skip to Main Content

10 bài suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh (của Lm. Anmai, CSsR)

TA LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH CHO THẾ GIAN

“Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Những lời này của Chúa Giêsu được vang lên giữa một đám đông Do Thái đang hoang mang, nghi hoặc và tranh luận về căn tính của Người. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu không những không lùi bước, không tìm cách làm dịu sự phản đối, mà lại càng tỏ bày rõ hơn mầu nhiệm về nguồn gốc thần linh của Người và về ơn cứu độ mà Người đem đến. Ngài tự giới thiệu mình là Bánh ban sự sống, là Bánh từ trời xuống, là thịt ban cho thế gian được sống. Lời khẳng định này là một mặc khải chói lòa, nhưng đồng thời là một thách đố đối với lý trí tự nhiên và lòng tin của con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu như là của ăn đích thực, là quà tặng từ trời, là con đường duy nhất đưa chúng ta đến sự sống đời đời, nhưng cũng là Đấng mà chúng ta chỉ có thể đến được nếu được Thiên Chúa Cha lôi kéo.

“Không ai đến được với Ta nếu Cha không lôi kéo.” Câu nói này của Chúa Giêsu đặt để nền tảng cho đời sống đức tin Kitô giáo. Đức tin không phải là một sản phẩm của lý luận hay của công phu tìm kiếm từ phía con người, nhưng trước hết và trên hết là một ân ban của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa khởi đầu hành trình đức tin trong tâm hồn mỗi người, chính Người gieo vào lòng chúng ta niềm khao khát Thiên Chúa, khát vọng sự sống đời đời. Không có hành động của Thiên Chúa, không ai có thể nhận biết Chúa Kitô, và không ai có thể tin nơi Người như là Đấng Cứu Độ. Nhưng ân ban ấy không mang tính ép buộc; nó là một sự lôi kéo bằng tình yêu, bằng chân lý, bằng ánh sáng dịu dàng nhưng đầy quyền năng. Khi một người khao khát chân lý, khi một tâm hồn khao khát ý nghĩa cuộc đời, khi một người bước ra khỏi vùng an toàn để đặt câu hỏi về cuộc sống, về cái chết, về giá trị và định hướng, thì chính lúc đó họ đang được lôi kéo. Lôi kéo không phải là xô đẩy, nhưng là một tiếng gọi dịu dàng từ sâu thẳm, là một luồng gió nhẹ khiến tâm hồn thao thức và mong gặp gỡ Thiên Chúa. Và nếu ai đáp lại tiếng mời gọi đó, họ sẽ được dẫn đến với Chúa Giêsu, Đấng là Lời, là Con Một của Cha.

Chính Chúa Giêsu là Đấng thấy Cha, là Đấng đến từ Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nhập Thể là điều vượt xa tầm hiểu biết tự nhiên: một con người có thể là Thiên Chúa, một người phàm sống giữa con người lại chính là hình ảnh hữu hình của Đấng Vô Hình. Lịch sử Israel từng được mặc khải rằng không ai có thể thấy Thiên Chúa mà còn sống, nhưng nay, Chúa Giêsu đến và khẳng định rằng Người là Đấng duy nhất thấy Cha. Tức là, Người không chỉ là ngôn sứ, không chỉ là một nhà giáo, không chỉ là một người được sai đi, nhưng chính là Con Thiên Chúa. Bởi chỉ ai đến từ Cha mới thấy được Cha, chỉ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra mới có thể bày tỏ Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Khi nhìn vào Chúa Giêsu, người ta thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa, thấy được sự khôn ngoan, sự công chính, sự kiên nhẫn và nhất là tình yêu vô biên mà Cha dành cho nhân loại. Và chỉ nơi Người, nhân loại mới có thể được sống thật.

Vì thế, Chúa Giêsu nói rõ: “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.” Ở đây, đức tin không chỉ là chấp nhận một giáo lý, nhưng là đặt trọn niềm cậy dựa, phó thác đời sống mình cho Chúa Giêsu. Đức tin không phải là một ý tưởng mà là một mối tương quan sống động. Ai tin vào Chúa Giêsu thì bước vào sự sống, bởi vì Người chính là sự sống. Ai tin thì gắn kết với Người, trở nên một với Người, và từ Người nhận lấy sự sống vĩnh cửu mà không gì trong thế gian này có thể ban cho. Và để minh chứng rằng Người không ban những lời suông, Chúa Giêsu nói tiếp: “Ta là bánh ban sự sống.” Ở đây, Người không chỉ nói về sự nuôi dưỡng tâm linh cách trừu tượng, nhưng Người bước thêm một bước trong mặc khải: Người sẽ ban chính mình làm lương thực. Không phải một điều gì đó ngoài Người, mà chính là bản thân Người, sự sống Người, Thân Thể Người sẽ trở nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn tín hữu.

Khi nhắc đến manna trong sa mạc, Chúa Giêsu làm nổi bật sự khác biệt căn bản giữa bánh từ trời ngày xưa và bánh hằng sống là chính Người. Manna là quà tặng Thiên Chúa ban cho dân Do Thái để sống qua ngày trong hành trình sa mạc. Nhưng dù có được nuôi dưỡng bằng manna, tổ tiên họ vẫn chết. Manna không thể ban sự sống vĩnh cửu. Còn bánh mà Chúa Giêsu ban, tức chính Người, không chỉ nuôi dưỡng phần xác hay phần hồn tạm thời, nhưng đem lại sự sống đời đời. Ai ăn bánh này thì sẽ sống, và không phải sống vài ngày, vài năm, mà là sống mãi trong tương quan với Thiên Chúa. Chính vì vậy, Người tuyên bố: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.” Đây là lời mặc khải làm chấn động lòng người, bởi nó thách đố mọi sự hiểu biết và niềm tin trước đó. Một con người bình thường, đang đứng giữa dân chúng, lại tuyên bố mình là bánh hằng sống, là lương thực thần linh từ trời xuống. Điều đó chỉ có thể được đón nhận bởi lòng tin được Thiên Chúa tác động.

Và Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa trong lời mặc khải: “Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.” Lời này là một bước ngoặt lớn trong Tin Mừng Gioan và trong toàn bộ mạc khải Kitô giáo. Chúa Giêsu không nói đến một biểu tượng, một hình ảnh, một ẩn dụ. Người nói rõ ràng: thịt Người sẽ là của ăn, máu Người sẽ là của uống (câu tiếp theo trong Tin Mừng những ngày tới sẽ nói tiếp điều này). Đây chính là nền tảng cho bí tích Thánh Thể, nơi mà Chúa Kitô thực sự hiện diện và hiến ban chính Mình và Máu Người cho nhân loại. Thánh Thể không phải là một nghi thức tưởng niệm đơn thuần, nhưng là sự hiệp thông thật sự, là sự hiện diện sống động của Đấng đã chết và sống lại, là sự trao ban trọn vẹn từ Con Thiên Chúa để cho thế gian được sống. Thế gian ở đây không chỉ là thế giới rộng lớn, mà là từng người chúng ta, từng tâm hồn khao khát, từng trái tim lạc lõng và mong manh đang cần được nuôi dưỡng bởi sự sống thần linh.

Từ những lời Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào mầu nhiệm Thánh Thể với tất cả lòng tin và lòng khao khát. Chúng ta không đến với bàn tiệc Thánh Thể vì đã hiểu hết, nhưng vì tin rằng Đấng mời gọi chúng ta chính là Con Thiên Chúa. Chúng ta không đến rước lễ như một thói quen, nhưng là để nên một với Chúa Kitô, là để được biến đổi mỗi ngày theo hình ảnh của Người. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời – đó là lời hứa, là bảo chứng và là ân ban vô giá mà mỗi Kitô hữu không thể sống thiếu. Và khi chúng ta đón nhận bánh bởi trời với tâm hồn khiêm tốn và lòng tin sống động, chúng ta sẽ dần được biến đổi, sẽ sống không còn cho mình mà cho Đấng đã yêu thương và hiến mạng vì mình.

Hơn nữa, mỗi lần chúng ta đón nhận Thánh Thể, là mỗi lần chúng ta được lôi kéo đến gần hơn với Chúa Cha, là mỗi lần chúng ta được nuôi dưỡng trong mối tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa. Thánh Thể không chỉ là của ăn nuôi dưỡng cá nhân, nhưng còn là dấu chỉ và là suối nguồn của tình hiệp thông trong Hội Thánh. Một cộng đoàn biết yêu mến Thánh Thể, biết sống Thánh Thể, là cộng đoàn biết yêu thương nhau, biết tha thứ, biết xây dựng sự hiệp nhất, biết phục vụ trong khiêm tốn và vô vị lợi. Thánh Thể không chỉ ở trong nhà chầu hay trên bàn thánh, nhưng phải được kéo dài trong đời sống hằng ngày của người tín hữu – trong ánh mắt, trong lời nói, trong cách đối xử, trong sự kiên nhẫn và lòng xót thương.

