KINH THÁNH VÀ HUẤN QUYỀN HỘI THÁNH DẠY GÌ VỀ…
TUỔI GIÀ CÔ ĐƠN VÀ CÔ ĐỘC
TUỔI GIÀ CÔ ĐƠN VÀ CÔ ĐỘC
Có một nỗi buồn rất lặng, không ồn ào, không dữ dội, không nhất thiết phải bật thành tiếng khóc, nhưng cứ âm thầm ngấm sâu vào lòng người như hơi lạnh của buổi chiều xuống chậm. Đó là nỗi buồn của tuổi già. Một thứ buồn không hẳn đến từ nghèo khó, cũng không chỉ đến từ bệnh tật, mà đến từ cảm giác mọi sự quanh mình đang dần thưa đi. Người xưa bớt dần. Bạn cũ thưa dần. Sức lực hao dần. Những cuộc trò chuyện ngắn dần. Tiếng cười trong nhà cũng có khi ít dần. Và đến một lúc nào đó, chính người già chợt thấy mình như đứng lặng bên hiên đời, nhìn dòng người đi qua, còn mình thì chậm lại, lùi lại, lặng lại.
Tuổi già cô đơn và cô độc là một thực trạng không ai dễ phủ nhận. Khi người ta còn trẻ, người ta thường sợ nghèo, sợ thất bại, sợ bị bỏ lại phía sau. Nhưng khi đi gần đến cuối con đường đời, điều làm người ta nhói lòng hơn nhiều khi không phải là chuyện được mất vật chất nữa, mà là sự thiếu vắng con người. Người bạn đời từng đi bên mình mấy chục năm có thể một ngày nào đó không còn nữa. Những người thân từng quây quần trong căn nhà năm nào giờ mỗi người một ngả. Con cháu không vô tâm, nhưng chúng có cuộc sống riêng, có mưu sinh riêng, có những bận rộn riêng mà nhiều khi chính chúng cũng không thoát ra được. Thế là người già ở lại với căn nhà cũ, với chiếc ghế quen, với bức tường quen, với tiếng đồng hồ đều đặn, với những bữa cơm ít đi một đôi đũa, với những chiều dài ra hơn trước, với những đêm sâu hơn trước. Có những nỗi cô đơn không cần ai bỏ rơi mình, nó vẫn đến, chỉ vì thời gian đã âm thầm lấy đi quá nhiều điều quen thuộc.
Nỗi cô đơn của tuổi già không chỉ là chuyện không có người ngồi nói chuyện cùng. Nó còn là cảm giác mình không còn được cần đến như trước. Một người từng là trụ cột gia đình, từng tất bật lo toan, từng quyết định mọi việc lớn nhỏ, từng nuôi con, dựng vợ gả chồng cho con, từng đi qua biết bao giông gió để giữ cho mái nhà đứng vững, đến lúc tuổi già có thể bỗng thấy mình như bị đẩy ra ngoài nhịp chính của cuộc sống. Không ai cố ý làm vậy, nhưng cuộc sống hiện đại quá nhanh, quá thực dụng, quá gấp gáp, khiến người già dễ trở thành những người đứng bên lề. Họ chậm hơn, nhớ kém hơn, đau nhiều hơn, không theo kịp những đổi thay của thời đại, không hiểu hết những công nghệ mới, không chen vào được những cuộc trò chuyện quá cập nhật của lớp trẻ. Cái cảm giác “mình không còn thuộc về nữa” đôi khi còn đau hơn cả bệnh tật trong thân xác.
