hình ảnh rất gợi hình để phơi bày sự bất công ấy: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” Thật vậy, con người thường soi xét tha nhân rất kỹ lưỡng, nhưng lại dung túng cho chính mình. Khi xét mình, ta dễ biện minh và giảm nhẹ; còn khi xét người, ta lại dễ quy kết và phóng đại. Đây là một sự bất công tinh vi, một cám dỗ mà ta dễ dàng sa vào nếu không tỉnh thức.

Thứ hai, xét đoán có thể khiến ta quên mất vai trò tối thượng của Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền xét xử. Người không chỉ là Đấng công chính, mà còn là Đấng nhân hậu. Sự phán xét của Thiên Chúa không đơn thuần dựa vào hình thức, mà dựa vào lòng nhân hậu, sự cảm thông và sự thật. Đức Giêsu nhấn mạnh: “Anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” Chính thái độ của ta đối với người khác sẽ trở thành tiêu chuẩn mà Thiên Chúa dùng để xét xử ta. Đây là một lời mời gọi mạnh mẽ sống lòng bao dung, cảm thông, và biết thứ tha.

Chính trong ánh sáng này, chúng ta có thể nhìn lại mẫu gương của Tổ phụ Áp-ra-ham. Ông là người không hề bị chi phối bởi phán xét của người đời. Áp-ra-ham đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, không lay chuyển, dù khi bị yêu cầu từ bỏ quê hương, chấp nhận thử thách, hay bước đi trong bóng tối của tương lai mù mịt. Ông không quan tâm đến tiếng nói đàm tiếu, không bận tâm đến những xét đoán bên ngoài, nhưng chỉ lo sống đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế, ông đã được phúc lành: “Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.”

Áp-ra-ham trở thành hình mẫu cho lòng tin và sự vâng phục tuyệt đối. Ông không xét đoán, cũng chẳng để bị điều khiển bởi những đánh giá của người khác. Chính nhờ sự trung tín ấy, ông được Thiên Chúa dùng để làm nguồn phúc lành cho muôn dân. Đối lập với hình ảnh ấy là dân Ít-ra-en trong thời vua Hô-sê, khi họ phản bội Giao Ước và chạy theo các thần ngoại. Họ không chỉ xét đoán Thiên Chúa theo ý riêng, mà còn sống ngược lại với đường lối của Ngài. Họ xem thường lời cảnh báo, coi nhẹ các giới răn, và cuối cùng đã phải gánh lấy hậu quả đau thương: bị quân Át-sua đánh bại và đưa đi lưu đày.

Sự khác biệt giữa Áp-ra-ham và dân Ít-ra-en cho thấy một điều quan trọng: chính sự xét đoán và kiêu ngạo đã khiến dân Chúa đánh mất phúc lành. Trong khi đó, sự khiêm nhường và tín thác đã mở ra cho Áp-ra-ham con đường dẫn tới lời hứa. Điều đó nhắc nhớ chúng ta rằng: phán xét không thuộc về con người, mà thuộc về Thiên Chúa. Và chỉ khi ta đặt Thiên Chúa làm chủ đời mình, ta mới có thể tránh được cái bẫy của phán đoán lệch lạc, đầy định kiến và thiếu lòng nhân.

Đừng quên rằng chính mỗi người chúng ta đang tạo ra thước đo cho chính mình qua cách ta đối xử với tha nhân. Khi ta dùng lòng từ bi để xét đoán người khác, ta đang dọn đường để chính mình được hưởng lòng từ bi của Chúa. Khi ta biết tha thứ, thì sự tha thứ của Thiên Chúa sẽ bao phủ cuộc đời ta. Ngược lại, nếu sống xét nét, phán xét nặng nề, thì chính ta sẽ phải chịu hậu quả tương xứng.