Vì thế, lời mời gọi hôm nay là lời thức tỉnh mỗi người chúng ta: đừng để mình trở thành người trong đám đông chỉ nghe Chúa Giêsu nhưng không tin, chỉ thán phục nhưng không dấn thân, chỉ đến gần bàn tiệc nhưng không mở lòng đón nhận. Chúng ta hãy xin Chúa Cha lôi kéo mình mỗi ngày đến gần Chúa Giêsu hơn. Hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho ta ánh sáng để nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong Thánh Thể. Và hãy xin Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống, trở nên của ăn thường xuyên trong đời ta, để chúng ta có sự sống thật, sự sống viên mãn, sự sống đời đời.

“Chính thịt Ta là của ăn, chính máu Ta là của uống.” Hồng ân Thánh Thể thật cao quý, thật thẳm sâu, thật cần thiết cho sự sống chúng ta như không khí cần cho hơi thở, như nước cần cho mạch sống. Và khi ta đến bàn tiệc Thánh Thể, hãy đến với tâm hồn khao khát, với trái tim tan vỡ, với lòng khiêm tốn và tạ ơn, bởi vì nơi đó, chính Thiên Chúa trao ban trọn vẹn chính mình cho ta. Không một thứ bánh nào trên trần gian này có thể sánh với Bánh Hằng Sống. Không một bữa tiệc nào có thể thỏa mãn nỗi khát khao sâu thẳm của con người bằng chính tiệc Thánh Thể.

Xin cho mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa là một lần được sống lại niềm tin, được củng cố niềm cậy trông, và được thắp lên ngọn lửa tình yêu đối với Chúa Giêsu, Đấng là Bánh bởi Trời, là sự sống thật, là Con Một của Chúa Cha, là lương thực đời đời ban cho chúng ta được sống. Và xin cho sự sống ấy, khởi đi từ bàn tiệc Thánh Thể, lan tỏa trong mọi góc đời ta, để ta cũng trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân, để thế gian này được sống, để thế giới được chữa lành và được cứu độ.

Lm. Anmai, CSsR

TÔI LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH

“Ta là bánh trường sinh. Tổ tiên các ngươi đã ăn man-na trong sa mạc nhưng đã chết. Đây là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống.”

Lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là một mặc khải cao vời về chính bản thân Người, nhưng còn là một bước ngoặt trong tiến trình mạc khải của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúa Giêsu không còn chỉ là vị Thầy làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Không còn chỉ là Đấng giảng dạy trên núi hay Đấng đi qua các làng mạc chữa lành bệnh nhân. Nhưng hôm nay, Người mạc khải chính mình là bánh bởi trời, là nguồn sống đích thực, và không những thế: là Đấng sẽ hiến thịt mình để nuôi dưỡng nhân loại.

Chúng ta hãy dừng lại để lắng nghe và suy niệm về hành trình của những lời này, vốn được thốt ra từ miệng Chúa Giêsu – Đấng biết rõ Người sắp đi vào cuộc Thương Khó, sắp hiến mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Từ phép lạ bánh hóa nhiều, dân chúng hồ hởi đi tìm Ngài như một người làm phép thuật, một ông vua có thể bảo đảm cơm ăn áo mặc. Nhưng Chúa không thỏa mãn khát vọng trần thế ấy. Người rút lui trong đêm, như để cho họ hiểu rằng con đường đến với Thiên Chúa không phải là con đường tìm kiếm sự tiện nghi, mà là một cuộc hoán cải sâu xa và triệt để.

Khi gặp lại họ, Người bắt đầu nói đến thứ bánh trường tồn, thứ bánh không bị hư nát như man-na xưa, không tàn phai như của cải đời này, mà là chính bản thân Người. Và Người nói thẳng: bánh ban sự sống ấy là chính “thịt” của Người – một cách nói gây sốc cho người nghe. Bởi ai có thể tưởng tượng rằng Thiên Chúa lại trở nên mong manh đến thế, lại ban mình cho người ta ăn – không chỉ bằng tinh thần mà còn trong hành động cụ thể, qua một bữa tiệc, qua một thập giá, qua từng giọt máu đổ ra vì nhân loại?

Ở đây, chúng ta thấy một chiều sâu thần học và mục vụ quá lớn. Bánh sự sống không phải là một ý niệm mơ hồ hay biểu tượng trừu tượng, mà là một thực tại sống động. Thịt của Chúa Giêsu là hiện thân của tất cả những thao thức, những lao nhọc, những khổ đau, những cạn kiệt sức lực trong hành trình cứu độ nhân loại. Từ máng cỏ đến thập giá, từ hoang mạc đến Vườn Dầu, từng giọt mồ hôi máu của Người đều kết tinh trong lời nói hôm nay: “Bánh Ta ban chính là thịt Ta.”

Thịt ở đây là sự sống cụ thể, là chính bản thân Con Thiên Chúa nhập thể. Là những ngày lao nhọc đi rao giảng Tin Mừng. Là những đêm thức trắng cầu nguyện. Là những giờ phút bị hiểu lầm, chống đối, nhạo báng. Là những tiếng rên siết trên thập giá và tiếng kêu tuyệt vọng: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” Tất cả đều là quà tặng. Và điều kỳ lạ là Chúa không ban điều đó để giữ lấy công lao, mà để “cho thế gian được sống.”

Thế gian ở đây là ai? Chính là tôi, là bạn, là tất cả chúng ta – những con người nhiều khi vẫn chỉ tìm kiếm Chúa theo kiểu lợi ích, vẫn thích đến gần Chúa khi được ban ơn, nhưng bỏ Chúa khi gặp gian truân. Chúng ta dễ bị cám dỗ theo đuổi một hình ảnh Chúa theo tưởng tượng của mình: Chúa quyền năng, Chúa ban phát, Chúa chữa lành. Nhưng hình ảnh Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay là một hình ảnh khác: Chúa khiêm hạ, Chúa hiến mình, Chúa trở thành tấm bánh đơn sơ để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Một Thiên Chúa không lên ngôi trên ngai vàng, mà hiến thân trên bàn thánh.

Và chính nơi đó, nơi bàn thánh, nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi tham dự cách sống động vào sự sống của Chúa. Không phải chỉ bằng sự chiêm ngưỡng, mà bằng sự kết hiệp. Không phải chỉ bằng lòng tôn kính bên ngoài, mà bằng sự biến đổi sâu xa bên trong. Vì ăn bánh sự sống là đón nhận lấy cả sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Kitô. Là đi vào cùng một mầu nhiệm tự hiến mà Người đã sống. Là biến đời mình thành một quà tặng như Chúa đã làm.

Thế nhưng, để đón nhận bánh trường sinh ấy, chúng ta không chỉ cần tin, mà còn cần sống. Không chỉ cần đến nhà thờ, mà còn cần trở thành nhà thờ sống động của Chúa trong đời thường. Nghĩa là, nếu chúng ta thật sự tin mình đang đón nhận Mình và Máu Chúa, thì chúng ta cũng phải sống như Người – sống như một tấm bánh cho người khác. Sống cho đi. Sống phục vụ. Sống chấp nhận hao mòn, bị nghiền nát như hạt lúa gieo vào lòng đất. Vì chính khi ấy, chúng ta mới thực sự sống và sống muôn đời.

Chúng ta thấy điều này rất rõ trong đời sống của các thánh. Các ngài không chỉ tôn kính Thánh Thể, mà còn sống Thánh Thể. Thánh Phanxicô Assisi đã quỳ gối trong thinh lặng hàng giờ trước Mình Thánh Chúa, rồi ra đi sống nghèo giữa người nghèo. Thánh Têrêsa Calcutta không chỉ rước lễ mỗi sáng, mà còn biến mỗi ngày thành một cuộc rước lễ giữa những người hấp hối, bị ruồng bỏ. Họ không cần giảng thuyết dài dòng, vì chính đời sống của họ đã là một bài giảng sống động: “Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời.”

Ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi sống như thế. Mỗi lần tham dự Thánh Lễ là một lần chúng ta bước vào mầu nhiệm hy tế. Mỗi lần rước lễ là một lần chúng ta gắn kết mật thiết với Chúa Giêsu – Đấng hiến mình. Nhưng thử hỏi: khi rước Mình Thánh Chúa, tôi có để cho Người biến đổi đời tôi thành của lễ không? Hay tôi chỉ rước Chúa như một thói quen, một nghi thức, rồi bước ra khỏi nhà thờ và sống y như cũ – đầy ích kỷ, nóng giận, ganh tỵ và vô cảm?

Hôm nay, khi nghe lời mạc khải của Chúa: “Bánh Tôi ban là thịt Tôi, để cho thế gian được sống,” mỗi người chúng ta cần dừng lại để xét mình. Tôi có thật sự khao khát sự sống đời đời không? Tôi có dám để Chúa bước vào đời mình và làm chủ cuộc đời mình không? Tôi có sẵn sàng trở nên tấm bánh cho người khác – là người thân, là cộng đoàn, là người nghèo, người yếu thế – như Chúa đã làm không?

