Ở Nhật, có một người đàn ông sửa lại căn…
TẠI SAO THIÊN CHÚA ĐỂ CON NGƯỜI PHẢI CHẾT?
TẠI SAO THIÊN CHÚA ĐỂ CON NGƯỜI PHẢI CHẾT?
“Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất” (St 3,19). Câu Lời Chúa này đã khiến không ít người thắc mắc: “Nếu Chúa là Đấng toàn năng và yêu thương, sao Ngài để cái chết tồn tại?”.
Kinh thánh cho biết: sự chết không thuộc kế hoạch nguyên thủy của Chúa. Con người được tạo dựng để sống trong hiệp thông với Chúa; nhưng khi tội lỗi xâm nhập, sự chết đã đến “vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5,12). Nghĩa là, cái chết không đến từ Thiên Chúa nhưng từ tự do bị lạm dụng.
Tuy vậy, Chúa không để sự chết thống trị. Ngài đã đi vào cái chết trong Đức Giêsu Kitô. “Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết; Người không bao giờ chết nữa” (Rm 6,9). Từ đây, cái chết được biến đổi: không phải bức tường bít lối, nhưng là cửa dẫn đến sự sống vĩnh hằng.
Giáo lý dạy: “Trong Đức Kitô, cái chết Kitô hữu mang ý nghĩa tích cực” (GLHTCG 1010). Đó là giờ phút phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa – Đấng hoàn tất trong ta điều tình yêu còn dang dở. Đức Bênêđictô XVI viết: dưới ánh sáng đức tin, cái chết là được rơi vào vòng tay Thiên Chúa (Bài giảng 02/11/2006).
Nếu không có cái chết, con người dễ ảo tưởng mình là chủ tuyệt đối của đời mình. Cái chết nhắc nhở tính phù vân: danh vọng, tiền của, địa vị… rồi sẽ tan biến. Chính sự hữu hạn thúc đẩy ta yêu thương, tha thứ và làm điều thiện ngay hôm nay.
Điều đáng sợ không phải là chết nhưng là chết xa Thiên Chúa (x. GLHTCG 1033). Ai sống trong ân sủng thì bình an, vì biết có Đấng đang đợi mình ở bên kia sự chết. Nhờ sự phục sinh, người tín hữu không đi vào bóng tối nhưng “được ở với Chúa luôn mãi” (1Tx 4,17).
Vì thế, cái chết không là thất bại của Thiên Chúa nhưng là lời nhắc rằng ta chỉ là khách lữ hành. Ai sống từng ngày với đức tin thì khi nhắm mắt, không mất đi điều gì nhưng được trọn vẹn.
Nguồn
Judas Thaddaeus