Trong một xã hội đầy mâu thuẫn và tranh cãi, khi con người ngày càng dễ dàng phán đoán nhau qua mạng xã hội, báo chí, hay thậm chí trong đời sống hàng ngày, lời mời gọi của Đức Giêsu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngài không bảo ta sống buông xuôi, nhắm mắt làm ngơ trước sự dữ. Nhưng Ngài muốn ta bước đi trong ánh sáng của lòng thương xót, biết phân định bằng con tim có lòng nhân, biết nhận ra giới hạn của chính mình trước khi muốn sửa dạy người khác.

Chúng ta hãy học lấy cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng “thấu suốt tận lòng dạ con người.” Cái nhìn ấy không dừng lại ở bề ngoài, không xét đoán dựa vào vẻ bề ngoài, nhưng đi sâu vào tâm hồn, để thấy điều tốt lành còn ẩn khuất. Cái nhìn ấy tha thứ hơn là kết án, chữa lành hơn là làm tổn thương, xây dựng hơn là chia rẽ.

Hãy để Lời Chúa uốn nắn cái nhìn và thái độ sống của chúng ta. Đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán. Nhưng hãy yêu thương, để được yêu thương. Hãy thứ tha, để được thứ tha. Hãy từ bỏ thành kiến, để mở lòng ra với sự thật và ánh sáng. Bởi Thiên Chúa là Đấng xét xử tối hậu, và sự xét xử của Ngài luôn công minh nhưng cũng đầy lòng xót thương. Hãy sống như người có phúc, vì biết kính sợ Chúa, và để Chúa làm chủ đời mình.

Ước gì chúng ta luôn ghi nhớ lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu, để từ đó biết sống khiêm tốn hơn, cẩn trọng hơn, yêu thương hơn và đầy lòng thương xót hơn với anh em mình. Vì chính trong sự quảng đại ấy, chúng ta sẽ được Thiên Chúa đo lại bằng chính đấu lượng tràn đầy hồng ân của Ngài.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

KHÔNG XÉT ĐOÁN NHƯNG BIẾT PHÁN ĐOÁN TRONG TÌNH YÊU

Mỗi ngày, chúng ta phải đưa ra rất nhiều nhận định về người khác: về hành vi, thái độ, lời nói, và đôi khi là cả nội tâm của họ. Từ môi trường học đường cho đến môi trường công sở, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, người ta vẫn thường phải nhận xét lẫn nhau. Thầy cô phải nhận xét về học trò để hướng dẫn học sinh tiến bộ. Cấp trên phải đánh giá thuộc hạ để phân công hợp lý. Cha mẹ cũng phải nhận xét con cái để giáo dục. Trong đời sống tu trì hay cộng đoàn, các tu sĩ được mời gọi sửa lỗi cho nhau để cùng nên hoàn thiện. Trong tất cả những mối tương quan này, việc lượng giá là cần thiết và hữu ích.

Tuy nhiên, có một ranh giới rất mỏng manh giữa “nhận xét” và “xét đoán”. Khi nhận xét dựa trên dữ kiện, trong tình yêu và vì sự thăng tiến của người khác, thì đó là hành vi bác ái. Nhưng khi xét đoán với thái độ khắt khe, thiếu lòng bao dung, coi mình là thước đo cho người khác, thì đó là hành vi tự cao, dễ dẫn đến bất công. Và chính điều này là điều mà Đức Giêsu muốn các môn đệ phải tránh, như được nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.”