Nếu chúng ta trả lời cách trung thực những câu hỏi này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hành trình đức tin của mình. Và chúng ta sẽ hiểu rằng Thánh Thể không phải là một phần phụ của đời sống Kitô hữu, mà là trung tâm, là lẽ sống. Bởi vì chính nơi đó, chúng ta gặp được Đấng đã yêu thương chúng ta đến tận cùng. Đấng không giữ lại gì cho mình, nhưng trao ban tất cả. Đấng đã trở nên tấm bánh để nuôi dưỡng linh hồn ta – hôm nay và muôn đời.

Và rồi, như Chúa Giêsu, chúng ta cũng được sai đi – để trở nên bánh. Không cần phải làm những việc lớn lao. Chỉ cần chúng ta biết sống tinh thần hy sinh, biết nhường nhịn, biết tha thứ, biết quan tâm đến người khác. Chỉ cần chúng ta biết sống khiêm tốn và âm thầm, như hạt lúa mục nát trong lòng đất. Chính nơi đó, sự sống của Chúa sẽ được sinh hoa kết trái.

Ước chi mỗi lần chúng ta lắng nghe Tin Mừng và rước Mình Thánh Chúa, chúng ta lại được đổi mới. Không phải bằng cảm xúc chóng qua, mà bằng quyết tâm cụ thể. Không phải bằng lời hứa suông, mà bằng hành động kiên trì. Vì chỉ khi ấy, lời của Chúa hôm nay mới thành hiện thực trong đời ta: “Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời.”

Lm. Anmai, CSsR

TÌNH YÊU HIẾN THÂN TRONG BÁNH THÁNH THỂ

Trong phụng vụ ngày thứ Năm tuần III Phục Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta tiếp tục dõi theo bài giảng mạc khải của Chúa Giêsu về Bí tích Thánh Thể. Tin Mừng hôm nay (Ga 6,44-51) đưa chúng ta tiến sâu vào mầu nhiệm tình yêu tự hiến, nơi mà chính Đức Giêsu khẳng định một cách long trọng: “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống… Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống.” Những lời này không chỉ đơn thuần là mạc khải thần học, nhưng còn là lời kêu gọi, là lời mời bước vào tương quan sống động với Thiên Chúa qua Thánh Thể.

Tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô không phải là thứ tình yêu viển vông hay khép kín trong lý thuyết, nhưng là tình yêu dấn thân và hiến thân đến tận cùng. Qua hình bánh và rượu trong Thánh Lễ, Ngài ban chính thân mình cho nhân loại như của ăn thiêng liêng, không chỉ nuôi dưỡng linh hồn mà còn đào luyện con tim biết yêu như Ngài đã yêu, biết sống như Ngài đã sống, biết trao ban như Ngài đã trao ban. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu tự hiến, và chính trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đã khắc ghi chân lý đó bằng thịt và máu của Ngài.

Bánh và rượu được truyền phép trong Thánh Lễ không đơn giản chỉ là biểu tượng; đó là thực tại thánh thiêng, là chính Đức Kitô đang hiện diện, đang ở lại với chúng ta cách mầu nhiệm và sống động. Chúng ta không chỉ “tưởng nhớ” Ngài, mà còn đón lấy Ngài vào lòng, nên một với Ngài, được biến đổi bởi Ngài và được sai đi nhân danh Ngài. Vì thế, không thể có việc rước lễ thật nếu không có lòng mở ra đón nhận, nếu không có ý hướng bước theo Ngài trong hành động và trong lòng yêu mến.

Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Không ai đến được với Ta nếu Cha là Đấng đã sai Ta không lôi kéo người ấy.” Điều đó nói lên rằng hành động đức tin không phải là một quyết định thuần lý trí, mà là ơn huệ của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa Cha là Đấng mở đường cho con người đến với Đức Kitô, qua tiếng gọi nội tâm, qua những thúc đẩy thánh thiện, và đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể là con đường chắc chắn để gặp gỡ Ngài. Ai nghe lời giáo huấn của Cha, người ấy sẽ đến với Đức Giêsu – như Ngài nói – bởi vì Ngài là Đấng duy nhất thấy Cha và thông ban Cha cho con người.

Điều đó cũng mang đến cho chúng ta một lời cảnh tỉnh: không phải cứ tham dự Thánh Lễ cách hình thức là đương nhiên gặp được Chúa; không phải cứ rước lễ là đương nhiên được sống đời đời. Đón nhận Bánh Hằng Sống đòi hỏi một trái tim biết khao khát, một tâm hồn biết lắng nghe, một đời sống biết hoán cải. Bởi nếu không có sự thay đổi trong tâm hồn, thì dù có đón lấy Mình và Máu Thánh Chúa bao nhiêu lần đi nữa, chúng ta vẫn như kẻ đói giữa bàn tiệc.

Đức Giêsu tự hiến làm lương thực không chỉ để nuôi dưỡng chúng ta, mà còn để làm mẫu gương cho chúng ta trong cách sống với tha nhân. Khi đón nhận Ngài cách trọn vẹn, người tín hữu không chỉ được biến đổi nội tâm, mà còn được thôi thúc để chia sẻ, để trao ban, để hiến thân. Đó chính là hiệu quả nhiệm mầu của Thánh Thể: ai rước lấy Chúa với lòng tin, người ấy cũng được mời gọi nên bánh cho người khác, nên tình yêu cụ thể giữa đời thường, nên khí cụ mang sự sống thần linh đến với trần gian.

Chúng ta không thể giữ Chúa cho riêng mình. Như Chúa Giêsu đã ban chính mình cho cả thế gian, người tín hữu đích thực cũng không thể sống khép kín, nhưng phải mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngài nơi người nghèo, nơi người đau khổ, nơi những ai bị loại trừ, bị bỏ rơi. Bánh Thánh Thể nuôi sống linh hồn, nhưng không dừng lại ở đó: bánh ấy còn lôi kéo ta ra khỏi chính mình để trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã yêu cho đến cùng.

Vì thế, chính khi chia sẻ cơm bánh với tha nhân, chính khi trao tặng sự hiện diện yêu thương cho anh chị em, người tín hữu cảm nghiệm được sự sống trường sinh bắt đầu từ hiện tại. Đó là một nghịch lý thánh thiêng: cho đi là nhận lại, yêu là sống, hiến thân là được đầy tràn. Ai giữ lại sự sống mình thì sẽ mất, còn ai dám đánh mất sự sống mình vì Chúa và vì tha nhân thì sẽ tìm lại được trọn vẹn.

Chúa Giêsu trong Thánh Thể không chỉ nuôi chúng ta bằng chính thân mình Ngài, mà còn đào tạo chúng ta thành những môn đệ đích thực, những người sống cho người khác. Bàn tiệc Thánh Thể không thể tách rời khỏi bàn tiệc gia đình, bàn ăn của cộng đoàn, bàn cơm của người nghèo. Chính nơi đó, Thánh Thể tiếp tục được sống động qua hành động phục vụ và lòng cảm thông chân thật.

Hôm nay, khi suy niệm về Bánh Hằng Sống từ trời xuống, chúng ta được mời gọi nhìn lại cách mình đón nhận Thánh Thể. Có khi nào ta đến với bàn tiệc Thánh mà lòng vẫn đầy khép kín, định kiến, ích kỷ? Có khi nào ta rước lễ nhưng lại không rước lấy tha nhân? Có khi nào ta cảm tạ vì được Chúa nuôi dưỡng mà lại không chia sẻ với những ai đang đói khát cả thể lý lẫn tâm linh?

Thánh Thể là quà tặng nhưng không, nhưng không bao giờ là quà rẻ tiền. Nó là máu đổ ra, là thân xác bị bẻ ra, là tình yêu bị đóng đinh – và cũng là sự sống được trao ban. Vì thế, khi ta rước lấy Chúa, hãy xin ơn được biến đổi để trở thành tấm bánh bẻ ra vì người khác. Khi ta bước ra khỏi Thánh Lễ, hãy mang trong mình sự sống của Chúa để tiếp tục sống yêu thương, quảng đại và dấn thân giữa đời.

Trong hành trình đức tin, không có sự kết hợp nào mật thiết hơn việc kết hiệp với Chúa trong Thánh Thể. Và cũng không có thử thách nào lớn hơn việc sống điều mình đã đón nhận. Nhưng cũng chính trong những thử thách ấy, ta cảm nghiệm được niềm vui đích thực của người môn đệ: niềm vui được chia sẻ, được hiến thân, được sống mãi trong lòng Thiên Chúa và trong trái tim nhân loại.

Nguyện xin Bánh Hằng Sống biến đổi mỗi người chúng ta thành những con người mới – những con người biết sống vì Chúa và vì anh em, biết yêu như Ngài đã yêu, biết trở nên khí cụ tình yêu giữa một thế giới đầy chia rẽ và thiếu tình người. Và như thế, mỗi lần cử hành Thánh Thể, chúng ta không chỉ tưởng niệm một biến cố quá khứ, nhưng thật sự để cho hiện tại của đời mình được thấm nhuần ân sủng và tình yêu sống động của Chúa Kitô phục sinh.