Có những cụ già ngồi giữa một căn nhà đông người mà vẫn cô độc. Con cháu vẫn đi về đó, nhà vẫn sáng đèn, mâm cơm vẫn có đủ món, nhưng lòng thì trống. Bởi cô độc không nhất thiết là không có ai bên cạnh. Cô độc là khi không ai thật sự chạm được vào cõi lòng của mình. Cô độc là khi những điều mình muốn kể không còn ai đủ kiên nhẫn để nghe. Cô độc là khi kỷ niệm của mình trở thành chuyện cũ kỹ trong tai người khác. Cô độc là khi sự hiện diện của mình dần bị coi như một điều đã quen đến mức không còn ai ý thức để trân trọng. Có những người già mỗi ngày vẫn mở cửa, vẫn ngồi đó, vẫn chờ một tiếng hỏi han thật lòng, một câu chuyện không vội vã, một ánh mắt nhìn mình như một con người chứ không phải như một phần của trách nhiệm phải chăm nom. Nhưng nhiều khi thứ họ nhận được chỉ là sự quan tâm vội vàng, những câu hỏi cho có, những lời dặn dò thực tế, còn phần sâu nhất trong lòng họ vẫn lặng im không ai bước tới.
Tuổi già còn mang theo sự bất lực rất âm thầm. Cơ thể không còn nghe lời như trước. Muốn đi nhanh cũng không được. Muốn thức khuya cũng không nổi. Muốn nhớ mọi chuyện cho rõ cũng không còn dễ nữa. Những việc từng làm rất bình thường giờ trở thành khó khăn. Leo vài bậc thang cũng mỏi. Trái gió trở trời là nhức khắp mình. Một cơn đau nhỏ kéo dài cũng đủ làm người già mất ngủ nhiều đêm. Có khi điều khiến họ buồn không phải chỉ là đau, mà là thấy mình đang dần lệ thuộc. Lệ thuộc vào thuốc men. Lệ thuộc vào người khác. Lệ thuộc vào sự giúp đỡ trong những việc mà ngày xưa mình từng làm rất dễ. Cái bất lực ấy dễ làm người ta tủi thân. Nó gặm nhấm lòng tự trọng. Nó khiến nhiều người già thu mình lại, ngại nhờ cậy, ngại làm phiền, ngại nói ra cơn đau, ngại biểu lộ nỗi buồn, vì sợ mình trở thành gánh nặng.
Từ đó, sự cô đơn không còn chỉ là cảm giác thoáng qua, mà có thể kéo thành một chiếc bóng dài phủ lên cả đời sống tinh thần. Nhiều người già bắt đầu ít nói. Họ không phải không có gì để nói, nhưng vì cảm thấy nói ra cũng chẳng ai hiểu hết. Họ không phải không muốn giao tiếp, nhưng vì sợ sự hờ hững, sợ bị gạt đi, sợ làm phiền. Họ không phải không còn yêu thương, nhưng vì từng bị bỏ quên quá nhiều lần nên dần học cách im lặng. Có những người càng về già càng khó tính, không hẳn vì bản tính xấu đi, mà vì bên dưới những lời càm ràm ấy là một trái tim đang thiếu được lắng nghe. Có những người trở nên nhạy cảm, dễ chạnh lòng, dễ tủi thân, dễ buồn vô cớ, không phải vì yếu đuối hơn người khác, mà vì họ đã đi qua quá nhiều mất mát nên mỗi sự hờ hững nhỏ cũng có thể trở thành một nhát cắt vào lòng.
Và quả thật, cô đơn ở tuổi già không chỉ làm lòng người héo hon, mà còn kéo theo biết bao hệ lụy cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Khi một người không còn thấy mình có ý nghĩa, không còn thấy có ai cần mình, không còn tìm được niềm vui trong những điều quen thuộc, họ dễ buông rơi chính mình. Họ ăn uống qua loa, ngủ nghỉ thất thường, ngại vận động, ngại ra ngoài, ngại gặp người. Tâm hồn khép lại kéo theo thân xác cũng yếu đi. Buồn bã lâu ngày có thể thành trầm cảm. Lo âu âm ỉ có thể làm bệnh nặng thêm. Cái lạnh của sự cô độc không chỉ nằm trong tâm trí, mà nhiều khi thấm cả vào xương cốt, vào nhịp tim, vào sức sống.