Đức Giêsu không có ý ngăn cấm mọi hình thức phân định hay lượng giá. Bằng chứng là chính Người dạy các môn đệ biết phân biệt ngôn sứ thật và ngôn sứ giả (Mt 7,15), biết đề phòng men độc hại của nhóm Pharisêu và Xađốc (Mt 16,6), biết tìm người xứng đáng để trao sứ mạng (Mt 10,11). Những hình thức phán đoán đó là cần thiết để bảo vệ đức tin và xây dựng cộng đoàn. Điều mà Đức Giêsu ngăn cấm là lối xét đoán thiếu yêu thương, đầy định kiến, mang tính kết án và đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi ta xét lại chính cái “đấu” mà ta dùng để đong cho người khác, vì Thiên Chúa sẽ dùng chính cái đấu đó để đong lại cho ta. Nếu tôi xét đoán người khác với thái độ hẹp hòi, cứng rắn, thì chính tôi sẽ bị Thiên Chúa xét đoán với cùng một thái độ ấy. Ngược lại, nếu tôi biết cảm thông, tha thứ, rộng lượng, thì tôi sẽ được hưởng lòng thương xót của Ngài. Đó là một nguyên lý công bằng nhưng cũng thấm đượm tình thương: cuộc đời ta có thể thay đổi chỉ nhờ thay đổi cách ta nhìn và phán đoán người khác.

Đức Giêsu dùng hình ảnh gần gũi từ nghề mộc để diễn tả một thực tế nghịch lý và có phần hóm hỉnh: sao bạn thấy cái rác trong mắt người anh em, mà lại không thấy cái xà trong mắt mình? Một hạt bụi nhỏ đã đủ khiến người khác khó chịu, vậy cái xà gỗ to tướng lẽ ra phải thấy rõ hơn chứ? Nhưng khổ thay, cái to tướng ấy lại bị chính ta làm ngơ, vì không muốn nhìn nhận sự thật về mình. Hình ảnh phóng đại này khiến người nghe phải bật cười, nhưng đồng thời cũng khiến ta giật mình.

Tôi quá dễ dàng nhận ra lỗi lầm nhỏ nơi người khác, nhưng lại lờ đi hay biện minh cho những lỗi lớn nơi bản thân. Tôi sẵn sàng góp ý với người khác, đôi khi gay gắt, nhưng lại miễn cưỡng hay lảng tránh khi có ai chỉ lỗi cho mình. Chính thái độ này làm cho việc sửa lỗi nhau trong cộng đoàn trở nên nặng nề, thiếu hiệu quả, và đôi khi gây chia rẽ thay vì hiệp nhất.

Vì thế, trước khi muốn “lấy cái rác ra khỏi mắt người khác”, tôi cần can đảm nhìn vào cái xà trong mắt mình. Tôi cần tự hỏi: tôi có đang sống giả hình không? Tôi có tự cho mình là đúng và luôn tìm sai nơi người khác không? Tôi có đang xét đoán họ dựa trên cảm tính, định kiến hay lòng ghen tương không? Nếu tôi không thấy hoặc không muốn thấy cái xà trong mắt mình, thì dù có học vấn cao, có nhiều kinh nghiệm sống hay địa vị trong Giáo Hội, tôi vẫn đang sống trong ảo tưởng.

Thái độ khiêm tốn nhìn nhận khuyết điểm bản thân là bước đầu của việc chữa lành. Nó không chỉ giúp tôi trưởng thành hơn, mà còn làm cho cộng đoàn sống hiệp nhất và yêu thương. Vì khi tôi ý thức rằng mình cũng là người tội lỗi, yếu đuối và thường xuyên cần ơn tha thứ, tôi sẽ không dám xét đoán người khác cách khắt khe nữa. Tôi sẽ trở nên nhẹ nhàng, khoan dung và tế nhị hơn khi cần góp ý hay sửa lỗi cho ai đó.

Trong bài hát “Chúa Hòa Bình” của Phạm Duy, có câu: “Nếu có ai lầm lỡ, rồi sinh ra khắt khe…”. Đó là hình ảnh của những người từng trải qua sai lầm, nhưng không học được lòng khoan dung từ vết thương mình đã trải qua. Trái lại, người đã từng được tha thứ, cảm nếm lòng nhân từ của Thiên Chúa, thì sẽ dễ mở lòng cảm thông với lỗi lầm của người khác. Tha thứ thật sự không chỉ là hành động, mà là thái độ sống, là lối nhìn người khác bằng ánh mắt đầy thương xót như Chúa đã nhìn mình.