Lm. Anmai, CSsR

TÔI LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH – HÃY TIN VÀ ĐÓN NHẬN

Tin Mừng hôm nay (Ga 6,44-51) vang lên như một lời mời gọi khẩn thiết và sâu xa: “Ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống… Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời.” Những lời này không phải là một thông điệp thông thường, mà là một mạc khải trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đức Giêsu không chỉ đến để dạy dỗ hay làm phép lạ; Ngài đến để hiến thân làm lương thực nuôi sống nhân loại. Mọi phép lạ, mọi lời giảng dạy đều nhằm dẫn đưa chúng ta đến đỉnh cao là Bí tích Thánh Thể – nơi Ngài hoàn toàn trao ban chính mình để ban sự sống đời đời.

Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông, nhưng không dừng lại ở đó. Ngài muốn dân chúng vượt qua hình thức và dấu chỉ bên ngoài để tiến sâu vào thực tại siêu nhiên. Vì vậy, sau khi làm phép lạ, Ngài rút lui. Khi dân chúng tìm kiếm Ngài, Ngài bắt đầu giảng dạy về “bánh bởi trời”. Đây là bước ngoặt: từ bánh vật chất đến bánh thiêng liêng; từ sự no đủ thân xác đến sự sống đời đời của linh hồn. Đức Giêsu bắt đầu một hành trình mặc khải dần dần, dẫn người ta từ những khát khao trước mắt đến niềm tin sâu xa.

Và Ngài nói: “Tôi là bánh ban sự sống.” Đây là một trong những “tôi là” mạnh mẽ trong Tin Mừng Gioan – những lời xác quyết thần linh: “Tôi là sự sáng thế gian”, “Tôi là mục tử nhân lành”, “Tôi là sự sống lại và là sự sống”… Nhưng “Tôi là bánh ban sự sống” mang một chiều kích rất đặc biệt: Đức Giêsu không chỉ soi sáng hay hướng dẫn, Ngài muốn trở thành một phần của con người – được ăn vào, được hòa tan trong từng tế bào, được trở thành sự sống của chính người tín hữu. Ngài muốn kết hiệp với chúng ta không phải bằng ý niệm, mà bằng hiện thực.

Nhưng điều kiện để lãnh nhận bánh này là gì? Chính Đức Giêsu trả lời: phải tin. “Ai tin thì được sự sống đời đời.” Đức tin là cửa ngõ để bước vào tương quan với Thiên Chúa. Đức tin không phải chỉ là chấp nhận một ý tưởng, mà là một hành động dấn thân, mở lòng, phó thác. Không có đức tin, mọi phép lạ sẽ trở nên vô ích; không có đức tin, Thánh Thể cũng chỉ là một tấm bánh. Chỉ khi tin, người ta mới thấy Thiên Chúa hiện diện, mới cảm nhận được tình yêu, mới được sống.

Đức Giêsu nói: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy.” Câu nói này cho thấy sự huyền nhiệm của đức tin: đó không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là ơn ban. Thiên Chúa Cha chủ động lôi kéo tâm hồn con người đến với Chúa Con. Ơn đức tin là một hồng ân nhưng không, nhưng cần sự đáp lại tự do. Và ai lắng nghe, ai để mình được dẫn dắt, thì sẽ đến với Chúa Giêsu.

Tổ tiên dân Israel đã ăn manna trong sa mạc, nhưng rồi cũng chết. Họ nhận được lương thực thể lý từ trời, nhưng chưa đủ để có sự sống đời đời. Còn bánh mà Đức Giêsu ban – tức là chính thân thể Ngài – thì ai ăn sẽ không chết, nhưng được sống muôn đời. Đây là điều kỳ diệu mà con người không thể hiểu bằng lý trí tự nhiên, nhưng chỉ có thể chạm đến bằng đức tin. Và đó là điều mà Hội Thánh hằng tuyên xưng qua mọi thời đại trong Thánh lễ: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em… Đây là Máu Thầy, đổ ra để tha tội…”

Vì thế, ngày nay, nơi Bí tích Thánh Thể, người tín hữu được mời gọi không chỉ chiêm ngắm hay tưởng nhớ, mà còn xác tín mạnh mẽ vào sự hiện diện thật sự, trọn vẹn và sống động của Chúa Giêsu trong hình bánh và rượu. Đây không phải là biểu tượng đơn thuần, mà là thực tại: chính Chúa hiện diện để trở nên của ăn nuôi linh hồn chúng ta. Mỗi lần rước lễ là mỗi lần gặp gỡ trực tiếp với chính Đấng Cứu Độ. Mỗi lần chầu Thánh Thể là mỗi lần mở lòng ra để cho Ngài biến đổi.

Nhưng Bí tích Thánh Thể không chỉ là nơi để nhận lãnh mà còn là nơi để hiến thân và sai đi. Người đón nhận Bánh Trường Sinh không thể sống ích kỷ hay dửng dưng. Nếu Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh được bẻ ra, thì người tín hữu cũng được mời gọi trở nên bánh cho người khác – nghĩa là sống đời hiến thân, phục vụ, yêu thương. Nếu được nuôi sống bởi lương thực thần linh, thì người tín hữu cũng phải trở thành chứng nhân của sự sống ấy giữa đời. Ai thật sự rước Chúa thì cũng phải rước lấy anh em, nhất là những ai nghèo đói, cô đơn, lạc lõng.

Chúng ta sống trong một thời đại đầy biến động, nơi con người dễ chạy theo những điều chóng qua: danh vọng, quyền lực, tiện nghi. Nhưng tất cả đều tạm thời và mỏng manh. Chỉ có một điều mang lại sự sống vĩnh cửu: đức tin vào Đức Kitô và việc đón nhận Ngài trong Thánh Thể. Bởi vì nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta được nuôi dưỡng bởi chính Đấng là “Đường, Sự Thật và Sự Sống”. Không gì có thể thay thế được Thánh Thể trong hành trình Kitô hữu.

Tuy nhiên, ngày nay, nhiều tín hữu không còn ý thức đầy đủ về sự cao trọng của Thánh Thể. Có người rước lễ như một thói quen, mà không chuẩn bị tâm hồn; có người xa rời Thánh lễ, viện lý do bận rộn hoặc không thấy cần thiết. Họ quên rằng không có Thánh Thể, đức tin sẽ cạn kiệt như cây không có nước, như thân xác không có lương thực. Thánh Thể không phải là phần phụ, mà là trung tâm của đời sống Kitô hữu. “Nếu các con không ăn thịt Con Người và không uống máu Ngài, các con sẽ không có sự sống nơi mình.” (Ga 6,53)

Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Ngài không ép buộc, nhưng tha thiết mời gọi. Ai mở lòng, ai tin, ai đón nhận – thì được sự sống đời đời. Niềm tin ấy cần được nuôi dưỡng mỗi ngày, cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, bằng lắng nghe Lời Chúa, và nhất là bằng việc kết hiệp thường xuyên với Thánh Thể. Chính nơi đây, chúng ta kín múc sức mạnh, được chữa lành, và được đổi mới.

Đón nhận Thánh Thể không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà là một hành vi của đức tin, của lòng yêu mến và của sự hoán cải. Nó đòi hỏi chúng ta phải dọn sạch tâm hồn, tha thiết khao khát, và sống đúng với phẩm giá người được nuôi bằng Mình Máu Chúa. Như thánh Augustinô từng nói: “Hãy trở nên điều con đã rước lấy!” – tức là hãy sống như Chúa Kitô, để cho Ngài hiện diện trong từng hành động, lời nói và lựa chọn mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thịt Chúa thật là của ăn, Máu Chúa thật là của uống. Xin cho chúng con biết tin vững vàng vào sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích nhiệm mầu này. Xin cho chúng con siêng năng rước lễ và tôn thờ với lòng yêu mến chân thành. Và nhất là, xin cho chúng con được biến đổi mỗi ngày, trở nên bánh bẻ ra cho tha nhân, để tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp thế giới. Vì chỉ có ai ăn bánh này, mới được sống đời đời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

CHÚA GIÊSU – BÁNH TRƯỜNG SINH BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Rất nhiều khi chúng ta cũng có quan niệm sai lầm về Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa mà chúng ta từ chối có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, của những hình ảnh méo mó mà chúng ta tự dựng nên, chứ không phải là vị Thiên Chúa chân thật được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng: “Ai thấy Ta là thấy Cha”. Lời tuyên bố ấy không chỉ là một mạc khải, mà còn là nền tảng cho đức tin Kitô giáo: nơi Đức Giêsu, chúng ta thấy Thiên Chúa thật. Và chính trong Tin Mừng hôm nay (Ga 6,44-51), Chúa Giêsu mặc khải một chân lý cao cả: Người là Bánh từ trời xuống, Bánh hằng sống ban sự sống đời đời.

Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà cái nhìn về Thiên Chúa bị lệch lạc bởi rất nhiều định kiến và suy nghĩ cá nhân. Con người ngày nay có khuynh hướng định nghĩa Thiên Chúa theo cảm xúc, theo kinh nghiệm riêng, hoặc tệ hơn, theo những tổn thương mà họ đã từng trải qua. Do đó, Thiên Chúa mà nhiều người phủ nhận thực ra chỉ là hình ảnh Thiên Chúa mà họ tự vẽ ra, chứ không phải là Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu nói rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy”, Người mạc khải một chân lý quan trọng: đức tin là ân sủng, là sáng kiến từ Thiên Chúa, là hành động yêu thương từ Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc nhân loại.

Trong hành trình đức tin, nhiều khi chúng ta tự hỏi: làm sao để nhận biết Thiên Chúa? Làm sao để đến được với Người? Chúa Giêsu không chỉ đưa ra câu trả lời, mà chính Người là câu trả lời. Người là con đường duy nhất dẫn ta đến với Chúa Cha. Chúng ta không thể đến với Thiên Chúa chỉ bằng tri thức hay thiện chí, nhưng phải được lôi kéo bởi tình yêu của Chúa Cha, và tình yêu đó được thể hiện cách hữu hình nơi Đức Giêsu Kitô. Chính Người là mạc khải sống động, là hình ảnh trung thực của Thiên Chúa vô hình. Nơi Người, ta thấy Thiên Chúa đang cúi xuống nhân loại với lòng thương xót vô biên.

Lời mạc khải cao cả trong bài Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta đến trung tâm của mầu nhiệm Kitô giáo: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Không phải một hình ảnh tượng trưng hay biểu tượng mơ hồ, nhưng là một thực tại thiêng liêng và cụ thể. Bánh hằng sống ấy chính là Mình và Máu Chúa Kitô, được ban cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Qua việc rước lễ, chúng ta được nên một với Đức Kitô, được thông phần vào chính sự sống thần linh của Người, và đó là bảo chứng cho sự sống đời đời.

Tuy nhiên, để đón nhận được bánh hằng sống ấy, chúng ta không thể đến với bàn tiệc Thánh Thể một cách hời hợt hay máy móc. Chúng ta cần có một tấm lòng được chuẩn bị kỹ càng, một đức tin sống động và một đời sống được thanh luyện. Thánh Thể không chỉ là một nghi thức, mà là cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa hằng sống. Ai ăn bánh ấy mà không ý thức, không tôn trọng, thì cũng giống như ăn uống án phạt cho mình.

Giáo Hội, suốt bao thế kỷ, đã phải chiến đấu để bảo vệ niềm tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Bao vị thánh đã sống và chết để làm chứng cho sự thật này. Họ không chỉ tin bằng lý trí, mà còn cảm nghiệm bằng trái tim, bằng chính đời sống của mình. Thánh Thể là nguồn sức mạnh cho các thánh tử đạo, là lương thực thiêng liêng cho những linh hồn khát khao nên thánh, là nơi nương náu cho người đau khổ và là điểm gặp gỡ cho mọi tín hữu yêu mến Chúa.

Chúng ta cũng vậy. Là những người sống trong thời đại hiện nay, có thể bị cuốn vào guồng quay của công việc, áp lực và vô cảm, rất dễ để chúng ta đến với Thánh Thể một cách thờ ơ. Có khi chúng ta quên mất Đấng đang hiện diện nơi bàn thờ chính là Đấng Cứu Độ, là Bánh hằng sống đã từ trời xuống để ở lại với con người. Vì vậy, mỗi lần tham dự Thánh lễ, hãy xin Chúa đổi mới cái nhìn đức tin của chúng ta. Hãy để lòng mình mở ra đón nhận sự sống từ chính Bánh hằng sống ấy.

Chúng ta hãy nhớ: Thánh Thể không chỉ là lương thực của linh hồn, mà còn là sức mạnh để biến đổi cuộc đời. Ai thực sự sống Thánh Thể thì đời sống sẽ đổi thay: từ ích kỷ thành quảng đại, từ khép kín thành cởi mở, từ ghen ghét thành yêu thương. Bí tích Thánh Thể đòi hỏi ta sống như Đức Kitô: hiến thân, phục vụ và tha thứ. Chỉ khi ấy, Thánh Thể mới trở thành mạch nước sự sống tuôn trào trong ta và lan tỏa đến người khác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã ban chính mình làm Bánh hằng sống để nuôi linh hồn chúng con. Xin cho chúng con không đến với Chúa chỉ bằng thói quen, mà bằng một đức tin chân thành, một tình yêu tha thiết và một lòng tôn kính sâu xa. Xin cho mỗi lần rước Chúa là mỗi lần chúng con được nên giống Chúa hơn, sẵn sàng sống và chết cho sự thật, cho tình yêu và cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay đang đói khát – không chỉ đói khát cơm bánh vật chất – mà còn đói khát tình yêu, chân lý và niềm hy vọng. Xin cho chúng con, là những người đã được nuôi dưỡng bởi Bánh hằng sống, biết mang lấy sứ mạng trở thành ‘bánh’ cho người khác: bằng sự phục vụ âm thầm, bằng sự hy sinh hằng ngày, bằng một đời sống khiêm hạ và đầy lòng thương xót.

Ước gì mỗi lần chúng con bước lên rước lễ, là mỗi lần chúng con được biến đổi, được thánh hóa và được sai đi. Xin cho Bánh hằng sống mà chúng con lãnh nhận không trở nên vô ích, nhưng trở thành sức mạnh dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con luôn mãi. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

SỐNG GIỮA NHỮNG LÔI KÉO, HÃY CHỌN LẤY SỰ SỐNG

Sống ở đời là phải chịu nhiều sự lôi kéo. Lôi kéo từ bên ngoài và giằng co trong nội tâm là những thực tại không thể tránh khỏi của kiếp người. Từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi nhắm mắt lìa trần, con người liên tục đối diện với những tiếng gọi, những lời mời mọc, những lôi cuốn muôn hình vạn trạng. Chúng ta bị lôi kéo bởi những điều hấp dẫn, nhưng không phải lúc nào điều hấp dẫn cũng là điều mang lại sự sống. Chính vì thế, Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh và cũng là một lời mời gọi dịu dàng nhưng quyết liệt: hãy để cho Chúa Cha lôi kéo ta đến với Chúa Giêsu, để được sống, được sống đời đời.

Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, những lời hứa hẹn màu hồng, những khuyến mãi không tưởng, và những sản phẩm được tô vẽ hào nhoáng. Có sự lôi kéo của khuyến mãi, giảm giá, khiến ta vui vẻ mua cả điều không cần. Có sự lôi kéo của những sản phẩm công nghệ đời mới hơn, nhiều chức năng hơn, khiến chúng ta mê mải chạy theo và rượt đuổi không ngừng. Có sự lôi kéo của hình ảnh quảng cáo, của thời trang, của sách báo, khiến chúng ta chẳng làm chủ được cái nhìn, và dễ đi đến chỗ phạm tội. Những lôi kéo này không vô hại. Chúng xâm chiếm tâm trí, làm mờ lý trí, và dần dà kéo con người ra khỏi quỹ đạo của sự thiện.

Để chống lại được sự lôi kéo bên ngoài cần có nội lực bên trong. Nhiều người sa ngã vì bị kéo bên ngoài, mà bên trong không vững. Không có gốc rễ sâu nơi tâm hồn, không có một điểm tựa vững vàng từ nội tâm, con người dễ bị cuốn trôi bởi dòng chảy của thế gian. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định một chân lý hết sức quan trọng: “Không ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha, Đấng sai tôi, không lôi kéo người ấy.” (Ga 6,44). Đây là một trong những mặc khải nền tảng nhất về hành trình đức tin. Đức tin không phải là kết quả của sự tìm tòi từ con người, mà là ân sủng nhưng không đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa Cha lôi kéo con người về phía Con của Ngài là Đức Giêsu, bất chấp những lôi kéo ngược lại đến từ phía thế gian, ma quỷ, và xác thịt.

Chúng ta không được mời gọi để tự mình chống lại những cám dỗ, mà là để cho Chúa Cha kéo chúng ta đi. Kéo đi khỏi tội lỗi. Kéo đi khỏi những đam mê bất chính. Kéo đi khỏi cái tôi tự phụ và kiêu căng. Nhưng điều quan trọng là: ta có để cho Cha kéo không? Có mở lòng ra cho ân sủng không? Hay ta đang vùng vẫy chống lại ơn gọi nên thánh vì những lôi kéo của thú vui chóng qua? Nếu chúng ta để cho Cha kéo đi mà không cưỡng lại, thì thế nào ta cũng đến được với Giêsu. Và một khi đã đến với Giêsu, là ta đã bước vào con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Chính Chúa Giêsu là Con Đường tuyệt vời dẫn ta đến với Cha. “Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Như thế, chính Cha đưa ta đến với Con: “Này là Con Ta yêu dấu… hãy nghe lời Người” (Mt 17,5). Và chính Con lại đưa ta trở về với Cha, để được sống trong sự sống thần linh. Hành trình cứu độ là một vòng tròn tình yêu: Cha lôi kéo ta đến với Con, và Con dẫn ta về trong lòng Cha. Sự lôi kéo thần thiêng ấy không ồn ào, không áp đặt, nhưng nhẹ nhàng như một tiếng gọi, kiên trì như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim. Ai đáp lại, người ấy sẽ được sống.