Thế nhưng, giữa bức tranh buồn ấy, vẫn có một ánh sáng rất sâu, rất đẹp, rất âm thầm mà không phải ai cũng nhận ra. Đó là khi con người đi đến tuổi già và cuối cùng hiểu rằng: không phải mọi mất mát đều chỉ là mất mát, không phải mọi cô đơn đều chỉ để làm ta gục xuống. Có những khoảng trống trong đời không phải để ta nguyền rủa, mà để ta bước vào chiều sâu. Có những điều bị lấy đi không phải để ta trắng tay, mà để ta bắt đầu nhìn thấy những điều trước đây vì quá bận rộn nên ta chưa từng nhìn thấy. Và ở đây, tinh thần tự do trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho tuổi già.
Tự do đích thực không phải là muốn gì làm nấy. Tự do đích thực cũng không phải là trốn chạy thực tại, phủ nhận nỗi cô đơn, hay cố bày ra những ồn ào để quên đi khoảng trống trong lòng. Tự do đích thực là khả năng đón nhận chính hoàn cảnh của mình mà không cay đắng. Là khi một người già có thể nhìn thẳng vào sự thật rằng mình đang bước vào những năm tháng cuối đời, đang yếu dần, đang thưa vắng dần những mối tương quan, đang đối diện với cô độc và bất lực, nhưng không để những điều ấy định nghĩa trọn vẹn con người mình. Tự do là khi ta không còn để cho hoàn cảnh bên ngoài quyết định hết sự bình an bên trong. Tự do là khi dù căn nhà vắng, lòng mình vẫn không hoang tàn. Dù thân xác yếu, tâm hồn vẫn giữ được độ sáng. Dù ít người lui tới, bên trong mình vẫn còn một thế giới phong phú, sâu thẳm, đủ để nuôi mình sống tiếp những ngày còn lại bằng sự điềm tĩnh và an nhiên.
Có lẽ tuổi trẻ cho ta sức mạnh để đi ra ngoài, còn tuổi già trao cho ta cơ hội để đi vào bên trong. Khi trách nhiệm với gia đình đã gần xong, khi danh lợi không còn quyến rũ như trước, khi những bon chen của đời sống không còn đủ sức lôi kéo tâm trí mình nữa, ấy lại là lúc ta có thể chậm lại để chiêm ngắm. Ta bắt đầu nhìn cuộc đời bằng đôi mắt khác. Một chiếc lá rơi cũng gợi suy tư. Một vệt nắng nghiêng qua khung cửa cũng đủ làm lòng mềm lại. Tiếng chim buổi sớm, cơn mưa chiều, tách trà nóng, mùi gió ngoài hiên, những kỷ niệm cũ, những gương mặt đã đi qua đời mình, tất cả bỗng trở nên đáng quý lạ lùng. Điều mà khi trẻ ta không có thời gian để cảm, giờ đây tuổi già cho ta cơ hội để nếm. Cô đơn, nếu được đón nhận bằng chiều sâu, không còn chỉ là khoảng trống. Nó trở thành khoảng lặng. Và trong khoảng lặng ấy, con người có thể nghe rõ chính mình hơn bất cứ lúc nào khác.
Cả một đời người, nhiều khi chúng ta đã sống quá nhiều cho người khác nhìn thấy mà ít sống với chính tâm hồn mình. Ta tất bật, chạy ngược chạy xuôi, lo cơm áo, lo thành công, lo tương lai cho con cái, lo vị trí của mình giữa cuộc đời, để rồi một ngày tuổi già đến, mọi thứ chùng xuống, ta mới buộc phải ngồi lại với chính mình. Ban đầu, sự ngồi lại ấy có thể khiến ta sợ. Vì ở đó có những tiếc nuối chưa gọi tên. Có những vết thương cũ. Có những nỗi buồn từng bị chôn xuống. Có những câu hỏi về đời mình mà trước đây ta chưa từng dám đối diện. Nhưng nếu đủ can đảm đi qua nỗi sợ ấy, ta sẽ thấy bên dưới lớp bụi của tháng năm là một cõi lòng rất đáng trân trọng. Một vùng nội tâm mà nếu biết chăm sóc, nó có thể trở thành nơi nương náu bình yên nhất cho chính mình.