Giáo Hội dạy ta rằng, việc sửa lỗi huynh đệ là một đòi hỏi trong đời sống Kitô hữu. Nhưng điều kiện tiên quyết để hành vi ấy mang lại hoa trái là lòng yêu thương và sự khiêm tốn. Sửa lỗi trong yêu thương là mong người anh em tốt lên chứ không phải để thỏa mãn cái tôi của mình. Nếu tôi góp ý chỉ để chứng tỏ rằng tôi đúng, tôi đạo đức, tôi giỏi hơn, thì lời góp ý đó không những vô ích mà còn có thể làm tổn thương người khác sâu sắc.

Thánh Phaolô đã nhắc nhở cộng đoàn Galát rằng: “Anh em thân mến, nếu có người sa ngã vì lỗi lầm nào, anh em là những người sống theo Thần Khí hãy dùng lòng hiền hòa mà sửa dạy người ấy. Hãy tự xét mình, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ” (Gl 6,1). Điều này cho thấy việc sửa lỗi không dành cho người tự mãn, mà là cho người đã kinh qua cuộc chiến nội tâm, đã từng vấp ngã, đã từng được tha thứ.

Khi nhìn lại các Thánh, ta thấy nơi các ngài không chỉ có lòng yêu mến Thiên Chúa mà còn là sự khiêm hạ và lòng khoan dung bao la. Thánh Phanxicô Assisi không ngần ngại ôm lấy người phong cùi. Thánh Vinh Sơn Phaolô không xét đoán kẻ ăn xin dù họ lừa đảo. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cảm thông với những ai từng làm khổ chị, vì chị hiểu rằng ai cũng có những gánh nặng riêng trong tâm hồn. Chính cái nhìn đầy thương cảm đó làm cho các ngài trở nên thánh thiện.

Còn tôi thì sao? Tôi có đang sống như người môn đệ của Đấng không xét đoán? Tôi có sẵn lòng từ bỏ ánh nhìn phê phán, để học lấy ánh nhìn cảm thông? Tôi có dám đối diện sự thật về mình, để thấy rõ cái xà trong mắt, trước khi giúp người anh em nhỏ hạt bụi ra khỏi mắt họ?

Giá mà trong gia đình, vợ chồng không xét đoán nhau dựa trên thành kiến; cha mẹ không phê bình con cái cách khắc nghiệt, mà trong yêu thương; thì biết bao căng thẳng sẽ được hóa giải. Giá mà trong cộng đoàn, mỗi người biết khiêm nhường nhận lỗi và nhẹ nhàng góp ý cho nhau trong bác ái, thì cộng đoàn ấy sẽ là dấu chỉ sống động của Nước Trời.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy định kiến. Mạng xã hội là nơi dễ dàng lan truyền những lời xét đoán thiếu kiểm chứng, những kết án nặng nề, khiến con người bị tổn thương sâu sắc. Là người Kitô hữu, ta được mời gọi đi ngược dòng: không xét đoán, không kết án, không rêu rao lỗi của người khác. Trái lại, ta được kêu gọi cầu nguyện, yêu thương và nâng đỡ.

Ước gì qua Lời Chúa hôm nay, tôi biết nhìn nhận sự yếu đuối của mình, để không còn dám kết án người khác. Ước gì tôi biết dùng cái đấu của lòng thương xót và sự hiểu biết mà đong cho tha nhân, để chính tôi cũng được Thiên Chúa đong lại cách đầy tràn. Và ước gì ánh mắt của tôi, thay vì soi mói tìm lỗi người khác, lại biết phản chiếu ánh nhìn hiền hậu của Đức Giêsu, Đấng đã nhìn Phêrô sau khi ông chối Thầy ba lần – một ánh mắt không xét đoán nhưng đầy yêu thương và kêu gọi hoán cải.