Cuộc sống người Kitô hữu là cuộc sống giữa những lôi kéo, giằng co, giữa chính và tà, giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và Xatan. Tâm hồn con người là hiện trường của những cuộc giao đấu không ngơi nghỉ. Mỗi ngày là một chọn lựa. Mỗi hành động là một hướng đi. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều mang trong nó một sức mạnh định hướng cuộc đời. Có những ngày ta bị kéo xuống bùn. Nhưng cũng có những ngày, ơn Chúa mạnh hơn, và ta đứng dậy, bước đi. Điều quan trọng là ta có để cho Cha tiếp tục lôi kéo, hay là ta đã thôi không nghe nữa.

Hãy để cho Cha lôi kéo bằng cách nghe và đón nhận giáo huấn của Cha. Lời dạy dỗ của Cha có khi chỉ nghe được trong thầm lặng. Trong lúc cầu nguyện. Trong lúc nhìn lại bản thân sau một ngày bận rộn. Trong lúc thinh lặng trước Thánh Thể. Trong một câu Lời Chúa đọc vội mà lại đánh động sâu xa. Những giây phút ấy là những lần Cha lôi kéo chúng ta. Lời ấy đưa ta đến với Giêsu, Đấng duy nhất thấy Cha, biết Cha. Không ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, và Đấng ấy đã thấy Cha (Ga 6,46). Giêsu là cánh cửa duy nhất dẫn ta đến mạc khải viên mãn về Thiên Chúa. Ai đến với Giêsu là đã bước vào ánh sáng.

Tin vào Giêsu không phải là tin bằng đầu óc, mà là tin bằng cả con tim. Tin không chỉ là chấp nhận một chân lý, nhưng là gắn bó với một con người. Tin là để cho Giêsu bước vào đời mình, biến đổi mình, đồng hành với mình. Ai tin vào Giêsu thì có sự sống đời đời. Sự sống ấy không chỉ là phần thưởng mai sau, mà là một hiện thực bắt đầu ngay từ bây giờ. Ai sống trong Chúa là đã nếm hưởng sự sống thần linh ngay trong lòng thế gian. Ai tin thì sống, ai tin thì yêu, ai tin thì được nâng đỡ bởi Đấng đã chết và sống lại.

Nhưng không chỉ là tin, mà còn phải ăn. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Mầu nhiệm Thánh Thể là đỉnh cao của sự lôi kéo thần linh. Chúa không chỉ gọi ta, nhưng còn nuôi dưỡng ta, trở thành của ăn cho ta. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu không chỉ ban lời, mà còn ban chính bản thân. Không một tôn giáo nào dám nói rằng Thiên Chúa của họ trở thành bánh, trở thành của ăn, ngoại trừ Kitô giáo. Vì chỉ có một tình yêu vô hạn mới dám đi đến tận cùng như thế.

“Khi nào tôi được giương cao lên khỏi đất, tôi sẽ lôi kéo mọi người đến với tôi” (Ga 12,32). Thập giá là nơi Chúa lôi kéo ta cách mạnh mẽ nhất. Không phải bằng phép lạ, không phải bằng sức mạnh, nhưng bằng tình yêu chịu đóng đinh. Ai nhìn lên Thập Giá, ai nhìn vào tình yêu không toan tính, ai chiêm ngắm Đấng bị đâm thâu vì tội mình, người ấy sẽ bị lôi kéo. Không phải ép buộc, nhưng là chinh phục. Không phải ràng buộc, nhưng là mời gọi. Không phải mê hoặc, nhưng là soi sáng.

Hãy để Giêsu lôi kéo chúng ta khỏi sự tầm thường của cái tôi ích kỷ. Hãy để Giêsu nâng ta ra khỏi những chọn lựa hèn nhát, những thỏa hiệp lưng chừng. Hãy để Giêsu biến đổi ta từ bên trong, để rồi giữa muôn vàn lôi kéo của thế gian, ta vẫn biết hướng về sự sống, chọn lấy sự thật, và bước theo tình yêu. Có thể cuộc chiến sẽ còn lâu dài, nhưng nếu Cha kéo ta, và ta không cưỡng lại, thì chắc chắn, sự sống đời đời sẽ là phần thưởng dành cho ta.

Xin cho chúng ta trong mỗi Thánh Lễ, mỗi lần rước lễ, luôn ý thức mình đang đón lấy chính Bánh Hằng Sống từ trời. Xin cho lòng ta biết khao khát Giêsu, biết để cho Cha lôi kéo, và can đảm bước theo Thầy Chí Thánh trên con đường hẹp, nhưng tràn đầy ánh sáng của sự sống vĩnh cửu.

Lm. Anmai, CSsR

CHÚA GIÊ-SU – TẤM BÁNH HẰNG SỐNG

Khi đói thì chúng ta cần phải ăn, bởi vì nếu không ăn thì chúng ta sẽ chết. Khi đói, con người cũng không cần những thứ cao lương mỹ vị, mà chỉ cần tấm bánh cho no. So sánh mình là tấm bánh, Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh đến điều chính yếu và quan trọng cho con người trong cuộc sống thường ngày. Không có Ngài, con người cũng sẽ đói và không thể sống tiếp.

Nhưng không giống như tấm bánh bình thường mà Chúa Giê-su là tấm bánh “trường sinh”, tấm bánh “hằng sống từ trời xuống”. Quả thật Ngài là Con Một Thiên Chúa, từ trời cao xuống trần gian, không chỉ có thể làm phép lạ hóa bánh để nhiều người được ăn no, nhưng Ngài tự hiến bản thân mình trở thành tấm bánh nuôi dưỡng con người qua muôn ngàn thế hệ: “bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây”.

Giờ đây, trong mỗi Thánh lễ, khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta được mời gọi ý thức về tầm quan trọng của lương thực thiêng liêng này. Đời sống tâm hồn của chúng ta sẽ ra sao nếu như không có của ăn thánh thiêng nuôi dưỡng. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong buổi đọc kinh Truyền tin ngày Chúa nhật 8/8/2021, đã chia sẻ rằng: “không có Chúa, chúng ta sống một cách lây lất. Bởi vì, chỉ có Chúa mới nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta…”.

Lời chia sẻ ấy không chỉ là sự khích lệ, mà còn là một lời nhắc nhớ về sự hiện diện thật sự và sâu xa của Chúa trong cuộc sống. Trong thế giới hiện đại, nơi mà con người bị cám dỗ bởi vật chất, công nghệ, và những thỏa mãn mau qua, nhiều người đang dần quên đi nhu cầu thiêng liêng là được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể. Con người có thể no bụng nhưng lại đói khát trong tâm hồn, và chỉ khi đến với Bánh Hằng Sống, con người mới thật sự được no thỏa.

Sự đói khát thiêng liêng này có thể thấy rõ nơi những tâm hồn bơ vơ, những người lạc lối trong cuộc sống, những người đang thất vọng, mỏi mệt, và tưởng như không còn lý do để sống. Họ cần một lời hy vọng, cần một sự hiện diện yêu thương, và Chúa Giê-su chính là Đấng đến để trở thành lương thực thiêng liêng ấy. Ngài không chỉ ban bánh, mà chính Ngài là Bánh, là sự sống, là nguồn suối yêu thương.

Chúng ta đừng quên rằng Thánh Thể là đỉnh cao và là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Nếu không có Thánh Thể, Giáo Hội sẽ không còn sự sống, vì không còn Chúa hiện diện cách hữu hình giữa cộng đoàn. Khi chúng ta thờ lạy Thánh Thể, khi chúng ta cung kính đón rước Chúa vào lòng, chúng ta không chỉ được nuôi dưỡng mà còn được biến đổi. Chúa Giê-su không chỉ ở lại, mà còn muốn chúng ta trở nên giống Ngài, trở thành tấm bánh bẻ ra cho người khác.

Thật vậy, ai yêu mến Thánh Thể thì cũng biết sống quảng đại, biết thứ tha, biết hy sinh vì người khác. Tấm bánh mà Chúa Giê-su ban không chỉ là để chúng ta giữ cho riêng mình, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống hiến thân. Hãy nghĩ đến những người đang đau khổ, đói khát, bị bỏ rơi – liệu chúng ta có thể trở thành ‘bánh’ cho họ không? Có thể là một lời an ủi, một sự giúp đỡ, hay chỉ là một ánh mắt cảm thông, cũng đủ để họ cảm nhận Chúa nơi chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con cảm nhận được tình thương cao cả mà Chúa đã dành cho chúng con qua bí tích Thánh Thể. Xin cho cả tâm hồn và thể xác chúng con cũng được biến đổi, trở nên một với Chúa, khi Ngài hiện diện cách hữu hình và thực sự nơi con người chúng con. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG
(Ga 6,44-51)

Bài Tin Mừng hôm nay vẫn tiếp tục triển khai diễn từ của Đức Giê-su về bánh hằng sống. Bài Tin Mừng hôm nay gồm hai phần: phần đầu, Đức Giê-su tiếp tục nói rõ hơn về nguồn gốc của Ngài; phần sau, Chúa khẳng định lại điều Ngài đã nói trước đó: “Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Đức Giê-su tiếp tục nói rõ hơn về nguồn gốc của Ngài. Ngài bảo cho mọi người biết: Ngài bởi Chúa Cha mà đến, nên ai đến với Ngài và tin vào Ngài là nhận được ân huệ lớn nhất, ân huệ bao gồm mọi ân huệ mà Thiên Chúa ban cho loài người, đó là sự sống đời đời. Chúa Cha không ngừng lôi kéo con người hướng thiện. Hướng về Chúa Ki-tô là Đấng Chúa Cha sai đến để đưa nhân loại về với Người. Nhưng tại sao con người không đáp lại tiếng Chúa mời gọi? Thưa vì giữa ân sủng và con người, Thiên Chúa để một khoảng trống: đó là tự do. Để ân sủng Thiên Chúa phát sinh hiệu quả, con người phải dùng tự do của mình mà “lắng nghe” và “đón nhận” Lời Chúa.