Khi ấy, cô đơn không còn là kẻ thù phải xua đuổi bằng mọi giá. Nó có thể trở thành người bạn lặng lẽ dạy ta nhiều điều. Nó dạy ta sống chậm. Dạy ta bớt lệ thuộc vào đám đông. Dạy ta hiểu rằng không phải lúc nào đông người cũng là ấm áp, không phải lúc nào im lặng cũng là buồn. Nó dạy ta quay về chăm chút thế giới nội tâm thay vì chỉ trông chờ hạnh phúc đến từ bên ngoài. Nó dạy ta rằng sự hiện diện của chính mình với chính mình cũng là một điều quan trọng. Có biết bao người cả đời không chịu nổi sự một mình, nên họ chạy trốn nó bằng tiếng ồn, bằng công việc, bằng những mối quan hệ hời hợt, bằng những bận rộn không cần thiết. Nhưng đến tuổi già, nếu ta học được cách ngồi yên với chính mình mà không hoảng sợ, đó đã là một dạng tự do rất lớn.
Bất lực của thân xác cũng có thể mở ra cánh cửa cho sự tự tại của tâm hồn. Nghe qua tưởng như nghịch lý, nhưng thật ra rất thật. Khi không còn làm được nhiều như trước, người ta mới học được cách buông bớt cái ảo tưởng rằng mình phải kiểm soát mọi thứ. Khi không còn đủ sức để chạy theo mọi việc, ta mới hiểu không phải điều gì cũng cần phải nắm giữ. Khi không còn khả năng can thiệp vào cuộc đời của con cháu như xưa, ta mới có thể tập chấp nhận rằng mỗi người có hành trình riêng. Cái yếu đi của thân xác, nếu được đón nhận bằng sự trưởng thành, có thể giúp con người bớt cố chấp, bớt bám víu, bớt đòi hỏi cuộc đời phải như ý mình. Và từ chỗ bớt bám víu ấy, một thứ bình an âm thầm bắt đầu hình thành.
Tự do của tuổi già không phải là thứ tự do mạnh mẽ, ồn ào, phô bày như tuổi trẻ. Nó là thứ tự do trầm hơn, sâu hơn, lặng hơn. Là tự do chọn thái độ sống. Ta không chọn được việc mình già đi, nhưng ta có thể chọn già đi với cay đắng hay với bao dung. Ta không chọn được việc người khác bận rộn, nhưng ta có thể chọn sống trong tủi hờn hay trong cảm thông. Ta không chọn được việc thân thể yếu dần, nhưng ta có thể chọn buông xuôi hay vẫn chăm chút cho từng niềm vui nhỏ mỗi ngày. Ta không chọn được việc đời mình đang đi về phía hoàng hôn, nhưng ta có thể chọn nhìn hoàng hôn ấy như dấu chấm hết buồn bã, hay như một vẻ đẹp lặng lẽ mà chỉ ai đã sống đủ mới cảm được.
Có những người già rất đẹp. Không phải đẹp vì khỏe mạnh, cũng không phải đẹp vì đủ đầy vật chất, mà đẹp vì họ có một thần thái bình an. Họ ngồi đó, chậm rãi, nhẹ nhàng, không còn nhiều ham muốn, không còn muốn tranh hơn thua với ai, không còn thấy mình phải chứng minh điều gì nữa. Họ vui với một chậu cây, một tờ báo cũ, một buổi sáng nắng đẹp, một đứa cháu ghé thăm, một cuộc điện thoại ngắn, một bữa cơm giản dị. Họ không đòi hỏi cuộc đời phải bù đắp cho mình điều này điều kia. Họ học cách biết ơn những gì còn lại thay vì chỉ đau vì những gì đã mất. Chính những con người như thế cho ta thấy tuổi già không nhất thiết là mùa úa tàn. Nó có thể là mùa chín. Một mùa mà đời người lắng xuống, đằm lại, sâu lại, và vì thế mà đẹp theo một cách khác.