Lạy Chúa Giêsu, con là người yếu đuối và dễ xét đoán. Xin dạy con biết nhìn lại chính mình với sự thật và khiêm hạ. Xin ban cho con ánh mắt của Chúa, để con thấy người anh em bằng lòng thương xót. Xin giúp con mỗi ngày biết yêu nhiều hơn là xét đoán, biết sửa lỗi trong tình yêu hơn là kết án trong tự mãn. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

KHÔNG XÉT ĐOÁN ĐỂ ĐƯỢC XÉT XỬ NHÂN TỪ

Tin Mừng hôm nay trích từ Bài Giảng Trên Núi, nơi Chúa Giêsu tỏ bày cho các môn đệ một linh đạo của Nước Trời, nơi đòi hỏi lòng công chính không chỉ ở mức hình thức nhưng phải là sự công chính thẳm sâu, từ trong cõi lòng, trong tư tưởng, trong cách nhìn người và xử thế với tha nhân. Trong đoạn Tin Mừng Mt 7,1-5, Chúa Giêsu nói đến một khía cạnh tinh tế và nhức nhối của con người: sự xét đoán. Không ai trong chúng ta không một lần nhìn người khác và thầm nghĩ, thầm đánh giá, thậm chí kết án họ trong lòng. Và chính điều đó, Chúa Giêsu đã lên án như một hành động đạo đức giả, nếu chúng ta không nhìn lại chính mình trước tiên.

Lời dạy của Chúa thật rõ ràng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Đây không phải là một lệnh cấm trừu tượng, mà là một lời cảnh báo có tính luân lý sâu sắc: khi ta xét đoán người khác, ta đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Ta chiếm lấy quyền phán xử của Ngài. Nhưng con người vốn mù lòa, phiến diện và đầy thiên kiến, làm sao có thể công chính như Thiên Chúa? Khi ta quên đi giới hạn của mình, ta dễ sa vào cạm bẫy kiêu ngạo, cho mình là người nắm giữ chân lý, kẻ có quyền vạch trần lỗi lầm của người khác.

Và Chúa Giêsu cảnh báo: “Anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy”. Đây là luật nhân quả trong đời sống thiêng liêng. Khi ta khắt khe, cay nghiệt với người, Thiên Chúa sẽ lấy cùng một mức độ đó mà đối xử lại với ta. Và ngược lại, nếu ta sống khoan dung, cảm thông, biết nhẫn nại, thì ta sẽ nhận lại lòng từ bi, tha thứ và sự bao dung từ nơi Thiên Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà chính trong Kinh Lạy Cha, Chúa dạy ta cầu xin: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Trong câu chuyện dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót trong Mt 18,23-35, Chúa Giêsu diễn tả cụ thể điều này: một người mắc nợ muôn vạn quan đã được vua tha, nhưng lại không chịu tha cho bạn mình chỉ mắc nợ một trăm quan. Khi nhà vua biết chuyện, ông nổi giận và trao người ấy cho lý hình hành hạ. Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu nói: “Cha của Thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” Lòng khoan dung không chỉ là một nhân đức, mà là một điều kiện thiết yếu để được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất sống động và dí dỏm: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” Đây là một sự so sánh đầy tính biểu tượng. Cái rác là một lỗi lầm nhỏ của người khác, còn cái xà là lỗi lầm lớn lao của chính mình. Trớ trêu thay, ta thường dễ dàng thấy lỗi của người mà không hề thấy lỗi của mình, hay cố tình làm ngơ trước những điều cần sửa đổi nơi chính bản thân.

Điều này không chỉ là một sự mù lòa tâm linh, mà còn là biểu hiện của thái độ tự mãn, không biết hoán cải. Người đạo đức giả là người cố gắng làm ra vẻ thánh thiện bằng cách vạch lỗi người khác, trong khi không dám đối diện với bóng tối của chính mình. Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc vạch rõ sự phi lý này, nhưng Ngài còn chỉ cho ta con đường đúng đắn: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.” Nghĩa là, chỉ khi nào ta khiêm tốn nhận ra sự yếu đuối của mình và nỗ lực hoán cải, ta mới có đủ tư cách và sự sáng suốt để giúp người khác nên tốt hơn.