Sau khi nói cho mọi người biết rõ nguồn gốc của mình, Đức Giê-su mạc khải và khẳng định điều Ngài đã quả quyết trước đó: ”Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời”. Người Do thái phản đối, nhưng Chúa vẫn giữ nguyên lời quả quyết, rồi Chúa trở lại câu chuyện man-na để làm nổi bật hiệu lực của man-na mới: ”Tổ tiên các ngươi trong sa mạc đã ăn manna, và đã chết. Còn bánh bởi trời là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ không chết”.

Những lời dạy của Đức Giê-su nói lên sự thật quan trọng và là trung tâm của đức tin Ki-tô giáo: con người không những phải tin nhận, mà còn phải ăn thịt và uống máu của Chúa để có sự sống đời đời. Giáo hội đã trải qua bao nhiêu thử thách, chống đối, vẫn kiên trì trong niềm tin này: tin Lời Chúa và hằng ngày cử hành Thánh Thể để con người được thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su cũng mời gọi dân chúng tin vào mình. Chỉ khi tin vào Ngài thì những lời Ngài dạy, mọi việc Ngài làm mới thực sự có giá trị đối với họ. Vì “ai tin thì sẽ được sống đời đời”. Thật vậy, tin là điều kiện cần phải có để được lãnh nhận hiệu quả siêu nhiên. Nếu không tin, mọi chuyện trở nên vô bổ vì không có tương tác.

Khi mời gọi dân chúng tin vào mình để được sống đời đời, Đức Giê-su dần dần khai mở và dẫn họ đến xác tín vào Bí tích Thánh Thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này. Lời xác định “Tôi là bánh trường sinh” là lời mạc khải rất đặc biệt trong Tin mừng Gio-an. Bởi vì đây là lời quả quyết cụ thể, chính xác, và chắc chắn.

Vì thế, ngày nay, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta cần xác tín mạnh mẽ niềm tin vào sự hiện diện toàn vẹn của Đức Giê-su nơi hình bánh và hình rượu. Từ đó, chúng ta yêu mến, cung kính và đón nhận để chúng ta được sự sống đời đời.

Tóm lại, Đức Giê-su đã mạc khải cho người Do thái biết Ngài là Thiên Chúa, đến để ban ơn cứu chuộc cho họ cũng như mọi người, và Ngài ban chính thịt máu Ngài làm lương thực ban sự sống đời đời; nhưng họ nhất định không tin Ngài.

Đó là chuyện ngày xưa của người Do thái, còn chúng ta ngày nay, chúng ta có thái độ thế nào, chúng ta có tin mạnh mẽ, tin tuyệt đối vào Đức Giê-su hiện diện trong phép Thánh Thể không? Và chúng ta siêng năng tham dự Thánh lễ, dọn lòng sốt sắng để rước Chúa Giê-su Thánh Thể không? Xin Chúa ban cho chúng ta có lòng sùng kính và mến yêu phép Thánh Thể và tin thật đây là thần lương nuôi dưỡng để giúp chúng ta đến cuộc sống đời đời.

Lm. Anmai, CSsR

TẤM BÁNH HẰNG SỐNG VÀ LỜI CHÂN LÝ

Trong bầu khí Phục Sinh tràn đầy ánh sáng và hy vọng, Lời Chúa hôm nay tiếp tục mời gọi chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa tỏ bày nơi Đức Giêsu Kitô – Đấng là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Khi tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51), Chúa Giêsu không chỉ mặc khải một chân lý cao sâu về chính bản thân Người, nhưng còn mở ra một con đường sống cho tất cả chúng ta. Qua Thánh Thể, Người trở thành lương thực nuôi dưỡng đời sống linh hồn, và cũng là lương thực giúp chúng ta gắn bó mật thiết với Lời chân lý – Lời đem lại sự sống đời đời.

Bài Tổng Nguyện trong Thánh lễ hôm nay nhấn mạnh đến lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa trong mùa Vượt Qua, khi Ngài giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm lầm lạc để đưa vào ánh sáng sự sống. Nhưng để tận hưởng ơn cứu độ ấy, người tín hữu được mời gọi sống gắn bó ngày càng mật thiết với Lời chân lý của Chúa. Đây không phải là một lời mời nhẹ nhàng, mà là một thách đố lớn lao. Vì gắn bó với Lời là chấp nhận thay đổi, hoán cải, rời bỏ sự giả trá, ích kỷ và gắn bó với ánh sáng thật là chính Đức Kitô.

Gắn bó với Lời chân lý, theo ánh sáng Tin Mừng, trước hết là tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Bài đọc một từ sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay tường thuật việc ông thái giám Êthiópô đã đón nhận Lời Chúa và tuyên xưng đức tin: “Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa” trước khi được ông Philípphê làm phép rửa. Hành trình đức tin bắt đầu từ sự cởi mở lắng nghe và gắn bó với Lời. Chính nhờ gắn bó ấy, cuộc đời được biến đổi, và người tín hữu trở nên chi thể sống động của Thân Thể Chúa.

Gắn bó với Lời chân lý còn là thái độ từ bỏ những hình tượng giả trá, những sản phẩm của tay người thế tục. Trong sách Khải Huyền, chúng ta nghe một lời cảnh báo mạnh mẽ: những kẻ không hối cải, vẫn bám víu vào các tượng thần vô tri, vô giác, vẫn sa vào tội giết người, gian dâm, trộm cắp – những điều dẫn đến diệt vong. Người không gắn bó với Lời là người sống trong ảo tưởng, trong tăm tối, và tự mình cắt đứt khỏi nguồn sống thiêng liêng.

Ngược lại, ai sống trong Lời, người ấy sẽ được bảo toàn mạng sống, như Thánh Vịnh 65 hôm nay vang lên lời tán tụng: “Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi, trổi vang lên lời tán dương Người, Người là Đấng bảo toàn mạng sống và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.” Gắn bó với Lời là bước đi trên con đường dẫn đến ánh sáng và bình an, là chọn Thiên Chúa làm nơi nương tựa duy nhất.

Thánh Irênê, trong bài đọc giờ Kinh Sách hôm nay, cũng trình bày một cái nhìn đầy hy vọng về thân xác con người được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể. Dù có phải mục nát nơi lòng đất, nhưng thân xác ấy sẽ được trỗi dậy trong ngày sau hết, nhờ ân sủng và quyền năng của Ngôi Lời Thiên Chúa. Gắn bó với Lời là để cho chính thân xác chúng ta trở nên nơi cư ngụ của sự sống thần linh. Thánh Thể – Mình và Máu Chúa – không chỉ là dấu chỉ, mà là thực tại mang lấy toàn bộ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ăn thịt và uống máu Chúa là được sống bởi sự sống của chính Người, là bước vào mầu nhiệm hiệp thông không thể phân ly với Ngài.

Khi Chúa Giêsu nói: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống”, Người không chỉ nói đến một lương thực linh thiêng, nhưng còn mời gọi chúng ta trở nên bánh cho nhau. Người tín hữu không chỉ đón nhận Chúa để sống cho riêng mình, mà còn phải trở thành khí cụ chuyển thông sự sống cho tha nhân. Bánh Thánh Thể đòi buộc chúng ta phải biết chia sẻ cơm bánh hằng ngày, biết hiện diện yêu thương, biết phục vụ trong khiêm hạ.

Tham dự Thánh Thể không chỉ là một nghi thức, mà là một thái độ sống. Khi ta đến dự tiệc của Chúa, ta phải ý thức rằng mình đang được mời gọi trở thành của ăn cho người khác. Nếu được nuôi dưỡng bởi tình yêu hy sinh của Chúa, thì chính ta cũng phải biết hy sinh. Nếu được tha thứ, ta phải biết tha thứ. Nếu được chăm sóc, ta phải biết chăm sóc. Và kỳ diệu thay, chính khi cho đi, ta lại được đong đầy. Chính khi chia sẻ, ta mới cảm nghiệm được sự sống vĩnh cửu khởi đầu ngay nơi trần thế.

