Cầu nguyện liên ANRÊ tiếng Hy lạp có nghĩa là…
Các con hãy cho họ ăn
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
Các con hãy cho họ ăn
Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu thuật lại việc Chúa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để cho hàng ngàn người theo Chúa được ăn no nê. Trình thuật ghi lại : “ Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền Người that dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ”. Những người đi theo Chúa, dám bỏ hết công việc , quên cả ăn uống . Họ lắng nghe lời Chúa, họ chạy đến kêu cầu Chúa và được Chúa chữa lành mọi bệnh tật linh hồn và thể xác. Chúa không chỉ ban LỜI của Người, Chúa còn quan tâm đến nhu cầu cơ bản của mỗi người về cuộc sống, về ăn uống, nghỉ ngơi. Còn các tông đồ thì ngược lại “Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”.
Một thái độ xem ra có phần dửng dưng ? Không hẳn như vậy, nhưng chính là do suy nghĩ của con người phàm trần, các ông không muốn Chúa Giêsu, Thầy mình bị quấy rầy, đồng thời cũng muốn rảnh tay không phải lo lắng sau một ngày theo Chúa mệt mỏi? Chúa Giêsu đã hiểu rõ tâm trạng các học trò mình, Người muốn nhân dịp này cho các ông thấy rõ được trách nhiệm phải lo cho anh chị em mình trong cuộc đời rao giảng, không chỉ là tâm linh mà còn là cuộc sống trần thế nữa: “Họ chẳng cần phải đi đâu, các anh hãy cho họ ăn”. Không phải chỉ là những nhắc nhở, khuyên bào nhưng là một lệnh truyền.
Những người theo Chúa hôm ấy không thể phiền trách Chúa nếu Người để họ tự ra về. Chúa không có giao ước gì với họ là sau khi nghe giảng là sẽ được cung cấp thức ăn. Hơn nữa họ tự nguyện theo Người. Họ tin vào Chúa, họ biết được tình thương của vị ngôn sứ, đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến trong dân Israel. Chính điều đó mà Chúa đã thể hiện quyền năng của Người. Bài học Người để lại cho con: Hãy có sự quan tâm đến nhau trong cuộc sống, quan tâm đến những người đang sống bên cạnh, không chờ họ phải lên tiếng, mà cần biết nhu cầu của nhau để kịp thời giúp đỡ, nâng đỡ nhau.
“Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn” đó là bài học kế tiếp con rút ra được trong cuộc sống hôm nay. Lời tường thuật của Thánh Matthêu cũng là lời nhắn nhủ mỗi người chúng con: Trong đời sống thường ngày, hãy biết nghĩ đến người khác nữa.
Thế giới hôm nay còn biết bao người đói nghèo, họ có thể có được của ăn khi mỗi người biết dùng vừa đủ, không phí phạm của ăn dù là của mình, hầu có thể dùng phần dư ra giúp đỡ cho những người khác. Chúa không muốn con phung phí, dù là phung phí những của cải không phải do sự khó nhọc con làm ra. Từng người, mỗi người hãy biết quan tâm lẫn nhau, đó chính là tiếp tục thực hiện phép lạ Chúa làm: Các con hãy cho nhau ăn.
Ngày hôm nay, con cũng đang tiếp theo bước đi của đám đông dân chúng ngày xưa. Nghe lời giáo huấn của Giáo hội, đón nhận Lời Chúa qua việc tham dự Thánh lễ, đón nhận các phép Bí tích, tức là con được Chúa cho ăn uống no nê bánh và cá. Con còn phải biết nhận ra sứ mạng Chúa gửi đến các Tông đồ khi các ông thưa : “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá” và Người bảo các ông “ Hãy đem lại cho Thầy“.
Chúa bẻ bánh trao cho hàng ngàn người từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa cũng muốn con lặp lại những điều ấy trong cuộc đời của con. Con có bẻ bánh từ miếng bánh, mẩu cá con có được? Con có chia sẻ cho nhau, có giúp nhau sống, đem lại niềm vui cho nhau, san sẻ nỗi buồn của nhau, an ủi, nâng đỡ nhau ?
Như Chúa Kitô đã quan tâm đến các nhu cầu vật chất của quần chúng, thì các môn đồ người ngày nay cũng phải làm hết sức để xoa dịu các nỗi khốn khổ thể lý mà họ gặp phải, trước hết là cảnh đói nghèo. Việc “hóa bánh ra nhiều” hôm nay là một trong các bổn phận căn bản của Kitô hữu, bổn phận mà nếu cố gắng chu toàn thì họ sẽ được cứu độ: “Hãy đến, hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, vì… xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn” (25, 34-35). Nghèo nàn hoặc chỉ có 5 chiếc bánh và hai con cá, điều đó không quan hệ gì cả, miễn là ta biết bắt đầu san sẻ trong tinh thần đức tin. Chúa sẽ thực hiện những gì còn lại.
Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục hóa bánh ra nhiều, song bánh này đã trở thành một cái gì khác hơn là của ăn vật chất; chúng đã biến nên thân thể Người được ban làm lương thực cho nhân loại. Nhờ thế Người vẫn tiếp tục làm trung tâm của Dân mới mà Người đã quy tụ trong thuyền của Phêrô và phân phát cho họ sức mạnh, hy vọng và tình yêu trong phép Thánh Thể.
“Các con hãy cho họ ăn”. Mệnh lệnh này của Chúa Giêsu vẫn luôn vang rền trong Giáo Hội. Người ngỏ nó với những đấng kế vị, các sứ đồ và mọi ai có trách nhiệm trên các linh hồn, kể cả các nhà giáo dục và phụ huynh Kitô giáo. Đó là phân phát cho hết thảy Mình Chúa Kitô và lương thực bổ dưỡng là Lời Người. Nếu các linh mục được chính thức ủy thác thi hành sứ mệnh ấy, thì giáo dân cũng được tham dự vào theo cách thế riêng, bằng cách dẫn đưa những kẻ mà họ có trách nhiệm coi sóc đến bàn tiệc Thánh Thể và dạy cho biết lời Chúa Kitô.