Ở Nhật, có một người đàn ông sửa lại căn…
KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ CƠ HỘI NÓI LỜI XIN LỖI
KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ CƠ HỘI NÓI LỜI XIN LỖI
Có những lời ta nghĩ rằng sẽ nói “vào ngày mai”,
nhưng rồi ngày mai ấy… không bao giờ đến.
Có những người ta nghĩ sẽ còn gặp lại,
nhưng rồi bỗng một ngày, họ đi xa – chẳng kịp nói một lời nào.
Cuộc sống vốn ngắn ngủi và vô thường hơn ta tưởng.
Ta cứ mải miết với công việc, với những nỗi giận dỗi,
đến khi ngoảnh lại, mới thấy điều quan trọng nhất – lại là những điều ta chưa kịp làm.
Có thể là một lời “xin lỗi” còn dang dở.
Có thể là một cái ôm chưa trao.
Hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi hỏi han – mà ta cứ lần lữa mãi.
Rồi đến một lúc, khi người ấy không còn ở bên,
ta mới nhận ra rằng,
có những câu “xin lỗi” chẳng còn ai để nói nữa,
và có những câu “cảm ơn” mãi nằm yên trong tim.
Thời gian không chờ ai, và cơ hội không đến lần hai.
Đừng đợi đến khi mất đi, mới thấy tiếc vì mình đã im lặng quá lâu.
Nếu hôm nay bạn nhớ ai đó – hãy nhắn cho họ một tin.
Nếu bạn thấy mình sai – hãy nói “xin lỗi”.
Nếu bạn cảm thấy biết ơn – hãy nói “cảm ơn”.
Những lời giản đơn ấy có thể hàn gắn, xoa dịu,
và đôi khi… cứu vãn cả một mối quan hệ đang dở dang.
Hãy nói khi còn có thể,
vì đôi khi, chỉ một lời nói ra kịp lúc –
cũng đủ khiến lòng ta thanh thản cả đời.