Sống gắn bó với Lời chân lý là một hành trình không dễ dàng, vì nó đòi ta phải chết đi cho con người cũ. Ta phải buông bỏ những toan tính, những quyến luyến vật chất, những hình ảnh giả tạo, để sống chân thành, sống trung thực, sống trong ánh sáng. Đó là hành trình vượt qua những bóng tối nội tâm để đến với ánh sáng Phục Sinh. Nhưng cũng chính nơi đó, ta gặp được niềm vui thật, sự bình an sâu xa và niềm hy vọng không hề phai.

Trong thời đại hôm nay, khi lời giả dối tràn lan, khi con người dễ chiều theo những cám dỗ của tiện nghi và lối sống hưởng thụ, việc gắn bó với Lời chân lý của Thiên Chúa trở nên một sứ mạng cấp bách. Người Kitô hữu không thể sống lưng chừng, nửa dấn thân nửa thỏa hiệp. Họ phải là những chứng nhân cho Lời Sự Sống, phải là ánh sáng giữa đêm tối, phải là muối mặn ướp đời. Và điều đó bắt đầu từ bàn tiệc Thánh Thể.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, trong mùa Phục Sinh này, lòng yêu mến Thánh Thể sâu xa, lòng trung thành với Lời hằng sống, và lòng can đảm sống yêu thương phục vụ. Xin cho chúng ta biết để Chúa nuôi dưỡng mình, và cũng dám trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân. Để rồi, như lời cầu của Tổng Nguyện hôm nay, chúng ta không chỉ được hưởng ơn cứu độ, mà còn ngày càng gắn bó với Lời chân lý của Thiên Chúa – Đấng là Bánh Hằng Sống, là Sự Sống lại và là Sự Sống muôn đời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

TÔI ĐƯỢC LÔI KÉO VỀ PHÍA NGÀI

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Ga 6,44-51), lời của Chúa Giêsu vang lên như một mạc khải nền tảng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.” Lời này không chỉ là một khẳng định, mà là một chân lý lớn lao mở ra cho chúng ta cái nhìn về đời sống thiêng liêng, về mối tương quan sâu xa giữa con người với Thiên Chúa, Đấng luôn đi bước trước trong hành trình cứu độ. Chúng ta không tự mình tin, không tự mình tìm đến Chúa, không tự mình yêu mến Chúa, nếu không có ơn Chúa tác động, nếu không có sự lôi kéo thầm lặng nhưng mạnh mẽ từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu quả quyết không ai có thể đến với Ngài nếu không được Chúa Cha lôi kéo. Nghĩa là đức tin không phải do sức con người, nhưng là ân huệ. Một khi chúng ta nghĩ rằng, tự sức mình có thể tin, có thể sống đạo, có thể nên thánh, thì đó là lúc ta đang rơi vào ảo tưởng nguy hiểm. Một đời sống đạo dựa vào nỗ lực cá nhân mà không mở ra cho ơn Chúa sẽ sớm kiệt quệ, khô cứng và dễ vấp ngã. Vì thế, hành trình đức tin đích thực bắt đầu bằng sự khiêm tốn nhìn nhận sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa, và mở lòng đón nhận sự lôi kéo của Ngài.

Sự lôi kéo của Thiên Chúa không mang tính áp đặt, cưỡng bức, nhưng luôn nhẹ nhàng, tế nhị và đầy yêu thương. Đó là một lời mời gọi dịu dàng, một sự hấp dẫn từ nội tâm, một tiếng thì thầm của Thánh Thần nơi đáy lòng. Thiên Chúa khơi lên trong chúng ta nỗi khát khao được sống, được yêu, được thuộc về một điều gì đó lớn hơn chính mình. Ngài gieo vào lòng ta những thao thức, những ray rứt thiêng liêng, những cảm thức về sự bất toàn của trần gian, để từ đó ta khao khát tìm về Ngài.

Nhưng tiếng gọi ấy, như chính Tin Mừng cho thấy, rất dễ bị lấn át bởi những tiếng ồn ào của thế gian, của tiền tài, danh vọng, hưởng thụ. Trong thế giới đầy bận rộn và phân tán hôm nay, con người dễ bị cuốn vào dòng xoáy của công việc, của lo toan, đến nỗi không còn khoảng lặng để lắng nghe tiếng Thiên Chúa. Chính vì vậy, cầu nguyện trở thành điều thiết yếu, không phải như một bổn phận khô khan, nhưng như một không gian để tâm hồn được lắng đọng, để Thánh Thần có thể thì thầm và lôi kéo.

Việc cầu nguyện, sống Lời Chúa, lãnh nhận các Bí tích, tham dự Thánh lễ cách sốt sắng, đều là những phương thế để ta mở lòng ra cho ân sủng Thiên Chúa. Trong đó, Bí tích Thánh Thể chính là đỉnh cao của sự lôi kéo thần linh ấy. Chúa Giêsu nói rõ: “Ta là bánh ban sự sống… Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời… Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống.” Đây không còn là lời mời gọi đơn thuần, mà là sự hiến thân trọn vẹn. Chúa không chỉ lôi kéo con người bằng lời, mà còn bằng cả Thân Mình và Máu của Ngài, để khi con người rước lấy Ngài, thì chính Ngài ở lại và biến đổi họ từ bên trong.

Nhưng để đến được với Thánh Thể cách sống động, người tín hữu cần có đức tin. “Ai tin thì được sự sống đời đời.” Tin không chỉ là chấp nhận điều đúng, nhưng là trao phó bản thân cho Đấng ta tin. Tin là sống trong tương quan thân tình với Chúa, là để cho Ngài hướng dẫn đời sống mình. Khi đó, việc đón nhận Thánh Thể không còn là một nghi thức, nhưng là một cuộc gặp gỡ yêu thương, là lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn.

Hình ảnh viên thái giám Êthióp trong bài đọc một là một minh họa sống động. Ông là người thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, đọc Kinh Thánh mà không hiểu, nhưng không ngại hỏi, không ngại học. Chính sự khao khát chân lý ấy khiến ông được Thánh Thần lôi kéo, qua trung gian là Philipphê. Ông lắng nghe, hiểu, tin, và xin được rửa tội. Câu chuyện này cho thấy sự cộng tác giữa ân sủng Chúa và sự tự do của con người. Thiên Chúa luôn khởi sự, nhưng con người cần đáp trả. Và khi đáp trả, ân sủng sẽ mở ra con đường, dẫn tới niềm vui, như chính ông trở về nhà “lòng hân hoan.”

Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những Philipphê thời đại hôm nay, những người cộng tác vào việc lôi kéo người khác về với Chúa. Qua chứng tá đời sống, qua lời nói khích lệ, qua việc chia sẻ Lời Chúa và yêu thương phục vụ, mỗi người có thể trở thành nhịp cầu giúp anh chị em mình nhận ra tiếng gọi thầm lặng của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng, mỗi ngày mình cũng cần được lôi kéo, vì đức tin không phải là điều đã có sẵn một lần cho mãi mãi. Đức tin cần được nuôi dưỡng, cần được làm mới, cần được đào sâu. Sự lôi kéo của Chúa vẫn đang diễn ra từng ngày qua các biến cố, qua những người ta gặp, qua chính tiếng lương tâm trong lòng. Chỉ cần ta sống tỉnh thức và biết nhìn mọi sự bằng con mắt đức tin, thì sẽ nhận ra đâu là lời mời gọi của Chúa, và đâu là sự lôi kéo lừa dối của thế gian.

Để sống điều đó, đòi hỏi một thái độ khiêm tốn và tín thác. Khiêm tốn để biết rằng mình không thể tự cứu mình. Tín thác để biết rằng Chúa luôn đồng hành và sẽ không bỏ rơi ta. Trong mọi biến cố, dù thuận lợi hay gian nan, nếu ta để lòng mình mở ra cho Thiên Chúa, thì ngay cả những khó khăn cũng có thể trở thành con đường giúp ta đến gần Chúa hơn.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời mạc khải hôm nay của Chúa Giêsu là một lời nhắc nhớ tuyệt vời: bạn không đơn độc trên hành trình đức tin. Thiên Chúa Cha luôn chủ động tìm kiếm và lôi kéo bạn về phía Con của Ngài. Và chính Chúa Con đã trở thành bánh hằng sống để nuôi dưỡng bạn mỗi ngày. Chỉ cần bạn đừng khép lòng lại. Chỉ cần bạn kiên trì cầu nguyện, lắng nghe, và sống đức tin cách khiêm nhường, thì chắc chắn, bạn sẽ cảm nhận được bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang dẫn dắt mình.

Xin cho chúng ta luôn khao khát Thánh Thể, xác tín vào sự hiện diện sống động của Chúa trong Bí tích này, và để cho tình yêu Ngài lôi kéo mình mỗi ngày. Xin cho từng người chúng ta biết sống như người môn đệ được yêu, biết lắng nghe lời ‘tán tỉnh’ của Thánh Thần, và sẵn sàng bước đi trong tự do và yêu thương. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Back To Top