Trong đời sống cộng đoàn, gia đình, xã hội, Giáo Hội, việc sửa lỗi cho nhau là điều cần thiết. Nhưng việc sửa lỗi phải xuất phát từ lòng yêu thương và tinh thần khiêm tốn, chứ không từ sự xét đoán hay thù nghịch. Thánh Phaolô khuyên: “Anh em là những người có Thần Khí, hãy dùng lòng hiền hoà mà sửa dạy người anh em lầm lỗi. Và chính anh em cũng phải coi chừng, kẻo mình cũng bị cám dỗ” (Gl 6,1). Nghĩa là người sửa lỗi phải có tâm thế cầu nguyện, yêu thương và biết mình cũng yếu đuối như anh em mình.

Trong hành trình đức tin, mỗi người đều cần sự nâng đỡ, chỉ bảo, nhắc nhở nhau, nhưng phải làm trong ánh sáng của lòng mến và sự thật. Một lời nói nhẹ nhàng nhưng chân thành có thể giúp người khác thay đổi, trong khi một ánh mắt khinh khi, một lời nói đầy cay độc chỉ làm cho vết thương thêm sâu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Chúng ta phải học nói sự thật trong bác ái, và phải học lắng nghe người khác như một cách biểu lộ lòng thương xót.”

Thật vậy, nếu mỗi người biết dừng lại để xét mình trước khi xét người, thế giới sẽ bớt đi những chia rẽ và hận thù. Nếu ai cũng biết mình có cái xà cần phải lấy ra, thì người ta sẽ bớt đi những cái nhìn soi mói và lên án nhau. Thay vào đó là sự nâng đỡ, tha thứ, thông cảm và đồng hành.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những lời xét đoán. Truyền thông, mạng xã hội, những cuộc trò chuyện thường nhật… dễ biến chúng ta thành những “thẩm phán vô hình” chuyên phán xét người khác mà không hiểu rõ hoàn cảnh, tâm tư hay lý do sâu xa đằng sau hành vi của họ. Chúng ta dễ bị cám dỗ khi thấy người khác thất bại, sa ngã, khác biệt. Ta hả hê lên án, hoặc rỉ tai nhau những tin đồn làm tổn thương danh dự người khác. Những xét đoán này, dù không thành lời, vẫn là những mũi dao âm thầm làm rỉ máu tha nhân và làm tối đi ánh sáng trong tâm hồn ta.

Hơn bao giờ hết, sứ điệp của Chúa Giêsu hôm nay mời gọi ta tập sống với cái nhìn của Thiên Chúa: cái nhìn yêu thương, cảm thông, cứu độ. Hãy bắt đầu từ việc nhìn nhận sự thật nơi chính bản thân mình, những vết thương, những vấp ngã, những sai lỗi. Hãy xin ơn hoán cải để biết lấy cái xà ra khỏi mắt mình. Và chỉ khi đó, ta mới có thể bước đến với tha nhân bằng đôi mắt sáng suốt của yêu thương, để cùng nhau đi trên con đường nên thánh.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì lời cảnh tỉnh đầy yêu thương của Chúa hôm nay. Xin giúp con nhận ra chính con cũng là kẻ tội lỗi, yếu đuối cần được thứ tha. Xin cho con khiêm tốn, không xét đoán ai, nhưng luôn nhìn người khác với ánh mắt nhân hậu. Xin cho con biết sửa mình trước khi muốn giúp người khác sửa mình. Xin biến đổi trái tim con, để con trở thành người mang ánh sáng của lòng thương xót Chúa đến với anh chị em con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

Back To Top