Thật ra, không cần những “pháp môn” cao siêu, không cần những triết lý quá phức tạp. Nhiều khi điều cần nhất ở tuổi già chỉ là biết an phận theo nghĩa đẹp của từ này: không phải buông xuôi, không phải mặc kệ, mà là chấp nhận hoàn cảnh với lòng sáng suốt và tự trọng. An phận là biết sức mình đến đâu thì sống đến đó. Là không ép mình phải giống người khác. Là không dùng quá khứ để hành hạ hiện tại. Là không chờ người khác lấp đầy hết khoảng trống trong mình. Là biết tự tạo cho mình một nếp sống hiền hòa, một góc bình yên, một trật tự giản dị mà ấm áp. Một ngày có giờ thức dậy, giờ đi bộ, giờ uống trà, giờ đọc sách, giờ cầu nguyện, giờ ngồi yên, giờ trò chuyện, giờ nghỉ ngơi. Chính những điều nhỏ ấy âm thầm nâng đỡ tuổi già khỏi rơi vào sự rệu rã tinh thần.
Và có lẽ điều quý nhất là đừng để tuổi già chỉ còn là những ngày đếm bệnh, đếm thuốc, đếm tháng năm và đếm sự thiếu vắng. Hãy để nó còn là thời gian của chiêm nghiệm, của nhìn lại đời mình bằng ánh mắt hiền hơn. Cả một đời, ai cũng có những điều làm được và những điều dang dở. Có những sai lầm không sửa lại được. Có những vết thương còn âm ỉ. Có những mối quan hệ đã lỡ xa nhau. Nhưng tuổi già cũng là lúc con người có thể học cách tha cho mình và tha cho người khác. Không ai sống trọn vẹn một đời mà không có gì để tiếc. Nhưng cứ ôm mãi tiếc nuối, chỉ làm cho buổi chiều đời thêm nặng. Có khi sự tự do lớn nhất ở tuổi già là buông xuống được những điều đã cũ, để lòng nhẹ hơn mà sống nốt phần đời còn lại.
Tuổi già cô đơn và cô độc là sự thật. Nhưng đó không phải là toàn bộ sự thật. Toàn bộ sự thật là: ngay trong nỗi cô đơn ấy, con người vẫn có thể tìm thấy một dạng tự do rất sâu. Ngay trong sự bất lực của thân xác, con người vẫn có thể chạm đến sự tự tại của tâm hồn. Ngay trong sự thưa vắng của các mối liên hệ, con người vẫn có thể khám phá một thế giới nội tâm phong phú mà trước đây vì ồn ào quá nên chưa từng thấy. Khi ấy, tuổi già không còn chỉ là mất mát. Nó trở thành đỉnh cao của sự tự chủ. Một thứ tự chủ không đến từ sức mạnh cơ bắp, mà đến từ độ chín của tâm hồn. Một thứ bình an không đến từ việc có đông người bên cạnh, mà đến từ việc bên trong mình đã có chỗ để nương náu.
Và rồi, đến một ngày, người ta sẽ hiểu: hạnh phúc không phải là không bao giờ cô đơn. Hạnh phúc là biết sống sao để ngay cả trong cô đơn, lòng mình vẫn không hoang vắng. Hạnh phúc không phải là không bao giờ bất lực. Hạnh phúc là biết giữ cho tâm hồn vẫn sáng dù thân xác đã mỏi. Hạnh phúc không phải là níu được tuổi trẻ quay về. Hạnh phúc là đi qua tuổi già bằng một dáng vẻ bình thản, dịu dàng, không oán trách, không cay nghiệt, không tuyệt vọng. Và nếu làm được điều đó, thì tuổi già, dẫu có nhiều lặng lẽ, vẫn có thể là quãng đời đẹp. Đẹp vì đã đi qua bao giông gió mà lòng còn mềm. Đẹp vì đã mất đi nhiều thứ mà bên trong vẫn còn ánh sáng. Đẹp vì giữa cô đơn và cô độc, con người vẫn tìm được con đường đi vào tự do, tự tại và an bình nội tâm.
Lm. Anmai, CSsR
