TẠI SAO CHÚNG TA ĐAU KHỔ
TẠI SAO CHÚNG TA ĐAU KHỔ
Chúng ta,
Ai cũng muốn sống tử tế,
muốn mọi chuyện êm đềm,
muốn những cố gắng của mình được đáp lại.
Nhưng rồi có những ngày,
mọi thứ đổ xuống mà ta không kịp hiểu vì sao.
Ta đau không hẳn vì mất mát,
mà vì cảm giác bất lực:
đã cố rồi,
đã cầu nguyện rồi,
đã nhẫn nại rồi,
mà mọi thứ vẫn trượt khỏi tay.
Đau khổ thường đến
khi ta tin rằng mình đang làm đúng.
Có lẽ,
chúng ta đau khổ không phải vì Chúa muốn thử thách,
mà vì đời sống này trớ trêu hơn ta tưởng.
Ta lớn lên với ảo tưởng rằng:
nếu mình đủ tốt,
đủ cố gắng,
đủ đạo đức,
thì đời sẽ nhẹ hơn.
Nhưng đau khổ đến
để đập vỡ ảo tưởng đó.
Không phải để hạ nhục ta,
mà để ta hiểu:
con người không được tạo dựng để tự gánh đời mình một mình.
Đau khổ buộc ta phải dừng lại.
Không chạy tiếp được.
Không kiểm soát được.
Không giả vờ mạnh mẽ được nữa.
Và chính lúc đó,
ta bắt đầu đối diện với sự thật về mình:
ta mỏng manh,
ta cần được yêu,
ta cần được đỡ nâng.
Đau khổ không làm ta nên xấu đi.
Nó chỉ làm lộ ra ta đang sống dựa vào điều gì.
Không phải ai đau cũng nên thánh.
Nhưng ai dám ở lại với đau khổ cách trung thực,
người đó sẽ trưởng thành.
Có thể hôm nay bạn chưa thấy ý nghĩa của nỗi đau mình mang.
Nhưng có lẽ,
nó đang âm thầm dạy bạn
một điều mà những ngày bình yên chưa bao giờ dạy được:
ta mới thật sự học cách phó thác.
Và đôi khi,
đó chính là khởi đầu của một đời sống đức tin trưởng thành hơn.
